Trước tiên, là ấn tượng đầu của tôi khi nhìn thấy tên truyện, "Nhân Vật Phản Diện Hạng Ba Muốn Được Sống Yên Bình" là một tiêu đề xem chừng khá phổ thông và đại trà vì nó tương đối giống với các tác phẩm đại chúng với phong cách đặt tên dài ngoằn và nói ra hết từ tiêu đề của Nhật Bản hoặc Trung Quốc và cả Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Ngày cả những tag của truyện cũng mang tới cảm giác đây chỉ là một câu chuyện sáo rỗng, không khác mặt bằng chung là bao.
Tuy nhiên, cái tên và cả những tag đó dường như là ẩn ý của tác giả vì nội đứng truyện mang lại một sự châm chọc nhẹ tới những tác phẩm có xu hướng đó.
Vẫn là một nhân vật chính xuyên không, có sức mạnh bá đạo, được những mỹ thiếu nữ vây quanh. Nhưng suốt chiều dài diễn biến, những vấn đề được đặt ra lại nặng về cảm xúc mà ngay cả với sức mạnh gần như vô lý của nhân vật chính cũng không thể giải quyết.
Ẩn trong truyện là các tầng lớp ý nghĩa thật sự về một lý tưởng tưởng chừng như không thể thực hiện bởi con người và dục vọng của họ, lòng tốt là cái gì đó bị chà đạp một cách đáng thương bởi sự ngây ngô đến ngu ngốc. Khi đọc câu chyện này tôi không khỏi suy nghĩ về một câu nói tôi đã nghe thấy ở đâu đấy “Ngu ngốc có lẽ là hạnh phúc”, nhưng “ngu ngốc” ấy không phải hạnh phúc của tất cả mọi người.
Nhân vật chính của quá khứ, một người phải chịu quá nhiều bất công vì đã không để bản thân ngu ngốc, mọi thứ mà cậu làm vẫn là một ẩn khuất cho đến tận bây giờ và phần đông người khác, có thể là cả độc giả, vẫn không một chút nào biết lý do thuật sự đằng sau sự cố chấp ấy... và cả những thiệt thòi mà cậu phải chịu. Bởi con người luôn bị dục vọng chi phối, bởi chúng ta sẽ luôn nghĩ về lợi ích của bản thân và vì chúng ta chứa đầy dục vọng nên sẽ không bao giờ có thể hiểu được vì sao người đó lại làm vậy.
Tôi đã suy nghĩ một hồi lâu để xem lợi ích của mà con người cũ của nhân vật chính có thể đạt được cho những hành động đó là gì...
Không gì cả, chẳng có lợi lộc gì cả và chẳng có đóng góp gì vào “Yên Bình” mà cậu ta mong muốn cả.
Ngay cả mong muốn của nhân vật chính cũng có thể đưa tới một nghi vấn. Thứ cậu ta có thật sự muốn liệu có phải “yên bình” hay không? Cậu có thật sự quan tâm tới điều “mình mong muốn” hay không?
Hay câu trả lời đơn giản chỉ là “lòng tốt”?
Trái với nhân vật chính của quá khứ, nhân vật chính của hiện tại tỏ ra bất cần và dửng dưng với mọi thứ. Không có quá nhiều người hay sự vật có thể mang lại hứng thú cho cậu ta. Ấy vậy mà những hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt, tùy ý tùy tâm ấy đôi khi lại thể hiện một sự quan tâm tinh tế tới những người xung quanh cậu. Có thật là cậu đã thấy đổi, không còn là con người trước đây?
Một con người rốt cuộc có thể thấy đổi tới mức độ nào? Trải nghiệm khác biệt có thể khiến một người biến thành con người hoàn toàn khác sao?
Đó là câu hỏi mà xuyên suốt câu chuyện thỉnh thoảng vẫn được nhắc tới.
Tôi nghĩ nó phải mang một ý nghĩa nào đó, nhưng tạm thời còn chưa biết được.
Không biết người khác thế nào chứ bấy nhiêu là đủ thú vị để tôi tiếp tục theo dõi
2 Bình luận