Đầu tiên, mình xin được nói thẳng luôn, lý do mình thảo ra toàn bộ bài đánh giá này vốn không phải chủ đích cá nhân của mình ngay từ đầu. Nhưng sau khi nhận được nhiều ý kiến ngoài lề cũng như trải nghiệm của chính bản thân thì mình đã thay đổi quyết định.
Nhân tiện đây, nhắc đến trải nghiệm bản thân, mình đã đọc đi đọc lại những chương truyện được đăng lên tính cho đến lúc bài đánh giá này được viết ra, mỗi chương ấy mình đọc không dưới hai đến ba lần. Cốt mình không muốn bỏ sót bất cứ điểm nào trong tác phẩm có thể đem ra mổ xẻ, cũng như hạn chế bị ảnh hưởng từ những bài “chê” gần đây. Nếu tác giả và mọi người vào đọc những dòng này vẫn còn nghi ngờ thì hoàn toàn có thể xin log truy cập của mình từ admin hay mod. Tất nhiên, như tiêu đề của bài viết, đây là một bài viết vô cùng khó tính. Tác giả và mọi người có thể lựa chọn đọc hoặc lướt qua, hoàn toàn là do mọi người quyết định.
Để không dài dòng, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đúng, trải nghiệm của mình cùng tác phẩm này tệ hơn rất nhiều so với bề ngoài. Thực tế thì mình đã cố góp nhặt hết những điểm sáng mình tìm được trước khi đào bới vào phần tệ hại. Từ bây giờ, mình sẽ đánh giá theo mặt khách quan nhất trước cho từng chương cũng như tổng thể, và với những ai không thích những lời nặng nề mang tính cá nhân, các bạn có thể chỉ cần đọc đến một nửa bài thảo luận này.
Đặt bề nổi của truyện lên bàn cân trước, tính đền giờ tác phẩm đã có bốn chương cùng một phụ chương mở đầu. Số lượt tương tác tuy không quá đáng kể nhưng lượng theo dõi lại khá là ấn tượng, nhất là khi đem so với mặt bằng chung của những bộ truyện tân binh. Và thậm chí nếu so với trước đây chỉ vài tháng thì sự khác biệt còn lớn hơn rất nhiều.
Số liệu không nói dối, vâng. Sự thật là tác giả đã thành công trong việc thu hút và giữ chân độc giả. Vậy nhưng, hãy xem xét liệu sự thu hút và hấp dẫn ấy đến từ đâu.
Phần tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu. Nó dẫn những ai lần đầu bấm vào truyện có thể đi thẳng ngay vào vấn đề. Đơn giản là “một nam sinh có vấn đề với các nữ sinh lớn tuổi” và “câu chuyện tình cảm phát triển giữa chính nam sinh đó với một (?) nữ sinh lớn tuổi hơn cậu”. Nghe qua ta đã có thể đoán ra được kha khá thứ, nhưng mình sẽ để chúng cho phần sau của bài viết.
Chương mở đầu, mình không thể nói là nó ngắn gọn, và độ dài của nó còn khiến mình thấy khó chịu khi đọc xong. Trong vòng gần ba nghìn từ ấy hoàn toàn chỉ có kể lể. Góc nhìn được đặt ở nam chính khiến cậu ta như một cái máy kể chuyện. Đơn giản chỉ biết thuật lại y chóc những gì xảy ra trước mắt cậu ta. Lẻ tẻ xen vào giữa sự kể lể ấy thi thoảng là vài dòng suy nghĩ quá ngắn để có thể bao quát được vấn đề. Cách trình bày này tạo ra một khuôn mẫu mà một người liên tục lặp lại việc đánh giá, nói ra cảm nghĩ đại khái của mình sau khi xem một trường đoạn.
Nhân đang nhắc đến trình bày, tuy cấu trúc chương dài, nhưng lại bị bóp cực nặng bởi chính cách nó được viết ra, làm cho diễn biến bị dồn dập và trống rỗng. Khi mà nội tâm nhân vật góc nhìn, nếu mình không muốn nói là một số “0” tròn trĩnh trắng xóa.
Ngoài ra thì:
"V...Vậy à...Chị...hiểu rồi...Hức..hức."
"...!?"
"N...Nó thế nào? Chị cũng khá là đầy...Mà em đang nhắm mắt đấy à?"
Có vấn đề gì với những dấu câu này vậy?
Chuyển sang phần nội dung, như mình đã nói, nội dung của chương này cứ như một chuyến tàu siêu tốc tại công viên nhưng chỉ có chạy đường thẳng, và nó… khúm núm. Thứ lỗi cho mình nói thẳng. Ngay đầu chương, nhân vật chính đã nói cậu cực kỳ, xin nhấn mạnh lần nữa là cực kỳ thiếu cảm tình với những nữ sinh lớn tuổi hơn. Vậy nhưng tại sao ngay sau đó, cậu ta lại… chịu trận đơn giản đến thế? Cậu nhún nhường, hay thậm chí là có phần còn tận hưởng mọi sự việc xảy ra giữa cậu và người con gái mà cậu vừa tiếp xúc theo đúng nghĩa vào ngay lần đầu (?).
Tóm lại, với mình thì nam chính trong chương mở đầu này, nơi đáng ra mà phải tạo ấn tượng mạnh mẽ về con người cậu trước tiên, thì cậu đã để lại cho mình toàn ấn tượng không tốt. Một con người mâu thuẫn từ suy nghĩ đến biểu hiện. Một con người chỉ biết viện cớ trong khi hoàn toàn có thể tự mình hành động trong mọi tình huống. Và một tên ẩn dâm chính hiệu.
Về đối tượng còn lại trong chương này, nhân vật mà (có vẻ là) nữ chính duy nhất. Đây, mình phải nói rằng là một nhân vật cực kỳ phiếm diện. Tất cả những gì của cô được bày ra là một hình tượng đã được gây dựng từ trước, đi kèm với toàn bộ những hành động và lời nói mà nam chính không hề đưa ra được bất cứ suy tưởng hay nhận định gì về mục đích. Một lần nữa, vô cùng phiếm diện. Khi nhân vật cảm thụ chính trong cuộc còn mù mờ thì bao nhiêu người đọc có thể ngộ ra được vấn đề?
Từ đây, dẫn đến tương tác của cả hai hoàn toàn bị lấn lướt bởi nhân vật nằm ngoài điểm nhìn. Trong khi điểm dẫn dắt người đọc quan sát lại thụ động. Nó như thể chính ta, những người đọc cùng với nam chính, đang tham gia vào một vở kịch mà bản thân là người duy nhất không nắm được kịch bản. Vậy còn người biết rõ cái “kịch bản” đó thì sao? Sự “diễn” của cô thực sự đã quá lố mà chẳng hề đưa ra hay giải quyết cho điều gì. Vẫn biết đây là một bộ truyện gắn mác ecchi đi nữa, điều mình không thể ngừng thắc mắc từ khi đọc xong chương này ấy là: tại sao nam chính lại “chấp nhận” mọi diễn biến một cách đơn giản như vậy?
Chung quy, chương mở đầu với mình là một chương chưa thành công về nhiều phương diện. Có chăng thứ làm trông như là tốt nhất là fan service. Vâng, truyện ecchi mà. Đến đây mình xin phép dành phần cảm nhận chủ quan để nói sau.
Đến chương một, là chương chính truyện đầu tiên, vậy nhưng đây lại là chương chẳng có chút tính chất “chương một” chút nào. Tại sao? Thứ duy nhất được đặt ra và diễn giải trong chương này là sự chấp thuận của nam chính cho việc sống chung. Và nó… dài dòng, cùng với đó là chẳng có đầu đuôi chút nào.
Vâng, hãy cùng sắp xếp lại trình tự mọi thứ trong chương này. Nam chính về nhà, và ở trong căn nhà của cậu không phải người mẹ thân thương mà lại là một cô gái cậu chỉ vừa nhớ mặt. Và rồi tất cả những gì còn lại chỉ để nói rằng “từ giờ hai ta sẽ sống chung”. Một lần nữa, độ dài của chương không hề tương xứng với những gì nó diễn đạt. Vẫn phải nói lại, fan service hết nửa chương không khiến nó hay hơn, mà khiến toàn bộ nội dung còn lại bị hạn chế và không còn đủ sức nặng.
Và như mình đã nói, chương này hoàn toàn thiếu mất tính chất của một “chương một” đúng nghĩa. Nó có đặt ra một vấn đề, và giải quyết ngay lập tức. Tuy chỉ là sự giải quyết chóng vánh trong vài trăm từ, nhưng ít ra là đã có. Nhưng khi mình lướt qua phần bình luận, hầu như bất cứ ai, kể cả người đọc hay tác giả, đều có vẻ đã quên mất một thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là bối cảnh, thế giới xung quanh nơi câu truyện diễn ra. Tác giả không thể chỉ cần “bùm, đây là nam sinh nè, đây là nữ sinh nè” rồi mặc định hết những thứ còn lại. Vô tình, giới hạn toàn bộ thế giới lại chỉ còn ở “câu truyện tình cảm học đường”. Đây là thành phố nào, là nơi ra sao, cuộc sống của nhân vật như thế nào,... vân vân. Ở đây, bối cảnh không - thời gian là thứ hoàn toàn không có.
Trình bày chương đã bị mất cân bằng, vậy còn chính những gì được viết ra trong chương này thì sao?
Vẫn như chương trước, mình không tìm được cách diễn đạt nào khác ngoài dùng hai từ “một chiều”. Ngoài ra, những điểm mắc phải mà trùng lặp với chương trước, mình sẽ hạn chế nhắc lại nữa.
Nhân vật chính, vẫn như mọi khi, một nhân vật thiếu chiều sâu về nội tâm, nhưng giờ ít ra cậu ta đã có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút. Cậu ta đã biết đắn đo, do dự và nghi ngờ. Mình sẽ xem đó là một điểm cộng. Thế nhưng mâu thuẫn bên trong nam chính, thứ được đề cập từ chương mở qua đến chương này thì vẫn vậy. Tại sao nhỉ? Trước mắt cậu ta chính là một nữ sinh lớn tuổi hơn đấy, cậu phải ghét cô ta cơ mà, cậu phải từ chối, tránh xa cô ta kịch liệt nhất có thể mà? Vậy tại sao mức độ thân mật của hai người cứ ngày một ra tăng thế kia, trong khi chính cậu ta còn không mảy may suy nghĩ lấy một lần rằng những gì bản thân nghĩ và đang làm thực sự trái ngược nhau?
Nữ chính, cùng với mẹ của nam chính, cho đến chương này họ bỗng nhiên được khắc họa trở nên thật ích kỷ, và qua những gì họ thể hiện ra, bất cứ ai cũng sẽ phải thắc mắc về tính bình thường trong suy nghĩ lẫn nhân cách của hai con người này. Giá trị liêm sỉ bằng không.
Cùng với ông bố nữ chính, cặp đôi phụ huynh hiện lên là… chẳng gì cả. Đúng, họ chẳng có gì cả. Xuất hiện chớp nhoáng, vai trò cũng gần như chỉ mang tính hình thức, nếu mình không muốn nói toàn bộ diễn biến từ đầu chương cho đến khi họ trình diện rồi biến mất hoàn toàn nằm trong một motif đã quá quen thuộc. Và nếu tác giả đã tham khảo qua nhiều bộ light novel nhật lấy cuộc sống chung nhà của cặp nam nữ chính làm nội dung chủ chốt, mình xin nói thẳng là ở đây chẳng có chút tính sáng tạo nào mà tất cả đều chỉ là diễn biến góp nhặt bị hạ cấp xuống một bậc. Suy nghĩ tuyến tính, đơn giản, và khéo khi còn chẳng có ẩn ý hay mục đích gì để nhân vật chính không nhìn ra.
Nửa sau chương hoàn toàn xoay quanh việc tương tác giữa hai nhân vật chính.Và trong phân nửa cuộc đối thoại ấy, họ cứ như hai bức tượng nói chuyện với nhau vậy. chỉ cho đến khi có nụ hôn, tất nhiên. Một lần nữa, tại sao phải có diễn biến như vậy nhỉ? Đây có phải lúc để nữ chính ve vãn cậu trai kia không? Có phải lúc để cậu chỉ nghĩ đến việc được ve vãn không? Cho đến đây, giá trị của việc fan service cũng bị hạ xuống tương đương bởi lạm dụng. Mình không đùa đâu, hai chương chưa đến bảy ngàn từ, bình quân mỗi chương một cảnh. Và điều đó còn tiếp diễn cho cả những chương về sau. ĐÓ LÀ LẠM DỤNG CHỨ KHÔNG CÒN LÀ TRUYỆN ECCHI ĐƠN THUẦN NỮA.
Chương hai mở đầu bằng một đoạn độc thoại b4w (phá vỡ bức tường thứ tư). Chỉ một từ thôi, tuy chưa đến mức vô duyên, nhưng nó đã phá vỡ tính chất của chính phần mở đầu này. Cho đến lần chuyển cảnh/góc nhìn đầu tiên, tất cả chỉ có kể và kể. Và thử ghép nó với sự b4w kia xem, khi mà nó chẳng phải diễn tả nội tâm hay nói lên suy nghĩ của nhân vật. Cùng với đó, chỉ trong vòng nửa chương đầu, tác giả đã chuyển góc nhìn và chuyển cảnh tới bốn lần.
Mình sẽ bỏ qua việc nó đã chẳng còn là cấu trúc của một chương truyện bình thường nữa. Hãy nhìn vào mặt khác, sự chuyển góc nhìn, chuyển cảnh này có tác dụng gì, giải quyết vấn đề gì? Khi mà nó quá ngắn đi, vỏn vẹn dăm ba trăm từ có lẻ mỗi lần chuyển. Chuyển góc nhìn chỉ để nói rằng nữ chính muốn ôm nam chính, liên tục qua lại ngay chỉ trong một cảnh? Tại sao vậy?
Thậm chí tác giả hoàn toàn có thể viết liền mạch cho bối cảnh tiếp diễn từ đêm sang ngày chỉ bằng một vài câu văn đơn giản. Nhưng không, tác giả chọn cách ngắt cảnh. Điều đó giống như bắt người đọc phải nhìn vào một mặt của khối rubik chưa được giải vậy. Nó lộn xộn, không có trật tự. Đồng thời còn khiến tác giả không thể khai thác hết những thứ mà thông thường hoàn toàn có thể.
Và, một lần nữa:
Mải nghĩ quá làm tôi không để ý nhưng Mako kiếm đâu cái váy trắng đẹp thật đấy. Nó trông không quá loè loẹt nhưng lại vô cùng cuốn mắt. Lần đầu tôi thấy chị ấy trong bộ đồ khác ngoài đồng phục học sinh đấy. Đúng thật là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Chả bù cho mấy thằng quanh năm suốt tháng một bộ quần áo như tôi.
"Em luôn mặc thế này ra đường á?"
Mako hỏi tôi với vẻ chán nản.
Nhưng biết sao được, tôi không thích ăn diện. Nó làm tôi trông thật lố bịch ở đám đông. Những chiếc áo loè loẹt hay những chiếc quần phong cách giới trẻ sẽ không phù hợp với tôi đâu. Cứ áo thun, quần đùi cho tiện. Vừa thoải mái lại còn rất giản dị.
"Không được rồi Toma. Hôm nay chị sẽ dẫn em đi mua ít đồ cũng như chỉnh trang lại đầu tóc."
"Không. Chị không phải mẹ em."
"Hể? Vậy Toma không thể vì chị mà sắm ít đồ à. Suy cho cùng điều đó cũng tốt cho em mà."
"Em nghĩ mình ổn trong bộ đồ này. Giờ thì ta nên đi thôi. Sắp đến trưa rồi đấy."
"Chị hiểu rồi. Mà thường em hay đi mua sắm bằng phương tiện nào?"
"Xe đạp là chân ái."
"Chị máy váy thì sao đi xe đạp được?"
"Mặc thêm cái quần thể thao bên trong nữa. Chứ bây giờ chị định đi bộ đi chắc?"
Đấy thấy chưa! Tác hại đầu tiên của việc ăn diện đó. Thà rằng cứ kém hấp dẫn một chút để đổi lấy sự thoải mái đi. Tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng việc ăn diện sẽ khiến bản thân gặp rắc rối mà thôi.
"Hay là đi tàu điện đi!"
"Không!"
Cái quái gì đây? Hai bức tượng nói chuyện với nhau?
Ngoài ra, tính cách của nữ chính, có vẻ như là thứ duy nhất được phát triển, hay nói đúng hơn là bộc lộ hơn trong chương này. Nhưng, bằng một lý do nào đó mà nó lại khiến cô trở thành một con người quá đơn giản đi. Tất cả những gì trong đầu cô nghĩ đến kỳ thực chỉ có tán tỉnh và skinship với nam chính thôi hay sao? Trái ngược lại, những gì đã được khắc họa của nam chính lại càng được diễn tả sâu hơn. Mình không còn biết nên mừng hay buồn vì điều đó nữa, khi mà đó hoàn toàn là những điểm yếu của cậu ta.
Và, hiếm hoi thay, đây có vẻ như là chương duy nhất những cảnh ecchi chưa diễn biến đến mức bị lạm dụng. Mình đoán là khả năng lồng ghép tình tiết của tác giả từ giờ sẽ tốt hơn nhỉ, phải không? Điều đó thì hai chương sau sẽ trả lời. Ngoài ra thì, nam chính đã không còn là một tên ẩn dâm nữa, mà cậu còn không ngần ngại thừa nhận sự ham dâm của mình nữa.
Hai chương tiếp sau, mình đặc biệt gộp chung hai chương này lại để nói vì những vấn đề của chúng quá tương đồng. Chúng đều là những chương ngắn, thế nhưng tiết tấu chương hoàn toàn không được làm tốt. Phân cảnh thì dài lê thê quá mức cần thiết, cái thừa thì tràn lan, cái thiếu thì mất tăm. Hơn nữa, toàn bộ nội dung của hai chương này có thể nối liền vào thành một mạch. Thế nhưng, khi làm vậy nó lại mắc phải vấn đề tương tự như ở chương hai. Hoặc nói thẳng ra, vấn đề của hai chương này ở đâu cũng có.
Diễn biến của chương ba mang lại cảm giác như khi đi trên con đường đầy ổ gà ổ vịt. Cao trào ở cuối chương thì chỉ có thể ví như cái ổ voi cuối đường. Nó đến đột ngột, chẳng một lời báo trước, chẳng vì điều gì cả, và cũng chẳng để giải quyết thứ gì vào ngay lúc này, vô hình chung, nó dẫn ngược về một trong những thiếu sót từ những chương trước đó. Và thậm chí chúng ta còn không thể né tránh khỏi nó. Mình hiểu, tiết tấu diễn biến truyện đến đây thực sự cần nó. Nhưng để đưa nó vào sao cho hợp lý thì tác giả sẽ cần lật ngược lại toàn bộ câu truyện tính từ đầu đến bây giờ.
Sang đến chương bốn, chương này như một ngọn đồi có lên có xuống, nhưng dốc lên thì dựng chót vót còn dốc xuống thì vừa thoải vừa dài, để rồi đi hết con dốc lại đụng phải ngay một hàng rào chặn đường. Nếu tác giả không thể giải quyết tốt tình tiết này khi dẫn vào chương sau thì nó sẽ không chỉ gây khó chịu thôi đâu. Nhân tiện, nếu tác giả có thực sự dành thời gian đọc hết bài góp ý này thì mình mong bạn hãy tìm hiểu thêm về cách phân bổ góc nhìn cũng như tình tiết trong chương truyện. Một lần chuyển góc nhìn, như đã nói ở chương hai, chỉ vài trăm từ, cốt để show ra rằng một nhân vật khác đang khó chịu, hoàn toàn không đáng. Nhân tiện đây là chương cuối cùng tính đến hiện tại, mình xin đề xuất một giải pháp đó là tác giả hãy thử đặt toàn bộ bốn chương lên một mạch dẫn, sau đó sắp xếp lại toàn bộ các cảnh được chia cũng như các góc nhìn được chuyển.
Nói đến nội dung của hai chương này, sau những gì đã trải nghiệm trước đó thì kỳ thực khi mới bấm vào kỳ vọng của mình cũng không quá cao. Vậy nhưng nó vẫn thành công kéo mình xuống thêm một lần nữa.
Nam chính, người mà cuối cùng đã có được chút tiến triển trong việc xây dựng nhân vật, nhưng tại sao nó lại… đơn giản đến vậy? Không thể chỉ đùng một cái đưa cái thứ drama đã bị lãng quên suốt bao lâu lên một cách vô duyên như vậy, rồi lại để nó qua chóng vánh như một cơn gió. Và phương thức giải quyết cũng rất ba chấm: đơn giản chỉ là vì cậu ta được thỏa dâm. Thậm chí ngay trong hai chương này, cậu ta đã từ một người con trai nhiều trăn trở (có vẻ vậy?) trở thành một tên biến thái ham dâm. Chỉ bằng cách nhìn mặt một người con gái. Nguyên do, thứ mà đáng lẽ đến đây tác giả phải triển khai và làm rõ thì lại được nhắc đến vô cùng qua loa ở chương mở đầu. Còn ở chương này? nó không thể mù mờ hơn tương lai của những fan T1 được.
Nữ chính, người không nằm ngoài tình trạng tương tự. Khi hình ảnh của cô trong, không chỉ chương ba và bốn, liên tục lật mặt. Tại sao cô không thể cứ làm một cô gái xinh đẹp giỏi giang bình thường trước đi, cứ làm một “tầng mây xa vời” trước đi? Bởi có một quy luật như sau: gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Phải rồi, hóa ra một nữ chính suy nghĩ hoàn toàn đơn giản, nông cạn như này thì mới hợp với nam chính cũng thiển cận và chậm tiêu chẳng kém. Và đến đây, điều đó còn tệ hơn rất nhiều khi hình tượng trước chương bốn - một nữ chính tiểu thư hoàn hảo của mọi tuyến truyện romcom, thành một công cụ hưởng dâm không hơn không kém. Và, không hiểu sao vị trí của hai người trong chương này lại phải thay đổi vì điều đó nhỉ?
Còn có số phận ai thảm thương hơn không? Tất nhiên là có, không ai khác ngoài nữ chính thứ hai, người chỉ vừa mới xuất hiện. Người mà đáng lẽ cần được giành thời gian hơn sau tất cả những gì cô gái còn lại đã có. Nhưng không, cô chẳng khác nào hai vị phụ huynh kia cả. Sự xuất hiện của cô, chỉ để có miễn cưỡng tạo ra một tiến triển trong cốt truyện. Nhân tiện, một thứ mà đã xảy ra đến lần thứ hai mình mới nói đến, đó là “hình ảnh nhân vật” theo nghĩa đen. Ngoại trừ nữ chính ra thì bất cứ nhân vật nào khác cho đến lúc này đều không có nổi một gương mặt rõ ràng.
Quay lại vấn đề bỏ dở, tại sao trước đó dự định đã là để cặp đôi kia đi chào mặt từng người trong khu chung cư lại đổi thành để cô gái đáng thương này tự dẫn thân mò tới họ. Thậm chí ngay sau đó mục đích của hai con người kia cũng bốc hơi khi họ quấn lấy nhau. Vài trăm từ đặt dưới góc nhìn của cô, hoàn toàn không đủ để nói lên bất cứ điều gì cả. Sự khó chịu về thái độ của hàng xóm mới gặp, hay nuối tiếc về quãng thời gian trước kia, tính cách,... nó quá ngắn gọn. Ngắn đến mức gần như chả có gì đáng đọng lại cả. Cô thiếu, hay đúng hơn là cô không có bất kỳ thứ gì cô cần để giữ lấy chút giá trị tồn tại ngay trong thời điểm này của câu chuyện.
Tổng quát, sau bốn chương chính và một chương mở đầu, “Ghét em là điều mà tôi không thể” không phải một trải nghiệm đáng giá tương xứng với thời gian bỏ ra để đọc nó. Nó có một cốt truyện tiềm năng và dễ tiếp cận khi so với những bộ cùng thể loại trong mảng light novel Nhật. Mình so sánh như vậy vì chưa có bất cứ bộ nào tương tự ở mục sáng tác hiện nay cả. Và mình đã kỳ vọng vào một ngôi sao mới như thế khi bấm vào truyện. Cùng với đó, kỹ năng viết của tác giả có thể coi như tạm ngang bằng với những bộ web novel của Nhật. Thế nhưng, chính những điều đó cũng là những điểm “không sáng” của bộ truyện này. Một bộ truyện mà hết bốn chương đầu, mọi tình tiết, mọi diễn biến đều có vấn đề. Thậm chí đến cả những nhân vật cũng không có lấy một hình ảnh rõ ràng để mà bám víu lấy cho về sau. Nhân vật nữ chính có lẽ điểm sáng nhất và cũng tối nhất của cả bốn chương (mà tính cả chương mở là năm). Cô sáng vì cô hoàn thành được công cụ “nữ chính” thu hút độc giả của một bộ truyện ecchi. Và lý do cho mặt tối của cô tồn tại cũng tương tự.
Một cốt truyện thiếu thú vị có thể hấp dẫn người đọc bằng thứ khác. Những nhân vật thiếu chiều sâu cũng có thể lôi kéo độc giả bằng thứ đó. Thế nhưng nếu tác giả quá mải mê, tận hay thậm chí là lạm dụng “thứ đó” thì chẳng mấy chốc sẽ đến lúc mà đến lúc nào đó khi viết sẽ nhận ra rằng: “À, nhân vật này, đến giờ sao chẳng có một thứ gì vậy? Diễn biến này, sao chẳng thể ép lên cao trào được nữa vậy?” và rồi cuối cùng sẽ là “Tại sao mình lại lâm vào bế tắc thế này?”
Tuy nhiên, như mình đã nói, mọi thứ cũng chỉ là thiếu sót. Nếu tác giả biết cách bù đắp cũng như khai thác hợp lý thì mọi thứ hoàn toàn có thể trở nên tốt hơn. Những điểm lỗi liên tục trong nhiều chương mình cũng đã hạn chế nhắc lại để kéo dài bài viết. Mình xin kết thúc phần phân tích cũng như nhận xét khách quan tại đây.
Mình biết, quan điểm của mình dường như quá khắt khe. Một vài lần khi mình trao đổi với vài tác giả có vị trí cao trong ngay box sáng tác này thì mình cũng được bảo là quá khó tính đi. Nhưng chính vì vậy, mình mới cố giữ cho đánh giá chủ quan của cá nhân mình tránh xa khỏi sự khách quan nhất có thể. Và sau đây chính là thứ như vậy, tác giả và những ai không có cảm tình với nhận định mang tính cá nhân hoàn toàn có thể ngừng đọc bài viết này tại đây. Vì mình có thể nói nó sẽ làm không ít người khó chịu đâu.
Tôi đã khúm núm ngay từ khi đọc qua phần mở đầu. Thế nhưng tôi vẫn ở lại với nó. Vì sao ư, vì nó có thể khiến tôi cười. Không phải vì truyện quá hài hước hay thú vị, mà nó khiến tôi cảm nhận được sự khó chịu ở một tầm cao mới. Mười lăm nghìn từ, không ít cũng chẳng quá nhiều, thế nhưng khi trải nó ra, nó khiến tôi như nằm trên một tấm đệm được lót bằng sỏi đá vậy. Tôi cringe vì cách câu chuyện diễn ra, tôi cringe vì nam chính chỉ là một con rối được chăm chút tí xíu bên ngoài khi bên trong rỗng toác, tôi cringe vì nữ chính chẳng khác gì cái sextoy có tư duy… Mạn phép nói thẳng, thứ này chẳng khác gì một bản thủ dâm tinh thần của chính tác giả sau khi ngộ mớ truyện "sống chung". Chẳng có thứ gì khiến tôi cười nhiều hơn như thế đêm nay cả. Và cảm ơn tác giả vì đã giúp tôi chắc chắn về quyết định đi cắt kính.
Cuối cùng, cảm ơn tác giả bộ truyện này cũng như những ai đã dành thời gian để đọc bài viết của mình. Chúc tác giả có nhiều tiến bộ và phát triển tác phẩm hơn trong tương lai. Thân.
P/S: Từ một người đã đọc bộ truyện này trước mình: "Tối thiểu 70% của bộ này là mấy thứ làm chúng ta khúm núm."
26 Bình luận
Tôi chưa đọc bộ này nhưng qua 70% bài review của bác thì cũng chỉ rút ra kết luận là không có gì đặc biệt (mặc dù đọc tóm tắt tôi cũng hình dung ra cả rồi) , chỉ nên đợi mod/min kiểm duyệt thôi.
Bài viết rất hay!
Nhưng thôi, mình nói người ta mai mốt tới lượt mình dính chưởng...