◆◆◆Oomine Daiya – 06/09 Chủ nhật 12:05◆◆◆
“Tôi thật sự sốc, vâng…Vâng. Vâng. Dĩ nhiên tôi đã từng nghe đến ‘Khuyển Nhân’, nhưng anh biết đấy, tôi chỉ cho rằng nó là mấy thứ chiếu trên tivi. Tôi chưa từng dám mơ thấy một ‘Khuyển Nhân’ xuất hiện trong sân vườn nhà tôi!”
Màn hình tivi tinh thể lỏng đang chiếu một người phụ nữ với gương mặt bị che mờ. Giọng nói của bà nội trợ trung niên được biến dạng qua thiết bị điện tử, nhưng cái giọng bàng hoàng vẫn truyền đạt to và rõ ràng.
“Anh X (tên bị xóa bởi âm thanh nhân tạo) là người như thế nào?”
“Mh…cũng khá là bình thường. Nhưng cậu ta đúng là rất ít nói. Khi anh chào cậu ta, cậu ta luôn luôn lẩm bẩm nhỏ tiếng đến mức chẳng biết rằng cậu ta có trả lời hay không!”
“Anh ta đã làm gì gây sự chú ý cho chị chưa?”
“…À, có. Dạo gần đây, đúng hơn là khi cha mẹ của cậu ta biến mất…người ta gọi mấy người này thế nào nhỉ? Xa lánh? Tôi nghĩ cậu ta tự tách biệt mình ở nhà. Cậu ta làm gì để sống?...Ai mà biết? Tôi chẳng có ý kiến gì.”
“Chị có thể cho biết thêm chi tiết việc cha mẹ anh ta biến mất không?”
“Vâng…A, tôi nên nhắc trước rằng có lẽ cha mẹ cậu ta đã chuyển đi không cùng với cậu ta. Tôi chỉ nghe thấy tin đồn rằng họ biến mất thôi. Tôi không biết chi tiết gì thêm. X chưa từng có mối quan hệ tốt với hàng xóm.”
“Ra là vậy…Chị có biết đặc điểm chung của tất cả Khuyển Nhân không?”
Người phụ nữ trung niên giật thót lên rõ ràng.
“…Vâng. Tất cả bọn họ đều là tội phạm, phải không? Và tội ác của họ có phần khá nghiêm trọng.”
“Vào thời điểm này, hồ sơ phạm tội của X vẫn chưa rõ ràng, nhưng chị…”
“Tôi chỉ bắt gặp X đi bằng bốn chân và sủa, thế thôi. Tôi e rằng tôi không còn điều gì---”
Người phụ nữ trung niên chắc hẳn đã hết thông tin hữu ích: người quay phim cắt cảnh trở về trường quay và phóng to về phía người dẫn chương trình và vài người bình luận.
Dường như không ai biết nên thảo luận hiện tượng ấy với thái độ nghiêm túc hay khôi hài. Những cố gắng bình luận gượng gạo của người tham gia trước sự kiện hết sức bí ẩn này chỉ là mấy thứ nhảm nhí mơ hồ.
Tôi chuyển vị trí lên giường và mỉm cười khinh bỉ.
Đúng như tôi dự đoán, những chương trình truyền hình thực tế bắt đầu bao trùm ‘Khuyển Nhân’ hàng ngày.
Khi một người đột nhiên mất khả năng nói và bắt đầu bò bằng bốn chân không vì nguyên nhân lí giải gì được – đó là hiện tượng ‘Khuyển Nhân’. Chẳng có chương trình thực tế nào muốn bỏ lỡ một chủ đề nhạy cảm như thế.
Nhưng dù chủ đề có gây chú ý được bao nhiêu, nguyên nhân ẩn giấu không được sáng tỏ. Rất nhiều bác sĩ và nhà khoa học cố gắng tìm hiểu bản chất của hiện tượng ‘Khuyển Nhân’, nhưng có tiếp cận vấn đề thế nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ phát hiện ra ‘chiếc hộp’ chính là lí do.
Do đó, những người bình luận không thể tránh khỏi việc làm khán giả thất vọng với các câu kết luận kiểu như “bọn họ chỉ diễn trò thôi” hay “họ tự nhủ mình rằng họ là chó” hoặc “đây là bệnh thần kinh”. Ngay cả một nhà ngoại cảm đáng ngờ chắc hẳn được mời thêm vào để tăng tính hài hước còn làm được nhiều hơn cho khán giả bằng câu nói “Thượng đế đã giáng đòn vào chúng ta như là một thử thách dành cho loài người kiêu ngạo, để dạy chúng ta rằng chúng ta chỉ đơn thuần là động vật.”
Ha.
Đúng là nhảm nhí.
Nếu nói về ‘kiêu ngạo’, thì cái ý tưởng rằng Thượng đế cất công thử thách loài người còn ngạo mạn hơn. Ý tôi là, loài người có quan tâm nếu con sâu con bọ tự cho mình là cao không?
Chỉ có con người mới có thể nghĩ ra một chuyện vô nghĩa như tạo ra ‘Khuyển Nhân’.
Ngay khi tôi quay lại tivi, người dẫn chương trình kết thúc buổi bình luận đặc biệt về ‘Khuyển Nhân’ hôm nay với mấy lời rỗng không.
“Tất cả chúng ta đều chân thành hi vọng rằng anh ta sẽ sớm bình phục.”
“Chúng ta hi vọng anh ta sẽ sớm bình phục” hả?
Người dẫn chương trình sẽ không còn nói thế lâu được đâu.
“X”, còn gọi là “Tamura Katsuya”, thật sự là một tên tội phạm đã giết cha mẹ hắn – nhưng hiện tại hành động phạm tội của hắn còn chưa được công chúng biết đến. Một khi hành động của hắn được sáng tỏ, người dẫn chương trình ấy không còn tự nhiên cầu cho hắn bình phục nữa.
Bây giờ, chỉ có Tamura Katsuya và tôi biết về tội ác của hắn, nhưng mọi người sẽ phát hiện ra sớm thôi.
Ý kiến công chúng không thể phớt lờ sự thật rằng mỗi ‘Khuyển Nhân’ đến lúc này đều là kẻ phạm tội nghiêm trọng và cảnh sát không thể bỏ qua ý kiến công chúng. Do đó, cảnh sát sẽ có cớ điều tra và sẽ sớm phát hiện thi hài cha mẹ của Tamura Katsuya trong vườn nhà hắn.
Và Tamura Katsuya sẽ đến nơi hắn thuộc về: nhà tù. Không…có lẽ hắn sẽ bị chuyển đi đâu đó vì vấn đề thần kinh của hắn, nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Mục tiêu của tôi không phải là trừng phạt những tên tội phạm còn đang nhởn nhơ tự do.
Nếu vụ việc Tamura Katsuya đi đúng theo kế hoạch…thì tôi không cần phải chuẩn bị gì hơn nữa. Sức mạnh ‘chiếc hộp’ của tôi có thể biến bất cứ ai thành ‘Khuyển Nhân’ – Tôi cố tình sử dụng khả năng của tôi để tìm những người đã gây tội ác và chỉ biến hóa những kẻ tội phạm ấy.
Tôi làm vậy để ép quan điểm của cộng đồng rằng ‘Khuyển Nhân’ ngang bằng với ‘tội phạm’.
“Kẻ súc vật đi bằng bốn chân là tội phạm.”
Một khi mối liên tưởng ấy lan rộng ra, ‘Khuyển Nhân’ sẽ tự động bị xem như là kẻ phạm pháp.
Thử nghiệm của tôi sẽ có kết quả thế nào trong cuộc tấn công tâm lí?
Là một ‘Khuyển Nhân’ thì phải chịu khốn khổ như đúng cái tên của nó. Mọi người kinh tởm với cái cảnh tượng ‘Khuyển Nhân’ mất hết tri thức, trần truồng bò trên mặt đất và sủa. Không ai thấy thương hại chúng vì chúng không được xem là con người nữa – đặc biệt vì mọi người đều tin rằng tất cả ‘Khuyển Nhân’ là lũ tội phạm cặn bã.
Mọi người sẽ sợ hãi với việc biến thành ‘Khuyển Nhân’.
Công chúng sẽ nhận ra phạm tội có thể biến họ trở thành ‘Khuyển Nhân’. Khi không biết chính xác điều gì khiến họ trở nên như vậy, người ta sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tránh xa hành động phạm tội, và sống những cuộc đời hoàn toàn trong sạch để tránh trở thành mục tiêu khinh miệt của cộng đồng.
Điều này sẽ khiến tội ác được ngăn chặn.
Dĩ nhiên con số tuyệt đối của ‘Khuyển Nhân’ hoàn toàn không đủ. Cần phải khiến xác suất số người tin vào tội phạm trở thành ‘Khuyển Nhân’ nằm trên ranh giới chắc chắn. Để hoàn thành việc này, tôi sẽ cần tạo thêm nhiều ‘Khuyển Nhân’ hơn nữa – cả những quân đoàn.
Một khi nhiệm vụ của tôi hoàn tất, không một ai có thể phớt lờ hiện tượng ấy nữa.
Tôi lại tập trung vào tivi.
Chủ đề đã thay đổi và một đoạn phim xuất hiện trên màn hình. Chắc hẳn vài vị khách bộ hành đã dùng điện thoại thông minh để quay phim: hình ảnh lờ mờ và có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của người quay phim trong hậu cảnh.
Tôi có thể thấy con phố chính của quận Kabukichou tại Shinjuku, nơi hàng tá nam nữ người trưởng thành quỳ sụp xuống đất.
Liếc nhìn qua thì không thể xác định được ngay bọn họ thuộc hội nhóm gì vì những người đàn ông và phụ nữ dường như không hề có điểm gì chung: có xã hội đen, nhân viên văn phòng, chuyển giới, phụ nữ bình thường và còn nữa.
Họ tập trung xung quanh một người và họ sụp xuống đất trước anh ta, rơm rớm nước mắt.
Người quay phim quay cảnh một người đứng giữa số đó – một thanh niên với mái tóc bạc và những chiếc ghim trên tai, nhìn xuống người xung quanh anh với đôi mắt lạnh băng.
Đó đúng là tôi, Oomine Daiya.
“----Hừm.”
Một lần nữa, sự việc diễn tiến theo kế hoạch của tôi. Tôi chắc chắn rằng sẽ có người quay phim lại nếu tôi sắp đặt dàn cảnh như thế trên con phố chính, khi giờ đây điện thoại quay phim có ở khắp mọi nơi.
Tôi còn lên kế hoạch cho sự việc này xuất hiện trên tivi.
Người bình luận ở trường quay cau mày trước đoạn phim và đưa ra giả thuyết trật lất hoàn toàn, như “đây là cái giáo phái gì mới sao?”
Dĩ nhiên sự thật là một thứ khác hẳn.
Tôi tạo ra hiện tượng ‘Khuyển Nhân’ và những vụ quỳ lạy tập thể bằng quyền năng của tôi.
Không ai ở trường quay liên hệ hai sự kiện với nhau, nhưng rồi sẽ có người kết nối những biến cố nhạy cảm xảy ra cùng lúc. Người trên mạng đã bắt đầu nghi ngờ có mối liên quan giữa chúng mà không hề suy nghĩ gì nhiều, nhưng họ đã đi đúng hướng.
Đoạn phim ấy là tiền đề cho mục tiêu cuối cùng của tôi.
Một khi xã hội không thể phớt lờ hiện tượng ‘Khuyển Nhân’ nữa, tôi sẽ dạy cho đám đông biết ai đứng giữa bọn họ.
Và vào thời điểm đó, kế hoạch của tôi chính thức bắt đầu.
Tôi rời khỏi khách sạn và đi dọc phố Shinjuku.
Chiều Chủ nhật. Đông đúc. Không thể chịu nổi đám đông con người này, tôi mắc phải tình trạng hoa mắt.
Giờ tôi biết rằng hầu hết con người là kẻ tội lỗi. ‘Chiếc hộp’ của tôi buộc tôi đi đến kết luận rằng hàng những đoàn người đang che giấu rác rưởi ô nhiễm trong thân xác của họ.
Hiện tại, một đám đông thế này đây chẳng khác gì bao rác cựa quậy.
…Dù sao, tôi cũng đã quen.
Đã tới tháng Chín, nhưng nhiệt độ không có dấu hiệu gì sẽ giảm xuống, khiến trời cứ nóng như thể đang giữa mùa hè. Tôi nhìn vào đồng hồ. Hai giờ chiều.
Khi mặt trời đi ngang bầu trời, bóng của tôi từ từ dài ra.
Hết người này đến người khác, những người xung quanh tôi rảo bước trên cái bóng tôi gây ra.
Tự động kích hoạt ‘chiếc hộp’ của tôi.
Mỗi lần có ai đó bước vào bóng của tôi, cơ thể của tôi bị tội lỗi xâm nhập. Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi.
“……”
Trong lần đầu tiên tôi sử dụng ‘chiếc hộp’ của tôi, tôi không thể đứng vững nổi. Nhưng bây giờ, đây chỉ là vấn đề công việc hàng ngày. Tôi không còn là người chịu khuất phục trước cái cảm giác kinh tởm ấy. Tôi đã vượt qua sự yếu kém của tôi.
Đây chỉ là việc vặt khó chịu mà thôi.
“Hư!”
Sự xấu xí tôi đang cảm nhận thật quá sức – Tôi phải rên lên.
Cái quái quỷ gì đây? Cái cảm giác đáng ghê tởm, như ai đó quẳng chất ói ra, dầu xà lách hôi hám và ấu trùng vào máy xay sinh tố rồi bắt tôi uống bằng hết cái mớ hỗn tạp ấy?
Loại người cặn bã nào đang mang tội lỗi kinh hoàng đến thế?
Tôi xoa hai bên thái dương và quay về phía người đang đứng trong cái bóng của tôi để tôi có thể thấy được gương mặt của hắn.
“……”
Đáng ngạc nhiên thật.
Thì ra đó là một học sinh cấp hai với mái tóc ngắn màu đen ôm sát khuôn mặt trông hết sức ngây thơ. Dù đang là cuối tuần, con bé đang mặc đồng phục học sinh. Ngoại hình trong sáng của con bé đối lập hoàn toàn với một kẻ tội lỗi. Thật sự thì trông con bé quá trong sáng trong cái đám đông điên cuồng của thành phố này.
Nghe thấy tiếng rên rỉ và bắt gặp gương mặt nhăn nhó của tôi, con bé đưa ánh mắt nhìn ngờ vực…Chậc, cô nghĩ ai là người có lỗi trong chuyện này chứ?
Ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau, nhưng con bé chỉ cố gắng vượt qua tôi.
“Bỏ cái chuyện trả thù đi. Tôi thấy tội nghiệp cho cô, nhưng gieo gió thì gặp bão thôi.”
Đứa con gái dừng lại và quay về phía tôi. Lí do trên gương mặt con bé thiếu đi cảm xúc chắc hẳn là vì con bé chưa nhận ra tình cảnh của mình.
“Có lẽ cô muốn trừng phạt những kẻ sai trái, nhưng lũ trả tiền cho thân xác cô không phải là gã lây AIDS cho cô. Họ cũng không phải là đồng phạm. Tội lỗi của cô chắc chắn không nghiêm trọng như những gì cô định làm với họ. Dù rằng tôi cũng không mong cô sẽ đồng ý với tôi.”
Đôi mắt của con bé bắt đầu bộc lộ chút bối rối, nhưng con bé vẫn giữ bộ mặt phớt tỉnh. Chắc hẳn con bé không hay biểu lộ cảm xúc…
“Vì thế, đừng đi bán thân và lây HIV nữa.”
Con bé mở miệng với vẻ thất thần trên khuôn mặt.
“…Xin anh đừng nói lung tung chỗ đông người.”
Cuối cùng, con bé cũng lên tiếng. Tôi phải lắng tai mới nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của con bé. Trông có vẻ con bé không phải thuộc dạng người năng động.
“Cô khỏi cần phải lo! Nhìn kìa, có ai quan tâm đến tôi với cô đâu. Cô sẽ phát cuồng nếu cô phải chú tâm đến từng người cô đi ngang qua trên đường. Lũ này chẳng thèm để ý ngay cả khi có một tên tội phạm rảo bước qua.”
Nhưng chuyện sẽ khác hoàn toàn nếu ai đó bắt đầu hành xử như một con chó…
“Làm sao anh biết tôi đang làm gì…?”
“Tôi đâu biết. Tôi chỉ cảm nhận cái tội lỗi bốc mùi hôi thối của cô thôi.”
Vẻ mặt có chút gì đó vô hồn của con bé bắt đầu thay đổi. Chắc hẳn con bé muốn cau mày, nhưng vì con bé biểu lộ cảm xúc không được tốt, con bé chỉ nheo mắt một chút.
Con bé quay lưng về phía tôi và phóng đi. Có vẻ như cuối cùng con bé cũng quyết định bỏ chạy.
“Cô không chạy được đâu. Cô đã chịu sự kiểm soát của tôi rồi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi đóng tầm nhìn của tôi. Tôi đóng lại chính mình.
Khi con bé bước vào cái bóng của tôi mới vừa đây, tôi đã hút tội lỗi của con bé. Bây giờ tôi đang vươn tới sâu thẳm trong tim tôi và mò mẫm.
Một cơn đau tê tái đâm xuyên nội tạng của tôi.
Trong khi chịu đựng cơn đau này, tôi tìm kiếm suy nghĩ riêng biệt của con bé trong tâm trí tôi. Một mớ hỗn độn bẩn thỉu những suy nghĩ đáng ghê tởm của vô sô người khác trong đầu tôi, khiến tôi muốn bịt mũi lại dù chẳng có mùi hôi thật sự. Tôi tưởng tượng ra bên trong cái vạc của mụ phù thủy chứa đầy độc dược và thằn lằn.
Cơn đau tôi cảm thấy giống như chỉ là ảo giác: trái tim tôi run rẩy. Trái tim tôi đang kháng cự với tất cả sức lực để chống lại thứ dơ bẩn như thế và rút cuộc gây cho tôi đau đớn. Chết tiệt, cứ như lũ giun sán đang bò lổm ngổm trong tôi.
Trong khi đang chống chọi lại từng đợt sóng kinh tởm, cuối cùng tôi tìm thấy những suy nghĩ của con bé giữa những kẻ khác tôi đang giữ trong đầu. Chúng mang hình dạng ‘cái bóng’.
Mỗi ý nghĩ giống cái bóng là tội lỗi của một người.
Tiến vào sâu hơn cái vạc ghê tởm ----- Tôi chộp lấy cái bóng của con bé.
“Ư, aa…!”
Vài mét cách xa tôi, đứa nữ sinh cấp hai khuỵu xuống.
Tôi đã hoàn tất việc kiểm soát.
Tôi mở mắt ra.
Tôi cố gắng dùng hết sức lấy tay ấn lên ngực để đè nén cơn tê dại trong tôi và từ từ tiến về phía con bé.
“Aa, aaaahaaaaa!” – Con bé khóc thét và co giật trong đau đớn.
Phản ứng của con bé gây chú ý đến những người xung quanh chúng tôi, nhưng không ai có ý định giúp đỡ con bé. Ai nấy đều phớt lờ con bé hoặc đứng nhìn bất lực.
“Nỗi đau đớn này đơn thuần chỉ là kết quả khi cô đối diện trực tiếp với tội lỗi của cô. Cô nhận ra mà, đúng không?”
Con bé tiếp tục khóc, không nói một lời nào.
“Đừng lo. Tôi sẽ không biến cô thành ‘Khuyển Nhân’ đâu. Chỉ có những kẻ trốn tránh trách nhiệm, không còn sử dụng cái đầu để suy nghĩ và không hề có mặc cảm tội lỗi nào hết – là lũ cặn bã hèn hạ hơn cả súc vật. Điều này không đúng với cô. Cô đang đau đớn. Cô chỉ trở nên tuyệt vọng thôi. Có nghĩa rằng cô vẫn còn cơ hội để cải thiện. Nhưng tôi nghĩ cô cần được giám sát. Vì thế---”
Tôi quẳng cái bóng tội lỗi của con bé vào miệng tôi.
“---trở thành nô lệ cho tội lỗi của chính cô đi.”
Một vị đắng ngoét lan tỏa trong miệng tôi.
Như thế, tôi đã khuất phục được con bé.
‘Chiếc hộp’ tôi có được: “Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt”.
Tóm lại, ‘chiếc hộp’ của tôi sử dụng cảm giác tội lỗi nằm trong sâu thẳm mục tiêu để đưa hắn nằm dưới sự kiểm soát của tôi.
Nhưng tôi đã thêm vào điều kiện cho chính tôi. Để điều khiển được ai đó, tôi phải đối diện trực tiếp với tội lỗi của họ. Việc này về bản chất có nghĩa rằng tôi phải nhìn vào những phần xấu xí nhất trong tâm hồn con người. Ví dụ, đứa học sinh cấp hai trước mặt tôi nhiễm phải HIV vì đi làm gái và rơi vào tuyệt vọng. Để trả thù, con bé bán thân để lây bệnh cho lũ đàn ông quan hệ với con bé. Dù phải chịu những cơn đau thấu tâm can vì mặc cảm tội lỗi với hành động của mình, dù dằn vặt hối hận, con bé không ngưng lại được. Tội lỗi của con bé đã trở thành hình, có sự sống riêng vượt khỏi tầm kiểm soát và gây hại cho những người khác.
Tôi gánh chịu những tội lỗi ấy lên chính tôi.
Tôi còn gánh chịu trên mình những ý đồ ác hiểm đi cùng với tội lỗi đó.
Hậu quả là tôi cũng bị tấn công.
Nhưng có làm như vậy thì tôi mới điều khiển được mục tiêu của tôi.
---Một ‘chiếc hộp’ có thể ban bất kì ‘điều ước’ nào. Nhưng không ai có một điều ước hoàn toàn không bị biến dạng. ‘Chiếc hộp’ ban những ‘điều ước’ bị biến dạng như thế theo đúng nghĩa biến dạng của nó.
Tôi không nằm ngoài quy luật này. Bởi cái tính cách thực dụng phiền phức của tôi, tôi không thể tự nhủ mình hoàn toàn tin vào quyền năng của ‘chiếc hộp’. Tôi không thể không cảm thấy như thế, ở mức độ nào đó, nó chỉ là một giấc mơ viễn vông.
Nếu sử dụng ‘chiếc hộp’ một cách thiếu suy tính, ‘điều ước’ sẽ bị bóp méo và không trở thành hiện thực.
May mắn làm sao, tôi nhận thức rõ quy luật ấy. Vì vậy, tôi quyết định không sử dụng ‘chiếc hộp’ ngay sau khi nhận được từ ‘O’, và thay vào đó, tôi tìm cách để làm chủ được ‘chiếc hộp’.
Không lâu sau, tôi có cơ hội làm chủ được ‘chiếc hộp’ trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’ của Kamiuchi Koudai. Tôi đã được sáng tỏ.
Không được trực tiếp cầu xin ‘điều ước’ với ‘chiếc hộp’. Phải cầu xin biện pháp để ban ‘điều ước’.
Cứ tưởng tượng bạn muốn phá hủy thế giới. Khi bạn ước mong trực tiếp vì mục tiêu như thế, ‘điều ước’ tự nhiên trở nên vừa mơ hồ, vừa đáng nghi ngờ, khiến bạn không thể làm chủ ‘chiếc hộp’. Thay vào đó, bạn nên đi đường vòng và ‘ước’ có được một nút công tắc kích hoạt vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt. Một ‘điều ước’ như vậy có đủ sức mạnh để phá hủy thế giới và đủ cụ thể để có thể dễ dàng hình dung.
Dĩ nhiên đó có lẽ vẫn là một ‘điều ước’ khó tưởng. Bạn phải tin rằng ‘chiếc hộp’ có đủ khả năng để ban điều ước ấy. Nói vậy, tôi đã chứng kiến khả năng không thể tin nổi của những ‘chiếc hộp’. Tưởng tượng thứ gì đó đơn giản như nút điều khiển kho vũ khí hạt nhân có trên thế giới là không thành vấn đề đối với tôi.
Ngay cả một người thực dụng như tôi có thể làm chủ ‘chiếc hộp’ theo cách thức này.
‘Điều ước’ thật sự của tôi là ‘xóa sổ tất cả lũ ngu xuẩn không biết suy nghĩ’. Tôi ngăn mình không trực tiếp thực hiện ‘điều ước’ và tìm một thứ vũ khí để làm vậy thay vào đó.
Điều khiển kẻ khác.
Đó là vũ khí tôi đã lựa chọn.
Chắc hẳn nhờ bản tính của tôi mà ‘điều ước’ mới trở thành hiện thực. Ai đó khác nhất định đã thất bại, khi không thể tin rằng họ có thể điều khiển được kẻ khác. Thế nhưng, tôi luôn cho rằng có thể điều khiển kẻ khác bằng lời nói và hành động của tôi đến một mức độ nào đó. Điều ấy đúng hay không không thành vấn đề, vì niềm tin của tôi vào khả năng về sự điều khiển khiến tôi có thể ban ‘điều ước’ mà không bị bóp méo. Với việc chịu thêm vài điều kiện khắc nghiệt lên chính tôi, tôi càng làm củng cố ‘điều ước’ của tôi. Sau khi làm vậy, cuối cùng tôi có thể có được năng lực của mình.
Nhưng năng lực này hết sức yếu ớt so với mục tiêu cuối cùng của tôi. Đó là một năng lực đòi hỏi tôi phải tiếp cận đường vòng đến mức lố bịch. Tôi chưa bao giờ căm thù cái đầu óc thực dụng của tôi nhiều như bây giờ.
Nói thế thôi, tôi không bận tâm lắm.
Dù sao, năng lực này vô cùng nghiêm chỉnh và đúng đắn.
Và không phải nó hoàn toàn thích hợp với tôi sao?
“Cô có ngừng việc trả thù vô nghĩa của cô được không?” – Tôi hỏi đứa con gái đang thu mình khóc.
“Ahaaa…” – Con bé hổn hển không hiểu đang nói gì và gật đầu liên hồi.
Nhất định con bé này sẽ ngừng việc trả thù chỉ có hại cho bản thân. Chắc không cần biện pháp đặc biệt để kiểm soát con bé.
Vì tôi đã xong việc, tôi bỏ đi. Đột nhiên có hai thanh niên trông như sinh viên đại học đứng cản đường tôi.
“…Ê, cậu làm gì con bé vậy?”
Giọng nói điềm tĩnh, nhưng cả hai sinh viên đều hừng hực muốn đòi lại công bằng và có vẻ không có ý định để tôi đi. Chắc hẳn bọn họ nghĩ rằng tôi đã quấy rối con bé.
“Tôi chẳng làm gì cả. Đúng không?” – Tôi nói và quay sang con bé.
Con bé nhanh chóng gạt nước mắt và đứng dậy.
“Vâng. Không có gì cả.” – Con bé ngẩng đầu nói.
Mặc dù con bé không làm gì bất thường, hai thanh niên kia rụt người lại.
--- Tại sao?
Sau khi nhìn con bé, tôi hiểu ra phản ứng của họ - chẳng trách họ rụt người khi họ lướt nhìn qua gương mặt của con bé.
Nụ cười của con bé cực kì thiếu tự nhiên – như thể khóe miệng con bé bị một sợi dây kéo lên. Ánh sáng đục phản chiếu trong đôi mắt con bé.
--- Ôi không, không phải thế chứ…
“Anh ấy là thượng đế.”
Đừng mà.
Tất cả những gì tôi làm là khuấy động cảm giác tội lỗi của con bé. Tôi chuẩn bị để điều khiển con bé, nhưng cuối cùng tôi không làm thế. Có vẻ như con bé có thể làm dịu được cảm xúc của mình là vì tôi đã hút hết lòng ăn năn của con bé và dùng nó để đối diện với con bé. Tôi vô tình làm chuyện gì đó tương tự như một cuộc khuyên răn hoàn hảo thành công ngay lập tức.
Bởi vì tôi đạt được điều này trong một khoảnh khắc với năng lực bí ẩn, con bé nghĩ tôi là thần thánh. Đó là phản ứng xảy ra hết lần này đến lần khác khi tôi sử dụng ‘chiếc hộp’ của tôi.
Với diễn biến mới nhất này, hai thanh niên dường như đã hết giới hạn và nhăn mặt bước đi.
Tôi cũng nhăn mặt và nhìn về phía nữ sinh kia. Con bé đang thở hổn hển và mỉm cười như thể đang diện kiến đấng siêu nhiên từ cõi trời.
Ôi thôi, đừng gọi tôi là thượng đế. Dừng lại đi. Thật đấy. Nghe kinh khủng lắm. Có cảm giác như ai đó đang dùng tay móc cổ họng tôi. Tôi không giống người cõi trên, cũng không muốn trở thành thần thánh gì.
Thế nhưng.
“------ Đúng thế. Tôi là thượng đế.”
Tôi phải để họ gọi tôi như thế.
Tôi vẫn là một kẻ nhút nhát. Tôi chưa hoàn vứt bỏ ‘chính tôi’ hồi khi tôi còn tin vào lòng nhân từ trong bản tính con người, hồi trước khi tôi bắt đầu có những chiếc ghim trên tai. Đó là lí do tôi thấy đau đớn đến thế khi gánh trên vai mình tội lỗi của người khác.
Nếu cảm thấy đau đớn như thế là điều bình thường với con người, thì tôi phải ngưng việc làm người lại. Tôi phải trở nên vô tâm. Nếu siết cổ Kamiuchi Koudai đến chết không đủ để vượt quá điểm yếu của tôi thì tôi chỉ cần phải giết người lần nữa. Xóa sổ điểm yếu của tôi quan trọng vậy đấy.
Tôi sẽ vượt qua chính mình.
Nếu tôi phải trở nên giống với thượng đế để hoàn thành mục tiêu của tôi, tôi sẽ trở thành thượng đế.
“……”
Tôi nhìn đứa con gái đang tôn sùng tôi.
Không cần biện pháp đặc biệt để kiểm soát con bé…nhưng cũng không có lí do gì để không kiểm soát con bé cả. Làm sao tôi có thể trở thành thượng đế nếu tôi không chuẩn bị cướp lấy phẩm hạnh của con bé và phá hỏng con bé?
Phá hỏng cuộc đời con bé là trò trẻ con.
Dù sao cuộc đời con bé cũng chấm dứt rồi. Thế thì---
“Hãy vì ta mà từ bỏ mọi thứ.”
Tôi chạm vào ‘Cái bóng Tội lỗi’ của con bé trong ngực tôi và bắt đầu điều khiển.
“…Aaa…”
Con bé rên lên thích thú và dựa vào người tôi. Con bé rơm rớm nước mắt nhìn lên tôi như thể đang cầu xin tôi định đoạt.
“Vui lên đi. Ta còn có thể cho hạng gái bán thân như cô mục tiêu nữa kìa. Nào, để xem. Đầu tiên, liếm giày của ta ngay.”
“Ôiiii, đội ơn người! Đội ơn người!!!!”
Đứa con gái bắt đầu liếm lên đế giày tôi không chút do dự.
“Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá đi. Còn hạnh phúc nào hơn được chạm vào thứ gì đó người mang lên, dù chỉ bằng lưỡi mà thôi!”
Trong khi chìm đắm trong sự tò mò và khinh miệt từ những người xung quanh, tôi nghĩ.
Ngu xuẩn thật. Khiến con bé làm vậy chỉ khiến tôi xấu hổ mà tôi. Tôi muốn phát bệnh. Nhưng tôi khuất phục mọi người như thế.
Tôi phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân tầm thường của tôi.
“-----Hư!”
Nhưng tôi vẫn rên xiết.
Tôi---chạm vào một trong những chiếc ghim của tôi.
Bây giờ, tôi có tổng cộng sáu chiếc ghim trên tai. Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải tạo ra những lỗ thủng trên cơ thể tôi, đó là lí do tôi có những chiếc ghim này.
“---------”
Không hiểu vì sao, gương mặt của Kirino Kokone vụt qua trong tâm trí tôi.
Dù đáng lẽ tôi đã quẳng đi cảm xúc của tôi dành cho cô ấy, gương mặt cô ấy vụt qua trong tâm trí tôi.
Thế nhưng, Kirino Kokone trong suy nghĩ của tôi không hề nông cạn, một con búp bê Barbie mang kính sát tròng, suốt ngày đổi kiểu tóc và tốn hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày để trang điểm.
Kirino Kokone mà tôi thấy là một cô gái rụt rè và nhạy cảm, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi mọi nơi. Hồi ấy, đôi mắt e dè đằng sau cặp mắt kính của cô ấy chỉ nhìn về phía tôi.
Tôi gạt đi hình ảnh gương mặt của Kiri do tâm trí tôi dựng nên.
Ừ, phải rồi! Sự ràng buộc của tôi với Kiri là vật cản lớn nhất trên con đường đạt đến mục tiêu.
Tôi liếc nhìn xuống đứa con gái vẫn đang liếm giày của tôi.
Tôi sẽ thay đổi thế giới.
Tôi sẽ cách mạng thế giới!
“…Đúng thế.”
Để làm điều đó xảy ra, tôi phải rời bỏ Kirino Kokone.
Tôi cũng sẽ phải đánh bại đối thủ lớn nhất của tôi.
“Tôi sẽ đi gặp Maria số không.”
Một kẻ khờ khạo bị trò chơi giết chóc biến đổi và kiên quyết theo đuổi mục tiêu của cậu ta với quyết tâm tuyệt đối.
Kẻ chuyên gia phá vỡ ‘giấc mơ’ rồi sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Lần này, cậu ta sẽ không bị hút vào ‘chiếc hộp’; thay vào đó, cậu ta sẽ tự mình hành động và cố gắng đập nát ‘chiếc hộp’ của tôi.
---Hoshino Kazuki.
Tôi sẽ chiến đấu chống lại cậu.
◆◆◆Hoshino Kazuki – 06/09 Chủ nhật 14:05◆◆◆
Kokone không thay đổi ngay cả sau khi Daiya biến mất.
Nếu cô ấy biết trước rằng Daiya sẽ biến mất thì cũng không phải là chuyện đáng bàn; cô ấy thiếu đi hẳn phản ứng mới hết sức mất tự nhiên. Điều này khiến tôi đi đến kết luận.
Tính cách tươi vui của Kokone chỉ là vẻ bề ngoài.
Không chỉ ngay bây giờ, nhưng suốt khoảng thời gian tôi quen biết cô ấy.
Sự thật là từ lâu tôi đã nhận thấy rõ thái độ tươi tắn của cô ấy có gì đó gượng ép và giả tạo. Tôi cũng nhận ra dù Haruaki và Daiya biết bản tính của cô ấy, nhưng hai người họ vẫn phụ họa theo cái vẻ vui tươi gò bó ấy.
Và tôi nhận ra rằng dường như lúc nào Daiya cũng không vui với hoàn cảnh đó.
Đồng thời, tôi không bao giờ nghĩ rằng lựa chọn của Kokone lại mạnh mẽ đến vậy.
Dù sao, mọi người ai cũng đeo một cái mặt nạ ở mức độ nào đó khi tiếp xúc với người khác. Ví dụ như Mogi đã từng nói với tôi rằng trong quá khứ cô ấy phải cố chút công sức để giữ gìn mối quan hệ xã hội. “Nếu Kokone có ý trở thành người như vậy, lựa chọn của cô ấy không có gì sai cả.”
Tôi đã nghĩ như thế.
Nhưng chắc hẳn tôi đã sai.
Nếu không, sự việc sau đây đã không bao giờ xảy ra.
“Thật đấy Kazu-kun, cậu đúng là quá đáng lắm! Ý tôi muốn nói là cậu ân cần quá rồi khiến Kasumi hi vọng thì cũng không được, nhưng mà này, cậu hiểu tình cảnh của cậu ấy mà, phải không?”
Sự việc ấy xảy ra sau giờ học.
“Cậu biết rõ tại sao Kasumi muốn quay trở lại trường rồi mà! Kazu-kun, cậu có nhận ra hành động của cậu ảnh hưởng khủng khiếp đến cậu ấy thế nào không, nhất là sau tất cả khó khăn cậu ấy phải gánh vác trong lúc cố gắng bình phục?”
Kokone mắng tôi vì tôi đã bỏ rơi Mogi vào ngày hôm trước để đến căn hộ của Maria.
“Tôi muốn cậu biết thế này: cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng nếu cậu nghĩ rằng cậu ấy vẫn ổn chỉ vì cậu ấy trông tươi tắn sau vụ tai nạn! Chẳng ai lại ổn với cái cơ thể trong tình trạng đó cả! Kasumi chỉ đang cố ra vẻ mạnh mẽ vì cậu ấy không muốn bọn mình lo lắng thôi!”
Đó là một ngày vào tháng Bảy, chỉ trước kì nghỉ hè. Dù đã quá năm giờ chiều, mặt trời vẫn chiếu chói lọi qua khung cửa sổ, khiến cả lớp học sáng trưng. Cũng hơi nóng, nhưng tôi không nhớ rõ lắm.
Kokone kìm nén hết sức để không rơi nước mắt. Tôi chỉ còn biết khâm phục sự đồng cảm của cô ấy dành cho bạn của mình, cũng như tôi biết tôi không phải khi suy nghĩ những chuyện như thế trong khi đang bị trách móc.
Nhưng tôi không thể chỉ gật đầu và mỉm cười.
Tôi hiểu khá rõ vấn đề Kokone muốn nói. Dĩ nhiên tôi muốn ân cần với Mogi.
Nhưng tôi đã chọn Maria.
Vì thế, tôi trình bày rõ ràng rằng tôi sẽ dành trọn thân mình vì Maria.
“Kokone, tớ đã chọn Maria------…”
Kokone đáp lại bằng một lời phản đối khác, dù bị sốc đôi chút bởi thái độ không hề lay chuyển của tôi.
“N-nhưng cậu chẳng thể biện minh được hành động của cậu hôm qua! Cậu không đợi đến ít nhất là khi Kasumi bình phục hơn sao!? Đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy chỉ hơn chút nữa thôi có vấn đề gì đâu!”
Tôi giữ im lặng.
Không phải vì tôi đồng ý với Kokone, nhưng vì mọi thứ tôi muốn nói chỉ làm tổn thương cảm xúc của cô ấy.
Thật lòng, dù cô ấy có bảo tôi điều gì, ngay cả khi cô ấy căm ghét tôi và không nói chuyện với tôi nữa, lựa chọn của tôi không thay đổi. Tôi xem Kokone là một người bạn thân và tôi không muốn mất đi tình bạn ấy, nhưng chuyện đó không hề liên quan đến việc tôi lựa chọn Maria.
Tôi hiểu Kokone đang cố nói gì. Nhưng thời điểm nào mới là hoàn hảo đây? Cái thời điểm ấy còn có tồn tại hay không? Tôi phải bày tỏ với Mogi chỉ sau khi cô ấy vừa quay trở lại trường? Còn sau khi Mogi đã hoàn tất cuộc phục hồi khắc nghiệt và cuối cùng cũng đạt được điều mong ước sống một cuộc sống bình thường của một nữ sinh bên cạnh tôi? Đó có phải là thời điểm tốt nhất để nói với Mogi rằng tôi đã chọn Maria?
Dĩ nhiên là không.
Mogi vẫn sẽ đau đớn ngay cả khi tôi hoãn lại việc bày tỏ với cô ấy quyết định của tôi.
“Cậu nói gì đi chứ, Kazu-kun! Xin cậu đấy, đừng làm Kasumi tổn thương hơn nữa!”
Tớ cũng không muốn làm cậu ấy tổn thương.
Tôi muốn nói với Kokone bằng tất cả tấm lòng của tôi, nhưng là một người đang làm Mogi tổn thương, tôi không có quyền làm vậy.
Tôi lấy điện thoại di động của tôi ra. Kokone mắng “giờ cậu còn nhìn gì đấy!?”. Tôi chỉ phớt lờ cô ấy và mở tấm hình tôi đang tìm ra.
Đó là bức hình Mogi mặc đồ ngủ, giơ hai ngón tay theo hình chữ V.
Tôi rất thích bức hình ấy. Nụ cười như hoa hướng dương của Mogi lúc nào cũng khiến tôi vui lên.
Nhìn bức hình, tôi hiểu ra tại sao tôi có thể yêu cô ấy trong một thế giới và thời gian khác. Tôi yêu một cô gái đem lại cho tôi một nụ cười ấm áp, đáng yêu cũng là điều tự nhiên. Đó là bức hình vô cùng, vô cùng quý giá của tôi.
Vì thế --- tôi xóa nó đi.
Vì tôi không thể chọn Mogi được nữa.
Tôi im lặng và tiếp tục nhìn Kokone chằm chằm. Dường như cô ấy đã chịu thua bởi vẻ kiên định của tôi và không nói gì nữa.
Chúng tôi là những người duy nhất còn lại trong lớp học, hoàn toàn yên tĩnh.
--- Đúng thế, một sự lặng im vô cùng.
Đó chắc hẳn là lí do tại sao hai đứa con gái lớp chúng tôi nghĩ rằng lớp học không còn ai. Vì sai lầm đó, bọn họ bắt đầu nói xấu Kokone lúc đang trên đường quay về lớp học sau khi hoạt động câu lạc bộ xong.
“Thật là…Kokone dạo này ra vẻ ta đây khiếp.”
…mà không hề hay biết đối tượng của cuộc tán dóc đầy ác ý đang đứng ngay đây.
“Con nhỏ đó đúng là thích gây chú ý nhỉ? Hôm qua nó cứ than thở cái kính suốt làm tao phát bực cả lên. Thôi đi bà ơi, bọn tôi chả để ý cóc khô gì cái bản mặt của bà đâu! Nếu không muốn nói chuyện với bọn tôi, cứ tự đi mà nói với mình trong gương đi!”
“Ừ, đúng đấy! Nghe con nhỏ đó suốt ngày nói về mình khó chịu hết sức! Còn nữa, nó có dễ thương như nó tự biến mình thành thế đâu. Nếu so gương mặt của nó với Maria-sama thì cứ như một trời một vực vậy. Tao dám cá Maria-sama xinh ít nhất là gấp ba lần!”
“Haha, Kou, mày quá đáng thật!”
Tôi nhận ra những giọng nói thích thú ấy. Giọng nói đó thuộc về hai đứa con gái lớp chúng tôi đã kết bạn với Kokone. Cả ba người họ thường ăn trưa cùng nhau.
“Nhưng cũng không phủ nhận hết được. Không phải Kokone chỉ trông chờ vào đồ trang điểm thôi sao? Ôi trời, nó khao khát được lũ con trai yêu đến tuyệt vọng luôn.”
“Ừm...nhưng đúng là nó được nhiều người thích thật…bộ lũ con trai không nhìn thấy cái mớ rác rưởi ấy sao?”
“Ờ, chúng sẽ yêu mày nếu mày dễ thương một chút và cư xử thân thiện quá mức. Tao nghĩ lũ con trai cũng bớt ngượng ngùng nếu đứa con gái hơi dễ thương, đúng không?”
“Và nó hoàn hảo là tại vì đấy!”
“Ê, tao tự hỏi không biết nó nghĩ rằng ai cũng thích nó sao? Ý của tao là bọn mình chỉ chơi với nó vì nó hút trai thôi.”
“Ừ, điểm ấy thì lợi dụng được.”
“Nhưng trời phụ lòng người mà. Con Kokone ấy hết hữu dụng kể từ khi hoàng tử miệng lưỡi sắc bén của bọn mình chẳng đến trường nữa.”
“Ôi, Mii-chan --- Oomine-kun là tuýp người mày thích phải không?”
“Cậu ấy cứng rắn bên vỏ ngoài, nhưng thật ra cậu ấy ân cần lắm! Cậu ấy luôn tràn đầy tự trọng và không hề thô thiển! Mình là người duy nhất hiểu được cậu, Daiya-kyun của mình ơi!”
“Ôi thôi đi, Mii-chan! Mày nói vậy chỉ vì ngoại hình của cậu ta thôi, đúng không chứ!”
“Mày nói có lí đấy. Xấu xí thì đáng chết lắm!”
“Nhưng Oomine-kun đang hẹn hò Kokone hả?”
“Mhh, chắc là quá khứ?”
“Aaa, dám lắm. Nhiều khi nó quyến rũ được cậu ấy rồi, nhưng hai người chia tay khi cậu ấy nhận ra nó là người thế nào hả?”
Tôi muốn bịt tai lại để thoát khỏi những lời phỉ báng không thể chịu đựng nổi của bọn họ, nhưng làm sao tôi có thể làm vậy khi nạn nhân đang đứng cạnh bên tôi?
Giọng nói của bọn họ càng gần hơn và bất cứ khi nào, hai đứa con gái ấy sẽ mặt đối mặt với Kokone. Tôi không thể quyết định được gì cả và tôi muốn quay lại nhìn cô ấy.
Chắc hẳn cô ấy phải rất sững sờ và gương mặt trắng toát. Có lẽ cô ấy bắt đầu khóc…Mình nên làm gì đây? Mình có nên giúp cô ấy núp ở đâu đó và đợi bọn đó biến đi? Sau đó mình có thể cùng cô ấy đến quán Mickey D’s, lắng nghe lời buồn bực của cô ấy và cố gắng an ủi cô ấy bằng hết khả năng của tôi…
Nhưng không cần phải an ủi cô ấy.
Cô ấy chẳng hề phiền lòng.
Kokone --- đang mỉm cười thích thú.
“……….Hở?”
Lúc đó, tôi thất thần. Tôi không hiểu làm sao cô ấy có thể giữ bình tĩnh trên khuôn mặt sau những lời nhận xét đê tiện ấy.
A, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi mới rõ. Chứng kiến hành vi của cô ấy ngay sau đây, tôi có thể đoán được tại sao cô ấy lại thích thú đến thế.
Thứ mà Kokone cảm thấy vào lúc đó chắc hẳn là ---
“Hưhư…”
---một cảm giác vượt trội.
Hai đứa con gái mở cửa lớp học. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Kokone, họ hết hồn, đứng chết trân trông hết sức lố bịch.
“Ô-ờ, cậu ở đây hả?”
Ngược lại với gương mặt căng cứng của bọn họ, sắc mặt của Kokone vẫn giữ hoàn toàn bình thường.
“Ừ, mình còn ở đây.”
Bọn họ rối bời bởi sự điềm tĩnh của Kokone.
“Ừm…Kokone…?”
“Thì ra các cậu nghĩ về mình như thế. Hai cậu biết đấy, đầu mình hơi đặc một chút nên mình đã không nhận ra. Mình thật sự xin lỗi! Mình hứa rằng mình sẽ thay đổi cho tốt hơn.”
“Ư-ừm, đúng rồi nhỉ, Kokone…”
“Mình biết mà, mình biết mà. Khi nói xấu ai đó, người ta thường dễ đi hơi quá đà chút, đúng không? Nhưng chỉ vì hai cậu bị cuốn theo thôi, không phải vì hai cậu thật sự nghĩ như thế. Ừ, mình biết mà.”
Trông cô ấy dường như đã phần nào tha thứ cho những lời nhận xét tàn tệ của họ. Dù vẫn còn thận trọng, gương mặt của hai đứa con gái đã bắt đầu giãn ra.
“Đ-đúng đó!” “Bọn mình chỉ quá lời thôi.” – Bọn họ viện cớ nói. Nụ cười của Kokone vẫn không thay đổi.
“Nhưng hai cậu biết không, vì mình đã nghe hai cậu nói, mình vẫn thấy chút gì đó bất tiện…hai cậu hiểu mà, phải không chứ?”
“Ư-ừ.”
“Nhưng mình có giải pháp thế này: tại sao hai cậu không để mình nói gì đó để đáp lại? Thế thì bọn mình sẽ hòa nhau và bọn mình có thể trở lại thành bạn bè!”
“Ừ…ừ, cậu nói đúng. Cậu muốn nói gì cũng được.”
Sau khi ‘bạn bè’ của cô ấy đồng ý với lời đề nghị, Kokone mở miệng ra và nói.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt họ và lên tiếng dõng dạc, rõ ràng.
“Lũ quỷ cái tiêu đời đi.”
Bọn họ mở to mắt hoài nghi.
“Hai bọn bây bẩn thỉu như lũ chó cái đến kì. Mặt mũi thì xấu xí, chả có ai trong cái thế giới này đứng kế bọn bây mà làm bọn bây trông khá hơn được đâu. Hai người nói rằng tôi chỉ được việc là hút trai thôi sao? Nói lại đi nhé, chừng nào cái bản mặt của bọn bây đừng xấu đến mức chả làm nổi chuyện đó! Ngay cả khi bọn bây muốn lợi dụng tôi để hút trai thì có ý nghĩa gì chứ - kẻ mù còn chả thèm quan tâm đến lũ quỷ cái xấu xí như mi đâu!”
Khi lời nói của Kokone tuôn ra, một trong hai đứa con gái đỏ mặt vì tức giận, trong khi đứa còn lại thì tái xanh trong sợ hãi.
“Hahaha, tôi chỉ biết phá ra cười thôi! Hai người nhận ra rằng bọn mi thừa nhận tôi vượt trội hơn với cái ghen tị ngu xuẩn đó, phải không? Thấp kém hơn có đau khổ không? Đừng có làm quá, nhé? Tôi chẳng hoàn hảo đến mức đó đâu. Mà thôi, để tôi nói cái này: lũ quỷ cái bọn mi sống chỉ để làm tôi càng trông tốt hơn mà thôi.”
Ánh mắt giận dữ lóe lên xuyên thấu hai đứa con gái trong đôi mắt của Kokone đột nhiên biến mất và nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trên gương mặt cô ấy.
“Xong rồi, bây giờ bọn mình quên hết mọi chuyện và làm bạn với nhau nhé!”
Hai đứa con gái không hề nói một lời nào với Kokone kể từ khi ấy.
Trong lúc nhớ lại biến cố đó, tôi đang sử dụng máy tính xách tay của chị gái Ruu-chan để xem đoạn phim trên youtube về một nhóm người ở Shinjuku.
Bây giờ tôi đã biết.
Làm sao Kokone có thể nói những điều tàn độc với hai đứa con gái, trong khi rơi lệ vì Mogi.
Tôi từng nghĩ rằng mục tiêu của Kokone thật ra là biến mình thành một hình tượng nông cạn, vui tươi mà cô ấy cố gắng hết sức để bày tỏ. Nhưng điều đó không đúng. Thật ra, bây giờ tôi chắc rằng Kokone bị ép buộc phải làm thế. Dường như đây là lựa chọn duy nhất của cô ấy, ngay cả khi nó có nghĩa rằng cô ấy tự trói buộc mình đến cực điểm.
Nếu không tự ép mình, Kokone không thể là chính cô ấy.
Và tôi nghi ngờ rằng hai đứa con gái kia đã vô tình xâm phạm vào phần ngăn cấm trong tính cách của Kokone.
Vì vậy, cô ấy nổi cơn.
Đến lúc này, tôi chưa phát hiện ra thứ gì đang điều khiển xung đột nội tâm của cô ấy.
Nhưng tôi cá rằng Daiya biết sự thật.
“A, chị xem đoạn phim đó rồi! Cái cậu ấy tuyệt quá nhỉ? Mới từng ấy tuổi mà đã ăn nói cuốn hút thế kia.”
Trong khi ghé mắt nhìn vào màn hình, ‘bạn cùng phòng’ của tôi đưa ra lời nhận xét chẳng đâu vào đâu. Tôi quay lại.
“…Này, cái umaibou đó là của em, phải không vậy?”
Tôi nói thế, Ruu-chan mở bao cái umaibou vị sốt Tonkatsu.
“Nhưng em đang dùng máy tính của chị, đúng không?”
“Ừ. Mà đó là chuyện khác.”
Chị miễn cưỡng lấy ví ra và nhấn đồng 10 yen vào tay tôi.
…Ý em không phải thế…mà thôi.
Chị lơ đãng thêm vào trong khi đang nhai nhóp nhép cái umaibou.
“Chị không biết người như thế có phải là kiểu người cách mạng thế giới không nhỉ?”
Tôi hướng ánh mắt về lại màn hình.
Ừ…có lẽ.
Có lẽ Daiya cố phá hủy thế giới bằng ‘chiếc hộp’ của hắn.
Và nếu hắn sử dụng ‘chiếc hộp’, nhất định hắn sẽ khiến Maria liên quan.
Một khi chuyện đó xảy ra, cuộc sống bình thường của Maria sẽ biến mất và cô ấy sẽ một lần nữa bị ‘Otonashi Aya’ chiếm hữu.
“………Mình---”
---sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù gì đi chăng nữa.
Trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’, tôi nhận ra đối thủ của tôi là ‘Otonashi Aya’, kẻ đã chiếm hữu ‘Otonashi Maria’ và dẫn Maria đến cái chết. Vì Maria, tôi phải giải phóng thế giới khỏi ‘O’ và những ‘chiếc hộp’.
Tôi phải ngăn chặn Daiya.
Nhưng bằng cách nào?
Tôi không phải là ‘chủ nhân’. Dựa vào những thứ mà ‘chiếc hộp’ của Daiya có thể làm, tôi không có gì để chống lại hắn.
Vậy làm sao tôi có thể bảo vệ được Maria?
“------”
Chỉ còn một giải pháp cực kì đơn giản.
Đó là một biện pháp tôi thật tâm muốn né tránh, một biện pháp đòi hỏi tôi phải phản bội chính tôi trước đây. A, nhưng sao tôi còn quan tâm làm gì? Tôi đã chuẩn bị để tay mình vấy bẩn. Thật sự, tay tôi đã nhúng chàm với việc bỏ rơi Kamiuchi Koudai.
Vì thế---
Ngay cả khi tôi phải nhận lấy và sử dụng ‘chiếc hộp’, tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
Hãy để cuộc chiến ‘chiếc hộp’ đối diện ‘chiếc hộp’ bắt đầu.
Cuộc chạm trán giữa ‘điều ước’ phá hủy ‘chiếc hộp’ và ‘điều ước’ của Daiya.
Tôi không biết ‘điều ước’ của Daiya là gì. Nhưng đó nhất định là thứ gì đó hắn sẽ không ngần ngại chiến đấu vì nó.
Nhưng dù là gì đi chăng nữa---
“Chả thể chịu được.”
Tất cả ‘điều ước’ dựa vào ‘chiếc hộp’ toàn là nhảm nhí. Dù ‘điều ước’ có quan trọng thế nào đối với Daiya, nó là nhảm nhí. Tôi sẽ nghiền nát và quét sạch nó, không để lại dù là một vệt bẩn.
Ngay cả khi tôi phải giết chết Daiya.
“…Kazu-chan, dạo này trông em đáng sợ lắm. Mắt của em vừa đằng đằng sát khí kìa, em biết không?”
Tôi phớt lờ lời huyên thuyên của Ruu-chan và tắt máy.
Tôi đã đi đến quyết tâm.
Tôi sẽ chiến đấu với Daiya.
7 Bình luận
Là đập dc mấy khối khác + tính cả chiếc hộp gốc của Maria 🗿