Trước khi đi vào đánh giá tác phẩm này, chúng ta hãy thử nghĩ xem, loại tác phẩm tự sáng tác về thế giới nằm gọn trong trí tưởng tượng của một người cầm bút, liệu sẽ phải hội tụ những điều kiện gì để có thể đạt được những thành tựu nhất định, không kể lớn nhỏ?
Một áng văn với những mỹ từ trau chuốt, cuốn hút ta trên từng câu chữ?
Một thế giới quan rộng lớn và đồ sộ, làm con người ta không khỏi choáng ngợp?
Một câu truyện có thể đem ta từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác?
Một vũ trụ dựng xây quanh những nhân vật có thể nổi bật lên từng tính cách riêng biệt?
Hay bắt buộc phải là một thiên khải hoàn ca có thể lưu truyền hậu thế, khắc sâu vào dòng sông lịch sử chảy dài đến vô tận?
Nghĩ thử mà xem, liệu đó có đúng hay không, khi áp đặt một khuôn khổ như thế, cho một sản phẩm được thêu dệt từ nội tâm, lý tưởng, sự tưởng tượng của một cá nhân về một thế giới nơi mà mỗi chúng ta có thể cùng nhau say đắm trong từng phút giây?
"Nhân vật phản diện hạng ba muốn được sống yên bình" - một cái tên có lẽ không gây được nhiều ấn tượng cho những người đã quá quen thuộc với phong trào văn học mạng hiện nay, một loại cường điệu trong tiêu đề truyện đã sớm bão hòa. Nhưng nếu bạn từ bỏ tác phẩm này từ khi nhìn thấy tiêu đề của nó, thì biết đâu đấy vào một ngày nào đó bạn sẽ phần nào hiểu được câu châm ngôn: "Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa của nó".
Đây không phải một áng văn được trau chuốt quá mức về từ ngữ, hay phải nói chính xác hơn, nó sử dụng một thứ văn phong đơn giản, là một lối tự sự đơn thuần. Nó không có khả năng khiến người đọc lạc lối trong những mỹ từ siêu thực, mà hướng đến con người ta bằng một sự rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu. Vậy thì, điểm thu hút của nó rốt cuộc là gì?
Cách những tình tiết được triển khai, mới chính là trọng tâm đáng nói nhất của tác phẩm này.
Hãy quên hết những thoại bản, những lối mòn, những thứ tình tiết lặp đi lặp lại khiến bạn phải ngán ngẩm mà bản thân bạn vừa mới liên tưởng sau khi nhìn vào tiêu đề và những dòng "thể loại thường thấy" đi.
Bởi vì đến với "Nhân vật phản diện hạng ba muốn được sống yên bình", bạn sẽ được chiêm nghiệm một câu chuyện lạ thường. Tôi sẽ không bảo rằng nó mới mẻ hay chưa từng có tiền lệ, nhưng chắc chắn nó sẽ vượt qua được những suy đoán và kỳ vọng thường thấy của bạn về các tình tiết tưởng chừng sẽ từ một khuôn đúc ra.
Từng hành vi, từng ý nghĩ, từng câu thoại mà mỗi nhân vật thể hiện, đều sẽ không ít lần làm bạn phải bất ngờ. Đó chính là cách mà tác giả tạo ra sự hứng thú và niềm mong đợi trên từng chương truyện cho mỗi độc giả.
Ban đầu, tác giả cho chúng ta một cảm tưởng rằng đây chỉ là một thoại bản về việc chuyển sinh thành phản diện sớm đã quá quen thuộc. Nhân vật chính bắt đầu hành trình thay đổi nhận định của mọi người xung quanh bằng lòng tốt mà nhân vật phản diện trước đó không có, cuối cùng đạt đến kết thúc có hậu.
Nhưng trên thực tế, dõi theo từng bước hành trình của tuyến nhân vật chính, chúng ta sẽ dần bị cuốn vào một vòng xoáy mưu mô hỗn độn không lối thoát. Bạn sẽ sớm được thấu hiểu, cái gì là quan hệ giữa người và người, không khác gì một tờ giấy mỏng manh, có thể tùy thời rách toạc ra, phô bày nội tâm ti tiện, tầm thường và yếu ớt đến cùng cực.
Liệu con người sinh ra đã là tội lỗi? Hay thói đời đưa đẩy mới là thứ ép con người ta đến tột cùng ác niệm? Thiện nhân - ác nhân, là ai có quyền quyết định điều đó? Anh hùng - phản diện, là thứ mà cá nhân, tập thể, thế gian có thể tùy tiện nhận định?
Một con người đã bị đày xuống đáy sâu tuyệt vọng, sẽ còn khát khao kiếm tìm hạnh phúc mà họ đã từng sở hữu?
Một mối quan hệ bị hủy hoại đến tột cùng, rồi liệu sẽ có khả năng hàn gắn?
Lòng người, ấy nhưng có phải là thứ mà ta có thể thấu hiểu?
Ý nghĩa của sinh mệnh, của niềm vui, của tình yêu, sẽ được định giá như thế nào khi những điều tưởng chừng trân quý ấy chỉ là một thứ tiền tài mà ta dùng để đổi lấy sự yên bình "giả tạo" trong một xã hội trắng đen bất phân?
Nếu chưa từng có cảm giác muốn đọc chương tiếp theo ngay lập tức, vậy thì hãy thử xem qua "Nhân vật phản diện hạng ba muốn được sống yên bình" đi, biết đâu câu cửa miệng của bạn sẽ thành "Chương mới đi tác ơi" đấy.
À và đừng quên, bộ này còn có những hình minh họa "nhà trồng" không hề tệ đâu, đó cũng là một minh chứng cho việc tác giả đã dành ra tâm huyết như thế nào cho đứa con tinh thần của mình. Bạn có thể thử xem qua minh họa trước, đó cũng là một cách để lấy hứng thú đọc truyện đấy.
Mình muốn viết thêm, nhưng e rằng nó sẽ spoil tình tiết truyện, nên chỉ có thể bóng gió như vậy thôi. Chúc mọi ngươi năm mới tốt lành, chúc tác giả năm mới đạt được thành công với một tác phẩm tuyệt vời. Đừng ngâm chương mới lâu quá đấy.
Truyện sáng tác
2 Bình luận