Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
Lên Ý Tưởng, Xây Dựng Cốt Truyện, Và Kể Chuyện
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
14727 Bình luận
Nguyên là khi đi chơi lúc con còn nhỏ thì hai vợ chồng đều chết, thằng con được thừa hưởng căn nhà nhưng mà dòng họ lại dựa vào cớ đó để lấy hết tài sản, sẵn tiện cứ vài ba năm lại đổi người này đến người kia để làm 'giám hộ' cho thằng con.
Tuy nhiên ông cha không thể siêu thoát, tự gaslight chính mình là vẫn còn sống mà nuôi thằng con đàng hoàng, nhưng nó hỗn mà chẳng hề chịu nói điều gì với mình trong suốt mấy chục năm liền, kể cả khi đã tốt nghiệp với có việc làm thì cũng không có vợ con để mình có cháu, khi thằng con thành trung niên thì ông cha cũng tự ngẫm tại sao lão lại sống thọ đến vậy, nhưng vẫn tự gaslight là do trời ban phúc thôi, ăn ngủ nghỉ các kiểu cũng gaslight một cách thần kỳ.
Trong khi POV thằng con là thấy cha mình trước mắt, cũng tự gaslight là người ta không thấy cha mình còn sống mà chỉ bỏ qua, coi như bệnh tâm thần mà cứ thế tự dưng người trong họ xa cũng được quyền giám hộ.
Nhưng rồi cũng nhận ra là cha mình không thể siêu thoát được, suốt mấy thập kỉ liền đi kiếm khắp nơi tìm thầy pháp để giải trừ mà cho lão lên đường thẳng, ngót nghét vậy mà xa lánh xã hội mà chỉ làm cái nghề công sở có thể bị đào thải bất cứ lúc nào, không bạn bè, người thân lại giả tạo, thằng con cứ vậy mà chuẩn bị lên đường 'trước' ông già mình, con ma lúc nào cũng chửi con nhưng không nhận ra mình đã chết khi nào.
Plot bác tự cook đi, background vậy thôi.
Hắn vơ lấy con dao trên bàn. Không ngần ngại đâm mạnh vào bụng mình. Máu tươi ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ sàn thạch anh.
Vẫn ngứa. Vẫn còn rất ngứa.
Cơn ngứa cứ tồn tại mãi khiến hắn không chịu được nữa.
Hắn như trở nên điên dại. Con dao trên tay càng nắm chặt hơn. Những nhát đâm liên tục khiến dịch thể màu đỏ tuôn ra không ngừng.
Vẫn còn ngứa. Cái ngứa như hàng trăm con côn trùng đang cắn xé da thịt của hắn.
Hắn vẫn tiếp tục. Không dừng lại dù cho máu có chảy ra.
Rồi cả cơ thể đổ gục xuống sàn.
Chỉ có máu. Không có một sinh vật kì dị nào cả. Cũng chẳng có một con côn trùng nào.
Tất cả chỉ là sự bức bối của chính hắn với cuộc sống của bản thân.
Hắn dần chết đi. Nhưng đôi mắt vẫn không thể nhắm được.
Bởi vì cơn ngứa ngáy kia vẫn còn đó.
<(") tuyệt đối bốc phét
/truyen/20153
Hỏi thật, không troll.
Mấy thánh chơi Hán Việt còn phải kiêng cử không lạm dụng mà giờ nhảy qua Hán Nôm thì cũng ạ đấy.
TẪN: Cạn, hết. https://hvdic.thivien.net/hv/t%E1%BA%ABn
MỆNH: Số Mệnh.
Tẫn Mệnh => Số Mệnh Đã Đạn, Số Mệnh Đã Hết. Gọn lại chút thì là: Tới Số :v
Thấy thanh niên này là đứa châm ngòi drama ATNVC mà giờ lại phủi trách nhiệm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
lão này yêu cầu xoá truyện mấy hôm trc với lí do "không đăng truyện trên hako nữa" rồi =)))
https://www.facebook.com/sunwolfanimationstudio/posts/pfbid02MTPe9tvGYWQkM2mTr3rZUX4doJssHfihkhconFLDoy2XojbVSQnGGkZccTJ8HGuil