Đây không phải bài review mà chỉ là những lời tán nhảm, ca thán của một đứa bị nghiện thế giới mà Nấm tạo ra. Trước khi nhận thức được đó là một loại chất kích thích gây nghiện thì có lẽ mị đã không thể dứt khỏi nó rồi.
Thế giới cổ tích hằn sâu trong giấc mơ trẻ thơ của mỗi người.
Điều tuyệt vời nhất của truyện là một thế giới cổ tích rộng lớn trong trí tưởng tượng của tác giả và được vẽ lại bởi ngòi bút của em ấy. Theo bước chân nhân vật chính, từng cánh rừng, thảm cỏ, hang động, con suối được miêu tả chi tiết, chân thực đến mức người đọc cảm tưởng như đang xem một bộ phim 3D trên mặt chữ nhảy múa vậy.
Nghe thì giống đang nói quá, chứ thật ra Nấm đã kích thích trí tưởng tượng của người đọc về thế giới mà em ấy muốn vẽ ra. Những con chữ miêu tả cực kỳ chi tiết sự vật như để xác thực chính xác điều mọi người đang hình dung.
Và nó tạo nên một sự cuốn hút kì lạ. Bởi lẽ, phần nào đó người đọc vẫn luôn cảm giác thân thuộc về một thế giới cổ tích trong tâm trí của mình. Nhờ ngòi bút của tác giả, những hình ảnh đó lại hiện lên sống động và gần gũi như đưa mọi người trở lại những giấc mơ thuở ấu thơ.
Không biết từ bao giờ, mị bị cuốn theo như vướng phải chất kích thích ngọt ngào mà tác giả mang đến.
Thế giới cổ tích nơi bạn/thù phân hoá rõ ràng.
Có lẽ ở thời điểm này đưa ra kết luận như vậy sẽ quá vội vàng, nhưng qua mấy chương đầu này, ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy: không phải kẻ thù, tức là bạn.
Ở thế giới rộng lớn đó, nhân vật chính Phoebe nhỏ bé đến thấy thương. Chắc vì điều đó nên cô có nhiều nhân vật khác dẫn đường soi lối. Những người bạn mới này tựa như những Bụt, những Tiên đã từng xuất hiện trong bao câu chuyện cổ tích.
Chiều ngược lại, những nhân vật phản diện cũng được miêu tả kỹ càng để phù hợp với những thử thách mà Phoebe đối mặt.
Sự đơn giản của hai tuyến nhân vật làm người đọc dễ nắm bắt, không cần phải rườm rà với mấy cú plot twist. Đen là đen, trắng là trắng. Chẳng phải chúng ta đều đã từng say mê thậm chí vỗ tay tung hô khi phù thuỷ bị giết hay sao?
Tại sao cần phải có “gao bạc”, tại sao cần phải có “sự phản bội”? Đối với kiểu người đọc muốn tìm đến sự giải trí, tính chất một chiều của nhân vật là điều họ cần nhất. Hoa Xương có được điều mà hiếm bộ OLN ở Hako có. Nói cách khác, không plot twist đôi khi lại là điều mà người đọc (như mị) cần, khi tìm đến sự giải trí thông thường. Đọc để giải trí, cho nhẹ cái đầu thay vì cho não hoạt động hết công suất để theo dõi truyện.
Chốt!
Cả thế giới, cả nhân vật mà Nấm đã vẽ nên có một sức hút kì lạ đến mức mị muốn gọi đó là chất kích thích, một thứ gây nghiện khiến mị không dứt ra được. Hoa Xương đã thành công lôi kéo thế giới cổ tích từ tận sâu những giấc mơ trẻ con của mị trở lại.
Những lời yêu thương!
Gửi đến những người chưa đọc truyện: Hãy thả lỏng đầu óc, đừng suy nghĩ quá nhiều, và rồi tận hưởng câu chuyện.
Gửi đến những người đã đọc nhưng lại thấy truyện không xứng với những lời ca tụng như thế: Hãy thả lỏng đầu óc và đọc lại truyện với tâm thế giải trí nhất có thể.
Gửi đến tác giả: Tất nhiên, truyện vẫn còn có rất nhiều vấn đề mà chúng ta đã nói riêng với nhau. Sau này remake lại, có thể nó sẽ không còn giữ được tính thơ mộng và chất cổ tích nữa. Điều mị sợ là những plot twist, những “sự phản bội”, những “gao bạc” nếu lỡ xuất hiện sẽ không giữ cho Hoa Xương cái mộc mạc, giản dị, trẻ con như nó đã từng. Nhưng dĩ nhiên vẫn còn mị là độc giả, biết sao được, lỡ nghiện rồi.
1 Bình luận
Xong ai cũng nói nó vô tri... Buồn nhiều chút.
Em vẫn tự thấy nó rất dark, nhưng ừm chắc do chưa đủ với mọi người thôi. Btw nhờ anh mà nhiên em có tự tin hẳn vào bản thân. Sau một thời gian đọc lại thì đúng là em còn kha khá plot hole và thiếu chỗ này chỗ kia thật. Em không thể hứa gì nhiều ở bản remake sắp tới, nhưng riêng vô tri thì em nghĩ nó không thể mất đâu...
Mọi người trông chờ gì ở toi cơ???
Nên ừm rất là mong anh sẽ ở lại hộ giá tiếp với em đó.