• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Người ân nhân ấy đã xuất hiện

Chương 05 - Những kỉ niệm mờ nhạt và xa cách với một Gyaru

63 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

   Đến hẹn lại lên... cơ mà làm gì có hẹn đâu nhỉ. Sủi bao nhiêu lâu vì ôn thi thì nay đã comeback để phát "thuốc" cho ae đây=)))

  Chúc các bạn buổi tối tối tốt lành và đọc truyện vui nhẻ nhé. ( ◜‿◝ )♡

  _____________________________________

   “Có phải cậu đó không, Hanacchi?”

Đứng đằng đó là một cô gái có mái tóc màu vàng uốn dài ngang vai.

Cô ấy mặc đồng phục trường chúng tôi, vì vậy cô ấy phải là một học sinh cùng trường tôi rồi, nhưng cô ấy mặc đồng phục hở hang tới mức mà khe ngực cô ấy lộ ra khỏi áo.

Nhìn thế nào đi nữa, trông nó vẫn vi phạm luật của trường tôi, nhưng cô ấy lại là một người đúng theo tất cả các nghĩa của từ gyaru. [note40168]

   “Tớ biết đó là cậu mà, Hanacchi! Tớ đã nhớ cậu lắm đấy! Lâu rồi mình chưa gặp nhỉ! Cậu thế nào rồi hửm!?” 

Cô gyaru tóc vàng này vô tư gọi tên tôi, quàng tay qua cổ tôi và ôm. [note40169]

Cô ta là con quái nào vậy trời?

Cô ấy đang cư xử thân mật quá mức.

Và sau đó còn là bộ ngực đồ sộ của cô ấy nữa. 

   “…Kanata?”

Tôi bất chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy qua người và hướng ánh mắt về phía Tsugumu, người đang nhìn tôi với đôi mắt lạnh băng làm tôi cảm thấy hơi cóng. [note40170]

Tôi thấy sợ hãi và nắm lấy tay của cô gyaru kia và đẩy cô ấy ra.

   “Aah! Có chuyện gì với cậu vậy?”

Cô nàng gyaru há hốc mồm ra và nhìn tôi chằm chằm.

Cô gái này là ai vậy nhỉ?

   “Hai ngươi thân thiết thật nhỉ, ừm hửm~?”

Vì một vài lý do, tâm trạng của Tsugumu không tốt chút nào dù cho tôi đã đẩy cô gái kia ra khỏi người tôi. 

Ánh nhìn của cô ấy lạnh lùng mà đầy đau đớn.

Trong lúc đó, tôi đã đeo chiếc "mặt nạ Noah" lên như mọi khi và hỏi cô nàng gal để giúp tôi có thể kiểm soát tình hình. 

   “Xin thứ lỗi, cậu là ai vậy? Ý cậu bảo tôi là Hanacchi sao?”

   “Wow, câu hỏi này đau thật đấy?! Không thể nào, cậu quên tớ thật rồi sao?! Hanasaki Kanata, đúng không?”

   “Phải, tôi là Hanasaki Kanata…”

   “Tớ biết mà! Nhưng sao cậu lại dùng kính ngữ chứ? Nghiêm túc đấy à!”

Cô ấy quả là một nàng gal đầy sức sống người vừa dễ giận mà cũng dễ cười, nhưng mặc cho tôi lục lọi kí ức mình thế nào, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi cô ấy là ai.

Thôi sao cũng được, để tránh dính vào bất cứ rắc rối nào, tôi sẽ xin lỗi thật lòng vậy.

   “Tôi... xin lỗi.”

   “Ah~ahhh, trái tim của mình đã tan vỡ rồi”

Trái tim của mình đã tan vỡ? [note40171]

Đó thật sự là một cách nói kì lạ. Cái này gọi là ngôn ngữ gyaru sao? [note40172]

Những cô nàng Gyaru thật là kì quặc.

   “Tại sao cậu lại không nhớ mình?”

   “Tôi xin lỗi, tôi không nhớ tới những gì mà tôi không có hứng thú.”

   “Này, cậu đang đùa đấy à!”

Tôi không cần phải nói ra điều đó

Nếu như tôi không nhớ thứ gì đó, là tôi không nhớ. 

Nhưng nếu như cô ấy biết tôi, cô ấy phải biết tới những sự cố đã diễn ra xung quanh với tôi bằng cách nào đó.

Vậy tại sao cô ấy lại tiếp cận tôi như thế này?

   “…………..“

Tôi đột nhiên lại cảm nhận được một cơn ớn lạnh như ban nãy và quay lại nhìn vào Tsugumu đang trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt đầy băng giá, cảm giác rét buốt này. Tôi cảm thấy sợ hãi rồi đấy. 

   “Nè, cậu thật sự quên mất tớ rồi sao?”

   “…Tôi xin lỗi.”

   “Chà, mình thật sự sốc khi cậu không nhớ mình đấy, nhưng mình cũng đoán rằng có lẽ không thể tránh khỏi điều này rồi~… Được rồi, mình sẽ bật mí cho cậu về mình, vì vậy hãy đi theo mình đi.”

Với câu nói đó, cô nàng gyaru bắt đầu bước đi.

Cô nàng gal, người nói rằng biết tôi, đưa chúng tôi đến chỗ ngồi nghỉ của khu trò chơi.

Cô ấy lấy một vài lon nước mua từ máy bán hàng tự động ra rồi đưa cho tôi và Tsugumu mỗi người một cái.

   “Nè, mình~đãi♡”

   “ Ừm…”

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ mình phải làm gì, cô ấy đã đặt lon nước ép vào má tôi rồi.

Lạnh quá. Nó rất là lạnh.

Nhân tiện, Tsugumu cảm ơn cô ấy, và nhanh chóng tu hết cả chai. Cô ấy trông nam tính thật. [note40173]

   “Cậu đang làm gì vậy? Có vẽ như cậu không thích đồ uống ngọt nhỉ, Hannachan?”

   “Không… Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Tôi không thể không nghĩ rằng: “Chẳng phải nó phiền phức sao?”, nhưng mà Tsugumu lại không hề do dự mà nhận lấy vậy nên tôi đành chấp nhận nó với lòng biết ơn.

Cô nàng gal ngồi trên một cái ghế dài trong khu nghỉ, mở nắp lon ra và lắc lắc nó.

Cô ấy bắt chéo chân lại, và gần như tôi có thể nhìn được bên trong váy cô ấy. [note40174]

Tôi đã có thể nhìn thoáng qua. Nó màu đen. [note40175]

   “Kanata-ku~n? Không biết rằng cậu đang nhìn đi đâu vậy nè~?”.

Y như rằng cô ấy có thể đọc được những hành động của tôi, Tsugumu nhéo mu bàn tay tôi mạnh nhất có thể.

Những cái móng của cô ấy găm vào và nó thực sự rất đau. 

Nếu như người bạn duy nhất của tôi lại làm như thế này với tôi, trái tim này sẽ vỡ tan ra mất. [note40176]

   “Vậy, hãy để cho mình tự giới thiệu bản thân trước! Mình là Anju Tsukigase đến từ năm hai♡”.

Anju Tsukigase.

Tôi cố đánh thức những kí ức đã ngủ quên của mình và lục tìm từng người mà tôi đã biết trong quá khức, nhưng tôi vẫn không tài nào có thể nhớ ra được.

Tôi thực sự không chắc rằng cô ấy đã nhận ra tôi không thể nhớ cô ấy hay chưa, nhưng khi mà cô ấy thấy tôi nghĩ ngợi, cô ấy đã tròn mắt ngạc nhiên.

   “Ể!? Cậu thực sự không nhớ ra mình sao!? Mình thật sự rất là sốc đấy.” 

Cô nàng gal, Anju Tsukigase, ủ rũ xuống

Cho dù cậu có nói như vậy, tôi sao có thể nhớ những thứ mà tôi chẳng hề biết.

Ngay từ đầu, không biết bao nhiêu người liên can tới quá khứ đã rời xa khỏi tôi, vì vậy nó là lẽ tự nhiên khi tôi giữ khoảng cách dẫu cho ta gặp lại nhau như thế này.

Thế mà, cô nàng gal này lại cứ tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi như thể cô ta không hề quan tâm

Tình huống quái gì đang xảy ra thế này?

   “Là mình! Là Anzu-chan nè!”

 『Anzu-chan』

Khi nghe thấy tên cô ấy, bỗng có một kí ức mà tôi đã không thể nhớ ra ùa về ngay trong đầu

Trong quá khứ, lúc mà tôi còn đang học những năm đầu tiểu học.

Ngay cả trước khi tôi dính líu vào cái “cáo buộc trộm máy ghi âm” đó. 

Tôi đã từng chơi với một cô bé khác mà không phải là bạn thuở nhỏ Ayaka Kishirima nào kia.

Tôi đã gặp cô ấy lần đầu khi đang bước tới gần một cô bé cô đơn đã luôn chơi một mình giữa công viên mà tôi từng tới hằng ngày kia. 

   “Cậu luôn luôn chỉ chơi một mình, đúng không? Sao cậu không chơi với những người khác?”

   “Bởi vì mọi người ai cũng ghét tớ vì cái màu tóc này của tớ cả. Cơ mà mai tớ cũng chuyển đi rồi, nên không sao đâu”.

Điều đó là sự thật khi cô ấy có một mái tóc màu vàng, thứ mà không hề phổ biến chút nào đối với học sinh tiểu học.

Mẹ của cô ấy là người Mỹ và tóc của cô ấy là màu tự nhiên.

Cô ấy là loại mọi người gọi là con lai, nhưng vào thời điểm đó tôi không thể hiểu được một điều khó hiểu như vậy.

   “Hừmmm….. Mình không chắc nữa, nhưng mình nghĩ rằng màu tóc của cậu thật sự đẹp lắm đấy!”

   “Huh…!? Điều đó không đúng….Bởi vì giáo viên và mọi người chẳng ai tin mình cả…”

Tôi đã không thể hiểu những thứ phức tạp, vì vậy tôi chỉ nói đại cái gì đấy thôi.

Tuy nhiên, đối với cô gái ấy thì dường như nó là một ân huệ đang chìa tay ra với cô ấy, và cô ấy cười trong nước mắt.

   “Được thôi! Thế thì đến đây và chơi cùng với mình đi!”.

   “V-Vâng! Eheee, mình thấy vui lắm!”.

   “Mình là Hanasaki Kana! Hân hạnh được biết cậu!

   “Còn mình là Anju Tsukigase! Rất vui khi được gặp cậu!

Sau đó chúng tôi đã cùng nhau vui chơi rất lâu cho tới tận khi mặt trời lặn.

Khi mà chúng tôi phải chia tay, cô bé ấy đã hôn vào má của tôi và nói.

   “Tớ chắc chắn sẽ quay trở lại! Vậy nên đến lúc chúng ta gặp lại nhau, cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ?”

   “Ừ!”

   “Tạm biệt~, Hanacchan!”

   “Mình sẽ gặp lại cậu, Anzu-chan!”

Cô bé ấy bước về nhà tay trong tay với người mẹ tới đón cô.

Cô ấy đã vẫy tay chào tôi và nở một nụ cười thật tươi.

Dù cho tụi mình chơi chung với nhau chỉ một ngày, nhưng tôi nghĩ rằng tôi lỡ đã đánh mất trái tim và dành trọn nó cho cô ấy rồi. 

Có lẽ rằng, đó chính là mối tình đầu của tôi.

Đôi lời tâm sự của trans Lõ team:

Một mối tình đầu dễ thương như vầy thì hầu hết các bạn đọc đều từng có nhỉ? Trải nghiệm con tim lỡ nhịp, luôn nở nụ cười khi ở cạnh và muốn dành trọn cả bản thân cho người ấy. Bản thân Ring đây cũng từng trải qua và không phải là một ngoại lệ

Ngày bé ấy, khi mà học mẫu giáo ở một trường mầm non tư thục gần nhà, lúc đấy Ring chả có nhiều bạn đâu và còn khá nghịch nữa. Trẻ con mà, đủ trò hết, bị cô giáo phạt thì vô số (hầu hết là cùng thằng homie tẩn mấy đứa láo láo và khi bạn chạy thì giơ chân ra gạt cho người ta té :))))) )

Thế mà thằng nhóc ngỗ nghịch đó lại dành trọn trái tim trẻ thơ của mình cho một cô chị lớn hơn một tuổi . Hồi đó chị ấy cũng khá ít nói nhưng thể nào hai đứa lại chơi thân được, hàng ngày cùng nhau chơi đồ hàng và trò vợ chồng các kiểu. Chị ấy là con một ông bác sĩ mà Ring hay khám trên bệnh viện, và ông này cũng ghê lắm cơ lấy tới 3 đời vợ rồi.

 Sau khi lên cấp 1 thì Ring cũng không còn dịp tiếp xúc với chỉ nữa, thi thoảng chỉ có thể đứng đằng xa mà nhìn thôi. Thế rồi lớp năm Ring chuyển về quê mẹ, chị ấy cũng tan biến dần trong tâm trí Ring như cô bạn kia của main vậy.

 Rồi một ngày về quê cô Ring có nhắc tới ông bác sĩ và chị này, Ring mới biết chị ấy gặp phỉa vấn đề về giao tiếp với mọi người, không tiếp xúc hay chơi với ai cả mà lại học cực giỏi.

Đôi khi Ring tự hỏi bản thân mình… nếu như ngày đó Ring chọn ở lại chỗ này, nếu Ring gan dạ mà tiếp cận chị ấy thì cuộc tình này có tan biến vậy không, dù cho nó không đau đớn như mối tính cuối cấp 2 của Ring hay đầy đau đớn và nuối tiếc như 5cm/s nhưng vẫn đem lại cho Ring một cái gì đó hụt hẫng của người đã trưởng thành.

 Nếu khi ấy nếu mình đủ gan dạ mà chọn tiếp cận chị ấy, nếu Ring chịu bỏ qua mặc cảm mà chạy theo, thì liệu chị ấy có thay đổi, liệu mình có được đi tiếp những câu chuyện dang dở của cả hai hồi thơ bé hay không.

Đó có lẽ sẽ là câu hỏi mà cả đời này mình vẫn sẽ mãi không trả lời được...

                 Câu chuyện tình đầu xàm xí của một thằng xàm xí không kém.

Ghi chú

[Lên trên]
(San: Gyaru là cách phát âm từ Gal, là kiểu thời trang nổi loạn khá sành điệu, đeo tóc giả màu nổi bật, mi giả,… Cơ mà coi trên anime thì thấy nó sang xịn mịn thế thôi chứ ngoài đời nhìn ớn lắm, nhất là mấy đứa chơi full set, tin mị đi)
(San: Gyaru là cách phát âm từ Gal, là kiểu thời trang nổi loạn khá sành điệu, đeo tóc giả màu nổi bật, mi giả,… Cơ mà coi trên anime thì thấy nó sang xịn mịn thế thôi chứ ngoài đời nhìn ớn lắm, nhất là mấy đứa chơi full set, tin mị đi)
[Lên trên]
(edit : em thân thiện đó... cơ mà tém tém lại em ey)
(edit : em thân thiện đó... cơ mà tém tém lại em ey)
[Lên trên]
(Nii: Vợ bật mode yandere)
(Nii: Vợ bật mode yandere)
[Lên trên]
(edit : ừ vỡ rồi đấy... đền cho em nó tấm thân m đi)
(edit : ừ vỡ rồi đấy... đền cho em nó tấm thân m đi)
[Lên trên]
(San: tan vỡ như tên tựa đề truyện của thím đấy)
(San: tan vỡ như tên tựa đề truyện của thím đấy)
[Lên trên]
(edit : đ hiểu chỗ nam tính này vì Eng là "mainly of her" :v) (San: main muốn chết hả ())??)
(edit : đ hiểu chỗ nam tính này vì Eng là "mainly of her" :v) (San: main muốn chết hả ())??)
[Lên trên]
(mất cảm xúc nhưng vẫn horny như thường)
(mất cảm xúc nhưng vẫn horny như thường)
[Lên trên]
(Hảo) (Nii: Hảo hán) (edit: dm rất là hảo)
(Hảo) (Nii: Hảo hán) (edit: dm rất là hảo)
[Lên trên]
(nhéo cho là còn nhẹ, gặp bố, bố đấm cho mấy phát) (San: ngu thì chết khóc lóc cái...)
(nhéo cho là còn nhẹ, gặp bố, bố đấm cho mấy phát) (San: ngu thì chết khóc lóc cái...)
Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Tình đầu của t là thk bạn thân và hiện tại t đã thành công trong việc bẻ cong nó và lấy dc cả trinh đ*t của nó
Xem thêm
vãi ò tôi đọc lại N lần bn này rồi mà lần đầu thấy bình luận này
Xem thêm
chọc mù mắt tao đi
Xem thêm
Hảo chuyện tình🤣🤣🤣
Xem thêm
Lớp 12 trong lúc t đang nói chuyện với bạn (cùng lớp) thì có đứa nói nhỏ kia cùng lớp thích t. T nhìn nó, nó cũng nhìn t kiểu muốn t trả lời. T chớp mắt nghĩ rồi nhìn nhỏ nói xin lỗi. Đôi lúc nghĩ lại t cũng nói giá như này nọ nhưng mà sao được, cả tự do t còn không có thì lấy gì lo cho người ta. Thôi vậy.
Xem thêm
hấp dẫn như truyện cô giáo kể giữa giờ
Xem thêm
Gyaru trong anime vs ngoài đời là 2 khái niệm khác nhau hoàn toàn :v
Xem thêm
Anime nhìn rất cá tính và đẹp nhưng ngoài đời thật sự rất gớm và dị
Xem thêm
Cảm ơn vì đã chia sẽ cho tôi biết!
Xem thêm
Trước năm lớp chín có mấy người mà tôi nghĩ là mình thích họ, nhưng có cl í, chỉ là thứ cảm xúc thuần tuý trẻ con và tôi hiểu được điều này bằng việc nghiên cứu tư tưởng Hachiman.


Hiện tôi có 2 mối quan hệ, một người tôi coi như chị và một người thâm tâm tôi coi là bạn dù miệng tôi luôn nói: 'Sống, học tập và làm việc theo tư tưởng của lãnh tụ Hikigaya vĩ đại: nói không với bạn bè'. Nhưng những mối quan hệ này cũng là nguồn cảm hứng để tôi viết romdrama
Xem thêm
khổ thế nhờ
Xem thêm
xin tên tk bạn:))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks for chapter.
Xem thêm
Sống hơn 18 nồi bánh nhưng đ bh nghĩ tới chuyện yêu đương bởi....waifu in my heart :))
( trans tập viết truyện đc đấy...tui sẽ ủng hộ ôg )
Xem thêm