“— hể, đồ lót dễ thương nhỉ.”
Nói vậy, Saijo và lũ bạn của cô ta bắt đầu chụp ảnh tôi.
Tôi liên tục tạo dáng theo ý họ.
Tôi chẳng thể chống cự nữa rồi…
“Momoi nè? Đây là gì nào?”
“Eh…?”
Saijo cho tôi xem thứ gì đó.
“Kéo ư...?”
“Đúng rồi~! Cậu nghĩ nó sẽ được dùng để làm gì nào~?”
Cô ta vừa nói vừa mỉm cười.
“Không… Không thể nào….”
Tôi vội vã che ngực mình lại.
“Ooh~ Đúng là một học sinh danh giá, đoán đúng rồi~!”
Saijo nhìn tôi, cười lớn.
Ah, ác quỷ…
Cô ta… đúng là ác quỷ….
“Mà trước khi làm việc đó, mình có tin tốt cho cậu này. Ngày mai mình sẽ tổ chức một bữa tiệc cho Momoi~”
“Ti… ệc…?”
“Phải~ Mai mình sẽ mời tất cả lũ con trai đến tham gia bữa tiệc~”
“Waa~ cuối cùng cũng làm đc rồi, Kirara!”
“Cuối cùng, chúng ta cũng có thể nhìn thấy Momoi bị hủy hoại!”
Họ vừa nói vừa vui vẻ cười lớn.
Đồ độc ác… Độc ác...
Tại sao… Tại sao họ có thể nói như vậy trước mặt tôi…?
“Nhưng mà nè Kirara, nếu vậy thì sao không làm luôn đi? Sao phải vòng vo vậy?”
“Hmm… Thật ra thì, có vài sai sót trong tính toán của tớ. Hoặc đúng hơn là tớ đã hiểu sai về cô ta… Dù sao thì tớ cũng chẳng để tâm tới việc ấy lắm. Mà dồn Momoi vào chân tường cũng vui thật đấy~”
“Ahaha, phải rồi~ Momoi thường ngày vô cảm giờ đây lại mang khuôn mặt như thế này. Kirara giỏi thật đấy~!”
“Fufu, ngày mai cậu sẽ còn được xem nhưng thứ còn tuyệt hơn.”
Nói vậy, Saijo xoa đầu tôi.
“Ngày mai chắc chắn tớ sẽ quay lại được khoảnh khắc Momoi vụn vỡ, được chứ?”
“Không… Tôi ghét nó... Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu….”
“Fufu, cậu có chắc là mình muốn nói vậy không? Nếu có thì tớ sẽ bắt em gái cậu phải trải qua những việc mà cậu phải chịu đựng đó.”
Cô ta gằn giọng và hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía tôi.
“Cô em gái của cậu sẽ nghĩ gì nếu thấy chị mình đang làm những việc như này nhỉ? Nếu tớ nói “Hãy nghe lời và chị sẽ tha cho Momoi.”, cậu nghĩ cô bé sẽ làm gì?”
“Không, không thể nào…”
Không được… Nếu cô ta nói vậy, con bé chắc chắn sẽ nghe theo…
“Làm… Làm ơn đừng động vào Sakura…..”
“Vậy, cậu biết phải làm gì rồi chứ?”
“Đu… Được...”
Tôi đặt cơ thể yếu ớt của mình xuống nền đất lạnh lẽo.
... Không thể… Tôi không thể tiếp tục được….
“Uuu~”
Tôi không thể kìm nén thêm nữa…
“Ah, cuối cùng cậu cũng khóc~ Tớ đã cố gắng lắm rồi mà cậu vẫn chưa rơi lệ. Điều đó đáng kinh tởm chứ?”
“Không… Làm ơn… Xin hãy… tha cho tôi…”
“Ahaha, không sao đâu~ lúc đầu sẽ hơi đau một xíu, nhưng sau đó cậu sẽ cảm thấy phê tận óc thôi. Mà tớ cũng chưa có kinh nghiệm nên cũng chẳng biết điều đó có đúng không~”
“Eeh? Cậu không có kinh nghiệm sao Kirara? Tớ tưởng cậu đã từng làm chuyện đó rồi chứ.”
Chúng bỏ ngoài tai lời cầu xin của tôi và bắt đầu vui vẻ nói về một chủ đề khác.
“Chưa từng, mà xung quanh cũng chẳng có tên nào xứng đáng cả. “
“Minami-kun thì sao? Cậu ấy đẹp trai thật nhỉ?”
“Ah~ không đời nào. Tớ không tìm những tên đẹp mã. Tớ muốn tìm người nào có thể khiến tớ sợ hãi cơ. Và anh ta cũng phải ngầu mới được~”
“Người trong mộng của Kirara lạ thật đấy~”
“Phải đó~ giờ thì thực hiện bước cuối cùng thôi~”
Nói vậy, Saijo quay lại và tới gần tôi.
Với cái kéo trên tay—
“Tránh, tránh ra!”
Tôi cảm nhận được mối nguy hiểm và hét lên.
“Oh~ cậu vẫn còn sức để nói vậy sao? Fufu, đừng có sợ sệt như vậy chứ? Sau khi chụp vài bức ảnh khỏa thân thì tớ sẽ kết thúc buổi hôm nay~”
“Không đời nào! Tôi ghét nó!”
“Miyu, Aoi, đè cô ta xuống~”
“Rõ!”
Theo lệnh của Saijo, hai bọn bọ ghim hai tay của tôi xuống sàn.
“Bo, bỏ tôi ra!”
“Ahaha, nếu cứ giãy giụa như vậy thì tớ sẽ cắt vào người cậu đó biết không hả?”
“Dừng lại! Tránh xa tôi ra!”
Tôi cố hét to nhất có thể.
Nhưng chẳng có ai nghe thấy lời cầu cứu của tôi cả.
Saijo nở một nụ cười, chậm rãi tới gần tôi.
Cô ta bước rất chậm.
Cô ta cố tình làm vậy để phóng đại nỗi sợ hãi của tôi.
Làm ơn… Giúp tôi… Ai đó…
Khi mong muốn được cứu bùng lên trong tâm trí.…
Ban–!
Cánh cửa phòng thể chất bật mở.
Tôi nhìn về hướng đó theo phản xạ.
— Tại sao… Tại sao cậu ta… lại ở đây?
3
Mở cửa phòng thể chất ra, tôi thấy Momoi chỉ còn bộ đồ lót trên người đang bị đè xuống bởi hai đứa con gái trong khi Saijo đang tới gần với một cây kéo trên tay.
“Kanzaki…? Không phải cậu đang nghỉ học sao…?”
Nishimura hỏi tôi đầy ngờ vực.
Đúng như cô ta nói, dạo này tôi không đến trường.
Cô ta thắc mắc tại sao tôi lại ở đây trong bộ đồng phục.
Nhưng tôi chẳng thèm trả lời.
Cơn giận khiến ruột gan tôi nóng như lửa đốt.
Dù cho có nhìn ra cảm xúc của tôi hãy không thì chúng cũng chẳng nhìn đi hướng khác.
Sau đó….
“Ah, tớ vừa nghĩ ra một việc rất hay~”
Saijo bỗng dưng mở lời và bước lại gần tôi.
“Này, Kanzaki. Cậu là trai tân nhỉ? Cậu muốn “xử lí” hoa khôi trường như thế nào?”
Cô ta vừa nói vừa chỉ vào Momoi.
Tôi nhìn Saijo và thở dài.
Rồi hướng mắt về phía Momoi.
Hai đứa đang ghì cô ấy xuống sàn thả tay ra.
“Tới đi Kanzaki, làm nhanh lên.”
Cô ta nói và đẩy lưng tôi tới trước.
Làm theo lời Saijo, tôi tới bên Momoi và cởi chiếc áo ra.
“Hii—!”
Momoi nhìn tôi đầy sợ hãi.
Trong tình huống này thì việc cô ấy run sợ không phải là lạ.
Nếu nhìn từ xa thì tôi trong như đang cố cưỡng bức Momoi.
Tôi nghe được tiếng cười của Saijo và lũ bạn đằng sau lưng mình.
— nhưng tôi chẳng buồn để tâm tới chúng.
“Momoi—”
Nghe tôi gọi tên, cô ấy nhắm chặt mắt lại.
Trông như cô ấy đang chuẩn bị tinh thần để chịu đựng vậy.
“Mặc vào đi.”
Tôi choàng tấm áo của mình lên vai cô.
“Eh…?”
Momoi nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
“Xin lỗi… nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể cho cô vào lúc này. Mà, cho tôi mượn kẹp tóc được không?”
Tôi quỳ xuống cạnh Momoi và hỏi.
“Ah… Được…”
Cô nàng ngoan ngoãn nghe lời, lấy ra chiếc kẹp và đưa cho tôi.
Tôi dùng nó để ghim tóc mái ra khỏi tầm nhìn của mình.
Rồi…. Nhìn được đấy.
Tôi nhìn mặt Momoi thêm một lần nữa.
Mặt cô đỏ lựng lên, có lẽ là đang xấu hổ vì bị tôi nhìn thấy trong khi chỉ mang bộ đồ lót trên mình.
Mắt cô ngân ngấn nước.
Phải chịu đựng sự đe dọa, không khó để nhận ra rằng Momoi đang sợ hãi.
“Cậu đang làm cái gì thế hả, Kanzaki?”
Từ đằng sau, Saijo gằn giọng nói.
Chắc là vì tôi đã không làm điều mà ả nghĩ.
Tôi đứng dậy, quay về phía Saijo và đám bạn.
Chúng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.
“Hmm… Cậu luôn mang cái bản mặt này hả?... Có hơi, không, thực sự rất bất ngờ đấy, nhưng dù mặt mũi có thế nào thì bên trong cậu vẫn chỉ là một kẻ cô độc đúng chứ?”
Nói vậy, cô ta ném về phía tôi một ánh nhìn châm chọc.
Chúng nghĩ vì tôi chỉ có một mình nên sẽ chẳng thể làm gì được.
Tôi nhìn vào mắt Saijo, đáp lại.
“Này Saijo, cô không biết đây là phạm tội à?”
Trước câu nói của tôi, cô ta phá lên cười.
“Phạm tội~? Cậu nói gì thế? Cô ấy đã đồng ý rồi mà. Đúng không Momoi?”
Ả nói, đánh mắt về phía Momoi.
Vẻ mặt cô ấy nhuốm màu sợ hãi.
Bị Saijo gọi tên, Momoi cất tiếng.
“Kanzaki-kun…. Chúng tôi chỉ đang chơi đùa thôi… Đừng lo….”
Cô nói, giọng đầy run sợ.
Có vẻ trái tim Momoi đã vụn vỡ rồi.
Tôi dời mắt khỏi Momoi và quay về phía Saijo.
“Cậu hiểu chưa? Momoi không thể chống đối tôi nữa~ Nếu cậu cố ngăn lại thì tôi sẽ phát tán đống ảnh đáng xấu hổ của cô ấy cho mọi người, nên cố mà buộc tội tôi đi nhé~”
Saijo cười lớn.
Trái ngược với ả, Momoi sụp xuống.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Momoi ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Nhìn vào vẻ mặt đó, có lẽ cô ấy đã hoàn toàn đầu hàng rồi.
Nên tôi—
“Không sao đâu… Cứ để tôi lo”
— Tôi nhẹ mỉm cười.
3
“Cậu đang cố vùng vẫy đấy à?”
Nghe thấy những lời vừa đó, Saijo nhìn chằm chằm vào tôi.
“Gì cơ?”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Chắc là vì đang tức tối trước lời nói đó, ả nhíu mày và cất tiếng.
“Cậu nghĩ mình có thể làm được gì trong trường hợp này chứ? Để mị nói cho mà nghe, nếu cậu cố làm gì thì tôi sẽ phát tán đống ảnh này ở khắp nơi.”
Vừa nói cô ta vừa vẫy vẫy cái smartphone của mình.
Tôi dời mắt khỏi Saijo và nhìn vào đồng hồ.
Bây giờ là 17:59:50.
Sau khi xem xong, tôi nắm chặt tay phải và xoay lại cho chúng xem đồng hồ của mình.
“10….9….8….”
“Ha? Cậu đang cố làm cái quái gì vậy?”
Saijo cùng đám bạn đang bối rối, nhưng tôi vẫn tiếp tục đếm ngược.
“3….2….1…. Bon—”
Tôi xòe tay phải ra khi nói từ “Bon—”
“Ahaha, sợ quá hóa rồ à?”
Saijo và lũ bạn châm chọc tôi.
Tôi đáp lại chúng bằng một nụ cười.
“Này, nhìn vào thư viện ảnh trên điện thoại của các cô đi.”
“— ha?”
“Còn giữ những bức ảnh của Momoi mà các cô vừa bảo chứ?”
Nghe vậy, chúng ngay lập tức kiểm tra điện thoại.
Và rồi—
“Haaaaaaa!?”
— tiếng hét của Saijo cùng đám bạn vang vọng khắp phòng thể chất.
“Cậu đã làm gì!?”
Saijo lườm tôi, câu hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.
Cô ta không còn giữ được bình tĩnh.
Tôi nhún vai.
“Ai biết, mà cô đang nói đến việc gì thế? Tôi có làm gì đâu?”
“Đừng có chối! Không chỉ ảnh và video của Momoi, tất cả mọi thứ trong thư viện của tôi đều bị xóa sạch! Chắc chắn cậu đã làm gì đó.”
Thay vì đáp lời Saijo, tôi quay về phía Nishimura.
“Này Nishimura, thích cái ứng dụng đó chứ?”
Cô ả nghiêng đầu đầy ngờ vực trước câu hỏi của tôi.
“Đó là cái quái gì thế?”
“Một ứng dụng tăng tốc điện thoại, chẳng phải dạo này cô hay than rằng smartphone của mình rất chậm sao?”
Nghe vậy, biểu cảm của cô ta thay đổi trong nháy mắt.
Cô ta biết tôi đang định nói gì.
— Tôi chọn Nishimura làm con mồi của mình vì ả đã từng kêu ca về việc điện thoại của mình chạy chậm trong lớp.
Cô ta là kiểu người bộp chộp, và cũng hay chia sẻ những thứ mình thích và ghét với bạn bè.
Nên tôi đã nhắm vào cô ta.
“Aoi, cậu đã tải ứng dụng từ đâu vậy?”
Saijo tiếp cận Nishimura
Đáp lại, cô ta mở miệng xin lỗi.
“Ano... Tớ nhận được một email vài ngày trước, nó nói rằng ứng dụng đó miễn phí và tớ nên dùng thử… Và tớ đã làm theo…”
Nghe vậy, Saijo và Shimizu trợn trừng mắt.
“Bị ngốc à!? Đúng ra cậu nên lơ đi nhưng email như thế chứ!!”
“Đúng đó Aoi! Cậu làm gì vậy chứ!”
“Đó là vì! Tớ chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra!”
Nishimura khóc lóc trả lời Saijo.
“Mà… cũng chẳng sao…. Tớ vẫn còn bản sao lưu trên máy tính ở nhà.” Saijo lẩm bẩm.
Câu nói đó khiến Nishimura và Shimizu thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là vì Saijo đã hạ hỏa.
Nhưng—
“Cho tôi hỏi một câu, các cô có cài ứng dụng lên máy tính không thế?”
Mặt Saijo cắt không còn giọt máu.
Chắc cô ả nhớ lại việc đã cài nó lên máy tính rồi.
Tất nhiên, lũ còn lại cũng vậy.
“Không thể nào… Máy tính….”
“Mà, nếu đã cài rồi, thì cho tới lúc này tất cả ảnh và video của các cô sẽ mất hết. Mục đích chính của ứng dụng là giúp máy tính chạy nhanh hơn. Để làm vậy, nó sẽ tự động nhập toàn bộ dữ liệu trên smartphone hay máy tính lên ứng dụng và sắp xếp chúng. Tôi chỉ cần cài đặt để nó xóa tất cả ảnh và video nhận được vào 18:00 hôm nay. Tất nhiên là tôi cũng lập trình sẵn để cô không thể khôi phục được dữ liệu.”
“Đừng có đùa! Ảnh của bạn trai tôi đã mất hết rồi, bắt đền đó!”
Shimizu hét lớn.
Tôi ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía ả.
“Thì?”
Cô ta sợ hãi và ngậm miệng lại.
Nên tôi nói tiếp.
“Tôi đ*o quan tâm tới đống ảnh của bạn trai cô, đống rác rưởi đó.”
Nishimura và Shimizu thì sợ hãi ra mặt.
Nhưng Saijo thì khác.
“Ahaha, ra thế. Tôi chưa từng nghĩ cậu có thể làm vậy~.”
Cô ta vừa cười vừa vỗ tay.
Có vẻ trong khi tôi đang lườm Shimizu thì ả đã lấy lại bình tĩnh.
Chắc cô ta vừa nghĩ ra gì đó.
“Tiếc thật đó, tất cả ảnh của Momoi đã bị xóa mất rồi…. Này Aoi, cậu có chia sẻ cái ứng dụng đó cho ai khác không thế?”
“Ah, không… Tớ chỉ gửi nó cho Kirara và Miyu thôi…”
Nghe thế, Saijo cười lớn.
“Fufu, Kanzaki. Thật không may, không phải chỉ những người ở đây mới có ảnh của Momoi, tôi đã gửi chúng cho tất cả thành viên trong nhóm của mình rồi. Nên là, những bức ảnh đáng xấu hổ đó vẫn còn đó? Nè, giờ thì cậu định làm gì đây? Nhờ vào sự “can đảm” của cậu mà Momoi sẽ sống phần đời còn lại trong nhục nhã. Đúng chứ hai cậu?”
Saijo nói, đánh mắt về phía Nishimura và Shimizu.
Cả hai nhìn cô ta, gật đầu lia lịa.
Thấy vậy, Saijo quay về phía tôi.
“Cũng ổn thôi nếu hủy hoại cuộc sống của cô ấy theo cách này. Mà Kanzaki, tôi phải cảm ơn cậu vì đã xóa chúng… Nếu giờ cậu chịu quy hàng, biết đâu chúng tôi sẽ không phát tán ảnh của Momoi nữa?”
Saijo nói, miệng mỉm cười.
Nhưng đôi mắt của cô ta thì không.
Như thể ả đang cố tỏa ra uy áp chỉ với cái ánh nhìn đó vậy.
— Đây hẳn là kĩ thuật đàm phán của cô ta.
Nếu đối tác đàm phán theo cách đó, nhiều người sẽ chỉ biết chịu trận mà chấp nhận mọi điều khoản thôi.
Nhưng nó không có tác dụng với tôi.
“Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy.”
Tôi trả lời Saijo.
Đáp lại, cô ta nheo mắt nhìn tôi.
“Hmmm… Vậy là cậu định bỏ rơi Momoi hả~?”
Tôi lắc đầu.
“Vấn đề ở đây là cô chẳng có gì để đe dọa tôi cả.”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Đó là nói dối—nhỉ?”
Lông mày ả giật lên trước câu hỏi của tôi.
Nhưng ngay lập tức, cô ta lại mỉm cười.
“Cậu nói gì vậy? Tôi vừa nói rằng mình đã gửi chúng cho những người khác rồi, để tôi cho cậu xem nhé?”
Saijo giơ cao chiếc điện thoại cho tôi xem.
Cô ta đang tràn đầy tự tin.
Ra thế… Nhìn qua thì có vẻ ả đang nói sự thật.
Nhưng—
“Ah, cứ thử đi”
“Eh..?”
Lời nói của tôi làm Saijo rối trí.
“Sao thế? Cô không định gọi họ à?”
Chắc cô ta không nghĩ rằng tôi sẽ trả lời như vậy.
Dù có nói dối bao nhiêu thì cô ta cũng sẽ chẳng đạt được mục đích đâu. Dù sao thì tôi cũng nắm trong tay “mọi thứ” mà.
“Này Saijo— Hình như cô đang hiểu lầm thì phải. Ứng dụng của tôi không chỉ xóa ảnh và video, cô biết điều đó đúng chứ?”
“Ha…?”
Saijo trưng ra vẻ mặt như thể cô ta không biết tôi đang nói về việc gì.
“Tôi đã tải xuống mọi cuộc hội thoại trên ứng dùng trò chuyện của cô. Vài ngày qua tôi đã kiểm tra tất cả những người từng nhắn tin với cô, bất kể họ có là ai, nên tôi biết cô chưa hề gửi nó cho ai cả. Trong đó cả đoạn hội thoại về việc dàn xếp để biến Momoi thành một tên ăn cắp vặt nữa.”
Những lời nói của tôi khiến cô ta câm nín.
Tôi đánh mắt về phía Shimizu.
“Còn Shimizu, cô chỉ quan tâm đến việc “làm chuyện đó” với bạn trai của mình mà thôi.”
Cô ta tái xanh mặt.
Ả biết ý tôi là gì.
“Nishimura, bất ngờ thay cô lại là một kẻ cáu kỉnh. Tôi chưa từng nghĩ rằng hơn một nửa cuộc nói chuyện của cô với những đứa khác là để phàn nàn về những người “bạn tốt” trong nhóm đấy.”
Nishimura và Shimizu trưng ra những biểu cảm khác nhau.
Nhưng cả hai đều sụp xuống đất.
Tôi nhìn thẳng vào Saijo.
“Này. Mọi tin nhắn của cô đều nằm trong tay tôi. Những đoạn hội thoại về những việc mà cô bắt Momoi làm cũng vậy. Cô thua rồi.”
Saijo cười lớn khi nghe tôi nói.
“Gì chứ? Cậu nói rằng mình có tất cả những đoạn hội thoại á? Đúng, chúng tôi chưa gửi ảnh của Momoi cho ai trong ứng dụng trò chuyện cả. Nói cách khác, chẳng có gì trong đống tin nhắn đó cả! Hơn nữa, đống ảnh đó đều đã bị xóa. Vậy cậu định chứng minh việc chúng tôi đe dọa Momoi bằng cách nào? Chẳng hề có bằng chứng xác thực nào cả. Chỉ là tin nhắn thì tôi có thể biện minh rằng mình đang nói đùa, nếu tôi vịn vào quyền lực của bố mẹ. Nghĩa là cậu chẳng thể làm gì chỉ với đống đó trong tay, đúng chứ?”
Cô ta lườm tôi, nói.
Chắc chắn rồi, với quyền lực của gia đình Saijo, việc đó là hoàn toàn khả thi.
Đó là lí do mà tôi cố tình chờ đợi thời khắc này.
Tôi đi về phía Momoi đang sụp xuống.
Cô nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng, nhưng tôi không có thời gian cho việc đó.
Tôi nhặt thiết bị mình giấu trong phòng thể chất lên.
“Phải, tôi không thể dồn cô vào chân tường trừ khi nắm trong tay bằng chứng xác thực. Vì vậy nên nôi đã phải chờ đợi rất lâu để hành động.”
Nói vậy, tôi giơ chiếc smartphone giấu kín cho cô ta xem.
“Không, không lẽ…”
Ả trưng ra cái vẻ mặt trộn lẫn giữa sợ hãi và hối hận.
“Đúng vậy, tôi đã ghi âm lại toàn bộ đoạn hội thoại rồi. Tiếng cười thỏa mãn của các cô cũng như khi Momoi bật khóc. Còn nữa, vì dữ liệu được ghi lại bằng cách kết nối trực tiếp chiếc smartphone với máy tính ở nhà, nên nếu các cô có cố cướp điện thoại của tôi thì cũng chẳng được gì đâu.”
Nghe vậy, Saijo nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
“Đư, đừng có đùa! Tôi sẽ không để một thằng otaku cô độc như cậu cản trở kế hoạch của mình!”
Tôi chậm rãi tới gần Saijo— người đang chửi mắng tôi với một vẻ mặt tuyệt vọng.
“Đư, đừng tới đây—!”
Cô ta hét vào mặt tôi trong khi cầm cây kéo bằng cả hai tay.
Nhưng— tôi không dừng lại.
Tôi tin rằng đứa con gái này sẽ không đâm mình.
Tôi càng bước tới, Saijo càng lùi lại.
“Mày là ai!? Mày có thực là Kanzaki “đó” không!? Chẳng phải cậu ta là một người hoàn toàn khác sao?”
Saijo đang thể hiện rằng mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đôi mắt của cô ta thì không.
“Sao thế? Tôi là một thằng otaku cô độc thì sao nào. Cô không biết sao? Otaku là một sinh vật yếu ớt, nhưng nếu cô làm hại những thứ quan trọng thì họ sẽ đột ngột thay đổi. Cô đã làm tổn thương gia đình yêu dấu của tôi, có vậy thôi.”
Khi tôi dứt câu, lưng của Saijo chạm vào tường.
Tôi kẹp Saijo vào giữa mình và bức tường nhằm không cho ả chạy thoát, và đặt tay phải lên mặt cô ta.
Tôi nhìn cô ta như thể đang nhìn vào một đống rác.
“Ku—”
Saijo cúi xuống để lảng tránh ánh mắt tôi.
Bằng tay còn lại, tôi nâng cằm và bắt cô ta nhìn thẳng vào mình.
“Bo, bỏ ra!”
“Cô đã bỏ ngoài tai lời cầu xin của Momoi đúng chứ? Cô nghĩ là tôi sẽ nghe theo à?”
“Uu…”
Tôi cúi lại gần và thì thầm vào tai cô ta.
“Này Saijo— Giữa cô và Momoi, tôi tự hỏi ai mới là người bị hủy hoại cuộc sống nhỉ?”
“Hii—!”
Cô ta thét lên đầy sợ hãi, đôi mắt bắt đầu đổ lệ.
Cây kéo rơi xuống.
—10 giây sau, Saijo không chống cự mà chỉ biết khóc.
Sau khi nhìn cô ta một lúc, tôi thở ra để giải tỏa cơn giận đang bùng cháy trong lòng.
“Tôi sẽ không làm gì cả.”
Tôi dịu dàng cười với Saijo.
“Eh…?”
Nghe thấy thế, cô ta ngước lên đầy ngạc nhiên.
Chắc cô ta không nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy trong tình cảnh này.
Thật lòng thì, tôi rất muốn hủy hoại cuộc sống của cô ta và đám bạn.
Nhưng điều đó cũng sẽ làm tổn thương Momoi.
Nên thay vì làm vậy, tôi sẽ khoan dung một chút.
“Vậy cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ…?”
Saijo hỏi tôi với đôi mắt ngấn lệ.
“Tha cho cô… Đó là chuyện hoàn toàn khác. Lúc này tôi sẽ không làm gì cả. Dù sao thì tôi cũng đã xóa đi những kí ức đáng giá của cô. Bất kể cô có làm gì thì cũng sẽ không thể lấy lại chúng. Tuy chúng ta đều có điểm khác biệt, nhưng kí ức là không thể thay thế đối với tất cả mọi người. Việc chúng mất đi sẽ mang đến nỗi đau khôn tả, nên theo một hướng nào đó, nó là cách để cô trả giá cho những việc mình đã làm. Đó là lí do, miễn là cô tránh xa Momoi từ bây giờ, tôi sẽ không làm điều gì tồi tệ.”
“Trả giá ư?”
“Phải. Tất nhiên, cô mà dám động tới em gái của Momoi thì tôi sẽ cho biết tay. Nếu không làm thế thì tôi sẽ để cô yên.”
Nghe tôi nói vậy, Saijo suy sụp.
Cô ta đã rối trí và mất bình tĩnh rồi.
Saijo biết tôi không hề nói dối vì nãy giờ tôi luôn mỉm cười.
Chắc chắn là cô ta muốn kết thúc việc này, nên tôi nghĩ ả sẽ không làm gì thêm nữa.
Tôi dời mắt khỏi cô ta và nhìn về phía Momoi.
Cô ấy nhìn lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Tôi bước tới gần.
“— Momoi, ổn rồi.”
Nghe thế, cô ấy ôm chầm lấy tôi.
“Mo, Momoi…?”
“Tôi sợ…. Tôi sợ lắm…. “
Momoi áp má lên mặt tôi, òa khóc.
Tôi bối rối khi cô ấy hành động như vậy.
Momoi đang ở trước mắt tôi là một người hoàn toàn khác Momoi mà tôi biết.
Tôi tự hỏi mình nên nói gì vào lúc này—
“Cô đã vất vả rồi.”
— Tôi dịu dàng an ủi cô ấy.
Nghe thấy vậy, Momoi ôm tôi chặt hơn nữa—
60 Bình luận
Chịu ._.