Mấy nay căng thẳng và im ắng quá. Có ai chơi Writing Tag nâng cao tay nghề viết với tôi không?
Luật chơi: Dựa vào những thông tin người liền trước cung cấp, viết tiếp câu chuyện trong không quá 5 dòng.
"Năm 3338, khi loài người đã ổn định thuộc địa của mình tại các vệ tinh của vành đai Sao Thổ, cường quốc Caramie đã bắt đầu bí mật thử nghiệm một chương trình sản xuất năng lượng tự sinh, lấy nguồn nguyên liệu từ chính lõi vệ tinh họ đang cư trú. Chính phủ Caramie giấu kín kế hoạch này không chỉ vì rủi ro của nó quá cao, mà còn vì những nguồn lợi khổng lồ họ sẽ nhận được nếu dự án thành công. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sáng hôm nay, trưởng dự án không nhận được một tin nhắn với nội dung....
Okay, một câu chuyện hài, kinh dị, phiêu lưu, chính trường, hay thậm chí... erotic phụ thuộc vào các comment sau đó. ;)
105 Bình luận
Cậu gãi gãi cái đầu tóc rối bù của mình trong khi từ từ ngồi dậy. Nguyên cả giấc mơ vừa rồi dài cứ như một đời người vậy. Và quan trọng hơn cả là cậu trễ tiết đầu tiên buổi sáng tận bốn tiếng. Trời ạ, kiếp sống tự lập nó vậy đấy, ngủ quên cái là ngủ luôn đến trưa cơ. Giờ này còn dậy làm gì nữa, lết xác đến trường hay ở nhà thì kết cục cũng như nhau cả thôi.
ĐOÀNG
Đột nhiên một âm thanh khô khốc và lạnh tanh vang lên. Cậu thanh niên ấy ngã xuống, với một cái lỗ máu chính giữa trán.
"Kokonoe 696 báo cáo, đã khử mục tiêu."
Con mecha không thuộc thời đại này cẩn thận cất khẩu súng ngắm vào lại trong bao, rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. "Xin lỗi, ta của quá khứ, nhưng sau này cậu sẽ tiếp tay cho sự hủy diệt của nhân loại, nên, hãy yên nghỉ đi."
Con robot một lần nữa nói ra những từ ngữ nằm ngoài lập trình, chậm rãi bước đi giữa con phố đông đúc nhộn nhịp của thế kỉ 21.
May mà 696 trở về đúng thời điểm, nếu không chỉ 3 ngày nữa thôi, thằng nhóc kia, kiếp trước của nó sẽ bị xuyên không đến hơn một ngàn năm sau, trở thành trưởng dự án để rồi bị giết và nhân loại thì nằm dưới quyền gã thủ tướng chết bầm kia. "Tạm biệt."
"Bố khỉ thằng nào thèm quan tâm cái đó nghĩa là gì!"
Uầy uầy, miệng thì nói chất lắm, chứ tôi thì thấy chú em đang sùi bọt mé... Răng môi lẫn lộ... Gì ấy nhỉ... Từ gì quên mất rồi... À! Là long... Long.. Long gì đó lở mỏng, thôi mệt quá, dẹp đi!
Trong lúc tôi đang suy nghĩ ba cái tào lao trên trời dưới đất gì đó thì chợt nhận ra rằng... ÔI CÁI ĐỊNH MỆNH! NGỦ QUÊN RỒI! CÁI ĐỒNG HỒ BÁO THỨC HÔM NAY BỊ HƯ!
*Nào nào, quăng quả plot twist xíu, ai viết tiếp nào.
undefined“hmm...thôi kệ,mình cứ mang tập “hồ sơ nguyên cứu” về tham khảo,hị hị hị”
undefinedTôi thầm nghĩ sau đó bật [chiến binh sơn cước] lao nhanh trên đường.Đột nhiên một gã mặc áo choàng đen với cái xẻng dài xuất hiện ngáng đường tôi...
ức thật. rõ ràng là ta đang định viết #10 mà lại bị cướp mất. Ức thật, đã thế quyết tâm bật word viết cho đã.
Haiiz, thú đời thật thế, ngồi cạnh chiếc laptop đang bật word, tay mân mê tách cà phê âm ấm, mắt đưa qua nhìn bầu trời xanh cùng dòng người tấp nập. Hahaha, ngày nghỉ thật thích, không phải chật vật đấu khẩu với một lũ não lợn, không phải nhìn thấy đầu rơi, máu chảy, hahaha...
Choang, thú đời thật thế, niềm vui chẳng được bao lâu.
Quán cà phê tôi đang ngồi, Kee’s Coffee, một nơi thật êm đềm và thanh tao, giờ chỉ còn là đống nát vụn.
Một tên Python đang điên cuồng đập phá, một tên mecha với khẩu laser dạng tiểu liên bắn liên tục về phía tên Python.
-ngừng lại – tôi nói bằng chất giọng khàn khàn.
Tên mecha ngừng bắn ngay lập tức.
-này python, ta nói với ngươi câu này, hy vọng là khi xuống đến cửu tuyền cũng đừng quên... NGƯƠI CÓ BIẾT CYBORG LÀ THẾ NÀO KHÔNG?
Vừa nói tôi vừa lao vào hắn, cánh tay hình thành một lưỡi dao sắt có một màng laser bám ngoài.
CHOANG!!
Hắn đỡ được, bất ngờ thật, còn bất ngờ hơn khi nghe hắn nói:
-Cyborg có phải là người lai mecha không? Vậy ta hỏi ngươi, người lai PYTHON THÌ GỌI LÀ GÌ?
" Này, Ichinose, tớ hỏi cậu một câu được không ? Cậu có mang nhầm tập hồ sơ không đấy."
" Hmm... không. Sao cậu lại hỏi thế ?."
" Vì nhìn kiểu gì thì đây chẳng phải là Kushida Kyoko, một trong hai nhị đại idol của lớp 1- 1 mà. Một gyaru như vậy lại có thời gian quan tâm tới tiểu văn hóa của otaku sao ? "
" Chịu, ai mà biết được. Quan trọng hơn, cô ấy học chung lớp với cậu nhỉ. Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta lại đến nhờ sự tư vấn của cậu nữa. Mà chứng bệnh sợ con gái của cậu đã khá hơn chưa ? "
Ichinose Hanabi là người duy nhất biết được tôi bị mắc hội chứng miễn kháng nữ giới. Ngoại trừ cô ấy ra, tôi không thể trò chuyện hay đi chung với một cô gái nào khác. Có lẽ là tôi không coi cô bạn thuở nhỏ của mình như một cô gái chăng ?
"Sao chứ? Cái chuyện cậu nhờ tôi kèm cặp cho cô nữ tác giả vừa mới được nhận hôm nay á? Thế tôi có được thêm tiền không?"
"Tiền cái đầu nhà cậu, không nghĩ được ra cái gì khá hơn sao. Sở dĩ tôi hỏi cậu là vì cô ấy đã đích thân nói rằng muốn được học hỏi từ anh Otonashi Saito đấy. Mà tôi cũng phải cảnh báo đó nhé, khi nhắc đến tên anh sắc mặt của cổ lạ lắm."
"Chồi ôi, lại thêm một em gia nhập har- à, ừm, fanclub của tui sao? Xinh không thế? Có ảnh không thế?"
"Hồ sơ cổ đây. Làm ơn vác cái bản mặt đê tiện của cậu về chỗ giùm tôi cái. Và đem cả cái kịch bản này về mà làm giẻ lau."
Một cái bìa hồ sơ được vứt thẳng vào mặt tôi. Gì ghê thế? Thảo nào từ mẫu giáo đến giờ vẫn đếch có gấu là phải. Xem nào xem nào.
Ơ cái đệch. Đây là...?
" Nani sore desukaaaaaaaaaaaaa !!! " - Biên kịch của tôi hét lên và phang tập kịch bản đó xuống mặt bàn.
" Sao hả, tuyệt lắm phải không. Tớ đã mất cả đêm để viết ra cả cái kịch bản này đấy. Chắc chắn là nó sẽ ẵm giải Kono Light Novel ga sugoi rồi đúng không ? Nào nào đừng ngại, hãy khen tới đi. "
" Tuyệt cái đầu nhà cậu ấy. Cái đống rác rưởi gì ở đây thế này. Nhân tiện, ngày mai là hạn chót nộp kịch bản light novel cho tập kế tiếp rồi đấy. Thế mà trông cậu có vẻ như vẫn khá là rảnh rỗi đấy nhỉ ? Có cần tớ phải đặc huấn cho cậu thêm lần nữa không."
Bishoujo tóc vàng đang nổi giận và lăm lăm tập kịch bản trên tay đó là Ichinose Hanabi, người đại diện kiêm biên kịch của tôi. Dù học chung bới nhau từ hồi còn học mẫu giáo nhưng mỗi khi cô ấy nổi giận thì tôi chỉ còn nước quy hàng.
" Vâng, cho em xin lỗi. Mạng của em do chị hoàn toàn quyết định ạ." - Tôi cúi đầu mình thật sâu và làm tư thế dogeza.
" Ai... ai thèm cái mạng của cậu chứ. Ba..baka.!! Dù sao thì hãy quay lại chuyện ban nãy đi đã."
* Fun fact: Cường quốc Caramie thật ra là một cách đảo chữ của America. :))
"Cái quái gì vậy chứ?"
Con robot mecha vừa xuất xưởng đột ngột hét lên những từ nằm ngoài lập trình của mình. Những nhà nghiên cứu đánh hơi sự đáng ngờ rất nhanh. Nguyên mẫu 696 của thế hệ 2 dòng robot Kokonoe bị giữ chặt bởi những người chị em thuộc thế hệ thứ nhất của mình.
"Chó má, Macrens ở đâu!!! Thằng khốn!!!"
Nó đang gào thét tên của người anh hùng dân tộc, ngưới đã thành công dẫn đầu thí nghiệm về năng lượng, đưa Caramie trở thành Đại đế quốc số một thế giới với thuộc địa rộng khắp trái đất, sao hỏa và hàng loạt vệ tinh sao thổ.
Cùng với sự phát triển đó, mẫu robot huyền thoại Kokonoe đã đồng hành cũng ngài Thủ tướng vĩnh cữu được nghiên cứu cải tiến liên tục cho tới nay, 200 năm sau, và ra đời nguyên mẫu thứ 696, nguyên mẫu được cho là tiếp cận gần nhất với bản gốc.
Và, chẳng ai nhớ tên gã trưởng dự án cũ là gì.