Nói thế chó nào nhỉ…
Tại góc khuất thư phòng vẫn vang vảng tiếng giai nhạc trầm đục về pickleball.
Những cuốn sách ma pháp được tạo ra dưới đôi bàn tay của các ma pháp sư vĩ đại đều rất khác thường. Cơ bản là, có những cuốn sách bản ngã riêng và có thể tự di chuyển, và thường phát khùng lên khi được khâu.
Vậy nên, hầu hết các cuốn sách ma pháp đều rất khó sử dụng với người bình thường.
Người bình thường không thể nghe thấy những âm thanh từ quyển sách, vậy nên không thể hoàn toàn kiểm soát chúng, việc này khiến chúng cứ như quả bom hẹn giờ ấy.
Và ở góc khuất...
Mái tóc nâu đỏ ombre cam dài, uốn xoăn lọn nhỏ, tựa như ôm trọn cả ánh dương rực rỡ lẫn hoàng hôn dịu dàng. Những lọn tóc bồng bềnh, cắt tỉa gọn gàng đến mức tưởng chừng như được đo đạc tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa hoàn hảo. Cô có đôi mắt sắc sảo và phiền lo, và đôi đồng tử màu máu đỏ au ẩn trong đó là độ thẩm thấu đến độ tạo cảm giác rùng rợn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn chung, cô tạo ra một ấn tượng mạnh và mãnh liệt.
Trong thư phòng trống, cô đang ngồi ở bàn của cô và đọc cuốn tiểu thuyết cô yêu thích, tận hưởng thời gian rảnh của bản thân.
Con...đang đọc hentai à?
Dạ...Người nhìn là biết.
[Nó có buồn cười không? Có ai chết không?]
"Ừ, nó thực sự rất buồn cười đấy."
Khi mà cô đang nhập tâm vào cuốn sách, một giọng nói trầm thấp gọi cô từ phía sau chiếc bàn làm việc.
Cô ngẩng đầu lên. Một người đàn bà với một chiếc túi da lớn màu nâu đứng sau bàn làm việc.
“Con sẽ chết.”
Đó là cách mà sư phụ mở đầu cuộc trò truyện.
Tôi, Med Rapwibrdrled, là một phù thủy tập sự.
“Trong vòng hai năm nữa thôi,”
Có vẻ như tôi sẽ chết.
Một giờ chiều, trong thư phòng yên tĩnh.
Bầu trời quang đãng và những đám mây nhẹ nhàng trôi qua trong một ngày yên bình như hôm nay.
Những lời đó đột nhiên thốt ra khiến tôi bất giác thốt lên.
“Đùa nhạt nhẽo.”
"Không đùa đâu. Số phận của con giờ như cái puzzle mà đứa nào chơi xong quăng mất mấy miếng quan trọng. Và tiếc thay, mấy miếng đó lại là phần giúp con sống. Nên chốt đơn nhé, hai năm nữa… RIP con."
Sư phụ tôi vừa lật qua lật lại một số tài liệu vừa nói như thể chẳng có gì to tát.
Chỉ có tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ và tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ càng làm nổi bật nên sự yên lặng bao trùm lấy căn phòng.
Mình, sẽ chết sao? Chỉ trong một năm nữa ư?
“Đó chỉ là nói dối thôi, phải không ạ?”
“Đó không phải là nói dối đâu.”
“Xin người hãy dừng cái trò đùa này đi ạ.”
“Rất tiếc nhưng đấy là sự thật.”
Sổ tử thần đã điền tên con, hai năm nữa thôi, con sẽ lên đường gặp ông bà tổ tiên. Nhưng khoan, ai cho phép chuyện đó xảy ra vậy?"
"Đồng hồ sinh mệnh đang đếm ngược từng giây, nhưng số phận mà con—một thiên tài—chấp nhận sao? Không đời nào!"
“Con chỉ mới mười sáu thôi mà. Làm sao con chết được chứ?”
“Con sẽ chết. Bởi lời nguyền.”
“Lời nguyền?”
Sư phụ trịnh trọng gật đầu.
Hầy,xui lắm con à…chắc ta khẩu nghiệp nặng quá nên ai đó gieo lời người cho con.
“Con đang bị quyền rủa bởi lời nguyền mang tên「Death’s flash」và nó sẽ được kích hoạt vào năm con tròn mười tám tuổi.”
“Từ chối hiểu?”
“Nó giống như căn bệnh bẩm sinh vậy, một khi con bước sang tuổi mười tám, đồng hồ sinh học bên trong con sẽ dừng. Sau đó, con sẽ già đi gấp vài ngàn lần so với bình thường. Chỉ nội trong ba ngày, con sẽ già đi đâu đó khoảng mười năm và một trăm năm trong một tháng tiếp theo. Dù cho con có làm cách nào đi chăng nữa, con vẫn sẽ chết trong vòng một tháng vì lời nguyền.”
Lời nguyền không lập tức giết chết nạn nhân. Nó không cần phải vội. Nó là một con thú săn mồi kiên nhẫn, thưởng thức từng khoảnh khắc tàn phá con mồi, bào mòn ý chí, bóp nghẹt linh hồn, từng ngày, từng giờ… suốt hai năm dài đằng đẵng.
Năm thứ nhất: Tháng 1 - 3: Sự bất ổn nhẹ nhàng, như một ly cocktail có độcBan đầu, mọi thứ rất tinh tế. Một cái bóng lướt qua khe cửa, một tiếng thì thầm khe khẽ bên tai khi không có ai ở đó. Đồ đạc trong nhà bị xê dịch mà chẳng ai động vào. Những dấu vết kỳ lạ xuất hiện trên da—ban đầu như muỗi cắn, nhưng rồi lớn dần thành vết bầm tím hình bàn tay, như có ai đó siết chặt lấy cơ thể nạn nhân mỗi đêm.
Giấc ngủ? Quên nó đi. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh quái dị sẽ tràn ngập trong đầu—một khuôn mặt không mắt đang cười toe toét, một bàn tay khẳng khiu vươn ra từ trần nhà, một cái miệng thì thầm:
“Chúng tao đang đến...”
Tháng 4 - 6: Cuộc diễu hành của những ảo giácĐây là giai đoạn mà thần kinh bắt đầu lỏng lẻo như sợi dây điện bị chuột gặm. Tiếng nói trong đầu ngày càng rõ, đôi khi còn hát hò cho vui. Nhìn vào gương thấy một khuôn mặt khác, đôi mắt trống rỗng như hai hố đen đang nuốt chửng mọi ánh sáng.
Cơn đói trở nên kỳ quái. Tất cả thức ăn đều có vị ôi thiu, tanh tưởi như thịt để quên trong tủ lạnh sáu tháng. Nước uống có mùi như máu. Cắn một miếng cơm mà tưởng như đang nhai xác chết. Nhưng nếu không ăn, dạ dày sẽ tự gặm nhấm chính nó, từng chút một.
Tháng 7 - 9: Khi thực tại và ác mộng hòa làm mộtThời điểm này, mọi người bắt đầu xa lánh nạn nhân, vì trông họ giống như một cái xác biết đi: mắt trũng sâu, da tái xanh, hơi thở có mùi như nghĩa địa mở cửa. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là ngoại hình, mà là những thứ chỉ nạn nhân thấy.
Bóng tối giờ có hình thù. Những bàn tay vươn ra từ gầm giường, những khuôn mặt nhô lên từ vũng nước mưa. Đi ngoài đường, nạn nhân có thể thấy những sinh vật méo mó bò lổm ngổm giữa dòng xe cộ, cười khà khà và vẫy tay chào.
Ban đêm, khi mở mắt ra, luôn có ai đó đang nhìn.
Năm thứ hai: Đại tiệc kinh hoàng chính thức bắt đầuTháng 13 - 18: Khi nỗi sợ biến thành người bạn đồng hànhĐây là lúc ý chí con người vỡ vụn như chiếc gương bị đập nát. Những sinh vật chỉ xuất hiện trong mơ giờ đã bước ra thế giới thực. Chúng đi theo nạn nhân khắp nơi, thì thầm, cười đùa, thỉnh thoảng còn giơ tay vẫy chào.
Cơ thể ngày càng lạ. Làn da dần mất đi cảm giác, như thể không còn thuộc về mình nữa. Móng tay chuyển màu đen sạm, đôi khi rụng một cách rất tiện lợi. Mỗi khi rửa mặt, nước chảy xuống bỗng đỏ lòm như ai vừa cắt cổ trong bồn.
Những giấc mơ không còn là giấc mơ. Chúng là những buổi gặp mặt, nơi nạn nhân ngồi chung bàn với những linh hồn khác, lắng nghe những câu chuyện điên loạn về cách họ chết.
Tháng 19 - 24: Kết thúc hay sự khởi đầu của địa ngục?Lúc này, nạn nhân không còn là chính mình nữa. Nhìn vào gương, khuôn mặt phản chiếu là một thứ gì đó méo mó, với nụ cười rộng đến tận mang tai.
Những bóng đen không còn đứng ngoài nhìn nữa. Chúng đã vào nhà, ngồi ngay bên cạnh, chờ đợi giây phút cuối cùng.
Và rồi, vào đêm định mệnh của năm thứ hai, cơn ác mộng chấm dứt. Nhưng không theo cách tốt đẹp. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, người ta sẽ thấy một cái xác ngồi ngay ngắn trong phòng, đôi mắt mở to vô hồn, miệng ngoác rộng đến mức rách hai bên mép, như thể đang cười một nụ cười cuối cùng.
À, thế là con không phải nhân vật chính bất tử? Kịch bản kiểu gì thế này?"
"Vậy là con bị trời đánh à? Cảm ơn, nhưng tôi thích kiểu trời đánh mà vẫn sống cơ!"
Uh huh,rất chi lấy làm tiếc.
Đồ đệ à… haizz… chuẩn bị sẵn di chúc đi. Không phải ta trù, mà với cái lời nguyền này, hai năm nữa con chắc chỉ còn là một truyền thuyết đô thị. Có khi hồn bay lơ lửng, không ai nhớ, không ai thấy, chỉ có tiếng rên rỉ vọng lại trong gió đêm…
Sư phụ thương con lắm, nhưng cứu thì không được. Thôi, hai năm còn lại cứ sống bạo lên, ăn ngon ngủ kĩ, để lúc đi còn tự hào mà nói: ‘tađã sống chất!’ Giờ sao? Ăn bữa cuối không? Để sư phụ đãi!"
“Nghe ghê thật đấy.”
Mặc dù chính tôi đã thốt ra câu đó nhưng thật sự tôi chả cảm thấy như vậy tí nào.
“Ưm, vậy con phải làm sao để phá giải lời quyền đây ạ?”
Sư phụ lấy trong gấm áo ra một sợi dây chuyền đá hổ phách.
Coi như giúp con không cảm nhận bất kì nổi đau của lời nguyền về thể xát lẫn tinh thần mang lại trong 2 năm nhưng sau 2 năm khi buổi sang tỉnh dậy hơi thở đã tắt ngúm.
Vậy deo sợi dây là hậu quả tác động của lời nguyền xảy ra sẽ không còn nhưng sau 2 năm cũng ngủm à.Có cách nào không?
“Không có cách nào hết. Tính đến hiện tại thì không.”
Vậy giả sử người bị gieo lời nguyền t-thì người có giải được không? Hiển nhiên là nếu người chữa được con có thể làm được mà.Người là phù thủy quyền năng chỉ cần người xử lý ổn thỏa hết cơ mà và rồi….
-Sư phụ vỗ vai, mắt đầy từ bi nhưng giọng thì... không thể nghiêm túc hơn:
"Đáng tiếc là không, con à... Quan tài đang giảm giá, mua trước không? Không thì để ta đặt luôn, tặng kèm vòng hoa, miễn phí vận chuyển. Hai năm nữa là vừa khéo khui nắp. Nghĩa trang cũng đang có ưu đãi, combo ‘yên nghỉ trọn đời’ đấy. Lỡ đâu con thành ma đói, lại trách sư phụ không lo xa!"
“Vậy kẻ nào đã gây ra chuyện này? Nếu là sư phụ, thì sư phụ hẳn có lẽ đã biết rồi chứ. Nếu đem hắn ra làm lễ tế máu rồi từ từ bẻ gãy từng ngón chân thì kiểu gì hắn cũng phun ra cách phá giải lời quyền thôi. Chúng ta còn có thể thiêu sống hắn nữa cũng được, nếu cần thiết.”
“Kinh khủng thật đấy…
Nhưng mà…
Sư phụ thở dài: "Theo ghi chép cổ xưa, người tạo ra lời nguyền này là một đại pháp sư siêu việt."
Med: "Vậy thì chắc chắn phải có cách giải đúng không?!?!"
Sư phụ gật đầu: "Có. Nhưng có một vấn đề..."
Med nín thở: "LẠI VẤN ĐỀ GÌ NỮA?!"
Sư phụ trầm giọng: "Ổng quên mất."
Med: "???????"
Sư phụ tiếp tục: "Hồi đó ổng đặt lời nguyền này trong lúc say rượu. Sáng hôm sau tỉnh dậy… ổng không nhớ mình đã tạo ra cái gì."
Med: "THẾ SAO ỔNG CÒN LÀM PHÁP SƯ ĐƯỢC HẢ?!?!?"
Sư phụ nhún vai: "Ổng chỉ cần uống rượu là tự khắc trở thành pháp sư huyền thoại và ổng cũng tự hỏi câu đó suốt đời."
Nhưng mà…
Sư phụ chậm rãi nói: "Một vị pháp sư từng cố gắng lẻn vào bảo tàng phép thuật để đọc công thức giải."
Med háo hức: "Vậy chắc chắn ông ấy đã thấy công thức rồi đúng không?!"
Sư phụ gật đầu: "Chính xác. Nhưng có một vấn đề..."
Med: "Tôi biết ngay mà!!! Rốt cuộc là gì?!"
Sư phụ nghiêm túc đáp: "Ông ấy bị cận."
Med: "…"
Sư phụ chậm rãi nhắm mắt: "Ông ấy quên mang kính, đứng cách tủ kính 3 mét, đọc nhầm ‘Bí Kíp Giải Lời Nguyền’ thành ‘Cách Nuôi Chó Ma’."
Med ho sặc sụa: "THẾ RỒI SAO?!"
Sư phụ vuốt râu: "Thế là ổng vô tình triệu hồi một con chó địa ngục. Kết quả là cả bảo tàng sụp đổ, và công thức giải cũng thất lạc luôn."
Med: "SƯ PHỤ!!! SAO TOÀN LŨ PHÁP SƯ KỲ CỤC THẾ NÀY?!?!"
-Nhưng mà…
Sư phụ trầm giọng: "Có một vị hiền triết đã tìm ra công thức, và ông ấy quyết định ghi chép nó lại."
Med thở phào: "Tốt quá! Quyển sách đó đâu?!"
Sư phụ nghiêm giọng: "Có một vấn đề..."
Med ôm đầu: "LẠI GÌ NỮA?!"
Sư phụ chậm rãi đáp: "Ổng viết lên một tấm da dê từ con dê quỷ có thể sống trăm năm."
Med: "Ờ thì, cũng bình thường mà?"
Sư phụ tiếp tục: "Mà con dê quỷ đó vẫn còn sống."
Med: "?????"
Sư phụ thở dài: "Lão ấy viết xong chưa kịp sao chép lại thì con dê vùng chạy mất."
Med ngã quỵ: "VẬY GIỜ NÓ Ở ĐÂU?!"Af mà nó còn sống không?
Sư phụ vuốt râu, ánh mắt trầm tư:
"Ta có tin xấu đây, Med…"
Med giật mình: "Đừng nói là—"
Sư phụ gật đầu, giọng đầy tiếc nuối: "Con dê đó… đã chết rồi."
Med: "KHÔNGGGGGGGGG!!!!"
“Ta sẽ chăm sóc cho con, nên là hãy yên tâm mà yên giấc ngàn thu đi nhé.”
Con người này lạnh lùng thật đấy.
Trong khi tôi đang mếu máo, định nói “Thôi ngay cái trò đùa đấy đi” thì Sư phụ tiếp tục.
-Khóc đi,khóc đi,đừng ngại ngùng,sư phụ sẽ nghe.
“Không có cách nào để cứu con được nữa đâu.”
“Xin đừng giỡn cái trò đùa ác ôn ấy và nói cho con biết đi ạ.”
Ta không biết ai là kẻ gieo lời nguyền…nhưng mà á…hửm…
“Được thôi, thực ra cũng không phải là không cách. Nhưng về thời gian và những thách thức trước mắt thì hơi khó tí.”
Sau đó, Sư phụ lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt đựng một thứ vật ‘lạ’
“Nó là gì vậy?”
“Chẳng phải là thứ gì đó đặc biệt đâu, đơn giản chỉ là đựng trong một lọ bình thường thôi.”
“Liệu một lọ tầm thường như vậy có thể phá giải được lời nguyền của con không ạ?”
“Xàm ngôn…”
Sư phụ trừng mắt nhìn chằm chằm lấy tôi rồi nhẹ nhàng thở dài và đặt tay lên lọ.
“Hãy khắc ghi lấy khoảng khắc này.”
Thời Chi Quy Lữ
(Khi niệm chú này, số mệnh co rúm, thiên đạo giật mình, còn thời gian? Nó lật mặt nhanh hơn cả chủ nợ dí kẻ quỵt tiền!)
"Nhất chỉ phá thiên niên, nhất niệm hoán càn khôn!
Thời không cúi rạp, vũ trụ quy hàng!
Tam sinh hữu định, ta cười mà xoá!
Thiên đạo vô thường, ta bước mà xé!"
Hỡi thời gian – kẻ tự xưng là vĩnh hằng bất biến!
Ngươi là con chó giữ cửa của số mệnh, là dây xích khóa chặt nhân gian vào vòng trầm luân vô tận.
Ngươi tưởng ngươi bất khả xâm phạm?
Ngươi tưởng ngươi vô tận vô biên?
Hôm nay, trước uy danh của ta – kẻ cưỡi trên lưng định mệnh, ngươi… quỳ xuống!
Thiên thu gãy nát,
Nhân quả đảo điên,
Hôm qua thành ngày mai,
Tương lai về quá khứ!
Hỡi luân hồi, hỡi thiên cơ, hỡi những kẻ tự cho mình là bất khả xâm phạm!
Hôm nay, ta vẽ lại dòng chảy vận mệnh bằng chính bàn tay này!
Thiên lệnh khai! Nhất ngôn định cửu đỉnh!
(Từ nay, vĩnh hằng phải cúi đầu!)
Tôi nhận ra câu thần chú này. Đây là phép thuật thời gian.
Chiếc lọ giờ đã được phù phép và được bao bọc bởi một luồng khí lấp lánh tựa như cầu vồng bảy sắc đổi sang màu sương mù khói sẩm.
“Nghe đây, ta vừa niệm một câu thần chú ràng buộc và một câu thần chú thu nhập lên cái lọ này. Từ bây giờ trở đi, con sẽ phải thu nhập những mảnh cảm xúc vào đây.”
“Những mảnh cảm xúc? Đó là cái gì cơ? Có cần phải giết người không?”
Tôi tự hỏi liệu làm vậy trong xã hội hiện thời có được phép không nữa nhưng tôi cứ có cảm giác nếu
làm vậy thì tôi sẽ bị xử bắn lập tức mất.
Không, tốt hơn hết là nên tạo ra khí độc ở quy mô lớn bằng các lọ phép thuật. Đến khi đó, tất cả mọi người sẽ la hét rồi chết dần chết mòn đi. Những tiếng gào thét ai oán chắc chắn là mảnh cảm xúc mình cần. Nhưng nếu xét về hậu quả thì cả một thành phố sẽ—
"Dừng, dừng lại tại đây thôi!"
“Có chuyện gì thế? Ta đang đến đoạn hay mà.”
“‘Có chuyện gì thế’ cái con khỉ mốc! Làm sao mà sư phụ có thể giết người khác chỉ để bản thân mình sống lâu hơn chứ!”
Sư phụ khẽ thở dài.
“Nghe này, có một thứ được gọi là Hạt giống sự sống. Nó chỉ được tạo ra từ sự tích cực trong những cảm xúc hỷ nộ ái ố của con người. Con phải tạo ra nó.”
“Vậy nhanh chỉ con cách tạo ra nó đi ạ!”
“Với một đứa trẻ mới chỉ vỏn vẹn học phép thuật được có mười hai năm như con thì không thể tạo ra thứ này được đâu.”
“Vậy người bảo con nên làm gì đây?”
“Đó là lý do tại sao cái lọ này lại ở đây! Ta đã ếm vào nó phép thuật thời gian của mình rồi. Thứ phép thuật mạnh mẽ không thể nhạt phai. Chiếc lọ sẽ thu nhập và lưu trữ thứ đó.
Cảm xúc tích cực,cảm xúc tiêu cực…vui buồn lẫn lộn?
“Cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực?”
Khi tôi ngẩng đầu thắc mắc, sư phụ gật đầu.
"Đó là những cảm xúc vui sướng,hạnh phúc,đâu buồn của mọi người thôi."
"Tại sao lại thu thập những thứ vô nghĩa như vậy chứ?"
“Cái con bé độc mồm độc miệng này…Những giọt nước mắt vui sướng là nguyên liệu tạo ra hạt giống sự sống. Hạt giống này sẽ kết cấu thành làm cho cuộc sống của con trở nên bất tử. Nói cách khác, ngay khi con sử dụng, nó sẽ duy trì thọ mệnh của con mãi mãi.”
"Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy việc đi trộm cảm xúc còn khó hơn đi trộm ngân hàng."
"Muốn thu thập cảm xúc? Sao không đơn giản như kiểu: 'Anh ơi, cho em một chút buồn bã với hai muỗng tuyệt vọng nhỉ?' "
Sau khi nói như vậy, sư phụ gõ nhẹ vào lọ.
"Giống như ta đã trở thành một phù thủy vĩnh hằng sau nhiều năm vậy. Nếu con sử dụng thứ này, con sẽ không bao giờ già đi. Miễn là con không tự mình từ bỏ quyền năng của hạt giống. Như vậy, ngay cả khi con vượt qua giới hạn đi nữa thì con vẫn sẽ không chết.”
"Thế là con sẽ trở nên bất tử và không già hả?"
"Nếu con không từ bỏ quyền năng,có thể bất tử."
"Ồ..."
Có vẻ như mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn rồi.
"Làm sao để gom đủ cảm xúc? Đi diễn sâu hay mở quán trà chanh ngồi nghe drama?"
"Hệ thống nhân vật chính của ta đâu? Sao không tặng luôn cho ta cái cheat code đi?"
Trong một khắc trước, tôi vẫn chỉ là một phù thủy tập sư thôi mà giờ đây tôi đã trở thành phù thủy giống như Sư phụ — vị phù thủy vĩ đại nhất. Chắc cái này là thứ mà người ta gọi là đặc quyền.
“Sư phụ yêu thương đồ đệ mình thật đấy, nhể? Vậy, con cần phải thu nhập bao nhiêu nhẫn đây ạ.”
“Một trăm nghìn cái.”
“...Sao cơ ạ?”
Đùa xíu xiu…việc ngươi cần làm là tìm đủ 800 cái mỗi thứ.
“Việc đấy…dễ không ạ?”
Khó lắm con ơi những’’con mắt’’luôn lợn lờ nhưng thu phục mới là điều khó nhằn.
Ta đã sử dụng vô số phép thuật để duy trì thọ mệnh và cuối cùng trở thành phù thủy vĩnh hằng.”
“Liệu có thể hoàn thành trong một năm không ạ?”
“Bộ ta chưa nói với con à? Khả năng là rất thấp. Gần như là không thể luôn đấy.”
“Con hiểu rồi…Cảm ơn vì tin xấu ạ.”
“Xàm ngôn…”
Tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Tôi,Med Rapbirldrled , một phù thủy tập sự.
Còn một năm nữa.
Dường như tôi sẽ chết trước
Có vẻ như ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe ngựa khi tôi còn nhỏ xíu xiu.
Tôi nói "có vẻ" là bởi ký ức về bố mẹ tôi rất mờ nhạt. Tôi thì lại không có cách nào để biết được lý do tại sao họ lại qua đời.
Suy cho cùng, khi đấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nên đừng có bắt tôi làm những thứ không thể chứ.
Vì thương cảm cho cô bé mồ côi như tôi nên ngài thị trưởng đang tại nhiệm khi đấy đã giao tôi cho sư phụ, phù thuỷ duy nhất của thị trấn và đó là khởi đầu cho con đường trở thành phù thuỷ của tôi.
Dù sao thì cuộc đời tôi đang dần khép lại dù vẫn còn nhiều uẩn khúc
.
"Haiz, thật đáng tiếc làm sao. Mình vẫn còn trẻ và tràn đầy sức sống như này cơ mà."
Rời khỏi nhà phù thuỷ, tôi nằm dài bên bờ sông. Nơi được thiên nhiên ưu ái và mang sắc thái yên bình này nằm giữa thị trấn và rừng phù thuỷ.
Hình như chỗ này cũng là một địa điểm để hẹn hò bởi thỉnh thoảng lại có các cặp đôi tình tứ nhau tại đây và nó khiến tôi khá chướng mắt, nhưng hôm nay lại khá yên tĩnh và không có ai xung quanh.
Tôi ngước nhìn bầu trời trên cao. Bầu trời sắc xanh rọi những mảng màu tuyệt đẹp xuống mặt đất, nhuộm cả thế giới này trở nên xinh đẹp hơn.
Vào một ngày yên bình và dễ chịu như này, tôi đã được thông báo về cái chết của mình.
Thật ra không phải không có cách tiếng sư phụ từ xa vọng về tôi ngước nhìn về phía người sư phụ đáng kinh kia.
Oi oi oi…sao giờ mới nói?Khó không?>Khó quá bỏ qua?Nhưng đó là cách cuối cùng thì bỏ lại vậy.
Câu trả lời: Học viện phép thuật.
Hả??
Tại sao cơ?
Khoan từ từ đã nào!
Med: (siết chặt nắm tay, hít sâu) "Lý do gì con phải vào đấy chứ? Một đứa như con có hợp với một nơi toàn quý tộc, thiên tài, và kẻ rảnh rỗi tỏ tình giữa sân trường không?"
Sư phụ: (búng tay, triệu hồi một danh sách dài như sớ Táo Quân) "Nghe đây, nhóc. Đây là năm lý do sau vì sao con PHẢI vào học viện!"
ĐẦU TIÊN HỌC VIỆN LÀ Ổ CẢM XÚC!
Sư phụ: "Học viện này, con biết nó khác gì không? Nó là một cái ổ của những đứa có trái tim mong manh dễ vỡ!"
Med: "Ơ?"
Sư phụ: "Kiểm tra 10 điểm? Khóc. Crush tỏ tình? Khóc. Thắng giải đấu? Khóc. Một con bướm bay qua? CŨNG KHÓC."
Med: "Họ yếu đuối thế?"
Sư phụ: (hớp một ngụm trà, lườm) "Không yếu. Mà là họ quá giàu cảm xúc. Ở đây, nước mắt hạnh phúc rớt như mưa mùa lũ. Và chỉ cần biết cách hứng..." (cười nham hiểm) "...con sẽ có nguồn sức mạnh vô tận."
THỨ 2: HẠT GIỐNG CHỈ MỌC Ở ĐÂY!
Sư phụ: "Con có nhớ cái hạt giống ta đưa con không?"
Med: (lôi hạt giống nhỏ màu bạc từ túi áo ra) "Nó đây. Nhưng có liên quan gì?"
Sư phụ: (chỉ tay về phía chậu cây héo úa trên bàn) "Tự trồng ở nhà thì như này. Chết xanh cỏ. Muốn nó nảy mầm? Phải có năng lượng phép thuật cực mạnh."
Med: (nghĩ một chút) "Và học viện là nơi phép thuật mạnh nhất?"
Sư phụ: "Chính xác."
THỨ 3: TRỐN CÁI LỜI NGUYỀN CHẾT TIỆT!
Med: (mắt lóe lên một tia nghiêm túc) "Sư phụ, con biết chắc lời nguyền này không tự nhiên xuất hiện. Nó muốn giết con, chứng tỏ có kẻ nào đó đứng sau."
Sư phụ: "Đúng. Và ở ngoài kia, một mình con sẽ là con mồi. Nhưng trong học viện? Xung quanh toàn pháp sư, kỵ sĩ, giáo sư OP, những kẻ đứng sau có dám lộ mặt không?"
Med: (khẽ cười) "Nơi nguy hiểm nhất đôi khi lại là nơi an toàn nhất."
GẦN CUỐI: Ở ĐÂY CÓ SÂN KHẤU CHO NHỮNG KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ!
Sư phụ: (đứng dậy, phất tay áo như một diễn viên kịch) "Con muốn ai đó khóc vì hạnh phúc? Phải cho họ một câu chuyện đáng nhớ. Và học viện là nơi có đầy đủ nguyên liệu: lễ hội, cuộc thi, tình bạn, tình yêu, chiến thắng, thất bại..."
Med: (nghiêng đầu) "Và nếu con đủ thông minh..."
Sư phụ: (nhếch môi) "...mỗi ngày ở đó sẽ là một màn kịch huy hoàng."
38 Bình luận
Chee, chee vaix loonf chee, ddeos theer chaaps nhaanj dduowjc thuws xucs phamj tieensg vieetj nhuw nayf dc
nooij dung moojt phaanf meme lor 9 phaanf
tuyeetj ddoois maats naox
Med Rapwibrdrled, một phù thủy tập sự, đang thư giãn trong thư phòng thì sư phụ đột ngột xuất hiện và thông báo rằng Med sẽ chết trong hai năm tới do lời nguyền "Death’s Flash".
Lời nguyền này khiến nạn nhân dần mất kiểm soát thực tại, cơ thể biến đổi và cuối cùng chết trong đau đớn. Med hoảng loạn tìm cách giải trừ, nhưng sư phụ chỉ mang đến những câu chuyện bi hài về những kẻ từng thất bại trong việc hóa giải nó.
Cách duy nhất để sống sót là vào học viện phép thuật, nơi có đủ điều kiện để tạo ra "hạt giống sự sống", vật duy nhất có thể hóa giải lời nguyền. Med cần thu thập 800 mảnh cảm xúc để kích hoạt phép thuật này.
Dù phản đối, Med vẫn bị sư phụ ép buộc nhập học. Hành trình tại học viện bắt đầu, nơi đầy rẫy quý tộc, thiên tài và cả những kẻ thích tỏ tình giữa sân trường. Mục tiêu duy nhất: Sống sót và trở nên mạnhmẽ hơn!