Có đôi dòng cảm nghĩ về tác phẩm “Nhân vật hạng ba muốn được sống yên bình” phần 1
Members

Hẳn ít nhất một lần trong đời ai cũng vì những khó khăn, tiêu cực của hiện tại muốn được phiêu lưu đến một dị giới tuyệt vời. Thế nhưng Anh Hùng vừa diệt Ma Vương sắp được người đời tôn sùng lại chán ghét cái dị giới đó. Đơn giản vì qua vết bạc của thời gian anh mới hiểu, ở đâu cũng có khó khăn và đời thì chẳng phải mơ.

“Ở nơi đó, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Tuy không thể nói là lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì niềm vui và nỗi buồn đôi khi xen lẫn với nhau. Nhưng mà hắn có thể khẳng định một điều, Trái Đất tốt đẹp và yên bình hơn thế giới này gấp trăm lần”

Một đứa trẻ bình thường bị giúi vào tay giấc mơ “cứu rỗi”, đến khi quá mệt mỏi và mơ về cuộc sống bình thường thì số phận trớ trêu lại đẩy anh vào con đường của kẻ phản diện.

Tại sao hắn lại là phản diện ? Tại vì một quá khứ đau thương à hay tại vì việc làm sai trái xuất phát một dã tâm độc ác ? Hoặc chỉ đơn giản là tác giả muốn hắn bị ghét vì suy cho cùng đa phần phản diện cũng chỉ là bàn đạp cho sự phát triển của nhân vật chính.

Anh hùng bị chuyển sinh vào con game mình từng chơi với một vai trò hết sức quan trọng:  bạn thân xa lánh, cả thế giới khinh bỉ rồi trở thành con boss phụ lót đường cho nhân vật chính không hơn không kém. Bản thân cậu cũng hiểu mình lại bị giúi vào vai phản diện không thể nào nát hơn, thế nhưng trong suốt giai đoạn đấy không phải là những lời than thở mà là tâm thế chiến đấu với số phận.

 “Nỗ lực không phải đặc quyền !”

Sức mạnh đến từ cấm thuật thì vẫn là sức mạnh, đó là khả năng của tôi và anh không làm được thì đâu có quyền kêu đó là gian lận ?

Sau vài ván solo thua: một mình mày đánh với  bọn tao hay bọn tao đấu với một mình mày thì nhân vật chính và dàn harem bắt đầu tỏ thái độ bất mãn, hoài nghi Đi Bộ Trên Trời ra mặt. Đọc đến đây mình khá bất ngờ. Tại sao một tổ đội tượng trưng cho công lý lại có thái độ nhỏ nhen đến thế ? Tại vì họ là con người, chấm hết. 

Cay cú khi thua một thằng mình ghét là điều bình thường và còn gì cay hơn khi hôm qua chiến thắng đầy “cao thượng” mà nay lại bị nó dập như con. Đơn giản vì mọi việc hôm qua thế không có nghĩa là hôm nay vẫn sẽ thế. “Nỗ lực chẳng phải đặc quyền” và điều quan trọng  Arc - nhân vật chính đã học được và chấp nhận sự thật này. Qua đó cũng thể hiện đức tính tốt của cậu.

“Tôi làm phản diện vì thằng tác giả muốn thế !”

Chuyện quá khứ phũ phàng của thân chủ phản diện, Skywalker cũng không được biết. Bởi vì khi cậu biết rồi cậu có thể làm gì ? Khóc à? Hay đùng đùng đi đòi lại công bằng cho bản thân ? Dẫu sao câu chuyện bạn thưở nhỏ đã dừng lại với một cái kết đẹp, với mình là thế. 

*thằng tác ác với thân chủ đời trước vc. Thôi thì ta vẫn rút ra được bài học cột sống đắt giá: Tiêu cực là bản tính con người và nó dễ dàng lan truyền qua lời đồn kể cả không được kiểm chứng. Mặt xấu của xã hội là chỉ cần tìm chỗ thỏa mãn cái tôi còn nạn nhân thế nào, kệ. Có lẽ hai chữ “phản diện” sẽ thay đổi tùy vào góc nhìn và thường thức của bạn.

Đúng thì hô tiếp còn sai lặng lẽ xóa bài, đi chửi đứa bốc phốt, hehe :))

Ngoài xây dựng tỉ mỉ ba nam chính cùng loli bà bà ra thì các nữ phụ cũng được xây dựng rất tốt. Bối cảnh thế giới có rất có chiều sâu và tiềm năng khai thác cũng như độ kịch tính thì siêu kịch tính. Việc xây dựng thằng phản diện mạnh sẵn để khỏi đứa nào chê buff bẩn hồi tưởng ký ức này nọ là nước đi hay. 

*Chừng nào thằng tác ra chap mới review nốt mấy quyển còn lại.

===========

Bạn tác giả nào muốn mình review tác phẩm có thể ib hoặc cmt xuống bình luận nhé. Ưu tiên nữ, xinh, chưa có ny.



1 Bình luận

Oh, tks bro đã nêu cảm nhận
Xem thêm