“– Anh về rồi đây…”
“M– Mừng anh về. Em đã nấu bữa tối rồi đó, nên hãy vào ngồi ăn cùng chị đi nhé?”
Sakura cười, nói.
Ah– Nụ cười ấy làm tôi thấy khỏe hẳn lên… Eh?
Gì thế nhỉ…?
Nụ cười của Sakura vẫn đáng yêu như thường, nhưng có gì đó hơi khác thì phải…?
“Sao vậy anh?”
Khi tôi nhìn chằm chằm vào Sakura, em ấy nghiêng đầu và nở một nụ cười.
Eh… Em ấy thường hành xử như thế này à…?
Tôi không thấy có gì khác cả, và cũng đã quá mệt rồi, nên giờ cứ gác chuyện đó qua một bên đã…
Tất nhiên, tôi mệt mỏi là vì Saijo.
Hôm nay, khi tan trường, tôi đi về nhà trong khi Saijo đang khoác tay mình.
Sao tôi lại cứ thế mà đi á….?
Tôi cảm giác nếu mình dừng lại theo ý cô ấy thì sẽ bị giữ lại lâu hơn nữa.
Tôi không thể về khi Saijo đang bị quàng tay, nên đành phải lướt qua nhà mình.
Xui thay, cô ấy cứng đầu đến bất ngờ và cứ giữ như vậy thêm rất lâu nữa, chỉ khi về đến nhà Saijo mới thả tôi ra.
Chuyện này lạ thật đấy–
2
Khi tôi đưa Saijo về tới nhà—
“— Eh…? Đây là nhà cô á?”
Tôi nhìn nơi ở của cô ấy và hỏi.
“Ừ, đúng vậy đấy. Ahaha, bất ngờ lắm hả?”
Saijo trả lời, tay gãi má ngượng ngùng.
Nơi Saijo sống— chỉ là một căn hộ của nhân viên văn phòng bình thường.
Nhà của cha mẹ Saijo có lẽ không ở gần đây— nhưng một tiểu thư như cô ấy mà lại sống tại nơi này thì thật là kì lạ.
Dù cánh cửa vẫn còn dùng tốt, nhưng như thế cũng chẳng an toàn hơn là bao.
Không có hệ thống khóa tự động hay một biện pháp an ninh nào ở lối vào khu nhà.
…. Chuyện này là sao chứ?
“Etou, tôi muốn Kanzaki biết chuyện này trước khi cậu phát hiện ra và ghét bỏ tôi vì nó… Tiền trợ cấp cha mẹ cho tôi không nhiều.”
Saijo bật cười như thể cô ấy đang nói điều gì hài hước lắm.
“Không lẽ, cậu đang dùng tiền riêng để trả tiền nhà sao?”
Saijo gật đầu.
“Tôi đang sống ở đây và đang trả phí thuê nhà bằng tiền tiết kiệm của mình.”
“… Vì vậy nên cậu chỉ có thể sống ở một nơi như này sao?”
Cha mẹ Saijo đang nghĩ cái quái gì vậy?
Dù muốn để cô ấy sống tự lập, ít nhất hai người phải cho cô ấy một ngôi nhà đủ an toàn chứ?
Mà, cách suy nghĩ của họ vốn đã rất lạ khi nói với đứa con gái rằng “Nếu con không đứng nhất trường thì sẽ bị đuổi khỏi nhà.” rồi…
Tôi biết là họ muốn để cô ấy tự lập— nhưng chẳng phải như vậy là quá hà khắc sao?
“– Ah, không phải như cậu nghĩ đâu. Dù có khá nhiều tiền tiết kiệm, nhưng tôi lại muốn sống ở đây.”
Saijo lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
Aaa, không lẽ…
Hẳn là cô ấy đã tích góp được một số tiền đủ lớn để ở riêng dù chẳng cần nhận trợ cấp từ cha mẹ.
Tôi không biết con gái của một trong những tập đoàn lớn nhất ở Nhật Bản sẽ nhận được bao nhiêu tiền tiêu vặt, nhưng chắc phải nhiều lắm.
Đó là lí do cô ấy có thể khiến những người ở trường nghe lời mình.
Nhưng tôi lại thắc mắc về những chuyện khác.
“Thế thì sao cô lại phải ở một chỗ như này chứ? Sống tại nơi nào đó với hệ thống an ninh nghiêm ngặt không phải tốt hơn sao?”
Saijo ngượng ngùng trước câu hỏi của tôi.
Trái ngược hoàn toàn với lúc đe dọa Momoi và trò chuyện với mấy đứa bạn, giờ đây cô ấy chỉ trông giống một cô gái yếu đuối mà thôi.
“Đây là– hình phạt tôi tự đưa ra cho bản thân mình.”
“Hình phạt…?”
“Phải– Tôi từng bỏ trốn vào thời trung học. Điều đó khiến cha mẹ hết sức thất vọng. Nhưng cha đã cho tôi một cơ hội cuối cùng….”
“Và cậu phải đạt thứ hạng cao nhất trong trường?”
Saijo gật đầu, nói tiếp.
“Ông ấy bảo tôi phải tự trang trải cho cuộc sống của mình bằng số tiền tiết kiệm đã dành dụm được từ trước tới giờ…. Thật lòng mà nói, tôi có đủ để sống một mình trong vài năm, nên đã quyết định ra ở riêng. ”
“Sao cô lại làm vậy?”
“Vì– nếu được sống trong nhung lụa, tôi sẽ lại bỏ trốn mất. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình sau lần đó. Tôi không muốn và đang cố gắng hết sức để chuyện đó không diễn ra nữa.”
Từ ánh mắt của Saijo, tôi có thể thấy cô ấy rất quyết tâm.
Dù muốn biết Saijo đã chạy trốn khỏi thứ gì, nhưng tôi không hỏi thêm nữa vì cô ấy đang cố tình hướng chủ đề của cuộc nói chuyện sang việc khác.
Chẳng lẽ, đó là lí do cô ấy đọc sách về nghệ thuật đàm phán ở trường sao…?
Có lẽ nó liên quan tới thứ cô ấy từng trốn tránh….
Chắc là tôi đang nghĩ quá lên thôi.
“Tôi hiểu, nhưng cố gắng để trở thành số một đâu có nghĩa là cô có thể làm bất cứ việc gì với Momoi?”
Để phòng hờ– Tôi nhắc lại điều đó thêm lần nữa.
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng bỏ cuộc, nên đã chuẩn bị rất kĩ.
Nhưng Saijo–
“Chuyện đó sẽ không tái diễn đâu. Nếu tôi làm thế, Kaito sẽ ghét tôi mất.”
– đáp lại như vậy.
Nhìn Saijo, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ ngờ cô ấy.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao Saijo lại quan tâm tới việc tôi có ghét cô ấy hay không tới mức đó.
“Tôi cũng nghĩ thế nhưng… Sau này cô sẽ làm gì?”
“Tất nhiên là cố gắng hết mình rồi? Nếu không thể trở thành số một theo cách đó, thì đánh phải chịu thôi.”
Saijo nói với nụ cười trên môi.
… Ngạc nhiên thật đấy…
“Cô ổn với chuyện đó sao?”
Tôi buột miệng hỏi.
Dù sao thì, nếu không thể trở thành người giỏi nhất, cô ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Nói cách khác, cảnh cửa tương lai sẽ đóng lại.
“Un, cũng tốt, vì khi đó tôi không còn phải lo lắng về cái họ Saijo trong tên của mình nữa.”
Saijo đáp lời, nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi suy nghĩ về những lời cô ấy vừa nói.
… Mình không hiểu…
Điều gì đã thay đổi cách nghĩ của Saijo tới độ này?
– khiến cô ấy nghĩ rằng cũng ổn thôi nếu từ bỏ gia đình đang điều hành một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản….
Cô ấy đã ngẫm lại chuyện đã xảy ra vào hôm trước sao?
Vì thật khó hiểu nếu cô ấy nghĩ như thế rồi lại đi đe dọa người khác…
Mà, miễn là Saijo không làm hại ai nữa thì tôi chẳng việc gì phải lo cả…
“Nào, vào nhà thôi.”
Saijo nói và kéo tôi vào trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi vu vơ.
… Hả?
Eh, con nhỏ này đang làm cái gì vậy!?
“Kho, khoan đã! Sao tôi lại phải vào trong chứ?”
Nghe thấy thế, Saijo nghiêng đầu và ném cho tôi một ánh nhìn kì dị.
Sao cô ấy lại nhìn tôi như thể tôi mới là người kì cục chứ?
Chẳng cần biết cô đang nghĩ gì, nhưng chuyện này rất lạ mà phải không?
“Đi xa tới mức này rồi mà cậu còn nói như thế sao?”
… Lời nói của cô ấy khiến tôi còn ngỡ ngàng hơn cả cái vẻ mặt đó….
“Là sao, tôi chỉ định đưa cô về nhà thôi mà?”
Saijo ngạc nhiên và hét lớn “Eh~!” khi nghe tôi nói vậy.
“Chẳng phải cậu tới tận đây để làm Okuriōkami sao?”
“Hả!?”
Nghiêm túc đây, con nhỏ này bị gì vậy…
Sao Saijo lại nghĩ tôi sẽ hành xử như một tên Okuriōkami? [note39027]
Tôi thực sự không hiểu được suy nghĩ của cô ấy.
Tôi không muốn dính dáng tới con nhỏ này thêm một chút nào nữa…
Tôi đang để tâm tới một chuyện khác.
“Này– Dù phải sống trong tình trạng như này nhưng cô vẫn đào bới được khá nhiều chuyện quá khứ của tôi nhỉ?”
Saijo vốn đang rất bực bội vì lời từ chối vừa rồi đáp lời tôi với một nụ cười.
“Ah– Chuyện đó dễ thôi mà? Tôi nói với cha rằng có một bạn nam trong lớp đang cố tiếp cận mình và rằng mình muốn biết về thời trung học của cậu ta, nên ông ấy đã giao cho quản gia làm điều đó.”
Saijo vô tư nói.
… Vâng?
Eh, cô ấy vừa nói gì vậy?
“C, cô nói lại được không?”
Nghe được câu trả lời của cô ấy, mồ hôi lạnh của tôi túa ra–
“Đó là vì~ Tôi đã nói với cha rằng mình muốn điều tra về một bạn nam cùng lớp.”
– Saijo cười nhẹ đáp lời.
“Nàyyyyyyyyy! Cô đang nói gì vậy!?”
“Eh?”
“Đừng có mà “Eh?” với tôi! Đừng có đùa! Nghe như tôi đang bám theo cô vậy! Họ có nghĩ tôi đang điều tra tập đoàn Saijo không hả!?”
Saijo phá lên cười.
Cười cái quái gì chứ!
Dừng lại ngay!
Đối với cô ấy thì đây chỉ là vấn đề của ng khác!
Mà, tôi cũng sẽ cười nếu một nhân vật anime nào đó bị vướng vào rắc rối như vậy…
“Không sao đâu, sẽ ổn thôi, đừng có lo.”
Saijo bật cười.
“Cô không lo lắng về chuyện đó sao? Ah, là vì vậy à? Hiểu lầm đã được giải quyết sau khi việc điều tra kết thúc—”
“— Ừ, dù Kaito có bị cảnh sát bắt thì tôi cũng có thể khiến họ thả cậu ra, nên sẽ ổn thôi.”
Thật sao… Con nhỏ này suy nghĩ kiểu gì thế?
“Tôi sẽ giúp cậu được thả, nên bị bắt cũng không sao đâu.” à…
Mà, tôi đâu có làm gì để bị bắt đâu?
Quan trọng hơn, tôi mới là người đang bị bám theo chứ?
“Ahaha, đùa thôi đùa thôi, tôi đã nói với cha rồi là không phải lo rồi, nên ông ấy sẽ chẳng làm gì đâu.”
“Thật ư…?”
“Tất nhiên rồi! Nếu Kaito bị bắt thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối mất! Nên đừng ngại mà cảm ơn tôi đi nhé?”
Saijo tỏ ra tự hào vì chuyện đó, nhưng chẳng phải nếu cô ấy gặp rắc rối thì là do gậy ông đập lưng ông sao?
Quan trọng hơn, cô phải xin lỗi tôi mới phải chứ?
Tôi định nói vậy nhưng lại thôi sau một thoáng nghĩ ngợi. Và khi Saijo hạ thấp cảnh giác, tôi gỡ tay mình ra và bước về nhà–
3
– Đã gặp chuyện như vậy rồi… Nhưng có vẻ vận rủi ngày hôm nay vẫn chưa tận…
“Ca, cái gì đây…?”
Tôi nhìn vào bữa ăn được bày ra trước mặt mình và bất giác nhìn về phía Sakura.
“Sao vậy anh?”
Em ấy ngồi đó, nụ cười trên gương mặt ấy thật dễ thương biết bao.
“K, khô… Không có gì…”
“Vậy sao? Thế thì mau ăn đi kẻo nguội mất, nhé?”
Nghe Sakura nói, tôi nhìn vào bàn ăn.
Những “món ăn” trước mặt tôi là một thứ gì đó cháy khét hình con cá và một đĩa rau xào cũng cháy đen nốt.
Ngoài ra còn có thứ gì đó đen kịt, chắc là cơm, được chất đống trong cái bát.
… Tạm bỏ qua hai cái trước, em làm cơm món “cơm cháy” này kiểu gì vậy?
Tôi không nghĩ mình đã đoán sai.
Vì trước mặt Sakura và Momoi là món cá hồi nướng và rau xào được nấu rất chỉn chu.
Tại sao mình là người duy nhất…?
Chuyện này là sao… Momoi làm vậy để trêu tôi à?
Khi bắt gặp ánh nhìn đầy nghi hoặc của tôi, Momoi thở dài.
“Cậu sẽ biết nguyên nhân của chuyện này nếu nhìn vào điện thoại đấy.”
“Điện thoại…?”
Nhắc mới nhớ, tôi chưa động tới điện thoại khá lâu rồi vì phải đi cùng Saijo.
Và tôi cũng không thực sự liên lạc với ai ngoài Hanahime…
Tôi kiểm tra điện thoại như Momoi bảo.
Tôi thấy–
“Eh!?”
–một đống thông báo trên màn hình.
Tôi vội vàng xem nội dung của những tin nhắn đó.
‘Vì được về trước nên em sẽ đợi anh.’
TIếp theo là–
‘Etou, anh đang giúp giáo viên việc gì đó sao?’
Và–
‘Anh ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?’
Có rất nhiều tin nhắn như vậy.
Tất nhiên, từ nội dung của chúng, tôi biết những tin nhắn đó là do Sakura gửi.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Chúng tôi đã hứa sẽ về cùng nhau và đáng ra tôi phải báo cho em ấy nếu không thể về cùng được.
Nhưng– Vì bị Saijo bám lấy lên tôi không thể liên lạc với Sakura được.
Em ấy gửi tin nhắn cho tôi mỗi 20 phút.
Có lẽ là em ấy đang giữ ý vì sẽ phiền lắm nếu tôi nhận được tin nhắn liên tục.
Vậy nghĩa là… Sakura đã đợi tôi ở trường suốt khoảng thời gian đó sao?
Uwaaa…..
Tôi chầm chậm nhìn về phía Sakura.
Em ấy đang nhìn lại và cười với tôi.
Nhưng nụ cười ấy có gì đó hơi sai sai.
Giờ thì tôi biết sự không thoải mái mà mình cảm nhận được đến từ đâu rồi….
…. Đây là, Sakura khi tức giận sao….
Đằng sau Sakura, tôi có thể thấy nhưng chữ ‘gogogogogogo’ đang hiện rõ.
Rồi tôi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng.
Nó khác với những tin nhắn còn lại, chỉ gói gọn trong vài chữ.
‘Xấu xa.’
Thôi toang rồiiiiiiiiii!
“Xi, xin lỗi em, Sakura!”
Tôi vội vàng xin lỗi Sakura.
“Anh đang nói gì vậy? Sakura không giận anh đâu.”
Sakura đáp lại với một nụ cười, nhưng– đó là nói dối!
Không hiểu sao tôi thậy thấy bầu không khí đáng sợ này còn đang trở nên nặng nề hơn!
“Haa… Nói cho cậu biết, Sakura ghét nhất là thất hứa. Nếu cậu làm thế, con bé sẽ giận và càng trông chờ bao nhiêu thì cơn giận sẽ lớn bấy nhiêu.”
Momoi giải thích.
Khi đó–
“Không có chuyện đó đâu chị~ Sakura đã nói là không có giận rồi mà.”
– Sakura cười với Momoi.
“Ph, phải… Xin lỗi, chị nhầm rồi.”
Momoi xin lỗi Sakura.
Trông cô ấy căng thẳng quá…
Nụ cười đáng sợ tới nỗi Momoi cũng cảm nhận được áp lực tỏa ra từ Sakura.
“Ư, ừm, khi chuẩn bị về nhà từ hội học sinh, tôi đã nói với Sakura “Kanzaki bị một cô gái tóc vàng xinh đẹp kéo đi và đã về nhà cùng cô ta, lúc đó mặt cậu ấy hớn hở thấy rõ.”.”
“Khoan đã! Sao cậu lại nói dối về chuyện đó chứ?”
“Haa!?”
“–!”
Khi tôi lên tiếng biện minh, Momoi đáp lại bằng một tiếng ‘Haa!?’
E, eh…?
Tôi đã nói chuyện với Momoi khá nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ cô ấy thốt lên với cái giọng đó cả….
Mà quan trọng hơn, Momoi đã nhìn thấy tôi và Saijo!
Eh, tại sao!?
Sao mắt cô ấy lại không còn chút ánh sáng nào nữa rồi!?
“Cậu hẳn phải có một buổi hẹn hò vui vẻ lắm– vui đến nỗi bỏ lại đứa em gái dễ thương của mình ở lại.”
“K, khoan đã– Cậu nhầm rồi! Tôi đã bị Saijo kéo đi mà–”
“Nhưng, hai người các cậu trông hạnh phúc lắm….”
Sao Momoi lại nhìn chuyện ấy theo cách đó..?
Mặt tôi khi đó hớn hở lắm sao?
Đúng ra biểu cảm của tôi không nên thay đổi mới phải….
Có lẽ cảm xúc của tôi hơi bất ổn….
“Đó là–”
“Anh ơi–?”
“Hii–”
Khi đang định giải thích cho Momoi, tôi bị Sakura- người chưa từng ngừng mỉm cười từ đầu bữa tối đến giờ- gọi…
Hôm đó tôi đã hứa với Momoi và Sakura rằng mình sẽ đi chơi với hai người họ, và xin được tha thứ.
… Eh?
Sao lại có cả Momoi nữa…?
Trước khi nhận ra thì tôi đã lỡ hứa rồi…..
M, mà, hôm ấy tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ thất hứa với Sakura nữa–
[note39020]
17 Bình luận
Saijo của quá khứ ăn đứt momoi bây giờ (theo ấn tượng riêng)