Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới

Chương 01: Thế giới mới

38 Bình luận - Độ dài: 12,676 từ - Cập nhật:

“Aaaa… mắt tôi.”

“Cái quỷ gì vậy?”

“C… Chuyện gì vừa xảy ra?”

Sau khi cảm giác chênh vênh biến mất và thăng bằng trở lại, vô số tiếng rên rỉ đau đớn, theo sau là âm thanh tràn ngập sự hoang mang lọt vào tai Long. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên chẳng có ai ngoài cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Cậu cũng không phải là không kinh ngạc, nhưng nhờ có kinh nghiệm lần trước, Long kịp che mắt trước khi bị ánh sáng dữ dội kia chiếu thẳng vào nên hầu như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

Đồng thời, cậu cũng đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Từ từ hạ cánh tay đang che mắt xuống, vẻ mặt của cậu hết sức khó coi. Sự ngây ngô của tuổi trẻ trong đôi mắt cậu không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, hoàn toàn khác với ánh mắt khi cậu trò chuyện cùng chúng bạn lúc nãy.

Là ‘cưỡng chế dịch chuyển’, hơn nữa lượng ma lực khổng lồ đó, không gian bị bóp méo đến cường độ này, không thua kém gì lúc đó… là dịch chuyển ở cấp độ thế giới.

‘Triệu hồi anh hùng’ à? Quả nhiên… là tìm ta sao?

Quét mắt ra xung quanh, cậu nhận thấy không ít các bạn học đang nằm lăn ra, nhắm nghiền mắt và dùng hai tay bưng lấy mặt. Xem ra vẫn có không ít người vẫn chưa hồi phục sau khi bị ánh sáng chói loá của phép thuật cấp thế giới chiếu vào mặt.

Thấy cảnh này, đôi mắt vốn tràn đầy lửa giận của Long hiện lên vẻ áy náy. Nếu như điều cậu nghĩ là đúng, người mà thế giới này tìm kiếm là cậu, vậy thì cậu đã gián tiếp kéo họ đến đây, phá tan cuộc sống bình yên tốt đẹp của họ.

Khi ánh nhìn của cậu chuyển dời trở về cô bạn ở ngay bên cạnh, Long lại cảm thấy có lỗi hơn. Những hình ảnh tàn khốc trong quá khứ vụt qua đầu Long, bầu không khí ngập tràn vị tanh tưởi của máu vẫn còn in rõ trong đầu cậu như chỉ mới ngày hôm qua. 

Nguyệt dụi mắt, khóe mắt cô rỉ ra vài giọt nước mắt vì tuyến lệ bị kích thích và đang điên cuồng tiết ra dịch tiết. Có vẻ như cô cũng giống với đa số người khác, do quá bất ngờ nên đã không kịp phản ứng gì và bị ánh sáng kia làm cho mù tạm thời.

Thấy cảnh này, Long càng chắc chắn một điều rằng Nguyệt – một cô gái mới lớn và còn rất ngây thơ sẽ khó mà sinh tồn tại cái thế giới đầy tàn độc này mà không được che chở.

Cậu dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, ân cần hỏi han:

“Nguyệt, cậu có sao không? Không bị thương chứ?”

“Chói quá! Mắt mình, mắt mình không thấy gì cả!”

Thấy cô vẫn không thể mở mắt, Long đặt tay lên hai bàn tay đang ôm mặt của Nguyệt, từ trong miệng cậu, một câu được nói với âm lượng gần như không thể nghe được phun ra:

“Trị liệu.”

Ngay lập tức, từ bàn tay cậu phát ra một tia sáng nhè nhẹ, cùng với đó nét mặt của Nguyệt dần giãn ra cho thấy cô đã cảm thấy dễ chịu hơn.

Thấy vậy, Long nhanh chóng thu tay lại, che dấu hành động vô cùng bất bình thường mà cậu vừa làm trước khi cô kịp mở mắt.

Nguyệt dụi mắt một chút. Sau đó cô từ từ mở đôi mắt long lanh ướt đẫm rồi đáp lại với dáng vẻ đáng yêu có thể đốn gục trái tim bất cứ người con trai nào.

“Mình không sao. Còn cậu thì sao?”

“Mình ổn. Cậu không sao là mừng rồi!”

“À mà… Cậu vừa làm gì vậy? Không hiểu sao khi cậu đặt tay lên mắt mình thì nó dễ chịu hẳn.”

Long hơi chột dạ, nhưng mặt ngoài cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Bộ óc cậu xoay chuyển thật nhanh, ngay lập tức cậu đã nghĩ ra đối sách. Cậu mỉm cười đáp:

“Phù phù. Thổi nè thổi nè. Cho cơn đau bay đi.” Vừa nói, Long vừa thổi vào mặt Nguyệt. Một dáng vẻ như mẹ hiền dỗ dành đứa con gái nhỏ nghịch ngợm.

Song, trên mặt “mẹ hiền” lại treo một nụ cười xấu xa vô cùng.

Nguyệt trợn mắt, ngay lập tức bị bộ dáng của cậu chọc giận. Cô không nói hai lời liền vung chân về phía Long, nhưng kết quả vẫn như mọi lần, cậu lại dễ dàng tránh được. 

Long mỉm cười, nhưng trò đùa của cậu cũng rất nhanh kết thúc. Hơn ai hết cậu biết rõ rằng bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn.

Cậu hít sâu một hơi, một luồng năng lượng quen thuộc tràn vào khoang ngực rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Tế bào toàn thân cậu nhảy cẫng trong sung sướng khi được đắm mình vào nguồn năng lượng tuyệt vời ấy. Và Long biết rõ thứ năng lượng này là gì.

Ma lực - một loại năng lượng tuyệt vời tưởng như chỉ tồn tại trong những tác phẩm giải trí cho trẻ con. Hơn nữa, nồng độ còn rất cao, ít nhất là so với bất cứ nơi nào trên Trái Đất.

Nhưng dù sao cũng đã đến nước này, đành phải từ từ xem sao vậy. Hi vọng là không giống như lần đó.

Long nhanh chóng ổn định suy nghĩ, Nguyệt cũng không tiếp tục giận dỗi mà đứng bên cạnh cậu. Dù cho cô có ngây thơ và vẫn chưa hoàn toàn hiểu việc gì đã xảy ra, nhưng ít nhất cô vẫn hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để làm những trò thừa thãi này.

Cả hai hướng ánh mắt ra xung quanh.

Lúc này, một số bạn học cũng đã khôi phục được phần nào, song khi bọn bọ nhìn cảnh vật xung quanh thì toàn bộ đều trở nên ngơ ngác.

Họ nhận thấy mình và các bạn học đang ở trong một gian phòng cực lớn được làm bằng đá cẩm thạch trắng, chúng cực mịn và có độ phản chiếu tuyệt vời. Các cột trụ sừng sững được khắc chìm các hoa văn tráng lệ. Những gì trước mắt khiến cho cậu như có cảm giác mình đang ở trong một đại thánh đường của giáo phái nào đó vậy.

Để ý kỹ hơn, cả lớp đang ở trên một cái bệ đá nằm chính giữa căn phòng được nâng cao hơn hẳn phần nền xung quanh.

Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Long là một vòng tròn với vô số hoa văn kỳ dị được khắc vào sâu trong nền đá. Khi nhìn kĩ thứ dưới sàn nhà, Long không khỏi nhíu mày.

Đây là gì? Hoa văn trang trí? Nhưng tại sao lại có ma lực luân chuyển? Cậu tự hỏi.

Nhìn một lượt cả căn phòng, Long phát hiện một rằng bọn họ không phải là những người duy nhất ở đây. Mà cũng phải, việc có người khác ở đây là điều hiển nhiên thôi, làm gì có chuyện bọn họ vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây.

Ở ngay phía trước cái bệ nơi họ đang đứng, có một đoàn chừng ba mươi bốn mươi người, một vài trong đó ngã nhào ra đất, miệng thở hồng hộc. Số còn lại vẫn còn đứng được nhưng dáng vẻ rất mỏi mệt, mồ hôi vã ra như vừa lao động nặng nhọc lắm. Hầu hết bọn họ đều mặc một chiếc áo choàng tím quanh thân, tay cầm một cây gậy dài, phần đầu được nạm một viên đá màu tím sáng bóng khiến cho người ta liên tưởng đến những pháp sư trong những bộ phim lấy đề tài viễn tưởng.

Tuy nhiên, nổi bật nhất là một cô gái trẻ đứng ở trước nhất. Khác với những người khác, cô gái choàng một chiếc áo choàng trắng với những hoa văn màu vàng đẹp mắt.

Cô sở hữu mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, đôi mắt màu lam long lanh cùng với đôi mi thanh tú đủ để đốn hạ vô số thanh niên trai tráng chỉ bằng một cái nhìn. Nước da bóng mịn cùng dáng người cân đối khiến người ta mê mẩn mặc cho dáng vẻ hiện tại có chút mỏi mệt. Sắc mặt cô gái trắng bệch, nó khiến cô trông mỏng manh yếu đuối một cách lạ thường, phối hợp cùng đôi môi tái nhợt càng khiến người ta vô thức muốn đem cô đặt ở sau lưng mà bảo vệ.

“Mọi người, làm ơn tránh ra một chút.” Minh vừa nói, vừa từ trung tâm gạt đám bạn ra hai bên để chen qua.

Long vốn cũng định tiến lên hỏi chuyện nhưng thấy hành động Minh thì cậu ngừng lại. Cậu ta là lớp trưởng, nói cách khác là người đại diện của lớp. Trong trường hợp này thì nên để cậu ta đứng ra thì hơn.

Nhưng Minh còn chưa đến thì cô gái kia đã mở lời:

“Chào mừng anh hùng cùng các đồng đội của người đến với Alandagia. Tên tôi là Ishal Amane và là công chúa thứ ba của vương quốc Ishal. Các dũng giả, làm ơn hãy cứu lấy thế giới này.”

Nói xong, cô gái kia cúi gập người xuống.

“C-Cái quái, chuyện gì đang diễn ra vậy trời?”

“Cái này… Không lẽ…”

“Đúng là nó… Đúng là nó rồi.”

Âm thanh xì xào bàn tán của đám bạn học vang lên. Xen lẫn giữa những câu hỏi bất an là một vài giọng nói mang theo niềm hoan hỉ như giấc mơ trở thành sự thực.

Nếu là trước đây, có lẽ Long cũng sẽ có cảm xúc giống vậy. Song, hiện tại cậu đã không còn là “Long” của ngày đó nữa. Quá nhiều rồi, quá đủ rồi, cậu đã trải qua đủ nhiều để hiểu được mình sắp lại phải đối mặt với thứ gì. Trái tim vừa mới được chữa trị không lâu sắp lại phải chịu những vết thương mới rồi.

Có lẽ… đây là số mệnh của mình. Long nghĩ thầm.

Vậy nên cậu dứt khoát không nghe nữa, thay vào đó là dành sự chú ý đến phía anh bạn lớp trưởng.

Đến lúc này, Minh đã đứng trước cô gái tự xưng là Ishal Amane kia. Cậu vội đỡ cô đứng thẳng lên và lịch sự hỏi:

“Xin lỗi! Có vẻ như cô biết chuyện gì đang diễn ra phải không? Cô có thể vui lòng giải thích cho chúng tôi chứ? Cái gì mà anh hùng? Rồi cả… cứu thế giới là sao?”

Cô gái kia rón rén ngẩng đầu lên, rồi không hiểu sao khuôn mặt nhợt nhạt của cô bỗng biến thành một quả cà chua chín. Nhưng rồi cô lắc lắc đầu, miệng mỉm cười đáp:

“V-Vâng! V-Về chuyện đó, chính Đức vua hay nói cách khác là cha của tôi - Ishal Takumi sẽ giải thích tường tận cho các vị. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tiệc mừng để chào đón mọi người, chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói. Mọi người vui lòng theo tôi.”

Nói xong, Amane cúi đầu lần nữa rồi đi trước dẫn đường. Từ đầu đến cuối, mặc dù rất khiêm tốn nhưng mỗi hành động của cô đều toát lên vẻ thanh lịch khiến người ta trong vô thức chấp nhận đây đúng là một cô công chúa.

Vài đứa bạn học hào hứng bước theo, hoàn toàn không mảy may sợ hãi về việc mình đã đến một nơi xa lạ, song vẫn còn nhiều người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra mà đứng đó như trời trồng.

Nhìn cô công chúa dù còn hơi loạng choạng nhưng cũng có sức dẫn đường, lại nhìn đám bạn vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau, Long lên tiếng:

“Đi thôi nào. Chứ mấy người còn định nhìn nhau bao lâu nữa? Hay mấy người tính đứng yên đó đến hết đời?” Hoàn toàn không giống với giọng điệu vài giây trước, âm thanh có phần lạnh lùng của cậu truyền vào tai mỗi người.

Nói xong, cậu lôi kéo tay Nguyệt bước đi, không quan tâm bọn họ nữa.

Chẳng còn cách nào khác, đám học sinh cũng nhấc chân. Nhanh chóng bắt kịp cả đoàn.

Băng qua dãy hành lang đẹp mắt có phần giống với thiết kế của phương tây thời trung cổ, cả nhóm bắt gặp các thanh niên mặc giáp trụ như hiệp sĩ, vài người mặc quần áo có thiết kế lạ mắt nhưng không kém phần xa xỉ có vẻ như là quan viên, quý tộc cùng một số có vẻ là hầu gái. Họ cúi đầu với công chúa Amane trong khi nhìn cả nhóm với ánh mắt mang theo sự kì vọng cùng sùng kính, nhưng cũng pha lẫn chút kính sợ.

Bọn con trai thì nhìn không rời mắt khỏi những cô hầu gái thi thoảng lại xuất hiện với một vài dụng cụ dọn dẹp. Trong khi đó, đám con gái thì hướng ánh mắt không độ tuyệt đối về phía đám người còn không thèm che giấu máu dê kèm theo một vài tiếng nguyền rủa.

Đương nhiên, cũng có không ít người thì lại dành sự chú ý của mình để thưởng thức các hoa văn kiến trúc phong cách cổ xưa hơn là quan tâm đến mấy sự tình nhỏ nhặt kia. Minh là một trong số đó.

Song, có một ngoại lệ khác với tất cả. Tuy bề ngoài thì Long cũng ra vẻ thưởng thức và buông vài câu tán thưởng, nhưng trên thực tế cậu đang chú ý nhiều hơn đến các con đường ngã rẽ, âm thầm ghi nhớ con đường này và khắc nó thật sâu trong đầu.

Thi thoảng, ánh mắt cậu cũng hướng về phía cô công chúa kia. Song, đó không phải là ánh mắt thưởng thức vẻ đẹp hay cái nhìn của nhục dục. Ngược lại hoàn toàn, đôi mắt nheo lại sắc bén của cậu chỉ toàn là lạnh lùng và vài phần khó chịu, nhưng chúng cũng chỉ lóe lên một giây rồi biến mất, tựa như ảo giác.

Dọc theo hành lang, Long cùng mọi người cũng không quên nhân cơ hội nhìn ra bên ngoài một chút.

Những học sinh có thể dễ dàng thấy được rằng họ đang ở trong một tòa lâu đài, có vẻ nó được thiết kế tương tự những tòa lâu đài phương Tây thời trung cổ. Bao quanh nó là một thành phố rất lớn. Song, không có những kiến trúc cao chọc trời, tất cả những tòa nhà trong tầm mắt đều chỉ tầm hai đến ba tầng, cao nhất là năm sáu tầng gì đó.

Họ có thể thấy toàn cảnh thành phố vì họ đang đứng cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Rõ ràng, tòa lâu đài này là công trình vĩ đại hơn cả.

“Oa, thành phố trông thật tuyệt.”

“Nơi này là đâu vậy? Hiếm có nơi nào trên Trái Đất còn giữ được hình dạng như thế này.”

“…”

Không ít lời cảm thán, hiếu kỳ từ các bạn học truyền ra.

Nhưng cũng chỉ thế thôi. Với những cậu ấm ở đây mà nói, đứng ở trên cao nhìn xuống không phải là một trải nghiệm gì quá mới mẻ thậm chí phải nói là khá quen thuộc. Mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì những kiến trúc cổ kính, sự thiếu vắng của công trình hiện đại mà thôi.

Riêng Long thì ngược lại hoàn toàn.

Cậu tức giận, vô cùng tức giận!

Mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến bây giờ, những gì cậu thấy, những gì cậu nghe không chỉ từng bước từng bước làm cậu nhớ lại mấy việc không hay, mà còn vì chúng chọc đúng vào vảy ngược của Long. Và thứ cậu nhìn thấy ngay đây chính là đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ kia.

Thị lực của Long phải nói là kinh khủng đến độ khó có thể tưởng tượng, cậu có thể nhìn thấy rất xa nên cũng nhìn thấy nhiều hơn những người khác nhiều.

Phản chiếu trong đôi mắt vốn đen láy không biết tự bao giờ lại có thêm một chút sắc lam của Long là hình ảnh những người có đôi tai và đuôi thú đang đeo vòng cổ trông rất nặng nề, quần áo trên người rách rưới bẩn thỉu, tay chân họ bị xích lại bằng những sợi dây xích to bản và đang phải mang vác những vật nặng, thậm chí nhiều người trong bọn họ vẫn còn là trẻ con. Gần đó còn có một con người không ngừng hò hét, con roi da trên tay ông ta không ngừng quất vào một thú nhân tộc chó.

Nắm tay của Long siết chặt, ánh mắt của cậu trở nên dữ tợn mỗi khi chiếc roi da của hắn quất xuống. Cậu rất muốn lao đến và giáng nắm đấm của mình vào mặt hắn nhưng lý trí của cậu lại không cho phép. Nắm tay của cậu rướm máu vì móng tay đâm vào thịt, nhưng cậu vẫn đứng đó, bất lực.

Nguyệt không biết những điều này và cũng không biết biểu cảm của Long vì mặt cậu hiện đang hướng ra bên ngoài. Cô đi sát ngay bên cạnh kéo ống tay áo cậu, thì thầm hỏi:

“Nè! Cậu nghĩ đã có chuyện gì xảy ra? Có phải giống như trong mấy cái anime fantasy không?”

Long thoáng giật mình, nhưng cậu rất nhanh liền khôi phục ánh mắt như thường ngày của mình, hướng về Nguyệt nói nhỏ:

“Mình cũng không chắc lắm. Nhưng mà chắc chắn có gì đó không bình thường, lúc nãy chúng ta đang ở trong lớp mà, nên những gì cậu nói cũng dám lắm.”

“Vậy sao? Thật là như thế à?” Nghe xong, Nguyệt lẩm bẩm một mình. Cô đã duyệt qua một số tình cảnh tương tự và nghĩ về những gì xảy ra tiếp theo. Một ý nghĩ trẻ con hiện lên trong đầu, cô bắt đầu cười “Phư phư phư…”

Thấy vậy, Long cũng dễ chịu hơn một chút, cậu lên tiếng cắt ngang thời gian tự kỷ của cô nàng. Cậu nói: “Chà! Cậu nghĩ sao cũng được, mình chỉ hi vọng là không phải tình huống tệ nhất là được.”

“Tình huống tệ nhất?” Nguyệt nghiêng đầu hỏi, lộ ra vẻ đáng yêu thường ngày.

“Ừ! Tình huống tệ nhất là kẻ bị triệu hồi không đủ năng lực chiến đấu và phải nghe lệnh kẻ triệu hồi, khi đó thì kẻ bị triệu hồi sẽ biến thành nô lệ. So với việc có trở về được hay không, đối với mình thì bị ép làm việc mà bản thân không muốn làm thì nó khó chịu hơn nhiều.” Long làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói.

“Hả?” Nguyệt ngẩn người ra, mắt mở to vì sốc. Đúng thật là cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Miệng cô lắp bắp định nói gì đó thì Long lại tiếp lời:

“Hoặc là sẽ bị xử tử. Chẳng có ai muốn nuôi ăn một kẻ ăn không ngồi rồi. Những người không thể lo cho bản thân mình thì sẽ trở thành gánh nặng, mà việc vứt bỏ gánh nặng là cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu dễ dàng hơn.”

Nghe cậu nói, sắc mặt Nguyệt không khỏi tái đi, cô rùng mình một cái. Ý nghĩ trẻ con lúc nãy đã biến mất tự lúc nào. Đôi môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng không có từ nào ra khỏi miệng.

Thấy cảnh này, Long quay mặt đi, bờ vai cậu run lên vì cố nén tiếng cười không ho nó bật ra. Nhưng kết quả vẫn là nhịn không được, cậu phá lên cười to.

“Ha ha… Ha ha ha ha."

Cười đã, cậu vừa lau khóe vài giọt nước ở khóe mắt vừa nói:

“Ha ha ha… Nhìn mặt của cậu kìa! Yên tâm đi. Trường hợp đó chỉ đúng khi chỉ triệu hồi một người thôi."

Nói xong, Long đánh mắt về những người khác trong lớp, tiếp tục:

"Nhìn đi! Nhiều người như thế này thì chỉ cần một người có tài năng là được rồi. Đặc biệt là người mà cô công chúa kia gọi là Anh hùng đấy, khi đó chỉ cần người này lên tiếng bảo vệ những người còn lại là được.”

Dù sao thì người triệu hồi họ cũng là một quốc gia, chỉ cần một chút tài sản là đủ để bao nhiêu người ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Nếu chỉ bỏ ra một chút tài sản để nuôi vài kẻ vô dụng mà đổi lại được cảm tình của anh hùng thì đó là một cái giá quá rẻ.

Long cũng thành công đánh bay ảo tưởng ngây thơ ban đầu của Nguyệt. Bởi vì một phần là cậu muốn trêu cô một chút, và một phần khác, là hi vọng cô bạn thuở nhỏ có thể hiểu rằng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn.

Nhìn thấy Nguyệt ôm ngực thở phào nhẹ nhõm rồi quay mặt sang lườm mình. Long thừa hiểu là chẳng có gì thấm vào đầu cô cả. Cậu vốn cũng không đặt bao nhiêu hi vọng trong việc cô có thể ngay lập tức nhận ra lý do đằng sau nên cũng không thất vọng. Dù sao thì cô chưa từng tự thân trải nghiệm qua cái thế giới đó. Long luôn tin rằng người ta chỉ có thể rút ra được bài học khi gặp vấn đề trong thực tế, còn việc người khác nói thì chỉ là những lời khuyên sáo rỗng mà thôi.

Đáp lại ánh mắt như muốn giết người của cô, Long chỉ nở một nụ cười trêu tức. Nhìn bộ dáng đáng yêu khi phồng má hờn dỗi của Nguyệt, cậu chỉ muốn đưa tay lên véo cái má cô một cái. Đây cũng là lý do vì sao cậu lại thích trêu chọc cô bạn thuở nhỏ này như thế. Nhưng thay vào đó, cậu đặt tay lên đầu cô và xoa nhẹ:

“Yên tâm đi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng không bỏ rơi cậu đâu!”

Nghe được lời này, khuôn mặt Nguyệt không khỏi đỏ lên. Cô hất tay Long ra khỏi đầu mình và quay mặt đi để cậu không nhìn thấy.

Long không bị mù để không thấy đôi tai đỏ bừng của cô nàng đang lộ ra rõ ràng. Đến lúc này thì cậu cũng âm thầm hối hận, câu vừa rồi cậu chỉ bất giác thốt lên theo thói quen để trấn an cô bạn nhưng giờ thì cậu cũng xấu hổ không kém.

Đang không biết phải làm sao cho phải thì bất chợt, hai giọng nói vang vọng trong đầu cậu:

‘Lại thế nữa rồi! Như này mà cô ấy không đổ mới lạ.’

‘Ha ha… chị Touka, chị nói vậy là sai rồi. Như thế mới chính là tác phong thường ngày của anh ấy chứ.’

“Xin lỗi! Anh lỡ miệng. À mà Touka, cả Ginko nữa, đừng nói bất ngờ như thế nữa. Anh đã nhắc hai em bao lần rồi.” Long nói với tông giọng nhỏ, cố gắng không để ai nghe thấy.

Thông thường, cậu sẽ giao tiếp với họ bằng cách này để tiết kiệm sức lực. Nhưng đó là lúc một mình, lúc này Nguyệt vẫn còn đang đi ngay bên cạnh cậu.

“Hửm… Cậu mới nói gì đó?” Nguyệt nghiêng đầu, hỏi.

“Không… Không có gì. Mình đang tự nói một mình ấy mà.”

Không nghĩ rằng bị nghe được, Long hơi giật mình rồi bắt đầu đánh trống lảng. Cậu chỉ tay về phía trước rồi ho khan:

“E hèm. Có vẻ như đã đến nơi rồi. Nhìn kìa!”

Đúng như Long nói, phía cuối hành lang là một cánh cửa đôi nguy nga đồ sộ và được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nguyệt vội ngoảnh mặt lại bước nhanh với ánh mắt mong chờ.

Thấy ánh mắt này của cô, Long lắc đầu, cười khổ một cái vì sự ngây ngô của cô bạn rồi cũng đi theo.

‘Để chuyện đó sang một bên. Trước hết thì… anh Ryuu, chuyện gì đã xảy ra trong lúc bọn em ngủ vậy?’

‘Ái chà… Trong mấy tháng này, em cứ nghĩ đã quen thuộc với cái gọi là “hiện đại” rồi, cơ mà cảnh tượng này lại có vẻ không phải như thế nhỉ? Hơn nữa mật độ ma lực nơi này lại cao như vậy. Nói thế nào đây… cảm giác như nơi này giống như quê hương vậy.’

Lần này, Long không mở miệng nữa. Mặc dù vậy sẽ tiện hơn nhưng vì không để người khác nghe thấy cậu lẩm bẩm một mình như lúc nãy, cậu hơi tập trung, dùng suy nghĩ của mình để đáp lại:

‘Ngắn gọn mà nói, hình như là ‘Triệu hồi Anh hùng’.’

‘Ha ha ha… Vâng, rất ngắn gọn và súc tích.’ Ginko cười to. Long có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái tóc bạc đang vừa một tay ôm bụng lăn ra cười, một tay lau lau khóe mắt.

Cậu cũng chỉ đành thở dài:

‘Cười đủ chưa? Mới vài phút trước anh vẫn còn đang trong phòng học đó, em hi vọng gì đó nhiều hơn à?’

‘Đủ rồi hai người. Chúng ta không có thời gian để ở đây ngơ ngác. Mặc dù em đã đi nhiều nơi, nhưng em không nhớ ở quê hương có phong cách trang trí như thế này. Nơi này có gì đó kỳ lạ. Điều quan trọng là hiện giờ là phải hiểu rõ tình hình.’ Âm thanh trong trẻo nhưng có phần nghiêm nghị của Touka vang lên, cắt đứt hai người.

‘Vâng. Em xin lỗi.’

‘Anh biết rồi. Anh cũng nghĩ mọi việc không đơn giản.’

Trong khi cùng hai người đối thoại, Long cũng không có tụt lại đằng sau, bước chân của cậu vẫn bám sát cả đoàn.

Công chúa Amane đến nói chuyện với hai hiệp sĩ đang đứng canh trước cửa. Sau khi cúi đầu chào đầy tôn trọng, bọn họ dùng sức, đẩy cánh cửa cao bốn mét đầy tinh xảo đó. Sau một âm thanh nặng nề, cảnh tượng bên trong đập vào mắt đoàn người.

"Oa!"

“Rộng quá!”

“Tuyệt thật!”

Trừ Long ra, tất cả đám học sinh đều thốt lên kinh ngạc khi bước vào.

Còn ngoại lệ thì ngược lại hoàn toàn, Long tặc lưỡi khó chịu nhưng lại bị tiếng trầm trồ của những người khác át mất.

Một chiếc thảm đỏ trải dài từ cửa đến tận sâu bên trong căn phòng rộng mênh mông. Những cột trụ làm từ đá cẩm thạch trắng phản quang tuyệt vời và những hoa văn trang trí tinh xảo. Chỉ có những ngươi thợ thủ công tài giỏi nhất, lành nghề nhất mới có thể tạo ra chúng.

Bên trong phòng có không ít người. Dựa theo độ xa hoa của những bộ trang phục trên người họ thì có thể dễ dàng nhìn ra bọn họ là những người rất có địa vị. Tuy vậy, bầu không khí cao ngạo thường có của những người có vị thế như vậy lại gần như không có. Thay vào đó, họ nhìn vào đoàn học sinh bằng những ánh mắt tràn đầy sự hòa ái dễ chịu giả tạo.

Bốn phía của căn phòng cũng có những người mặc giáp trụ sáng loáng làm nhiệm vụ canh gác và làm việc ngay khi có mệnh lệnh.

Tuy nhiên, thứ bắt mắt nhất vẫn là nằm ở trong cùng của cung điện, trên bậc thềm cao là ba người phân biệt ngồi trên ba chiếc ngai vàng.

Ngồi trên chiếc ngai vàng lớn nhất ở giữa là một người đàn ông trung niên toát ra một khí thế uy nghiêm. Chỉ có duy nhất một người có tư cách ngồi ở đó, không ai khác là người cha của công chúa Amane và cũng là quốc vương của vương quốc Ishal - Ishal Takumi.

Mặc dù không nói gì, thế nhưng thông qua thần thái, bộ trang phục lộng lẫy xa hoa, ánh mắt nghiêm nghị kia và cả chiếc vương miện được nạm vô số đá quý trên đầu, người ta sẽ ngay lập tức cho rằng ông ta là một vị vua không thể nghi ngờ.

Còn người phụ nữ nhìn không ra tuổi tác mặc trên người bộ đầm xa hoa không kém quốc vương kia chỉ có thể là hoàng hậu chứ không ai. Bà đang an vị trên chiếc ngai vàng thứ hai. Với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu lục, với nụ cười dịu dàng dễ gần trên môi, bà ta mang một vẻ đẹp cuốn hút mặc cho việc rất có khả năng đã vào độ tuổi tứ tuần.

Tại sao lại là có khả năng?

Tuy trông bà ta chỉ tầm hai mấy ba mươi, nhưng nếu đã là hoàng hậu thì hẳn không chênh lệch nhiều với quốc vương, thành ra Long không thể nói chắc độ tuổi của bà ta là bao nhiêu. Cậu chỉ có thể cảm thán phụ nữ thật đáng sợ.

Và trên chiếc ngai vàng còn lại…

“Hỗn xược! Các ngươi nghĩ các ngươi đang đứng trước ai hả? Còn không mau quỳ xuống cho ta.”

Trước khi Long kịp đánh giá, lời nói tràn đầy sự hống hách và cao ngạo của hắn đã lọt vào tai cậu. Tốt, ấn tượng vốn đã xấu của cậu với cái thứ gọi là Hoàng tộc còn chưa cải thiện một chút nào giờ lại giảm thêm một bậc.

Người này hẳn là đại hoàng tử. Tuy thật khó mà tưởng tượng hai người có thân hình tương đối như quốc vương và hoàng hậu lại có thể sinh ra một đứa con lực lưỡng cao tận hai mét như thế, nhưng thông qua đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng óng giống hệt với quốc vương và công chúa Amane, hẳn là không có nghi ngờ gì về quan hệ huyết thống giữa ba người.

Việc hắn cũng được ngồi trên một ngai vàng cũng thể hiện rõ ràng địa vị của hắn - đã được định trước là vị vua trong tương lai.

‘Thật đấy à, cái tên tứ chi phát triển này sẽ là quốc vương vào một ngày nào đó? Này ông kia, vợ ông còn trẻ đẹp lắm kìa, hãy sinh đứa khác và đá tên ngốc này xuống cái ghế đó trước khi hắn phá hủy đất nước.’ Trong đầu Long, Ginko đang gào to. Song, chỉ có cậu và Touka có thể nghe thấy.

‘Mặc dù bàn tán về việc đất nước người ta chọn thái tử là không hay nhưng em đồng ý với Ginko. Bộ hắn không biết những người ở đây có ý nghĩa gì sao? Phép ‘Triệu hồi anh hùng’ cũng không phải là một phép tùy tiện là có thể dùng.’

Long xoa bóp huyệt thái dương, hoàn toàn đồng tình với hai người. Ông vua này nên đưa người khác lên vị trí đó chứ không phải là một đứa trẻ ngông cuồng lớn xác.

Anh hùng – người được chọn, kẻ đã được định sẵn là sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, là tồn tại có thể thay đổi cả thế giới. Vậy nên, để đưa người như vậy đến bên cạnh tất nhiên phải trả một cái giá khổng lồ.

Đương nhiên, dù cho như vậy, nhưng nếu như có thể đem Anh hùng trở thành đồng minh và nhận được sự hứa hẹn của anh ta thì sự hưng thịnh có thể sẽ kéo dài hàng trăm năm. Hoặc tối thiểu thì những quốc gia thù địch sẽ không dám hành động sơ suất mà chĩa kiếm vào quốc gia mà anh hùng muốn bảo vệ. Trong thế giới mà sức mạnh là trên hết này, cân nặng của một người có thể lớn đến như thế.

Lúc này là lúc Anh hùng còn non trẻ nhất, cần đồng minh nhất. Đáng ra đây là thời cơ tốt nhất để họ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Nếu như đưa ra được câu trả lời hợp lý cho việc tự tiện triệu hồ họ thì việc trở thành đồng minh là điều nằm trong tầm tay. Ấy vậy mà cái tên ngốc này lại dễ dàng đạp đổ mọi thứ và để lại ấn tượng không dễ quên cho đám học sinh, đương nhiên là theo chiều hướng tệ.

‘Đấy, chưa gì mà đã vậy rồi. Ít nhất thì cũng phải đóng kịch một chút chứ.’ Âm thanh của Ginko lại vang lên. Nếu như bây giờ có cơ thể, chắc hẳn cô đang thở dài ngao ngán.

Song…

‘Không, nước đi này hay đấy.’ Touka nói, âm thanh vô cùng bình tĩnh.

‘Ừ!’ Long khẽ gật đầu. ‘Ginko, em không có nhiều kinh nghiệm đối phó với đám cáo già này, không hiểu cũng bình thường. Anh sẽ giải thích sau, giờ thì cứ ngồi yên và nhìn thôi.’

‘Hở? Thật vậy sao?’

Long hơi nhếch môi, cũng không tiếp tục đáp lại, chỉ lẳng lặng đem ánh mắt dời đến ông vua vẫn chưa từng lên tiếng. Chậm rãi chờ màn kịch hay.

“Takuma hoàng huynh, anh đang nói gì vậy? Bọn họ là những người được Thế giới lựa chọn. Trong số bọn họ còn có cả Anh hùng nữa đấy. Xin hãy chú ý và suy nghĩ trước khi nói.” Công chúa Amane hốt hoảng nói, cố gắng ngăn chặn người anh trai nói tiếp và để lại nhiều ấn tượng xấu hơn.

“Đúng vậy, hoàng tử Takuma. Xin hãy xem xét lại thái độ của người.”

“Thật sự là… Tại sao một hoàng tử như ngài lại có thể thốt ra mấy lời lẽ đó?”

“…”

Đám quý tộc cũng nhao nhao lên tiếng, rất nhanh biến nơi này thành một nơi ồn ào.

“Im miệng hết cho ta!” Takuma hét lên, át đi toàn bộ âm thanh. “Ta không cần biết bọn hắn có phải Anh hùng hay không, nhưng đây là lãnh địa của ta, bọn chúng sẽ phải nghe theo lời ta.”

Lúc này, người vẫn luôn im lặng nãy giờ - quốc vương Takumi mở miệng. Nhưng trước khi ông ta kịp nói lời nào thì có một giọng nói vang lên:

“Vậy tôi cũng muốn hỏi một chút. Tại sao chúng tôi phải quỳ trước kẻ đã bắt cóc chúng tôi chứ?” Giọng nói không lớn lắm nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.

Bất giác, tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt tìm nguồn gốc của giọng nói kia. Mọi người đảo quang một vòng rồi nhất tề dừng lại ở trên người Long. Ở đó, đôi mày vẫn nhíu chặt của cậu từ đầu đến giờ chưa từng thay đổi.

‘A-Anh đang làm gì vậy? Sao lại lên tiếng lúc này.’

‘Chà, anh chỉ là muốn cho thêm chút gia vị vào cái màn kịch nhàm chán này thôi mà. Em cứ im lặng nhìn là được rồi.’ Long khẽ đáp lại Ginko trong đầu.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Long hoàn toàn không chút khiếp đảm nào. Cậu nhướng mi, hỏi tiếp bằng giọng điệu châm chọc:

“Tôi nói sai sao? Các người tự tiện đưa chúng tôi đến đây – một nơi xa lạ với chúng tôi mà không thèm hỏi tới sự đồng ý của ai cả. Đây không phải là hành động bắt cóc thì là gì?"

Long lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đức vua và kẻ vừa lên tiếng: "Không những vậy mà bây giờ còn muốn chúng tôi quỳ xuống là có ý gì, hả?”

Thấy vậy, cả lớp lúc này cũng phản ứng lại:

“Đúng vậy, tại sao chúng tôi phải quỳ?”

“Long nói đúng. Đang yên đang lành thì bị cái thứ ánh sáng chết tiệt kia chiếu thẳng vào mắt, chưa thèm giải thích một câu đã kêu chúng tôi quỳ xuống là có ý gì?”

“…” 

“Các ngươi…” Tên ngu ngốc bảo đám học sinh quỳ xuống vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị Takumi chặn lại.

“Takuma, gây chuyện đủ chưa? Còn không mau xin lỗi các vị dũng giả.” Vị quốc vương kia nhìn đứa con trai của mình với ánh mắt sắc lạnh. Dù chỉ ngồi đó thôi nhưng đã khiến người khác không thể bỏ qua, khí chất cao quý uy nghiêm của ông khiến tên hề nhảy nhót lung tung kia siết chặt nắm tay.

“Nhưng…” Hắn còn định nói gì đó nhưng Takumi đã vô tình chặn lại hết.

“Không nhưng nhị gì hết! Mau cúi đầu xuống xin lỗi cho ta!” Giọng nói của Takumi lạnh lẽo thêm vài phần.

Các học sinh trong lớp – ngoài Long – không tự chủ được mà run rẩy trước khí chất của ông. Một người đàn ông lãnh đạo hàng ngàn hàng vạn người đương nhiên có cái khí thế không giận tự uy, đám học sinh chưa trải sự đời kia làm sao sánh được, cũng không có biện pháp đối đầu, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Takuma sững sờ tại chỗ, hắn nắm chặt nắm đấm, căm tức hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi mặc cho Takumi gọi hắn lại. Khi chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn quay đầu hướng ánh mắt đầy phẫn nộ về phía Long như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng có vẻ hắn là người biết nặng nhẹ, sau khi lườm xong rồi bỏ đi.

Những thứ này đều bị Long thu hết vào mắt. Cậu nở nụ cười khinh thường, chẳng thèm liếc Takuma lấy một cái. Nhưng cái sát khí vừa rồi, cậu sẽ nhớ.

"Takuma, thằng con hư đốn này... Ài!" Takumi mắng một câu, nhưng nó nhanh chóng biến thành tiếng thở dài.

Long lại tiếp tục nhìn về phía đài cao, chỉ thấy Takumi hướng ánh mắt xin lỗi có phần giả tạo về phía Long và những người khác. Rồi ông ta lên tiếng. “Tôi chân thành xin lỗi các vị! Tính cách của nó vốn là như vậy, tôi cũng không có cách nào khác. Mong các vị bỏ qua cho.”

Nói xong, Takumi khẽ cúi đầu xuống.

Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết Takumi là một quốc vương, là vua của một nước. Người như thế không thể nào dễ dàng cúi đầu bởi vì cái cúi đầu của ông ta cũng tượng trưng cho việc cả đất nước này đang cúi đầu.

Nhưng dù vậy, một người như thế vẫn sẵn sàng hạ thấp bản thân mình xuống để xin lỗi. Đương nhiên, ngoại trừ Long vẫn như cũ duy trì mặt lạnh, tựa như đã đoán được trước thì những người khác đều bị một màn này chấn động đến.

‘Hả hả… Đùa đấy à! Ông là vua đấy, đừng tùy tiện cúi đầu như thế chứ.’ Ginko cũng bị kinh ngạc, âm thanh của cô len lỏi trong đầu cậu.

‘Không, mục đích của ông ta đã đạt đến.’ Touka đáp.

‘Ừ, màn kịch này nên khép lại được rồi.’ Long cũng rất đồng ý.

‘Nhưng mà em vẫn chưa hiểu gì hết. Giải thích cho em với.’

‘Bằng cách để cho con trai mình vào vai một tên đần thượng hạng, ông ta đã thành công xây dựng cho mình một hình tượng “mặc dù là vua, nhưng ông ta cũng là người cha khốn khổ không quản được con cái”.

Như vậy, ác cảm của đám học sinh về việc bị bắt cóc tan biến lúc nào không hay, thay vào đó còn ngược lại trở nên đồng cảm và cảm thông cho ông ta. Sắp tới, ông ta sẽ tiếp tục giả bộ đáng thương và than vãn về đất nước này đang đối mặt với cái gì mà cần triệu hồi họ, rằng ông ta cần sự giúp đỡ ra sao.

Cả hai điều này không những không khiến các đứa nhóc này cảm thấy mình bị lợi dụng mà còn khơi dậy lòng trắc ẩn, muốn đưa tay ra giúp đỡ một người đáng thương thất bại cả trên danh nghĩa của một vị vua và cả một người cha.’

Long gật đầu, hoàn toàn đồng ý với lời giải thích của Touka. Cậu nói thêm:

‘Thứ hai, có khả năng ông ta cũng không muốn để tên ngốc kia kế thừa ngai vàng. Song, vì hắn là con trai trưởng nên mới có thể ngồi ở đó. Và cũng vì là con của ông ta, thế nên ông ta khó có thể xuống tay.

Thay vào đó, ông ta không ngăn cản hắn khi hắn chủ động làm xấu bản thân trước mặt Anh hùng. Như vậy, người Anh hùng sẽ quyết định ủng hộ một người khác lên làm vua và khả năng hắn sẽ bị đá xuống cái ghế đó là rất cao, nhưng ít nhất hắn sẽ còn sống. Và đây, vừa vặn là điều mà Takumi mong muốn.’

Nghe được hai người giảng giải, Ginko kinh ngạc đến ngây người. Cô thấp giọng rên rỉ: ‘Đám cáo già này thật quá đáng sợ…’

‘Chính vì vậy nên chị và anh Ryuu mới không thích. Sau này vẫn phải tránh cho tốt, không thì mệt lắm.’

‘Đúng vậy, việc gì phải ở nơi này. Chúng ta vẫn sống cuộc sống tự do tự tại mới tốt.’

Trong lúc ba người đang trò chuyện, công chúa Amane vội vàng chạy tới đỡ Takumi dậy.

“Phụ vương… Người làm gì vậy? Có cần thiết phải làm đến vậy không?”

Song, ông ta chỉ vung tay.

“Có lỗi phải xin lỗi, không phải ta đã dạy các con như thế sao? Dù cho ta là vua cũng không phải là ngoại lệ.”

Thở dài một hơi, ánh mắt Takumi đầy u sầu: “Đáng tiếc, Takuma nó lại không hiểu.”

 “Phụ vương, rồi sẽ có ngày hoàng huynh sẽ hiểu thôi mà.”

“Hi vọng như vậy.” Takumi nói. “Đúng rồi, con đã vất vả triệu hồi anh hùng đến cho chúng ta rồi mà. Ma lực của con chắc tiêu hao nhiều lắm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Xin lỗi con, ta quên mất. Quả thật, ta đã già rồi.”

“Con không sao, con…”

Công chúa Amane còn muốn nói mình vẫn ổn nhưng Takumi đã ngắt lời: “Ta hiểu tấm lòng hiếu thảo của con, nhưng con cũng phải chú ý sức khỏe. Nhìn xem, gương mặt con tái hết rồi kìa. Nghe lời ta, về nghỉ ngơi đi.”

Nghe vậy, công chúa không nói thêm gì nữa. Ngoan ngoãn cúi chào rồi rời khỏi cung điện.

Sau đó, Takumi cũng đã bắt đầu kể về thế giới này. Lời lẽ của ông ta khá dông dài, nhưng tóm lại là như sau:

Đầu tiên, thế giới này có tên là Alandagia, là nơi cư trú của bốn chủng tộc lớn có trí thông minh gồm: nhân tộc, thú nhân tộc, tiên tộc và ma tộc. Các chủng tộc đều có đặc điểm và cách nhận dạng riêng.

Nhân tộc có số lượng đông đúc nhất trong tứ đại chủng tộc, tuy nhiên, cũng là chủng tộc yếu đuối nhất vì không tương thích cao với ma pháp và thể chất khá yếu nên phải phải dùng số lượng để bù đắp chất lượng.

Ma pháp? Cách gọi của phép thuật ở nơi này sao? Còn có… Alandagia? Long nhíu mày tự hỏi.

Trong lúc Long còn đang suy tư, Takumi vẫn tiếp tục giảng giải về thế giới này. Tất cả không có gì quá mới lạ so với tình tiết của mấy quyển tiểu thuyết cho đến khi…

Chủng tộc cuối cùng, là quỷ tộc, chủng tộc được gọi chung của các tộc như tộc yêu tinh, tộc hấp huyết, tộc ác ma,… Một số trông rất giống với con người, nhưng ma tộc luôn có một đặc điểm chung là đôi mắt đỏ thẫm như máu và tính tình rất hung dữ.

Tuy là chủng tộc có số lượng ít ỏi nhất trong tứ đại chủng tộc nhưng cũng là những kẻ đáng sợ nhất. Họ không chỉ có khả năng tương thích với ma lực rất cao mà còn có năng lực thể chất kinh người không kém thú nhân tộc. Tuy có rất nhiều loại nhưng điểm chung là rất hung hăng, khát máu và hiếu chiến. Một khi bắt gặp chủng tộc khác sẽ ngay lập tức phát động công kích nên là kẻ địch chung của các tộc khác.

Sau những lời đó, sâu trong Long bùng lên ba ngọn lửa giận suýt nữa khiến lượng ma lực khổng lồ mà cậu luôn che giấu bộc phát ra. Giọng nói đầy phẫn nộ của Ginko vang vọng trong đầu cậu.

‘Sao hắn lại dám nói thế chứ? Anh Ryuu, em muốn giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!...’

‘Bình tĩnh lại Ginko. Bây giờ không phải là lúc để tức giận đâu.’ Giọng nói của Touka cũng vang lên để khuyên bảo. Thế nhưng trái với ý nghĩa của câu nói, trong chất giọng ngọt ngào không che giấu được ngọn lửa giận trong đó.

Cố kiềm lại máu nóng lên não, ma lực cùng sát khí của mình và hai người kia, Long lén nói với hai người bằng cách nghĩ trong đầu:

‘Anh biết là hai người tức giận. Nhưng với cái tình trạng hiện tại của chúng ta thì nếu giết tên khốn đó thì thoát thân sẽ khá khó đấy. Chưa kể còn liên lụy đến người khác nữa.’

Long quét mắt một vòng quanh các bạn học để xác nhận tình huống của họ, rồi cậu tiếp tục. ‘Vì vậy nên kiềm lại giùm anh đi!’

'Gừ...! Được rồi. Em sẽ cố.' Giọng nói của Ginko vang lên đầy không cam lòng.

‘Nhưng sau này khi có cơ hội. Hãy để em là người kết thúc lão ta.’

‘Tốt thôi. Nhưng đó là nếu ông ta là kẻ địch, giống như Leschias lúc trước.’

Cảm nhận luồng ma lực hỗn loạn trong cơ thể đã dần ngưng lại, Long hiểu Ginko đã kiềm chế lại cơn phẫn nộ của mình. Cậu cũng vậy, mặc cho rất đau lòng nhưng Long đành phải để cô uất ức một chút, nhưng những gì Takumi vừa mới nói cũng sẽ không bị cậu quên nhanh như vậy. Ông ta vừa mới động vào những thứ cực kì không nên động.

Hiện tại cậu đành phải nuốt giận vào bụng, nhưng tương lai thì…

Không để ý tới Long, Takumi vẫn đang hăng say giải thích cho cả bọn.

“Nhưng không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây, số lượng ma thú tăng lên rất nhiều, các hiện tượng bất thường cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Mặc dù có sự giúp sức của các mạo hiểm giả nhưng vẫn không thể đủ được. Nên không còn cách nào khác ngoài việc cho quân đội vào cuộc xử lý. Sau mỗi lần chinh phạt số người thương vong là rất lớn trong khi số lượng binh lính nhập ngũ lại không thể bù đắp được nên quân đội càng lúc càng vơi dần đi.

Ngược lại, do mỗi cá nhân của quỷ tộc đều khá mạnh nên dân thường của họ cũng quá đủ để xử lý vấn đề nên quân đội quỷ tộc lại không có chuyển biến gì nhiều. Quỷ vương cũng nhân cơ hội này mà liên tục phát động chiến tranh. Con người đang dần mất đi lợi thế số lượng trên chiến trường nên liên tục thua trận.”

Takumi nói với tông giọng ôn hòa nhưng không kém phần đáng thương khiến người khác vô thức muốn đưa tay ra giúp đỡ.

“Nền hòa bình của thế giới này đang bị đe dọa, mong các vị tha thứ cho chúng tôi khi không hỏi ý kiến trước.”

Ha ha… Long cười lạnh trong lòng. Đối với điều này, cậu hoàn toàn không có cảm xúc.

Nghe lời bao biện từ một phía là sai lầm. Cậu đã sai một lần, cậu sẽ không lặp lại điều đó thêm bất kì một lần nào nữa. Long sẽ tự đi xem, tự mình đi kiểm chứng rồi mới đưa ra quyết định.

 “Các vị là những người được chọn. Xin hãy cứu lấy thế giới tươi đẹp này.” Nói xong, Takumi đứng dậy, cúi đầu với đám học sinh, những người có mặt trong đại điện cũng làm tương tự.

Với câu nói và hành động đó của quốc vương Takumi, cả lớp trở nên ồn ào. Mặc dù câu chuyện có đôi chút khác với những gì họ nghĩ nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là họ là những người được chọn, vậy là đủ rồi.

‘Oa, quả thật giống như hai người nói. Không khác chút nào luôn.’ Giọng nói hào hứng của Ginko vang vọng.

‘Không có gì, nếu như em sống ở một nơi có một đám cáo già suốt ngày xài mấy chiêu này nhiều năm thì có thể thấy được thôi. Mặc dù chị không ủng hộ điều đó chút nào.’ Touka nói, cũng không để ý chút nào.

‘Anh cũng vậy. Sống vậy mệt mỏi lắm. Vẫn là tự do thì hợp với anh hơn.’

Trong lúc cả đám bạn đang đắm chìm trong những ảo tưởng ngây thơ kia, một cô gái bước ra phía trước. Mái tóc dài đen tuyền mượt mà xõa ra sau lưng, gương mặt thanh tú của cô toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, cô nói:

“Xin đừng có đùa như thế, ma pháp, quái vật, quỷ tộc ư? Ông đang lừa ai đó? Chúng tôi không phải trẻ lên ba. Ông nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?”

Cô gái kia tên là Tuyết, cô chính là lớp phó học tập của cái lớp này đồng thời cũng là một tiểu thư của một gia đình danh giá không kém gì Nguyệt. Nhưng trái ngược với vẻ dễ thương của Nguyệt, Tuyết mang một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận.

Ài! Bé sai rồi Tuyết à. Có một đám “trẻ lên ba” đang ở quanh bé đó. Tụi nó tin sái cổ luôn kìa!’

Long cùng Touka cười khổ không ngừng. Cô nói: ‘Ginko, em cũng suýt thành một trong số họ đấy. Đừng có ở đó mà cười.’

‘M-Mới không có. Nếu có người dám tính kế em, vậy thì em sẽ đem hắn chặt thành mấy khúc rồi ném cho ma thú ăn.’

‘Nhưng vấn đề là em có nhận ra mình bị tính kế không kìa. Có khi bị người bán còn giúp đếm tiền.’ Long cũng trêu chọc.

‘H-Hai người bắt nạt em. Không nói chuyện với hai người nữa, em đi ngủ.’

Nói xong, Ginko xấu hổ chạy vào ý thức chỗ sâu, không tiếp tục cùng hai người nói chuyện riêng nữa.

Long cùng Touka cũng chỉ cười cười. Không tiếp tục trêu chọc cô nữa.

Một bên khác, đáp lại lời của Tuyết, Takumi không có biểu cảm gì như là tức giận với những lời ban nãy của cô mà chỉ ngạc nhiên hỏi:

“Vị dũng giả này không biết ma pháp là gì sao? Sao lại có chuyện như vậy?”

“Trên đời này làm gì có thứ gọi là ma pháp!” Tuyết quay sang đám bạn cùng lớp nói: “Các cậu đừng để bị lừa bởi trò con nít này.”

“Không lẽ ở thế giới của các vị không có ma pháp? Một thế giới như vậy thật sự có thể tồn tại sao?” Takumi vì lời nói của Tuyết mà giật mình một cái, ông không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Thế giới của chúng tôi vốn không có ma pháp nên ông có thể giải thích kỹ hơn không?” Một ai đó trong đám bạn lên tiếng khẳng định phán đoán của Takumi.

“Cho ta hỏi một chút. Các vị đều là con cháu nhà quý tộc ở thế giới của mình sao?” Takumi cẩn thận nhìn từng người trong lớp rồi hỏi lại.

“Không phải. Đúng là một số người trong lớp xuất thân khá cao nhưng đa số mọi người đều là đến từ gia đình công dân bình thường.” Minh thay mặt mọi người trả lời câu hỏi của Takumi. Cậu đã giấu đi thân thế của phần lớn học sinh trong lớp, để tránh mọi chuyện đi quá xa.

Nói xong, ánh mắt sắc bén của Minh quét cả lớp một vòng, cảnh cáo không ai được bép xép rồi quay người lại. Cùng lúc đó, Tuyến, lớp phó lao động của lớp bước lại gần Minh làm như thể lúc nãy Minh quay xuống là để tìm cậu.

Sau khi bước đến bên cạnh lớp trưởng, Tuyến vờ hỏi. “Tìm mình làm gì?”

“Tuyết ra mặt rồi, ít nhất cậu cũng phải tới chứ.” Minh nhẹ giọng trả lời.

“Mệt quá, biết vậy không làm lớp phó cho rồi.” Tuyến nhún vai. “Bỏ đi, dù sao cũng là cán bộ lớp, đã làm thì phải làm cho trót vậy.”

Nói xong, cậu yên lặng đứng bên trái Minh.

Long hơi bất ngờ, từ khi nào mà Minh và Tuyến lại phối hợp ăn ý nhau đến vậy chứ. Mà cũng nhờ đoạn đối thoại nhỏ này mà đã che lấp được hành động cảnh cáo của Minh với các thành viên trong lớp. Cậu nhìn xung quanh một vòng, dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo một đám còn có ý định nói thì thầm phản đối lời nói của Minh.

Sau khi giải quyết xong đám bạn cùng lớp, Long tiếp tục đặt sự chú ý lên người Takumi, cậu dễ dàng nhận ra tia tham lam cùng tính toán trong mắt hắn. Hẳn hai người này cũng nhận ra gì đó nên mới có một màn này.

Từ ánh mắt kia, cậu đại khái có thể mường tượng ra Takumi đang nghĩ gì trong lòng. Bộ đồng phục mà cậu và cả nhóm đang mặc được may bằng loại vải rất tốt, thậm chí có thể hơn cả bộ trang phục của ông ta. Đương nhiên là ông ta sẽ không nhắm đến mấy bộ đồ trẻ con này, thứ mà ông ta muốn ở phía sau cơ.

Là phương pháp để tạo ra chúng.

Và điều quan trọng nhất là điều mà Minh vừa nói, đến cả dân thường cũng có thể khoác lên mình những bộ đồ chất lượng như vậy thì thế giới cũ của cậu - Trái đất còn phát triển đến mức nào chứ? Chắc chắn là đã phát triển hơn nơi này rất nhiều.

Nhưng với kiến thức chưa qua đào tạo chuyên sâu của đám học sinh, ông ta sẽ khó có thể tìm thấy thứ mình muốn, song hẳn sẽ có không ít thu hoạch.

Mà Long, không định để cho ông ta thu hoạch được gì.

“Khoan nói đến chuyện khác, nói chuyện chính đi. Cái gì mà ma pháp chứ, chỉ là trò lừa đảo ông bày ra thôi.” Tuyết một bên lạnh lùng nói, rồi cô lạnh lùng quét mắt quanh các học sinh. “Mình đang nói với tên lừa đảo này. Các cậu không nên xen ngang như vậy chứ.”

“Tuyết nói đúng, mọi người đừng mất cảnh giác.” Tuyến cao giọng nói.

Ngoài Long – người sẽ sử dụng nắm đấm để giải quyết một số vấn đề thì tiếng nói của ba vị cán bộ lớp cũng rất có trọng lượng. Đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của họ, bản năng đã được đúc thành qua gần ba năm khiến đám học sinh may miệng mình lại, không ai dám hó hé nửa lời.

Nghe Tuyết nói Takumi là tên lừa đảo, đám hiệp sĩ hộ vệ không khỏi nắm vào chuôi kiếm giắt bên hông đồng thời hét lên: “Cô…”

Nhưng vào lúc họ định rút ra thì bị Takumi vung tay ngăn lại. Ông ta hạ giọng quát: “Không được vô lễ!”

Lập tức đám hiệp sĩ không dám làm gì nữa, chỉ lặng thinh quay lại vị trí của mình. Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh đầy ắp sát khí của chúng đương nhiên không qua khỏi đôi mắt tinh tường của Long, cũng như ánh mắt đã có phần tối đi của Takumi ban nãy.

Takumi quay về phía Tuyết với đôi mắt đã quay lại trạng thái bình thường, ông ta đưa tay phải lên. Bỗng dưng, từ khoảng không trên tay phải ông ta xuất hiện một vòng tròn sáng rực màu cam đỏ, bên trong đó là một vài hoa văn kỳ lạ. Rồi một đốm lửa dần dần hình thành ở giữa nó, quả cầu lửa dần lớn lên đến độ nắm tay. Takumi dùng tay trái chỉ vào quả cầu lửa, nói:

“Đây là một ma pháp đơn giản có tên là ‘Hỏa cầu’, giờ thì quý cô đây đã tin là ở đây có ma pháp chưa?”

Nhìn vào quả cầu lửa đang rực cháy trong tay của Takumi, đám học sinh vừa ảo tưởng lúc nãy mắt sáng lên. Đây chắc chắn là ma pháp thật rồi, họ thật sự đang ở một thế giới khác!

Bộ ba cán bộ Minh, Tuyết, Tuyến im lặng nhìn quả cầu lửa kia, cả người ngây ngẩn, hiển nhiên là cực kỳ bất ngờ.

Nhưng người ngạc nhiên nhất không phải là Tuyết hay đám học sinh kia mà là Long cùng Touka. Có điều thứ khiến hai người bất ngờ không phải khi thấy ‘Hỏa cầu’ mà là cách Takumi kích hoạt nó.

‘Vòng tròn kia là cái gì thế? Nó tự động chuyển hóa ma lực thành ‘Hỏa cầu’ ư?’ Touka thốt lên đầy ngạc nhiên.

Long cũng có cảm xúc giống cô, nhưng tấm mặt lạnh đã được trui rèn nhiều năm, cậu vẫn giữ nguyên được vẻ ngoài, chỉ có đôi mắt là hơi mở to một chút.

Theo cảm nhận của Long, Takumi đã dùng ma lực của mình để vẽ ra ma pháp trận đó, sau đó ông ta truyền thêm ma lực vào đó và ‘Hỏa cầu’ được hình thành. Ông ta khó có thể tập trung suy nghĩ việc khác trong khi tỉ mỉ vẽ ra vòng tròn kia nên chắc là chỉ có thế. Cũng tức là, để tạo ra ‘Hỏa cầu’ chỉ có thế, không cần thêm một vài yếu tố mà theo cậu là mấu chốt kia.

‘Có vẻ như đây không phải là phép thuật. Anh chưa bao giờ thấy phương pháp tạo ra hiện tượng ma lực này. Là phương pháp riêng của nơi này chăng?’

‘Lúc nãy em đã có nghi ngờ khi nghe Alandagia, em cứ tưởng là cách gọi địa phương. Nhưng có vẻ như không phải rồi.’

‘Kết hợp với những gì ông ta vừa mới nói. Nơi này quỷ vương chưa chết… Nói vậy là…’

Hai người trầm mặc vài giây. Sau đó, cả hai cùng cho ra một đáp án:

‘Thế giới này, có khả năng không phải là quê hương.’

‘Nơi này… Rất có thể không phải là Agalas.’

Cả hai lại lâm vào im lặng ngắn ngủi.

Cũng tốt. Như vậy thì không có người sẽ nhận ra anh. Bắt đầu lại từ đầu cũng không phải một việc khó chấp nhận. Hơn nữa còn có nhiều thứ chúng ta có thể học.

Mà, nếu như đây thật sự không phải Agalas, thì em cùng Ginko rất có thể cũng được tính là “Người từ dị giới”.’

Nghe thấy thuật ngữ “Người từ dị giới”, Touka trầm mặc. Dù cho chưa từng trải nghiệm qua, song cô vẫn hiểu phần nào thuật ngữ này có nghĩa gì, chính vì thế nên kinh ngạc.

Sau vài giây im lặng, cô lên tiếng:

‘Như vậy, trước hết chúng ta sẽ phải tìm hiểu về thế giới mới này đã. Giao cho anh đấy, dù sao thì em cũng không có cơ thể.’

Long cười khổ, nhưng cũng không phản bác. Trong mắt cậu lóe lên tia sáng khát vọng, khát vọng sức mạnh.

Ma pháp... à? Khóe miệng cậu khẽ nhếch.

Về phần Nguyệt thì giống hệt với đám bạn trong lớp, cô mải mê nhìn quả cầu lửa kia, hoàn toàn không để ý đến Long.

“Dù cho có như ông nói đi nữa, ông cũng không tự tiện triệu hồi mà không thèm hỏi ý kiến chúng tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn ông đưa chúng tôi trở về thế giới cũ.” Tuyết nói ra.

Cho dù mọi chuyện có đúng như Takumi nói, thế giới này đang xảy ra chiến tranh nhưng họ cũng không nên tự tiện kéo những người không liên quan vào vòng chiến, chưa kể đến họ cũng chỉ mới là các học sinh cấp ba chưa trải sự đời.

“Về việc đó chúng tôi chân thành xin lỗi! Tình hình quá khó khăn nên không còn cách nào khác. Còn việc gửi trả các vị về thế giới cũ thì xin nói thẳng việc đó là gần như là bất khả thi. Một ma pháp có thể xuyên qua các thế giới cần một lượng ma lực khổng lồ. Để triệu hồi các bạn, chúng tôi đã phải hi sinh rất nhiều bảo vật làm vật dẫn để có thể có đủ lượng ma lực để thực hiện ma pháp ‘Triệu hồi anh hùng’ này.

Không những thế, Ma pháp trận triệu hồi nghịch đảo vẫn chưa được tạo ra. Trong điều kiện bình thường, việc nghiên cứu để tạo ra một ma pháp trận như thế phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Trong tình trạng chiến tranh như hiện nay thì việc đó thậm chí còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Nhân lực đa phần đã được gửi đến tiền tuyến. Ngày hôm nay họ trở về đây chỉ là để triệu hồi các vị mà thôi. Mong cô có thể hiểu cho chúng tôi.

Tôi biết điều này là ích kỷ nhưng tôi vẫn cầu xin các vị, mong các vị cứu lấy thế giới tươi đẹp này.” Takumi cúi đầu xuống, vẫn cố làm ra vẻ thỏ con.

“Tôi đồng ý giúp ông. Mọi người nghĩ mà xem, người ta đang gặp khó khăn thì chúng ta đâu thể khoanh tay đứng nhìn được.” Một giọng nói cất lên giữa đám bạn học, người này thuộc nhóm bạn ảo tưởng kia. Mặc dù từ ngữ rất chính nghĩa, nhưng không giấu được giọng nói đầy vui vẻ.

Ngay lập tức, một đám cũng nhao nhao cả lên:

“Tôi cũng đồng ý.”

“Rất sẵn lòng giúp đỡ.”

“…”

Nhìn xung quanh một vòng, số người ủng hộ việc giúp đỡ Takumi đã quá nửa, Long nhìn ra được cảm xúc trong mắt Minh và Tuyết là không tình nguyện cùng cam chịu, tuy nhiên, một tia dị sắc trong mắt họ khiến cậu phải lưu tâm hơn đến hai người.

‘Thật là… Bọn họ thật quá ngây thơ! Hắn đang kéo họ vào vòng chiến mà sao đáp ứng dễ quá vậy? Ít ra cũng phải lưỡng lự một chút chứ.’

Âm thanh bất lực cùng với cái thở dài thườn thượt của Touka lại vang lên trong đầu Long. Cậu cũng rất đồng tình. Họ thật không biết phải nói gì cho phải với cái lũ ngốc thích “rước vạ vào thân” này. Thiệt tình!

Long cũng cạn lời với cái bọn này, chỉ có thể cười khổ:

‘Ài. Dù sao thì bọn nó cũng chỉ là một đám trẻ ranh chưa trải sự đời, sống trong nhung lụa từ bé đến lớn. À mà, chắc còn mắc chứng ảo tưởng nữa. Làm sao mà biết chiến tranh là như thế nào? Có nói cho thì chắc cũng vô ích.’

‘Giống ai kia nhỉ?’ Touka có chút nghịch ngợm hỏi.

“Ừm….” Long đánh trống lảng, hơn nữa cậu cũng không muốn nhớ tới một số chuyện không vui trong quá khứ.

Thấy tinh thần của đám học sinh, Takumi vui vẻ tươi cười, nói:

“Nếu vậy, các bạn có thể vui lòng cho chúng tôi nhìn Bảng trạng thái của các bạn không? Chúng ta cần tìm xem ai trong số các bạn là Anh hùng.”

Nghe vậy, cả đám ồ lên một tiếng. Ở thế giới này thậm chí còn có Bảng trạng thái, điều này khiến cả đám háo hức không thôi. Cả bọn nhao nhao đồng ý, họ cũng rất muốn xem Bảng trạng thái của mình đồng thời mong rằng mình là Anh hùng trong lời Takumi.

Đùa đấy à? Thế giới này có Bảng trạng thái sao? Không lẽ thế giới này là một game à? Long nghĩ thầm trong khi khóe mắt cậu giật giật.

‘Game? Ý anh là sao?’ Touka hỏi lại.

Long định giải thích một chút nhưng rồi cậu lắc đầu, mọi thứ chưa có gì là chắc chắn cả.

Nếu thế giới này thực sự là một trò chơi thì cậu sẽ rút khỏi đây ngay khi có thể. Cậu chẳng muốn ở trong một thế giới mà sức mạnh có được từ việc giết chóc. Cho dù đó không phải người đi chăng nữa.

Mà thôi, cứ đi xem sao đã. Có gì từ từ tính sau. Cậu đáp.

Sau khi thưởng thức xong bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn ở phòng ăn. Cả lớp được Takumi dẫn đến một căn phòng khác. Trong phòng là một cỗ máy khổng lồ cao tận năm, sáu mét, nổi bật là một quả cầu màu tím được gắn ở phía bên trái chiếc máy, một ma pháp trận khá lớn. Trông nó nhìn phức tạp hơn nhiều so với ma pháp trận của ‘Hỏa cầu’ mà Takumi vẽ ra lúc nãy.

“Rồi. Bây giờ việc rất đơn giản, các bạn chỉ cần truyền ma lực vào quả cầu này. Khi đó viên Pháp thạch này sẽ khuyết đại nó lên rồi tự động vẽ ma pháp trận cho các bạn, sau đó nó sẽ chiếu Bảng trạng thái của các bạn lên tấm bảng này để mọi người cùng thấy. Cô có thể lên làm mẫu cho những người khác được không?”

Takumi ngẫu nhiên chỉ vào Nguyệt đồng thời mời cô lên làm thử. Cô nhanh nhẹn bước lên và đặt tay lên quả cầu, Takumi đứng ở một bên hướng dẫn:

“Như tôi đã nói ban nãy, ma lực tồn tại ở khắp mọi nơi. Bây giờ, cô hãy tưởng tượng trong cơ thể của mình có một dòng năng lượng. Cô hãy dẫn dòng năng lượng đó đến lòng bàn tay rồi ép nó ra ngoài, sau đó đưa nó vào viên đá này là xong.”

“Ừm! Tôi biết rồi.”

Do lớn lên ở một thế giới không có ma pháp nên Nguyệt khá khó khăn để làm như lời hướng dẫn. Sau vài ba lần thất bại, một bảng trạng thái hiện lên trên tấm bảng gắn với cỗ máy.

Tên: Huyền Thị Minh Nguyệt

Chủng tộc: Con người

Thiên chức: Ma pháp sư

HP: 50/50

MP: 85/85

Sức mạnh: 40

Kháng lực: 25

Tốc độ: 50

Kháng phép: 70

Thông minh: 65

May mắn: 31

Ma thuật tương thích: Quang, phong, hỏa, thủy, thổ.

“Ồ! Một Bảng trạng thái đáng kinh ngạc đấy! Chỉ số của cô cao gấp mười lần người bình thường ở thế giới này. Hơn nữa còn tương thích tới tận năm loại nguyên tố, mà nguyên tố Ánh sáng thuộc dạng hiếm nữa. Không hổ là người được triệu hồi.” Nhìn vào bảng trạng thái đang được chiếu trên bảng, Takumi gật đầu tán thưởng.

Nhìn thấy bảng trạng thái của Nguyệt, Long nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra cậu đã lo xa rồi.

Nhưng không giống cậu, cô bạn của cậu trầm ngâm một lúc: “Hình như có gì đó thiếu thiếu.”

Rồi cô lại thốt lên: “Đúng rồi! Không có cột level!”

Giọng nói của Nguyệt ngay lập tức làm mọi người choàng tỉnh. Đúng, không có cái gọi là cấp bậc được hiển thị. Cả đám được triệu hồi ngay lập tức ngỡ ngàng nhìn Bảng trạng thái của Nguyệt.

“A. Cậu nói thì mới để ý, cột level đâu?”

“Sao lại không có level?”

“…”

“À, ừm. Cô gái này, cái level mà cô nói là gì?” Takumi cũng bối rối lên tiếng. Có vẻ ông ta cũng chẳng biết thứ được gọi là “level” là gì.

“Ơ? À không. Chỉ là khi nghe đến Bảng trạng thái sẽ nghĩ đến ngay hệ thống level hay cấp độ. Sau khi tiêu diệt ma thú hay quái vật gì đó sẽ nhận được kinh nghiệm để thăng cấp gì gì đó. Bộ ở đây không có sao?” Nguyệt đưa ra một câu giải thích ngắn gọn.

“Tuy ta không hiểu ý của cô lắm nhưng không hề có thứ gì như vậy cả. Bảng trạng thái này chỉ đơn thuần là liệt kê một số thông tin cá nhân cùng số hóa vài đặc điểm của người đó thôi.”

“Ra là vậy.” Nguyệt thì thào, trong giọng nói tràn đầy sự thất vọng.

“Nhưng mình thì không nghĩ nó tệ đến thế đâu.” Lúc này, Long cũng không nhìn nữa mà lên tiếng.

Khi mọi người đã chú ý vào cậu, cậu tiếp tục nói:

“Theo quan điểm của mình, khi muốn một thứ gì đó thì phải dựa vào nỗ lực mà đạt được. Trong trường hợp này thì muốn có sức mạnh thì phải bỏ công ra mà luyện tập chứ không phải đi giết chóc.

Phải có sức mạnh mới có thể bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ, nhưng để có sức mạnh mà điên cuồng giết chóc thì không ổn chút nào, sức mạnh nên dùng để cứu rỗi, không phải là để giết chóc. Nếu có một thế giới chỉ cần giết là mạnh lên thì mình sẽ là người đầu tiên cuốn gói đi ngay khi có thể, để mặc cho nó tự sinh tự diệt.”

Đồng thời, trong lòng cậu cũng thầm cười giễu chính mình:

Tuy có lẽ sẽ có người sẽ nghi ngờ nếu một kẻ đã tước đoạt không biết bao nhiêu sinh mạng đến nỗi không đếm hết được như mình nói điều này, nhưng mình thật sự căm ghét việc giết chóc đến cùng cực.

‘Em đồng ý. Sức mạnh là kết quả của luyện tập và nỗ lực. Nếu mạnh lên mà dễ thế thì chúng ta lúc trước đã không cật lực luyện tập như vậy làm gì.’

Touka lên tiếng, Long cũng đồng ý với cô hai tay hai chân.

Cả hai đều là những người từng trải, đều biết được để có sức mạnh thì phải khổ sở thế nào, biết rằng phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Bây giờ lại tòi ra một lũ ranh con muốn đơn giản mạnh lên, nếu thế thật thì quá là bất công.

Nghe Long nói, những người vừa mới hò hét ngay lập tức im lặng, không tiếp tục than trời trách đất. Ít nhất họ biết, Long nói đúng.

Tuy nhiên, cũng có một số người lại quá chú ý vào câu nói ban nãy của Long. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Rồi từng người từng người thi nhau kiểm tra Bảng trạng thái, chỉ số của họ cũng tương đương như Nguyệt, chỉ khác là những người có thiên chức là những chiến sỹ không chuyên ma thuật có chỉ số HP cao hơn nhưng lại ít MP hơn.

Ma pháp sư, Ma kiếm sư, Kiếm vương, Thương thánh, Bậc thầy vũ khí,... Từng cái thiên chức nghe rất ảo thi nhau hiện lên, kéo theo bầu hơi thở càng ngày càng hưng phấn của Takumi.

Đến lượt của Minh, Bảng trạng thái của cậu khiến người khác phải ghen tị.

Tên: Nguyễn Hoàng Minh

Chủng tộc: Con người

Thiên chức: Anh hùng

HP:100/100

MP:100/100

Sức mạnh: 100

Kháng lực: 100

Tốc độ: 100

Kháng phép: 100

Thông minh: 100

May mắn: 36

Ma thuật tương thích: Quang, ám, phong, hỏa, thủy, thổ, lôi, không gian.

“Quả nhiên là Anh hùng, cuối cùng Anh hùng cũng xuất hiện rồi.” Takumi gần như hét lên khi thấy Bảng trạng thái của Minh, bao nhiêu công sức bỏ ra quả là xứng đáng.

Nguyệt và một vài người khác thì đã đoán được anh hùng chắc là Minh từ đầu. Dù sao thì cậu ta cũng là người đứng ở trung tâm của ma pháp trận đã triệu hồi cả lớp.

Nhưng Long thì ngược lại, cậu vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiên chức Anh hùng của Minh. Mãi cho đến khi Bảng trạng thái biến mất thì cậu mới trong cơn kinh ngạc bừng tỉnh. Cậu cúi đầu xuống và bắt đầu suy nghĩ.

Đến lượt Long, cậu là người cuối cùng của lớp. Bước tới phía trước, cậu ra vẻ rất khó khăn để đưa ma lực vào trong quả cầu. Sau hơn chục lần thử, bảng trạng thái của cậu mới thành công hiện ra.

Tên: Phạm Quang Long

Chủng tộc: Con người

Thiên chức: Học giả

HP: 20/20

MP: 20/20

Sức mạnh: 20

Kháng lực: 20

Tốc độ: 20

Kháng phép: 20

Thông minh: 200

May mắn: 200

Ma thuật tương thích: Phong.

Mọi người sững sờ trước Bảng trạng thái này. Đó là một thiên chức chưa từng xuất hiện lần nào. Ngoại trừ chỉ số Thông minh và May mắn cao đến có chút vô lý ra thì các chỉ số của cậu thấp đến đáng thương, chưa được một nửa so với những người có thiên chức chiến đấu. Cậu cũng chỉ có một nguyên tố ma thuật tương thích.

Đây chắc chắn là bảng trạng thái dưới mặt bằng chung của lớp, điều này khiến ánh mắt đầy chờ mong của Nguyệt không khỏi sững sờ. Dù sao thì ở thế giới cũ cậu cũng ưu tú như thế mà nhưng sao bây giờ lại thế này.

Những người khác cũng rất thất vọng, ở thế giới cũ Long tuy vượt trội nhưng không có nghĩa là khi đến đây thì cũng như vậy.

Trong lúc mọi người đang thất vọng nhìn Bảng trạng thái đang dần biến mất, Long hơi thấp đầu, che giấu vẻ mặt hơi hơi lo lắng.

Cảm xúc duy nhất của Long khi nhìn thấy Bảng trạng thái chính là: Hi vọng là ở nơi này có cái thiên chức gọi là ‘Học giả’.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

;v đọc bộ unless hero qua đây thấy bảng trạng thái thấp vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bên mình thiên hướng logic nhiều hơn, bên kia thì khá giống game nên có chút khác biệt
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Nguyệt dụi mắt, khóe mắt cô ướt át vì tuyến lệ đã làm việc.
ko sai nhưng diễn đạt chưa tốt lắm ạ. Ko cần nhân hóa tuyến lệ ở đây :>
Xem thêm
Trước khi mở mắt ra một lần nữa, vô số tiếng rên rỉ lọt vào tai Long. Cậu cũng không ngoài ý muốn một chút nào, dù sao thì mọi chuyện diễn ra cũng rất bất ngờ và chẳng có ai ngoài cậu kịp phòng bị khi bị ánh sáng dữ dội kia dội thẳng vào mặt cả.'
là sao ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lỗi tác, lúc viết chap này vẫn còn hơi lậm convert, để tác sửa
Xem thêm
Tự nhiên thấy web recommend cho cái truyện vào đọc thử xong ưng ngay và luôn, khá là hóng bộ này của tác giả nha:DD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vẫn viết, cơ mà ra ko đều lắm đâu
Xem thêm
Truyện hay
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thank, đây là động lực để tác viết tiếp những chap mới hay hơn
Xem thêm
Đù đến h ms có tg depcj lại bản remake của bác , đây là bộ oln đậm chất việt nhất mà tôi từng đọc :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người Việt viết mà lị
Xem thêm
@♤《black》♤: ơ mà tui hỏi cái , tuyết và tuyên là 2 đứa khác nhau à ông
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
làm ra mấy khẩu 6 nòng là auto win
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko súng, truyện ko viết về súng. Main cũng có lý do ko tạo súng và cấm lũ bạn tạo súng
Xem thêm
@♤《black》♤: ý tui là chỉ số itel lớn thế chế vài khẩu súng là được sủng, còn main bá như hack thì biết thừa rồi ( nhưng tôi vẫn nghĩ main ko có tầm đấu lại súng(
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
T hơi mong đợt vào phần đối đáp với vua, mong main bơm thêm vài câu cho vua cay cú chứ thế này chưa là j cả =))
Xem thêm
Hay nha ad
Chỉ cần main ko sài súng là 10 điểm
Hay
Xem thêm
TRANS
Main trong cháy ngoài cười nhể~~~! Main coi bộ hơi cục súc, tôi cứ tưởng main bình tĩnh suy nghĩ máy móc cơ. Mà đoạn kể cái xấu của thế giới khác thì tôi có ý tưởng là bác nên cho người đọc thấy hết mặt tốt rồi thêm vài cảnh nhỏ miêu tả cái xấu, chứ như này tôi cảm giác hơi sượng sượng. Tôi thấy phần kể chủng tộc khá thừa, nghe xong rồi cũng chẳng tạo ra diễn biến gì. Để sau này gặp rồi giới thiệu luôn đi bác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main có ký ức ko mấy vui vẻ vụ isekai nên phải nghĩ xấu thôi. Còn vụ chủng tộc thì giới thiệu chút thôi mà, đã cụ thể đâu.
Xem thêm
touka và ginko xuất hiện lúc nào vậy mọi người đọc chả chương 1 mà thấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì ở c1 cả hai đang ngủ say trong cơ thể main mà
Xem thêm