Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 05: Cuộc đụng độ giữa anh trai và lão quản gia

24 Bình luận - Độ dài: 3,320 từ - Cập nhật:

Quản gia Jonathan. Một nhân vật mờ nhạt trong Huyền Thoại Tái Sinh, ông ta chỉ được nhắc sơ qua khi nhân vật chính đi gặp cha mình trước lúc rời khỏi lãnh địa Evangeline để bắt đầu cho một cuộc hành trình trở thành huyền thoại.

Không nói đến cốt truyện, với Khan mà nói, sự tồn tại của Jonathan rất sống động và rõ ràng. Ông ta là một quản gia già đã gắn bó với gia tộc rất nhiều năm. Sự trung thành và tận tụy của ông đối với ngài Bá tước là không có gì để nghi ngờ. Thậm chí sau khi Khan hay Saul được phán là người vô duyên với con đường ma thuật, ông ta vẫn vì gia tộc Evangeline mà chăm chỉ làm việc, tỉ mẩn săn sóc gia tộc này. Ông cũng là một người hiền từ và tốt tính, Khan vẫn nhớ nụ cười ấm áp và vẻ mặt lo lắng của ông khi thấy hắn ăn chơi và trở về trong tình trạng bê tha, say khướt.

Đôi khi, Jonathan còn hơn cả một người cha.

Có ai ngờ được vị quản gia hiền từ mà Khan từng biết, hiện đang nở một nụ cười ghê rợn rùng cả mình. Và giọng điệu điềm đạm, lạnh lùng thốt lên như thể ông là một Jonathan khác. Không, hắn phải nhận ra điều này từ sớm mới đúng. Khan cẩn thận suy ngẫm lại một lượt về cảm nhận của mình, về nhận định của bản thân trong ký ức khi nhớ đến quản gia Jonathan.

Gần như, Jonathan trong ký ức của hắn không hề có chút khuyết điểm nào. Tất cả mọi thứ đều chỉn chu đâu vào đó. Hoàn mỹ đến phát sợ. Hắn xem Jonathan hơn cả một người cha? Cảm giác thân thiết tựa cha con trong suy nghĩ của kẻ khác có thể xem là chuyện đương nhiên, nhưng với một Khan thối nát không coi ai ra gì thì sao?

Không thể.

Hắn biết mình có vẻ hơi nặng lời với bản thân, nhưng Khan - trước khi nhớ về ký ức tiền kiếp - là một tên vô dụng tự xem mình là cái tâm của vũ trụ, luôn khinh khi tất cả mọi người xung quanh. Thật khó để tin vào việc hắn xem Jonathan là một người cha, huống hồ ông cha đẻ của hắn còn chưa chết.

Khan của trước kia chẳng thật sự để tâm đến ai ngoài bản thân.

Thực ra, hắn ở hiện tại cũng chẳng để tâm đến ai ngoài bản thân mình. Nhưng hắn biết giấu đi cảm xúc tự cao đó ở một góc kín kẽ bên trong, và đeo lên vẻ kiêu ngạo một chiếc mặt nạ thân thiện đầy giả dối.

“Có vẻ như cậu chủ của tôi đây không thắc mắc tại sao ông già này lại có mặt ở đây nhỉ?”

Trước câu hỏi trêu ngươi của ông quản gia, Khan không vội trả lời ngay. Chỉ là hắn bỗng dưng nhớ ra, chính ông ta là người đã gợi ý cho hắn lên đường tới thị trấn Sylvia từ sớm. Hơn nữa, với cương vị là một quản gia thì hiển nhiên ông sẽ là người sắp xếp xe ngựa và tuyến đường cần đi. Chẳng rõ vô tình hay là trùng hợp, bọn Cole xuất hiện bất ngờ rồi dễ dàng bắt cóc được hắn. Càng trùng hợp hơn là trong hành trình này hắn không hề có kỵ sĩ hộ tống.

Tại sao mình lại đồng ý lên đường mà không cần kỵ sĩ hộ tống chứ? Khan không tài nào nhớ rõ lý do. Không lẽ là bởi… ảo ảnh và thôi miên à? Xem ra đối phó cũng không dễ dàng gì. Nhân vật chính mà thức tỉnh bây giờ thì cái khó nhằn hóa thành mây bay với cậu ta rồi.

“Ta có thể hỏi… quản gia Jonathan thân mến của ta ra sao rồi không?” Khan nhếch mép, thả chậm âm điệu trong giọng nói của mình. “Ý ta là Jonathan thật ấy. Không phải Jonathan giả mà ta đang phải nằm ngửa giữa trời đêm để tán gẫu cùng như bây giờ đâu.”

Vệt sáng trong đôi mắt Jonathan rõ ràng hơn nữa. Ngón tay ông ta di chuyển khiến dây trói bóng tối điều khiển cơ thể hắn như con rối, dựng người hắn đứng dậy và kéo lê hắn đến trước mặt ông.

“Cậu nói gì lạ thế? Tôi đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ đấy, cậu chủ à.” Jonathan cười hiền trả lời.

“Sao ta biết được? Có thể những gì ta nhớ về ông đều bị sửa chữa thì sao?” Khan tặc lưỡi, chậc. “Có ma thuật đúng là ghê gớm thật.”

“Ồ.” Jonathan cảm thán. “Xem ra tôi đã coi thường cậu chủ rồi. Cậu còn biết gì nữa không?”

Khan nhướng mày, mỉm cười hỏi ngược lại. “Ta biết nhiều hơn thì có thể sống không?”

“Không thể, nhưng tôi sẽ suy xét cho cậu chủ có một cái chết nhanh gọn và êm ái. Thế nào?”

Đúng lúc này, giọng nói hí hửng của em gái hắn lại vọng về một câu quen thuộc mà hắn không bao giờ muốn nghe lại.

Xác của Khan không còn nguyên vẹn, đáng thương lắm cơ.

Khan ảo não gục đầu xuống. Khốn kiếp thật, vậy là ban đầu thằng cha già này tính phanh thây mình ra? Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ mệt chết chứ không đợi phanh thây gì nữa đâu. Điên hơn nữa là, có rất nhiều cái chết, sao cứ phải là cái chết phanh thây vậy?

“Thế thì vinh dự cho ta quá, phải không?” Khan ngẩng đầu nhìn ông quản gia, bình tĩnh nói. “Ta mong những gì mình biết và sắp nói sau đây có thể khiến ông suy nghĩ mà tha mạng cho ta đấy.”

Hắn phải kéo dài thời gian. Tại sao bây giờ nhân vật chính còn chưa xuất hiện? Đừng bảo là đúng lúc này Saul chó điên thức tỉnh nên cậu ta mặc kệ cho anh trai mình bị xiên nhé? Thế thì không ổn chút nào.

Khan hít một hơi và chậm chạp mở miệng trước ánh mắt xem kịch của Jonathan.

“Ông là người đứng đằng sau vụ bắt cóc ta.” Khan bình thản nói. Khi nét mặt của ông quản gia tỏ vẻ “chỉ có thế thôi sao” thì hắn mới nói tiếp. “Ban đầu ta thắc mắc tại sao ông không giết quách ta cho rồi, có vẻ như ông thừa sức làm điều đó mà? Và rồi ta nghĩ tới… Phải giải thích thế nào khi một quý tộc chết đi lại có dấu vết của ma thuật đen? Cho dù cái chết là do bệnh tật mang đến thì bên thần điện chắc chắn sẽ xuất hiện và kiểm tra, vì đây đã là thông lệ. Vậy nên, để con người và sự cố trở thành nguyên nhân cho cái chết thương tâm của ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Đó là lý do tại sao bọn Cole bắt cóc hắn, và cả gan muốn phi tang xác của một quý tộc. Chắc chắn chúng nó đã bị Jonathan xúi giục, hoặc bị trúng phải tà thuật gì đó của ông ta. Dù sao thì, bọn Cole chỉ là đám du côn du đãng nên phía điện thờ sẽ không quá để ý tới chúng.

“Ông muốn chiếm lấy thân xác ta, nhỉ? À không, là cái gì đó trong cơ thể ta mới đúng?”

Khan quan sát cẩn thận biểu hiện của ông quản gia, nhưng ông ta che giấu cảm xúc quá kín kẽ. Đúng là cáo già. Chuyện này hắn cũng đoán bừa thôi, hắn muốn biết chút manh mối qua biểu hiện của ông ta nhưng có vẻ không dễ dàng gì.

“Ông cần ta phải chết, nhưng chính ông lại khinh thường việc tự mình ra tay.”

Hắn không nghĩ đây là phán đoán chính xác nhưng nói ra cũng không hại gì. Hắn chỉ đang liên tục đặt ra nghi vấn thăm dò thôi, và kéo dài thời gian nữa.

“Mà bây giờ ông xuất hiện ở đây, không ngần ngại sử dụng ma thuật đen lên người ta. Vậy chứng tỏ… ông cũng không còn nhiều thời gian nữa?”

Đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng nhìn Jonathan im lặng và rút nụ cười về, cảm xúc cũng hoàn toàn đóng băng trên khuôn mặt già nua của ông quản gia, hắn nghĩ không đúng mười thì cũng đúng đến chín phần.

“Cậu chủ đột nhiên thông minh thế này… khiến cho ông già này có chút ngạc nhiên.” Jonathan hỏi. “Vậy cậu chủ có biết điều tôi sắp sửa làm không?”

Sợi dây trói từ bóng tối thít chặt hơn nữa, như muốn ép cơ thể hắn ra thành từng khúc, cổ hắn cũng bị tóm gọn và siết lại. Và ông ta thì bình thản mỉm cười, đợi cái chết dần dần túm gáy con mồi trước mặt.

Khan không thở được. Song, hắn biết mình sẽ không chết.

Vì ngay lúc này, phía sau ông quản gia Jonathan, chính là nhân vật chính của thế giới này.

Cậu ta đang lao thẳng đến chỗ Jonathan, đâm tới một đường kiếm trí mạng.

Bóng tối hiện lên phía sau Jonathan, dường như muốn nuốt chửng đường kiếm của Saul. Song lưỡi kiếm vẫn ngoan cường tấn công, xé toạc mọi thứ. Khí thế của một Kiếm Chủ đỉnh cấp đúng là không đùa được. Bóng tối vỡ ra dưới mũi kiếm điên cuồng, chẳng khác gì vũng nước bị bọn con nít nhảy nhót giẫm đạp tung tóe. Lưỡi kiếm của nhân vật chính cuối cùng cũng đâm trúng bên lườn địch thủ.

Không có máu chảy ra. Xem ra ông Jonathan còn không phải người. Là Vong linh chiếm xác chăng? Nếu thế thì gay to, bọn Vong linh không dễ gì chết. Trừ khi có ánh sáng thánh thanh tẩy thì dễ xử lý Vong linh hơn nhiều. Nhưng vào thời điểm này thì lấy đâu ra ánh sáng thánh? Lãnh địa của Evangeline không có dấu chân của điện thờ. Chỉ có Thiên thần mới cứu được hắn. Đó là nếu như Thiên thần xuất hiện.

Khan bị thả xuống như giẻ rách, cổ họng hắn bỏng rát nhưng hắn không thể ngăn mình ho khan. Chút đau đớn này cũng không sao cả, đỡ hơn là phải chết.

“Anh Khan!” Saul la lên.

“Cậu chủ nhỏ? Xem ra tôi già thật rồi, không ngờ là cậu đã lợi hại được như thế này.” Jonathan xoay người lại, giọng nói đậm nồng sự hứng thú. “Nhưng mà cậu lại đi bảo vệ tên anh trai rác rưởi này sao? Suốt thời gian qua hắn ta đã đối xử tệ với cậu vậy mà… Chắc cậu cũng không biết anh trai mình có ý định gạch tên cậu ra khỏi gia phả nhà Evangeline đâu nhỉ?”

Saul trợn mắt, sự kinh ngạc choán lấy cảm xúc trên khuôn mặt cậu.

Jonathan lắc đầu, vẻ giả vờ tội nghiệp cho Saul quá rõ ràng. Ông ta chẳng thèm che giấu bản chất thật của mình. Ông ta đang đùa họ như đùa với con kiến.

“Chẳng phải nhờ thế mà ông chỉ chú ý đến mình ta thôi sao?” Khan yếu ớt lên tiếng.

Hắn có ngu đâu mà im lặng, đây là cơ hội tốt để xây dựng tình cảm anh em với nhân vật chính.

Cảm ơn Jonathan, ông đã làm tròn vai của một nhân vật phản diện.

Không hề hay biết mình trở thành công cụ thúc đẩy tình anh em nhà Evangeline, Jonathan nhướng mày nghi hoặc nhìn Khan.

Trong lúc đó, Saul mở to mắt, trong đồng tử ánh lên vẻ tường minh và cảm động. Xem ra cậu ta đã tưởng tượng ra cái gì đó, và hiểu lầm theo đúng ý muốn của Khan.

“Một tên thối nát, chỉ biết ăn chơi sẽ dễ điều khiển và nắm bắt hơn mà, phải không?” Khan nhếch mép, cười cợt nhả. Hắn bẻ cong sự thật, như thể bẻ một cành cây khô. “Nếu ta chỉ biết đắm chìm trong men rượu, chỉ cần ăn chơi trác táng nhiều hơn nữa, thì linh hồn ta sẽ vẩn đục và trở nên ngon lành như ông muốn? Trong khi em trai ta quá chính trực, với kẻ ham muốn một linh hồn ô uế như ông thì mùi vị chẳng ngon lành gì.”

Khan nhẩm đoán quản gia Jonathan thật sự là Vong linh, và rất cần thức ăn là linh hồn. Hơn nữa, ông ta có thể sử dụng thuần thục ma thuật đen, chứng tỏ trước khi chết ông ta cũng là một phù thuỷ lợi hại, không thì cũng là học giả có nghiên cứu về ma thuật cấm. Mà cho dù hắn có đoán sai cũng không sao, Saul đã nghe những lời hắn nói và phần nào đó sẽ lưu giữ trong ký ức của cậu ta, gieo rắc mối nghi ngờ về sự bảo vệ hư thực của người anh trai cùng cha khác mẹ này.

“Nhưng ông có thể kiên nhẫn một thời gian để ta nhởn nhơ như thế, không chỉ là do muốn nuôi dưỡng linh hồn tha hóa này đâu nhỉ? Chắc là cái mũi chó của ông đã ngửi được ích lợi gì đó ở ta nên ông mới kiên nhẫn như thế được. Ta thật sự tò mò đấy, ta sở hữu năng lực gì mà bản thân không biết à?”

“Còn ta thì tò mò trong đầu cậu chủ chứa gì đấy, có ai ra tay trước ta thay mất não của cậu à? Cậu trở nên tinh ranh hơn, mà vậy thì phiền phức lắm…” Jonathan mỉm cười, và chỉ tích tắc sau, ông ta biến mất rồi vụt xuất hiện ngay trước mắt Khan.

Khan mở trừng mắt nhìn bàn tay già nua của ông quản gia chẳng khác gì lưỡi hái của Tử thần đang hạ xuống. Cả người hắn hoàn toàn cứng còng trước sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ ông ta. Đó là một bản năng tự nhiên của kẻ yếu khi đứng trước một kẻ mạnh.

“Đừng có hòng!”

Không hề kém cạnh, Saul đã đẩy Khan sang một bên và đối mặt với Jonathan thay hắn. Khan ngã lăn ra đất trông chật vật hơn lúc nãy nhưng hắn không một chút phật lòng, chỉ nhíu mày vì quần áo bị bẩn. Song tình hình này cũng không hề ổn chút nào, Jonathan dường như trên cơ hơn Saul rất nhiều. Ông ta chẳng có vẻ gì là lo ngại khi đấu với Saul, thậm chí còn tỏ ra chẳng khác gì mèo đang vờn chuột.

Mình có nên sử dụng Thần Ngữ? Không, không phải lúc này. Khan gạt ý định đó đi ngay. Nếu hắn để cho Jonathan thấy mình có thể sử dụng Thần Ngữ, có khi ông ta càng muốn hắn đi xuống mồ hơn. Ở thế giới này, người sử dụng Thần Ngữ đều là Đứa con của Thần linh, hay nói đúng hơn là kẻ được thần linh lựa chọn và ban phước. Tuy rằng chẳng có thần linh nào đè đầu hắn hết, mà hắn cũng không muốn điều đó xảy ra.

Jonathan dùng bóng tối đỡ mọi đòn đánh của Saul dễ như bỡn. Tình hình là nhân vật chính đang ở thế hạ phong. Và khi quản gia đã thấy chán trò mèo vờn chuột, ông ta điều khiển bóng tối như một thanh kiếm và đánh bật vũ khí của Saul.

Sau đó, bóng tối trói lấy nửa người của cậu ta. Saul hốt hoảng trong giây lát, đôi mắt màu xanh sáng bắt gặp cái nhìn độc ác của ông quản gia. Cậu ta đờ đẫn như con rối và mặc cho bóng tối nuốt chửng mình mà không hề phản kháng.

Khan thở dài. Xem ra đây là một trong những cửa ải thăng cấp của nhân vật chính rồi. Còn hắn bây giờ lại trở về vị trí của một nhân vật phụ sắp sửa phải đi bán muối. Còn gì đau đớn hơn không chứ?

“Giờ thì, đến lượt tán gẫu của chúng ta rồi nhỉ?” Jonathan vui vẻ đi tới. Bóng tối dưới chân ông ta lớn dần, và từ từ trườn bò đến chỗ Khan một cách chậm rãi.

“Rất hân hạnh, không biết ông muốn tán gẫu chuyện gì đây?” Khan không hề nao núng hay sợ sệt mà hỏi lại.

“Tôi nghĩ là, tại sao trước khi chết, tôi không cho cậu chủ trải nghiệm một chút…”

Trước giọng điệu hả hê của của Jonathan, Khan trân mắt nhìn bóng tối cũng đang dần nuốt chửng lấy mình. Hệt như trong giấc mơ. Đồng tử của Jonathan đỏ rực, sáng bừng. Khan nhận ra tâm trí đang mờ dần khi lỡ sa chân bước vào thuật thôi miên của ông ta.

Sau đó, Khan gần như thấy bóng dáng của đứa em gái kiếp trước đang đứng trước mặt mình. Hắn vẫn không tài nào nhớ ra tên của nó để cất tiếng gọi. Song điều đó không còn quan trọng nữa khi giờ đây, hắn có thể nhìn kỹ lưỡng từng đường nét trên gương mặt nó. Không còn là những hình ảnh bị nhiễu trong ký ức nữa, mà là một hình dáng rõ ràng đang đứng trước mắt hắn.

Mái tóc đen, suôn dài ngang hông. Làn da trắng bóc ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thậm chí còn có chút xanh xao thành thử chẳng khác gì một bệnh nhân yếu ớt cần phải chăm sóc cẩn thận. Gương mặt nó hao hao giống hắn ở kiếp trước, trông hiền lành và có vẻ rất dễ bị dụ khi cứ giương đôi mắt to tròn ngây thơ đó lên. Và rồi nó nở nụ cười tươi rói còn hơn cả mặt trời.

“Anh ơi!”

Khan biết những gì mà hắn nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, và đó không phải là em gái mình. Nhưng hắn vẫn trả lời, hắn không thể không trả lời.

“Anh trai này sẽ luôn bảo vệ em.” Khan thều thào.

Đó là lời mà hắn luôn muốn nói ở kiếp trước, nhưng vì quá xấu hổ để thừa nhận nên hắn không bao giờ nói ra thành lời mà để ý nghĩ thực tế hóa thành hành động. Bây giờ, hắn muốn nói cho nó biết. Cho dù nó chỉ là một ảo ảnh đi chăng nữa.

Bởi vì, hắn không bao giờ có thể gặp lại nó nữa.

“A a a a!!!”

Tiếng thét ầm ầm vang lên, xé toang mọi ảo ảnh trước mặt, đồng thời bóng tối đang dần nuốt chửng hắn cũng hoàn toàn rút đi. Đồng tử co rụt lại vì khung cảnh trước mặt, Khan thót tim nhìn lưỡi kiếm của nhân vật chính đột nhiên xuất hiện trước mũi mình, đâm xuyên qua gương mặt đang đắc ý của ông quản gia Jonathan. Sau đó lưỡi kiếm bén ngót ghì mạnh xuống, chém phăng cơ thể của Jonathan ra làm hai.

Thân xác già nua bị chẻ nửa, để lộ ra gương mặt hung tàn đằng đằng sát khí ở phía sau. Khan nhìn vào đôi mắt cuồng loạn điên rồ của nhân vật chính, bất giác đưa tay lên day day thái dương.

Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi.

Nhân vật chính của thế giới này, Saul chó điên.

Ôi, điên đầu thật chứ…

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Trời ơi muốn biết chuyện diễn ra sau đó quá. Tác giả toàn cắt ngay đúng khúc hồi hộp thôi huhu ;-; Saul chó điên đã thức tỉnh nhưng còn giữ được kí ức kiếp này không? Rồi Saul nghe được lời của Khan chứ? Có khi nào Saul sẽ hiểu lầm Khan thực lòng muốn bảo vệ mình không? Mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao? Mong chờ chương mới!
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
=))) Sắp có chương mới rồi, an tâm nha haha
Xem thêm
Đến chuyên mục anh trai giả nai 🐣
Xem thêm
Đâm kiểu đấy thót tim thật chứ:)) là tôi thì thét ra máu rồi xỉu tại chỗ r
Xem thêm
Như thái hành vậy:D
Xem thêm
Vậy là chém dọc rồi:)
Xem thêm
Saul chó điên ra sân:)))))
Xem thêm
Main: Sử dụng lá "tình anh em" ta triệu hồi Saul "chó điên" 🤡
Xem thêm
Hiến tế 1 phần sức mạnh tinh thần và tiếp nhận nỗi đau thể xác main thành công triệu hồi "Chó điên" lên sân
Xem thêm