Có mấy bạn muốn chơi nữa nên chúng ta xé nháp, tổ chức Round 2 nha. Kỳ này luật sẽ có chút thay đổi để quản lý tốt hơn và tránh truyện bị bẻ lái đến mức đâm xuồng bể.
Luật chơi: Dựa vào những thông tin người liền trước cung cấp, viết tiếp câu chuyện và phải tôn trọng đề bài chung. Vui lòng #Số và @Tag tên người viết trước để người đọc dễ follow. Có thể yêu cầu văn phong cho người viết sau. Ví dụ như sau:
ĐỀ BÀI CHUNG: Làm sao thì làm, hãy giúp MC thu thập đủ 3 thanh Cổ Kiếm, nung chảy ra và đúc thành The Great Sword để đánh bại bọn Viking
"Bờ biển Châu Âu mấy ngày nay không hề yên ổn. Cứ cách mấy hôm, nhìn về phía xa xa lại thấy những đoàn tàu mũi cong như con rắn trườn trên biển của bọn Viking lăm le tiến tới. Edward chỉ là một chàng trai trẻ đưa cơm lên vọng gác, chỉ loáng thoáng nghe được lính canh bàn tán mấy câu bên vò rượu và thịt heo muối. Tuy vậy, tin đồn rằng thành Rutherland của họ chắc chắn sẽ sụp đổ khi đám Viking khát máu ập đến vẫn khiến Edward tức điên cả người. Cậu tứ cố vô thân, mạng không đáng một xu, nhưng cậu lo lắng cho....
Yêu cầu cho Người viết sau: Hài hước
Người tham gia chơi comment số trước để xem có trùng không. Nếu thấy số của mình không bị trùng thì mới viết tiếp truyện nhé. ^^
Previously on Writing Tag 2 (cập nhật đến #25, to be updated):
- Rutherland bị bọn Viking huỷ diệt. Số phận Elaine - con gái lãnh chúa, cũng là người Edward yêu không rõ ra sao.
- Để chống lại quân Viking, Edward cần thu thập đủ ba thanh thần kiếm như trong một tích truyện cổ.
- Thanh thứ nhất là Băng Kiếm Frost Pain của lãnh chúa vùng Đất Trắng ở phương bắc.
- Thanh thứ hai là Huyết Kiếm Raydus của người anh hùng Smith trong thần thoại vùng Rutherland.
- Thanh thứ ba là Hắc Kiếm Thakty của Hắc Hiệp Sỹ.
- Trong trận tàn sát của lũ Viking, Edward đụng độ Hắc Hiệp Sỹ và bị hắn chém rời cánh tay.
- Cậu bất tỉnh, rồi lại thức dậy một cách bí ẩn ở vùng Ezra.
- Edward được cứu chữa bởi lão phù thuỷ Corvus - một trong những cựu thành viên một hội kín bảo vệ trật tự thế giới. Lão phù thuỷ Corvus có một cô học trò tên Angelica có tiềm lực về Healing.
- Trong người Edward có một bức thư về thân phận thật của cậu. Edward thực chất tên là Sez và là con trai của một người hùng có biệt hiệu Hắc Kiếm (cũng chính là Hắc Hiệp Sỹ).
- Hắc Hiệp Sỹ còn để lại một viên kim cương mà Corvus đã sử dụng nó để nối lại cánh tay cho cậu.
- Hắc Kiếm Thakty được để lại cho Edward/Sez nhưng đòi hỏi phải có một quá trình luyện tập để sử dụng nó.
- Edward đang si mê Angelica.
- Gần một năm trôi qua, Angelica đã khá hơn trong thuật Chữa lành. Cô còn giúp Sez giữ được tự chủ khi dùng thanh Thakty bị nguyền rủa.
- Một đêm nọ, lời nguyền của lãnh chúa Băng trên người Angelica bỗng bị kích hoạt, báo hiệu lãnh chúa Băng đang quay về.
- Qua thông tin của Corvus, cách tạm thời có thể cứu được Angelica là ếm lên cô lời nguyền của Hắc Kiếm để thay thế lời nguyền của Băng Kiếm Frost Pain nhưng đồng nghĩa với việc Angelica cũng cảm nhận được đầy đủ những sát thương của Sez.
- Sez lao vào tập luyện để kiểm soát Thakty nhưng càng lúc càng bị nó khống chế. Sau đó, Sez lại được Gildart, vốn là phù thuỷ của Rutherland giúp đỡ. Lão phù thuỷ này tiết lộ cho cậu bí mật về thanh Frost Pain đang đi tìm chủ nhân của nó, dẫn đến việc lời nguyền Băng bị kích hoạt. Bên cạnh đó, lão cũng mang đến cho Sez thanh Huyết Kiếm Raydus.
- Với lời nguyền của Raydus, những sát thương cậu nhận được sẽ nhân đôi trên cơ thể cậu, bảo đảm cho Angelica được bình an và Thakty cũng thôi không đòi máu nữa.
- Sez quay về và chính thức đặt lời nguyền Hắc Kiếm lên Angelica nhưng lại vô tình phát hiện ra một bí mật về thân phận của nàng.
- Angelica có tên thật là Yarania, cũng là người đã từng bỏ trốn với thanh Frost Pain. Cô là người duy nhất trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền thanh kiếm.
- Cô muốn huỷ đi thanh kiếm đáng nguyền rủa nhưng không ngờ lại bị mất trí nhớ. Người khơi gợi lại ký ức của cô dường như là hiện thân của một bảo vật nào đó, và nó đang muốn cô tìm lại nó, dùng nó một lần nữa. Nó để lại cho cô một hướng dẫn: "Rừng Ryth, nơi con sói lớn yên nghỉ, ta đợi cô ở nơi ấy..."
- Sez tuy phải trải qua một giai đoạn đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng và yêu thương Angelica. Cậu vẫn muốn bảo vệ cô ấy. Nhất là khi lão Gildart hình như đang có ý định trừ khử cô bởi lão linh cảm Angelica là một hiện thân cho một thế lực nào đó không hề đơn giản.
- Gildart biết rõ thứ Angelica/Yara đang tìm ở Rừng Ryth là Gleipnir, một loại vũ khí thần thoại đã từng giúp cô chống lại sự cám dỗ của Frost Pain. Nếu làm chủ được Gleipnir, thì có thể khống chế được lũ Viking. Nhưng sự trở lại của món vũ khí thần thoại kèm theo sự thức tỉnh của ba thanh kiếm vô tình đẩy thế giới Midgard vào trạng thái kiệt quệ, tạo điều kiện cho tận thế Ragnarok diễn ra. Cũng chính vì lý do đó mà bọn Viking cuống cuồng xâm lược phương Nam mà tìm đường thoát thân.
- Gildart buộc phải tìm cách thủ tiêu Yara trước khi cô sở hữu món thần khí đó và trở thành thần. Điều này sẽ bẻ gãy cán cân quyền lực của thế giới.
- Trong lúc đó, Sez và Yara vẫn nhắm hướng mặt trời mà đi. Trong ký ức rời rạc của mình, Angelica vẫn tin chắc rằng nữ thần Mặt Trời Y'raa đóng một vai trò quan trọng nào đó. Càng đi càng bế tắc, nhưng đến ngày thứ tư, Angelica trở nên biến đổi. Con mắt trái của Yara xuất hiện dị tượng khiến cô trở nên rất giống bức hoạ nữ thần Mặt Trời cậu từng thấy ở Rutherland.
489 Bình luận
#13
Cầm cánh tay bị cắt lìa của Ed lên, Corvus nghiền ngẫm.
Vết cắt thật kỳ lạ. Liệu thứ vũ khi nào có thể cắt đứt xương người gọn đến mức này... và hơn hết là thằng nhóc này vẫn còn sống...
Càng ngẫm, lão càng không thể hiểu được làm sao Ed có thể sống với vết thương khủng khiếp như thế này. Đã vậy cậu còn bị vứt xuống biển trong tình trạng mất máu nghiêm trọng đó. Và càng kinh ngạc hơn là cánh tay này vẫn hồng hào như thể nó còn đang gắn liền với cơ thể Ed vậy.
Ngu ngốc. Làm sao ta có thể nối lại cánh tay này khi mà chẳng biết nó có đang thực sự bị cắt rời không chứ?
Đặt cánh tay xuống bàn, Corvus thở dài, vừa lúc ấy thì Angelica đẩy cửa vào.
- Thầy! Trông người không được khỏe cho lắm.
Đáp lại giọng nói đầy lo lắng của cô học trò nhỏ, Corvus chỉ vẫy tay ra hiệu không sao rồi nhìn mớ lỉnh kỉnh cô đang ôm trong tay:
- Con tìm thấy gì à?
- Có một bức thư. Con nghĩ Người cần xem.
- Tò mò là không tốt, Angelica! Làm sao ta có thể tùy tiện đọc thư của một người còn chưa rõ đêm nay sẽ sống hay chết...
- Nhưng nó đề rõ người nhận là Quạ Xám Ezra.
Chưa kịp dứt lời, Angelica đã chen vào rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi thầy mình trong khi chìa lá thư về phía lão Corvus còn chưa hết kinh ngạc. Nhận lấy bức thư từ Angelica, điều đầu tiên Corvus nghĩ đến là làm sao nó vẫn còn nguyên vẹn sau tất cả những gì đã xảy ra và kế đến là mở to đôi mắt già nua khi thấy dấu niêm phong trên nó.
Hội Anh Em, một tổ chức tập hợp những chiến binh hàng đầu với mục đích giữ gìn và cân bằng cán cân của thế giới. Người ta nói họ luôn ẩn mình cho đến khi thế giờ này lâm nguy và có lẽ đó chính là lúc này. Hơn bốn năm trôi qua, Corvus mới một lần nữa thấy được dấu niêm phong này, hai lần đổ sáp, hai con dấu chồng lên nhau để tạo nên biểu tượng con rắn đen quấn quanh lưỡi kiễm thập tự...
- Đóng cửa lại, Angelica!
- Hắc Kiếm! Chẳng phải Ngài đã chẳng còn nữa rồi sao!?
... và mọi thứ sau đó đều diễn ra trong tiềm thức của Quạ Xám Ezra, Corvus.
- Phải, ta giờ chỉ là một ảo ảnh, bóng ma của quá khứ. Ta đã chẳng còn trên đời này nữa rồi Corvus ạ. Nhưng cuộc đời thật chớ trêu, Corvus à! Khi thể xác ta không còn thì những người thừa kế Thakty, thanh hắc kiếm của ta, tất cả bọn họ đều bị tha hóa bởi sự điên loạn trong nó. Không một ai, chẳng ai có thể sống đủ lâu trước khi bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ duy nhất một đứa trẻ vẫn còn làm chủ được bản thân nhưng thời gian của nó thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Chiếc bóng trong ngọn lửa xà xuống bên cạnh Corvus đang khụy gối, đỡ ông dậy.
- Nhưng hi vọng vẫn còn, Corvus à! Trong trận chiến trăm năm, một phút mơ hồ nào đó ta đã nhìn thấy thằng nhóc ấy. Phải, chính nó... sao giờ trông nó chán đời vậy?
- Đứa trẻ đang thừa hưởng Thakty của ta, Hắc hiệp sĩ của Runtherland. Chính nó đã cắt đứt tay thằng bé này, chỉ để phong ấn Thakty vào cơ thể nó. Bởi vì, cả ta và nó đều tin rằng thằng nhóc này sẽ khuất phục được Thakty.
Dứt lời, chiếc bóng lướt đến cạnh bên Ed, cầm cánh tay bị cắt rời lên và gắn nó nào vào chỗ bị cắt. Một lần nữa, chiếc bóng cúi xuống, thì thầm điều gì đó với vết cắt. Cùng lúc ấy, viên kim cương do Hắc hiệp sĩ Runtherland bỏ lại cũng bất ngờ bay vút ra khỏi mớ quần áo rách nát của Ed rồi hòa vào vết cắt kia và những tia sáng bắt đầu len lỏi từ đó. Một màn này khiến Angelica đang ngơ ngác đến ngớ ngẩn phải giật nảy mình.
Trong một thoáng, cánh tay của Ed đã được nối lại và chẳng biết từ khi nào, một thanh hắc kiếm với hoa tiết, hình thù khác thường đã nằm gọn trong tay cậu mà tỏa ra thứ hào quang ám muội chết chóc.
- Sez! Đó là tên của nó, đứa con tội nghiệp của ta. Xin hãy thay ta chăm sóc nó, Corvuserauin von Gurth, Quạ Xám vùng Erza.
Những lời đó vang vọng trong tâm trí Corvus khi những tàn lửa cổ ngữ dần lụi tàn rồi biến mất trong hư không.
Lão đứng đó, thẫn thờ hồi lâu rồi cúi nhìn Ed mà khẽ mỉm cười.
Ta xem ngài ấy như cha đẻ. Cậu là con trai ngài ấy, vậy chúng ta là anh em rồi.
- Angelica mau lấy nước... trông con có vẻ không khỏe cho lắm? Có chuyện gì sao?
Đứng dậy, buông một tiếng thở dài, Angelica khẽ lắc đầu rồi nhìn nhìn Corvus bằng cắp mắt cá chết.
- Mọi chuyện đều ổn ạ! Ngoại trừ, giờ con mới biết thầy là phù thủy và bị tâm thần phân liệt nữa.
- Hả!???
- Mà, không sao đâu ạ. Phù thùy cứu người thì cũng tốt. Tâm thần phân liệt mà biết cứu người thì cũng tốt... con sẽ đi lấy nước cho thầy và con muốn yên tĩnh một thời gian...
Angelica lững thững bước khỏi phòng mà miệng cứ mãi lẩm nhẩm rằng "một chữ là thầy, nữ chữ cũng là thầy". Mọi thứ vẫn còn có thể chấp nhận được.
Tội cho cô gái ấy... khi phả chứng kiến cả một vở kịch dài được diễn lại bởi đúng một diễn viên duy nhất là thầy mình...
#12 - " Hmm. Mọi người tránh ra một chút nào." - Một ông già râu tóc bạc phơ đang đi cùng một cô gái tiến về phía này.
Nghe thấy giọng nói đó, đám đông đang túm tụm lại bỗng nhiên tản ra. Người vừa đến là thầy thuốc có tiếng nhất ở vùng đông bắc Ezra này, Corvus. Dù năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn còn cực kì khỏe mạnh. Còn cô gái đi cùng là đệ tử của ông, Angelica.
Một thanh niên trẻ tuổi lên tiếng :
" Thưa ngài, con thấy cậu ta trôi dạt vào đây, có vẻ như không phải là người vùng này. "
Corvus gật đầu và kiểm tra cơ thể Edward. Dù vết thương khá nặng và mất đi một cánh tay, nhưng cậu ta vẫn còn thoi thóp.
Nhưng điều khiến Corvus băn khoăn hơn cả, chính là cái cánh tay đứt lìa mà nạn nhân đang cầm chặt trong tay. Vết cắt cực kì sắc bén, khiến cho ông còn lầm tưởng rằng nó được tách ra khỏi cơ thể thì đúng hơn. Với tình trạng như thế này, có lẽ việc nối lại tay cho hắn là hoàn toàn có khả năng.
" Số tên này vẫn còn may đấy, có lẽ là vẫn còn cứu được. Ta sẽ nối lại tay cho hắn. "
Đám đông xung quanh ồ lên một tiếng. Nối lại phần cơ thể đã bị đứt rời là việc cực kì khó, kể cả những học sĩ ở kinh đô cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng vị học sĩ già nổi tiếng đã nói như vậy, nhất thời bọn họ cũng vẫn có hi vọng.
_____ Yêu cầu cho người viết #13______
1. Miêu tả cảnh phẫu thuật
2. Trong túi của Edward có một bức thư viết bằng kí tự cổ rune + 1 viên kim cương do Dark Knight bỏ lại . Corvus là người duy nhất đọc được bức thư đó, vì lão có tổ tiên biết kí tự cổ . Trong thư có ghi tên của Edward là Sez, cùng với lời nhắn là ai đọc được thì hãy giúp đỡ cậu ta.
3. Corvus tạm thời chăm sóc cho Sez - do lời đề nghị của bức thư.
#11 Edward ngã vật ra đất,máu từ chỗ đã từng là cánh tay của cậu máu chảy lênh láng trên nền đất.
-GƯAAAAA- chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!!
Cậu gào lên bằng chút hơi tàn cuối cùng của bản thân trong khi bóng tối một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Ai ngờ tên hiệp sĩ đó vừa cứu cậu xong lại nhẫn tâm ra tay voi cậu chứ!!! Edward lại ho mạnh ra một bụm máu trong khi xoay người cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng không thể. Đôi mắt cậu dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu, trong tâm trí cậu dần bị nỗi hận thù xâm chiếm
-LŨ VIKING!TÊN HIỆP SĨ!Ta thề nếu hôm nay ta mà còn sống- nhất định các ngươi sẽ chết không toàn thây !!!!!
Edward gào lên quyền rủa lần nữa rồi lịm đi do kiệt sức.....
---------------------------
"Này, có người ở đây còn sống này!"
*tiếng ồn ào,xôn xao*
"Trông có vẻ anh ta bị thương khá nặng, chắc không sống được lâu đâu!"
"Khoan,hình như anh ta vua moi cử động kìa,mau gọi bác sĩ tới mau!"
----------------------------
Yêu cầu cho người viết sau: ko isekai, hãy thay đổi thân phận mới cho main và cho tên nhóc gặp một ai đó xa lạ ở một nơi xa lạ không kém:3
- lâu đài lãnh chúa, lâu đài lãnh chúa, LÂU ĐÀI LÃNH CHÚA!!!!!
Edward đã từng nghĩ rằng, cậu có một tốc độ phi thường mà không nhiều kẻ sôngs xung quay bức tường thành này có được. Nhưng không hiểu sao, hôm nay khoảng cách từ chuồng ngựa mọi khi đến lâu đài của lãnh chúa lại xa đến thế!
Cậu muốn chạy nhanh hơn, nhưng không hiểu sao cậu càng cố chạy nhanh thì lại có cảm giác ngày càng chậm lại.
Và rồi Edward bắt gặp một bóng hình màu đen, một bóng hình, khá thân thuộc. Một bộ giáp màu đen, thanh kiếm cũng màu đen, con hắc mã... dĩ nhiên là cũng đen nốt.
- chờ đã, ngài hiệp sĩ....
ngài hiệp sĩ vẫn thản nhiên phi nước đại hướng về phía lâu đài lãnh chúa. Có vẻ như ngài không nghe thấy tiếng gọi của cậu.
Edward vừa chạy vừa gọi, giọng điệu như trẻ con gọi mẹ. Một viên đã chết tiệt ngáng chân cậu, dù có hơi đau một chút, nhưng đúng là cái khó ló cái khôn.
CỐP!!
Viên đá đáp gọn vào mũ giáp của ngài hắc kỵ sĩ. Điều đó khiến cho ngài phải hãm ngựa lại.
Dẫu cho lũ trẻ trong làng có ca ngợi cánh tay của Edward thế nào đi chăng nữa, chỉ có phép màu mới khiến viên đá đập mạnh đến thế vào mũ của vị kỵ sĩ kia.
- Ngươi... cũng có... gan đấy... nhỉ??
- Ngài hiệp sĩ, ngài quên tôi sao, tôi là Edward đây, chúng ta vừa mới gặp nhau lúc mới đây thôi mà!
- Ta... gặp ngươi sao?
- Ngài, sao lại có thể...
Edward ngửa cổ lên, định bụng chỉ vào vết thương mà vị hiệp sĩ đã gây ra cho anh khi nãy, đáng tiếc... dù một chút dấu tích cũng không còn.
- Không thể nào! À mà, việc đấy cũng không còn quan trọng nữa rồi, tôi cầu xin ngài, ngài hay đưa tôi đến lâu đài đi, tôi phải bảo vệ E... không.. tôi phải bảo vệ họ.
- Ngươi? Bảo vệ? Lãnh chúa??
Ngài kỵ sĩ ngửa mặt lên trời cười ngất, sau đó rút thanh kiếm chĩa về phía bàn tay trái vừa liền lại của cậu.
- Ngươi... chưa đủ... khả năng!
Chát!! Cánh tay đó lại đứt rời, hai lần trong một ngày, thật quá đỗi kinh khủng.
- Edward Smith ta, phải bỏ mạng nơi này rồiii
#9
Trong cái thế giới này, tất cả mọi thứ đều đứng yên như thời gian đã bị ngừng lại, gió không thổi, máu ngừng chảy, những gã mọi rợ cũng ngừng chém giết. Một khoảnh khắc kì lạ giữa chiến trường đẫm máu này. Duy chỉ có hai người đang tự do di động trong không gian kì lạ này. Thứ nhất là Edward, thằng nhóc bất hạnh với giấc mơ trở thành một hiệp sĩ. Và kẻ còn lại, đang ở ngay trước mặt cậu, một tên hiệp sĩ toàn thân giáp trụ đen xì, thậm chí cả tấm khiên và thanh kiếm của hắn cũng màu đen tuyền nốt. Cũng giống như cậu, gã hiệp sĩ đen kia cũng chẳng thể chạm vào cái gì khác. Nhưng có vẻ hắn đã quen với điều này. Rảo bước xuyên qua hàng quân Viking, hắn dừng ngay trước mặt cậu.
Mũi kiếm đen kia chĩa vào cổ Edward. Quá nhanh, cậu không kịp phản ứng gì cả. Những mũi kiếm chỉ đâm sâu đúng 1 mm, rỉ ra những giọt máu nhỏ.
"Ngươi... là... kẻ... nào..."
Hiệp sĩ đen nói bằng một giọng ồ ồ như máy bị rè, rồi rút thanh kiếm đen lại.
"Ed... d... ward."
Giọng cậu ngập ngừng, vì sợ, hẳn nhiên là vậy rồi. Gã đó có thể chạm vào cậu, cho dù cậu chẳng thể chạm vào gì khác.
Gã hiệp sĩ đen im lặng một lúc, như đang suy ngẫm điều gì đó. Đôi mắt hắn lóe sáng lên, cậu có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng qua chiếc mũ giáp. Đột nhiên, hắn tra kiếm vào vỏ, quay người bước đi.
"Khoan đã, ngài hiệp sĩ!"
"Trở... về... đi..."
Không gian trước mắt cậu bỗng dưng vặn xoắn, khi cậu mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn là chiến trường ấy, nhưng mọi người không đứng yên như những bức tượng nữa. Những con quái vật lại lăn đi khắp nơi, những tên mọi rợ lùng sục mọi ngóc ngách. Cậu bất giác nhìn xuống cánh tay bị cắt đứt của mình lúc nãy. Nó vẫn còn nguyên. Phép màu nào đã mang nó trở lại, cậu không biết, nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc để do dự. Cậu lẩn trốn ra sau những chuồng ngựa, luồn lách trong những con hẻm nhỏ mà người dân bình thường hay binh lính còn chẳng biết tới, hướng thẳng tới lâu đài lãnh chúa, nơi người con gái cậu thương đang ở.
Yêu cầu cho người tiếp theo: gặp lại hiệp sĩ đen, nhưng anh ta tỏ ra không quen biết và không nói gì cả.
undefined#8: Trong mắt Edward giờ chỉ còn độc một màu- màu đen chết chóc. Cậu đã sẵn sàng để đón chờ cái chết. Một giây...Hai giây....Một phút....
undefined“huh!!?”
undefinedThật kỳ lạ làm sao, thần chết dường như vẫn chưa muốn đưa cậu đi. Gã quái vật vẫn ở đó, hắn vẫn đang cười một cách ghê rợn trong khi cánh tay cầm rìu của hắn đang giơ cao trước mặt cậu như thể chuẩn bị sẵn sàng chém đứt đôi cơ thể cậu. Tuy nhiên, lúc này hắn chỉ đứng bất động giống như một “bức tượng sống” vậy. Không chỉ hắn, vạn vật xung quanh đều rơi vào trạng thái bất động y như hắn. Mặc dù không rõ lí do vì sao nhưng Edward cũng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng bày. Cậu vội xé một phần áo ra băng bó lại chỗ bị thương rồi cố gắng đứng dậy loạng choạng bước đi.
undefined“Chuyện gì....đã xảy ra với họ vậy?”
undefinedEdward nhìn xung quanh và không khỏi băn khoăn vì cái tình huống hết sức kì lạ của bản thân cậu. Những gã Viking, mọi người hay thậm chí cả những giọt máu đang bay trong không trung cũng đứng yên tựa như một bức tranh tĩnh đuợc tạo lên từ chính hiện thực vậy. Cậu thử giơ tay lên chạm vào một giọt máu đang lơ lửng trước mặt cậu.
undefined“Mình...không thể chạm vào nó!???”
undefined“Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ!!!!???”
undefinedCậu cứ chạy,chạy mãi cho đến khi cậu nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ trước mặt cậu:
undefined
undefined
undefined-Yêu cầu cho các bác sau: nghiêm túc và be like ngầu
#7:
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, là hình ảnh của một con quái thú. Thân hình nó đồ sộ, cao phải bằng hai ngôi nhà xếp chồng lên nhau. Những chiếc gai nhọn hoắt đang tỏa ra từ phần thân trên, giống như một con nhím vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất là những gì đang được găm trên đó. Xác người, gia súc, lũ ngựa, tất cả đều được găm trên cơ thể nó giống như những que xiên trên bàn tiệc vậy. Tô điểm lên bữa ăn "thịnh soạn" đó là nước sốt màu đỏ tươi, nhưng mùi hương thì không có thơm ngon, béo ngậy như thông thường, mà là một mùi tanh lòm của máu, khiến con người ta phải nôn ọe vì kinh tởm. Khi mà những con quái thú ấy cuộn người lại và bắt đầu lăn, thì tất cả mọi người đều có chung một số phận... tan nát như những bãi thịt vụn. Họ biết rằng chạy trốn là vô ích, nhưng bởi bản năng sinh tồn của con người, họ vẫn tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát.
Và khi mà con mồi đang hoảng sợ , thì đó là lúc những gã thợ săn cảm thấy phấn khích nhất. Bọn Viking đang tung hoành khắp nơi, tận hưởng sự hủy diệt mà chúng đem tới. Tất cả đều sẽ gục ngã dưới những lưỡi rìu, thanh kiếm của chúng, không phân biệt già trẻ, gái trai... Chúng tàn sát với sự thích thú, trặt đầu những đứa trẻ rồi uống máu, ăn tim, ngủ say trong niềm tin về những chiến binh bất tử. Theo quan niệm của lũ Viking, mỗi khi ăn trái tim của một đứa trẻ, nữ thần sẽ ban cho chúng cuộc đời, thời gian của chính những đứa trẻ đó, để chúng có thể mãi mãi trường tồn và chiến đấu, phục vụ sứ mệnh mà các vị thần đề ra. Nhìn vào khung cảnh ấy, hẳn ai cũng sẽ bảo rằng đây chính là thảm cảnh từ địa ngục, và đối với Edward, đây chính là địa ngục thật sự.
Cậu chỉ biết đứng yên đó, chết lặng vì sốc, và trước khi kịp nhận ra, một cây rìu lao tới, và chỉ giây lát sau, cánh tay phải của Edward không còn chút cảm giác nào nữa. Một gã Viking vừa tìm thêm được một con mồi, và giờ săn đã bắt đầu. Cậu khuỵu người xuống vì cơn đau. Cậu đã sẵn sàng để từ bỏ, chẳng có tí hi vọng nào trong hoàn cảnh này cả, tử thần hẳn phải đang ở rất gần rồi. Cậu đã làm được những gì rồi nhỉ? Chẳng gì cả, đời cậu là một chuỗi ngày buồn chán, vô vị. Nếu vậy, chết bây giờ và chết sau này có lẽ cũng chẳng khác là bao.
"Giá như, giá như mình được ở bên cô ấy lúc này."
Nói vậy, rồi cậu nhắm mắt lại.
Elaina...xin lỗi...
Yêu cầu: Viết tiếp câu truyện mà không cần phải nhét vô tag isekai hay trở về quá khứ, thế là được.
#6:
Đây là đâu? Tại sao mình lại bị cuốn vào nơi này? Edward loạng choạng cố giữ thăng bằng trong không gian tù mù tối. Mọi thứ trước mắt đều lay động như nhuốm hương say.
"Một lần chót. Ngươi có muốn những thanh thần kiếm hay không? Với chúng, ngươi có thể gầy dựng uy danh, có thể cứu được Rutherland, có thể cứu được... Elaine."
Edward ôm lấy đầu. Thần kiếm à? Danh dự ư? Và Elaine nữa. Thật là hấp dẫn. Đây đúng là những thứ mình đang cần, nhưng cái mũ Viking đang ẩn ẩn hiện hiện kia là thứ gì? Sao nó lại có thể nói chuyện với mình?
"Ngươi đang do dự. Ngươi đang đắn đo. Tại sao? Khi ta, Loki, một trong những vị thần tối cao của phương Bắc, có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi cần..."
"Dị giáo!" Edward lập tức cự tuyệt. Cậu vốn đã được rửa tội dưới dòng sông Jordan chí thánh. "Ta sẽ không phản bội giáo hội. Ta sẽ không phản bội đức tin của Rutherland."
"Vậy thứ đức tin đó cho ngươi những gì hả Edward? Những trận đòn vô cớ? Những ánh nhìn khinh bỉ? Một tình yêu xa vời? Cả cuộc đời bần hàn dưới gót ngựa kẻ khác? Chỉ khi ngươi đến với ta, Edward, ngươi mới thực sự có được những gì người hằng ao ước. Hãy nghĩ đi! Cật lực mà nghĩ!"
Chàng trai nghèo khó khuỵ xuống. Bao nhiêu đau đớn yếu hèn tích tụ bấy lâu bỗng dâng lên trong tim khiến cổ họng cậu ngập vị đắng chát. Cậu sinh ra mà không biết cha mẹ mình là ai. Từ bé đã phải dè dặt quan sát thái độ người khác mà khúm núm qua ngày. Edward mơ ước, Edward thèm khát một ngày nào đó cậu được khoác lên mình bộ giáp sáng choang, cưỡi trên lưng con hắc mã dũng mãnh lao tới dưới ngọn cờ lãnh chúa Rutherland giúp ngài mở mang bờ cõi. Rồi cậu sẽ đường đường chính chính mà cầm tay Elaine trong nhà thờ...
"Không phải thế, Edward. Ngươi sẽ phải đi tìm chúng. Đừng nghe vậy mà nản chí, vì những gì vốn là của ngươi sẽ là của ngươi mà không ai tước đoạt được. Hãy chờ dấu hiệu đầu tiên."
Ngay sau đó, Edward choàng tỉnh giấc. Tiếng tù và vang vọng cả thành Rutherland. Xung quanh tràn ngập tiếng gươm đao, tiếng người kêu khóc. Lũ Viking đã ập đến tự lúc nào. Edward gượng dậy, đầu vẫn đau như bị chẻ làm đôi,...
@DreadlorD số 7 cho em nhé. Làm gì máu me nhe~
#5:
Hôm nay quả là một ngày kinh khủng, đến tận nửa đêm khuya khoắt thế này rồi mà Edward vẫn chưa có gì để bỏ bụng, càng tệ hơn khi ông chủ nhà trọ đã ném cậu ra ngoài đường mà không hề thương tiếc. Edward vừa đi dọc bờ sông, vừa lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
- Frost Pain... Raydus... Ta mà có những thanh kiếm ấy, ta sẽ quay về và cho ngươi một nhát.
Ai cha cha, những thanh kiếm thật tuyệt, Ed cũng muốn sở hữu một chiếc.
- ngươi... muốn... một thanh kiếm... sao?
...
- ai? - Edward vừa nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, khản đặc, và mang chút gì đó kinh dị
Ed lặng lẽ bước tiếp, cố trấn an mình bằng âm thanh của gió.
nhưng bỗng chốc không gian bị bao trùm bởi thứ mùi hương kinh tởm, mùi hương mục rữa của xác thối, xộc vào mũi cậu ta. Và cậu ta ngất đi.
Cậu chìm vào một giấc mơ có màu đen vô định, có một chiếc mũ Viking hiện ra trước tầm nhìn của cậu.
Chính chiếc mũ ấy phát ra thứ âm thanh khản đặc mà cậu vừa được nghe:
- một thanh kiếm, ta cũng có... một thanh kiếm, ngươi có.... muốn... thanh kiếm của ta... không? Cho ta...
#4
Ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày. lại đến chuồn ngựa nhà Laurent để rồi cuối buổi nhận được 3 đồng sắt cùng cái vẻ mặt khinh bỉ kia của lão Urd bụng phệ. Nghe đi nghe lại câu truyện của lão học giả kia làm phần nào đó trong cậu cảm thấy bồn chồn. Edward may mắn, hôm nay cậu nhặt được một đồng bạc ở gần quán rượu, cậu mừng lắm. Sau bao nhiêu thời gian rồi giờ thì cậu cũng có thể có được một cái chăn ấm áp cho mùa đông lại sắp đến. Cậu hí hửng cười suốt quãng đường đi.
Cậu tiến vào gần trong thành, cốt tìm cho được một nơi bán hàng vừa rẻ vừa ngon. Tội nghiệp thay khi cậu gặp phải tên lính làm mất tiền. Chả biết có phải đó là đồng bạc cậu vừa mới nhắt được hay không. Tên lính cùng hai tên lính khác bay vào dần cậu nhừ tử. Vừa mất mặt vừa mất đồng bạc lẫn ba đồng sắt cộng với thương tích đầy mình.
Đi ngan quán rượu, lão già Gildart lẩm cẩm kéo tôi vào rồi hỏi thăm những vết bầm tím trên người của tôi. Lão cũng tức thay tôi rồi lão nói:
"Có vẻ như cậu xúi quẩy lắm! Có muốn nghe truyện cổ tích để giải sầu không?"
"Ông còn biết truyện gì khác ngoài những truyện liên quan đến lũ Viking không?"
"Mùa đông lại sắp đến rồi! Haizzz", đột nhiên lão thở dài làm Edward muốn tắt thở.
"Cách đây sáu mươi năm trước, cái ngày mà ta mới có hơn bảy tuổi. Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Lãnh Chúa vùng Đất Trắng ở phương Bắc đến đây! Hắn tàn sát người dân nơi đây, già trẻ lớn bé không cần biết, mỗi người mà hắn chạm vào hay quân lính hắn chạm vào đều biến thành binh lính của hắn....", lão đột nhiên ngưng lại, "...Kể cả những người đã chết."
Edward tội nghiệp càng teo tóp hơn khi nghe câu truyện này của lão. Trong lòng đã điên tiết vì lũ Viking giờ còn thêm cả một lãnh chúa vùng Đất Trắng ở phương Bắc. Lão lại kể tiếp:
"Nghe đâu sức mạnh mang đế sự bất tử cho hắn cũng như hồi sinh người chết là nhờ vào thanh Frost Pain."
" Giá như mình có được một thanh kiếm tử tế...." Edward lẩm bẩm trong khi tiếp tục dọn chuồng ngựa. Cậu tạm quên đi sự hiện diện của lũ trẻ và vị học giả đó. Nhưng câu chuyện về chàng anh hùng Smith cũng như thanh kiếm huyền thoại đó vẫn cứ luẩn quẩn bám trong đầu cậu.
Trời đã nhá nhem tối. Lũ trẻ và vị học giả kia cũng đã rời đi từ lâu. Đột nhiên một gã đàn ông to béo hét lên :
" Edward, hôm nay tới đây thôi. Qua đây ."
Đó là Urd, quản gia của nhà Laurent Frost. Nhân tiện, nơi mà cậu đang làm thuê là chuồng ngựa của nhà Laurent, một trong những quý tộc lớn nhất thành Rutherland. Chủ nhân của nhà Laurent vốn là một mạo hiểm gia có tiếng ở kinh đô, và giờ ông ấy đã chuyển tới đây định cư được hơn một năm. Đó là tất cả những gì mà tôi nghe được.
Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi về phía gã to béo đó. Hắn gật đầu và chìa ra 3 đồng tiền sắt. Đó là tiền công của tôi ngày hôm nay.
Trước khi trở về căn lều của mình ở khu ổ chuột, tôi rẽ vào một quán ăn nằm bên cạnh đường. Dù 3 đồng tiền sắt cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nó cũng đủ để lấp đầy cái dạ dày khỏi cơn đói.
" Edward, Edward, sang đây ngồi nào !!"
Tôi quay về phía phát ra giọng nói. Đó là lão già Gildart lẩm cẩm, hàng xóm của tôi. Nhân tiện, lão làm nghề đánh cá tại khúc sông Thanes ngoại thành Rutherland. Dù cũng chẳng dư giả gì, nhưng lão thi thoảng vẫn hay mời tôi uống rượu.
Tôi mỉm cười và tiến về phía chỗ của lão.
" Uống đi, uống đi, rượu ngon lắm đấy." - Lão Gildart giục tôi uống.
" Cảm ơn." - Tôi cầm chén rượu và nốc hết trong một hơi. Vị cay nồng và ấm nóng của rượu mật ong chảy qua cổ họng . Quả nhiên sau một ngày làm việc mệt mỏi, uống rượu là tuyệt vời nhất.
" Chẳng mấy khi được rảnh rỗi như thế này. Cậu muốn nghe ta kể chuyện chứ. " - lão Gildart nói.
Edward nhớ lại câu chuyện giữa lũ trẻ và vị học giả lúc buổi chiều. Cậu rất muốn biết phần kết câu chuyện của anh hùng Smith đó, đoạn mà lão học giả đó không biết.
" Lão có thể kể câu chuyện của anh hùng Smith không ? Làm sao mà ông ấy lại biến mất như vậy cơ chứ ?"
" Hahaha. Là chuyện đó sao. Ta tưởng cậu đã quá chán với nó rồi chứ. Dù đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng người ta kể lại rằng, người sử dụng huyết kiếm Raydus sẽ phải dùng máu của mình để đổi lấy sức mạnh. Nếu không cẩn thận, chủ nhân của thanh kiếm có thể bị nó hút cạn máu và biến mất không chút dấu vết. Nhưng cũng chẳng có ai xác nhận được điều đó cả. "
Tôi rùng mình trước câu chuyện kể có phần kinh dị của lão. Cả hai chúng tôi uống nốt bầu rượu rồi trở về nhà.