• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volumes 1

Chương 24

0 Bình luận - Độ dài: 1,951 từ - Cập nhật:

“Đưa ta vài dữ liệu để ta dập đi cái khuôn mặt ngớ ngẩn đó,” Ruel nói.

Ngay sau khi Ruel cất tiếng, Ganien để dữ liệu trên bàn như thế đang ném chúng vậy.

“Lời khai của những người đã thú tội rằng ngươi đã sắp đặt để dàn xếp Hội Bàn tay của Gió. Bằng chứng là tiền mà ngươi đã đưa cho bọn họ.” Ruel chỉ vào dữ liệu.

Mắt Martyros mở to như thể chúng sắp sửa trồi ra ngoài. Có báo cáo cho việc có những người khả nghi dừng trước Hội Bàn tay của Gió.

Đừng nói đây là bọn chúng.

“Và ngươi còn kiếm tiền từ nô lệ, việc này đã bị cấm bởi tiểu bang. Ngươi đã làm tất cả điều này nên dinh thự này và hội của ngươi có thể tỏa sáng.”

“Chà, vậy ý ngươi là gì đây!”

“Im lặng.”

Khi Ganien tăng lực động, Martyros run rẩy và cúi đầu.

“Tại sao ta phải xem giờ chứ nhỉ?”

Martyros bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn.

Đã hơn 30 phút trôi qua kể từ khi họ đến.

“Đừng, đừng nói với ta là…!”

“Đúng vậy, quân lính sẽ đến đây sớm thôi, vậy nên giữ trật tự đi.”

“Ta, việc này!”

Tôi đã quá thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đang nóng đỏ lên. Y ta chắc phải tức giận đến mức nào bởi vì y không thể di chuyển hay tranh cãi một cách liều lĩnh được.

“Đừng lo lắng, hội và dinh thự của ngươi sẽ được giải quyết thôi.”

Vào lúc mà tôi nghe thấy giọng của Ganien nói ‘Ở đây’, mục đích đã được hoàn thành.

“Trà, rất ngon.”

Ruel đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tôi đã yêu cầu Cassion làm việc hết tốc lực nhiều nhất có thể, nên Corrence, Lãnh chúa Lumina, sẽ không thể dễ dàng che đậy được vụ việc này.

‘Sẽ rất tuyệt khi được nhận nó như một món quà.’

Tôi nhếch khóe miệng lên.

“Ta, Các ngươi có biết ta đã làm những gì để đi được đến bước đường này không hả?”

“Không liên quan đến ta!”

“Các ngươi-…! Các ngươi đã hủy hoại tất cả! Ta không tha thứ cho ngươi! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Ngươiii!”

Đột nhiên, Martyros nhớ ra rằng họ đã đưa nó cho y để có thể dùng vào một ngày nào đó. Đây không phải là lúc chọn lựa nữa.

Martyros chạy nhào tới Ruel với một thứ gì đó.

Tuy nhiên, y dễ dàng bị bại trận trước Ganien. Vào khoảnh khắc cậu định lấy xem cái gì đang ở trong tay y, thứ gì đó nổ tung.

Khụ!

Ganien chần chừ, dùng tay che mặt.

“…chất độc?”

“Khụ!”

Khi Ganien nhìn ra sau, cục máu đỏ thẫm ra từ miệng của Ruel.

Màu da bắt đầu trở nên tím tái đi.

Martyros cười to, tăng âm lượng giọng lên.

“Hoàn hảo! Chết đi! Bịch…”

Ganien đấm vào mặt y bằng tất cả sức lực mà cậu có. Cậu dường như mất hết lý trí.

Nhưng cậu kìm lại cảm xúc và đi đến chỗ Ruel.

“Ruel! Ruel! Dậy đi!”

Ruel sẩy chân và ngã xuống.

Sau khi có gì đó đập vào mặt, hắn nôn ra máu. Có thứ gì đó không đúng. Cơ thể không còn nghe theo lời hắn nữa.

‘Là gì vậy chứ?’

Tôi cảm thấy như bị thiêu đốt toàn cơ thể.

“…ugh!”

Nó còn đau đớn hơn cả khi tôi bị thương nữa.

Whizz.

Âm thanh tôi đã nghe thấy trước đó đang vang lên bên tai. Mắt tôi lờ mờ đi.

Ganien nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy.

Có thứ gì đó đã nuốt chửng nó.

***

Whizz!

Nghe như là tiếng động cơ đang quay vậy.

Ruel cố mở mắt, cảm nhận được cảm giác cơ thể từ từ quay trở lại.

“…mọi chuyện ổn rồi. Ngủ thêm chút đi.”

Hắn cảm thấy buồn ngủ trở lại sau khi biết được mình còn sống thông qua giọng của Cassion, nghe như tiếng hát ru vậy.

Tôi không biết đã bao nhiêu lần mình thức giấc và lại thấy buồn ngủ.

Mỗi lần tôi cảm thấy như mình thấy được gì đó.

Ganien cảm thấy có tội, Aris tràn ngập nước mắt, Cassion giận dữ.

Tôi không biết có bao nhiêu người ở đó, nhưng tôi cũng thấy có vài người đến và đi.

Nhưng tôi không thể mở mắt. Sức mạnh phục hồi dường như nói rằng nó chưa sẵn sàng.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng cuối cùng tôi cũng đã mở mắt được.

“…A.”

Tôi bị chói mắt bởi ánh sáng mặt trời.

Miệng tôi khô khốc, và cả cơ thể yếu đi. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó trống rỗng.

“Ta đói.”

Một giọng khàn thốt lên.

“Tôi sẽ chuẩn bị.”

Tôi nghe được giọng của Cassion bên cạnh.

Không giống như giọng nói, tôi nghe được khi tôi không thể mở mắt được.

Ruel quay đầu qua một cách khó khăn.

“Cassion.”

“Có.”

“…Xin lỗi.”

“Ngài Ruel không hề không giữ lời hứa.”

“Đúng thế.”

Ruel nhắm rồi mở mắt.

Trong lúc đó, Cassion đề cập đến chuyện hắn bị trúng độc và mở mắt vào năm ngày sau đó.

Lần này tôi đã không chết nhớ sức mạnh phục hồi, nhưng lần sau…

‘Tôi tin chắc tôi cần sức mạnh chịu đựng để sống sót.’

Sức mạnh chịu đựng.

Chất độc, phép thuật, hay bất kì thứ gì là một trong những sức mạnh không thể ảnh hưởng gì tới một anh hùng trở nên chịu đựng được đau đớn.

Cậu hắn gần như chết vì thiếu hụt Kế ước, và chất độc gần như giết chết cậu ấy.

‘Ta phải lấy được nó, ta phải làm.’

“Chất độc.”

Cassion nói một cách nặng nề. Ruel gật đầu.

Tôi chưa từng thấy chất độc nào phun như thế trước đây, ngoại trừ nước hoa.

”Đây là lần đầu tiên ta thấy loại này. Ta nghĩ ta biết hầu hết các chất độc, nhưng ta không ngờ chuyện này xảy ra.”

“Giải độc…”

“Tôi đã mất một thời gian để giải độc vì tôi không biết loại độc là gì. Rất may mắn là ngài có khả năng đó.”

Cassion lượt bỏ qua quá trình giải độc.

‘Tôi nghĩ Cassion đã lý giải được nó, dựa theo những gì cậu ấy nói.’

“Martyros đã bị chém đầu ngày hôm qua vì tội làm hại Quý tộc. Và tôi đã tự mình đi tìm hiểu.”

“Tìm hiểu?”

“Tại sao hắn ta cố biến người thành nô lệ và hắn định bán họ đi đâu?”

Cassion dựng Ruel ngồi dậy và đưa nước qua rồi tiếp tục.

“Không tìm ra.”

“… Không tìm ra được?”

“Nhưng tôi đã tìm thấy một mẩu giấy hình ngọn lửa trên nó ở nơi giao dịch.”

Ruel, nhanh chóng uống nước, và ngạc nhiên hỏi, “Là nhóm đã dạy Carbena cách để chiếm Setiria?”

“Đúng thế.”

“Tất cả có sự liên kết với nhau.”

“Dù sao thì, trễ để nói chuyện rồi, nhưng hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi đã và đến tìm hội Bàn tay của Gió ngày mai.”

“Được.”

Thành thật mà nói, tôi không có sức để dậy nữa. Cassion cười thỏa mãn trước lời của Ruel.

“Vậy tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn rồi quay lại…”

“Ruel!”

Ganien đá cửa đi vào. Cassion không hề giấu diếm nhìn chằm chằm cậu và chào Ruel rồi đi ra ngoài.

“Thấy thế nào rồi? Người không cần ngủ thêm nữa sao?”

Không giống như thái độ lo lắng của cậu, Ganien đứng ra xa.

Không hiểu cậu đang làm gì, Ruel trả lời câu hỏi.

“Mọi chuyện ổn rồi.”

“…  Tôi xin lỗi. Tôi thấy thật xấu hổ.”

“Coi như đó là một món nợ đi.”

“Người gần như sắp chết vậy. Người không hề thức dậy năm ngày nay. Là lỗi của tôi, nên người có thể đấm tôi đến khi nào thỏa mãn.”

Chỉ khi hắn nhận thấy khoảng cách của Ganien.

Cậu cảm thấy có lỗi và không thể đến gần hắn.

‘Thật điên rồ mà.’

Thay vì nói, Ruel vỗ tay. Chỉ khi đó Ganien mới tiến tới.

“Ta không có sức để đấm ngươi, nên ngươi nợ ta một cái đấm.”

“Vậy thôi hả?”

“Người sẽ thất vọng, phải không?”

Thái độ cứng rắn của Ganien khó để mất đi, kể cả khi cậu đang giỡn.

Là một kỵ sĩ, lời hứa không thể đè nặng lên tim cậu.

“Ta còn sống, vậy là đủ rồi.”

“Không hề đủ khi nói điều đó. Người vẫn còn nôn ra máu, tất cả mạch máu thể hiện ra điều đó, da người…”

“Được rồi, nếu ngươi cứ định nói mấy lời sến súa, thì ra ngoài đi.”

Ruel vẫy vẫy tay. Chỉ khi bị đá ra ngoài Ganien mới cười vụng về.

“Khi nào ngươi quay lại, hãy rũ bỏ hết tất cả. Vì ta cũng làm như thế.”

“…được thôi.”

“Hãy gọi Aris.”

“Người bắt đầu cư xử như Cassion vậy.”

“Ngươi nợ ta, rất lớn, nên ta phải tận dụng nó nhiều chút chứ.”

“Được rồi.”

Ganien đột nhiên rút kiếm ra khi hắn nghĩ cậu định đi ra ngoài.

Skunk.

Ruel hoang mang trước âm thanh sáng đó.

‘Ngươi đang làm gì thế?”

“Tôi, Ganien Croft, từ Kỵ sĩ Lam, phải bảo vệ cho Ruel Setiria, ta thề trước danh dự một kỵ sĩ.”

Ruel thật sự giật mình trước tiếng hét lớn ngay lúc này.

Lời tuyên thệ của một Kỵ sĩ. Nó không có bắt buộc như bản khế ước, nhưng nó như một lời tuyên thệ mà một kỵ sĩ phải giữ đúng.

“… Điên à? Hủy bỏ nó nhanh.”

Đột nhiên đầu hắn đau nhức.

Hắn và Ganien đến từ những quốc gia khác nhau.

Sẽ có chuyện gì nếu chiến tranh xảy ra chứ?

“Ta đi đây.”

Người vừa mới gây ra cơn đau đầu cười rạng rỡ và đi ra ngoài.

‘Một tên điên mà.’

Ruel ráng quấn đầu quay thứ này.

Sau một lúc, tôi nghe tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Aris, người đã ăn uống rất tốt vài ngày nay, cẩn thận đi vào trong.

‘… Ngươi trông cao hơn?’

Ruel dừng nhìn vào Aris và nhìn vào cơ thể mình.

Không có thay đổi gì nhiều từ lần đầu hắn nhập vào cơ thể này. Hơn nữa, cảm thấy như thể tôi đang khô cạn dần vậy.

“Cảm ơn.”

Aris cúi mặt xuống trước khi nói. Giọng của cậu bé bị nghẹn đi.

“Và xin lỗi.”

“Cái gì?”

Aris nhìn lên trước câu hỏi.

Ruel trông ốm yếu hơn vài ngày trước. Hắn lo lắng rằng hắn có thể khô cạn dần.

“Mọi thứ. Cảm ơn và xin lỗi.”

Mắt Aris chuyển dần đỏ nhạt

“Tôi đã muốn giúp, nên ổn thôi.”

Aris cảm động khi tôi nói đó là vì tôi tham lam muốn giúp đỡ. Tôi chắc cậu bé để ý đến bản thân.

“Ngươi có nơi nào để đi không?”

“Không có.”

“Ngươi nói là ngươi đang nợ nần sao?”

“Đúng vậy.”

Ruel thích tình huống hiện tại.

Giờ thì chúng tôi đã gieo hạt, chúng tôi đã nuôi dưỡng chúng, đã đến lúc chúng tôi thu hoạch rồi.

“Trở thành hộ vệ của ta đi.”

“Dạ?”

“Một hộ vệ.”

“Tôi, ngài chỉ tôi ư? Tôi không dám đâu.”

“Đó là lý do tại sao ta đề nghị việc này.”

Một họa tiết hình khiên hiện ra phía sau tay Ruel.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận