Vài nét về tác phẩm:
5 tháng trôi qua, giờ đây câu chuyện tình của thần chết và con người cũng đã gần đến hồi kết. Có lẽ chỉ còn hai chương cuối cùng nữa thì bộ truyện sẽ chính thức khép lại. Có thể nói đây là tác phẩm SOL đầu tiên mà toi viết không ở dạng oneshot nên sẽ có nhiều sai sót nên mong các bạn thông cảm.
Thật ra mà nói thì đây không phải là ưu tiên của toi trong quá trình hoạt động trên Hako (Thật ra là con hàng "White" cơ). Ban đầu nó chỉ là một bản nháp mà toi viết vu vơ trên Word trong lúc đang buồn ngủ vào một đêm tháng 9 và toi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một tác phẩm như thế này.
Ngay từ lúc gia nhập vào cộng đồng Hako, mục tiêu viết OLN của toi vẫn là chủ đề Isekai, thậm chí là viết ngay cả một Ova để phục vụ cho tác phẩm chính. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tương đối ít ỏi và vốn từ có phần yếu kém , toi sớm nhận ra mình không thể nào tiếp tục bay cao, bay xa với những trí tưởng tượng trong tác phẩm White được. Và thế, tôi dần tìm lại các bản nháp của mình để tìm lại cảm hứng sáng tác.
Nếu tính trên box sáng tác này thì số lượng truyện ở mảng SOL không hề nhiều, thậm chí vào lúc toi đăng tác phẩm "Kẻ lang thang" thì số lượng truyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng kể từ lúc đó, ý tưởng về "Riêng một góc trời" bắt đầu được nhen nhóm trong trí óc của tôi.
Thú thật, đây hoàn toàn chỉ là một cảm hứng nhất thời và toi không thể nhớ bao nhiêu lần mình đã thay đổi cốt truyện của tác phẩm này. Nếu so với ý tưởng ban đầu thì Char không hẳn là một thần chết mà chỉ là một hồn ma bị kẹt lại trong căn phòng của Lancrew (Đến bây giờ toi vẫn chưa thể hiểu được vì sao mình lại cho Lancrew bị cụt tay phải. Một phút bồng bột nhất thời chăng?).
Các cảnh vật trong truyện, các hành động lẫn trang phục của các nhân vật chính đều được toi lấy cảm hứng từ những người xung quanh mình. Toi có một thói quen khó bỏ đó chính là quan sát người khác (thậm chí từng vài lần suýt mang họa vì nó). Mỗi khi rảnh rỗi, toi thường đến quán Starbucks cạnh nhà, nhâm nhi một cốc cà phê nóng rồi chăm chú quan sát những vị khách bước vào trong cửa tiệm. Trang phục của họ, cách mà họ nói chuyện, ngoại hình và màu tóc,... tất cả đều được toi ghi lại vào trong một mẫu giấy nhỏ rồi cho vào trong túi áo.
Tất cả những mùi hương, cảnh vật, tiếng ồn ào của con phố hay thậm chí là cơn mưa tuyết trong câu chuyện đều là những thứ mà tôi quan sát được, cảm nhận được rồi cho vào trong câu truyện của mình (nhiều khi cảnh đẹp nhưng do khả năng có hạn nên không thể thể hiện hết được).
Xem ra nói hơi nhiều về vấn đề này rồi nhỉ :V ...
Thật ra, toi đăng bài thảo luận này lên để xin mọi người góp ý và nêu lên những điểm tốt và những điểm yếu của trong tác phẩm này. Mọi gạch đá xin nhận hết.
Và đây cũng sẽ là một bước đệm lớn cho tác phẩm lớn mà tôi đã ấp ủ từ trước đến giờ: "Red". Dự kiến sẽ xuất hiện vào tháng 10 năm 2019.
Chào thân ái và quyết thắng.
JohnSmith.
26 Bình luận
Làm ma cho vui.
Còn tấu hài thì chẳng sao cả. Ai biết được nó có khả năng nào chứ? :)
JohnSmith.