“Đùa hay đấy”, nói xong, Ganien ghim miến thịt tái bằng nĩa và cho vào miệng.
“Anh nói đúng. Đó quả là một trò đùa rất, rất hài hước đấy”, Cassion thì mỉm cười và cắt vào miếng đùi gà.
Thậm chí cả hắn còn muốn khen tay nghề tuyệt đỉnh của anh ta mà.
“Ta không đùa đâu”, Do cả hai còn phản đối hơn cả những gì hắn nghĩ, Ruel trở nên nghiêm túc hơn.
“Ta sẽ trở thành một mạo hiểm giả thực thụ.”
“Ngài có bị khùng không vậy…?”
Do tổn thương từ trước, Cassion nói một cách thẳng thắn.
“Này, nghe đến hết rồi nói”, Ruel lau miệng và sử dụng Hoheub.
“Ta cần một danh tính giả để đi lại bên ngoài dễ dàng. Vì lý do đó, làm mạo hiểm giả là chuyện tốt đấy.”
“Vậy Ngài muốn đi đâu và bao lâu?”
“Cassion, khi tên ta được nhắc đến thì người ta nghĩ đến gì?”
“Một thanh niên bệnh tật ạ.”
Nghe vậy, Ruel búng tay vào cái ly, “Setiria vẫn chưa sẵn sàng. Nếu ta làm gì lạ họ sẽ chú ý và chắc chắn là ta sẽ bị cho ra rìa.”
“Ý Ngài là mình cần một danh tính giả để tránh chú ý, đúng không?”
“Không, chúng ta sẽ thông báo điều đó khi Setiria vực dậy thành công. Tại sao ngươi lại lãng phí cơ hội đó chứ?”
“Ngài định sống với hai danh tính à?”, Ganien nhìn Ruel với đôi mắt hứng thú.
Nghe vậy, Ruel cong khóe miệng cười.
Sau hơi thở dài của Cassion là câu trả lời của Ruel, “Đúng, ta sẽ sống dưới hai danh tính.”
Ganien thì ngồi trên ghế, anh ta khoanh tay và bày tỏ ý kiến, “Điều đó tệ lắm à? Như Ruel nói, Setiria chưa sẵn sàng nên chúng ta phải củng cố nó trước khi đưa Ruel ra mặt.”
“Ganien nói đúng đấy”, Ruel hưởng ứng.
“Đủ rồi, sao Ngài lại điên đến nỗi nghĩ đến việc tạo danh tính giả hả?”
“Chịu.”
Ruel thật sự không biết, nhưng đó cũng là lí do vì sao hắn chuẩn bị. Không ai biết trước tương lai được cả thế nên hắn cần phải chuẩn bị trước.
Vả lại, hắn không thể bỏ cuộc trước khi Setiria quay lại thời hoàng kim.
“Ngài Ruel, tôi đang hỏi hờ thôi. Vụ mạo hiểm giả có bao gồm Ganien và tôi không?”
“Tất nhiên rồi, ta thậm chí còn không thể chiến đấu. Nhờ vào các ngươi cả đấy.”
Cassion cạn lời trước sự tự tin của Ruel.
Sau đó, Ganien đập vào bàn, “Được rồi, tôi nghĩ nó sẽ thú vị đấy, mọi người cùng nhau hợp tác nào.”
Ruel biết ngay là Ganien sẽ chấp nhận. Làm mạo hiểm giả thì càng có nhiều cuộc chiến cho anh ta đánh, đúng không? Thế thì quá hợp với một tên cuồng chiến rồi.
Tiện thể, anh ta còn trốn được việc phải giữ hình ảnh cho hiệp sĩ nữa.
Ruel mỉm cười và nhìn Cassion, “Số đông đã đồng ý rồi, nên ngươi đành phải theo thôi, đúng chứ?”
“Một mạo hiểm giả chắc chắn sẽ tự do rồi. Nhưng Ngài có biết rằng ngài cần đúng danh tính để trở thành một mạo hiểm giả không?”
“Tôi biết.” - Ganien
“Bộ anh không ngậm miệng được à?” - Cassion.
Cảm thấy ánh mắt bén nhọn của Cassion, Ruel liền lắc đầu.
Ruel ho và hỏi, “Tại sao ngươi lại tức giận vậy? Chúng ta có thể tìm ra một guild mạo hiểm giả đáng tin cậy mà.”
“Nói thì dễ hơn làm rồi.”
“Ui, phải làm mới biết chứ”, Ruel cong khóe miệng cười.
***
Trên mu bàn tay của Ruel hiện lên hoa văn hình chiếc khiên, chứng minh rằng hắn ta là lãnh chúa của Setiria.
Thấy thế, chủ guild, người được gọi là ‘Phong Thủ’, đứng hình và ngã xuống.
“Ngươi tin chưa?”
“Xin hãy tha thứ cho sự xấc xược của ông già này”, chủ công hội liền đi ra khỏi bàn của mình và lịch sự cúi chào Ruel.
“Ta sẽ giúp ngươi nha, đổi lại hãy đưa ta một ID để chứng minh bản thân là một mạo hiểm giả đi.”
“L, Lãnh chúa à, tôi nào dám từ chối sự giúp đỡ của Ngài đâu? Tôi sẽ đi làm nó ngay.”
Ruel nhìn Cassion, rồi ho một cái.
Nhìn thấy anh ta hoảng hốt và kinh ngạc, Ruel cảm thấy an tâm.
“Sao ngài lại biết vậy?”
Ta không định nói ngươi, nên ta vẫn tiếp tục cười.
Phong Ban Hội.
Đây từng là một guild với những mạo hiểm giả mạnh nhất.
Tuy nhiên, hoạt động của công hội giảm dần do quen sai nam tước. Thế nên Ruel tới đây vì hắn biết họ sẽ ôm chân hắn ngay khi biết hắn là quý tộc.
Chẳng phải đây là một cách vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, vừa có một cái ID giả và vừa giữ được bí mật sao?
“Ngài muốn mình tên gì?”
Trước câu hỏi của chủ guild, Ruel nhìn họ.
Hắn có sẵn một cái tên cho mình rồi.
“Tôi chỉ bám theo Cassion thôi, nên Ngài cứ tự nhiên đặt tên đi.”
“Vậy thì người kia tên Gaff.”
“Ừ, Cassion và Gaff. Ngài muốn mình tên gì, thưa lãnh chúa?”
“Han, hãy lấy cái tên đó đi.”
Kim Han.
Đó là tên thật của hắn.
“Được rồi, tôi sẽ làm nó cho ngài trong một phút.”
“Quê của ngài sẽ được định đoạt bởi tên của ngài.”
“Tốt..”
Ruel liền lấy thẻ ID ngay khi nó được làm xong.
Họ được xếp rank đồng, bởi vì họ là những người mới, chưa từng làm nhiệm vụ nào cả.
“Han sao, bộ Ngài biết ai tên như thế à?”
‘Anh ta nhạy bén đấy.’
Tuy chỉ là vài câu vu vơ, nhưng Cassion đã nhắm ngay đúng trọng tâm rồi.
“Ngươi không cần phải nhớ đâu.”
“Được rồi.”
Không cần nhớ.
Vì hắn không có khả năng để trở lại làm Kim Han nữa rồi.
Ruel lấy cây gậy baton và thả lỏng đôi tay của mình.
“Khụ, khụ.”
Bây giờ hắn đã quen với cơn đau ở ngực vì ho và khó thở rồi.
“Đi thôi nào.”
Có một trạm dừng chân trước khi trừng phạt lũ Nam tước đấy.
Nhưng tôi không nói hai người họ là sẽ đi đâu đâu.
Đó là vì tôi phải giả vờ đó là một cuộc gặp gỡ vô tình.
Cái tên của Nam tước làm khó Guild Phong Ban là Matyros Henya.
Ông ta đang thiếu hụt tiền bạc trầm trọng do bài bạc.
Ông ta từng vận hành Guild mạo hiểm giả trước khi ổng nợ tiền, nhưng lúc đó ổng cũng không hề hào phóng.
Ông ta phải keo kiệt thế nào chứ.
Trong cùng một lĩnh vực, người thì dở, người thì giỏi.
Nhưng khi nợ nần chồng chất, ‘người ta’ đặt cược vào những mánh khóe.
Giả dụ như bạn yêu cầu Guild Phong Ban một nhiệm vụ đơn giản mang tên hộ tống, và khi nhiệm vụ hoàn thành, bạn bảo, ‘Ê, mất mẹ hàng rồi.’
Trong khi công hội Phong Ban khẳng định rằng hàng hóa không biến mất, thì tin đồn đó đã lan sang những khách hàng khác, còn Matyros vẫn sẽ bảo rằng đó là tin đồn giả tạo.
Cuối cùng, Phong Ban Hội khóc lóc thừa nhận dưới sức ép của dư luận, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ cho những tin đồn đã lan quá xa.
Giả sử như Phong Ban Hội đã tai tiếng từ đầu thì chẳng ai quan tâm. Nhưng một khi một hội có danh tiếng tự dưng bị khách hàng phốt, nó sẽ thành chuyện lớn.
Ruel thấy biển báo trước mặt mình.
Công hội Matyros.
Đó là một Guild đặt theo tên của tên lừa đảo kia.
“Thú vị đấy”, Ganien ngạc nhiên.
Bởi vì anh ta không biết rằng mình sẽ đến chỗ ở của gã ta ngay lập tức.
“Cũng đâu phải chuyện gì mới đâu, ta chỉ thấy nó hơi tiếu thôi. Ngươi nghĩ sao? À khoan. Ngươi sẽ không hỏi ta mấy câu lạc đề đâu đúng không?”
“Tôi ở đây để xem nó trông như thế nào. Quao, nhìn vào tòa nhà mà hắn ta xây bằng tiền vơ vét công hội kìa.”
Bảng hiệu được làm bằng vàng, nên Ruel có thể dễ dàng nhìn thấy nó từ xa.
Thật lòng thì, hắn không định đến gần như thế này đâu. Cơ mà, hắn vẫn thắc mắc, Matyros phải tốn bao nhiêu tiền để xây dựng phía trong ngôi nhà đó.
‘Nhưng mình sẽ đến đây sau. Không phải bây giờ’
“...Ngày thấy tò mò à?”
“Ừ, ta chưa từng thấy nó trước đây.”
Chậc.
Cassion nhìn Ruel với ánh mắt thiếu kiên nhẫn, những rồi anh ta cũng sớm bình tĩnh lại.
Anh đã quên rằng, Ruel vẫn thấy cuộc sống bên ngoài thật thú vị. Cũng đúng thôi. Sau một năm trời ru rú trong biệt thự, cái gì ở bên ngoài cũng tuyệt vời hết.
“Ngài không thể đi vào trong đó đâu.”
“Ta biết mà.”
Ruel đi chậm lại, giả vờ rằng mình đang quan sát.
Họ không đến đây chỉ vì thẻ ID từ Phong Ban Hội. Mà là vì tạo thêm sự bảo hộ cho công hội mạo hiểm giả và Ruel trong tương lai.
Ruel đi đến trước một con hẻm mà xe khó có thể đi vào. Do đây là sau tòa nhà của Công Hội Matryos, nên hắn nghĩ cả hai người kia sẽ không để ý.
Bùm!
CÙng lúc đó, Cassion chộp lấy Ruel và kéo hắn ta lại.
Chuyện này quá đột ngột đến mức Ruel sốc đến mức cả người run lên.
“Ai đây?”
Ganien nhìn vào người đột nhiên và chuẩn bị vũ khí.
Ruel thì nhìn vô thức nhìn vào người trước mặt mình.
Đó là một đứa bé dơ bẩn với mùi máu nồng nặc.
Cậu ta đang nằm vật vã trên sàn trông như chân cậu bé đã bị gãy rồi vậy.
Chỉ mới liếc qua một cái, mà Ruel đã thấy thương cảm cho những chiếc xương mỏng manh đó của cậu ta.
‘...điều này không có xảy ra trong cuốn tiểu thuyết gốc cả.'
Nghĩ vậy, Ruel ôm lấy đầu của mình.
À.
Vốn dĩ, vào giữa ba và bốn giờ, công hội Matryos sẽ nhân cơ hội không có ai ở đây để đưa nô lệ lên xe buôn người ở con hẻm này.
Trong cuốn tiểu thuyết, Ganien đã đi theo mùi máu trong xe và bám theo cậu bé vì nghi ngờ. Không lâu sau, anh ta sẽ biết được rằng Guild Matryos tham gia vào buôn người.
Và đó là lý do vì sao Ruel mang cả nhóm đến đây.
“Ngài ổn chứ ạ? Ngài có bị thương ở đâu không?”
“Không sao, ta ổn, nhưng cậu bé đó…?”
"Ừ, tôi thấy chứ. Cậu bé đột nhiên xuất hiện trong con hẻm."
Cassion, cảnh giác phía trước, kéo Ruel ra đằng sau mình.
“Ai đây?”
Giọng Ganien trở nên gắt hơn bao giờ hết.
Khi Ruel đi vào con hẻm, việc cậu bé ngẫu nhiên xuất hiện bị nghi ngờ điều hiển nhiên.
“Cư, cứu cháu!”
Cậu bé, người hầu như không thể cử động được phần trên cơ thể, khóc sướt mướt.
Ruel tiến đến mặc cho sự cản trở của Cassion và nhìn cậu bé ở trong con hẻm.
Cánh cửa đi vào hẻm không hề đóng. Cậu bé chắc hẳn đến từ đây.
“Ngài Ruel, lùi lại nào.”
Ganien nhướng mày.
Có khả năng là cậu bé dang mang thei một con dao trên cơ thể gầy gò của mình.
“Cháu cần giúp không?”
Mặc kệ họ, Ruel vẫn đưa tay ra với đứa trẻ.
Trong một khoảnh khắc, chỉ trong tíc tắc thôi, hắn thấy một thứ khổng lồ xoay đứa trẻ.
Hẳn là vì cậu nhóc không thể kiểm soát mana của mình, nên cái đống mana đó đã bao quanh lấy cậu nhóc.
Với lượng mana khủng khiếp, cậu bé đã trở thành người sống sót duy nhất thoát khỏi con hẻm của Công hội Matryos.
‘Mình tìm thấy cậu nhóc rồi.’
Ruel cười.
Cậu bé này là Aris, là cánh tay phải của Ganien và một pháp sư tài ba.
“Cứu cháu…”
Đương nhiên, Ruel sẽ giúp Aris và biến cậu bé thành người hộ tống mình.
“Được, ta sẽ cứu nhóc.” Ruel nhìn cậu bé và nói.
Bỏ qua những tiếng thở dài và nhếch vai kèm theo đó.
***
“Anh xin lỗi nhóc nhé.”
Ganien xin lỗi Aris, người đang vừa ăn vừa quan sát xung quanh.
Nghe vậy, Aris mở to mắt và lắc đầu.
Sợ Ganien muốn ăn ké, Ruel lườm anh, “Ngươi đừng có đụng vô đồ ăn của thằng nhóc.”
Lát nữa, Ganien sẽ đi cùng với Casison làm nhiệm vụ khác, nên Ruel sẽ khó có thể chăm sóc Aris.
“Uả, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà.”
“Nhưng ngươi bảo cậu nhóc là một gánh nặng. Đúng chứ?”
“Đâu có. Tôi làm gì dám ý kiến ý cò chứ.”
Nghe đến đây, ánh mắt Aris nhìn Ruel có chút dịu dàng.
Sự khác biệt giữa những người chỉ biết đứng nhìn và người thật sự hành động rất lớn.
“Tên nhóc là gì?”
“...Aris.”
Khi nghe được tên của cậu bé, Ruel cười hả hê. Đúng như mong đợi, hắn đã tìm thấy Aris.
“Đó là cái tên hay đấy. Nhóc muốn ăn nhiều hơn không?”
Aris lắc đầu.
Nhưng khi Ruel thấy cầm bé vẫn cầm chiếc muỗng trên tay, hắn lại nhờ Cassion gọi thêm đồ ăn.
“Cassion, gọi thêm nhiều hơn đi.”
“Vâng.”
Chà, hắn đâu thể keo kiệt với một cậu bé đâu.
“Ta là Ruel. Anh trai xấu xa này là Ganien, và kia là Cassion.”
Thấy cậu bé bắt đầu có sức lực họ, Ruel bắt đầu giới thiệu từng thành viên trong đội của mình.
"Ê, Ngài nói vậy làm tôi hơi bị tự ái đấy.”
'Nếu Ngài ấy cứ nói vậy thì mình sẽ bị thằng nhóc ghét mất.'
Dù vậy, Ganien cũng không biện minh về những gì mình đã làm.
“Ta sẽ nghe nhóc nói sau khi ăn xong. Nhóc muốn ở một mình à?”
Aris lần nữa gật đầu thay vì trả lời.
Nhìn thấy đôi mắt căng thẳng của cậu bé, Ruel thầm thấy may mắn khi cậu bé vẫn chưa mất niềm tin đối với xã hội.
Nhìn vào Ruel và Aris, Ganien nhẹ nhàng tránh sang bên.
Sau khi Ganien thấy Ganien đã quay trở lại, anh kéo Cassion ra ngoài.
Cassion thì bất ngờ và đi ra cùng Ganien, anh bối rối hỏi, “Có gì không ổn à?”
“Anh có để ý không? Aris đang bị bốc lộ, và đó chẳng phải kiểu bình thường đâu…”
“Cậu nhóc đó đã bị buôn bán như nô lệ. Chắc hẳn cuộc sống của thằng nhóc phải khắc nghiệt lắm.”
“Ngài Ruel sẽ can thiệp vào vụ này, đúng không?”
“Có khả năng cao là thế. Chẳng phải Ngài ấy đã cử người rồi đúng không?”
Ganien vuốt cằm.
Trong khi làm việc như một hiệp sĩ, anh ta đã từng chứng kiến mấy vụ giao dịch nô lệ vài lần rồi.
Những kẻ đó là thú, không phải người.
Nói chính xác hơn là một con thú đáng bị giết.
“Tôi không nghĩ Ruel - nim nên thấy mấy thứ này.”
“Chúng ta đang nói về Ruel - nim đó, tôi nghĩ là ngài ấy đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
“Cũng đúng.”
Ganien gật đầu đồng ý.
Ruel không bao giờ làm gì mà không suy nghĩ cả.
“Vậy chúng ta đi vào thôi.”
“Đợi đã, tôi sẽ ở đây một chút", nói rồi, Ganien kéo Cassion đi.
Cassion nhìn Ganien thay vì đáp lời.
“Không hiểu sao, tôi muốn Ruel-nim hòa thuận với cậu nhóc kia để Ngài ấy có bạn.”
“Ruel sẽ tức giận nếu Ngài ấy nghe được những gì anh nói đó.”
“Uả, Ruel - nim…” Ganien nhỏ giọng lại và thì thầm, “... mấy tuổi thế?”
Nghe được câu hỏi này, Cassion nhìn Ganien với vẻ mặt khôi hài.
7 Bình luận