Một góc cảm nhận về Diphylleia Grayi - Cửa sổ vào tâm hồn một cô bé
Members

Có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao bài viết này lại xuất hiện ở đây, một tác phẩm chưa hoàn thiện chỉ vỏn vẹn với ba mươi lăm ngàn từ, bảy ngàn lượt đọc ở thời điểm hiện tại, thậm chí nhiều bạn đọc còn chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nó, lại là lý do có người phải viết một bài cảm nhận để bật lên cảm xúc của mình? Phải chăng Diphylleia Grayi của tác giả Sen Chăm Chỉ là một viên ngọc quý bị vùi lấp bên dưới hàng chục những tác phẩm công nghiệp trên Hako này? Phải chăng bởi vì Diphylleia Grayi được chọn làm một trong những tác phẩm bình chọn lần này, nên mình mới tình cờ khám phá ra nó. Phải chẳng Diphylleia Grayi khác biệt đến mức, mình phải viết bài cảm nhận này để thuyết phục ai đó cho nó một cơ hội?

 

Xin thưa với các bạn rằng, không, Diphylleia Grayi không phải là một tác phẩm như vậy. Có thể tác giả sẽ hụt hẫng khi nghe những lời nhận xét thật lòng từ mình, nhưng Diphylleia Grayi không khác nhiều so với các sản phẩm công nghiệp từ một khuôn đúc sản xuất hàng loạt đã được các bộ phim bộ truyện về thể loại game/xuyên không Nhật Bản và rất nhiều những tác phẩm sáng tác trên Hako này khai thác.

 

Nhân vật chính xuất thân là một người không nổi trội ở thế giới thực, cô được đưa đến một thế giới giả tưởng, trong tác phẩm này là một trò chơi điện tử, nơi cô bắt đầu một cuộc sống mới dưới một danh tính dị biệt. (Cái thế giới còn tên là Sword of Judgement nữa chứ, không thể nào công nghiệp hơn) Cô gặp được các sinh vật thần thoại lần lượt được lấy ra từ từ điển các sinh vật cổ tích châu âu, có một kẻ phản diện quyến rũ nào đó đứng sau bức màn. Kẻ phản diện ấy là một người khác giới, nắm giữ bí mật về lý do nhân vật chính đến được nơi đây... vân vân và vân vân. Các cuộc gặp gỡ, các trở ngại mà nhân vật chính gặp được rập khuôn đến mức mình có thể dễ dàng đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... và đương nhiên là nó không hề diễn ra đúng như vậy. Bởi vì tác giả rất giỏi trong việc đánh lạc hướng kỳ vọng của người đọc ư, mình không nghĩ là như vậy, mà bởi vì tác giả liên tục đưa ra những tuyến truyện mới trong khi còn chưa giải quyết những vấn đề em đã đặt ra trước đó.

 

Nhưng những gì cần chia sẻ, cần góp ý với tác giả thì cá nhân mình đã làm việc với tác giả rồi. Bài viết này ở đây không phải là để vùi dập Diphylleia Grayi, mà là để thuyết phục mọi người cho Diphylleia Grayi một cơ hội, và đồng thời giải thích tại sao mình lại có thể yêu mến một tác phẩm không thể nào yêu được như nó... Vậy thì, với một tác phẩm rất ngắn gọn, bài dãi bày cảm nhận này cũng sẽ rất ngắn gọn thôi. Nếu như bạn không vội vã, hãy nán lại nơi đây một chút, và bước chân vào thế giới Sword of Judgement qua một chuyến ghé thăm ngắn ngủi nào.

 

Đầu tiên, nếu bạn đọc đã kiên nhẫn tới được đến dòng này, hẳn bạn cũng phải bối rối, tự hỏi dòng tiêu đề khó hiểu Diphylleia Grayi nghĩa là gì đúng không. Thay vì giải thích xuông rồi để các bạn quên mất, thầy cô thường nói, cái gì mình tự tìm ra được, mới là cái mình sẽ ghi nhớ dài dài. Mình cho bạn một phút, tự tìm kiếm nó trên internet đi, bạn sẽ có một bất ngờ thú vị đấy.

 

Và...

 

...

 

...

 

Đúng vậy, Diphylleia Grayi không mang một ý nghĩa sâu xa nào khác, mà chỉ là danh xưng khoa học của Diệp Hà Sơn, một loại thực vật đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm. Có điều trừ, trong tác phẩm tác giả lại chẳng màng sử dụng cách gọi ấy đến một lần. Lý do chọn danh xưng ấy lại càng không thực sự liên quan hay làm nổi bật sự tồn tại của loài cây ấy mà thậm chí còn làm người đọc quay lưng. Nếu như không phải vì bức ảnh bìa, dễ làm cho người đọc hiểu nhầm đến một nội dung khoa học viễn tưởng nào đó. Phải chăng nếu tác giả chọn cái tên mềm mại như Diệp Hà Sơn từ đầu sẽ phù hợp với tính thế giới cổ tích của mình hơn? Sẽ thu hút được nhiều người đọc hơn? Mình cũng nghĩ như vậy hồi mới bắt đầu đọc tác phẩm. Nhưng khi yêu nó rồi, mình cũng yêu cả cái tên Diphylleia Grayi. Không phải vì nó là một cái gì đó rất phá cách, mà nó là một cái gì đó rất... Sen Chăm Chỉ. Và mình hy vọng rằng em sẽ không từ bỏ cái tên ấy.

 

Vai trò của Diệp Hà Sơn trong Diphylleia Grayi mình sẽ để lại cho các bạn tự khám phá. Mình không phải một tín đồ xuyên không/game lắm nên mình sẽ không đi sâu vào, nhưng mình đoán có thể cách em ấy vận dụng sẽ làm cho một số bạn đọc nhìn ra điểm thú vị ở nó.

 

Bởi vì toàn bộ diễn biến những gì đã xảy ra rất ngắn, nên mình sẽ không đi vào chi tiết, mà chỉ kể cho các bạn nghe câu chuyện về trải nghiệm của mình với Diphylleia Grayi , về cái duyên của mình đến với tác phẩm này.

 

Nhưng trước khi mình đi tiếp, mình muốn các bạn dành ra một phút để trả lời hai câu hỏi này.

 

Tác phẩm các bạn yêu mến nhất là gì?

 

Tại sao các bạn lại yêu mến tác phẩm đó?

 

Đó có thể là một tác phẩm truyện tranh, light novel, phim hoạt hình, phim điện ảnh, trò chơi điện tử hay thậm chí cả một tác phẩm sáng tác trên Hako này. Nếu bạn đã có câu trả lời, khoan hãy nói với mình nhé, mà giữ nó tới giữa bài dãi bày này đi, mình sẽ cần đến nó đấy.

 

...

 

Mình biết đến Diphylleia Grayi vào một ngày làm việc bình thường. Hôm ấy là một đầu chiều hè, mình hoàn tất công việc văn phòng sớm, các chị đồng nghiệp thì vẫn đang cặm cụi nên không có ai tán gẫu cùng. Thế là mình mở Discord ra, nhấm nháp ngụm trà sữa trong hơi lạnh điều hòa, coi như là tận hưởng một chút thảnh thơi trước giờ ra về... Những ai từng và đang làm tác giả trên Hako hẳn cũng biết dưới tư cách một người có truyện đăng trên Hako, thứ mình, một tác giả muốn lên đó để tìm kiếm là gì nhất... *đỏ mặt*. Thế nhưng hôm đó, thay vì tìm xem có ai nhắc đến truyện của mình không, mình lại bị thu hút bởi một tiếng kêu ca trời ơi đất hỡi của một thành viên mình chưa từng thấy bao giờ. Em ấy liên tục than flop, flop... với cường độ cao đến mức mình phải tò mò hỏi xem tác phẩm mà em ấy đang nhắc đến là sao.

 

Nhận được cái tên Diphylleia Grayi, mình lập tức gõ tìm kiếm trên Hako để tra bằng được danh tinh của tác phẩm đó. Ủa, tại sao mình lại chưa từng nghe đến nó nhỉ, lâu đời đến mức tác giả than flop mà mình còn chưa biết sao? Và than ôi lúc đó mở nó ra mới vỡ ra Diphylleia Grayi mới có bốn chương và khoảng hơn mười ngàn từ.. với tuổi thọ khoảng ‘một tháng trước đây’. Mình bật cười nhẹ một chút, nhưng rồi cũng thấy cái bìa rất dễ thương, có hoàng tử, công chúa, có kính màu cung điện, có vẻ như là tác giả tự mình vẽ. Mình vốn ngưỡng mộ và tôn trọng những tác phẩm tác giả tự đầu tư minh họa nên có lẽ nhấn vào cho nó một cơ hội cũng không phải là quá nhiều. Thế là cơ duyên của mình với Diphylleia Grayi cũng bắt đầu từ đây.  

 

Mình đọc liền một mạch, không phải vì mình thích, mà tự nhủ chỉ mười ngàn từ thôi, cố đọc nốt để cho tác giả bớt tủi thân nào. Mười ngàn từ sau đó, mình trở lại Discord vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau để cho em một tràng những điều ‘bất ổn’ trong tác phẩm của mình. Giống như các bạn khác mà mình đã từng góp ý, tác giả Sen Chăm Chỉ ắt cũng là người bận rộn, nên đáp lại mình em chỉ nói sẽ cải thiện ở những chương sau, và cũng tỏ ra ái ngại khi phải sửa một chương mà em đã hoàn tất.

 

Mọi chuyện sau đó cũng lắng xuống đi, sau đó thì em tiếp tục ra chương với tốc độ khá là chậm, mình tiếp tục quay lại, ủng hộ, âu cũng vì chỉ hai ngàn ba ngàn từ một chương thôi, không có gì quá đáng. Nhưng chính những chương kế tiếp này em đã làm cho mình phải thay đổi suy nghĩ. Đầu tiên, từ những lời góp ý của mình và các thành viên khác ở bốn chương đầu, em thực sự đã rút ra kinh nghiệm và chau chuốt hơn ở những chương sau. Tới chương sáu, cũng là khoảng một tháng sau, mình cũng quên đi khá nhiều diễn biến nên quyết định quay lại đọc từ đầu cho thật tử tế. Lần đọc này, mình cởi mở hơn một chút, mới thực sự hiểu được thế mạnh thực sự của em.

 

Không biết có phải vì hôm đó cảm xúc thuận chiều hay không, nhưng lần này thay vì đọc để biết diễn biến, mình thử chọn chậm lại và hòa mình vào cảnh vật. Lần này, nhìn thế giới của em với lăng kính khác, những khung cảnh em vẽ lên, đúng vậy, vẽ chứ không đơn thuần là viết lên bằng ngòi bút thực sự rất có hồn. Mình ngộ ra ẩn giấu đằng sau câu chuyện tầm tầm ấy là một bút lực tả cảnh có chiều sâu. Câu chuyện không quá thú vị, nhưng em đưa mình đến những sân khấu mà chỉ có em và chỉ có nghệ thuật viết mới có thể đưa mình được đến đó. Một chương trước, mình đứng dưỡi một gốc cổ thụ, ngước nhìn màn đêm và những hạt sáng lấp lánh trên cành cây cao, một chương sau, em nắm tay mình lướt bay trên những đồng hoa, lắng nghe vũ điệu của những sinh vật trong thế giới này, một chương sau nữa, em đưa mình xuống một cung điện biển sâu thẳm... nơi có một vài chi tiết đáng sợ xảy ra.

 

Khó mà lột tả được cảm nhận của một người đọc khi ấy, mình cũng không phải người thích nịnh nọt khách sáo, bởi vậy nên khi mình nói em làm hay là thực sự em đã làm hay. Cảm giác em đưa cho người đọc trong mỗi một khung cảnh đầy đủ sáu giác quan trọn vẹn. Mình được nhìn thấy những màu sắc, được nghe thấy những âm hưởng, được ngửi thấy mùi của hoa cỏ và điều đặc biệt nhất. Điều mà phải đọc mới cảm thấy được, đó xúc giác. Em có sử dụng một yếu tố khá đặc biệt khiến cho ‘tầm cỡ’ của câu chuyện có chút hênh lệch so với thế giới thực. Việc thay đổi kích cỡ lên con mắt của người đọc đòi hỏi một tác giả không chỉ phải tạo ra được một thế giới mà còn phải kiểm soát những hiện hữu ở trong đó một cách tài tình. Lần này, cũng bởi vì mình quan sát thế giới ấy cẩn thận hơn, mình mới thấy ôi sao mà em kiểm soát kích cỡ của không gian và các nhân vật tốt thế. Là vì lần trước lời văn êm xuôi quá nên không nhìn ra. Mình sẽ không tiết lộ thêm điều gì đâu, nhưng mà cái này không phải ai cũng làm được đâu nhé, phải thực sự hiểu về thế giới của mình mới làm được đó.

 

Đến đây, mình cũng xin bắt đầu dụ dỗ những độc giả tiềm năng đầu tiên: nếu bạn có nhen nhóm ý tưởng xây dựng một thế giới Fantasy mà trong đó kích cỡ của sự vật khác xa với bản thể của chúng ngoài đời thực, thì đây là một tác phẩm đáng để tham khảo đấy.

 

Điều này dẫn đến một điều nữa mình ngộ ra được... không chỉ cảnh vật, còn có một yếu tố nữa mà em đã đưa vào một cách khá tự nhiên. Khiến cho thế giới của em vừa không thật... mà lại cũng rất thật.

 

Tại sao lại nói như vậy? Một thế giới giả tưởng ngoài những địa danh, thì mảnh ghép nào cũng quan trọng không kém để có thể gọi nó là một thế giới riêng biệt?   

 

Mình xin đi vào vấn đề luôn nhé. Xét trên phương diện cốt truyện, ấn tượng của mình về các nhân vật ở lần gặp trước chẳng có một nhiệm vụ rõ ràng. Người đọc theo bước nhân vật chính đi muôn nơi, gặp hết người này đến người khác, và... chia tay họ trong cùng chương hoặc là một hoặc hai chương sau đó. Đến hiện tại vẫn chưa đào quá sâu vào mỗi nhân vật, bởi truyện mới chỉ ở những chương mở đầu, khả năng cao là các nhân vật ấy sẽ còn quay lại, nhưng mình cũng đánh hơi được một vài nhân vật chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Gặp gỡ chóng vánh, chia tay cũng chóng vánh. Họ chỉ đi thoáng qua mà chẳng tác động gì đến câu chuyện.  

 

Lần này, biết được chuyện gì sẽ xảy đến với các nhân vật ấy rồi, thì, cũng thấy họ cũng có gì đó dễ thương. Mình cá mình cũng sẽ chẳng nhớ họ sau khi câu chuyện này kết thúc đâu, nhưng đó mới là cái ‘thật’ mà mình đang nói đến. Chia tay với nhân vật rồi, họ để lại cho mình một cảm xúc tích cực, có cảm giác đọng lại thay vì một ký ức. Lúc trước mình có nói đến những cư dân trong thế giới của em, họ vừa ảo mà lại vừa rất thật. Ảo vì sao? Vì ai nhân vật chính gặp được cũng đều là những con người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ cô. Nhưng nếu nhìn dưới một góc độ khác họ cũng rất thật. Thay vì kỳ vọng họ sẽ làm gì cho câu chuyện, mình nhìn xem họ làm gì cho thế giới, dưới con mắt này, năng lực của Sen Chăm Chỉ phần nào được tỏa sáng. Mỗi một người đều có vai trò riêng với thế giới, một công việc, một vòng tròn xã hội, một gia đình. Họ tồn tại trong khung nền của tác phẩm, họ sống trong thế giới ấy, họ thuộc về thế giới ấy.

 

Thôi thì đã cố tích cực, thì cố tích cực nốt vậy. Cái cách nhân vật chính của chúng mình gặp rồi chia tay mỗi người cũng gợi lại cho mình, đôi khi, có người trong đời chúng ta cũng chỉ gặp một lần rồi bước qua nhau cả đời thôi. Ta có thể quên đi họ, nhưng sẽ đến lúc ta bị những tiêu cực trong cuộc sống bủa vây, ta dừng lại nhìn về quá khứ và cảm thấy một chút cảm xúc lâng lâng, rằng đã từng có ai đó từng cho ta được cảm thấy trân trọng.

(Trong lúc mình soát lỗi lần cuối bài viết này cũng tình cờ được tác giả tiết lộ em ấy có một cuốn từ điển sáu mươi bảy ngàn từ về các nhân vật phụ trong thế giới của mình, không biết là nên vui hay nên buồn đây...)

 

Tiện nhắc đến nhân vật, lần này, không nhìn Karren dưới tư cách một nhân vật nữa mà cố tìm hiểu xem cô ấy thực sự là gì. Mình dần nhận ra được, cảm xúc của nhân vật chính Karren... con mắt của cô ấy... không phải là công cụ để độc giả phán xét thế giới của Diphylleia Grayi. Karren không phải một nhân vật được xây dựng tốt bởi cô ấy không phải là một nhân vật. Con mắt của Karren là con mắt của tác giả, là phản ứng của em trước những thay đổi diệu kỳ của thế giới trong trí tưởng tượng của mình.

 

Cũng là khi ấy mình nhận ra... bởi vì đã quá quen thuộc với những tác phẩm tròn vẹn được xuất bản, mình quên đi rằng đây là tác phẩm được viết bởi một cô bé vừa mới bước chân khỏi cánh cổng trường cấp ba, của một người nhìn thế giới bằng tâm hồn của em, thay vì những lời nhận xét.

 

Quay trở lại lúc trước, bạn có nhớ hai câu hỏi mình đã hỏi bạn không?

 

Tác phẩm các bạn yêu mến nhất là gì?

 

Tại sao các bạn lại yêu mến tác phẩm đó?

 

Được rồi, bạn nói cho mình đáp án câu trả lời thứ nhất, mình sẽ tự trả lời câu hỏi thứ hai nhé?

 

Có phải, bởi vì bạn cảm thấy mình ‘đồng cảm’ với tác phẩm đó hay không?

 

Đồng cảm, không có nghĩa phải là sự liên kết cảm xúc tuyệt đối, nó như là cảm xúc khi đọc một câu chuyện tình, mà mình cảm thấy cảm xúc của hai nhân vật trong đó như là đang xảy đến với mình vậy. Họ được yêu, là mình cũng cảm thấy như được yêu. Họ rơi vào bi thương, là mình cũng đau xé lòng?

 

Hay cả với những tác phẩm oánh nhau bùm bụp của các bạn con trai nữa, (cái này thì tui thực sự chẳng hiểu hay ở đâu =.=) các cậu yêu nó, bởi vì các câu cảm được lửa tinh thần, các cậu cảm giác như mình cũng là một phần của trận đấu đó, anh ta đau thì các cậu cũng đau, anh ta đánh bại kẻ thù mạnh thì các cậu cũng sướng phải không?

 

Nếu như mình trả lời câu hỏi thứ hai mà sai, thì các bạn đóng ngay bài review này đi, mình chẳng có tư cách nào thuyết phục được các bạn đâu, nhưng nếu mà đúng, thì đó cũng chính là câu trả lời rằng tại sao mình lại yêu quý Diphylleia Grayi, mình đồng cảm với nó.

 

Đơn giản vậy thôi, mình đã từng ở đó, từng ở vị trí của Sen Chăm Chỉ, Bốn năm trước đây, khi vẫn còn đang tràn đầy mộng mơ của một cô bé mới bước chân ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ và nhà trường, mình cũng đã chập chững viết những dòng tiểu thuyết đầu tiên. Cũng nóng lòng muốn được khoe khoang với người khác, thế giới sinh động trong trí tưởng tượng của mình.

 

Những dòng này về sau, có hơi chút ích kỷ, nhưng cũng là đối tượng người đọc thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho họ Diphylleia Grayi và để họ cho nó một cơ hội. Những người như mình, những người không còn đủ ‘can đảm’ để viết một tác phẩm như Diphylleia Grayi.

 

Diphylleia Grayi làm mình phải quay lại đọc những chương đầu tiên của Mokushiroku no Hana, tác phẩm đầu tiên mình thử sức đăng ở trên Hako này. Và bạn biết gì không, mình cũng bật cười về nó tương tự như cách mà mình đã cười sự hồn nhiên của Diphylleia Grayi. Ôi các nhân vật mà mình viết khi ấy mới hiền hòa làm sao, thế giới khi ấy, mới đơn giản làm sao...

 

Bốn năm đại học không dài nhưng cũng là quãng thời gian rất lớn để biến một đứa con nít ngây thơ thành một người trưởng thành có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống.Trong bốn năm, tác phẩm yêu dấu của mình cũng dần trưởng thành và tiêu cực theo con mắt của mình, tới mức mà mình không còn nhận ra nó.

 

Cũng vì muốn cầu tiến muốn trở thành một tác giả tốt hơn mà mình đã tự bao giờ thấm nhuần tư duy của những người thành công trước đó. Mình đã bỏ thời gian viết một tác phẩm, mình kỳ vọng phải cố truyền tải một thứ gì đó thật sâu sắc, mình muốn phải có nhiều người biết đến hơn! Càng cố gắng để làm tác phẩm của mình sâu sắc hơn, mình lại càng áp lực hơn, càng muốn tác phẩm tiếp cận đến nhiều người đọc hơn, mình lại càng phải thay đổi những thứ mình muốn để phù hợp với thị hiếu hiếu hơn. Thế rồi, ngay cả chính mình cũng quay lưng ghét bỏ nó, hàng ngày trước khi đặt tay gõ chương mới, mình luôn tự nhủ: mình ghét tác phẩm này, mình muốn nó kết thúc.

 

Bởi vì lần đầu đọc nó mình thấy Diphylleia Grayi giống như là một nồi thập cẩm. Mình ngồi xuống, hỏi tác giả của Diphylleia Grayi lý do nào em lại dám đặt bút viết một tác phẩm như thế này. Các bạn biết không, câu trả lời của em mới thực sự khiến cho mình phải tự nghi vấn.

 

“Đó là một tập hợp tất cả những thứ mà em đã mơ về khi em còn bé. Em muốn được sống trong một thế giới mà mình được làm bạn với hoa với sâu với tiên cây!”

 

Đó... chẳng phải lý do mà mình đặt bút viết tác phẩm của bản thân từ đầu hay sao?

 

Mình... muốn viết bởi vì muốn sống trong một thế giới có tất cả những điều mình đã mơ về khi mình còn bé?

 

Sen chăm chỉ và Diphylleia Grayi đã nhắc nhở mình rằng mình từng là ai, và mình từng viết để cho điều gì. Lý do mà truyện của em bị flop, em biết vì sao không Sen chăm chỉ? Là bởi vì em viết tác phẩm đó cho em, vì tình yêu thay vì cố thể hiện một điều gì đó đấy.

 

Mẹ mình vẫn thường dạy, nếu con muốn được hiểu về thêm một ai, hãy đọc cuốn sách của người đó. Cũng bởi vì quá tham vọng, mình đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng nó chỉ đúng với những cuốn sách được viết bởi những người đã thành công, mà quên đi rằng ai cũng có một câu chuyện riêng của mình được ấp ủ sâu bên trong mỗi tâm hồn.

 

Sen Chăm Chỉ có phải một người vĩ đại không? Có lẽ bây giờ thì em ấy chưa phải là như thế, nhưng em ấy cũng có một câu chuyện của mình, một thế giới riêng trong tâm hồn em nơi có những tiên cây, những thần lùn và những khung cảnh mộng mơ như tranh vẽ.

 

Vì sao lại đọc Diphylleia Grayi? Chẳng vì một lý do quá lớn lao nào cả, bởi vì đó là cửa sổ nhìn vào tâm hồn của một cô bé. Cuộc sống hiện đại này đã bắt chúng ta phải lướt qua nhau thật nhanh rồi, em ấy đã có can đảm đưa tâm hồn mình đến với người đọc, lạnh lùng bước qua một thế giới đẹp như thế, sẽ thật là lãng phí có phải không?

 

Dưới ánh đèn bàn mệt mỏi khi nghĩ về ngày hôm sau, trước khi gõ những dòng này mình lại một lần ghé thăm thế giới của Sen lần nữa.Lại một lần đọc truyện đúng tâm trạng, những nhân vật trong truyện bỗng làm cho mình cảm thấy được yêu quý. Mình cũng chợt hiểu ra thêm một điều... Dạo gần đây em cũng chia sẻ với mình, em cũng đang phải bộn bề rất nhiều thứ. Mình lại càng thấy em giống mình của ngày xưa hơn, sợ rằng em sẽ trở nên giống mình của bây giờ. Minh hiểu ra lý do vì sao những nhân vật trong truyện lại quá đỗi tử tế một màu. Có phải vì cuộc sống đang quá áp lực với em không? Những nhân vật trong thế giới này hiền hòa với em đến như vậy là vì họ là bến đỗ của tâm hồn em?

 

Càng đọc mình lại càng ngẫm ra nhiều thứ...

 

Cũng chính nhờ Diphylleia Grayi mà mình đã có cái nhìn rộng mở hơn, chạm tới trái tim những tác phẩm mà mình không bao giờ nghĩ mình sẽ thử sức (tui đang ám chỉ ông đó Tôm Dâu Tây =.=). Qua bài cảm nhận này mình không chỉ tôn vinh riêng mình Diphylleia Grayi, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những tác phẩm trên Hako này. Một mặt, chúng đều là những tác phẩm rất tàm tàm, dễ bị đem ra xoi xét. Nhưng một mặt khác, chúng lại đều là những viên ngọc quý. Cảm ơn vì đã tồn tại. Các bạn đều là những ô cửa sổ mang hình dạng rất chung, nhưng cũng lại có những màu sắc rất riêng. Dù giống nhau, dù có chung một khuôn mẫu, nhưng mỗi ô cửa sổ ấy lại mở ra tâm hồn của một con người.

 

Nghiên cứu khoa học chỉ ra lần đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Và mình mừng vì ô cửa đầu mình mở là Diphylleia Grayi. Cảm ơn Nấm vì đã chỉ cho chị nhiều điều mà chị chưa biết. Lần được đưa lên bình chọn này có thể em sẽ hơi hụt hẫng, bởi vì phải đặt lên bàn cân với nhiều bạn viết tài năng khác. Nhưng dù kết quả có thắng hay thua, em vẫn là người chiến thắng trong tim hai người, một là chị, và hai, là chính bản thân em! 

Truyện sáng tác

11 Bình luận

AUTHOR
"Hay cả với những tác phẩm oánh nhau bùm bụp của các bạn con trai nữa, (cái này thì tui thực sự chẳng hiểu hay ở đâu =.=) các cậu yêu nó, bởi vì các câu cảm được lửa tinh thần, các cậu cảm giác như mình cũng là một phần của trận đấu đó, anh ta đau thì các cậu cũng đau, anh ta đánh bại kẻ thù mạnh thì các cậu cũng sướng phải không?"
.
+Xin mạn phép trả lời.
Nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản.
Vì sao à?
"Vì đàn ông điên khùng với đại sự trong khi đàn bà hạnh phúc với việc nhỏ."
Nhìn theo góc độ nào đó, đàn bà dường như có cơ sở hơn, vững chắc hơn, tự nhiên hơn đàn ông - phái mạnh, cái phái có cái gì đó phi tự nhiên về mình.
Đàn ông có góc cạnh, đàn bà không có góc cạnh (đó là lí do tại sao đàn bà trông đẹp hơn và tròn trĩnh hơn). Đàn bà là hiện tượng quân bình, đàn bà lúc nào cũng thực tiễn hơn. Đó là lí do tại sao rất ít đàn bà có thể phát minh ra cái gì đó, tạo ra cái gì đó, đi đâu đó xa thật là xa - không, đàn bà chưa bao giờ đi xa cả. Ngược lại, đàn ông bao giờ cũng đi. Đàn ông phải là cái gì đó để chứng tỏ rằng mình hiện hữu trên đời, chấp nhận bản thân mình bình thường là cái không thể dù cho nó đơn giản vô cùng. Chỉ ngồi lí một chỗ và cảm thấy vui sướng như mấy cô mấy chị sao? Với đàn ông mà nói, nó là cái gì đó không được bình thường, tầm thường.
Đàn ông phải đi lên mặt trăng, phải trèo lên đỉnh núi cao nhất, và phải làm cái gì đó để chứng tỏ mình.
Trở lại với cốt lõi của vấn đề.
"Con trai" trời sinh có ưu ái trở thành một người thám hiểm, ở thời đại này thì sẽ là nhà khoa học. Con gái trơi sinh lại đơn giản, hết sức cân bằng. Nhu cầu của cô ấy nhỏ bé thôi: Ai đó để yêu, ai đó để được yêu, thức ăn, chỗ ở, chút ít hơi ấm xung quanh, gia đình - kết thúc.
Được thế thì con gái chẳng cần lo nghĩ về cái gì cả.
Tận hưởng việc đó là một thiên chức, hạnh phúc với những việc nhỏ là một phẩm chất sẵn có, con gái không khao khát mặt trăng hay cái gì đó xa vời (việc đó mới ngu xuẩn làm sao). Đi lên mặt trăng? Nghe phỏng vấn từ các nhà du hành vũ trụ nhiều ít nhất cũng sẽ biết "họ đơn giản không thể nào tin vào điều đó được".
"Tại sao? Tại sao đi vào nguy hiểm và cái chết một cách không cần thiết? Cái gì sai trong việc sống ở đây, tại quả đất này một cách vui vẻ?"
Đoạn trích trên cùng có thể bó gọn bằng câu hỏi trên.
Xem thêm
AUTHOR
Lại nhìn về sâu xa hơn chút nữa, dù hơi ngoài lề => Không người đẹp nào tạo ra khoa học, không người đẹp nào sáng lập ra tôn giáo. Mọi tôn giáo đều do zai cứng tạo ra. Bởi vì zai cứng căng thẳng, anh ta phải làm điều gì đó này khác. Đấm nhau thông qua những tưởng tượng từ ngòi bút giả tưởng cũng là một cách giải tỏa, nó nói lên rất nhiều thứ về tâm lý con người (chỉ là người đọc có đủ tinh ý để nhìn ra hay không mà thôi).

P/s: 💀
Xem thêm
@lamlai123: mình chẳng biết cái chí to chí xa đấy của bạn nó đến đâu đâu, nhưng giữa cả ngàn từ mà chủ post muốn truyền tải thì thứ duy nhất bạn thấy chỉ có mỗi vài chục chữ như kia, và thậm chí nó chỉ đơn giản là cảm nhận cá nhân chứ còn chẳng phụ thuộc gì vào giới tính thì... Yah, có vẻ cái chí mà bạn nói cũng chẳng to như bạn nghĩ đâu.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Tôm chúa
AUTHOR
TRANS
Ôeoe, bài cảm nhận tình cảm thật sự. Vì thể loại truyện không hợp gu với mình nên mình không có ý định theo dõi, nhưng mừ bài viết này làm mình muốn chạy qua đọc ngay câu chuyện của bạn Sen.
Xem thêm
Vào slum đê cậu ơi!
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Trung bình một cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ
679305523366985745.webp?size=128&quality=lossless
Xem thêm
Em cảm ơn chị ạ. Thú thực thì em đã rất tự ti khi nhận được tin bản thân sẽ được tham gia vote, em đã có suy nghĩ bản thân nên bỏ trốn chứ không phải là ở lại đối mặt với nó. Em không biết chị có nhớ không nhưng mà, có một giai đoạn em delay truyện rất lâu, và chính chị đã khuyên em nên tiếp tục với câu chuyện của mình. Thật sự thì lúc ấy em đã rất tự ti với truyện của mình. Em biết nó có thiếu xót, vẫn còn tồn đọng nhiều thứ quá bất ổn cần chỉnh sửa. Tiên đã hỏi em rốt cuộc mục đích tồn tại của cô nữ chính là gì, và em cũng không biết. Nên em đã nghĩ mình có nên dừng lại không, cứ để mặc cho nó bị xóa vì quá hạn delay thôi. Có vẻ như nó sẽ là một cái kết an toàn. Nhưng rồi chị đã nhắc nhở và khuyên em rất nhiều, (thêm một phần Mod đã gửi thư trước khi xóa, cảm ơn rất nhiều ạ) nên em đã có những suy nghĩ khác. Em nghĩ, dù gì nó cũng đã tệ đến thế rồi, cố thêm tí nữa chắc cũng sẽ không sao đâu. Cùng lắm thì nếu em lăn lê ở đây mãi thì chắc đến một lúc nào đó câu chuyện này cũng sẽ đến hồi kết thôi. Hoặc là kết thúc thật sự, hoặc em điểm danh trên mục quy định thôi. Nhưng ít nhất thì nó sẽ ra đi với một lý do khác, chứ không phải vì "Quá hạn delay". Thú thực thì trước kia mỗi lần đăng truyện hay load vào trong web của hako em đều rất áp lực. Em sợ truyện sẽ bị xóa, sợ bị công kích, sợ bị chê bai. Nhưng rồi vẫn không có gì, và em càng sợ hãi, sợ nó tệ đến nỗi chẳng ai thèm đọc. Bây giờ em vẫn sợ, tương lai chắc cũng thế thôi, nhưng ít nhất có vẻ em sẽ ổn thôi vì em đã tìm được một độc giả thật sự của riêng mình. Em mừng vì mình vẫn còn thức đến giờ này để thấy được bài viết của chị khi nó chỉ vừa được đăng có 37 giây. Thật sự rất có giá trị tinh thần với em đấy ạ. À với cả bìa không phải do em vẽ đâu ạ, là bạn khác ạ. Dù sao thì cũng cảm ơn chị đã đọc và cho em một bài cảm nhận thế này, em nghĩ mình sẽ không nằm chờ thời nữa, phải đứng lên vùng vẫy tí thôi. Top 4 let's go!
Xem thêm