Soul Driver và lãnh địa văn phong của chú thuật sư đặc cấp Diệu Hoa
Members

Quả nhiên một bài review ngắn là quá ít ỏi để phô bày sự vĩ đại của ngòi bút lv.100 Diệu Hoa, vì thế tôi quyết định bành trướng lãng địa: Rì Viu 3 Vote.

 

Soul Driver trông khá là chán vào lần đầu tôi nhìn thấy nó, một bộ truyện kể về một đám bạn trẻ chơi Yugi-OH! Tôi đã trải nghiệm quá nhiều đầu truyện độc lạ bình dương để quay về với một bản thân xưa cũ, bây giờ thứ duy nhất có thể làm tôi hứng thú là một bé loli tàn sát cả nhân loại.

 

Yep, tôi không có hứng đọc cái truyện này, lý do tôi đụng vào nó chỉ là vì tôi muốn hỗ trợ cho anh bạn tội nghiệp ở bảng M.

 

Tôi cảm nhận được cái hay của Yugi-OH phiên bản OLN, một cái hay khá là dễ Flop, nó giống như mấy bộ manga seinen trầm cảm như Oyasumi và mấy tác phẩm văn chương đòi hỏi khả năng cảm thụ ở độc giả.

 

Văn phong của Yugi-OH 2.0 rất bánh cuốn, có thể nói là đỉnh nhất nhì cái Hako này.

 

1. Vào đề:

 

Giọng văn của tác giả tinh khiết như một viên ngọc, được mài dũa tới hình dáng hoàn mĩ dưới tay một thợ rèn thần thánh.

 

Giọng văn không dông dài, không thừa từ, nhưng vẫn khắc hoạ rõ những thứ cần thể hiện ở một câu chuyện đầy cảm xúc.

 

2. Miêu tả:

 

Những đoạn miêu tả của tác giả truyền vào não tôi cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh hàn lâm. Từng khung cảnh lẻ tẻ, không có sự gắn kết câu từ, nhưng vẫn nối liền nhau mượt mà dưới sự thay đổi không gian từ bao quát tới cụ thể và từ ngoài vào trong.

 

Lối miêu tả của tác giả cực kỳ ngắn gọn, mỗi khung tranh được cô đúc trong một câu, không đi lan man phân tích sâu vào tính chất/vật liệu/quá khứ/bình luận đánh giá.

 

Nhờ đó, tác giả có thể khắc hoạ rõ bối cảnh, bầu không khí trong khi dễ dàng xoá sổ lỗi Info Dump như cách Sukuna xoá sổ quận Shibuya.

 

3. Kể chuyện x Biểu cảm:

 

Lối kể chuyện rất thẳng thắn, như một thanh kanata sắc lẻm cắt đôi tất cả trong một nhát đơn thuần. Diễn biến nối tiếp diễn biến, không suy nghĩ nhiều, không giải thích nhiều, làm cho câu chuyện đạt tới độ nhịp nhàng cao nhất, lôi cuốn người đọc theo câu chữ.

 

Những tình tiết không có giá trị, như là đi chỗ này tới chỗ kia, được vẽ ra ngắn gọn. Còn những hành động, cử chỉ khắc hoạ tính cách, tâm trang nhân vật lại được thể hiện rất kĩ càng.

 

Điểm nhìn nhân vật chuyển đổi liên tục với tốc độ cao, tạo nên bầu không khí kịch tính cho các diễn biến "trông có vẻ" drama. Tôi thích nhất là phân cảnh đối thoại liên tiếp giữa Chi với Hoài, rõ ràng tác giả đang Spam hội thoại, nhưng cú Spam này lại là một đòn Hắc Thiểm thể hiện sự xa cách giữa Chi và Hoài khi họ chỉ nói qua nói lại chứ không có cử chỉ gì với nhau.

 

Trình Show don't tell của tác giả quá sức ghê gớm, tác giả liên tục đưa ra những chi tiết đáng chú ý gợi nhắc trong đầu ta những suy tưởng.

 

Hình ảnh Lan Chi lướt điện thoại có ý nghĩa gì?

 

Việc Lan Chi nhớ lại về mẹ và em trai của quá khứ có ý nghĩa gì?

 

Hình ảnh Hoài chơi cây đàn có ý nghĩa gì?

 

Rất nhiều chi tiết đáng suy ngẫm khiến cho bạn phải dừng lại, đoán này đoán kia, tưởng tượng ước muốn nhỏ nhoi và tâm trạng trầm cảm của nhân vật.

 

4. Tổng kết:

 

Truyện rất hay. Nhưng cái hay của nó lại là một văn phong đòi hỏi khả năng cảm thụ nghệ thuật, trong khi cái động Hako này chủ yếu là những con người muốn tìm kiếm "loli đấm nhau với xúc tu", "Gigachad cook yandere".

 

Flop là khó tránh.

 

Nhưng dù vậy, vẫn có những con người yêu thích bộ truyện này.

 

Trong đó có tôi.

 

:3

3 Bình luận

TRANS
Ở đây có loli đại chiến xúc tu ah :v
Xem thêm
AUTHOR
Hì, cảm ơn cậu nhé. Thế này thì khen hơi quá mất rồi (@_@✿)
Với cả cậu thích truyện của mình cũng không nên vùi dập bạn khác để nâng truyện mình lên như thế nhé, như vậy sẽ phủ nhận nỗ lực và làm tổn thương đến bạn ý đấy!
Xem thêm
MOD
Nếu bạn muốn bình chọn cho truyện thì phải cmt vote kèm link bài viết này vào mục bình chọn bên trang Bảng M nha bạn ơi!
Xem thêm