Mấy nay căng thẳng và im ắng quá. Có ai chơi Writing Tag nâng cao tay nghề viết với tôi không?
Luật chơi: Dựa vào những thông tin người liền trước cung cấp, viết tiếp câu chuyện trong không quá 5 dòng.
"Năm 3338, khi loài người đã ổn định thuộc địa của mình tại các vệ tinh của vành đai Sao Thổ, cường quốc Caramie đã bắt đầu bí mật thử nghiệm một chương trình sản xuất năng lượng tự sinh, lấy nguồn nguyên liệu từ chính lõi vệ tinh họ đang cư trú. Chính phủ Caramie giấu kín kế hoạch này không chỉ vì rủi ro của nó quá cao, mà còn vì những nguồn lợi khổng lồ họ sẽ nhận được nếu dự án thành công. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sáng hôm nay, trưởng dự án không nhận được một tin nhắn với nội dung....
Okay, một câu chuyện hài, kinh dị, phiêu lưu, chính trường, hay thậm chí... erotic phụ thuộc vào các comment sau đó. ;)
105 Bình luận
*Bùm*
Đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra từ phía cửa, cánh cửa làm bằng một loại hợp kim thép đặc biệt được các nhà khoa học tự tin là cứng ngang ngửa kim cương, giờ méo mó chả khác gì đống sắt vụn trong sọt của các bà ve chai, đang nằm lăn lóc trước mặt các nhà khoa học. Còn hai người lính làm nhiệm vụ canh gác cửa phòng không cho bất cứ kẻ khả nghi nào đột nhập vào thì hiện đang nằm rên rỉ dưới đất. Khiến tất cả mọi người trong phòng mắt chứ A mồm chữ O.
Sau tiếng leng keng của cánh cửa rơi xuống đất, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
"Thằng khốn Macrens đâu, sao mày dám nói là chồng bà bị tai nạn chết rồi, trong khi đấy thì bọn mày lại đưa anh ấy vào trong này làm thí nghiệm hả thằng chó, giao chồng bà ra đây!"
"Đúng, giao chồng của chúng tôi ra đây." x9
Theo sau người phụ nữ kia là 9 cô gái khác đang bước vào trong, mỗi người trong họ đều có thể nói là quốc sắc thiên hương, có thể khiến cho hàng ngàn người đàn ông đánh nhau đến chết để giành được.
-Ngươi là ai, đây là đâu , tại sao ta lại ở đây- cậu hét lớn
- ngậm miệng lại đi tên khốn , tên giòi bọ này thật ồn ào mà̀- gã quý tộc nhìn câu như nhìn vào sinh vật hạ đẳng
- dmm ngon- cậu giận dữ giải phóng luồng sức mạnh vô...
Trò này hợp với việc nâng cao khả năng dẫn truyện, thúc đẩy sáng tạo plot hoặc twist vì phần nội dung luôn luôn thay đổi sau mỗi lượt cmt của những người tham gia. Tất nhiên, mọi người tham gia đều phải tuân thủ logic mà người trc đã đặt ra và bắt buộc phải hợp lý với hệ thống đc xây dựng trước đó.
Bạn nào muốn tìm hiểu hơn thì mình có thể add vào một game mà mình đang chơi. Ngoài ra, nếu mn thấy hứng thú với trò này, mình có thể tổ chức chơi trên Hako.
"Cứ với cái tiến độ như rùa bò của các người như thế này thì chả mấy chốc thì toàn bộ cả hệ sẽ thành Python hết mất!"
"Cái lũ khoa học con mẹ nó gia này thật là..."
Macrens không nói gì và cứ đứng đó nhìn lên vật thí nghiệm trong cái lồng nước kia rồi thở dài.
"Đô đốc của Titan đang gào thét vì sợ cái dịch bệch chết tiệc này lan đến hắn đấy""Liệu mà làm đi"
Gã thủ tướng gào thét.
Để nghị rematch, làm ván mới
Kokonoe 696? Ba ngày nữa? Xuyên không?
Những từ ngữ cứ lởn vởn trong đầu của cậu. Cậu chẳng hiểu gì cả. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi mà. Khi mở mắt ra, câu sẽ nằm trong căn phòng sáu chiếu, cậu sẽ thấy chiếc đồng hồ đang reo như mọi khi.
Nhưng mọi thứ lại không giống vậy. Lúc này, cậu đang nằm trong một cái bình chứa đầy chất lỏng. Người cậu dính chi chít dây rợ, xung quanh toàn những chiếc máy cậu chưa thấy bao giờ.
"Hắn ta còn sống chứ?"
Giọng nói quen thuộc khiến cậu để ý đến. Gã đàn ông đó, toát lên vẻ quý's tộc's. Trên ngực có tấm thẻ mang tên gã, dòng chữ Macrens
Cậu gãi gãi cái đầu tóc rối bù của mình trong khi từ từ ngồi dậy. Nguyên cả giấc mơ vừa rồi dài cứ như một đời người vậy. Và quan trọng hơn cả là cậu trễ tiết đầu tiên buổi sáng tận bốn tiếng. Trời ạ, kiếp sống tự lập nó vậy đấy, ngủ quên cái là ngủ luôn đến trưa cơ. Giờ này còn dậy làm gì nữa, lết xác đến trường hay ở nhà thì kết cục cũng như nhau cả thôi.
ĐOÀNG
Đột nhiên một âm thanh khô khốc và lạnh tanh vang lên. Cậu thanh niên ấy ngã xuống, với một cái lỗ máu chính giữa trán.
"Kokonoe 696 báo cáo, đã khử mục tiêu."
Con mecha không thuộc thời đại này cẩn thận cất khẩu súng ngắm vào lại trong bao, rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. "Xin lỗi, ta của quá khứ, nhưng sau này cậu sẽ tiếp tay cho sự hủy diệt của nhân loại, nên, hãy yên nghỉ đi."
Con robot một lần nữa nói ra những từ ngữ nằm ngoài lập trình, chậm rãi bước đi giữa con phố đông đúc nhộn nhịp của thế kỉ 21.
May mà 696 trở về đúng thời điểm, nếu không chỉ 3 ngày nữa thôi, thằng nhóc kia, kiếp trước của nó sẽ bị xuyên không đến hơn một ngàn năm sau, trở thành trưởng dự án để rồi bị giết và nhân loại thì nằm dưới quyền gã thủ tướng chết bầm kia. "Tạm biệt."