Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có dịp đối mặt với ‘O’. Tôi hoàn toàn chỉ là một người bình thường không thể làm tròn ước muốn của mình, đừng nói chi tới ước muốn của người khác.
Thứ siêu nhiên trước mặt tôi chỉ quan tâm đến Kazu. Trong mắt hắn, tôi chỉ là một con người gần gũi với Kazu. Tôi chỉ có thể có được năng lực này vì hắn đang cố gắng can thiệp vào Kazu bằng việc gây ảnh hưởng đến xung quanh cậu ta.
Khi tôi bám víu lấy ‘chiếc hộp’ mà tôi tự tiện nhận lấy, tôi như một kẻ ăn mày cật lực bới tung thùng rác, tuyệt vọng để tìm chút thức ăn chỉ vừa đủ sống qua ngày.
Ngay cả thế, tôi quyết định dựa vào ‘chiếc hộp’ này.
‘O’ nhìn tôi với nụ cười lôi cuốn trên gương mặt hắn.
“‘O’, có điều tôi không hiểu nổi. Tôi thừa nhận rằng Kazu là một người đặc biệt. Tôi cũng hiểu rằng tại sao ông muốn quan sát cậu ta. Tôi chỉ không hiểu tại sao một sinh vật cấp cao như ông lại quá quan tâm đến một con người.”
“Điều gì khiến cậu thắc mắc?”
“À, tôi nghĩ rằng hành động của ông khá lạ lùng với một sinh vật có quyền năng như thế. Chỉ với việc lựa chọn mỗi Kazu, bám đuôi cậu ta, tiết lộ ý định của mình, ông đang tự hạ thấp mình xuống mức ngang bằng với con người.”
“Có vấn đề gì không? Tôn sùng không để lại hậu quả gì cho ta, nên tiếp xúc thế này với Kazuki-kun cũng không sao cả. Ngay từ đầu, chỉ với việc xuất hiện trước mặt cậu và nói chuyện thế này thôi, ta đã không tránh khỏi việc mất đi khoảng cách với loài người.”
“Ý của ông là sao?”
“Nếu ta muốn giữ sự vượt trội của ta, ta có thể bộc lộ quyền năng của ta mà không cần nói một lời nào một cách dễ dàng. Dù sao, hành động khiến những lí lẽ và ý định của ta rõ ràng làm cho ta bớt cách biệt. Mỗi lời ta nói đưa ta gần hơn đến thế giới bình thường.”
Sau khi cho tôi giải thích này, ‘O’ nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Ta tự hỏi: cậu có ước ta là đấng siêu nhiên không? Có lẽ cậu sợ rằng ‘chiếc hộp’ của cậu sẽ mất năng lực nếu bản chất của thực thể ban điều ước cho cậu thành ra lại là một mánh khóe rẻ tiền? Nếu vậy, ta xin lỗi rằng ta không phải là thứ cậu đang tìm kiếm.”
“Thế ông là gì? Nếu ông không phải là thần thánh, ông còn là gì nữa được?”
Không hề do dự chút nào, ‘O’ nói cho tôi hắn là gì.
“Một phương hướng gọi là ‘O’.”
Tôi không hiểu nổi câu trả lời thẳng thắn của hắn.
“Một phương hướng? Ông đang nói gì vậy?”
“Cậu chỉ mới tiếp xúc với một phần nhỏ của toàn thể ta. ‘O’ chỉ đến một phần của thực thể khổng lồ là ‘ta’.”
Nghe thấy việc ‘O’ không phải là ‘O’ đột nhiên khiến tôi ngơ ngác.
“…Có nghĩa là ông giống như tay và chân của một cơ thể?”
“Không hẳn. Hm…ví dụ một cái hồ lớn nhé. Giả sử rằng nước là ‘ta’. Bây giờ lấy một chiếc li và múc chút nước vào trong nó. Đó là ‘O’. Chiếc li sử dụng để định hình ta là phương hướng được biết đến là ‘O’.”
“…Ông nói phương hướng là sao?”
“Là một vật khổng lồ, ‘ta’ không có nguyện vọng hay đại loại thế. À, nói cho đúng, ‘ta’ có ý nguyện, nhưng cậu không thể phân biệt được. Vì thế, ‘ta’ ban đầu không có một vector. Nhưng một khi vài phần nào đó có được cái tên ‘O’, nó cũng có ý nghĩa đặc biệt. Gọi đây là ‘phương hướng’ là điều tự nhiên.”
“Vậy ‘phương hướng’ là lí do ông hiến thân cho Kazu?”
“Chính xác. Ta biết cậu sẽ thông suốt được ngay.”
Đây không phải là một lời khen --- ‘O’ rõ ràng đang chế nhạo tôi.
‘O’ tiếp tục châm chọc tôi.
“Nhưng vì cậu thông suốt quá nhanh, cậu không thể điều khiển ‘chiếc hộp’ của cậu.”
Tôi ngậm chặt môi. Dù tôi nhận thức rõ thiếu sót của chính tôi, để ‘O’ chỉ ra một cách thẳng thừng thì thật khó nuốt trôi.
“Cậu không thể thấu hiểu ‘chiếc hộp’ như đúng ‘chiếc hộp’. Để khiến nó trở thành thứ cậu có thể hiểu được, cậu biến dạng nó qua bộ lọc của chính cậu. Thứ mà cậu nghĩ ‘chiếc hộp’ thực tế là thứ hoàn toàn khác hẳn. A, còn một điều nữa! Dường như cậu nghĩ rằng ta không hề có hứng thú gì với cậu, nhưng cậu nhầm rồi. Đối lập với Kazuki-kun, người có khả năng tận dụng hoàn toàn ‘chiếc hộp’, cậu thiếu sót đến mức nực cười. Nói một cách nào đó, nó khiến cậu trở thành một kẻ hết sức thú vị.” – ‘O’ nói với một nụ cười cuốn hút khác. “Ta chắc rằng cậu sẽ là người đầu tiên thấu hiểu được bản chất của ta.”
Im ngay đi!
Nếu ‘O’ cứ tiếp tục gợi ý cho tôi, tôi sẽ có thể suy luận hắn thật sự là ai.
Đúng vậy, ‘O’ có thể thay đổi ngoại hình của hắn theo ý thích. Tôi không hề biết hắn thật sự trông như thế nào. Tôi còn không biết liệu ‘O’ là nam hay nữ.
Nhưng tôi có khiếu nhìn thấu sự dối trá và tiến đến bản chất thật sự của các thứ. Đầu óc của tôi quá mạnh về khoản ấy.
Nếu tôi thấu hiểu ‘O’ hoàn toàn, tôi sẽ tự ngăn mình tin vào những năng lực siêu nhiên của ‘chiếc hộp’ của tôi. Tôi chỉ có thể sử dụng những năng lực đặc biệt ấy vì ‘O’ là một thực thể bí ẩn.
Vì thế, tôi sẽ không biến dạng ‘O’ với cách hiểu của tôi.
Tôi sẽ ngưỡng mộ và tôn sùng hắn.
Bằng việc lảng tránh ánh mắt khỏi thực tế, tôi sẽ làm tròn điều ước của tôi.
7 Bình luận
hmmm có vẻ nó dc sinh ra từ chiếc hộp của Maria thì phải 🐧