Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
2.509
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
9.619
Tóm tắt
Bị bao trùm bởi sự mất phương hướng do đi làm chỉ vì đồng tiền. Cuộc sống văn phòng của nhân viên kỳ cựu ba mươi tuổi đã kết thúc như thế nào?
Xem thêm
52 Bình luận
Bài từng đăng bạn nhé, thôi mình xóa chú thích cho đỡ phiền rồi.
Điểm đáng khen ở những gì bạn viết là câu từ trau chuốt, vốn từ khá và lối viết văn, giọng kể không đến mức gây nhàm chán. Có đầy đủ kể, tả và một chút suy nghĩ của nhân vật.
Đáng lẽ với những điều trên, truyện sẽ có thể nằm ở mức ổn đối với tôi, nhưng những thứ dưới đây lại kéo cái "tổng điểm của nó xuống".
Ví dụ như đoạn 1: nhìn chung thì đây là một đoạn kể về chuỗi hành động lúc nhân vật "tôi vừa thức dậy". Nhưng để mà phân tích chuyên sâu thì bản thân chúng lại thật sự chẳng có tí liên kết gì nhiều ngoài "liên kết về thời gian".
Cấu trúc mà tôi rút ra được sau khi đọc đoạn đó như sau: Nhân vật "tôi" thức dậy --> hành động trên giường --> đi đến bể cá --> hành động liên quan đến bể cá. Ừ thì nhìn chung, tất cả đều phục vụ cho cùng một mục đích là "mô tả tình trạng và hành động hiện tại", nhưng bọn chúng có thật sự hỗ trợ lẫn nhau không? Những hành động trên giường có hỗ trợ gì cho hành động ở bể cá không? Không có những hành động trên giường thì có ảnh hưởng gì lúc ở bể cá không? Bạn viết đến tận 2 ý chính lớn trong một đoạn, và điều này làm ngộp độc giả.
Theo tôi thì một đoạn chuẩn gồm 1 ý lớn và những ý nhỏ phải có tác dụng bổ sung lẫn nhau và phục vụ cho mục đích chung là thể hiện cái ý lớn.
Ở đây, những chuỗi hành động đó hoàn toàn có thể được tách ra thành hai đoạn riêng biệt: lúc ở giường và lúc ở bể cá.
Một ví dụ rõ ràng khác là ngay trong đoạn hai, có thể dễ dàng nhìn ra được cấu trúc: hai câu đầu tả về tính cách hồi còn ở ký tác xá --> Sở thích của người quen --> Lời càm ràm, than phiền của nhân vật "tôi". Từ tính cách nhảy sang "sở thích của người quen" quá đột ngột, chẳng có tí báo hiệu gì: từ nhậu với sếp sang "nhớ lại hai năm trước", hai cái này có gì nối với nhau được không? Cả cái sau cũng vậy. Bạn có hoàn toàn có thể tách chúng ra thành hai, ba đoạn riêng biệt.
"Tầm hai năm trước, tôi mới để ý thấy mọi người trong ký túc luôn có một góc nhỏ thư giãn riêng cho mình. Chú Ba rắn rỏi tiếng ồ ồ như sấm lại rất nhẹ nhàng khi ở một mình bên khung ảnh gia đình, cậu Vũ năng nổ ồn ào có chậu xương rồng và tập sách triết học dày cộm."
Chú Ba nhẹ nhàng bên gia đình mình ra sao? Trông chú lúc ấy thế nào? Cậu Vũ năng nổ ồn ào ra sao? Ồn đến mức khiến ai cũng ghét, hay là ồn có duyên? Vì không nói kĩ lưỡng, nên dẫn đến cái chi tiết "có chậu xương rồng..." không thật sự có điểm nhấn mấy (mặc dù biết rằng bạn đang muốn nói: tuy ồn ào nhưng thật ra sở thích lại giống bọn mọt sách (hoặc cũng có thể là dịu dàng), nhưng đọc sơ qua thì không thật sự nhìn ra được những thứ đó). Không chỉ riêng đoạn này, có rất nhiều đoạn chỉ toàn tường thuật, kể lại giống thế, và không thật sự được khai thác sâu vào (như lần đi xem mắt chẳng hạn, nếu có thể viết ra được buổi xem mắt ra sao, ai đã nói gì trong đó, nhân vật chính đã đối đáp, ứng đối thế nào, những câu từ nào đã được thốt ra... thì người đọc đã có thể bị kéo sâu thêm vào cốt truyện rồi).
Chính vì thiếu chiều sâu về mặt tình tiết như vậy nên câu truyện có cảm giác như đang chạy nhanh, hời hợt và chẳng có tí điểm nhấn gì.
Vì sao bạn lại kể ra những điều đó, mục đích là gì, có ảnh hưởng cốt truyện ra sao, có thứ gì ở đó đáng để độc giả tận hưởng? Tất cả chúng đều khó để nhận ra nếu tình tiết không được tạo dựng tỉ mỉ và có chiều sâu.
- Cả hai truyện tuy đều có chủ đề rõ ràng (một truyện về chủ đề sinh tử của con người, một truyện về nhân duyên tình cảm) nhưng lại triển khai quá nông, không thể đào sâu (vì cũng không đủ chất liệu hay nguyên liệu để đào sâu.)
- Cộng với tâm lý nhân vật "tôi" cũng hời hợt (ở cả hai truyện). Một truyện thì nhân vật tôi ở ngoài nhìn vào. Một truyện thì nhân vật tôi là nhân vật chính. Tuy vậy, cả hai đều không toát lên được trăn trở của "tôi".
- Chính vì vậy nên truyện rất nhạt màu. Đọc thì thấy nhẹ nhàng đó nhưng dễ đọc dễ quên. Câu chuyện trôi tuột đi không để lại ấn tượng.
- Cấu trúc đoạn quá cồng kềnh. Đọc đôi khi có cảm giác dông dài trong khi ý tứ cũng chỉ có bấy nhiêu.
- Cách viết từ mượn không thống nhất. Lúc thì "Căm-pu-chia", "vô lăng", lúc lại "barrier". Rốt cuộc là bạn theo kiểu phiên âm và gạch nối, phiên âm không gạch nối, hay viết đúng chính tả từ ngoại luôn? Chưa kể còn lạm dụng từ ngoại như "check".
- Dùng số trong văn viết. Lẽ ra với người đã đăng truyện lên báo thì bạn phải biết đây là tối kỵ chứ? Biên tập viên của bạn không nói à? Viết tập làm văn thời đi học cũng quy định rõ ràng mà.
- Cuối cùng là nhịp truyện thoạt tiên có vẻ chậm rãi nhưng thật ra lại rất vội vàng. Cái này là do hiệu quả tâm lý tác động đến người đọc từ những lỗi phía trên.
Mình nhận xét như thế, còn số phận của truyện thì sẽ do Mod chuyên mảng Oneshot quyết định nhé.