Chia tay [Review] không khéo là méo còn tương lai!
Members

Một vụ nổ rung chuyển nền tảng. Một lời báo tử vong cho hàng chục các thể loại truyện khác. Tiếng chuông ngân vang mở ra một thời đại mới.

Ngày nó xuất hiện, cả OLN đã nhớ lại nỗi sợ ấy.

RomCom.

Chia tay không khéo.

Không thể nào chống lại làn sóng của thời đại, ngay đến tác giả Langsat – người chuyên viết những đầu truyện đậm chất ma mị, sâu lắng, khiến cho người đọc luôn lưu lại một thứ cảm xúc khó diễn tả khi đọc xong những tác phẩm của anh – cuối cùng cũng phải viết RomCom, như một điều hiển nhiên phải tới.

Chắc chẳng ai ngờ được sự thành công chấn động ngay ngày đầu ra mắt của Chia Tay, có lẽ chính tác giả cũng không thể ngờ đến ấy chứ, nhưng nó đã ở đây rồi, một siêu tân tinh thực sự.

Siêu tân tinh đúng nghĩa luôn. Một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng "mới", trước khi dần phai mờ trong vòng vài tuần đến vài tháng. Đó là định nghĩa của Super Nova.

Đánh dấu hồi kết của Isekai, mở ra kỉ nguyên RomCom chói lòa xong rồi… Xịt trong vài tháng sau đó.

Ừm, rất “siêu tân tinh”.

Thế quái nào mà tim thì lắm nhưng tương tác trong truyện lại ít đến đáng thương như vậy được chứ, mấy người hẳn phải có vấn đề gì đó rồi, bình luận sôi nổi lên xem nào các đằng ấy!

Tôi, Dahlias, hướng dẫn viên du lịch thiện lành đồng thời là fan 20 năm của Chia Tay Không Khéo đây, kì này hãy cùng tôi tham quan trường cấp ba Giải Phóng nào!

Ừm, lão phóng viên ấy không có ở đây đâu, chỉ có tôi và đằng ấy thôi, thế nên ai không thích sự hiện diện của lão phóng viên cũng đừng ngại mà đi cùng tôi nhé.

Thực sự thì để review Chia Tay, tôi cũng đắn đo mãi không biết phải bắt đầu từ đâu, có quá nhiều thứ để nói, nhưng lúc hé miệng thì thật khó để nói ra cái gì, vì ừm… Dân RomCom là một thế lực rất đông và hung hãn, và như cái tựa đề, review mà không khéo là tôi sẽ méo còn tương lai.

Nhưng trên tinh thần tác nghiệp khách quan, tôi vẫn phải “chê” một chút về tác phẩm này.

Đầu tiên, câu hỏi lớn nhất mà tôi phải tự đặt ra cho mình vào ngay cái ngày đầu tiên khi Chia Tay nổi lửa. Đó chính là, tác giả có thật sự thông suốt khi dấn thân vào thể loại này không?

Bởi vì như đã đề cập, nếu đã từng lướt qua các tác phẩm của của Langsat, ta sẽ thấy một văn phong, một thế giới quan với gam màu trái biệt hoàn toàn với RomCom luôn. Điều này dấy lên sự nghi ngờ về chất lượng sản phẩm mới, khi mà một tác giả thình lình thay đổi bút pháp của họ, thử một thể loại mới thì sự nghi ngờ này rất bình thường, như thể gặp một hãng may mặc nổi tiếng chuyển ngang sang sản xuất ô tô vậy, dù cho chất lượng hay tên tuổi trước đó có lớn đến đâu thì cũng không tránh khỏi nhiều dấu hỏi dành cho sản phẩm sau.

Và chia tay thực sự gặp phải vấn đề ấy. Không rõ có phải do tác giả viết không quen văn phong mới hay không mà tốc độ ra chương của truyện chậm đáng kể so với tiến độ của các truyện cũ, dù cho truyện rất được quan tâm. Là viết không quen tay, hay là do tác giả cảm thấy như cá bơi ngược dòng khi viết truyện, hay là phải sửa và edit quá nhiều? Cũng có thể là tất cả lý do trên chăng.

Và thật vậy, đôi khi đọc truyện, Dahlias tôi sẽ ngẫu nhiên phát giác ra một vài lối dùng từ hay văn phong trong các truyện cũ, ừ thì nó chỉ là một vài hạt sạn nhỏ tí xíu không đáng kể thôi à, nhưng vẫn bất giác ảnh hưởng đến hương vị chung.

Dân đọc RomCom hầu hết là bị ảnh hưởng bởi văn hóa viết truyện của Nhật, có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng như khi đọc các sản phẩm RomCom nổi tiếng, tôi đã quen với điệu văn dân dã có đôi khi còn cụt lủn, hay cách hành văn rất trẻ trung hiện đại nhiều nét nhí nhảnh. Còn ở Chia Tay là một sự đầu tư trau chuốt tỉ mẩn, pha lẫn chút chút già dặn trong đó như tâm hồn của một ông chú ngoài ba mươi (đây chắc chắn không phải đang bully tác giả, thề!), dù sao thì nó cũng không hợp với những bệnh nhân mắc chứng mất não và tiểu đường như người đọc RomCom. Tôi đùa thôi xin đừng đấm tôi.

Cái văn phong bên trên là một thế mạnh tuyệt đối trong hầu hết các thể loại, nhưng mà cá nhân thôi nhé, tôi thấy nó không hợp với RomCom lắm. Tuy nhìn chung thì nó không hề ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đọc tác phẩm này. Nhưng có khi nào nó là lý do chính cho sự flop tương tác không nhỉ? Chỉ là một hướng suy luận của tôi thôi…

Cái chê thứ hai là, yeah… Ông nhà páo, phóng viên của đài truyền hình Hako trong truyện, có thể nhiều người sẽ coi ổng như điểm đặc biệt làm nên sự sáng tạo của Chia Tay, nhưng mà người đọc sẽ được dẫn truyện bởi một nhân vật có góc nhìn toàn tri ư? Vậy cuối cùng là ngôi một toàn tri hay là ngôi ba? Khá đau đầu. Nó là một sự sáng tạo không sai, nhưng thiết nghĩ như vậy thật vô thưởng vô phạt, như thể gắn thêm phụ kiện tai mèo lên cho một chiếc trực thăng chiến đấu vậy, chẳng được mất cái gì, nhưng rất buồn cười. Phản ánh này đến từ rất nhiều người khác nữa chứ không phải mình tôi, nhưng để mà nói phải sửa thì, đối với tên hướng dẫn viên du lịch này có sửa hay không cũng thế, vô thưởng vô phạt. Một hạt sạn rất nhỏ không đáng phải lưu tâm trong một món ăn ngon, nhưng sẽ lại là rào cản lớn nhất nếu món đó muốn đạt ba sao Michelin.

Sơ sơ thì chỉ có vài yếu điểm nho nhỏ như vậy, còn để mà khen thì thực sự là rất nhiều, từ cách xây dựng các nhân vật thú vị hơn nhiều những bộ RomCom đại trà, cho đến những tình huống cân não đấu trí chắc chắn trải qua sự đầu tư chất xám tỉ mỉ. Những tình tiết khiến tôi phải ồ lên, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Những màn tấu hài đỉnh cao khiến tôi cười bò ra đất. Tôi khuyến khích bạn nên tự trải nghiệm chúng. Mỗi chương đều như một tập phim ngắn, đầy đủ mở, cao trào, kết trong khoảng 5-6 nghìn chữ, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Nhưng cũng lại vì thế mà hầu như chẳng có gì để review về nội dung. Mỗi tập đều mới, đều khác nhau, nhưng vô hình chung đều mang một “quy luật” lặp lại. Họ gặp nhau, mở ra một chủ đề hoạt động nào đó, đấu trí với nhau, rồi kết thúc với một tỉ số. Như một chương trình thường nhật, hay là chương trình thời sự ấy, lần nào cũng mới nhưng lại chẳng có nhiều chuyển biến gì. Và có lẽ điều này sẽ còn tiếp diễn dài cho đến khi thực sự có plot twist gì đó như bên Kaguya-sama. Nó không tệ, không sai, nó gần như là format chung cho dạng truyện thế này rồi. Chỉ là... Liệu làm thế thì có thể thoát ra khỏi cái bóng của Kaguya không? Hay sẽ chỉ như một sản phẩm ăn theo? Để rồi ai khi đọc cũng sẽ bật lên ngay câu cảm thán: “Uầy, như là phiên bản ngược lại của Love is war ấy nhờ!”, ừ thì có thể bây giờ nó mới, nó vẫn còn thu hút người đọc, nhưng cho đến khi một bộ rồi lại một bộ ăn theo giống vậy, liệu Romcom có trở thành Isekai tiếp theo, cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi bởi quy luật thời đại?

Tôi chắc chắn không muốn thấy điều đó! Và dù sao Chia Tay cũng mới đang ở trong giai đoạn khởi đầu, rất hi vọng tác giả có thể đem lại cho chúng ta càng nhiều bất ngờ hơn nữa, mang tác phẩm này thoát ra khỏi cái bóng của những gã khổng lồ.

Chúng ta sẽ cùng dõi theo…

Đá out, peace!

8 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Lúc nãy ko để ý copy thiếu, mới cập nhật thêm một đoạn nhé các homie
Xem thêm
AUTHOR
Cảm ơn Đá nhiều, bài review nương tay quá ạ 🐧
Xem thêm
Thủ tướng lên muộn thế :))
Xem thêm
@Kagaya Shinrai: Xin chào ngày mới :v
Xem thêm
@獨孤求敗: Oyasumi hay Ohayou đây :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời