Cảm nhận riêng về Re/Spectre: Một câu chuyện kì lạ?
Members

Re/Spectre đọc nhẹ nhàng và hài hước, chậm rãi nhưng nhanh nhảu những khi cần thiết. Đây là một bộ truyện romcom khá độc lạ với nhiều tình tiết kỳ bí diễn ra làm cho cái yếu tố romcom gần như không hiện diện trong truyện. Ngay cả mình cũng không biết cái tag romance và comedy mà tác giả gắn trên truyện có uy tín hay không nữa.

 

Mà thôi, nói sơ qua thì là vậy. Re/Spectre đã có một bài nhận xét qua rồi, và khi đọc thì quả thật là nó rất có chất Monogatari (tác giả cũng confirm là lấy cảm hứng từ đó nên cũng không ngạc nhiên lắm). Thế thì cách làm này có những cái lợi và hại như thế nào thì mình sẽ nói tới sau đây.

 

Đầu tiên là nói về những cái mặt tốt trước đi. Như đã nói trên thì ừ, truyện hài hước, nhất là những đoạn thoại của các nhân vật. Cá nhân mình thích kiểu tính cách áp đặt của nữ chính (Takamine Arisu), nó tương phản với sự điềm tĩnh bình thường của nam chính (Asahina Reiji) dẫn đến những câu nói (và tình huống) dở khóc dở cười. Ngoài ra thì tác giả dẫn truyện cũng rất hay và thú vị, không biết phải nói rõ thế nào, nhưng lời văn của bộ truyện này rất gần gũi cảm giác có chút chút huyền bí, hay ma mị gì đó. Dù ngay cả mình sau khi đọc cũng không biết vì sao nó lại tạo nên cái cảm giác đó. 

 

Giọng văn thú vị là một chuyện, cái mà làm mình thấy bị cuốn hút nhất chắc là việc tác giả dẫn dắt câu chuyện đi rất tinh tế và thông minh. Dường như những tình tiết, tới từng câu từ đều được sắp đặt hoàn hảo để sử dụng. Ví dụ có đoạn mở đầu khi nhân vật chính tự thoại về sự tồn tại của Takamine Arisu mờ nhạt như một hồn ma. Thì cái này ở chương cuối, tác giả lại sử dụng cái phép so sánh đó một cách hoàn hảo (trong bài nhận xét khác cũng có nói tới - Takamine, yuukai - nên mình cũng không nhắc tới nữa). Rồi còn có những triết lý mà tác giả trình bày trong câu chuyện và cách tác liên kết nó chặt chẽ đến những tình huống giữa các nhân vật. Như là các vấn đề giữa nam chính và Takamine Arisu với Haneda Yumeko (hội trưởng) đều liên quan tới những sự tương phản mà tác giả cứ nhắc đi nhắc lại, bằng cách này hay cách khác qua 16 chương truyện. Nó không hẳn là khó hiểu hay quá cầu kỳ, nhưng cách nó được áp dụng vào để dẫn dắt và “phá án” những hiện tượng siêu nhiên liên quan tới các nhân vật thì được dùng tốt. Mà đôi khi nó cũng hơi khó hiểu nên tác giả coi lại mấy vấn đề này nhé. Làm cho những lý tưởng hay triết lý truyền tải qua câu từ dễ đọc và tiếp cận hơn. 

 

Nói xong khen rồi thì qua tới chê. Truyện này thấy tác giả viết có vẻ chắc tay, nhưng ít nhất là trong phần câu từ, giọng văn. Có vài thứ khác làm vẫn chưa được tốt, như là việc chuyển cảnh và không làm rõ được bối cảnh. Hay như việc tác giả dùng reference nhiều quá. À để đính chính thì nó không hẳn là sai gì nhé, chỉ là đôi khi mình cảm giác mấy cái reference nó hơi khó để hiểu và một số cái khi hiểu rồi thì cũng thấy không liên kết chặt chẽ (hoặc có thể do mình không hiểu rõ về nó). Ví dụ thì ta có cái reference về cây táo của Megan trong chương Yumeko The Taurus - 005 (nếu mình nhớ đúng). mình lên mạng sợt cái câu chuyện ngắn này (chỉ đọc qua tóm tắt thôi nên có thể không rõ như tác), nhưng cảm giác mình vẫn không hiểu được nó liên kết thế nào với tình huống mà tác ref trong phân đoạn đó. 

Theo như tác giả nói thì hai nhân vật chính của câu chuyện ngắn đó là những người bị áp đặt bởi áp lực xã hội, và sau khi đọc tóm tắt truyện thì mình cũng thấy đúng vậy. Thế thì mình vẫn không rõ nó áp dụng thế nào với cái cây táo (trong chương này dùng nhiều tầng reference quá, từ việc ví von đỏ mặt như cây táo, tới quả táo rơi lên đầu Isaac Newton xong bay qua cây táo của Megan và Frank… mình chóng mặt luôn). Như đã nói thì có thể nó có ý nghĩa nào đó, nhưng mà mình đã ráng động não rồi mà vẫn không rõ được, nếu tác giả có thể inbox mình giải thích vụ này giúp với (mình thực sự tò mò vì sao nó lại được ref như vậy).

 

Ngoài những điều trên ra thì còn một lỗi nữa mà mình cũng muốn nhấn mạnh tới - pacing. Pacing của tác giả đa phần đọc rất ổn và chắc. Lúc nhanh có nhanh (đánh nhau, hồi hộp, gay cấn…), lúc cần chậm có chậm (buồn, nhẹ nhàng, thổ lộ,...) Thế nhưng cái mà nó không có là sự chuyển biến giữa hai cái yếu tố đó. Lúc đang nhanh hài hước, đùng cái nó quay sang cái cảm giác bí ẩn, hoặc sâu lắng. mình bỡ ngỡ thật. Không biết là tác cố tình, hay là vô tình mà nó ra thế. Mà dù là sao thì tác cũng nên coi lại những phân đoạn đó nhé để kết nối nó hợp lý hơn. Chứ mình thấy đoạn hài của tác, hay đoạn gay cấn thì nó hay thật. Còn đoạn chậm thì cũng rất đáng suy ngẫm. Vậy mà đôi khi chuyển biến giữa hai cái hơi cấn và bất chợt.

 

À thì, cái này mình vốn tính viết một cái đánh giá ngắn để ủng hộ tác giả (thấy trong mấy truyện tham gia vote kỳ này có tác là có vẻ mới nhất). Cảm giác rất có triển vọng. Chúc tác may mắn trong việc viết lách. Hy vọng sẽ có nhiều người đọc đến tìm Re/Spectre hơn, nó thực sự là một bộ romcom thú vị (na ná monogatari).

 

Chú thích: mình đọc hết vol 1 chứ chưa đọc chương pro của vol 1 phần 2 nên đánh giá này chỉ áp dụng tới hết vol 1 thôi.

6 Bình luận

Lên 🤡
Xem thêm
Đọc truyện bác này như một chuyến tàu lượn cảm xúc vậy. Nghĩa đen lẫn bóng nhé 🤡🤡
Xem thêm
AUTHOR
Này thì mình cũng đồng tình, dù đôi khi nó bẻ gấp quá nhức đầu luôn ấy.
Xem thêm
AUTHOR
Nghĩa đen thì hiểu, còn nghĩa bóng là gì thế?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời