Lại vài chap đào sâu về chiến hạm Himiyama
_______________________________
[Himiyama Misaki POV]
“Mình bị làm sao vậy…?” (Himiyama)
Tôi thở dài rồi ngồi trở lại ghế, lấy khăn lau nhẹ đi làn da đẫm mồ hôi. Mình có nên đi tắm trước không nhỉ? Tôi nghĩ tôi đã có hơi quá khích. Những ngày vừa qua, tình cảm của tôi cứ như đã được lấp đầy và trở nên hạnh phúc hơn. Tôi cảm giác như bản thân mình đang sống lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ lại được trải nghiệm cảm giác này thêm một lần nào nữa.
Không có ý muốn chuẩn bị bữa tối, tôi tìm kiếm một nơi để đặt những cảm xúc đang trào dâng của tôi vào. Những khoảng thời gian vui vẻ ấy cứ thoáng qua trong tâm trí.
Tôi chỉ có một mình trong phòng, thứ âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Hai chiếc cốc được đặt trên bàn, tôi nhẹ nhàng chạm vào chúng. Sự mát lạnh của gốm vô cơ truyền vào cơ thể thật sự rất thoải mái.
Tôi đột nhiên tỉnh mộng. Mình đang làm cái quái gì thế này?
Mình đang nghĩ mình đang được tận hưởng những khoảnh khắc bên cậu bé ấy sao? Có phải tôi đang tự lầm tưởng rằng bản thân đã được tha thứ?
Cậu bé không nhớ tôi. Vậy nên tôi nghĩ điều đó không có vấn đề gì. Tạo dựng lại mối quan hệ ấy từ đầu. Đó có thể là một giải pháp khác.
Nhưng-
Ở đâu đó trong tôi, tôi cảm thấy thật hối hận, tôi đã không nói cho em ấy biết tôi là ai. Cứ tiếp tục dối lừa như vậy liệu có ổn không? Nếu để em ấy phát hiện được, thì-
Cậu bé đã từng là em và bản thân em ấy của chính hiện tại.
Mình có còn là kẻ thù của em ấy không?
Sau những sự kiện đó, em ấy vẫn tiếp tục là chính mình dù cho tôi đã rời trường. Tôi rất tò mò về em ấy và thường xuyên liên lạc với Ryoka-sensei, nhưng tình hình thật bi thảm.
Em ấy đã không nói chuyện với bất cứ một ai trong lớp học cho tới năm lên lớp trên. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của em ấy, Ryoka-sensei cũng không. Em ấy không tham gia vào bất cứ một sự kiện nào. Ngày dã ngoại, hội đồng thi ca, chuyến đi thực tế. Không có gì cả.
Vào Ngày Thể thao, màn trình diễn của em ấy tuyệt vời tới mức đáng lẽ em ấy phải được chọn để tham gia vào cuộc đua tiếp sức cho lớp. Các bạn cùng lớp của em ấy đã nhận thức được điều ấy. Nhưng em ấy không nói một lời nào. Em ấy không bao giờ ra quyết định bản thân mình sẽ tham gia sự kiện nào và không ai có thể nói gì với em ấy cả. Ryoka-sensei không còn lựa chọn nào khác ngoai việc chọn em ấy làm người chạy tiếp sức, nhưng em ấy đã không xuất hiện vào ngày đại hội. Gia đình của em, những người tới cổ vũ cho em, chỉ biết choáng váng trước những hành động của em ấy.
Em ấy mặc kệ cả lớp.
Giống như đối nghịch với sự bắt nạt bằng cách cả một tập thể cô lập một cá nhân.
Làm việc cùng với bạn cùng lớp để hoàn thành một cái gì đó.
Em ấy mặc kệ tất cả những điều đó. Lý do rất đơn giản. Chính em đã từng nói như vậy. Đối với em ấy, họ không phải là bạn cùng lớp, mà là kẻ thù của em. Không thể nào cả hai bên có thể làm việc cùng nhau như những người bạn cùng lớp bình thường được.
Một kết luận rất đơn giản.
Thật quá rõ ràng. Quá dễ hiểu. Một thữ thế hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
Không có gì sai với chuyện đó cả.
Em ấy tinh khiết và trong suốt như một tấm thủy tinh.
Nhưng tôi không khỏi băn khoăn.
Một con người có thể sống như vậy được sao?
Làm thế nào mà một đứa trẻ, ít tuổi hơn nhiều so với những đứa trẻ ở tầm tuổi đó, lại có thể cực đoan chia rẽ tới như vậy? Do dù tôi có suy nghĩ về việc đó tới đâu, tôi cũng không thể hiểu được điều gì đang diễn ra với cậu bé ấy, dẫu cho tôi có đưa ra được một kết luận đơn giản.
Thời gian trôi đi mà tôi không hề hay biết, và tôi đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ không còn được gặp lại em ấy nữa. Chúng tôi gặp được nhau chỉ là một sự tình cờ. Dù cho em ấy không hề nhớ tôi, tôi thực sự không thể không coi đó như là một phép màu được.
Người ta nói rằng thời gian sẽ giải quyết mọi vấn đề, nhưng thời gian liệu có tha thứ cho bất kì ai?
-Mà không lừa dối người đáng lẽ có quyền phán xét.
Tới gần em ấy, tôi nhận ra được điều gì đó.
Em ấy không cần ai cả.
Dù cho tôi có tìm đến em ấy bao nhiêu lần, dù cho tôi có cố gắng gần gũi với em ấy tới mức nào, em ấy cũng không bao giờ tìm tới tôi. Em ấy không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì. Em ấy không muốn bất cứ thứ gì cả.
Cách đây không lâu, em ấy bị đình chỉ học. Khi nghe điều đó, tôi không thể chịu đựng được, vậy nên tôi đã đưa cánh tay ra để giúp em ấy. Tôi đã sợ hãi, và tôi không thể tha thứ cho bọn chúng. Tôi không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào đang cố gắng làm tổn thương em ấy thêm một lần nữa.
Nhưng, khi nhìn lại, tôi tin chắc rằng em ấy sẽ tự giải quyết được vấn đề và tôi không cần phải làm gì cả.
Em ấy thậm chí còn không quan tâm tới những việc trừng phạt như vậy. Trái ngược với cảm giác phẫn nộ trong tôi, em ấy không quan tâm, như thể đó là một câu chuyện rất đỗi bình thường.
Đó chính là lúc tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Câu trả lời cho câu hỏi tôi đã ấp ủ trong nhiều năm ròng rã.
Yukito Kokonoe là người đã quá quen với việc bị tổn thương.
Như là câu chuyện thường nhật trong cuộc sống của em ấy vậy.
Nhưng em ấy không nhượng bộ. Tôi không biết làm cách nào em ấy có được thứ đó, nhưng em ấy có một tâm lý cực kì mạnh mẽ.
Em ấy tự mài sắc chính mình.
Để đối đầu với ác ý, giống như một lưỡi dao làm tổn thương những gì nó chạm vào.
Một con nhím với không chút sợ sệt.
Vậy nên tôi nghĩ.
Dù cho em ấy không cần bất kì ai đi nữa, thì em ấy vẫn cần có một người đồng hành.
Một đồng minh, không phải kẻ thù. Một ai đó sẽ không phải bội lại em.
Tôi đã không thể làm được như vậy.
Người đã buộc em ấy bị đình chỉ học chạy tới xin lỗi tôi. Hắn ta tái mặt, khuôn mặt hắn tràn đầy bi thảm, như thể là có tận thế sắp xảy ra vậy. Không phải hắn ta lo lắng sợ sệt như vậy mới là điều kì lạ sao? Yukito mới là nạn nhân ở đây.
Nghe những lời hắn nói, tôi không thể tranh được cái cảm giác khó chịu trong lòng. Càng nghe, hắn chỉ càng bộc lộ sự ngu dốt của bản thân. Yukito không hề liên quan gì tới chúng, dù là trực tiếp hay gian tiếp. Em ấy chỉ bị liên lụy một chiều mà không hề có liên kết mật thiết nào. Không có cái gì gọi là sơ xuất cả.
-Cũng giống như những gì tôi đã làm hồi đó.
Tôi nhục mạ em ấy dù em chẳng hề liên quan gì tới chuyện đó.
Nhưng những gì xảy ra sau đó không giống như những gì xảy ra với tôi.
Em ấy tha thứ. Em ấy đã hành động như một người trưởng thành sao?
Có thể là có, có thể không.
Nếu em ấy trực tiếp ra tay, kết quả có thể gây tổn hại tới tất cả mọi người. Nếu chúng tôi có thể đi tới hồi kết, thì có lẽ những gì tôi đã làm không phải là vô ích. Tôi có thể giúp sức cho em ấy, dù chỉ là một chút không? Liệu tôi có thể chạm tới được em ấy không?
“Không có ai có thể gọi là người đồng hành, thật cô đơn….” (Himiyama)
Có lẽ em ấy hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Nhưng tôi thì không thể. Tôi thực sự rất thích khoảng thời gian được ở bên em ấy.
Tương tác với mọi người, chữa lành và sưởi ấm trái tim tôi. Có lẽ là do tôi đã sống một mình trong quá lâu. Có lẽ là do tôi đã sống cô đơn trong một thời gian dài hoặc cũng có thể là do tôi mới chuyển tới một thanh phố mới và không quen biết nhiều người, vậy nên tôi đang ở trong một tình thế khó khăn. Cũng có thể là tất cả những lý do trên.
Tôi yêu trẻ em, nhưng tôi lại không có may mắn đối với chúng, tôi đã bị chúng từ chối và đánh mất đi ước mơ của mình.
Vì tôi đã mất hi vọng và mục đích sống nên cho tới nay tôi vẫn chưa hề làm một chút gì cả. Tôi quyết định chuyển đi vì tôi muốn thay đổi trái tim mình. Tôi muốn tạo một khởi đầu mới và rũ bỏ quá khứ. Tôi sẽ đi một con đường hoàn toàn khác.
Nhưng giờ tôi đã gặp lại em ấy, tôi quyết định đối mặt với quá khứ thêm một lần nữa. Nếu tôi không gặp lại được em ấy, tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc trở thành một gia sư. Tôi không còn có thể là một giáo viên nữa, nhưng hi vọng của tôi vẫn có thể sống tích cực như hồi đó….
“Em có thể tha thứ cho cô không?” (Himiyama)
Tôi đã đạt tới cực hạn, tôi không thể tiếp tục lừa dối và che giấu nữa.
Tâm hồn tôi chằng chịt những vết sẹo vì việc cố gắng tiếp cận con nhím tự bọc mình bằng gai nhọn ấy, nhưng cô muốn biết về em nhiều hơn. Tôi phải làm vậy, tôi không muốn lặp lại sai lầm của ngày hôm đó, tôi đã làm tổn thương em ấy mà không cố gắng tiếp thu hay lắng nghe bất cứ thứ gì.
-Brrrr
Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Người gửi e-mail là “Mikiya Umibara”
Đây có phải là cùng người đã gọi mình trước đó không?
Người thừa kế Lữ quán Umibara lâu đời.
Anh ta là người tôi đã từng có mối quan hệ thân thiết, nhưng cũng là người mà tôi đã cắt đứt liên lạc.
Tôi đã không gặp anh ta mười năm. Đã mười năm kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện qua điện thoại và chúng tôi đã không liên lạc với nhau kể từ đó.
Anh ta là một phần khác trong quá khứ của tôi, nhưng điều khiến anh ta chắc chắn khác với Yukito-kun là quá khứ đó đã qua rồi.
Hôn thê cũ của tôi muốn nói cái quái gì với tôi sau ngần ấy thời gian đây?
Tôi đã nghĩ anh rời bỏ tôi-
_____________________________
Mấy ông chồng cũ hay hôn thê cũ trong cái truyện này, toàn mấy đứa vô trách nhiệm với tệ =))) cứ bảo sao Yukito nhà ta chả cần làm gì Milf cũng đổ, quả xứng danh đồ tể xứ Milf, quả trứng vàng trong làng tiều phu, kẻ hủy diệt chồng cũ, chúa tể cưa gái lớn tuổi, bậc thầy húi gái.
79 Bình luận