[Mụ yêu quái nôn mửa POV]
“…n…Fuwaa…” (Yêu quái)
Tôi nâng cặp mí mắt trĩu nặng. Chắc tôi đã quên đóng rèm cửa, những tia nắng mặt trời le lói qua từng khung cửa sổ. Đầu tôi nhức nhói. Tôi nhăn lại vì cơn đau không thể kiểm soát nổi, và thoát ra khỏi cơn buồn ngủ.
Mình đang…ở đâu đây.
Tôi còn không rõ tôi đang ở đâu nữa. Nhận thức của tôi về môi trường xung quanh suy giảm đi đáng kể. Tôi ngẫm nghĩ về những triệu chứng ấy. Tôi cũng đã từng có vài trải nghiệm tương tự vậy trong quá khứ. Thật hổ thẹn nhưng tôi phải thừa nhận――tôi đã nhậu tới say mèm.
Ý thức tôi dần dần tỉnh táo lại. Bên ngoài, trời đã sáng trưng. Rất dễ nhận ra, một ngày hè. Những giọt mồ hôi đêm đã thấm ướt hết tấm lưng tôi.
Tôi dành thời gian ra nghỉ ngơi, tới một suối nước nóng để giải tỏa mệt mỏi sau khi hoàn thành xong một dự án tôi tham gia vào. Tôi đi chuyến đi một người, đấy là sở thích của tôi. Nếu tôi ở cùng người khác thì tôi không thể làm điều đó được, nhưng nếu là ngược lại, thì việc có buông xõa đi một chút cũng không vấn đề gì.
Chậm rãi ngâm mình trong suối nước nóng, thưởng thức bữa ăn cùng đồ uống thịnh soạn. Sự căng thẳng của tôi chắc hẳn đã ở mức cao lắm rồi. Loại sake địa phương tôi mong đợi có độ giòn, mịn, và rất dễ uống, thành ra cuối cùng tôi đã uống quá chén. Độ cồn có trong rượu cao tới không ngờ làm cho tôi say bí tỉ.
Lục lọi cái túi, tôi lấy ra chiếc điện thoại của mình. Chiếc điện thoại lạnh lẽo và cức ngắc. Tôi ngủ nằm lên chiếc điện thoại ở trong túi sao?...
Tôi nhìn quanh và nhận ra thứ quen thuộc. Đây là căn phòng tôi đang thuê. Nhưng tôi không biết tại sao tôi lại tới được đây. Không phải tôi tới cửa hàng tiện lợi tối hôm qua sao…? Kể từ thời điểm đó trở đi, ký ức của tôi mơ hồ hết cả.
“――――!?”
Cái cảm giác đáng kinh tởm. Tôi nhảy dựng lên trước điều tồi tệ nhất tôi có thể tưởng tượng ra.
Chạm vào cơ thể với chút lực yếu ớt. Tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ tôi đã mặc đi ra ngoài đêm hôm trước. Chiếc quần lót ướt đẫm càng làm nổi lên cảm giác khó chịu. Rũ bỏ đi cơn đau đang âm ỉ, tôi cố gắng trong tuyệt vọng để nghĩ cho thấu đáo.
Chạm vào phần bụng dưới. Chỗ này không có chút cảm giác khó chịu nào. Tôi vỗ ngực nhẹ nhõm. Điều tồi tệ nhất đã được ngăn chặn. Không có dấu hiệu xâm hại gì khác trên cơ thể tôi cả, nhưng nếu tôi để ý thật kĩ, toàn bộ quần áo của tôi dính đầy chất nôn, và quần lót của tôi cũng không còn có thể mặc nổi nữa.
Tôi bắt đầu dần dần hiểu ra cái cảm giác lành lạnh dưới chiếc quần lót là từ đâu mà ra. Chẳng buồn cười chút nào. May mắn thay giờ không có ai ở quanh. Ở một mặt khác, tôi có thể đã uống rất nhiều bởi tôi chọn đi du lịch một mình trong cái tâm thế quá dễ dãi…
Tuy nhiên, dù tôi có say tới đâu, tôi cũng sẽ không muốn ngủ với một mớ hỗn độn như thế này. Bộ yukata cũng đã được cấp rồi. Nếu tôi đi ngủ, ít nhất tôi cũng nên thay quần áo của mình rồi chứ.
Tôi gượng dậy, lảo đảo. Không phải là ngủ trong futon, này cứ như thể là tôi được đặt lên trên đó vậy.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy…?”
Những tưởng tượng ghê tởm xuất hiện ngày càng rõ. Ngẫm lại, tôi nhớ hôm qua tôi có đi cùng một ai đó. Một khi tôi nhớ ra được sự việc, thì tôi có thể làm rõ lại ký ức.
Sẽ không bao giờ có chuyện có ai đó khác biết lữ quán nơi tôi đang ở. Mà kể cả họ có biết nơi tôi thuê đi nữa, thì tôi cũng sẽ không cho họ số phòng. Các khách sạn, lữ quán, nhà trọ sẽ không để bị rò rỉ thông tin khách hàng sang cho bên thứ ba đâu. Nếu đúng là như vậy, điều đó có nghĩa rằng chính tôi mới là người mời cậu ta ở lại cùng mình.
Kiểm tra lại toàn bộ cơ thể một lần nữa cho chắc ăn.
Ít nhất tôi cũng không có làm cái việc ấy… Có phải không?
Không biết cậu ta có cởi đồ mình ra không nhỉ. Tôi vẫn mặc chiếc quần lót đó và nó bốc mùi lên nồng nặc. Tôi chỉ mong người kia không có tâm trạng như vậy.
Tôi dần mất tự tin. Xét tới tình cảnh tôi đang ở trong tình cảnh say bí tỉ, thì chuyện cậu ấy có như vậy cũng không lạ gì. Nếu đã như vậy thì tôi vẫn luôn còn cơ hội. May mắn thay, hiện tại tâm trạng tôi rất tốt, nhưng điều đó phải là thứ an ủi được tình hình.
Những trường hợp như vậy rất phổ biến. Vụ việc tôi vừa mới xử lý gần đây cũng thuộc dạng tương tự. Tuy nhiên đó lại là trường hợp bị ép rượu, còn nếu tôi đây là người tự chuốc say mình rồi mời người ta vào cùng thì chẳng có lời biện hộ nào cứu nổi hết.
Những dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một sự ghê tởm hiện hữu lên rõ ràng. Nếu tôi ở trong trạng thái mất đi ý thức như vậy, tôi sẽ không thể để ý được gì dù chỉ là một chút. Dù cho bọn họ không trực tiếp làm điều đó với tôi, thì tôi cũng không thể biết được bọn họ có thực sự làm vậy hay không.
Đột nhiên, tôi bỗng nhìn thấy một cái túi ni lông trên bàn. Bên trong đó là các loại thực phẩm bổ sung và đồ uống để giải rượu có thể mua được từ các cửa hàng tiện lợi, nước khoáng cũng vậy. Tôi đã cố gắng tới mua chúng vào ngày hôm qua. Nhưng tôi không hề nhớ về việc mình có mua được chúng.
“Cậu ấy…chăm sóc cho mình sao…?... Không thể nào…” (???)
Sao cậu lại có thể tử tế tới vậy với một người cậu chưa từng gặp bao giờ chứ?
Cậu không làm gì tôi, cậu cũng không cần hồi đáp lại, cậu chỉ ân cần chăm sóc rồi lặng lẽ rời đi. Tôi hiểu rất rõ rằng một con người tử tế tới mức như vậy không thể nào tồn tại được. Ở trong cái nghề này, tôi đã chứng kiến vô số những cái xấu xí của con người tới mức kinh tởm. Từ một góc nhìn trái ngược đi, đây có khi còn là một loại chứng cứ ngoại phạm cũng nên.
Tôi có thể xét tới một vài khả năng. Ít nhất họ cũng có thể đã làm gì đó kiểu như cởi quần áo tôi ra và chụp ảnh. Hoặc, nếu lỡ như họ có biết tôi là ai, họ cũng có thể kiếm chác được chút tiền từ việc báo cáo lên các trang tạp chí hàng tuần.
Nếu đó là một người bình thường, cô ta hoặc cậu ta có thể chỉ bị coi là nạn nhân. Nhưng nếu thông tin ấy của một người nổi tiếng bị rò rỉ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng cũng thường bị đem đi tiêu thụ như một hình thức giải trí. Không thiếu những chủ đề kiểu vậy nhan nhản trên internet hàng ngày, chẳng hạn như những cuộc hội thoại hoặc ảnh bị rò rỉ.
Tất nhiên những người như chúng tôi đã quen việc đối phó với những kẻ như vậy, để đảm bảo rằng chúng phải nhận được những gì chúng xứng đáng phải nhận. Tuy nhiên, tôi không có trơ trẽn tới mức có thể tự mình đối mặt với việc bị nhắm tới.
Nếu một hình ảnh nào đó bị rò rỉ ra, thì yêu cầu kẻ chụp xóa đi cũng không khó, nhưng quyền sở hữu bức ảnh sẽ luôn lan truyền từ tay kẻ này sang kẻ khác, và sự thật đó sẽ không bao giờ biến mất đi. Cách mọi người nhìn về ta sẽ thay đổi. Cái giá phải trả là quá đắt.
Một kỳ nghỉ đáng mong đợi của tôi bỗng chốc trở thành một tai họa. Chuyện này có khi còn làm liên lụy tới cả nhiều người nữa.
Dưới tâm trạng nặng nề, tôi thay bộ quần áo và đồ lót đã bẩn của mình. Dù gì thì gì, tôi vẫn quyết phải ngâm mình dưới suối nước nóng để làm mới lại bản thân. Rồi tôi mới nghĩ tới chuyện đó.
Những khả năng tồi tệ không hồi kết luôn vượt xa những gì ta tưởng. Có thể vụ việc vốn đã kết thúc không gặp phải vấn đề gì, và kể cả khi chúng tôi có lỡ làm vậy rồi, miễn đó chỉ là tình một đêm, không bị lộ ra ngoài, thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phá vỡ nỗi lo trong mình bằng cách đó.
Lết đôi chân nặng như chì, tôi bước ra khỏi phòng.
‡‡‡
Người ta nói rằng kể tới thời Edo (1603-1867), dân thường mới bắt đầu thích bồn tắm công cộng. “Truyền thuyết Anh hùng Yoshitsune” nổi tiếng kể lại rằng Minamoto no Yoshitsune, từng bị Minamoto no Yoritomo truy đuổi, ông đã chạy trốn từ Hiraizumi tới phía bắc Hokkaido và cuối cùng là đến lục địa, trốn sang Mông Cổ. [note43445] [note43446]
Trên đường đi, Yoshitsune đã được tắm tại một ngôi nhà ông tìm thấy được ở cuối đèo Akabane. Kể từ đó, họ của gia đình ấy đã được chuyển thành “Furo”, và tên khu vực ấy cũng được cho là đã đổi thành “Furo” luôn.
Điều tôi đang muốn nói tới ở đây là người Nhật yêu thích việc tắm tới cái mức họ chạy trốn cũng muốn tắm.
Gia đình nhà Kokonoe ngâm mình trong suối nước nóng thêm lần nữa rồi mới rời đi trong tâm trạng hoàn toàn thư giãn, nhưng mẹ và nee-san vẫn chưa chịu ra khỏi suối nước nóng. Chuyện tắm của phụ nữ dài thật.
Chuyến đi tới miền đất hứa mà. Không việc gì mà vội mà vàng. Tôi nghĩ chuyện dành chút thời gian của bản thân ra cũng sẽ rất tốt. Tôi nhàn nhã đợi ở cửa ra vào cùng một ly cà phê sữa.
Ngày hôm qua thật khó khăn. Cuộc săn đuổi của chị tôi, rồi mẹ tôi vừa mới dậy vào giữa ngày cũng tham gia vào cùng chị ấy luôn.
Mọi thứ đã là một quá khứ xa xôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hay tại sao chúng lại xảy ra. Nhưng nếu cục diện vẫn như cũ, thì tôi vẫn có thể thực hiện được mục đích của mình.
――Vì mục tiêu ấy, tôi muốn biến mất.
Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu. Ngày hôm đó, tôi có hai sự lựa chọn. Giờ thì không còn nữa. Tôi không thể chọn cái này tốt hơn hay cái kia tốt hơn. Và có lẽ điều đó chứng minh cho sự yếu đuối dần hình thành trong tôi.
Nhưng đó mới là vấn đề nhỉ? Tôi không ngờ có cả mẹ vào hỗ trợ nữa. Dù chúng tôi tắm suối nước nóng, nhưng chúng tôi tắm ở bể tắm trong nhà nên cũng không có vấn đề gì lắm. Đúng vậy đấy, vấn đề không phải nằm ở chỗ đó!
Rủi ro cứ ngày một tăng lên. Thậm chí còn không cả đạt tới được cả ngưỡng beta… Mệt mỏi về thể chất thì có thể chữa lành được, chứ mệt mỏi về tinh thần thì cứ chồng hòn đá này lên hòn đá kia thôi.
Về phần mẹ tôi, bà ấy muốn tắm cùng tôi xong còn đòi kì cọ cho tôi nữa. Tôi rất biết ơn vì lòng tốt bao la của mẹ, nhưng chị tôi chiếm vai trò mất rồi, và thế là bà ấy buồn. Và rồi tôi được tắm gội toàn thân, điều này có thể không tốt với một học sinh cao trung cho lắm, tôi bị người ta tắm cho quá nhiều rồi. Da của tôi trở nên sạch không tì vết. Giờ trông chúng láng mịn và căng bóng như da em bé luôn.
Đột nhiên, tôi bỗng thấy có một người phụ nữ quen mắt tiến lại gần chúng tôi.
Có phải là ―― mụ Yêu quái!?
Cô ta tới ngâm mình trong suối nước nóng hả? Tôi gọi cô ấy.
“Uhm, cô đã ổn chưa đấy.” (Yuki)
“…? Tôi á…?” (Yêu quái)
“Vâng. Hôm qua tôi trông cô say lịm luôn.” (Yuki)
“!?――Chờ chút đã. Tôi nhớ mang máng ra khuôn mặt của anh rồi…”
Oh, thế là cô quên rồi à? Tôi chưa trải nghiệm cái cảm giác đó bao giờ, cơ mà việc mất trí nhớ sau khi uống quá nhiều rượu là một điều khá phổ biến. Về sau trưởng thành tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn vậy.
“Tôi đã cố thay đồ cho cô đấy, nhưng mà tôi không làm nổi.” (Yuki)
“Anh làm gì tôm ngày hôm qua cơ?” (Yêu quái)
“Gì cơ? Cô mới là người làm việc đó đấy nhé.” (Yuki)
“――Biết ngay mà! Là mình làm…” (Yêu quái)
Cô ấy rơi vào trạng thái hoảng loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ. Trông cô ấy run bần bật lên kìa. Không giống như hôm qua, ánh mắt cô ấy bây giờ tràn ngập sự trí thức. Tôi có thể cảm thấy rõ được một khoảng trống cực kì lớn trước vẻ ngoài trang nghiêm của cô ấy.
Quan sát cô ấy thêm một lần nữa, tôi đoán cô ấy ở trong độ tuổi tầm cuối hai mươi hoặc đầu ba mươi.
“Trải nghiệm đó thực sự rất khủng khiếp, thực sự đấy. Làm ơn hãy suy ngẫm cho kĩ về điều đó đi ạ.” (Yuki)
“…? Từ từ đã. Anh dưới độ tuổi quy định…hả?” (Yêu quái)
“Đúng vậy, nhưng có vấn đề gì sao?” (Yuki)
“…Mình…cái quái gì vậy… Này, có phải tôi là người rủ cậu đi đúng không?”
“Cô ép tôi phải kiềm chế cô như thế mà giờ cô còn không nhớ gì nữa à?” (Yuki)
“――!?”
Cô ấy chợt khuỵu gối xuống. Tôi có thể nghe được tiếng cô lầm bầm, “Pháp luật về Bảo vệ và Nuôi dưỡng Thanh thiếu niên…”, “Nếu họ không phát hiện ra thì…”, “Ngay cả bằng chứng cũng…”, và cứ tiếp tục thế. Cô ta đang nói về cái gì vậy nhỉ?
“Anh, điện thoại, đưa điện thoại của anh đây!” (Yêu quái)
“Vâng? Sao thế?” (Yuki)
“Tôi không nhớ cái gì cả, nhưng tôi thấy tệ lắm, nhưng tôi không thể để cơ hội này vụt mất được. Anh không có quay phim tôi hay gì cả đâu nhỉ?” (Yêu quái)
“Tôi không có làm mấy thứ như thế đâu.” (Yuki)
“Vậy thì giấu làm gì chứ! Cứ cho tôi xem đi!” (Yêu quái)
Cô ta gây áp lực buộc tôi phải nghe theo lời cô ta nói không cần biết tôi có đồng ý hay không. Tôi vội vàng tìm hiểu xem có chuyện gì có vấn đề. Tôi đưa cho cô ta điện thoại trong lúc phải đối mặt với một mớ rắc rối trắng trợn như vậy.
Cô ta lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi như muốn giật phăng nó đi, rồi cô bắt đầu tự bật nó lên.
“Không có khóa sao… Còn hình ảnh thì… Gì cơ? Không có gì cả…? Sao tới một bức ảnh anh cũng không có vậy?” (Yêu quái)
“Thế nào thì thế đó thôi.” (Yuki)
“Chắc chắn là anh đã chuyển dữ liệu sang máy tính hay thứ gì đó giống vậy.” (Yêu quái)
“Tại sao tôi phải nói dối vậy chứ?” (Yuki)
“Là bởi…” (Yêu quái)
Tấm ảnh mufufufu của cô Sanjoji là tấm duy nhất tôi lưu vốn đã được chuyển vào USB để đảm bảo an toàn do tính rủi ro cao của nó. Cuộc đời này ta không nói trước được điều gì đâu. Sự ra đời của xã hội IoT, một nơi mọi thứ đều được kết nối Internet, cũng tăng vô số những rủi ro. [note43452]
Yukito Kokonoe, một người đàn ông không bao giờ bỏ qua cơ hội kiểm soát rủi ro, luôn giữ cho những thiết bị của bản thân ngoại tuyến để tránh khỏi những tình huống không lường trước.
“Tôi không muốn chuyện gì xảy tới với anh cả. Vụ này xử lý không khó, nhưng tôi cũng có vấn đề của riêng tôi――Ô!” (Yêu quái)
Cô ta tiến gần về phía chúng tôi lần nữa, rồi chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô. Một tiếng rắc vang lên cùng với phần màn hình bị đập vỡ không thương tiếc. Trong cái thời đại của điện thoại thông minh này, thì kính cường lực vẫn chưa đủ tốt như tôi nghĩ nhỉ.
“…” (Yuki)
“T-tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền bù――!” (Yêu quái)
Dù tôi không sử dụng thường xuyên lắm nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị vỡ màn hình điện thoại. Tuy nhiên tôi không phải là người phá vỡ nó. Tôi nhặt chiếc điện thoại lên, kiểm tra nó. Phần cảm ứng vẫn hoạt động tốt, nhưng cái màn hình thì rất khó nhìn.
“――Yukito, ai kia?” (Yuri)
Một giọng nói quen thuộc tới từ sau lưng tôi. Mẹ và chị đi ra từ suối nước nóng.
“Là BBA, mụ yêu quái nôn mửa.” (Yuki) [note43447]
“…Yêu quái? Mà nhân tiện, anh hôm qua cũng nói mấy thứ như thế――” (Yêu quái)
“Uwaaaaaaaa, mẹeee ơiiiiiiiii!” (Yuki) [note43448]
“Yoshi, yoshi. Để mẹ ôm con cái nào.” (Ouka)
“Con lạc lối rồi.” (Yuki)
Sau khi bị làm phiền quá nhiều vào đêm hôm qua mà chẳng nhận được lời cảm ơn nào, thì hôm nay tôi lại dính phải cái vụ đấu khẩu này xong bị vỡ màn hình điện thoại nữa.
Tôi giải thích mọi chuyện lại cho mẹ và chị. Tôi cũng khoe với họ về việc tôi bị nôn thẳng lên mặt và bị dấm đài lên lưng. Mặt cô ấy giờ trắng bệch, mặt cắt không ra máu chứ đừng nói là tái mét nữa. Còn ánh mắt chị thôi thì ngày càng hung tợn.
“Tôi nói là tôi không có quay cô rồi mà, nhưng cô không chịu nghe tôi rồi còn làm vỡ điện thoại tôi nữa…” (Yuki)
“Thế nên chị mới bảo là cần phải cẩn thận với mấy ả đàn bà lạ mặt. Cách thế giới này vận hành đấy. Em có hiểu không hả? Hiểu chưa? Và nếu em hiểu, thì em có thể trả lời lại, trả lời người chị yêu quý của em.” (Yuri)
“Vâng.” (Yuki)
Tôi bỏ mặc những thứ chị ấy nói, tôi có hiểu tí nào đâu, rồi thành thực đáp lại. Tôi phải suy ngẫm lại về tất cả những vấn đề này. Chó đi đường lâu cũng có ngày tìm được gậy, còn nếu tôi bước chân ra ngoài thôi, là tôi dính vào rắc rối. Tôi cần phải khắc ghi điều đó. Tôi thực sự nên mặc kệ mấy thứ ấy đi…
“Còn cô, cô đã làm gì em tôi vậy? Ah?” (Yuri)
“Cho tôi xin lỗi! Tôi không có ý như vậy. Tôi sẽ đền bù mà. Tôi không biết là anh có đi cùng gia đình…”
“Hmmm… Tôi nhớ tôi có nhìn thấy cô ở đâu rồi thì phải…” (Ouka)
“Mẹ biết à?” (Yuki)
“Mẹ quen cô ta à?” (Yuri)
“Không phải là vậy…” (Ouka)
Bên cạnh bà chị đang tỏ rõ thái độ thù địch của tôi, là mẹ tôi cùng với vẻ trầm ngâm. Và rồi, như thể nhớ ra cái gì đó, nét mặt của bà ấy đột nhiên sáng lên.
“Mẹ nhớ rồi! Mẹ từng thấy cô ấy trong tạp chí. Mẹ nghĩ là…, nữ thần ngành luật.
“Cái mụ yêu quái BBA nôn mửa lên mặt này là nữ thần?” (Yuki)
“Cái thứ yêu quái BBA nôn mửa này là loại nữ thần gì vậy hả mẹ?” (Yuri)
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng chị gái đang đồng tâm hiệp lực cùng tôi, cô ta mà là nữ thần ư?
“Cô ấy là một luật sư đang trên đà phát triển, cô ấy thường xuất hiện trên các trang tạp chí, và như thế, theo một cách nói dễ hình dung hơn, thì cô ấy là Madonna của thế giới luật pháp.
Một sự thật động trời đã được bật mí.
Luật sư? Cái mụ yêu quái nôn mửa BBA này? Cô ta thì giống luật sư chỗ nào chứ.
“Yêu quái thành Nữ thần…? Còn là luật sư nữa?... Nữ thần…chuyển sinh…?... Không, một Nữ thần-sensei…” (Yuki)
――Tôi bỗng chợt ngộ ra.
“Hiểu rồi. Nói tắt là Megasen――!” (Yuki) [note43451]
“Dừng lại đi.” (Yêu quái)
“Vâng.” (Yuki)
Tôi sợ © lắm, vậy nên tôi đặt ở mức tối thiểu. [note43450]
“Mẹ vừa mới nhớ ra xong. Tên của cô ấy là Kuon Kozukata.” (Ouka)
‡‡‡
[Kuon Kozukata POV]
“Xin lỗi nhé. Chị không có ý để em phải đợi đâu.” (Kuon)
“Không sao, em cũng vừa mới tới. Đã lâu rồi không thấy chị.” (Em gái họ)
“Xin lỗi vì để em phải đợi, chị thực sự muốn tâm sự với em về vài thứ.” (Kuon)
Tôi trở về từ chuyến đi một mình cũng đã được hai ngày. Tôi hẹn gặp người em gái họ của tôi trong phòng riêng ở quán cà phê. Tôi chọn phòng riêng là bởi tôi muốn nói chuyện không phải lo lắng tới xung quanh.
“Đây là quà lưu niệm từ khu du lịch. Chị thử rồi, ngon lắm đấy.” (Kuon)
“À, vâng. Cảm ơn chị. Em sẽ để dành cho người khác.” (Em gái họ)
Tôi hoàn thành việc order ở một vị trí phù hợp. Tới giờ ăn trưa, tôi gọi vài món ăn và thức uống bình dân rồi giải lao đôi chút.
“Chị lại đi suối nước nóng tiếp à?” (Em gái họ)
“Ừ, đúng vậy. Mỗi suối nước nóng thôi đã tốt rồi, nhưng cái đó…” (Kuon)
“Chị có khúc mắc đúng không? Em không nghĩ em có thể trả lời được gì đâu…” (Em gái họ)
Em gái họ và tôi rất thân thiết và thường nói chuyện với nhau nhiều lắm. Chúng tôi hay trao đổi tin nhắn cho nhau. Dẫu cho chúng tôi không cùng một độ tuổi, nhưng em gái họ tôi lại là một người lắng nghe tâm sự rất tốt. Em ấy ngưỡng mộ tôi và làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi muốn hỏi em ấy vài điều, nhưng phần lớn là tôi muốn em ấy nghe tôi phàn nàn. Tôi thực sự không thể nói chuyện này với đám nhóc ở văn phòng được. Tôi chỉ tâm sự thế này được với bạn cùng lớp hay với em gái họ thôi. Bởi họ là những con người tôi có thể bộc lộ phần đáng hổ thẹn của mình ra mà không cần phải lo lắng về những thứ khác.
Nói về món đồ lưu niệm, rồi nói về mặt xấu xí của bản thân. Tôi không thể thư giãn nếu tôi không làm vậy. Mà dù gì, tôi càng nghĩ về điều đó, tôi lại càng nhận thấy việc làm ngu dốt tới mức nào, nó đi quá xa khỏi bản ngã bình thường của chính tôi.
Nếu nghe chính xác câu chuyện từ cậu ta, tất cả những gì tôi làm là tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, xấu xí. Thoải mái gây ra lỗi lầm và phá hủy đi chiếc điện thoại với ánh nhìn ngờ vực cùng sự nghi ngờ canh cánh trong lòng. Nghĩ tới sự thật ấy, tôi cảm thấy chóng mặt.
Dù nhìn ở khía cạnh nào cậu ta cũng không hề có lỗi, tôi rất biết ơn cậu ấy, cậu ấy đã chịu khó kéo tôi ra khỏi cơn say rượu. Tôi chẳng lắng lo điều gì. Tôi nghĩ điều cậu ấy nói là thật. Cậu ấy tận hưởng kì nghỉ cùng gia đình tới một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, và không đời nào cậu ấy dẫn một người phụ nữ về phòng mình cả.
Và tôi là kẻ tồi tệ nhất. Cậu ấy chắc chẳng cảm nhận được gì ngoài sự khó chịu và ghê tởm. Cái cách chị gái cậu ấy nhìn vào tôi vô cùng hung dữ, cô ấy hoàn toàn đúng. Họ biết tôi là ai. Chắc chắn cậu ấy phải kinh tởm tôi lắm, tôi là cặn bã là điều không thể phủ nhận, dù cho chúng có là thứ được viết trên Internet đi nữa.
Tôi sẽ đền bù số tiền cho chiếc điện thoại bị hỏng, nhưng đó là điều đương nhiên tôi phải làm, tôi không muốn bị kiện. Đó là mức yêu cầu tối thiểu rồi.
Hơn thế nữa, nếu tôi không chân thành xin lỗi cậu ấy thì sẽ chẳng ra cái thể thống gì cả. Tôi dự định sẽ chính thức xin lỗi cậu ấy vào ngày hôm sau. Tôi sẽ nhận toàn bộ lời trách mắng.
Nếu điều này khiến cậu ấy mất đi sự tử tế vốn có đó, thì cũng không sao cả. Một người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề quan tâm tới lợi ích là một phẩm chất rất đáng quý. Trong loại hình công việc của tôi, việc chứng kiến những bộ mặt xấu xa của con người trở thành như cơm bữa. Tự bao giờ, trước cả khi tôi kịp ý thức được, bản thân tôi đã trở thành một con người đa nghi.
Để có được một lòng bác ái trong sạch như lòng suối trong vắt là một điều rất khó, rất quý giá và không bao giờ ta được phép vấy bẩn. Nhưng một hình tượng con người trong sáng và thuần khiết tới vậy quá đỗi không thực tế cũng đúng thôi.
“Vậy là chị nôn lên mặt người ta… Thế có chút dễ sợ đấy.” (Em gái họ)
“Lần đầu tiên trong đời, chị thật tâm cảm thấy rất có lỗi. Chị rất thích uống rượu, nhưng chị phải cố gắng kiềm chế lại thôi. Dù có là người lớn thì cũng không được phép uống như vậy đâu. Chị biết lời chị nói không có sức thuyết phục lắm, nhưng…” (Kuon)
“Em chỉ có thể nhắc nhở chị là cẩn thận hơn được thôi, nhưng em không ngờ là chị lại phạm phải cái lỗi lầm đó đấy.” (Em gái họ)
“Chị cũng không ngờ là chuyện đó lại xảy ra… Và thế chưa hết.” (Kuon)
…Chị không cần phải nói cho em về chuyện chị tiểu dầm lên lưng cậu ấy đâu nhỉ?
Dù cho đó có là em gái họ của tôi đi nữa, cái niềm tự hào khiêm tốn của một người trường thành như tôi không cho phép điều đó. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu ấy về việc đưa tôi về phòng không một lời phàn nàn (dù tôi nghĩ có thể cậu ấy đã thực sự làm chuyện đó).
Đối với cậu ấy, cậu ấy không thể thay quần áo cho tôi, và tôi cũng chỉ có một mình trong phòng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để cậu ấy yên. Nhưng trên bàn lúc ấy có một bình nước và thực phẩm bổ sung giải rượu tôi không hề nhớ tôi có mua chúng. Đó là những thứ cậu ấy chuẩn bị cho tôi.
Tôi đã định làm gì với… người chăm sóc mình vậy? Hai ngày qua, tôi phải chịu đựng cái cảm giác ghê tởm bản thân tới kinh khủng. Tôi không thể lôi công việc của mình vào chuyện này được. Vậy nên tôi muốn trút bỏ nó dưới bầu tâm sự giống như vậy.
“Nhưng cậu ta là một đứa trẻ kì lạ. Trước đó cậu ta gọi chị là Yêu quái.” (Kuon)
“Yêu quái á? Thú vị đấy.” (Em gái họ)
“Dù gì chị cũng có giới thiệu tên cho cậu ta đâu. Và đúng rồi, đúng rồi. Mẹ cậu ấy biết chị, và rồi chẳng hiểu tại sao cậu ta bắt đầu gọi chị là Nữ thần-sensei, nó làm chị xấu hổ chết đi được. Chị mong em đừng có đặt cho chị mấy cái biệt danh kì lạ kiểu đấy.
“….Nữ thần-sensei? Tự nhiên em cảm thấy déjà vu mãnh liệt…” (Em gái họ)
“Chị có điều muốn hỏi em. Cậu ấy là học sinh năm nhất, nhưng cậu ấy cũng học cùng trường cao trung với em đó.” (Kuon)
“Vậy sao? Chờ đã. Sao em lại có cái linh cảm không lành thế này.” (Em gái họ)
“Tên cậu ta là Yukito Kokonoe.” (Kuon)
“――!?” (Em gái họ)
Tôi đã đưa cho gia đình cậu ấy danh thiếp của tôi và hỏi thông tin liên lạc của cậu ấy. Trong quá trình đó, tôi tình cờ biết được cậu ấy cũng học cùng trường với em gái họ tôi. Ở đó có rất nhiều học sinh. Tôi không biết liệu em ấy có biết về cậu ấy hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói với em ấy vì tôi nghĩ chuyện này sẽ có ích.
“…Nữ thần-sensei… Nữ thần-senpai… năm nhất… lớp chín…” (Em gái họ)
“Sao thế Kyoka? Em biết điều gì thì cứ nói ra, thế sẽ tuyệt lắm.” (Kuon)
Tự nhiên như ăn phải cái gì đó, Kyoka Soma, em gái tôi gầm gừ, đôi mắt mở to kinh ngạc.
‡‡‡
“Tự nhiên em nghĩ ra cái ý này, hay là em đặt một cái chốt khóa trong phòng em nhé.” (Yuki)
“Từ chối.” (Yuri)
“…Mẹ xin lỗi. Mẹ có làm phiền con không.” (Ouka)
“Không, không sao đâu mẹ.” (Yuki)
“Vậy thì ổn rồi. Nếu con muốn làm gì riêng tư, cứ nói với mẹ là được rồi.” (Ouka)
“Vâng ạ.” (Yuki)
“Chị sẽ làm việc đó cho.” (Yuri)
“!? Nhưng mà em có ở một mình đâu.” (Yuki)
“Thôi nào, thôi nào. Mẹ không bận tâm, mẹ không bận tâm đâu.” (Ouka)
Mẹ thật độ lượng. Đây có phải là thứ người ta hay gọi là lòng bao dung vô bờ bến hay không.
Nhưng mấy người ở phòng con làm gì vậy?
Cái phòng tôi trở thành nơi họp mặt rồi này. Muốn đi săn cùng nhau sao?
Đã vài ngày kể từ lần du lịch suối nước nóng đó. Tôi cảm thấy khó chịu bởi mẹ và chị cứ xông vào phòng tôi chẳng nói chẳng rằng, vậy nên tôi cố đòi lại quyền riêng tư của mình nhưng đều bị từ chối, không thành công. Phòng tôi dần dần chất đầy những vật dụng cá nhân của phải là của tôi. Tại sao mấy người không trở về phòng mình đi chứ?
“Muốn ra phòng khác xem phim không?” (Yuki)
“Thế tập thể dục với Ringcon thôi. Em sẽ dạy chị chứ?” (Yuri) [note43449]
“Em không nghĩ cái đó trả lời câu hỏi của em đâu.” (Yuki)
Không cần biết là loại hình thức nào, tôi phải chắc chắn tôi sẽ không dính vào rắc rối nữa. Việc cố gắng phá vỡ sức mạnh tinh thần của tôi đi bởi bất kể lý do gì đã trở thành một điều hiển nhiên với họ. Có đôi khi tôi cảm thấy muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ, buông thả bản thân mình, nhưng nếu tôi làm vậy, tôi chắc chắn bản thân sẽ không thể phục hồi lại được nữa.
“…Huh?” (Yuki)
Tôi nhận được dòng tin nhắn trên màn hình chiếc điện thoại nứt vỡ. Tôi đã nói tôi chỉ cần phải sửa tấm LCD thôi, nhưng mụ yêu quái nôn mửa BBA, aka Nữ thần-sensei, từ chối lắng nghe, nói rằng cô ấy sẽ đền bù toàn bộ, vậy nên tôi đã sắp xếp đi thay điện thoại vào buổi sau.
Tôi nhìn vào trong nội dung tin nhắn.
“――Lễ hội mùa hè? Đã hai năm rồi.”
Người gửi là Hinagi Suzurikawa.
74 Bình luận