• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Người ân nhân ấy đã xuất hiện

Chương 02 - Ân nhân của tôi vẫn là ân nhân của tôi

76 Bình luận - Độ dài: 1,532 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi kết thúc giờ chủ nhiệm, đám học sinh trong lớp, những người có hứng thú với bạn học sinh mới, Tsugumi Amano, vây quanh tạo thành một đám đông xung quanh cô ấy.

Tôi không có hứng thú gì với vấn đề ấy, nên lại tiếp tục đọc sách.

   “Nè, nè, Amano-san! Làm thế nào mà cậu có mái tóc đẹp như thế?”

   “Mình cảm ơn, nhưng mình không làm gì nhiều đâu, thứ duy nhất mình làm là chỉ mát xa tóc thôi.” 

   “Amano-san, Amano-san! Làn da của cậu đẹp thật đấy, cậu có xài mỹ phẩm hay thứ gì đó giống vậy không vậy?”

   “Không, mình không có xài mỹ phẩm gì hết, mình nghĩ rằng tất cả là do gen di truyền thôi.”

   “Cậu sống ở đâu vậy Amano-san? Sở thích của cậu là gì vậy? Cậu có món ưa thích gì không? Có món nào cậu không thích không?”

   “Tớ sống ở gần đây. Tớ thực sự không có sở thích gì hết, nhưng mà để phải nói ấy, thì có lẽ là đọc sách. Món ưa thích của tớ là đồ ngọt và ít thích nhất là mấy con hải sản có vỏ.”

Mỗi khi các bạn trong lớp đưa ra một câu hỏi, ân nhân của tôi đều trả lời một cách nhiệt tình và thẳng thắn.

Tôi thấy được rằng, ngày mà cô ấy sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng trong lớp đang rất gần.

Tôi phải giúp đỡ cô ấy với tư cách là một người bạn.

   “Ý tớ là, cậu biết tên u ám này à?”

Chỉ với một câu hỏi từ bạn cùng lớp của tôi, bầu không khí yên bình ngay lập tức thay đổi.

 —U ám.

Tôi chẳng cần phải xác nhận điều đó, nó đích thị là tôi rồi.

Tôi cũng sẽ không từ chối nó. Nó không cần thiết.

Tôi là người duy nhất, phù hợp nhất cho mọi người dùng từ đấy.

   “...Ai là tên u ám?”

Giọng nói cô ấy lạnh như băng.

Nó hoàn toàn khác biệt với chất giọng nhẹ nhàng mà tôi vừa nghe trước đó.

Đó là sự thay đổi nhỏ mà chỉ mình tôi biết.

Bạn cùng lớp với tôi, đần độn tới mức còn không nhận thấy sự thay đổi trong tông giọng của cô ấy, tiếp tục nói.

   “Là tên đó. Ưmmm, Hanasaki Kanata, đúng không nhỉ? Tên ấy da ngăm đen, một kẻ cô đơn, và rất có thể, cậu ta đích thị là một tên u ám.” [note38560]

   “Phải đó, phải đó. Tớ không biết cậu biết về cậu ấy, nhưng tớ nghĩ rằng cậu không nên dính líu gì tới cậu ấy, được chứ?”

   “Sau tất cả, cậu ta là kẻ thù của phụ nữ, người đã làm cho Kirishima-san và Kishi-san phải khóc!” [note38561]

Lợi dụng tình hình, những người còn lại đều hùa vào giễu cợt tôi.

Ừ thì, tôi chẳng quan tâm, bởi vì những lời đâm chọt kia cũng không làm ảnh hưởng được gì đến tôi dù chỉ là đôi chút.

   “...Rút lại những lời đó ngay.”

Trong khi tôi đang ở “mode” bỏ cuộc, tôi nhận ra giọng của Tsugumi đã lạnh xuống nhiều độ hơn với trước.

Những người bạn cùng lớp khác cũng đã nhận ra điều đó và hoang mang. [note38562]

   “Chuyện, chuyện gì vậy? Amano-san?”

   “Các người không nghe tôi nói sao? Tôi nói là rút lại những lời đó ngay. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai không biết gì về cậu ấy, thậm chí còn không thử cố gắng hiểu cậu ấy, nói xấu về cậu ấy. Rút lại những lời nói đó và xin lỗi ngay lập tức.”

   “Kh--không, nh--nhưng, hắn chỉ là một tên cô độc...”

   “Một tên cô độc? Tôi không hề biết cậu đang nói về cái quái gì, nhưng tôi là bạn của Kana. Vậy, cậu ấy không phải là một tên cô độc, đúng chứ? Làm ơn đừng có mà chế nhạo bạn của tôi.”

Cho dù tôi, một tên vô cảm, cũng đã hiểu được.

Tôi hiểu ra rằng Tsugumu thực sự nổi giận vì tôi.

Không ai thích việc bạn của mình bị đem ra làm trò cười cả.

Tôi cũng thế thôi.

Tôi ngừng việc đọc lại và nhìn vào khuôn mặt của Tsugumu.

Cô ấy đã tức giận tới mức mà tôi tưởng rằng nó đã làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Thật sự, tôi đã có một chút sợ sệt. 

   “Nh--nhưng! Cậu ta đã làm cho Ayaka và Kishi-san phải khóc! Cậu ấy là kẻ thù của tất cả phụ nữ! Đó là lí do mà vì sao cậu phải tránh xa cậu ta ra! Tớ thực sự đang nói điều này vì muốn tốt cho cậu đấy!” 

Cho dù vậy, người đã bỏ qua lời nói của Tsugumu và đang phản bác chính là cô gái lì lợm mà đã đi tới chỉ trích tôi.

Tôi chẳng nhớ tên cô ấy là gì.

Tôi nghĩ rằng điều đó không cần thiết vì tôi không quan tâm, vì vậy tôi chẳng thể nhớ nổi tên cô ta.

Ừmm... Cô ấy có phải là Ni không?, Nishi... gì ấy nhỉ?

   “...Cậu là ai?”

   “Airi Nishikawa! Tớ là bạn thân nhất của Ayaka!”

Ồ, đúng rồi. Là Nishikawa-san.

Tôi hiểu ra, Nishikawa-san có vẻ đã trở nên thù ghét tôi bởi tôi đã làm cho Kishirima-san khóc.

   “Tôi hiểu rồi, Nishikawa-san. Cậu đã nói rằng cậu đã cố gắng nói điều tốt vì tôi à?” 

   “V--vậy thì sao?”

   “Nó thật là phiền toái.”

   “Gì cơ?!”

   “Để tôi hỏi họ vài điều. Tại sao các cậu lại khóc nhỉ? Kirishima-san và Kishi-san.”

Kirishima-san và Kishi-san, người mà vừa được gọi bởi Tsugumu, giật nảy mình.

   “Là bởi vì cậu ta đã nói những điều khủng khiếp với họ...!”

   “Tôi không có hỏi cậu, Nishikawa-san. Tôi đang hỏi những cô gái kia cơ.”

   “...!”

Có lẽ bởi vì đã bị đánh bại bởi sức mạnh đằng sau những lời nói của Tsugumu-san, Nishikawa-san không ngắt thêm bất cứ lời nào nữa.

Tsugumu nhìn thấy được điều này và kêu Kirishima-san và Kishi-san đang run người phản hồi. [note38563]

   “Các cậu là Kishirima-san và Kishi-san phải không?”

   “V--vâng...” 

   “Đúng rồi...”

   “Vậy, tôi sẽ hỏi các cậu lại một lần nữa. Tại sao các cậu lại khóc? Nó có phải là do cậu ấy không?”

Hai người họ mở miệng lí nhí, thái độ ngập ngừng, có lẽ bởi vì tông giọng lạnh như băng kia của Tsugumu

   “Không, nó không phải... Nó không phải là lỗi của Kana-kun... Tất cả là lỗi của tôi...”

   “Đúng vậy... nó không phải là lỗi của cậu ấy... tôi là người đã...”

Khi họ lẩm bẩm nó, cả lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ và nói “Ý của cậu là sao?” nhưng cả lớp im lặng đi khi Tsugumu vỗ hai tay của cô ấy vào nhau.

   “Cảm ơn cả hai cậu. Tớ sẽ không hỏi bất kì một câu nào nữa, vậy là ổn rồi. Tôi sẽ đánh giá cao nó nếu các cậu không xâm phạm vào quá khứ của người khác.” 

Khi mà Tsugumu cảnh báo họ, cả lớp gật đầu họ trong sự đồng ý.

Tsugumu trông có vẻ hài lòng.

   “Bây giờ, chúng ta biết rằng cậu ấy đã không làm tổn thương họ, rồi.. tiếp đến. Cậu nghĩ rằng ai là tên u ám, kẻ cô đơn và là kẻ thù của phụ nữ?

Tôi không thích những người mà chỉ đánh giá người khác qua bên ngoài của họ và không hề có một chút cố gắng nào để hiểu về họ. Nishikawa-san, cậu nói rằng cậu thật lòng muốn tốt cho tôi, nhưng mà những cô gái kia đã thừa nhận rằng cậu ấy không phải là người xấu. Vậy nên, cái phần nào là thực sự muốn tốt, cậu có thể vui lòng nói rõ cho tôi hiểu được không?”

   “... Ừm, đó...”

Không một ai, kể cả Nishikawa-san dám tranh luận thêm một tí nào cả. [note38564]

Hoặc có lẽ chính xác hơn rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng trước nụ cười đe dọa kia của Tsugumu.

Tôi đã trò chuyện với cô ấy rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy giận dữ đến vậy.

Ừa, đúng thật là không nên chống lại cô ấy. [note38565]

Tôi chỉ vừa tự hứa với lòng mình như vậy, tiếng chuông đã vang lên, báo hiệu cho đã hết giờ giải lao. 

Ngay khi đám bạn cùng lớp của tôi quay lại chỗ ngồi của họ, tôi gọi Tsugumu.

   “Cảm ơn cậu, Tsugumu.”

   “Vì cái gì chứ? Tớ chỉ làm những điều mà mình phải làm thôi mà. Tớ không dễ dãi tới mức mà ngồi im để mà họ đem bạn của tớ ra làm trò cười đâu.”

Ngay khi thấy được Tsugumu cười với tôi, tôi thầm cảm ơn cô ấy trong tim mình.

Tớ cũng rất vui vì đã được làm bạn với cậu, cô ấy nói.

Ghi chú

[Lên trên]
(Bac: Sao bây cứ phải kì thị da đen là sao nhỉ) (Dang: da đen ko có lỗi, lỗi do bạn da đen)
(Bac: Sao bây cứ phải kì thị da đen là sao nhỉ) (Dang: da đen ko có lỗi, lỗi do bạn da đen)
[Lên trên]
(San: simppppp)
(San: simppppp)
[Lên trên]
(Dang: hoang mang của Hồ Quỳnh Hương ヾ(•ω•`)o )
(Dang: hoang mang của Hồ Quỳnh Hương ヾ(•ω•`)o )
[Lên trên]
(Phản hồi ý ở đây là giật nảy mình khi bị kêu đích danh hồi nãy á)
(Phản hồi ý ở đây là giật nảy mình khi bị kêu đích danh hồi nãy á)
[Lên trên]
(San: gáy, gáy nữa đi, sao không gáy nữa???) ( edit : tém lại nào San ( ̄ヘ ̄;) )
(San: gáy, gáy nữa đi, sao không gáy nữa???) ( edit : tém lại nào San ( ̄ヘ ̄;) )
[Lên trên]
(MCK said: nhà nào mà chẳng có mái)
(MCK said: nhà nào mà chẳng có mái)
Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

đúng là ghệ của main :>
Xem thêm
Tôi nhìn thấy ánh hào quang toát ra từ ẻm
Ông cũng thấy đúng không main
Xem thêm
Cái mái nhà khủng bố j thế này hơi quá để che 1 cái nhà nhỏ r@@
Xem thêm
Thấy...ờm... hơi cấn
Chắc nữ chính powerful ko phải gu của t r
Chắc t quay lại coi romance drama sugar 1v1 th
Xem thêm
Hơi tiếc vì main da đen, da trắng sẽ trông đẹp và thanh lịch hơn rất nhiều
Xem thêm
Không đen đâu bác cùng lắm là rám nắng tí hoặc nó miêu tat kiểu người u ám ấy. Lên manga hay anime như bác thấy có rất ít main jaden.
Xem thêm
Nhà thì bé, không sơn. Mà cái mái nhà vừa to vừa đẹp lại còn đủ che cho nguyên cái cung điện hoàng gia thế này. Này là tàu vũ trụ rồi, dẹp chữ harem đi.
Xem thêm
Nào mấy em vào đây mà gáy vs main:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Đứa nào?Đứa nào xúc phạm chồng bạn chị? Ai?Ai?
Xem thêm
Edit chap này gáy nói hơi nhiều nhá và tôi cũng thế
Xem thêm