Mình đang làm gì vậy nhỉ? Mình….
Vào ngày hôm sau, khi đang nằm dài ra bàn vào giờ nghỉ trưa...
Tôi cực kì hối hận.
Lí do thì, tất nhiên, là do chuyện vừa xảy ra.
Cảnh tượng ngày hôm qua hiện về trong tâm trí tôi.
Tại sao… mình lại như vậy?
Mình điên rồi sao?
Chỉ có mình của quá khứ mới làm như vậy thôi!
Nhưng mà– Tại sao mình lại xoa đầu Momoi chứ!?
Sợ quá… Mình đã căng thẳng cả ngày hôm qua, đáng sợ quá…..
Vì chuyện đó nên giờ tôi không thể đối mặt với Momoi, nên tôi đã tới trường mà không ăn sáng, và cũng chẳng mang theo bento luôn.
Kiểu gì Momoi cũng sẽ dậy sớm để tới hội học sinh, đáng ra tôi nên ngủ thêm mới phải.
Mà có làm vậy thì cũng chẳng được gì, đầu tôi vốn đã quay cuồng từ hôm qua rồi.
Tôi xem tin nhắn Sakura vừa gửi.
Em ấy bảo “Vì hai người đều đang học năm hai nên em đã nhờ chị đưa bento cho anh.”
Những việc không tốt cứ như đang đổ hết lên đầu tôi vậy…
Chuyện này bắt đầu từ hôm qua phải không nhỉ?
Hôm qua, khi ngủ dậy, hai đứa lướt qua nhau và Momoi bơ tôi.
Chắc cô ấy giận vì bị tôi xoa đầu…
Mà nếu là con gái, tôi đoán mình cũng sẽ tức điên lên nếu bị một kẻ đáng tởm chạm vào tóc.
Nhưng mà để tôi nói cái này đã.
Hôm qua, trên đường về, Momoi bắt đầu hành động giống Sakura…
Nên là tôi đối xử với cô ấy như cách tôi làm với Sakura.
… Nhưng mà hình như mình chưa xoa đầu Sakura bao giờ…
“Này, cậu rảnh không?”
Nghe thấy vậy, tôi ngẩng đầu lên.
Mình lại sắp bị sai vặt sao?
“Tsu!”
Nhìn thấy gương mặt ấy, tôi lập tức cảnh giác.
Xung quanh, những học sinh khác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Họ thấy sốc vì người đó đang nói chuyện với tôi.
“Sao thế, Saijo?”
Tôi ghìm giọng xuống để những người khác không nghe thấy.
“Chúng ta cần nói chuyện, mau đi với tôi.”
“Nói chuyện?”
“Phải… Có lẽ, cậu đang gặp rắc rối, nên hãy đi cùng tôi.”
Dù có hơi bối rối, nhưng sau khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, tôi quyết định đi theo Saijo.
2
…..Cô ta dẫn tôi tới sau phòng thể chất.
…. Biết ngay mà… Một quyết định thật ngu ngốc.
Chỗ này rất vắng người trừ những khi có tiết thể dục.
Lúc này là giờ nghỉ trưa.
Nói cách khác, chẳng có ai ở đây cả…
Tôi nhìn vào Saijo đang nghịch tóc trước mặt mình.
Không lẽ nào, trả thù sao…?
Chẳng phải cô ta đang đề cao mình quá à…?
Thật lòng mà nói, giờ tôi đang rất sợ.
Thực ra thì, khả năng thể chất của tôi khá ổn, chỉ là không quá nổi bật mà thôi.
Nhưng nếu có vài gã nào đó tới đây thì tôi sẽ tiêu đời ngay lập tức.
… Gì đây, yankee manga à…?
Không bình thường chút nào, Saijo đang hành xử rất lạ.
Theo những gì mình từng đọc, chẳng phải tình huống này rất nguy hiểm sao…?
Nhưng cô ta cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
Nếu tôi tỏ ra mình ở chiếu dưới, có lẽ ả sẽ lại làm gì đó.
Đó là lí do, tôi phải hành xử như một tên đầu gấu trước mặt Saijo.
“Cô đang định làm gì…?”
Khi bị tôi nhìn, chẳng hiểu sao cô ta lại đỏ mặt.
“Đừng có thận trọng như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà.”
Saijo cười, nói.
Tôi chưa từng nghĩ rằng cô ta sẽ cười với mình…
Đáng ra cô ta phải hận mình mới đúng chứ…?
Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn.
Có lẽ cô ta chỉ làm vậy để tôi mất cảnh giác thôi.
“Cô muốn nói về chuyện gì chứ?”
“Trước đó, hay cùng ăn trưa đã nhé? Tôi làm hai hộp bento này.”
Nói vậy, Saijo giơ ra hai hộp bento.
“Eh, tự nấu sao? Cô có thể nấu ăn dù là một tiểu thư được sống trong nhung lụa à?”
“Đừng có ngốc như vậy. Tôi đã học nấu ăn từ bé phòng khi cấp bách và cũng làm việc nhà rất nhiều nữa.”
Ra thế… Nếu kinh doanh thất bát thì họ vẫn còn đứa con gái thông thuộc nữ công gia chánh….
“Nhưng–”
Tôi dừng lại khi đang định nói mình đã có bento rồi.
Lúc này Momoi đang giữ nó.
Nếu Saijo thấy tôi nhận nó, cô ta sẽ phát hiện ra chuyện tôi và Momoi là gia đình.
Nếu chuyện đó xảy ra, Momoi sẽ giết tôi mất…
Đành chịu thôi, mình sẽ ăn bento của Sakura sau vậy.
“Nhưng sao cô lại mang bento cho tôi?”
Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại cất công làm vậy.
“C-Chẳng vì gì cả!”
Saijo bối rối trả lời.
Không lẽ–!
“Nó đã được tẩm độc sao…?”
“Gì chứ!?”
Cô ta đáp lời tôi rất nhanh.
“Không, nói nó bị tẩm độc có hơi nặng lời… Trong đó có thuốc xổ đúng chứ?”
“Cậu nghĩ tôi là ai hả!?”
Là...
“Người đã đe dọa Momoi.”
“Uu…”
Nghe vậy, Saijo cạn lời.
Tôi nhìn thằng vào cô ta.
Saijo tránh mắt đi và từ từ mở miệng.
“Đó là vì…”
“Vì…?”
“M-Mà, tôi sẽ nói sau, nên giờ cứ ăn đi đã! Nhé?”
Tôi gật đầu và ngồi xuống bên Saijo. [note38867]
Ở đây k có ghế, nên chúng tôi ngồi trên cầu thang dẫn tới phòng thể chất.
Bên trong hộp bento được lấp đầy bởi những món ăn đầy màu sắc.
“Bất ngờ thật đấy… Cô tự nấu thật sao?”
“Cậu bị gì vậy… Ít nhất thì tôi cũng có thể làm đến mức đó mà…”
Cô ấy phồng má lên, chắc là vì không hài lòng với những gì tôi nói.
Một gal rất hiếm khi trưng ra cái bản mặt đó.
Nhưng… chuyện này thực sự ổn chứ?
Nhìn có vẻ ngon đấy, nhưng biết đâu cô ta đã bỏ thuốc xổ vào đây thì sao?
Tôi đã định không ăn nhưng lại thấy lo lắng vì Saijo đang ở bên quan sát rất kĩ.
Tôi ăn thử món trứng ốp lết.
… Ngọt quá…
Nhưng nó rất ngon.
Trước giờ tôi mới chỉ thử qua trứng ốp lết được nêm nước tương, đây là lần đầu tiên tôi được ăn trứng nêm bằng đường kiểu này.
“T-Thế nào?”
Saijo nhìn tôi, vẻ mặt đầy mong chờ trộn lẫn lo lắng.
“Ah, ngon lắm, thật lòng tôi rất ngạc nhiên đó.”
Nghe tôi nói vậy, Saijo kêu lên “Yosh–!” và làm dấu chiến thắng.
Tôi vào thẳng vấn đề chính.
“Thế cô muốn nói về việc gì? Là về Momoi sao?”
Nghe tôi hỏi, Saijo gật đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cô ta từ từ cất tiếng.
“Này, đây là con người thật của cậu sao?”
“Con người thật…?”
Vì không hiểu cô ta muốn nói gì, nên tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“Đừng có chối, hôm qua và ngay bây giờ nữa, cậu hành xử hoàn toàn khác lúc ở trường. Dù một otaku có bị tổn thương đến mấy, tôi không nghĩ người đó sẽ thay đổi nhiều đến vậy. Nên nhân cách giả ở trường và người tôi đang nói chuyện hoàn toàn khác nhau đúng chứ?”
Nhìn vào đôi mắt, tôi có thể thấy Saijo rất chắc chắn về chuyện đó.
… Con ả này đọc nhiều manga quá rồi à?
Nhân cách khác là cái quái gì chứ…?
Cô ta bị chuunibyou à?
Tôi bây giờ là một kẻ mắc chứng rối loạn giao tiếp.
Chẳng có gì bất thường cả….
“Ai mà biết, chắc cô đang hiểu lầm thôi–”
“Kotori Haruka.”
Nghe thấy cái tên, tôi mở to mắt ngạc nhiên.
“Xin lỗi vì đã điều tra cậu. Cậu không hề nổi tiếng cho tới giữa năm hai trung học. Cậu đã đẩy bạn mình ra khỏi của sổ. Chuyện đó xảy ra ngay sau khi Kotori Haruka- cô gái gần gũi với cậu- chuyển đi. Rất nhanh sau đó, cậu nghỉ học. Vậy việc đó đã khiến cậu thành ra như này sao? Nhưng, một học sinh bình thường sẽ chẳng làm vậy mà không có bất cứ lí do gì, nếu tâm lí họ không bất ổn. Nói cách khác, đó là do Kotori Haruka đã chuyển trường đúng chứ? Chắc cô ta quan trọng với cậu lắm nhỉ.”
Nghe vậy, tôi vén tóc lên và ngước nhìn trời.
Sao cô ta lại biết được nhiều tới vậy chỉ trong nửa ngày chứ?
Không phải tất cả đều đúng, nhưng hầu hết là thật.
Đúng như mong đợi từ tiểu thư của tập đoàn Saijo.
Nhưng–
“Không sai, tôi đã làm tổn thương một cô gái, rồi hai đứa cãi cọ và tôi đã đẩy bạn học từ tầng hai, chỉ có vậy thôi. Tôi không hề biện minh về việc mình đã đẩy cậu ta. Nhưng nếu cô cứ bới móc quá khứ của tôi thêm nữa… Tôi sẽ bóp nát cô đấy, biết chưa?”
Tôi lườm Saijo.
“Đ… Được…”
Cô ta lí nhí đáp lời.
Nhưng– vì một lí do nào đó, mặt Saijo đỏ lựng lên. [note38868]
E, eh…?
Cô thường trưng ra cái bản mặt này khi sợ hãi à…?
Sao cô ta lại trông vui sướng thế chứ…?
Nguy hiểm quá… Con ả này nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau…
““Tôi” thật là cái gã otaku ở lớp ấy, đừng có nghĩ linh tinh.”
“Ừ thì, tốt thôi. Mà, sao cậu không cắt tóc đi?”
“A, ah… Giờ tôi chưa nghĩ tới chuyện đó…”
… Không phải dạo này tôi bị hỏi về việc ấy hơi nhiều sao?
“– Vì lũ con gái sẽ không thể chịu được.”
“Eh…? Cô nói bé quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả.”
Saijo đang lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không nghe thấy vì đang nghĩ ngợi.
“K, không có gì hết!”
Nói vậy, Saijo quay mặt đi.
Sao thế nhỉ…?
“Này, trả lời tôi được không?”
“Gì cơ?”
“Sao cô lại muốn làm tổn thương Momoi?”
Nghe vậy, Saijo nhắm mắt lại, rồi từ từ mở miệng.
“Cậu nghĩ… tại sao tôi lại học ở đây?”
“Hả…?”
Không, không phải là tôi tò mò hay gì, nhưng tại sao câu hỏi của tôi lại bị phớt lờ thế…?
“Tôi không biết.”
Nghe tôi trả lời như vậy, mặt Saijo thoáng chút buồn.
Có lẽ cô ta muốn tôi nghĩ kĩ về việc đó.
Saijo thở dài, nói.
“Khi tốt nghiệp, tôi phải là người giỏi nhất của ngôi trường đứng đầu ở thành phố này. Đó là yêu cầu từ gia đình tôi. Đó là lí do duy nhất tôi theo học tại đây.”
Tôi không nghe rõ vế sau vì giọng Saijo cứ nhỏ dần.
Nhưng tôi không muốn nói ra điều đó.
Nên lúc này hãy cứ hỏi cô ta về chuyện đó đã.
“Yêu cầu?”
“Nếu không thể đáp ứng, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.”
Nói vậy, Saijo cúi gằm mặt xuống.
“Tôi hiểu rồi… Vậy cô muốn đe dọa Momoi vì cô ấy đang là số một sao?”
Saijo gật đầu.
Là vậy sao….
Tôi chẳng cần hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Hẳn là cha mẹ muốn Saijo cạnh tranh ở một môi trường khắc nghiệt, hơn là gửi cô ta tới một ngôi trường dành cho con nhà giàu.
Ngôi trường này, một ngôi trường với rất nhiều học sinh tài năng, là một nơi hoàn hảo cho Saijo.
“Không phải chuyện này rất hài hước sao? Không phải nó rất đáng cười sao?”
Saijo ép mình nở nụ cười và thúc giục tôi làm theo.
Ah… Nhìn từ biểu cảm của cô ta, tôi đã hiểu ra.
Trái tim cô ta đã mệt mỏi lắm rồi.
Tôi tự hỏi xem mình đã bao giờ cố gắng để nâng cao vị thế của mình ở trường chưa…
“Chẳng có gì đáng cười cả.”
“Eh..?”
Saijo ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi.
“Cha mẹ làm vậy là để sau này cô có thể sống tốt trong một xã hội cạnh tranh khắc nghiệt như thế này, và cô cũng rất nỗ lực để làm điều đó. Tôi không thể cười chê một người đang cố gắng như vậy.”
“… Hể… Kanzaki đã thay đổi rồi này…”
“Haa? Sao cô lại gọi tôi bằng tên?”
“Thì sao chứ, làm thế cũng có sao đâu!”
Saijo đang cười.
Nhưng tôi nói tiếp.
“Nhưng, đó chỉ là nguyện vọng của riêng cô mà thôi… Tôi sẽ không ủng hộ những kẻ lấy chuyện đó làm cái cớ để biện minh cho việc tổn thương người khác.”
Nghe vậy, Saijo nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi biết. Tôi sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, và cũng sẽ không động tới Momoi.”
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết cô ta không nói dối.
“Tôi có thể tin cô chứ?”
“Tất nhiên.”
“Ra thế, vậy thì… Tôi không còn gì để nói nữa.”
Hẳn là trừng phạt một kẻ đã đe dọa Momoi sẽ thỏa mãn lắm.
Nhưng sẽ xấu xa lắm nếu tôi làm vậy với một người thực sự muốn cải tà quy chính.
Một khi không còn động lực, một người sẽ chẳng thể thay đổi bản thân nữa.
Sự thay đổi của ai đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới những người xung quanh.
Tôi cảm thấy Saijo là một người như thế.
“Cảm ơn…”
Saijo cười hạnh phúc.
Nụ cười khác với hình ảnh đang sợ thường ngày, nó hợp với cô ấy hơn nhiều.
“Này…”
“Eh?”
Khi tôi chìm trong dòng suy nghĩ, Saijo đang mân mê mái tóc của mình.
Má cô nàng ửng hồng.
Đột nhiên cô ấy cất tiếng–
“Kaito đang hẹn hò với Momoi à?”
“Haaaaaaaaaaaa!?”
“Kya–!”
“Ah… Xin lỗi.”
Vì quá ngạc nhiên nên tôi bất giác hét toáng lên.
Nhưng nghiêm túc đấy, hai chúng tôi trông như đang hẹn hò à!?
“Không, sao cô lại nghĩ lại nghĩ vậy?”
“Vì… Cậu từng nói Momoi là “gia đình yêu dấu của tôi”, không phải là đang hẹn hò thì là gì chứ? ”
Ah, ý cô ấy là vậy à….
Saijo hiểu “gia đình yêu dấu” theo một nghĩa khác.
À thì, đúng là rất lạ nếu tôi đối xử với một người bạn cùng lớp như gia đình của mình.
Nhưng dù đã điều tra về tôi, Saijo vẫn chưa phát hiện ra chuyện đó sao?
– Ah… Chắc cô ấy quá chú tâm vào thời trung học của tôi, những thay đổi của tôi cũng đều xảy ra vào thời điểm đó, mà dù sao thì cô ấy cũng chỉ có vỏn vẹn nửa ngày thôi.
Trước khi lên cao trung, tôi đã trở thành con người như bây giờ rồi.
Mà, sẽ tốt hơn nếu tôi giải quyết hiểu lầm này thay vì cứ im lặng.
“Ý tôi là cô ấy là một người bạn tốt mà thôi. Vì khá thân với em gái của Momoi, nên tôi cũng thường nói chuyện và coi cô ấy như một người bạn.”
Tôi giải thích cho Saijo hiểu.
Làm một lời nói dối trở nên thuyết phục sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ta lồng ghép vào đó một vài sự thật.
Và, vì thường ăn trưa với Sakura, nên tôi nghĩ làm sáng tỏ chuyện này sẽ tốt hơn là để nó tiếp diễn.
…. Momoi là bạn của tôi ư…. Bất kể ai nghe thấy điều đó thì họ cũng sẽ nghĩ tôi đang nói dối thôi…
Mình đã thất bại rồi sao…
“F~uun… Vậy là cậu đang hẹn hò với em gái của Momoi hả?”
Nhưng có vẻ Saijo đang quan tâm tới chuyện khác.
Sakura là bạn gái của tôi… Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?
Cô nghĩ một kẻ như tôi sẽ xứng với một thiên thần như em ấy sao?
Tôi nghĩ về cách mà mình và Sakura vẫn thường đi cạnh nhau.
… Phải, dù có nhìn theo cách nào thì trông chúng tôi cũng không xứng đôi một chút nào…
Sakura là một đứa em gái rất dễ thương và đáng yêu, nếu khiến em ấy trở thành bạn gái của mình thì tôi sẽ thành một tên tội phạm mất.
… Nhưng em ấy chỉ kém tôi có một tuổi thôi mà… [note38869]
Oops– Tôi quên mất Saijo rồi.
Cô ấy ném về phía tôi một ánh nhìn kì dị vì tôi không đáp lời.
“Không hề, tôi coi Sakura như em gái mình.”
“Hm, hmm–”
Nghe vậy, Saijo tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Nhưng cô ấy vẫn vân vê mái tóc của mình.
Sao con nhỏ này lại hỏi mình câu đó?
Cô ta đang tìm điểm yếu của mình à?
Tôi vẫn rất cẩn trọng trước Saijo.
Và rồi–
“Vậy thì, tôi sẽ hỏi thẳng, cậu đã có bạn gái chưa? Hay đã có người mình thích chưa?”
Cô ta hỏi tôi.
Con nhỏ này… vẫn đang cố tìm điểm yếu của tôi sao?
“Sao tôi lại phải trả lời cô?”
“Eh– Cậu có à?”
Saijo nghiêng người về trước để nghe tôi nói.
“K, không, tôi không có.”
Tôi bị bất ngờ trước sự hào hứng của Saijo và trả lời thật lòng.
“Gì vậy chứ! Đừng có làm tôi sợ! Mou~”
Saijo cười và thở dài nhẹ nhõm.
Eh?
Đúng ra cô ta phải mong rằng tôi sẽ nói “Có” chứ?
Sao trông cô ta lại nhẹ nhõm thế?
Mà kệ đi, đằng nào mình chẳng nói thật rồi.
“Không đời nào một kẻ như tôi sẽ có bạn gái. Tôi có nói chuyện với con gái nhiều đâu.”
“Fumu fumu, thế thì tôi có tin tốt cho một kẻ tội nghiệp như cậu đây.”
Vì lí do nào đó mà Saijo đang nói với giọng điệu như đang diễn kịch vậy.
Lạ thật đấy, con nhóc này bị chuunibyou à?
“Tin tốt gì chứ…?”
“Fufu~n~”
Waa… Thực lòng tôi khá háo hức…
Tôi chưa từng nghĩ Saijo là một người như vậy…
“Tôi, Saijo Kirara, sẽ trở thành bạn gái của cậu.”
Saijo đặt tay lên ngực, nói.
… Eh?
Con nhỏ này vừa nói gì vậy?
… Không phải chuyện này hơi điên rồ à?
“Cô đang nói cái quái gì thế…?”
– Tất nhiên là tôi sẽ phản ứng như vậy rồi.
Saijo ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
“T, tại sao!? Không phải chuyện đó sẽ khiên cậu sung sướng lắm sao? Một cô gái xinh đẹp và giàu có như tôi đang nói rằng cô ấy sẽ trở thành bạn gái của một gã otaku cô độc như cậu đó!?”
Con nhỏ này… không chỉ tự nói là mình giàu, mà còn xinh đẹp sao?
… Mà, đúng là cô ta xinh thật….
“Tôi không hiểu. Sao cô lại muốn trở thành bạn gái của tôi?”
“Đ, đó là vì…”
Saijo quay gương mặt ửng hồng đi vì xấu hổ.
Dù giờ nghỉ chẳng còn còn bao lâu nhưng tôi vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng từ cô ấy.
Nên đưa ra câu trả lời của mình.
“Tôi vẫn chưa hiểu rõ về cô, nên không thể đâu.”
Tôi là một nam sinh cao trung khỏe mạnh.
Tôi cũng bị thu hút bởi Saijo.
Nhưng chẳng cần biết họ cô ta có đẹp đến mấy, tôi sẽ không hẹn hò với người mà tôi không thích.
Và tôi cũng không thể làm vậy vì những chuyện đã xảy ra.
Trước phản ứng của tôi, Saijo sụp xuống.
Nhưng cô ấy đứng lên ngay tức khắc.
“Vậy thì, hãy bắt đầu bằng việc làm bạn.”
Bạn bè à…
Tôi hơi bất ngờ trước những lời đó, nhưng… Saijo…?
Liệu tôi có thể làm bạn với một người từng đe dọa Momoi…?
Mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
“Hiểu rồi, thế thì được.”
Nghe tôi nói vậy, Saijo sáng mắt lên.
“Thật chứ!? Không được rút lại đâu nhé!?”
“A, ah…”
Dưới áp lực đó, tôi đành gật đầu, việc ấy khiến Saijo cười hạnh phúc.
Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, con nhỏ này…?
Tôi chẳng hiểu cô ta định gì.
Hoặc đúng hơn là không muốn hiểu…
Nhưng có một điều tôi hiểu rõ… Đó là mình đã bị vướng vào một kẻ phiền toái…
Sau đó, Saijo không buông tha cho tôi cho tới khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
42 Bình luận
Làm vậy, ko phải khiến main ngầu tới bến sao mà cứ phải làm kiểu tự nhiên lao vào cứu gái rồi xong vẫn bị gái chửi. Và cũng giải quyết suy nghĩ trước đây của main là cho cô ấy trả giá. Nếu main tiến tới tát nhẹ vào mặt momoi thì còn gây hiệu ứng kịch tích thêm, nhưng với mấy bộ kiểu này main sẽ chả đánh gái dù chỉ bằng 1 sợi bông thì ý tưởng đó ko khả thi nhưng ít ra phải nói cho con momoi biết nó làm mình khó chịu thế nào