Câu chuyện giữa Asahina W...
Hazama Takashi Momomochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2.2 - Asahina Wakaba và người bạn trai giả

5 Bình luận - Độ dài: 4,212 từ - Cập nhật:

Trans: Toi tên Khánh, Loli666

Editor: Loli666

==============================

---Thứ bảy. Cùng một tâm trạng u ám, tôi đến nơi cả hai đã hẹn gặp nhau. Đây là lần đầu tôi hẹn hò với một người con trai. Ban đầu, tôi muốn tạo nên những kỷ niệm khó quên với người mà tôi chọn, nhưng mọi thứ về lần hẹn hò này chỉ đều là giả. Không đời nào tôi sẽ trân trọng những kỷ niệm có được từ ngày hôm nay.

Với những cảm xúc bao trùm, tôi nhận ra bản thân đã đi chậm lại rất nhiều. Toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy nặng nề khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Thở dài một tiếng, tôi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh.

“Ah…”

Trời hôm nay đầy mây, như để phản chiếu tâm trạng trong lòng tôi lúc này. Không muốn. Tôi không muốn như vậy. Khóc đến nơi mất. Tôi muốn tuôn hết những lời than phiền mà dậm chân tại chỗ quá. Thở dài lần nữa, tôi mở ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại ra. Dù có xem bao lần đi chăng nữa, các biểu tượng đám mây trên bản đồ vẫn nhấp nháy cho biết khả năng mưa không cao. Nếu một trận mưa như trút nước bất chợt kéo đến, buổi hẹn sẽ bị hủy bỏ. Những suy nghĩ độc ác này tràn ngập trong đầu tôi. Nhưng…

Không…K-k-không thể nào! H-hẹn hò ư!? Yahoo, đời mình nở hoa rồi!

Tôi còn nhớ phản ứng của Iruma-kun trước lời mời của mình. Vẻ vui sướng và thích thú của cậu ấy hiện lên, khiến tôi thấy nhói lòng như thể bị tội lỗi cắn xé. Ngay sau đó, tôi đã đến được điểm hẹn. Tôi lôi smartphone ra và xem giờ: 8:12 am. Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Tôi đã đến khá sớm nhưng cậu ấy…

“Ah…!”

Chúng tôi lên kế hoạch gặp nhau tại đài phun nước công viên. Ở trung tâm chỗ đó,[1] [Ma2]  tôi thấy một khuôn mặt tròn trịa và quen thuộc. Tôi nghĩ là bản thân căng thẳng nhưng trông cậu ấy như thể sắp đánh tôi vậy. Toàn bộ cơ thể cậu run lên dữ dội, không khác gì một chú gà con vừa mới chào đời tại thế giới này.

Trong tiềm thức, tôi kìm giọng mình lại.

“A-Asahina-san! Đằng này nè!” Iruma-kun hoảng hốt vẫy tay về phía tôi.

Tôi không thể bơ đi được. Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể bước về phía cậu ấy.

---Tôi phải cố tỏ ra vui vẻ. Làm vậy thì cậu ấy mới nghĩ là đang thích cậu ấy được... Cười đi nào, Wakaba.

“Tớ có để cậu phải chờ lâu không?” Tôi đã cố nở một nụ cười tươi nhất có thể và gọi cậu ấy.

“T-tất nhiên là không rồi! Tớ chỉ vừa mới tới thôi!”

Và rồi, cuộc trò chuyện ngừng lại, tôi không biết phải nói gì tiếp nữa và cậu ấy cũng vậy.

“Ừm…À-à thì, chúng ta vẫn còn chút thời gian mà, vậy sao không tới chỗ đó luôn nhỉ?” Iruma-kun là người đã mở lời bằng một giọng thân thiện.

“Ừ-ừ, tớ không phiền đâu.”

Tôi thấy nhẹ nhõm và bắt đầu đi theo. Tuy cảm thấy không ổn cho Iruma-kun nhưng những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía tôi. Sự khó chịu mỗi lúc một lớn, tới nỗi nụ cười của tôi cũng dần méo xẹo. Tất nhiên, Iruma-kun không hề biết điều này. Cũng như lần chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà, cậu ấy nói chuyện này nọ một cách bình thường. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó nhưng cũng chẳng giúp làm vơi đi cảm giác nhớp nháp trong lồng ngực.

“T-tiếc là thời tiết hôm nay không hợp cho buổi hẹn! N-nhưng mà! Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tận hưởng thôi mà.”

“Không, ổn thôi…Tớ thực sự…không quan tâm đâu…”

“V-vậy sao! T-tớ mừng vui khi được nghe vậy đấy! Ahaha…!”

Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi. Đó là một rạp chiếu phim được xây dựng bên trong trung tâm mua sắm, đồng thời đây là địa điểm chính.

“Hmm, đông thật đấy.”

Vì là cuối tuần, nhiều gia đình và cặp đôi chen chúc tới trung tâm mua săm. Không chỉ ở quầy bán vé mà ở góc ăn uống, đâu đâu cũng thấy hàng quán.

“Giờ thì chúng ta nên xem phim gì đây? Cậu nói là xem gì cũng được nhưng có lẽ nên xem phim tình cảm thay vì mấy bộ hành động hoặc kinh dị nhỉ?”

“Uuuum…”

Nếu kể đến điểm hẹn hò phổ biến thì rạp phim phải được xếp hạng khá cao. Nó cho phép bạn đốt thời gian và mà không phải chờ đợi quá lâu. Đó là lý do tại sao tôi đề xuất nó. Về thể loại, tôi đã trả lời rằng xem gì cũng được, nhưng bây giờ chúng tôi đã đến đây rồi, có lẽ tôi đã phải thay đổi lựa chọn của mình một chút. Tôi thực sự không muốn xem phim tình cảm với cậu ấy.

“Để tớ nghĩ xem…Sao không xem bộ phim nào nổi tiếng nhỉ?” Tôi nói vậy và chỉ vào tấm poster.

“Ahh, ‘White Lily Robot’, huh. Được đấy. Tớ cũng muốn xem thể loại đó, vậy quyết định thế đi! Không biết họ còn ghế 2 chỗ ngồi không đây. ”

“A, tớ sẽ đi mua—” Tôi thấy tệ khi luôn ép buộc cậu ấy nên tôi quyết định mua vé.

“À, không sao đâu. Để tớ đi mua cho, cậu cứ đợi ở đây đi ha!”

“Eh, n-nhưng mà…”

“Không sao, không sao! Tớ sẽ trở lại sớm thôi.” Cậu ấy tươi cười nói và đi tới chỗ đăng ký mua vé.

Nhìn cảnh cậu bước đi, tôi cảm thấy thật kì lạ. Lần cuối cùng tôi được ai đó ngoài gia đình quan tâm như thế này là khi nào? Tôi chẳng nhớ nữa. Cùng mớ cảm xúc hỗn độn, tôi cứ đứng sững mà đợi cậu ấy quay lại.

Ngay sau đó, ánh đèn điện chợt tắt, khung cảnh xung quanh chúng tôi được bao phủ bởi màn đêm. Cùng những lời thông báo ngắn gọn quen thuộc của rạp chiếu phim, quảng cáo cho loạt bộ phim sắp chiếu được hiện lên. Futaba luôn ghét ‘thời gian’ này, phàn nàn rằng chúng tôi đến đây để xem phim nên không cần phải xem tất cả mấy thứ này. Em ấy quả là một cô bé nóng vội và khá dễ thương ở điểm đó.

Chỉ cần nhớ lại việc đó cũng khiến tôi không hỏi bật cười. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã thấy rất vui. Lâu rồi tôi chưa đi xem phim. Suýt nữa tôi đã quên rằng bản thân đang thực sự hẹn hò. Mà đã mất công đến đây rồi, tôi hẳn cũng có thể tận hưởng.

Khi còn đang suy nghĩ, quảng cáo đã tới hồi kết, với logo của nhà sản xuất hiện trên màn hinh, phần chính bắt đầu. Theo những gì tôi nghe được thì bộ phim này khá thú vị. Một tuyết nữ trẻ sống tại vùng đất hoang tàn xa tít bên kia đại dương, đầy bất ngờ đã gặp một cậu bé người máy. Và cả hai dần dần trở nên thân thiết.

Cuối cùng, chúng tôi cũng xem tới phần cao trào nhất của câu truyện. Nam chính và nữ chính phải chia lìa do hoàn cảnh. Trước điều đó, tôi bắt đầu thấy hơi xúc động, và rồi—

“…Eh?”

Bỗng một cảm giác âm ấm bao trùm lấy tay tôi. G-gì vậy!?

"Kyaa !?"  Tôi theo bản năng lỡ hét lên một tiếng và rụt tay lại.

Đồng thời, một giọng nói khác phát ra bên cạnh.

“Awa! Tớ-tớ-tớ rất xin lỗi! ”

“Uuuu…”

Vì nó xảy ra quá bất ngờ, nước mắt tôi trào ra. Tôi có thể nói rằng tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. K-Không, tôi chỉ đang thực sự cảm thấy sợ…!

"Tớ xin lỗi, xin lỗi! Tớ chỉ...Ahh, tớ thực sự xin lỗi!"

Khi đã kiểm soát được nhịp thở của mình, tôi nhìn thấy Iruma-kun, trông như thể sắp bật khóc tới nơi vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Co vẻ Iruma-kun đã bị cuốn vào bầu không khí của bộ phim và cố nắm lấy tay tôi. Trông cậu ấy như vậy hẳn đã không nghĩ quá nhiều về hành động đó. Hơn nữa, đấy cũng là lẽ hiển nhiên vì cả hai đang hẹn hò.

“T-tớ không sao. Xin lỗi vì đột nhiên rụt tay lại nhé.”

“K-không, cậu không cần phải xin lỗi gì hết! Ahh, tớ đã thực sự làm vậy... Mình làm cái quái gì thế này…!”

Cứ đà này thì sẽ làm phiền mọi người xung quanh mất, nên tôi bình tĩnh lại và tiếp tục xem hết bộ phim. Nhưng, thậm chí tôi chẳng thể nhớ đoạn kết của phim thế nào. Tất cả những gì tôi trải qua lại hiện về trong đầu khiến cơ thể tôi run lên vì sợ hãi.

Cuối cùng, ánh đèn bên trong rạp đã trở lại, và mọi người quanh chúng tôi đứng dậy. Thậm chí một số người còn rơi lệ khi xem xong bộ phim. Tuy nhiên, chúng tôi thì không thể biểu lộ cảm xúc như vậy mà chỉ vội vàng rời khỏi rạp. Bầu không khí ngượng ngùng này vẫn còn ngay cả khi chúng tôi đi bên trong trung tâm mua sắm. Không một câu nào được phát ra, tôi càng sợ rằng mình sẽ không thể nào quên được ngày hôm nay.

“Asahina-san! Thực sự xin lỗi về chuyện vừa rồi! Hãy để tớ xin lỗi lần nữa!” Iruma-kun lên tiếng sau một hồi im lặng và cúi đầu với vẻ nghiêm túc. “Chỉ là, tớ không có tí kinh nghiệm nào. Tớ chưa từng hẹn hò với ai cả. Nên là tớ không biết nên và không nên làm gì.”

“K-không cần phải xin lỗi như vậy đâu mà…”

“Nếu cậu thấy ổn thì hãy để tớ bù đắp cho nhé? Giờ còn quá sớm để ăn tối nên sao chúng ta không đi quanh dãy cửa hàng một lúc nhỉ?”

Cậu ấy chắc lại quan tâm đến tôi nữa rồi. Thật là tốt khi cậu ấy là người phá vỡ sự ngột ngạt, thực lòng thì tôi biết ơn vì điều đó.

“Ừ-ừm, tớ không thấy vấn đề gì cả. Nếu Iruma-kun thích thì chúng ta có thể đi.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vậy, để bắt đầu thì…”

Cậu ấy quay đầu lại nhìn xung quanh.

Tôi cũng tương tự, ngó qua nhiều cửa hàng khác nhau nhưng rốt cuộc lại bị choáng ngợp bởi có quá nhiều người và chẳng thể tìm ra địa điểm phù hợp. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên tôi đến trung tâm mua sắm. Tại hiếm khi đi ra ngoài trừ việc tới trường nên tôi chẳng biết nên chọn sao.

“Ồ? Sao chúng ta không qua đây nhỉ?” Iruma-kun búng tay. “Thẳng tiến tới khu trò chơi thôi, nó quá hoàn hảo để sử dụng khoảng thời gian quý giá này.”

“À, ừm.” Tôi trả lời một cách hững hờ và đi theo cậu ấy.

Khi đến đến gần, một âm thanh sống động chạm đến tai tôi. Càng đến gần, chân tôi càng thấy nặng nề. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi cùng Iruma-kun bước qua cửa.

“Woah…”

Đúng như đã nghĩ, bên trong nơi này cực kỳ ồn ào. Những giọng reo hò vang lên từ mọi hướng. Có vẻ quanh đây có rất nhiều trẻ con đang chơi cùng bố mẹ hoặc bạn bè.

“…Tuyệt thật đấy.”

Bên trong khu giải trí, tôi có thể thấy rất nhiều máy chơi game được xếp thành hàng.

Trong đó nhiều máy có cái gắp…Đó là gì thế? Cần câu cá ư? Và đằng đó là trò cưỡi ngựa?

Wow, tôi không thể hiểu được họ sẽ chơi chúng đấy. Đây là lần đầu tôi đến đây, nhưng bên cạnh sự lo lắng thì lòng tôi cũng có chút phấn khích.

“Hmm, họ đã nhập thêm nhiều trò mới à. Asahina-san, cậu có muốn chơi gì không?”

“Ah, um…Xin lỗi, tớ chưa từng đến nơi thế này…”

“Ra vậy! Thế để mình dẫn đường đi!” Cậu ấy nở một cụ cười ấm áp và đi trước tôi.

Chủ yếu trò chơi ở đây đều sử dụng xu, thứ được mua bằng tiền. Tôi móc ví ra khi Iruma-kun thanh toán và nhận rất nhiều xu bạc.

“Um, để mình trả cho! Cậu đã trả cả vé xem phim rồi mà.”

“’Nhưng cậu đã mua đồ uống, đúng chứ? Đến giờ cả hai vẫn hòa mà, và tớ rất vui vì điều đó. Tuy có hơi kỳ để nói ra nhưng cậu chu đáo thật đấy, Asahina-san.”

Iruma-kun gãi má và cầm lấy chiếc đĩa chứa đầy xu bạc.

Nếu muốn sòng phẳng thì sao không để mình tự trả…Song dường như Iruma-kun sẽ không nhân nhượng trong chuyện này. Tôi cũng không biết do cậu ấy đặc biệt hay tất cả con trai đều như thế khi hẹn hò…

“Vậy hãy dùng chút thôi nào. Nếu là game hợp với tất cả mọi người thì là gắp thú? Nhưng tay gắp khá là yếu…phần thưởng cũng không hấp dẫn…Ah, tớ biết rồi!”

Iruma-kun chỉ vào một cỗ máy và cố ra hiệu cho tôi bằng tay còn lại.

“Asahina-san, cậu từng nói có thích chương trình hỏi đáp trên TV đúng không?”

“Ah, đúng vậy. Nhưng ý cậu là sao?”

Giờ nhắc lại, quả thực chúng tôi đã nói về chương trình TV yêu thích trên đường đi về nhà cùng nhau.

“Thế thì chúng ta thử nó đi?”

Khi tiến lại gần, tôi có thể thấy một tiên nữ đáng yêu trên đỉnh cỗ máy, hai cánh mọc ở sau lưng và tay chân đang động đậy.

“Nói ngắn gọn thì đây là một trò trả lời câu hỏi. Câu hỏi được đưa và cậu chỉ cần ấn nút để chọn đáp án, dù có là người mới cũng dễ dàng chơi được.”

“Woah, có nhiều trò chơi thật đấy.”

Nếu nhìn kỹ thì cô tiên kia đang cầm một chiếc đũa mang hình dấu hỏi. Ở bên hông máy có nêu hướng dẫn: bạn phải dùng chiếc đũa nhấn vào màn hình để bắt đầu. Tôi không quá hứng thú nhưng bởi cậu ấy đã mời thì thử một tí cũng được. Với chút phấn khích, tôi ngồi xuống ghế. Và rồi tiếng leng ceng vang lên khi Iruma-kun đút xu vào máy.

“Chào mừng đến Xứ sở ma thuật!”

Màn hình chuyển đổi cùng một giọng nói. Trò chơi đã bắt đầu.

“Để tiêu diệt Rồng Tetra đang đe dọa nhân loại, hãy giải câu đố và giành lấy vũ khí huyền thoại!”

Nhiều nhân vật đáng yêu xuất hiện trên màn hình để giải thích cốt truyện. Trong thời gian đó, Ikuma-kun giải thích cách hoạt động của trò chơi. Có vẻ tôi phải dùng sử dụng đũa phép trước mặt để chạm lên màn hình và giải câu đố trong thời gian quy định.

“Um…Văn phòng làm việc của quận trưởng quận Yamanashi nằm ở đâu? Cái này…”

Tuy có hơi bối rối khi một trò chơi fantasy lại hỏi về đời thực như vậy, tôi đã biết câu trả lời.

Những đáp án được đưa ra là…

A: Koufu

B: Nam Alps

C: Koushuu

Tôi chỉ cần chọn câu trả lời thôi, phải không?

“Hmpf, một câu hỏi khó ngay từ đầu sao…Tớ nghĩ là Nam Alps khá ổn đấy…!”

Là Koufu mới đúng nên tôi đã chọn đáp án A…

“Chính xác!!”

“W-Woah!?”

Với lựa chọn của tôi, một tiếng reo phát ra từ màn hình cùng điệu nhạc chúc mừng. Có nghĩ là…

“T-tớ đã đúng ư?”

“Tớ nghĩ là vậy! Giỏi quá!” Iruma-kun vỗ tay trong khi nói, “Tớ không biết gì luôn! Asahina-san thông minh ghê!”

“K-không có gì to tác đâu mà…” Trước lời khen bất ngờ, tôi đỏ mặt và cố phủ nhận.

Nhưng có vẻ Iruma-kun thật lòng nghĩ vậy. Cậu ấy vui mừng cứ như một đứa trẻ.

N-nghiêm túc ư? Tôi không thường được khen như thế khiến cơ thể tôi có chút vặn vẹo.

“E-Ehehe…”

Nhưng…cảm giác không tệ.

“Giờ tiếp tục thôi! Hãy cùng nhắm đến điểm số tối đa nào!”

“Ừ-ừm!”

Một giọng nói dễ chịu thúc giục nên tôi quay lại nhìn màn hình. Sau đó là một khoảng thời gian trống.

“Nguồn gốc của ngô đến từ đâu…? Không phải về mỗi Nhật Bản thôi sao?”

“…Um, tớ nghĩ từng thấy cái này trên TV rồi. Nếu nhớ không nhầm thì đó là Trung Mỹ.”

Iruma-kun và tôi tiếp tục giải tất cả câu hỏi được đưa ra.

“Trận chiến mà một triệu quân đã bị đánh bại chỉ bởi ba nghìn quân…? C-cái này thực sự tồn tại ư?”

“Ah, tớ có thấy ở trên mạng. Là gì ấy nhở? Một tập nổi tiếng của Hán Quang Vũ Đế, một cái tên có kanji là Dương cùng chữ gì đó.”

“Hmm…? Vậy là Trận Côn Dương?”

Đôi khi chúng tôi cùng suy nghĩ và đôi khi lại cùng có câu trả lời.

“Wow, tớ không biết luôn đấy. Hóa ra nguồn gốc từ ‘ma-ra-tông’ đến từ Thành cổ Hy Lạp.”

“Chính xác hơn thì nó gắn liền với việc một sứ giả đã chạy từ Trận Marathon tới Athens để báo chiến thắng của Hy Lạp. Ah, nói vậy thì—”

Tùy vào chủ đề, tôi thậm chí đã bị cuốn vào và nói vượt ra ngoài câu hỏi.

“Đúng rồi! Chính xác!”

“Tuyệt lắm! Tiếp tục thôi nào!”

—Rõ ràng tôi đang thấy vui.

“Đ-đã đến câu hỏi cuối cùng!”

Tôi thấy bản thân phấn khích hơn so với tưởng tượng.

“Đây là lần đầu tớ đi xa được vậy đấy. Cùng lấy điểm tuyệt đối nào!”

“Ừm!”

Futaba cũng thường hay chơi game trên điện thoại, nhưng tôi khá là tệ trong khoảng đó nên ít khi động vào. Đó là lý do mà tôi chỉ chơi chúng khi còn nhỏ. Song, nhiều game chỉ dang dở và chẳng có cái nào trọn vẹn. Giờ đây, khi đã đi xa được tới thế, tôi muốn phá đảo mà không một vết xước. Câu hỏi cuối cùng chính là…

“Oh, là Tiếng anh, tớ nghĩ vậy?”

“Ehhh!?”

Xin hãy dịch nghĩa của câu ‘In my book you should stop smoking’.

—Trên màn hình ghi như vậy. Ôi không! Tôi thực sự rất dở môn Tiếng Anh. Trong các môn khác thì tôi sẽ từ khá tới giỏi nhưng riêng Tiếng Anh thì luôn rất chật vật.

“Tại sao câu hỏi cuối phải là Tiếng Anh cơ chứ…!” Nhưng tôi không có thời gian để than phiền.

Dù gì thì thời gian cũng chỉ có hạn. Nghĩ đi! Bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận! Hãy tìm ra câu trả lời khả thi nhất…

A: Trong sách của tôi viết bạn nên bỏ hút thuốc.

B: Bạn nên bỏ hút thuốc.

C: Trong sác có mẹo để bỏ hút thuốc.

U-um…tôi biết tất cả các từ cơ bản trong câu! Trong cuốn sách, bỏ thuốc. Đáp án B có vẻ sai. Nhưng với câu hỏi kiểu này thì thường cái khác biệt nhất mới là đúng. Song lại chẳng có gì chắc điều đó sẽ đúng vào lúc này…!

Ahh, đầu tôi loạn cả lên. Những gì tôi thấy được là thời gian đang gần giảm về số không. Thua rồi, không còn làm gì được nữa. Đây chính là thói quen xấu của tôi, không biết chọn hay quyết định điều gì. Cũng là lý do vì sao tôi chưa từng hoàn thành một tựa game nào. Bộ đếm báo chỉ còn 30 giây. Đã quá trễ để—

“…Từ ‘book’ cũng có nhiều nghĩa mà, phải không?”

“…Eh?”

“Đặt chỗ hay nơi đăng ký, có rất nhiều luôn. Tùy vào ngữ cảnh thì nghĩa sẽ hoàn toàn thay đổi.

Tôi bỗng nghe một giọng nói bình tĩnh và quay sang nhìn.

“Iruma…kun…?”

“Đây là một câu hỏi hóc búa nên cậu chỉ cần chọn cái khác với phần còn lại là được.”

Cậu ấy nhắm lại và cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

“Tớ không thích việc bị bỏ ngoài cuộc, cũng như với người khác. Thế nên chúng ta hãy cùng chọn ‘đáp án chính xác’ nhé?”

Bị bỏ ngoài cuộc—Những lời đó vang vọng trong lồng ngực tôi, vì tôi cũng thấy như vậy. Tôi không muốn loại một đáp án chỉ vì nó khác biệt. Đó là vì sao chỉ có một lựa chọn đúng.

>B: Bạn nên bỏ hút thuốc

“Chính xác!”

Khi tôi gõ chiếc đũa lên màn hình, một bản nhạc lớn hơn trước cất lên, như thể cả dàn nhạc đang chúc mừng chúng tôi.

“Làm được rồi! Chúng ta đã hoàn thành hết câu hỏi!”

Khi tôi còn đang bối rối, Iruma đang vung vẩy tay với nụ cười tươi rói.

“Chúng ta làm được rồi…? A-Ahaha! Phải! Thực sự làm được rồi!”

Vài giây sau, cảm giác tự hào và chiến thắng lan tỏa khắp người tôi. Dù chỉ là một trò chơi, thứ để đốt thời gian nhưng tôi không thể nào thấy vui hơn! Đây là cảm xúc sau khi đạt được thứ gì mà lâu rồi tôi không được trải qua. Không thể ngừng lại, tôi đang cực kỳ hạnh phúc!

“Nhưng, giải được câu cuối là nhờ cậu đó, Iruma-kun. Cậu cũng giỏi giải đố nữa đúng không?”

“Eh, tớ chỉ hơi khá môn Tiếng Anh thôi…Haha, còn lại thì tớ chẳng giỏi gì cả.”

“Không cần khiêm tốn thế! Tớ nghĩ cậu giỏi lắm ấy!”

Tôi thắc mắc cũng như bất ngờ trước lời nói mãnh liệt phát ra từ miệng mình. Iruma-kun cũng thoáng bối rối nhưng rồi tỏ ra e dè.

“Asahina-san, cậu mệt chưa? Nếu không thì chúng ta cùng thử thêm vài trò khác nhé?”

“U-ừm…tất nhiên rồi!”

Thông thường, tôi sẽ trả lời với thái độ nhã nhặn hơn, nhưng câu trả lời vừa rồi còn chẳng nghĩ tới lần hai—và thời gian sau đó quả thực tuyệt vời.

“Vui quá! Trò câu cá này cứ như thật vậy!”

Iruma-kun đã dạy tôi đủ loại game mà tôi chưa từng gặp trước đây.

“Tớ cực kỳ muốn đề xuất cái này! Có thể chơi nó cùng nhau nữa đó nên sao không thử nhỉ?”

Tôi không thể nào diễn tả được khoảng thời gian đó vui vẻ ra sao.

“Ah, đã trễ vậy rồi à.”

Trước khi nhận ra thì đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều. Bởi chúng tôi vào đây lúc khoảng 11h nên nói cách khác, hai tiếng đã trôi qua.

“Tớ bắt đầu thấy đói rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé? Có một chỗ rất ngon ở đây đấy. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể—”

Bữa trưa…Ah, phải rồi! Tôi quên mất!

“U-um, thế còn…”

“Oh, lẽ nào cậu chưa thấy đói? Thế thì cứ chơi—”

Tôi không đợi câu trả lời mà liền lấy ratừ túi xách. Hai hộp bento hình chữ nhật tỏa sáng dưới ánh đèn của khu thương mại. Nanase-san đã bắt tôi phải làm chúng để có thể đẩy nhanh tiến độ ‘trò chơi’.

“…Eh? C-cái này!?”

“U-ừm, bento đấy.”

“Bento tự làm của Asahina-san!?”

“Phải. Có chuyện gì sao?”

Bỗng nhiên, Iruma-kun bắt đầu nói chuyện như robot, giống hệt trong bộ phim cả hai xem hồi nãy. C-cậu ấy làm sao vậy? Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào hộp bento như thế!? Chuyện gì…

“—Ah, ra vậy! T-tớ xin lỗi! Tớ đã không nói với cậu rằng sẽ chuẩn bị nó!”

Iruma-kun hẳn đã chuẩn bị một nhà hàng cho hôm nay. Có khi cậu ấy đã đặt chỗ trước! Tưởng rằng cậu sẽ tức giận vì sai lầm này, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.

“Oooooooooooooouuuuuhhhhh!”

“Hyah!?”

Ngay khi tôi nghĩ vậy, cậu ấy bắt đầu hét lên!

“G…gì gì gì thế!?”

Là sao, chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tôi rối bời còn Iruma-kun tiếp tục la hét.

“Hộp bento tự làm bởi một cô gái…! Tạo vật tối thượng đứng trên cả vũ khí huyền thoại, đang ở trước mắt tớ này! Waaah, tớ quá vui sướng vì đã được sống!”

“U-um, làm ơn, bình tĩnh lại!”

Nhìn qua thì cậu ấy không giận gì cả nhưng, phản ứng này vẫn thật xấu hổ!

“Được sống thật là điều tuyệt vời nhất!” Cậu ấy bắt đầu khóc mà không bận tâm tới những người xung quanh.

Cậu luôn mang những sắc thái trên khuôn và có thể liên tục thay đổi. Nói sao giờ nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy chán khi nhìn Iruma-kun…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Tem
Xem thêm
TRANS
Ờm... dù hơi trễ nhưng in my book = in my opinion
Xem thêm
Tui chỉ mong là bộ này ko dảk th .-.
cảm ơn edit và trans ạ



mà sao ông trans lại đi lụm tem thế nhở
Xem thêm
TRANS
ai biết đâu nhỉ
Xem thêm