Thứ lỗi, Minh Trí!
Trong bài review chê cũ, tôi đã có thái độ quá hời hợt với việc phê bình tác phẩm truyện của bác. Tôi quên mất đó là đứa con tinh thần của bác, là thứ mà bác đã giành nhiều tâm huyết. Thật tệ hại khi tôi lại quyết định tấn công với một thái độ hời hợt. Nên lần này, tôi sẽ nghiêm túc, khai thác sâu vào đứa con tinh thần của bác, về cách dẫn dắt câu chuyện và vài lỗi văn phong lặt vặt.
Đây là món quà tôi tặng cho bác.
Chương 1: Tác giả mở đầu bằng phân cảnh chị gái gọi main dậy, tình tiết này giúp thể hiện phần nào mức độ thân mật giữa main với chị gái. Qua cách ứng xử, cảm nhận chung của tôi về tính cách của main trông như một đứa trẻ. Cậu thích ngủ, chỉ hứng thú với những sự kiện đặc biệt như lễ giám định, tự tin rằng bản thân sẽ sở hữu tài năng đặc biệt, và đặc biệt là ngưỡng mộ cha mình. Rồi sau đó là info dump, tác giả nối tiếp diễn biến bằng cách bơm thông tin về độ sang của gia tộc Wales và người cha tài giỏi. Kết quả là hình ảnh trở nên kém ấn tượng, làm cho gia tộc cũng như người cha trở nên mờ nhạt trong mắt tôi. Khí chất, sức mạnh của người cha được thuyết minh một cách khô khan thay vì thể hiện qua cử chỉ và vẻ ngoài. Phân cảnh đầu thiết lập sơ bộ mong muốn của main, nhưng nó lại thiếu chiều sâu trầm trọng. Mong muốn này chỉ được thể hiện qua một hai câu hội thoại và suy nghĩ. Lý do, hoàn cảnh dẫn tới mong muốn đó chưa được thể hiện.
Phân cảnh thứ hai: Main cùng gia đình đi tới thánh đường. Một lần Info Dump thứ hai. Tác giả tiếp tục nhồi nhét những thông tin không có giá trị như mục đích tồn tại của thánh đường, thông tin về các linh mục. Trong khi chúng không có tác dụng thúc đẩy diễn biến, trái lại những thông tin đó còn làm loãng mạch truyện. Tiếp theo là một màn lậm miêu tả về thánh đường. Miêu tả đúng là rất cần thiết để xây dựng bầu không khí và làm rõ bối cảnh, nhưng tác giả miêu tả quá nhiều, dẫn tới mạch kể chuyện bị chặn đứng như kẹt xe. Rồi sau đó là Info Dump nhằm kể ra sự mạnh mẽ của gia tộc Wales, làm giảm sức ấn tượng của sự mạnh mẽ đó. May là tác giả đã quyết định sử dụng tự sự và miêu tả cho diễn biến main bị giám định là vô năng rồi bị cười chê, tạo cảm giác ấn tượng hơn hẳn. Sau cùng thì tác giả cũng xây dựng nên một chút ít thứ gì đó có thể gọi là mong muốn xung đột với hiện thực. Đó là ước muốn làm pháp sư giỏi đối chọi với sự vô năng.
Chương 2: Main ngất đi, bị cha ruồng bỏ, rồi được chị gái an ủi, sau đó là bỏ nhà ra đi. Diễn biến xảy ra quá nhanh chóng, phân cảnh nối tiếp phân cảnh, thay đổi với tốc độ chóng mặt. Hậu quả là các tình tiết trở nên mờ nhạt, hụt hẫng. Xung đột nội tâm trong main được thể hiện cực kỳ qua loa. Đây là một cậu nhóc với tính cách trẻ con, ước ao làm pháp sư tài năng, nhưng sức ảnh hưởng của sự kiện kiểm định vô năng lại quá chóng vánh với cậu. Tác giả cho main bị sang chấn tinh thần tới độ bất tỉnh, cho cậu vài suy nghĩ tiêu cực, xong rồi được chị gái an ủi, vậy là tinh thần của cậu cứ thế tốt lên một cách vô cùng dễ dàng. Sức nặng của một sự kiện bi kịch trở nên hết sức nhỏ bé khi mà nó dễ dàng bị tiêu diệt chỉ trong nửa chương sau. Cảm giác hồi hộp mong chờ main sẽ làm gì trong tình huống này làm sao có thể tiếp tục tồn tại, khi bản thân tình huống trở nên quá yếu ớt.
Chương 3: Theo lẽ thường tình, từ chương này trở đi sẽ là rising action, là quãng đường main xây dựng nền tảng cho cao trào. Câu chuyện đã có ước muốn trở thành ma thuật sư đối chọi với sự vô năng. Theo lẽ thường tình, rising action sẽ là lúc main bắt đầu tìm cách vượt qua sự vô năng đó, không nhất thiết phải tìm ra ngay, nhưng mục đích của tình tiết phải có ý nghĩa tương tự vậy. Nhưng tác giả quyết định làm gì? Cho ra phân cảnh main sống bình yên trong vòng 6 tháng, mấy tình tiết này có liên quan gì tới mục tiêu của main? Hay mong muốn của cậu ấy là một cuộc sống bình yên? Nói chung là tác giả lạc đề. Đoạn đánh nhau với lũ côn đồ không có ý nghĩa gì với mạch truyện nên tôi cũng xin lược bỏ.
Chương 4: Bây giờ mới thực sự có chút gì đó liên quan tới mục tiêu của main, nhưng nó vẫn rất tệ. Main theo học một ông thầy, nhưng đây lại là một sự kiện ngoài ý muốn chứ không có chủ đích. Cậu chẳng qua bị đánh ngất và ném xuống sông rồi trôi dạt tới chỗ ông chứ không có tự mò đường tìm tới. Thành ra tình tiết main được theo học một ông thầy tài ba cực kỳ kém sức hút, vì đó không phải là kết quả cho cố gắng của cậu.
Chương 5, 6, 7: Main tập tành điểu khiển các nguyên tố. Nhưng tác giả cho quá trình ấy diễn ra một cách hết sức quá thuận lợi nên tôi không cảm thấy phấn khích tí tẹo nào mỗi khi main học thêm một phép bá đạo nào đó. Cậu học một biết mười, vượt qua tốc độ phát triển của ông thầy, rồi còn được hỗ trợ bởi các thực thể quyền năng. Quá nhiều phước lành rơi vào tay cậu mà không cần sự hi sinh to lớn nào, dẫn tới quá trình phát triển sức mạnh của main bị tầm thường hoá. Có combat đánh nhau với chuột đột biến nhưng diễn biến cũng không khá khẩm hơn khi hai thầy trò tỏ ra quá áp đảo và thong thả, rồi đột nhập vào thành một cách không thể nào dễ dàng hơn.
Việc xây dựng mối quan hệ giữa main với ông thầy cực kỳ qua loa, các tình tiết thân mật chỉ được thể hiện qua loa trong một vài chi tiết ngắn cụt. Tính cách của ông thầy khá là chán, thiếu cá tính riêng, ông chỉ được thể hiện là một ông lão phúc hậu, tốt bụng, chứ chưa có đặc điểm tính cách nổi bật nào. Còn tính cách của main bị hạ xuống thành một con robot với đặc trưng tính cách mơ hồ. Nhiệm vụ của cậu dường như chỉ là để tái hiện lại khung cảnh xung quanh diễn biến và nhồi thông tin. Tiện thể, tác giả cũng spam hội thoại có kèm theo info dump. Ông thầy liên tục giải thích về nguyên tố qua lời nói, trong khi main liên tục giải thích về nguyên tố qua suy nghĩ. Mớ thông tin đó không có tác dụng thúc đẩy câu chuyện, nó chẳng làm cho quá trình học của main trở nên khó khăn mà có khi còn giúp cậu tăng tiến vượt trội, hoặc là để thể hiện cho chúng ta thấy main bá đạo như thế nào. Có thể nói là câu chuyện đã kết thúc ở đây khi main trở nên bá đạo.
Chương 8, 9, 10: Main nhớ chị gái nên đi thăm và tiện thể lấy đồ để chính thức chung sống với ông thầy. Cách lựa chọn tình tiết của tác giả hơi có vấn đề, vì những tình tiết trên hầu như không nảy sinh vấn đề gì đáng quan ngại đối với main. Cậu đột nhập vào thành dễ dàng, đi lại trong thành dễ dàng, thăm chị gái yêu dấu dễ dàng. Cậu thăm gia đình kinh doanh quán ăn, thăm chủ nhà trọ, gặp lại chị gái. Tình tiết trông có vẻ rất cảm xúc, nhưng chúng có ý nghĩa gì? Chúng thể hiện ra điều gì? Main rất có lòng thương người ư? Nói chung là câu chuyện một lần nữa lạc đề. Biến cố đáng kể nhất trong ba chương này chỉ có đấm nhau với lũ côn đồ và main bị lộ sức mạnh. Nhưng phải dùng tới lũ côn đồ là một cách dẫn dắt truyện trông cực kỳ bí ý tưởng. Vì lũ côn đồ không có liên quan gì tới chủ đề, hướng đi, xung đột của câu chuyện. Chúng chỉ là một đám người thích đánh đập kẻ yếu. Trong khi đó, main là một người vô năng, cậu không phải là kẻ yếu. Đối tượng đánh đập của đám côn đồ có bao giờ là người vô năng như cậu?
Ở chương 10, cuối cùng cũng có cái gì đó đáng gọi là khó khăn với main. Một ma thú dạng gấu có thực lực áp đảo khiến cậu phải bỏ chạy. Nhưng nó lại biến đổi mạch truyện theo hướng xung đột giữa sống và chết, hoàn toàn không có gì gọi là mong muốn trở nên mạnh lên đối mặt với một bản thân yếu kém. Xung đột thiết lập ở những chương đầu chỉ còn lại một nửa. Main muốn trở thành pháp sư mạnh mẽ và cậu tiến tới mục tiêu một cách rất thuận lợi, hoàn toàn không có một trở ngại nào, nếu có thì cũng chỉ là những trở ngại vụn vặt bị giải quyết trong một nốt nhạc.
Vậy thứ gì có thể thúc đẩy tôi tiếp tục đọc truyện, khi mà trong truyện chả có một vấn đề gì để lôi cuốn tôi tới những chương tiếp theo, khao khát muốn biết nhân vật chính sẽ làm gì, cậu ấy sẽ giải quyết vấn đề ra sao, cậu ấy sẽ đối đầu với khó khăn như thế nào. Cậu sẽ đứng dậy hay gục ngã? Cậu sẽ tiến lên hay lùi bước? Câu chuyện hoàn toàn không có gì cả.
*****
Đây là bài đánh giá tốt nhất của tôi, mong rằng bác sẽ tìm ra thứ gì đó ở bài đánh giá này.
23 Bình luận
Và đầu tiên...
Con người là một sinh vật luôn có xu hướng theo đuổi những thứ mới lạ, những thứ mà họ chưa có được.
Có thể đoán qua đồng chí đang ở một môi trường bên ngoài, khác hẳn với môi trường quân ngũ như tôi.
Và như một lẽ thường tình, áp lực từ môi trường này đã khiến tôi quá mệt mỏi với nó, thứ duy nhất khiến tôi có thể vui vẻ qua ngày chính là niềm đam mê này.
Chẳng cần lấy kịch tính, chẳng cần lấy bi kịch để ập vào đầu nhân vật chính Dawnus làm gì, bởi lẽ mục đích chính để tôi viết nên bộ truyện này đó là có thể đắm mình vào thế giới giả tưởng an nhàn thư thái của chính mình, chỉ như vậy thôi, liệu việc theo đuổi mong muốn có cuộc sống an nhàn và chia sẽ nó với mọi người thông qua những con chữ cũng bị đem lên "chê"?
Bạn muốn có một thứ gì đó hành động, kịch tính, thứ khác biệt với cuộc sống bình thường của bạn.
Còn tôi, tôi chỉ muốn như thế.
We are not the same.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi đọc thêm một vài chương truyện, có thể đồng chí sẽ hiểu hơn một chút về cách tôi xây dựng nên nội dung. Mà có vẻ...
Những lời lẽ trên thực sự thể hiện lên cảm giác bất mãn của bản thân. Nhưng thôi được rồi, tôi không hi vọng bạn phải tiếp tục đọc thêm để hiểu tác phẩm của tôi làm gì.
Nhưng chỉ hi vọng bạn sẽ có cái nhìn thực sự khách quan hơn trong việc cảm nhận các tác phẩm khác về sau.
Tôi tự tin là tôi có đủ bản lĩnh và cứng rắn để không nhụt chí trước những lời chê thậm tệ trước tác phẩm tâm huyết của mình. Nhưng không phải các tác giả non trẻ khác cũng được như vậy đâu.
- Điểm lôi cuốn của truyện là gì? Điểm lôi cuốn đó được thể hiện qua các chi tiết gì?
Có người thích sự chậm rãi của truyện.
Có người lại cảm thấy hứng thú vì cách tôi miêu tả chân thực lúc Dawnus lần đầu sử dụng ma thuật.
Có người thích truyện vì nó đơn giản là một bộ fantasy magic bình thường, không bị dính theo xu hướng isekai hiện tại.
Tôi dựng lên điểm cuốn hút của bộ truyện chính là ở ma thuật.
Ngoài phong cách viết từ tốn chậm rãi. Nếu đồng chí để ý thì hầu hết các ma thuật đều chỉ dừng lại ở mức độ sức mạnh rất thấp, cứ như nền ma thuật đang ở thời kì khá sơ khai. Tất nhiên đều có chủ đích cả.
Có thể thấy rằng hầu hết bộ truyện fantasy đều có hệ thống ma thuật rất vjp pro, tất cả đều đang nằm ở một nền văn minh ma thuật phát triển.
Lúc đó tôi nghĩ rằng... Sẽ như thế nào nếu mình tạo ra một bộ truyện với nhân vật chính là người đặt nền móng cho toàn bộ nền văn minh ma thuật?
Đó chính là mục đích chính mà bộ truyện được dựng lên.
😙 "tuyệt vời!". Mà có phiền lần sau rì viu chê bỏ đống mim đi dc hem? Nhìn cringe quá.
Nếu mà mún tác giả nhìn nhận đánh giá 1 cách nghiêm túc, thì trước hết bạn nên tự nghiêm túc với bản thân mình đã. Rồi tới cái câu từ bạn viết ra.
Nếu bản thân bạn còn chưa đủ nghiêm túc thì những gì bạn viết ra chê ko có giá trị nhé.
Thứ nhất: Tôi đã từng đọc một số bài review của ông này, một bộ khen một bộ chê. Đối với truyện có chút nổi trội tý thì rất chi là " Câu từ lai láng, rồng bay phượng múa" khen phải nói là thôi rồi.
Nhưng sao! Đối với những bộ truyện của những tác mới và truyện cũng không mấy nổi trội (nói thật thì câu từ cho đến nội dung không được vừa lòng đa số độc giả) nhưng thay vì nói bằng những câu từ "chê" nhẹ nhàng thì ông ta toàn dùng những câu từ nặng nề làm cho tác phải nói là "khá buồn" với đứa con tinh thần của mình bị chê thậm tệ như này, tuy tôi biết góp ý là không tốt và không sai nhưng góp ý có tâm và không có tâm nó khác nhau lắm.
Thứ hai: Mấy bộ truyện bác khen ghê gớm ấy, nói thật tôi chưa hề đọc qua. Nhưng để ví thành siêu phẩm kiệt tác thì nói thật mức độ thẩm định truyện của ông này đúng thật là...Với một bể truyện mà tôi đọc qua đấy, từ Trung, Nhật, Hàn, Mỹ...thì nói thật vẫn còn khoảng cách lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, truyện ở Việt Nam rất ít người biết tới và nổi trội nên những tác viết những bộ truyện mà bác khen cũng chả thể phủ nhận được truyện của họ là là dở, có thể nói là hay hoặc "rất hay" và cũng có thể là tiền đề cho truyện của Việt Nam sau này, nhưng rất khó vì nội dung họ viết vẫn không thể tách được khỏi hoàn toàn những bộ truyện của những tiền bối lão làng nước ngoài.
Điều cuối cùng tôi mong, những tác giả viết truyện của Việt Nam sau này sẽ quật khởi vươn nên với anh em quốc tế...hahaha, mong ước khá xa vời nhỉ, nhưng biết đâu...!
Thứ nhất, có thể thấy bạn không có kĩ năng cần thiết hay mức cảm thụ văn học đủ cao của một người đi phê bình truyện. Mị cũng không giỏi văn vẻ gì, khi đọc một truyện thấy chán thì chỉ đơn giản là bỏ qua nó tìm cái khác đọc, bởi vì muốn chê truyện thì cũng phải biết chính xác cái mình đang chê. Không rõ trình độ của bạn đến đâu nhưng trong chính cách hành văn của bạn cũng đã thấy lủng củng và lạc đề muốn ngất.
Minh chứng bởi điều thứ hai "thái độ chê không chuyên nghiệp và công tâm". Một nửa đầu cái bài chê này của bạn chỉ là một mớ meme hỗn độn không hơn không kém, cho vào để câu đủ lượng chữ chứ chẳng có tác dụng gì khác, thỉnh thoảng đá vài câu tiếng anh, rồi bành trướng chainsaw man cái quái gì đấy mị chả hiểu.
Thứ ba, bạn bảo "Chủ đề của câu chuyện rất đơn giản". Từ bao giờ thì nó là một lỗi thế? Có bao nhiêu tác giả thực sự nghĩ ra được một ý tưởng kiệt xuất hay mới mẻ. Chẳng lẽ viết một chủ đề đơn giản thì không nên viết? Tuy mị không hiểu nhiều nhưng cũng biết rõ rằng một chủ đề đại trà cũng vẫn có thể triển khai thành một câu truyện "đọc được". Thậm chí bạn còn nói "Tôi muốn thấy anh ấy bị mindbreak bởi hàng đống tragedy", đây rõ ràng là khẩu vị của riêng bạn, là vấn đề ở phía bạn chứ không phải ở truyện. Lại một minh chứng nữa cho sự thiếu kĩ năng "chê". Đừng bảo rằng đây là nhận xét cá nhân tôi thấy thế thì tôi nói thế. Bạn đang chê truyện để trừ vote của tác giả trong một cuộc thi, nói như bạn thì khác gì bảo "tôi đang chê vì tôi không thích thế"? Vậy sẽ là một cái chê vô thưởng vô phạt.
Những cái chê còn lại... Mị chưa đọc nên cũng không dám bảo rẳng bạn chê đúng hay sai. Xin không nhận xét về chúng.
Cuối cùng, chẳng biết là bạn đang tiếp tục joke nhạt như nửa phần mở đầu hay đang nói nghiêm túc: "Đừng là R18, dễ dính lỗi Info Dump cực mạnh lắm". Thân là một fan của R18, mị không phải đang cố bảo vệ idol hay gì, chính bộ R18 cũng chẳng đến mức siêu phẩm hay kiệt tác, nó có kha khá vấn đề mà nhiều người đã chỉ ra trong hàng loạt các bài review truyện của R18, nhưng chắc chắn nó không hề info dump. Điều này đặt ra câu hỏi bạn có thực sự hiểu "info dump" với "nhiều thông tin cần nắm bắt" khác nhau như thế nào không? Chứ mới như trong R18 đã bị bạn gọi là info dump thì không biết khi bạn đọc đến Huyền Thoại Cổ Ngọc sẽ nói nó thành mức độ nào nữa?
Iu đồng chí!
Nếu như đồng chí cảm thấy những lí do đưa trên là hợp lí, tác giả cũng xin phép "mặt dày" mời đồng chí hãy thử thẩm tiếp một vài chương nữa, chứ mới có mí chương đầu mà đã bỏ, tội nghiệp newbie:((.
Trước hết thì rất cảm ơn đồng chí đã dành ra thời gian để đọc và nhận xét bộ truyện của tôi dù nó có tệ trong mắt của đồng chí. Điều đó chứng tỏ bạn là một người rất tốt bụng!! Tôi thực sự cảm ơn đồng chí!
Nhưng mà để ăn quả -3 vote thế này thì cá nhân tác giả cũng có hơi bùn một xíu...
Mà kệ đi, đây cũng là bài học quý giá để tôi có thể phát triển thêm!
Và để "biện hộ" đôi chút cho những điểm mà đồng chí đã nhận xét, tôi xin trình bày như sau.
Trước hết, về vấn đề không tạo dựng được một tình huống, một biến cố tốt.
Thì như đồng chí đã đọc qua, gia tộc Wales là một gia tộc có tiếng và tất nhiên, đi kèm với quyền lực và tài sản, vậy nên vấn đề xuất hiện một thành viên vô năng, tất nhiên họ sẽ có động thái "giữ kín miệng" đối với những người đã có mặt tại thánh đường đó.
Thứ hai, Dawnus có một người chị hết sức thương yêu em của mình, điều này đã được tôi đề cập qua một vài cảnh thân thiết với nhau( và cả những chương sau ), với một người chị như vậy, làm sao có thể để cho em mình lâm vào một cái cảnh không nơi nương tựa cơ chứ?
Với hai lí do trên, cá nhân tác giả đã nghĩ và xây dựng một cuộc sống có thể nói là mơ ước với những kẻ vô năng khác.
Về mục đích của Dawnus? Tất nhiên khi một người đã có được một nơi để sống, để làm việc cũng gọi là ổn định, cộng thêm với việc chị Melyn đã nói rằng 2 năm nữa đón dìa. Thì tâm lý của một cậu con trai 12 tuổi lúc này phần nào cũng có thể an tâm với điều này.
Lí do tôi làm cho một cuộc sống an nhàn như vậy là vì... Đâu phải ai xui một phát... Là xui đến chếch đou🐧, sẽ có trường hợp này trường hợp kia.( Chắc thế ). Với cả tag của truyện ban đầu cũng là Slice Of Life. Cá nhân tác giả muốn viết theo một phong cách thiệt là chậm rãi và an nhàn, thứ mà tác giả hằng mong ước( đã được tâm sự qua phần điều gửi gắm tới độc giả ở ngoài.)
Về văn phong.
Cái này tôi ghi nhận, bởi vì những chương đầu, khoảng từ 1-8 là được viết lúc còn đi học cấp 3. Có thể nói lúc này đang còn non, mới bắt tay vào nghề. Cá nhân cũng có chỉnh sửa trước khi đăng lên, cơ mà có vẻ cái nền móng đặt ra trước đó nó đã quá khó để gỡ :v.
Chà, tóm lại thì tác giả tôi đây chỉ muốn "minh bạch" một chút khi ăn quả -3 vote đau lòng :(((