Tập 1
Chương 1 - Asahina Wakaba và người bạn trai từ "Trò chơi hình phạt"
9 Bình luận - Độ dài: 3,949 từ - Cập nhật:
“Hôm nay có gì đó lạ ghê…”
Tiếng chuông vang lên, và tiết học đầu tiên kết thúc. Thường thì, ngay khi giáo viên bước ra khỏi cửa, đám bạn cùng lớp sẽ bắt đầu quấy rầy tôi. Nghĩ lại thì, đến bầu không khí trong lớp sang nay đã bắt đầu kì quặc từ sáng nay rồi. Tụi bạn thích trêu chọc tôi với một lời chào thậm chí còn chẳng đến gần tôi luôn cơ. Nếu phải nói thì, Nanase-san đã gọi và chào tôi với một câu “Chào buổi sáng” bình thường luôn ấy! Thử hình dung cảnh ấy xem!
Và một lần nữa, điều này khiến tôi còn cảm thấy khó xử hơn. Tôi nghĩ tôi phải cực kỳ vui nếu điều này thực sự xảy ra chứ… Chắc là do tôi đã méo mó ngoài sức tưởng tượng rồi, nhỉ.
“Ồ, thật sao?”
“Oa, trông tuyệt ghê!”
Oa!? Gì chứ, gì chứ!? Những giọng thốt đầy ngưỡng mộ lan khắp cả phòng học, và khi tôi nhìn sang nơi bắt nguồn của nó.
“Nanase-san?”
Đại đa phần bạn cùng lớp đang vây quanh Nanase Ikumi-san. Cậu cầm trên tay một món phụ kiện với rất nhiều đồ trang trí trên nó, đem khoe cho cả lớp xem. Tôi có thể thấy một cái gì đó đang tỏa nắng rực rỡ, như ánh mặt trời phản chiếu qua gương. Một hộp phấn trang điểm cầm tay chăng?
Ai nấy đều đang chăm chú nhìn thứ đó, đồng thanh thở dài. Từ đây tôi không thể thấy rõ nó được, nhưng tôi nghĩ đó chắc là một thứ gì đó đẹp lắm. Tôi đã thấy hứng thú trong một khoảng ngắn, nhưng nó cũng không liên quan đến tôi. Trước khi phải hứng thêm một câu sỉ vả nào đó, tôi quyết định quay đi, và phớt lờ nó.
―Nhưng, thành ra đó lại là một sai lầm chết người.
“Asahina, sao cậu không sang đây luôn đi? Tôi cho cậu xem nè.”
“...Ể?”
Nanase-san gọi tôi với một giọng thân thiện và hăng hái đến lạ kỳ. Thật lòng thì, trong một thoáng tôi đã nghĩ mình vừa nghe nhầm nữa cơ. Dù sao thì, nghe mấy lời đó, từ miệng cậu ta, và cũng với tông giọng kia, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ thực sự xảy ra cả.
“Thôi nào, không phải ngại đâu.” Cậu nở một nụ cười dịu dàng, vẫy tay mời tôi.
“À… Đ-Được rồi!”
Nói hoàn toàn thật lòng thì, tôi đã có chút… Không, tôi đã thực sự rất vui. Tôi nghĩ có lẽ tôi cuối cùng cũng đã được phép trở thành một phần của lớp học.
“Đây, cho cậu nhìn nè.”
“Ồ, trông dễ thương ghê. Đây là một hộp phấn cầm tay à?”
Được phép quan sát thứ đó gần hơn, tôi có thể thấy thiết kế của nó rất đẹp. Nó có màu hồng nhạt là màu chủ đạo, cùng nhiều họa tiết hoa được trang trí khắp, và tôi có cảm giác rằng nó rất đắt tiền.
“Phải chứ? Sao cậu không thử cầm đi? Bố tôi tặng tôi đó, và nó cũng được làm từ một thương hiệu nổi tiếng nữa.”
“Ể, thật ư?”
Vì cậu ta đã nói vậy, tôi không khỏi nhìn chằm chằm nó một lúc. Lỡ tôi làm vỡ nó thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
“Không cần phải ngại. Đây, cầm lấy đi.”
Nhưng, tôi không thể khước từ được. Hơn bất cứ điều gì, tôi muốn nhìn nó gần hơn. Đầu hàng cám dỗ, tôi nhận lấy món đồ từ Nanase-san.
“Đây.”
“Oa, tuyệt qu―Kya!?”
Ngay khi tôi nhận lấy hộp phấn, tôi cảm thấy có lực gì đó xô vào lưng mình.
“A.”
Khoảnh khắc đó như đang tua chậm lại. (như phim Ấn Độ) Hộp phấn tuột khỏi tay của Nanase-san, rơi xuống trước khi nó đến kịp tay tôi, và vỡ dưới mặt sàn. Và, giống như một bông hoa rụng cánh, từng mảnh của nó vụn vãi khắp nơi.
“Cậu đang làm gì vậy chứ!?”
“Thật không thể tin nổi!”
Cả lớp bắt đầu ồn ào lên.
“K-Không phải đâu, tại vì…!”
Nhất định vừa nãy có ai đó đã xô tôi…! Nhưng, khi tôi nhìn đằng sau thì chẳng có ai cả.
“Cậu làm cái gì thế hả, đồ đần!”
“T-Tớ xin lỗi!”
Nhưng có ai đó đã đẩy tớ...! Đó là lý do tại sao tớ bị trượt tay…! Tôi muốn nói ra điều đó. Nhưng, tôi không thể. Tất cả những gì tôi có thể tống ra được chỉ là mấy lời xin lỗi mà thôi.
“Đây là quà sinh nhật của tôi đấy nhé!! Nó đáng giá vài ngàn yên lận đấy… sao cậu lại có thể làm thế chứ!?”
“Đ-Đắt đến vậy sao!?”
Nước mắt lăn trên mặt của Nanase-san. A, ể, mình nên làm gì bây giờ…! Tôi đang bí không biết phải đáp như thế nào, trong khi xung quanh tôi đang rộ lên nhiều câu phàn nàn gay gắt.
“Oa, cậu ta hậu đậu chưa kìa!”
“Tớ thấy tội nghiệp Nanase-san quá!”
“Đây là cách Asahina trút giận sao? Cậu quả là tệ hại nhất mà, ây dà.”
Tình huống này thì tôi hết cách bào chữa rồi. Tôi chỉ có thể đứng yên đối diện với nỗi kinh hoàng này, khi Nanase-san chụp lấy vai tôi. Khi móng tay cậu đâm vào da thịt tôi, tôi rên lên một tiếng.
“Tôi sẽ mách bố mẹ cậu về chuyện này! Họ sẽ phải bồi thường cho tôi!”
“A, ư…”
Qua cú châm ngòi này, những lời chê bai quanh tôi lại càng trở nên gay gắt hơn nữa. Tôi không biết phải làm gì nữa luôn rồi. Cơ thể tôi chỉ có thể đứng im, trong khi run rẩy. Sau đó, Nanase-san có vẻ dịu đi một chút, vì vai cậu đã thả lỏng ra, và gương mặt hoàn toàn không có lấy một biểu cảm nào.
“Mà, tôi cũng không nghĩ là cậu cố ý, nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”
“T-Thật sao!?”
“Ờ. Nhưng, tôi có một điều kiện.”
Việc gì cũng được! Tôi sẽ làm mọi thứ! Tôi điên cuồng gật đầu một vài lần.
“Là cậu đã nói rồi đấy nhé.” Khóe miệng cậu ta xếch lên, nở ra một nụ cười nham hiểm. “Thế thì… Cậu sẽ phải tham gia một trò chơi, coi như là để trừng phạt!”
“T-Trò chơi ư?”
“Phải. Là một trò chơi đơn giản thôi, nên cậu không cần phải lo đâu.”
“T-Tớ phải làm gì vậy?”
“Cậu có biết tên Iruma ở lớp 1 không?”
Cảnh ngày hôm kia tái hiện tại trong tâm trí tôi.
“C-Có, tớ có nghe kể về cậu ấy… Lớp 1 năm nhất Iruma Haruto-kun phải không vậy?”
“Chuẩn. Cái tên béo ú đần độn và biến thái đó. Cậu ta cứ luôn miệng nói mấy thứ nghe mà muốn phát bệnh thôi, thậm chí còn chả giấu chuyện mình là một tên otaku kinh tởm nữa.”
“Cậu ta thực sự đang làm phiền bọn tôi lắm đấy. Chỉ việc có cậu ta ở gần đây thôi đã làm tâm trạng tôi đi xuống rồi.” Shouji-san xuất hiện từ phía sau Nanase-san. “Dạo này, cậu ta hành xử cứ như mình là sếp sòng ở đây ấy, cậu có nghĩ cậu ta kiêu ngạo quá mức rồi không?”
“Ừ-Ừm…?”
“Nên, tôi muốn cho cậu ta biết thân biết phận. Nếu cứ đà này thì, bọn này thế nào cũng sẽ mắc bệnh tâm lý mất.”
Họ đang nói về cái gì vậy? Tôi không bắt nhịp cuộc trò chuyện được.
“Thế nên là… Kuhiahiahia… chúng ta sẽ chơi một trò chơi!” Shouji-san giơ ngón trỏ lên.
Trong khi tôi còn ngơ ngác, Nanase-san đặt tay lên vai tôi.
“Cậu hãy đi tỏ tình với tên đó. Sau đó, hẹn hò với cậu ta.”
“―Hả?”
Cậu nói với tông giọng như thể đang sai khiến tôi mua giúp một món đồ từ cửa hàng tiện lợi cho cậu vậy.
“C-Chuyện này không có nghĩa lý gì cả! Tại sao, tại sao lại…!”
“Thiệt tình, cậu ngốc đến mức nào vậy chứ. Nghe này, cậu ta là một con lợn otaku kinh tởm và chưa bao giờ có bạn gái. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi có một cô gái có vẻ ngoài như cậu tỏ tình với cậu ta chứ?”
A, ý của cậu là…!
“Dĩ nhiên, một con vượn như cậu ta sẽ cắn câu ngay.” Nanase-san nở một nụ cười giá băng, làm tôi lạnh đến cả sống lưng. “Và, khi hai cậu đã xong chuyện, hãy chơi thân với nhau và trở thành một cặp đôi thực sự―Bọn tôi sẽ nói với cậu ta rằng cậu ta đã bị lừa suốt bấy lâu nay.”
M-Mấy người này đang nói cái gì vậy chứ?
“Dù cậu ta có cứng cỏi và ghê tởm như một con gián đi chăng nữa, cú sốc này sẽ khiến cậu ta sụp đổ thôi. Và sau đó, bọn tôi sẽ có thể quay lại với cuộc sống học đường êm đềm và hạnh phúc. Bọn tôi chỉ cần cậu ta biết thân biết phận, vậy thôi.” Shouji-san nhe răng cười.
Trông đáng yêu như một thiên thần vậy. Sự bình tĩnh từ biểu cảm của cậu ta suýt khiến tôi hoảng sợ… và tôi không khỏi run rẩy khi đối thẳng mặt với điều đó.
“T-Tớ nghĩ như thế này thì quá đáng quá!”
“Há? Cậu thực sự nghĩ cậu có lựa chọn sao? Hay để tôi mách lại với bố mẹ cậu nhá!”
Và hơn nữa―Nanase-san vẫy tay trong khi tiếp tục.
“Không phải mới nói là sẽ làm mọi thứ sao? Hay đó chỉ là nói dối? Thật luôn sao?”
―Cậu ta đã gài bẫy tôi! Cả mớ vừa nãy chỉ là đóng kịch! Nhưng, đến giờ mới nhận ra thì… sao tôi lại có thể ngốc đến mức này chứ…!
“Chuyện đó…”
Hết sức thật lòng thì, tôi muốn khước từ. Lừa ai đó không hề gây ra vấn đề gì cho tôi là một tội lỗi, nhưng hơn tất thảy, tôi muốn được tự do chọn bạn trai cho mình. Tôi muốn được thổ lộ cảm xúc và mong muốn của mình cho người đó. Và bây giờ thì, cậu ta đang lệnh cho tôi phải trở thành bạn gái của cậu bạn bị ghét nhất trường!
Nhưng, tôi không thể nói gì cả. Nếu tôi khước từ, thì tôi sẽ thậm chí còn bị bắt nạt nhiều hơn trước, và bố mẹ tôi sẽ phải bồi thường cho hộp phấn đó. Thực sự tôi chỉ có một phương án duy nhất thôi.
Nên là, tôi―
“―Tớ... hiểu rồi…”
Tôi buộc phải chọn phương án tồi tệ nhất thôi.
Thời gian trôi nhanh, và giờ nghỉ trưa đã đến. Thường thì, giờ tôi đã ra ngoài để ăn trưa rồi, nhưng cho dù nó có đang ở trước mặt tôi, thì tay cầm đũa của tôi không thể nào nhúc nhích nổi. Tôi bị ép phải ở yên trong lớp, không thể làm gì cho đến khi ‘giờ vàng’ đã điểm.
“Anou… đây có phải lớp 4 không? Xin lỗi đã làm phiền ạ!”
Cơ thể tôi giật nảy lên. A, cuối cùng thì, cậu ta đã đến...
“Asahina? Người cậu yêu đã đến rồi kìa. Phư phư, không mừng sao.” Torimaki-san cười toe toét, và gọi tôi, nhưng tôi chẳng đào được chút năng lượng nào để trả lời lại.
Một thoáng ngắn sau, cánh của phòng mở với một tiếng lạch cạch.
“Cậu đã gọi tớ, và tớ đã đến rồi đây! Lớp 1 năm nhất, Iruma Haruto hân hạnh được phục vụ!” [note37128]
Một cậu trai khá ú bước vào phòng, sau khi giới thiệu bản thân một cách đầy tự hào. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là Iruma Haruto-kun.
“Tớ có thể nói chuyện với bạn Asahina-san được không vậy? Tớ nghe là cậu ấy có chuyện gì với tớ?”
Có lẽ do ngoại hình và thái độ của cậu ta, mà cả lớp đều phấn khích cả lên, vì tôi có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm đâu quanh… Tuy nhiên.
“Tao đã dự định sẽ giải quyết trận thánh chiến giữa chúng ta rồi chứ, nhưng thời điểm này thì tệ quá đi mất. Làm xong chuyện này cho lẹ đi, rồi phắn.”
Nhờ có sự xuất hiện của cậu ta, mà không khí trong lớp liền đóng băng.
“Thiệt tình, mày quả là biết cách can dự đến chuyện của người khác đấy, Ryouichi ạ. Tao bảo mày ngồi đợi ở lớp mình rồi mà.”
“Tao không muốn có rủi ro mình bị cho leo cây đâu. Hôm nay nhất định phải giải quyết xong trận chiến giữa chúng ta.”
“Mày định biến thành mình một tên thất bại thảm hại đến mức nào nữa vậy.” Iruma-kun cười khúc khích, vỗ vai Bizen Ryouichi-kun.
Với sự hiện diện của vị khách bất ngờ này, cả lớp tôi đang hỗn loạn không biết nên làm gì. Và, cả tôi cũng vậy. Sao cậu ta cũng đến đây vậy nhỉ? Bọn họ gọi cả hai người đến sao? Đứng sau hai người đó là Shouji-san, người đã gọi Iruma-kun đến đây. Tuy nhiên, quả là hiếm thấy, mặt cậu ta tái nhợt đến khiếp, và tôi cảm giác như tôi có thể thấy cậu ta đang run nhẹ.
“O-Oi, Ria! Đến đây, nhanh!”
Nanase-san lao lên đó, chụp tay Shouji-san, và kéo cậu ta quay lại phía lớp.
“Gì vậy chứ, sao cậu ta lại đến đây vậy!? Cậu ta ở đây quá sức nguy hiểm, chúng ta sẽ bị lộ mất! Tớ đã bảo cậu chỉ dẫn tên đần độn Iruma kia đến đây thôi mà!”
“D-Dzâng! [note37129] Tớ đã cố, nhưng cậu ta không chịu nghe, cứ đi theo thôi!”
“Tớ cũng đã đoán là có gì đó sai sai, nhưng như thế này thì…”
Hội ba cô gái kia đang thì thầm với nhau. Có vẻ là, sự xuất hiện của Bizen-kun là một tình huống không được lường trước.
“D-Dù sao thì, đẩy chuyện này cho xong đi nào. Lên đi, Asahina-san!”
“Óe!?”
Đột nhiên, tên tôi được gọi lên. Trong khi tôi không biết nên phản ứng như thế nào, Shouji-san đẩy sau lưng tôi.
“Cậu có điều muốn nói với Iruma-kun mà, phải không?”
“À, đ-đúng thế…”
“Cậu là Asahina-san à?” Iruma-kun hỏi.
“Ừ-Ừm… Chuyện là, etou…”
Đây là cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên của chúng tôi, nhưng khi cậu ta ở gần như thế này, một lần nữa tôi lại không biết nên nói gì. Bụng cậu ta tròn, và khuôn mặt trông như được phủ bột đậu đỏ ấy. Cậu chính xác là hoàn toàn ngược lại với định nghĩa đẹp trai.
Tôi vốn đã có vấn đề trong khoản ứng xử với con trai rồi, và vì tôi còn bị ép phải trò chuyện với một cậu con trai như cậu ta nữa, tôi không khỏi cảm thấy ấp úng được. Tệ hơn nữa là tôi chỉ nghe đồn về cậu từ những người khác thôi. Và nếu nói thế vẫn chưa đủ thì, giờ tôi còn phải tỏ tình với cậu nữa này!
Nanase-san hẳn đang thấy tôi căng thẳng, vì trông cậu đang khá cáu kỉnh phía trước tôi.
“Này, Iruma. Cậu may mắn lắm đấy. Có vẻ như cô nàng này thích cậu đó.”
“...Hả?” Iruma-kun chớp mắt bối rối, và im lặng.
Sau khoảng ngắn yên lặng đó, cậu ta chậm rãi mở miệng, và nghiêng đầu sang một bên, trông rất bối rối.
“Tớ không thể nói tớ thích câu đùa đó được. 40 điểm là tối đa thôi, tớ dám chắc.
“D-Dám chắc ư? Đây không phải là một câu đùa! Đúng không, Asahina-san?”
“A, ể… V-Vâng.”
“Gì chứ!?” Iruma-kun thốt lên một tiếng đầy sốc, khuỵu một đầu gối xuống sàn.
C-Cậu ta sốc đến vậy luôn sao…?
“Gì… gì chứ...? T-Thật luôn hả!?”
“Kya!” Tiếng thốt của Iruma-kun làm tôi giật mình.
“T-Thật đấy chứ!? C-Cậu thích tớ sao!? Ể, gì cơ? Đây không phải là mơ, đúng không?”
“Cái mớ khỉ gió gì vậy chứ… Một bộ shounen manga mà như thế này thì đem đi đốt quách đi, nói cho mày biết.” Bizen-kun bình luận.
Nhìn Iruma-kun đang run vì vui, tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi đang lao đến tấn công mình. Tôi cảm thấy tồi tệ, trong khi cố kìm nén ý định chạy trốn. Tôi muốn nói với cậu ta rằng mình đang nói dối.
“V-Vâng. Ừm, thực ra tớ…”
“Oáioáioái!?”
Những lời nói mắc kẹt trong cổ họng tôi. Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn. Tôi có nên thú tội ngay tại đây không? Bây giờ thì, tôi vẫn còn có thể rút lại lời tỏ tình được. Thế nhưng, cho dù đây có là cơ hội cuối cùng mà tôi có được―
“Asahina-san?”
―thì nó đã bị phá đi mất bởi tiếng gọi của Nanase-san.
“Iruma...kun…”
“V-Vâng!”
Thịch, thịch, tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi không ngăn cơ thể mình run rẩy được. Tôi thực sự không còn đường thoát nữa rồi.
“...Tớ… thích cậu. Hẹn hò… với tớ… nhé.” Với một giọng run run, tôi tống những lời này ra khỏi cổ họng mình.
“...”
...H-Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang cúi đầu xuống, nên tôi không thể thấy mặt cậu, nên tôi chỉ có thể đợi phản ứng từ cậu mà thôi.
“Có vẻ như nó đứng hình vì sốc luôn rồi. Asahina-san, phải không?” Bizen-kun cất tiếng, và lập tức tôi ngẩng đầu lên.
“À, vâng…!”
“Xin lỗi nhé, nhưng tôi nghĩ là cậu nên từ bỏ đi. Nó không có hứng thú với gái 3D đâu. Nó luôn mồm về cái vụ nó sẽ dâng hiến cuộc đời mình cho waifu 2D và các thứ. Và, tôi rất ngưỡng mộ sự can đảm đó. Thế nên là, tốt nhất là cậu nên―”
“T-Tớ sẵn lòng đón nhận lời thổ lộ của cậu!”
“Oiiiiiiiiii!?”
―Cậu ta tỉnh lại từ khi nào vậy? Với một khuôn mặt đỏ bừng, Iruma-kun đứng thẳng dậy.
“N-Nếu cậu thấy ổn với tớ, thì hãy hẹn hò với tớ nhé! Nhé!”
Biểu cảm trên mặt cậu đã chuyển thành một nụ cười tươi. Choáng ngợp với phản ứng này, tôi không thể nói lên lời nào nữa.
“Cuối cùng thì! Cuối cùng thì thanh xuân màu hồng của mình cũng đã đến! Bố ơi, bố có thấy không!? Con đã làm được rồi!”
“Đợi chút đã nào! Thế cái lời hứa của chúng ta hôm hoàng hôn kia đi đâu rồi hả!? Mày bảo mày sẽ hiến dâng linh hồn mình cho Thần 2D mà!”
“Ha ha ha, cậu đang nói về cái gì vậy, Ryouichi-kun. Tớ đâu nhớ có vị thần nào tên như thế đâu nhỉ.”
“T-Thằng khốn…!” Tôi có thể thấy mạch máu đang nổi lên trên mặt của Bizen-kun.
Ánh nhìn của cậu trông rất đáng sợ, rất, rất đáng sợ. Ấy nhưng, Iruma-kun thậm chí còn không bận tâm dù chỉ một chút.
“Mà, dẹp Ryouichi sang một bên… Asahina-san!”
“G-Gì vậy?”
“C-Cậu thực sự thấy tớ ổn sao? T-Trở thành một cặp ấy, cậu biết đó.” Cậu bối rối đan hai tay vào nhau.
Cử chỉ đó khiến tôi còn cảm thấy không thoải mái hơn nữa.
“V-Vâng… Mình rất sẵn lòng.”
“Uuuu… Cuối cùng thì! Mình đã làm được! Mình đã có bạn gái rồi!” Có lẽ đã đầu hàng xúc cảm, Iruma-kun bắt đầu khóc. “T-Tớ không bận tâm nếu đây chỉ là giấc mơ thôi đâu, nhưng làm ơn đừng thức tớ dậy nhé!”
Chuyện này khiến cậu ta khó tin đến vậy luôn sao? Cậu véo má mình, rồi thả tay ra, rồi lặp lại như thế một vài lần.
“A-Asahina-san! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!”
“T-Tớ cũng vậy…”
―Tớ xin lỗi.
Nhìn cậu con trai đang ứa ra những giọt nước mắt hạnh phúc, câu này chợt ập đến cổ họng tôi. Cảm giác rằng tôi sẽ thốt ra mọi chuyện nếu tôi lơ là dù chỉ một chút. Tôi nắm chặt chân váy mình, cố gắng nuốt những lời này trong tuyệt vọng.
“Chúc mừng cậu!” Nanase-san và những người khác đến ‘chúc mừng’ tôi. “Hai cậu trông đẹp đôi lắm. Tớ nghĩ vậy thật đó.”
“Ừ-Ừm… cảm ơn cậu… rất nhiều…”
“...Hửm?” Iruma-kun nheo mắt lại, như thể chú ý đến một thứ gì đó. “Các cậu là bạn của Asahina-san thật sao?”
“Hả? Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi là bạn học yêu quý của cậu ấy mà, nhỉ?” Nanase-san chọc cùi chỏ mình vào hông tôi.
“Đ-Đúng thế! Chúng tớ là bạn!” Tôi hoảng lên và gật đầu hùa theo.
“Ừm, nếu Asahina-san đã nói vậy. Xin lỗi đã tự dưng hỏi kỳ cục nhé.”
“Oi, Haruto! Xong chuyện rồi, nhỉ? Về lớp thôi. Hôm nay chân phải tao nó ngứa quá… và nó đang bảo tao đá mông mày về lớp đấy!”
“Nào, bình tĩnh đi. Nhưng mà, mày nói đúng. Chúng ta cũng không nên để Shun đợi lâu. Giờ thì, về thôi nào.”
Iruma-kun trông vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhưng có vẻ cậu ta không thể bì nổi độ thúc giục của Bizen-kun. Cậu ta nhìn tôi một lần nữa, sau đó cúi đầu với một vẻ mặt đầy hối lỗi.
“Xin lỗi vì tớ phải đi như thế này… Nếu cậu thấy ổn thì, chúng ta có nên, ừm, về nhà cùng nhau không? Tớ muốn giới thiệu cậu với mọi người.”
“À, v-vâng! Tớ rất hân hạnh!”
Tôi tạo ra một nụ cười tươi nhất mà mình có thể làm, và chào tiễn cậu. Tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật. Cậu ta có nhận ra không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Iruma-kun và Bizen-kun đã rời khỏi lớp, cuối cùng tôi cũng đã được nghỉ ngơi xíu. Chân tôi mất sức, và gục xuống mặt sàn. Trong một thoáng ngắn, cả căn phòng lại chìm trong im lặng―
“Ahahahaha!”
Một lúc sau đó, một tiếng cười om sòm rộ lên.
“Kyahahaha! Cậu đã thực sự tỏ tình với tên béo đó!”
“Cậu có thấy không? Cậu ta thậm chí còn khóc vì vui nữa kìa!”
Khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy lồng ngực mình nhói đau.
“Không tệ đâu! Tuyệt lắm, Asahina!”
“À, ư…”
“Mà, giờ đây mới vào vấn đề chính này, nhỉ? Tôi dám cá cậu ta vẫn còn zin, nên sao cậu không tiến tới và cướp luôn khi còn công chuyện nhỉ?” Cả lớp phá lên cười sau câu nói của Nanase-san.
“Tuyệt lắm đó!”
“Một cô gái u ám và một cậu trai béo ú kinh tởm, đó không phải là sự kết hợp tối ưu nhất sao? Ahahaha!”
Hôm nay, tôi đã lừa gạt người khác. Và đây cũng là một thứ sẽ làm trái tim cậu tan vỡ. Không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ phải hối hận vì lựa chọn này trong một thời gian dài.
A-Asahina-san! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Iruma Haruto-kun. Cậu sẽ nghĩ gì khi trò chơi này kết thúc, khi cậu biết được lời tỏ tình khiến cậu cực kỳ hạnh phúc kia thực chất chỉ là một lời nói dối?
...Tôi thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều này.
9 Bình luận