NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN TÂM THIÊN Ý (PHIÊN BẢN ĐẦY KHẢ ÁI VÀ NGÂY NGẤT LÒNG NGƯỜI)
Members

Đầu tiên, cái gì quan trọng thì phải nói trước, Nhân Tâm Thiên Ý là một bộ truyện hiếm hoi trên hako đi theo phong cách truyện tu tiên (từ đây xin được viết là tutin), mình phải rất phục tác giả vì dám lựa chọn con đường này. Bởi lẽ khi viết cho một nhóm người ít đọc truyện tutin thì tác giả buộc phải giải thích khá nhiều, diễn giải tường tận một số vấn đề để người đọc có thể tiếp cận được. Có những cái không thể hiển nhiên mà viết, buộc lòng phải giải thích ra để dân “ngoại đạo” hiểu. Và về cơ bản tác giả đã làm tốt điều đó, tất nhiên không phải cứ ngồi giải thích hết mọi thứ được, chuyện đó là bất khả, nhưng đọc đến thời điểm hiện tại mình không có cảm giác lấn cấn hay khó hiểu, các giải thích đủ tường tận nhưng vẫn đảm bảo ngắn gọn, nên mọi người cứ yên tâm mà đọc nhé!

Vừa đọc mà vừa nhớ phim Thất Kiếm Anh Hùng á trời =))))))) Tuy giờ chả nhớ nội dung gì trong phim nhưng biết là hồi xưa ghiền cái phim đó lắm. Mọi người nếu thích cái vibe kiểu đó thì có thể đọc thử tác phẩm này nha. Không chỉ vậy mà còn làm mình nhớ cái hồi đọc mấy truyện tutin yêu hận tình thù rồi khóc xỉu lên xỉu xuống năm cấp ba, ta nói khóc không còn cái gì, mỗi lần đọc là mỗi lần khóc. Hồi đó ghiền đến mức mà tập viết luôn, tính ra đến giờ cũng đã ba bốn năm gì rồi, ba bốn năm trôi qua nhanh thật, suốt khoảng thời gian qua mình đã có được những gì, mình đã đánh mất những gì… à mà thôi.

Tuy nói là mình có đọc tutin vậy thôi chứ truyện mình đọc nó cũng hơi khác Nhân Tâm Thiên Ý, và ở Nhân Tâm Thiên Ý cũng có nhiều điểm khác một truyện tutin bình thường. Nên là mình chỉ review trên cảm nhận của một độc giả thôi và giúp được bao nhiêu thì giúp, còn về những thứ chuyên sâu và thiên về thể loại này hơn thì sẽ có các cao nhân khác giúp đỡ Tiên nhé.

Về điểm làm được thì truyện có khá nhiều, tuy lười nhưng thôi mình sẽ cố gắng liệt kê hết ở đây. Mà Nhân Tâm Thiên Ý được chính tác giả PR là hay hơn Thời Khắc Chuyển Mùa, cái này thì mình đồng ý.

Mình thật sự bất ngờ vì cách kể chuyện, miêu tả và giải thích của Nhân Tâm Thiên Ý, nó mượt như bơ, ảo diệu thật sự, kiểu mình phải thốt lên “Ủa lên tay thế này ai chơi lại?”. Bởi vì ở Thời Khắc Chuyển Mùa thì cái câu chuyện, cách kể, cách tả nhiều đoạn nó sượng trân, mình đọc mà cứng cả người và tự hỏi tác giả có thật sự biết mình đang làm gì không vậy, đoạn thừa, diễn biến thừa, thoại thừa và miêu tả thừa tràn lan, bất chấp, gây ức chế, lâu lâu đang ngon lành thì chọt vào một đoạn khó hiểu làm lú hết cả đầu (e hèm hình như chê hơi quá rồi, về cơ bản đó vẫn là một truyện tốt nếu được edit lại chỉn chu hơn). Còn ở tác phẩm mới thì mình đoán là tác giả như cá gặp nước, đây mới là thể loại đúng với khả năng của tác nên nó rất đâu vào đó, mọi thứ diễn ra rất ngon lành, không có những đoạn gây lú, mọi thứ đều chỉn chu đến bất ngờ. Nên là nói thật đi, có phải ai ép tác viết sol không, nếu bị ép thì hãy ra tính hiệu éc ô éc để được giải cứu. Về cơ bản mình thấy Tiên hợp với cái kiểu này hơn, nên cũng có thiện cảm với nó hơn Chuyển mùa - tuy quan điểm của số đông thì ngược lại (thôi kệ ngang ngược quen rồi).

Ngay từ chương đầu thì cái không khí cổ trang nó đã đập ầm ầm vào mặt, thật sự là phát khóc lên được vì nó đỉnh muốn xỉu, hiếm hoi lắm mới có một bộ truyện mà tạo được cái “không khí” đúng như nó cần có (một bộ khác cũng tạo cho mình sự sung sướng này là RED - “cảm giác” trong bộ này cũng rất tốt). Và cũng vì thế mà cái thiện cảm ban đầu đó được truyền về sau, làm mình có thiện cảm với cả bộ cho đến thời điểm hiện tại. Thật sự chẳng biết nói gì ngoài xúc động đậy, chắc một phần là vì những cảm xúc hồi xưa được gợi nhắc lại, cảm ơn Tiên đã mang đến cho mình “cảm giác” này nhé =))))))

Đến đây mình tạm chia Nhân Tâm Thiên Ý ra làm hai phần: một phần xoay quanh những trận combat ầm ầm và một phần xoay quanh câu chuyện cuộc đời các nhân vật. Cả hai phần này đều được tác giả làm tốt rồi, trận chiến được miêu tả tốt, dễ hình dung, dễ hiểu, diễn biến cũng không quá nhanh nên người đọc có thể bắt kịp, các câu chuyện của mỗi nhân vật cũng có đủ chiều sâu, được kể lại khá là ngon lành, dễ hiểu và dễ cảm nhận. Tác giả cân bằng được cả hai, mỗi cái đều có đất phát huy riêng, không có cái nào lép vế hơn cái nào, trật tự diễn biến cũng hợp logic, không có đến một chỗ để người khác bắt bẻ (hay tại mình cũng dễ tính, nhỉ?). Câu chuyện đủ hài hước, tếu táo, thu hút làm người đọc muốn nhấp đọc tiếp, vừa tạo cảm giác thoải mái nhưng cũng vừa đủ gia vị để không khiến nó bị trôi tuột đi. Nói chung là ngon lành hết rồi, mình chỉ có một chút xíu “đòi hỏi” thôi, tác giả có thể xem xét thêm.

Về mấy trận combat, mình chưa thể đến mức trầm trồ ồ à kiểu “trời má cách đánh gì đặc biệt vậy”, “má ơi không nghĩ ra sẽ giải quyết kiểu vậy luôn”, “ủa sao thông minh vậy trời”, “trời má ở đâu ra cái ý tưởng cho trận này đã vậy”. Các trận đánh trong Nhân Tâm Thiên Ý còn thiếu một chút xíu “đặc sắc” đối với mình, ừ thì cũng có lập plan, teamwork, bày kế các kiểu, nhưng những kế đó thường sẽ là “tìm ra điểm yếu”, “đánh sao cho chốt hạ”, “đánh nhanh hay chậm”, “đánh ở phía nào, chỗ nào”, “có bảo bối, át chủ bài gì không” chứ còn về độ bất ngờ thì chưa đủ - đối với mình.

Thật ra theo mình thì việc một kẻ mạnh uống viên đan dược tăng sức mạnh rồi đánh với yêu quái và giành chiến thắng thì cách giải quyết nghe có hơi bình thường, chỉ dùng mẹo mà thắng nó sẽ kích thích mình hơn. Lấy ví dụ một con thằn lằn hệ Cỏ thì làm sao thắng được một con chó biết phun lửa? Trong pokemon có một cách rất hay, đó là cho con thằn lằn biến ra dây leo buộc mõm con chó lại, coi đến đó mình ố à liền vì ý tưởng nó quá bất ngờ luôn =)))))) ví dụ vậy thôi nhé, tác giả có thể nghĩ thêm, thật ra là còn vài ví dụ nữa nhưng viết ra hết thì dài quá (coi pokemon đi). Tất nhiên cái gì cũng có điểm mạnh và yếu của nó, một trận chiến với những đòn vừa đủ thì nó sẽ thật hơn, còn nghĩ ra một cách đánh “quái” quá thì câu chuyện sẽ hơi “ảo lòi”, “hư cấu”, cái này thì tác giả cứ suy nghĩ và cân nhắc.

Về câu chuyện của các nhân vật, mình thấy mọi thứ đến hiện tại đã vừa đủ rồi nhưng lúc đọc mình đã hy vọng sẽ có một màn yêu hận tình thù khóc xỉu lên xỉu xuống, mà đến giờ vẫn chưa thấy. Tác giả có thể cân nhắc về nó trong tương lai nhé. Các câu chuyện thật ra đến giờ cũng chưa đủ “đã” với mình, nên là hãy làm một cuộc đời nào đó cẩu huyết lên, như một xô máu chó tạt thẳng vào mặt người đọc, khiến độc giả phải rủa ông tác giả tàn ác nhẫn tâm, thật ra mình đọc tutin là thèm nhất mấy cái đó vì cuộc đời nhân vật nào cũng dài cả trăm cả ngàn năm hết, nhân vật phải đau đớn dằn vặt cả trăm cả ngàn năm nó mới hay =))))))) đặc biệt là những màn đau đớn từ đời này qua đời khác, hay máu chó phải giết người mình yêu các kiểu, trời đất ơi mấy cái đó là phê nhất, đọc xong khóc ba ngày ba đêm. Nhân nhắc đến cái này, mình cũng hy vọng sẽ có những chuyện kiểu tình cảm nam nữ bi ai não nùng, dù biết shounen thì không dám đòi hỏi nhưng có nữa là ngon =))))))) À quên còn một vấn đề, hiện tại tác giả vẫn trung thành với cách kể chuyện chia tách quá khứ và hiện tại khá rõ ràng, một phần hiện tại thì hiện tại hết và một phần quá khứ thì quá khứ hết. Rõ ràng như thế cũng rất an toàn, dễ theo dõi nhưng theo mình trong tương lai tác giả có thể thử một số cách khác như đan cài liên tục, để nhân vật tự thuật hay là không kể thẳng ra luôn mà nó sẽ thể hiện qua chi tiết, mấy cái này tất nhiên là khó hơn nhưng mình nghĩ rất đáng để thử, tránh việc cứ lặp đi lặp lại một cách.

Mà việc Tiếu Dương mạnh xuất thần nhập quỷ mà bỏ qua khúc nó luyện tập cũng là một vấn đề nha, nghe cái mùi là biết tương lai sẽ có giải thích rồi nhưng nếu khó tính thì độc giả sẽ cảm thấy trống trống (vì rõ ràng nó trống thiệt, không thể đùng một cái một đứa nhóc mạnh lên khiếp vậy được), mình hy vọng tác giả đừng chọn cách giải thích vì nó được một cái gì đó buff lên nha, biết là có thể được buff rồi nhưng đừng biến nhân vật của mình thành một đứa “ngồi mát ăn bát vàng” và ăn may được nhận một sức mạnh phi thường. Mình hy vọng hơn vào một cách giải thích mang tính tự thân cho nhân vật, nhân vật phải trải qua cái gì đó thật sự khốc liệt thì mới có được những thứ như hiện tại.

Một vấn đề mình đang phân vân không biết nên nói ra không. Tại vì mình là người thích đọc chương ngắn nên rất mê mấy bộ mà số từ một chương vừa phải thôi, Nhân Tâm Thiên Ý cũng cho mình được điều đó. Nhưng càng đọc thì mấy chương sau càng bị rời ra từng miếng, mình thấy nó hơi bị phản tác dụng nhẹ, tác cũng nên cân nhắc một chút phần này, thật sự là đọc một chương trọn vẹn nó sẽ ổn hơn nhiều là một chương cứ bị phân ra, một cái bát thì có tác dụng nhưng một cái bát bị đập làm bốn mảnh thì là thứ vô dụng mà. Nói chung theo mình thì nên gộp chương để tránh tình trạng một chương không đủ sức nặng nhé.

Tóm lại Nhân Tâm Thiên Ý theo mình thấy là một tác phẩm ổn về nhiều mặt, mọi thứ được làm khá ngon lành, đặc biệt là cách kể chuyện cũng khá cuốn, câu từ hình ảnh mượt mà, về cơ bản là không có chỗ nào để chê. Hy vọng mọi người có thể ghé qua ủng hộ tác phẩm cũng như để lại bình luận, tym, nhận xét cho tác giả để truyện phát triển hơn.

Đây là bài review về nội dung và kỹ thuật viết theo cái nết rất cá nhân, nếu muốn đọc bài cảm nhận về ý nghĩa của truyện thì các bạn có thể ghé qua: Trang NHÂN TÂM THIÊN Ý: CHÚNG TA LÀ GÌ NGOÀI NHỮNG “ĐẠO TÂM”?

Chúc bạn sớm hoàn thành “Đạo tâm” của mình!

(15/7/2022)

Truyện sáng tác

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác ạ <3
Xem thêm
TRANS
Well, truyện này rất đáng đọc, và như Langsat đã nói ở trên, từng nhân vật đều được khắc họa rất tốt. Cái không khí hồn nhiên vui tươi ở đầu truyện đã khắc họa nên tính cách Tiếu Dương rất tốt, và càng về sau, nó càng được đầu tư kĩ càng hơn. Điểm đặc trưng của mỗi nhân vật đều thể hiện nên rất rõ ràng qua cái tên lẫn tình tiết họ được đặt ở trong. Một A Mãnh mãnh mẽ, trượng nghĩa và hiền hậu; một Mặc có quá khứ bi kịch, đạo tâm không phải vì mình mà vì một người khác; hay một Vũ Thanh... vô dụng XD.

Dàn nhân vật nhìn chung đều rất đa dạng, từ những nhân vật phụ cho đến chính diện và phản diện: câu chuyện của Trương Uy Liêm, Giai Tuệ, hay Quang Mộc... Nhưng mà... thứ móc mị lại đọc truyện là...
Con mợ Vũ Thanh với Ếch vô dụng. Trong lúc cả bọn đang đánh nhau ầm ầm chết sống, hai má chi lo đứng đó tám nhảm :)))
Má ơi, tin được không, đánh nhau chết sống mà hai má chẳng làm gì ngoài đứng nhìn, hai mắt sáng lấp lánh.

Xem thêm
AUTHOR
Để đến khi có drama của 2 mẹ đó thì đảm bảo top tier và đổi suy nghĩ ngay ấy mà850547167327158282.gif
Xem thêm