Tuy Khan đã dặn dò Ibrahim rằng ông ta không cần phải xuất hiện trong bộ dạng ngứa mắt kia, nhưng hắn không ngờ ông ta sẽ biến hóa thành một người đàn ông độ tuổi trung niên với tướng mạo phong trần lãng tử.
Khan trầm ngâm ngắm nghía kỹ lưỡng nhan sắc có tính sát thương cao với đàn bà phụ nữ của người đàn ông đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình.
“Đây là chân dung thật của ông à?”
“Tôi nghĩ vậy. Nếu ngài không thích dáng vẻ này thì tôi sẽ đổi ạ.”
“Không có gì…” Khan lảng đi. Hắn có cảm giác nếu mình mà bảo ông ta làm thế thì chắc chắn ông ta sẽ đắc ý lắm cho xem.
Song, không đợi Ibrahim nói gì thì bên ngoài có người gõ cửa, rồi một giọng nói lễ độ phải phép vang lên vọng qua lớp gỗ dày.
“Là tôi Carter, thưa cậu chủ.”
Khan rất tự nhiên sai bảo nhân sự không lương có mặt tại phòng.
“Ibrahim, mở cửa.”
Kể cả ông ta thật sự là Chúa Quỷ đi nữa, nếu đã có tay chân miễn phí thì Khan không ngại sử dụng. Hắn chỉ cần tránh đụng vào điểm giới hạn của đối phương là được. Huống chi Ibrahim là một kẻ khôn ngoan, hắn nghĩ mình cũng nên thăm dò giới hạn có thể chịu đựng của ông ta.
Trong khi đó, Carter đứng ở bên ngoài cứ tưởng phía sau cánh cửa chính là người hầu mình đã cắt đặt sẵn ở bên cậu chủ trước khi rời đi. Không ngờ rằng người mở cửa là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, không có trong trí nhớ. Carter giật mình đứng khựng ở trước cửa, không kịp giấu đi biểu cảm ngỡ ngàng của mình.
“Carter phải không? Cậu định để chủ nhân mình phải chờ à?” Ibrahim lạnh nhạt hỏi.
“Sao thế Carter? Tự dưng đứng lù lù một chỗ vậy?”
Đúng lúc đó, gã sói xuất hiện ở phía sau Carter, trên vai gã còn vác theo một cái túi rất bự đã được cột chặt miệng. Nhưng gã nhanh chóng để ý đến Ibrahim, thật khó mà lờ đi sự hiện diện của ông ta. Hai cặp mắt chạm nhau trên một điểm nhìn, gã rùng mình theo bản năng.
Gã lập tức nhảy bật lùi ra xa, lông tơ trên người dựng đứng, răng nanh sói chèn ra khỏi môi, mặt hằn nét dữ dằn gầm gừ nhìn về phía Ibrahim đầy đề phòng.
Cùng gã sói lên đường hơn một ngày, Carter hiển nhiên biết thân phận của gã. Cho nên Carter càng rõ ràng hơn ai hết phản ứng tự nhiên của thú hoang khi đối mặt với nguy hiểm. Điều này khiến Carter nhận thức rõ kẻ xa lạ xuất hiện tại phòng của cậu chủ mình không phải là người đơn giản.
Một tên nguy hiểm.
Carter điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh, mọi biểu cảm đều thu gọn lại trong vẻ bình thản mặc nhiên. Carter tiến vào trong phòng mà mắt không hề liếc đến Ibrahim một lần nào.
“Cậu về sớm hơn ta nghĩ đấy, Carter.” Khan ngẩng đầu khỏi mớ tài liệu, còn Carter thì đang khom người cúi chào mình. “Tên kia đâu rồi?”
Khan không biết gã sói vẫn còn đang ở ngoài cửa gầm gừ với Ibrahim như chó canh nhà gầm gừ với tên trộm lén lút. Hắn đưa mắt khó hiểu nhìn qua vai Carter thì đã thấy Ibrahim quay người vào trong, cửa vẫn để mở.
Ông đi thẳng về vị trí đứng phía sau Khan để thể hiện thân phận hầu cận của mình.
Carter thấy Khan không phản ứng gì liền hiểu từ hôm nay mình có thêm một đồng nghiệp lai lịch bất minh. Nhưng không thể nào không đề phòng được, trông ông ta rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận.
“Chủ nhân!!!” Gã sói gào lên rồi xông vào như gió.
Khan tưởng tai mình điếc tới nơi.
“Cái gì?” Hắn ngoáy tai hỏi, nhưng mắt vẫn nhanh nhạy nhìn thấy túi vải to bự trên lưng gã sói.
“Tên này rất nguy hiểm!” Gã sói trỏ tay chỉ thẳng mặt Ibrahim, ngón tay của gã còn hơi run. “Chủ nhân, ngài nên xử ổng đi…” Giọng điệu vô cùng hùng hồn nhưng dáng vẻ run rẩy đã tố cáo nỗi sợ của gã.
“Vậy ngươi tự đi mà xử.” Khan chống cằm, hững hờ nói.
“Nếu, nếu… chủ nhân muốn…” Gã run rẩy nói, nhưng vẫn lì lợm tỏ ra mình mạnh mẽ.
Ibrahim cười khẽ trước phản ứng buồn cười của gã sói, ông ta lãnh đạm lên tiếng. “Tôi chỉ dùng một ngón tay thì con sói này không còn thấy được ngày mai nữa. Cậu chủ thật sự nghĩ tên oắt đó xử được tôi sao?”
“Ông coi thường ai đó!” Gã sói bị giẫm đạp lòng tự tôn không cam lòng hét lên. “Có chết tôi cũng sẽ đem ông đi chôn cùng, tôi sẽ bảo vệ chủ nhân!!!”
Ibrahim thản nhiên đáp. “Thế thì chúng ta có chung một chí hướng là bảo vệ chủ nhân rồi đấy.”
Gã sói ngớ người, lúc này gã mới nhận thức được rằng ông già trước mặt mình tuy thuộc dạng nguy hiểm cần diệt trừ một trăm phần trăm, nhưng hiện tại ông ta (có vẻ như) là người dưới trướng của chủ nhân. Nói theo cách khác, ông ta là một đồng minh cực kỳ tuyệt vời.
Gã sói lập tức ném hết mọi sợ hãi, mặt mày gã phấn khởi, răng nanh dữ tợn thu lại. Nguy hiểm đã không còn, gã chẳng thèm quan tâm đến Ibrahim nữa mà quay sang bật chế độ nịnh nọt với Khan.
“Chủ nhân, tôi có mang về rất nhiều vàng cho ngài nè!”
Gã sói nói xong liền đặt cái túi xuống, một tiếng rầm vang lên thô bạo khi có vật nặng rơi đập xuống sàn. Khan nhướng mày nhìn, trong đầu suy đoán trọng lượng của số vàng thông qua âm thanh nặng nề vừa rồi.
Không có quá trình lời qua tiếng lại phiền phức, gã sói chẳng có ý định chơi trò nhử mồi với Khan. Trong giây phút chờ đợi hồi hộp, gã mở miệng túi vải không chút chần chừ làm lộ vô số vàng bạc châu báu nằm bên trong.
Khan nhìn số vàng lấp lánh hỗn giao với mớ châu báu như ngọc ngà đá quý. Hắn biết mình một lần nữa lật mình trở thành đại gia rồi. Cái đống này nếu biết sử dụng vào đúng mục đích, chắc chắn hắn có dùng ba đời cũng không tiêu hết được.
“Tốt lắm.” Khan nheo mắt cười. Có tiền trong tay đương nhiên là tốt.
Nhìn vẻ mặt tự cao khi được chủ khen của gã sói, Khan không nhịn được mà nghĩ tới con chó Husky.
“Được rồi, ngươi đã có công giúp ta vượt qua cơn nguy khó. Chẳng có lý gì mà ta không thể báo đáp.” Khan gõ nhịp tay lên bàn, giọng nhàn nhạt cất tiếng. “Nói đi, ngươi muốn gì?”
Gã sói lập tức reo lên:
“Tôi muốn được chủ nhân đặt tên!”
Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán. Khan cũng không vội đồng ý, hắn hỏi lại lần nữa.
“Ngươi có chắc chắn không? Thật ra ngươi có thể tự tìm cho mình một cái tên mà không cần đến ta. Chẳng phải như thế ngươi sẽ được tự do hơn là cứ kiên quyết trở thành nô lệ của kẻ khác?”
Hiển nhiên, Khan sẽ không xem ai là nô lệ, dẫu cho kẻ đó có thật sự là nô lệ đi chăng nữa. Hắn không có suy nghĩ thanh cao rằng một thế giới tốt đẹp cần có sự bình đẳng, không phân chia giai cấp. Cái suy nghĩ lý tưởng đó có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu thế giới hắn sống giống như trong kiếp trước. Nhưng hiện tại hắn đang sống ở một thế giới khác hoàn toàn, nơi con người hay bất kỳ chủng loài nào cũng phải gặp tình trạng phân biệt giai cấp và tầng lớp.
Nhập gia thì phải tùy tục, Khan không hề có suy nghĩ sẽ đi đòi quyền lợi bình đẳng cho giai cấp nô lệ dưới ách thống trị chuyên chế của chế độ quân chủ phong kiến.
Phiền phức. Vô ích. Xác suất thành công thấp. Suy ra, không nên chơi ngu.
Nhưng đối với người mà Khan quan tâm trong cái vòng bảo hộ của mình, hắn tự nhiên sẽ có cách đối đãi công bằng. Dẫu cho người đó có là nô lệ thì chỉ cần hắn quan tâm, cái danh xưng nô lệ cũng chỉ còn là một cái danh xưng mục ruỗng.
“Chủ nhân, tôi đã quyết định rồi. Xin ngài hãy đặt tên cho tôi.” Gã sói trịnh trọng quỳ một chân, khuôn mặt hoàn toàn là vẻ nghiêm túc không bông đùa.
Khan trầm ngâm. Bầu không khí cũng rơi vào im lặng.
Phải một lúc lâu, khi mà mặt mày nghiêm túc của gã sói vặn vẹo biến thành vẻ mếu máo, Khan mới từ bi lên tiếng.
“Lai.”
Khan nói lại lần nữa, thật chậm. Để gã sói có thể nhấm nháp và nuốt từng từ một, để gã thuộc lòng cái tên mới của mình.
“Lai, từ bây giờ nó sẽ là tên của ngươi.”
Gã sói, hay bây giờ nên gọi là Lai, lập tức nhảy cẫng lên hoan hô, gã liên tục lặp lại cái tên mới được đặt của mình. Cũng trong khoảnh khắc đó, gã vui mừng không kiểm soát được mà biến về thành sói. Con sói xám chạy nhảy xung quanh như thể lên cơn động kinh, sau đó nó ngửa đầu lên, mõm sói tru một tiếng dài đầy khoan khoái.
Hành động mừng rỡ của Lai không kéo dài được lâu, vì Carter đã hùng hổ giáng cho gã một đấm đau điếng xuống đỉnh đầu.
“Im lặng đi.” Carter cười miếng chi, hiền lành nói. Hình ảnh thánh thiện này cực kỳ trái ngược với hành động thô bạo của cậu ta.
Lai biến về hình người, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt với cục u to tướng trên đầu. Gã dường như lải nhải rằng Carter thật độc ác.
Khan nhìn cả hai một hồi mà nghĩ: Hình như hai tên này thành bạn thân luôn rồi.
“Được rồi, vậy chúng ta cũng cần phải làm việc chính thôi.”
Khan hơi vươn người làm dãn các cơ cứng ngắc. Hắn nghĩ mình cần rèn luyện cơ thể này thêm, không cần phải có thể trạng quái vật như nhân vật chính nhưng ít nhất cũng phải khỏe mạnh và cường tráng hơn bây giờ.
“Chúng ta sẽ làm gì ạ?”
Carter lập tức trở về vị trí có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào, Lai cũng hí ha hí hửng bám theo Carter, rồi học đòi bắt chước đứng theo tư thế nghiêm chỉnh không thể nào bắt bẻ được của hắn.
Trước sự chờ đợi của Carter, Lai và Ibrahim hoàn toàn thờ ơ. Khan chỉ hướng mắt nhìn xuống túi châu báu dưới sàn, mắt hắn híp lại và nụ cười toan tính nở rộ trên môi.
“Chúng ta sẽ chiêu mộ nhân tài trước.”
* * *
Chiêu mộ nhân tài.
Carter không chắc mình cắt nghĩa đúng lời nói của cậu chủ, nhưng hắn biết sắp tới đây mình sẽ có mấy ngày vất vả. Theo như lời Bá tước tân nhiệm đã dặn dò thì trước tiên nhà Evangeline cần ba hay bốn pháp sư trung cấp trước đã. Pháp sư không phải tuyển trong một hai ngày là có, huống chi còn là pháp sư trung cấp nên cậu chủ cũng dặn là không cần phải gấp, chất lượng thì vẫn hơn số lượng. Sau đó là tuyển thật nhiều thợ thủ công ma thuật, trình độ không cần thượng thừa chỉ cần đừng có ngu quá là được.
Ban đầu, khi nghe Khan bảo muốn tuyển thợ thủ công ma thuật, Carter cứ tưởng cậu chủ định mở một cửa tiệm kinh doanh vật tư ma thuật để phục vụ cho giới pháp sư và các chủng tộc có thể sử dụng ma thuật liên quan. Nhưng mà cậu chủ Khan lắc đầu bảo không phải.
Carter suy đoán như vậy vì chuyện đó cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cậu chủ vốn dĩ là người vô năng không có ma lực trong người, không thể sử dụng ma thuật nên kinh doanh về phương diện này sẽ có chút khó khăn và không được khách hàng trong giới pháp sư tin tưởng (đã thế thì không cần bàn tới chủng tộc khác).
Cuối cùng thì Carter vẫn không biết được Bá tước tân nhiệm nhà mình định làm gì.
Sau khi soạn xong mẫu đơn tuyển nhân sự cho nhà Evangeline, Carter liền sửa soạn bản thân một lượt cho chỉnh tề rồi đi bộ đến chi nhánh Bồ Câu Mỏ Xanh, nơi cung cấp tình báo công khai cũng như bí mật chỉ cần bạn có tiền mua. Và đây cũng là nơi mà bất kỳ ai muốn tuyển mộ nhân lực từ giới pháp sư hay chiêu mộ chủng tộc khác về gia tộc mình làm việc, đều có thể tới giao dịch đăng thông báo tuyển dụng.
Trên đường đi, giữa phố xá vẫn còn tấp nập người qua lại, Carter không nhịn được mà nghĩ về sự thay đổi của cậu chủ trong mấy ngày này. Một sự thay đổi ngoạn mục. Khan Evangeline dường như không còn là Khan Evangeline mà trước kia Carter biết nữa, dáng vẻ bại hoại và thối nát hoàn toàn bị lu mờ bởi sự lười nhác nhưng quyết đoán trong mọi sự.
Thậm chí, hắn cũng có chút nghi ngờ rằng Khan Evangeline có khi nào bị Vong linh đoạt xác rồi không? Linh hồn bên trong cơ thể đó là một kẻ khác? Nghe có vẻ hoang đường, vì Khan vốn dĩ là người vô năng, nếu có đoạt xác cũng nên chọn một cơ thể khá khẩm hơn chứ?
Song sau vài ngày quan sát, hắn thấy cậu chủ Khan vẫn là cậu chủ Khan. Vì theo như hắn quan sát thì một số thói quen của cậu chủ Khan có từ trước đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Cho nên Carter mạnh dạn đoán rằng nguyên nhân tạo ra sự “tốt hơn” mà hắn thấy ở cậu chủ là do cái chết của cha cậu - vị Bá tước quá cố đã khiến cho cậu chủ phải trưởng thành và chín chắn hơn.
Nói sao đi nữa thì đây cũng là một dấu hiệu tốt. Cậu chủ cũng đang muốn vực lại hoàn cảnh khó khăn của nhà Evangeline. Nếu thế thì nguy cơ thất nghiệp của hắn cũng sẽ giảm xuống.
Mải suy nghĩ suốt cả quãng đường khiến nhận định về thời gian có vẻ nhanh hơn, Carter hơi bần thần khi phát hiện mình đã đứng trước cửa Bồ Câu Mỏ Xanh.
Tạm gác các mối lo vẩn vơ sang một bên, Carter xốc lại tinh thần mà một quản gia chuyên nghiệp nên có, đẩy cửa bước vào trong.
Chuông treo trên mành cửa lập tức rung lên, ngân vang âm thanh trong trẻo.
Bên trong, người ngồi trên hàng ghế chờ không nhiều lắm ngoài vài mống lính đánh thuê, vì dẫu sao nơi đây cũng chẳng phải thánh địa của các pháp sư nói chung hay các thợ săn nói riêng. Bên ngoài thành tuy cũng lảng vảng vài con ma thú nguy hiểm, nhưng thật ra cũng chỉ nguy hiểm với điều kiện con người tự tiện đi vào lãnh thổ của chúng mà thôi. Tại vùng Berkley - lãnh địa của Evangeline - cũng có vài mỏ khoáng sản nhỏ, nhưng cũng chẳng là gì so với mỏ đá ma pháp. Với những điều kiện nghèo nàn như thế, Carter cũng khá bất ngờ khi nhà Evangeline có thể giàu có đến mức ngài Bá tước quá cố tiêu hoang và ăn chơi bài bạc mấy năm trời mới thấy tình hình cập bến nguy cơ phá sản.
“Tôi là Carter, muốn đăng thông báo chiêu mộ nhân sự cho Bá tước Evangeline.”
Carter giao mẫu đơn đã soạn sẵn cho anh chàng quản lý chi nhánh, trông có vẻ là pháp sư cấp thấp. Anh ta cầm lấy mẫu đơn rồi xem qua, mặt mày vẫn bình thản như không nghe thấy tước hiệu quý tộc hắn vừa nhắc đến. Pháp sư nào cũng khinh người thường như thế, cho dù là cấp thấp đi chăng nữa.
Carter cũng quen rồi.
Dù sao thì người thường cũng không thể sử dụng ma thuật, nội chỉ có như thế thôi cũng tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa người (dùng ma thuật) với người (không thể dùng ma thuật).
“Muốn treo đơn chiêu mộ này trong bao lâu?” Pháp sư hỏi.
“Một tuần.” Carter đáp.
“Vì đây là tuyển pháp sư trung cấp nên tiền treo sẽ mắc hơn chút, hai ngày năm đồng bạc kled, bảy ngày là mười lăm đồng bạc và năm đồng xu kled.” Pháp sư báo giá.
Cái giá này cũng hợp lý, Carter không hề dị nghị. Sau đó pháp sư cấp thấp lại báo giá mẫu đơn chiêu mộ các thợ thủ công ma thuật, số lượng nhiều và không yêu cầu quá cao nên giá thành treo đơn chiêu mộ cũng rẻ hơn, chỉ có hai đồng bạc kled một ngày. Carter dứt khoát cho treo đơn một tháng.
“Bá tước định lấn sang mảng kinh doanh vật tư ma thuật à?” Sau khi làm xong thủ tục thanh toán, pháp sư liền hỏi Carter, có vẻ như anh chàng cũng biết rõ thể trạng vô năng của Bá tước tân nhiệm. “Tôi khuyên một câu thật lòng là không nên đâu.”
Carter gật đầu đồng ý, song miệng hắn vẫn lịch sự trả lời. “Cảm ơn lời khuyên của cậu. Chúc cậu có một ngày mới vui vẻ!”
Pháp sư cấp thấp lắc đầu rồi cũng không nói gì nữa.
Sau đó Carter rời khỏi văn phòng của Bồ Câu Mỏ Xanh, chân không di chuyển về hướng lâu đài của Bá tước mà đi theo hướng ngược lại, rồi quẹo vào một con hẻm. Đây là đường tắt mà Carter hay đi để về nhà.
Cậu chủ Khan không dặn dò là treo đơn tuyển mộ pháp sư trong bao lâu, nhưng hắn cũng biết nếu có thể treo được bao lâu thì treo. Hắn cũng đã dự định là cho treo đơn tầm một, hai tháng, vì dù sao pháp sư trung cấp không dễ rước đến thế. Nhưng hắn đổi ý định đó ngay khi nghe Khan bảo hắn tìm một người.
“Cậu có thể tìm giúp ta người này không? Tóc trắng, mắt đỏ. Sợ ánh sáng, không thể ra nắng. Là một pháp sư, tuổi còn rất trẻ.”
Lúc nghe Khan miêu tả vẻ ngoài của người cần tìm, tim Carter dường như đã nhảy lên cổ họng rồi. Nhưng hắn kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt, vẫn không để lộ mảy may khác lạ trong đó.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Elijah. Thật ra cũng không cần bỏ quá nhiều công sức đâu, ta chỉ muốn cược một ván hên xui thử xem. Nếu không tìm được thì thôi.”
“Người đó là ai ạ? Rất quan trọng sao cậu chủ?”
“Người đó… là người thần linh sẽ lựa chọn đó. Cậu nói xem có quan trọng không?”
Carter không nhớ nổi mình đã đáp lại cái gì, nhưng chắc chắn câu nói của cậu chủ cứ mãi ám ảnh trong đầu hắn từ khi hắn rời khỏi lâu đài.
Là người thần linh sẽ lựa chọn sao? Thật sự?
Carter bước đi càng nhanh hơn, guồng chân gần như chạy thẳng một mạch. Hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy về nhà, mở toang cánh cửa, đi xuống căn hầm tối tăm u ám chất đầy sách trên kệ dưới sàn. Hắn sẽ nói ngay với người đã luôn trốn chạy ánh mặt trời, cái người đã nói rằng mình sẽ không bao giờ bước ra khỏi căn hầm này.
Đó là người xem bóng tối là bạn và cô đơn thành tri kỷ.
Đó là đứa em trai từ khi sinh ra đã bị mặt trời nguyền rủa của hắn.
Giờ đây, Carter chỉ muốn chạy về ngay để nói với em trai mình một câu duy nhất.
“Elijah, em có tin vào hy vọng không?”
41 Bình luận