Tập 1
Chương 08: Con sói muốn anh trai trở thành chủ nhân
19 Bình luận - Độ dài: 3,574 từ - Cập nhật:
Đám tang diễn ra vô cùng thuận lợi, dù rằng chẳng có mấy họ hàng viếng thăm. Vào ngày chôn cất, thời tiết đẹp đẽ và trong lành không hợp với bầu không khí buồn thảm cần có trong tang lễ. Song, nếu như thời tiết có chuyển biến xấu đi chăng nữa, Khan nghĩ mình cũng không dễ gì phiền lòng vì điều đó. Chỉ là bên phía thần điện khiến Khan có phần lấn cấn.
Thần điện chỉ gửi đến một quan tư tế tiến hành công vụ, mà lúc tư tế nghiệm thi cha hắn cũng vô cùng qua loa cho có lệ. Gã ta chỉ tra xét khẩu cung của vài người trong lâu đài, đại loại là những người thường hầu hạ cho cha hắn. Thái độ hờ hững của quan tư tế cho thấy, gã chỉ làm việc cho đúng hình thức chứ không có ý định điều tra sâu vào vụ việc.
Đối với Khan, chuyện này có lợi chứ không hại gì, nhưng hắn không thể nào bỏ mối nghi ngờ của mình xuống. Bên thần điện xảy ra chuyện gì đó chăng? Trong nội dung truyện Huyền Thoại Tái Sinh, bên thần điện cũng không phải dạng thiện lành gì như vẻ ngoài. Nhất là thần điện Daumantas, chính là phía thần điện mà sau này nhân vật chính sẽ đối đầu.
Khan gạt chuyện thần điện đi, dẫu sau đó là chuyện của nhân vật chính chứ không phải chuyện của nhân vật phụ như hắn. Bởi vì mọi chuyện chẳng có gì là to tát khi hắn nhìn thấy kết quả sổ sách của nhà Evangeline. Hắn không thể tin được việc nhà Evangeline đang trong tình trạng mấp mé bờ vực phá sản này lại chính là sự thật. Điên đầu thật chứ… Khan não nề thở than trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đặt sổ xuống bàn như không có gì quan trọng.
Khan ngẩng đầu nhìn tên hầu ban đầu mình gặp đang cúi đầu nhìn chân, cả người cứng còng như chờ đợi phán quyết.
“Cậu tên gì nhỉ?”
“Dạ!” Tên hầu bối rối hô lớn, sau đó ngớ người ra lắp ba lắp bắp trả lời. “Tôi, tôi tên là Carter, thưa cậu… ý tôi là, thưa Bá tước!”
Hiện tại, Khan đã là Bá tước Evangeline nên đúng là không cần phải xưng “cậu chủ” nữa. Nhưng…
“Cứ gọi cậu chủ như bình thường đi, ta thấy quen như vậy hơn.” Khan nói.
“Nhưng mà…” Carter định nói gì nữa, song gặp ánh mắt của hắn thì liền sửa lời. “Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ.”
Khan gật đầu hài lòng.
“Saul đã rời đi chưa?”
“Cậu chủ nhỏ đã rời đi từ hồi sáng sớm rồi ạ…” Carter đáp lí nhí. “Tôi có bảo cậu ấy nên nói với ngài một tiếng nhưng mà…”
Hiển nhiên là Khan không quan tâm vấn đề nhân vật chính có nói lời tạm biệt với mình trước khi đi hay không, chỉ sợ nếu cả hai miễn cưỡng gặp nhau để nói lời chia xa thì lúc đó đôi bên còn lúng túng hơn. Dẫu gì nhân vật chính cũng sống lại một đời, có một vài chuyện thay đổi so với kiếp trước khiến cậu ta khó có thể tiếp thu một cách nhanh chóng. Suy cho cùng, Khan cũng không muốn thu phục nhân vật chính hay cướp đi vai diễn của cậu ta. Khan chỉ muốn sống tiếp, và vẫn là Khan.
Tựu trung thì hắn đã giải quyết xong vấn đề của mình với nhân vật chính, nhiệm vụ hoàn thành một cách hoàn mỹ rồi. Theo như Khan đoán, chắc là nhân vật chính sẽ lên đường đi tìm đội lính đánh thuê ban đầu của mình và bảo vệ họ khỏi cái chết như ở trong kiếp trước. Vì bọn họ có ý định sẽ tiến vào rừng Osborn, một khu rừng huyền bí đầy hiểm nguy, ngay cả thế lực bên thần điện cũng không tài nào vươn móng vuốt của mình tới được.
Có lẽ nhân vật chính sẽ khuyên can cả đội không vào khu rừng đó, hoặc cũng có thể nhân vật chính sẽ liều mạng đi vào. Dẫu gì bên trong cũng có bảo bối đáng để liều mạng. Huống hồ, bây giờ nhân vật chính hoàn toàn có khả năng sử dụng ma thuật. Hiện tại, sức mạnh mà cậu ta có được đã lớn hơn một bậc so với cốt truyện ban đầu rồi.
Sao cũng được, không liên quan đến mình. Hiện tại, điều hắn cần làm là phải giữ mạng, và kiếm tiền.
Khan nở nụ cười thánh thiện và vô hại, hai tay đan vào nhau đặt hờ ở cằm, mắt thờ ơ liếc nhìn Carter đứng nghiêm chỉnh ở một bên trong tâm thế có thể nghe thấy mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Khan chớp mắt, âm thầm đưa ra quyết định.
“Carter này, từ trước đến nay Evangeline chủ yếu kinh doanh cái gì?”
Không hiểu sao, Carter lại thấy rùng mình và cực kỳ sợ hãi trước nụ cười vô hại đột ngột này của ngài Bá tước. Hắn ngoan ngoãn đáp. “Gia tộc Evangeline trước giờ không kinh doanh gì cả ạ.”
Khan suýt nữa đã rớt cằm, mặt đập thẳng xuống bàn. Trước giờ hắn không quan tâm đến chuyện kinh doanh của Evangeline vì hắn là kẻ thối nát hết đường cứu chữa, miễn sao vẫn còn ăn chơi trác táng được thì hắn sẽ không để tâm bất cứ điều gì. Nhưng hắn không ngờ nhà Evangeline ấy thế mà lại không kinh doanh bất cứ thứ gì cả!
“Cậu nói thật?”
“Thật đó cậu chủ… À thì, thật ra là cũng có nhưng ngài ấy đánh bạc thua rồi cầm cố hết. Cho đến khi không còn cửa hàng nào có thể đem bán hay thế chấp nữa thì ngài ấy sử dụng tới số tiền tích cóp mấy đời của gia tộc. Sau đó, ngài ấy chẳng thèm kinh doanh cái gì cả… Tiền bạc hiện tại thu về từ các đồn điền vốn có của gia tộc thôi ạ.” Carter uất ức nói.
Khan day thái dương, cơn đau đầu lại kéo đến. Theo hắn nhớ thì trong cốt truyện, nhà Evangeline cực kỳ giàu có, tiền của tích cóp được có xài ba đời cũng không hết. Sau khi nhân vật chính rời đi phiêu lưu thì nhà Evangeline vẫn chưa bị truyền ra tin tức nào liên quan đến chuyện phải phá sản. Sao bây giờ lại…
Khan thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Hắn nhìn con số năm triệu kled trên tờ giấy báo cáo ngân sách. Đây là số tiền hiện tại của nhà Evangeline. Số tiền này chỉ đủ để mở một cửa hàng, nhưng không đủ vốn để bù lỗ. Và việc thu hồi vốn cũng cần có một khoảng thời gian nhất định, hắn không phải doanh nhân nên cũng không thể đảm bảo hướng kinh doanh hắn đề ra sẽ đạt được lời lãi tuyệt đối.
Chưa kể còn chi phí chi trả cho người hầu trong lâu đài. Tuy rằng chi phí sinh hoạt của quý tộc có thể cắt giảm nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Khan cúi đầu, nhìn mặt bàn chăm chăm, trong đầu hoạt động hết công suất.
Hắn phải làm gì?
Lãnh địa của Evangeline không phải cứ điểm để du lịch, cho nên các mặt hàng kinh doanh cũng chỉ xoay quanh những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống như nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán rượu, tiệm quần áo thời trang… Hiển nhiên các loại cửa hàng đó cũng được phân chia ra theo đúng giai cấp của người tiêu dùng: hạ lưu - trung lưu - thượng lưu. Song, hắn cũng không thể mở quán ăn hay khai trương một tiệm quần áo được. Cho dù hắn có kiến thức mới lạ hơn từ thế giới cũ thì cũng vô dụng.
Hắn thiếu nhân tài.
Những gì Khan biết cũng chỉ ở mặt lý thuyết. Cái hắn cần là khi mình khai triển ý tưởng thì nhân viên sẽ bắt đầu lao động để tạo ra thành quả. Hắn chỉ việc thúc đẩy động lực và bỏ tiền đầu tư thôi.
Khan còn đang tập trung suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Carter lập tức đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là một tên hầu khác hình như đang thông báo gì đó với Carter.
“Cậu chủ… Hình như có người tìm ngài.” Carter báo cáo với hắn.
“Ai vậy?” Khan hỏi.
“Hắn không xưng tên. Người hầu thấy hắn chỉ là một tên ăn mày nên đã chủ động đuổi đi. Nhưng hắn nhất quyết đứng ở trước cổng bảo mình là người đi theo ngài, thậm chí còn đánh hạ vài tên đứng canh gác gây náo động đến an ninh của lâu đài.” Carter nói đâu vào đó.
“Cho vào đi.”
Carter gật đầu rồi nói với tên hầu. Tên đó nghe xong lập tức rời đi, chắc là đưa kẻ chưa biết là ai đó tới.
Sau đó, Carter im lặng đứng một bên, mắt nhìn thẳng, dáng đứng cũng rất nề nếp và chuyên nghiệp.
Khan chống cằm nhìn Carter một lúc rồi bảo.
“Carter này, cậu lên làm quản gia đi.”
Carter hoảng hốt, hoàn toàn kinh ngạc trước lời đề bạt vô cùng thản nhiên mà Khan thốt ra. Hắn lắp ba lắp một hồi, miệng mới tròn câu ngỡ ngàng và hoảng hốt.
“Gì cơ? Ngài, ngài… nói đùa?”
“Nhìn ta giống đang nói đùa lắm hả?” Khan thờ ơ hỏi ngược lại.
Carter trông bối rối thấy rõ, hắn chưa tỏ thái độ sẽ từ chối hay chấp nhận vai trò quản gia này. Mà có vẻ như, bản thân Carter đang tưởng mình gặp ảo giác thì đúng hơn. Khan phần nào hiểu được cảm giác của hắn. Carter là một người hầu thành thật.
Và theo như Khan quan sát mấy bữa nay thì Carter không khác gì một thanh niên ưu tú sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành nghĩa vụ của mình nếu như có thể. Đó là một đức tính tốt và hiếm có khó tìm. Carter thực sự là một viên ngọc thô cần được mài giũa và tỏa sáng.
“Nhưng mà quản gia Jonathan…” Carter ngập ngừng.
Khan rất muốn nói là không cần đợi, Jonathan đã ngỏm từ lâu rồi.
Nhưng hiển nhiên hắn không ngu mà nói như thế. “Cậu cứ làm quản gia cho đến khi ông ta trở lại.” Khan lãnh đạm nói.
Thái độ cứng rắn của Khan - hiện tại đã là Bá tước Evangeline - khiến Carter ngoan ngoãn không dám ý kiến gì nữa. Carter khom người cảm tạ đặc ân mà Bá tước đã dành cho hắn.
Bất kể là với mục đích gì hay chỉ đơn thuần là một vận may, thì sự chuyển mình của một tên hầu thấp kém trở thành một quản gia là cả một con đường thăng tiến tưởng chừng chỉ có ở trong mơ.
Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng bước chân chạy bình bịch ồn ã. Khan suy đoán được lờ mờ thân phận của người đến, có thể là bạn bè của hắn - bè lũ bạn tốt với phẩm hạnh không dám khen tặng, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Khan thối nát trước kia? Nhưng khi cánh cửa được đẩy ra, bóng người cao lớn trong bộ quần áo tả tơi và rách rưới chạy vào.
Kẻ đó đảo mắt quan sát khắp phòng, cho đến khi tầm nhìn dừng trên người hắn thì đồng tử đối phương chẳng khác gì bóng đèn được bật công tắc, sáng quắc. Không cần lục lọi trong đầu gì nữa, Khan dám khẳng định mình không hề quen biết tên ăn mày này.
“Chủ nhân!!!”
Gã rú lên, giọng trầm bổng nhưng không ngờ có thể vang cao đến như vậy. Khan không phòng bị nên để làn sóng âm thanh mãnh liệt đó tấn công khiến sống lưng của hắn rợn gai, cả người bất giác đổ mồ hôi lạnh. Hắn cứ tưởng mình vẫn còn đang đứng ở nơi hoang dã, như bị lột trần thả vào bầy sói hoang với cái bụng rỗng tuếch và răng nanh nhiễu dãi.
Sói? Chủ nhân? Khan nghĩ, không lẽ nào…
Chưa kịp để mạch suy nghĩ của hắn chạm tới kết quả ở điểm cuối thì gã nọ đã sải những bước dài, hối hả muốn rút ngắn khoảng cách giữa gã và Khan. Nhưng ý muốn của gã không được toại nguyện khi Carter bước lên phía trước, chặn lại bước chân gấp gáp của gã.
“Xin thứ lỗi.” Carter lịch thiệp lên tiếng.
Khuôn mặt của hắn bình thường đến cực điểm, vậy mà lúc cố tình tỏ ra nghiêm túc và lạnh lùng trông chẳng khác gì được lột xác thành một kẻ khác. Khan để ý, Carter là người biết điều khiển khí thế của bản thân đi theo chuẩn mực nào đó mà hắn ta muốn. Chỉ cần nó thích hợp. Đây chẳng phải là điều cần thiết mà một diễn viên nên có sao?
Khan quyết định im lặng theo dõi tình hình. Dẫu cho hắn đã đoán được thân phận của gã ta - trông chẳng khác gì kẻ ăn mày lang thang kia - chính là con sói đã theo hắn về thị trấn Sylvia mấy ngày trước.
“Chủ nhân! Là tôi nè chủ nhân!!!” Gã làm lơ Carter đi, mồm không thèm kiểm soát âm lượng mà rống to rồi đưa tay ra đẩy Carter sang một bên.
Gã là một tên to con, nom chẳng khác gì con gấu trưởng thành. Nhìn cách gã đẩy Carter, Khan như trông thấy trước cảnh tượng một cành liễu yếu xìu ngã xuống. Nhưng kết quả lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của Khan, Carter như đọc được hành động của gã mà nghiêng người tránh đi. Tay gã đẩy vào không khí.
Khan nhướng mày. Ồ, xem ra hắn vừa có được một tên quản gia ngon lành nhỉ?
Bởi vì Khan thấy rõ, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt gã ăn mày khi thấy Carter tránh được.
Gã không kiên nhẫn dây dưa với Carter vì Khan vẫn ngồi im ru không trả lời. Nghiêng cả người sang một bên để lộ quả đầu có mái tóc màu lông chuột trong trạng thái bù xù chẳng khác gì tổ chim, gã tự chỉ tay vào mình và háo hức lên tiếng chứng minh thân phận.
“Chủ nhân, là tôi, con sói mà chủ nhân nhặt về nè! Ngài còn nhớ không?”
Khan chép miệng nói. “Ngươi ngủ lâu lắc quá, làm ta suýt chút nữa quên luôn rồi.”
Khan không phủ nhận thân phận của gã, Carter lập tức trở về bộ dạng người hầu dè dặt. Song, khi nghe gã ta nói bản thân là một con sói thì Carter lập tức mở to mắt đầy kinh ngạc. Carter nghi hoặc nhìn qua nhìn lại giữa Khan và gã ăn mày.
Khan cứ tưởng mình phải cho người đón con sói đó về đây. Không ngờ nó trực tiếp biến thành người rồi tìm tới tận nhà luôn. Thứ này là sói hay chó vậy?
Carter lên tiếng thắc mắc:
“Là Thú nhân, tộc Sói ạ?”
Khan gật đầu.
“Từ khi nào mà…” Carter lẩm bẩm khó hiểu.
Tuy biết là quản gia mới của hắn có nhiều thắc mắc, nhưng ở phương diện này thì hắn không muốn trả lời. Nói đúng hơn là lười trả lời, vì nói ra thì phải giải thích, mà đã giải thích thì chắc chắn sẽ dài dòng phí nước bọt.
Carter thấy Khan không phản ứng thì rất thức thời im lặng không dò hỏi gì nữa.
Càng ngày Khan càng thấy ưng tên quản gia mới này của mình.
“Chủ nhân! Tôi tỉnh dậy không thấy ngài đâu… Tôi sợ lắm đó!” Gã mếu máo nói. “May là tôi còn nhớ mùi của chủ nhân mà tìm được đến đây á!”
Nghe hắn giãi bày xong, Khan thấy sai sai ở đâu đó.
Sao con sói mũi chó này trông có vẻ mong manh quá vậy?
“Ngươi có tên chưa?” Khan cố tình hỏi. Song hắn vẫn tốt tính mà nói thêm. “Có tên mới dễ xưng hô qua lại.”
Hắn vờ như không biết, một con sói hoang dã làm thế quái nào có tên được.
“Tôi là của chủ nhân, tên hiệu gì đó chủ nhân muốn đặt như thế nào cũng được ạ!” Gã hớn hở nói, hai mắt lấp lánh nhìn Khan đầy chờ mong. Nếu sau mông gã còn thêm cái đuôi, có lẽ giờ đây nó sẽ vẫy rất nhiệt tình cho xem.
Đặt tên cho Thú nhân? Sẽ không có Thú nhân nào cam chịu để cho một con người đặt tên cho mình, vì điều đó chẳng khác gì thừa nhận con người ấy là chủ nhân và bản thân thì mất hết tự do vốn có.
“Ngươi có biết ý nghĩa của việc đặt tên không vậy?” Khan nhướng mày hỏi lại.
Con sói này đang thử hắn à?
“Chủ nhân, ngài là người đã cho tôi cuộc sống mới.” Gã quỳ xuống bằng một chân, tay đặt lên ngực và đầu cúi thấp hết sức cung kính. “Tôi là của chủ nhân.”
Vậy là gã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc để con người đặt tên cho mình. Khan chống cằm suy nghĩ. Hắn không ngại việc đặt tên cho con sói, chỉ là hắn không thích sự ràng buộc bất thình lình kiểu này. Ai biết được sau khi đặt tên, hắn có cần phải chịu trách nhiệm gì với con sói này hay với cả những gì nó sẽ làm sau này hay không? Cho dù con sói tỏ vẻ trung thành lắm, nhưng hắn nhất thiết phải tin tưởng sao?
“Ngươi tự tìm cho mình một cái tên đi.” Khan coi như không thấy vẻ mặt thất vọng của gã. “Ta đang bận lắm, không rảnh suy nghĩ chuyện khác đâu.”
“Chủ… chủ nhân à…” Hai mắt gã rưng rưng như sắp khóc.
Đúng là không thể nhìn nổi vào mắt một gã đàn ông cao gần bảy feet có thể làm ra vẻ mặt mít ướt buồn ói như vậy mà…
“Chủ nhân, ngài không chấp nhận tôi sao…” Gã ỉu xìu, hai mắt thất thần nhìn Khan mà lẩm bẩm. “Tại sao vậy…”
Đây có phải sói thật không vậy? Hắn nghi ngờ tên này là giống chó thì đúng hơn.
“Tại ta đang thiếu tiền.” Nghĩ đến tình hình éo le hiện tại, hắn bực bội nói. “Ta cần phải kiếm tiền nên không rảnh rỗi ngồi đặt tên cho ngươi đâu.”
“Tiền…?” Gã đứng phắt dậy, mặt mày rạng rỡ hơn ban đầu. Gã reo lên đầy vui vẻ. “Ý ngài là vàng hả?”
Khan nhìn vẻ mặt vui mừng của gã, một suy nghĩ hoang đường nhảy ra. Không lẽ…
“Ừ, là vàng.” Khan nói. “Ta đang cần rất nhiều vàng.”
“Chủ nhân, tôi có vàng!” Gã phấn khích chỉ tay vào mình và nói. “Tôi có rất nhiều vàng, tôi sẽ cho chủ nhân hết!”
Carter đứng một bên xem kịch cũng kinh ngạc nhìn gã, sau đó mắt hắn lộ vẻ nửa tin nửa ngờ.
Khan cười thầm trong lòng. Ha, không ngờ mình nhặt được một “kho báu” luôn? Song hắn không để suy nghĩ của mình hiện ra ngoài, chỉ tỏ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ những gì mà gã vừa nói.
“Tôi sẽ cho chủ nhân thật nhiều vàng, chủ nhân đặt tên cho tôi được không?”
Trước bộ dạng nịnh nọt sốt sắng của đối phương, Khan chỉ đáp lại bằng vẻ chần chừ thận trọng, song cũng là cho gã một cơ hội. Dù sao thì có người dâng cơm đến tận miệng, không há mồm ăn đúng là ngu.
Khan tỏ ra đăm chiêu. “Ừm… Ta chắc chắn sẽ suy xét lại vấn đề đó.”
Gã reo lên hoan hô, hai chân nhảy nhót như điên. Trong thoáng chốc, Khan liên tưởng đến con chó Husky. Nếu là chó Husky thì đúng là giống y chang luôn.
Trong đầu Khan bật ra hình ảnh con chó Husky canh giữ một đống vàng, suy nghĩ đó hiện lên thấy sao cũng không an toàn. Vì vậy Khan vờ như tự dưng nghĩ đến mà hỏi han.
“Vàng của ngươi ở đâu vậy?”
Trước khi con sói biến thành người và trở thành Thú nhân, hắn không tin con sói chỉ biết săn mồi để lấp đầy bụng sẽ biết vàng là gì. Vậy dựa vào cái gì mà con sói sẽ giữ lại đống vàng đó chứ? Làm đồ chơi chắc?
“Ở trong hang á. Tôi có thứ đó nhiều lắm nên để làm đồ chơi mài răng ấy mà.”
… Gã để làm đồ chơi thật luôn kìa!
19 Bình luận
Mà bạn viết tốt mà, ít nhất là hơn tôi =)))