Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 133: Anh trai bị giam cùng Thánh Nữ

6 Bình luận - Độ dài: 3,249 từ - Cập nhật:

Thật ra, cho dù hắn có chạy trốn không thoát mà bị bắt lại thì cũng chẳng sao cả. Sẽ còn nhiều cơ hội khác để chạy thoát hoặc là chờ thời cơ được giải cứu.

Thế nhưng, Khan không ngờ người đến giải cứu cũng bị bắt cóc cùng với mình.

Số người bị bắt cóc từ một tăng thành hai.

Độ khó chạy trốn cũng nhảy vọt lên lên năm sao.

Tại sao là năm sao ấy à?

Vì địa điểm bị bắt nhốt đã thay đổi rồi.

Khan chống cằm nhìn không gian trắng xóa trước mặt mình. Mọi thứ đều trắng toát, trống rỗng và lạnh lùng đến cùng cực. Trong không gian trắng xóa không có điểm cuối này có hắn và Molly, à không, cứ gọi tên thật là Judia. Phải, trong không gian này chỉ có hắn và Judia. 

Chẳng biết tên Xanthe đã làm gì, chỉ thấy một vòng tròn ma thuật hiện ra ngay bên dưới chân của Khan, và Judia vội chạy tới với gương mặt hốt hoảng. Vòng ma thuật sáng rực lên, bao vây cả hai vào trong.

Sau đó hắn và Judia đã bị nhốt ở đây. Một không gian tách biệt với hiện thực.

Judia suy sụp tinh thần sau khi bị nhốt lại cùng với Khan, không nói một lời nào mà cứ ngồi co cụm cả người lại như bào thai cần được bảo vệ. 

“Xanthe mạnh đến vậy à? Nhốt hẳn người sống vào một không gian khác?” Khan hỏi Eihan sau nhiều lần gọi Judia, muốn cô tỉnh táo lại nhưng bất thành.

Eihan nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu khẳng định, “Rất rất rất là mạnh luôn!” Sau đó, nó còn nhìn qua một lượt rồi bảo. “Nhưng mà quá khứ của cô ta cũng thật là… Đúng là đáng thương…”

Khan nhướng mày khi nghe thấy giọng điệu thương cảm của Eihan. Hắn lần nữa nhìn quanh, chỉ thấy không gian là một màu trắng xóa và Judia vẫn đang ở trong trạng thái hoảng loạn. Mắt của cô mở to nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt lại cùng móng tay đang bấu chặt vào hai bên cánh tay.

Như thể cô đang chứng kiến chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Xem ra Judia đang nhìn thấy viễn cảnh nào đó mà hắn không nhìn thấy được. 

“Đúng rồi nhỉ, con mắt này của ngươi chỉ thấy được sự thật cho nên ảo ảnh không ảnh hưởng đến ngươi. Mặc dù câu chuyện này, Eihan cảm thấy cũng chẳng phải là giả dối.” 

Eihan cười khúc khích có vẻ rất hả hê khi thấy Khan vướng vào tình thế mâu thuẫn, như thể hắn đang bị cô lập bởi chính con mắt nhìn thấy sự thật của bản thân. Mặc dù việc không nhìn thấy ảo ảnh đáng lẽ ra là chuyện tốt mới đúng, nhưng rơi vào tình huống này, nó lại trở thành chướng ngại đưa hắn vào sự lạc lõng.

Khan đưa tay chạm vào mí mắt trái của mình, con mắt màu trắng được trao bởi Thần Sự Thật.

Khan nhắm mắt lại, tâm trí tập trung, điều hướng dòng suy nghĩ của mình. Hắn muốn nhìn thấy điều mình muốn. Cho dù là sự thật hay giả dối. Chính mắt hắn phải nhìn thấy, và tự bản thân mình phân định thật giả.

Khi hắn cảm thấy đã sẵn sàng, mắt lần nữa mở ra. 

Không gian trắng xóa trước mắt biến đổi, nơi hắn đang đứng không ngờ lại là…

Một điện thờ.

“Sao lại thế này?” Judia lên tiếng ngay sau đó, có vẻ cuối cùng cô ta cũng ngừng hoảng loạn.

Khan nghiêng đầu nhìn Judia đứng dậy, cô ấy rụt rè nhìn kiến trúc của điện thờ ở xung quanh. Chẳng còn thấy bóng dáng mạnh mẽ, không nể nang ai của Molly mà hắn biết ở đâu nữa.

Điện thờ mà họ đang đứng trông không khang trang bằng điện thờ Daumantas. Nhưng cũng không đến mức xập xệ và nghèo nàn. Hiện tại họ đang đứng ở trong nhà nguyện, trên bục cao, ngay tại dưới mái vòm điêu khắc họa tiết cầu kỳ họa lại đường đi của Thần Khởi Đầu Arlen. 

Ánh sáng từ các khung cửa kính màu bên trên chiếu xuống, nhuộm lên nền sàn cẩm thạch những sắc màu đỏ xanh vàng đầy sống động. Dường như còn thoảng mùi hương trầm, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Hắn cứ tưởng rằng nơi đây là một không gian chân thật chứ không hề hư ảo. 

“Nơi này là điện thờ Aurethra. Tuy rằng vị trí không nằm ở thủ đô, nhưng đây chính là điện thờ có liên quan mật thiết với Daumantas và cũng là nơi đã sinh ra nhiều đời Thánh Nữ.” Judia nói rành rọt, ánh sáng trong mắt cô tối dần đi với cảnh tượng ngày càng chân thực ở trước mắt. “Tôi là Thánh Nữ đời thứ tám, được chọn bởi phước lành của Thần Khởi Đầu Arlen.”

Khan không nói gì. Không gian điện thờ như chỉ còn tiếng thở và điệu cười khúc khích bất ngờ của Eihan chen vào. Cuối cùng, Khan cũng nhận ra sự im lặng của mình có vẻ đang làm cuộc trò chuyện - trông giống trút bầu tâm sự - trở nên gượng gạo. Hắn chậm chạp hắng giọng, đưa ra một phản ứng tích cực muộn màng của mình.

“Ồ… Nghe có vẻ rất lợi hại.”

“Ngài là người đầu tiên không có hứng thú với Thánh Nữ mà tôi biết đó.” Judia bật cười, bóng tối trong mắt cô dường như tươi sáng hơn một chút. “Tôi vừa cảm thấy hụt hẫng mà cũng vừa thấy phấn khích.”

“Tại sao ta phải hứng thú với Thánh Nữ?” Khan nhướng mày hỏi lại. “Cô đừng tự mình đa tình nhé, ta không muốn làm trái tim của cô tan nát đâu.”

Judia lập tức bày ra vẻ mặt như thể đang nói “Ngài đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?”. Khi Khan nhún vai đáp lại phản ứng của cô, Judia cũng đành hết cách. Đáng lẽ ra cô không nên bất ngờ mới phải. Vậy mới đúng là Khan.

“Thật ra, vào cái ngày tôi được ban ân điển trở thành Thánh Nữ, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình trở nên đặc biệt. Không còn tầm thường.” 

Judia ngẩng đầu nhìn tượng Thần Khởi Đầu. Trong đáy mắt ánh lên vẻ châm biếm nực cười. 

“Tôi sinh ra ở một gia đình nghèo, nghèo đến vậy mà cha mẹ vẫn đẻ nhiều con cái. Thành ra một đứa sinh sau sáu anh chị em như tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là thêm một miệng ăn, thêm một sức làm thôi. Từ ngày tôi ý thức được số phận khốn khổ của mình, tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại sinh ra một cách tầm thường như thế này? Và nếu có thể, bằng mọi giá, tôi muốn mình trở nên đặc biệt, trở nên tỏa sáng mà ai cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn.”

Theo lời kể của Judia, không gian cũng căn nhà nguyện bỗng chốc thay đổi. Sự tái hiện ký ức này rất sống động, còn hơn cả xem phim. Khan nghĩ mình đã dần quen với thế giới này nên hắn cũng chẳng còn tâm thái trầm trồ ngạc nhiên nữa.

Trước mắt Khan bây giờ là một nhà xập xệ với những khe hở bị gió lùa, ở trước hiên nhà có bóng dáng của một cô bé gầy gò, tóc sáng màu với cái mái dài che cả mắt. Cô bé mặc bộ đồ sờn màu, tay áo và váy có vài chỗ vá lại trông rất đáng thương. Trên tay cô bé cầm một cái chậu trộn cám, cô bé đang cho hai con lợn ăn một cách máy móc.

Không khó để Khan nhận ra đây là Judia lúc nhỏ.

“Tôi đấy. Nhìn xấu thật nhỉ?” Judia nhìn chính mình, nở nụ cười cay đắng.

Khan không trả lời, hắn biết Judia không thật sự muốn đặt câu hỏi như thế.

“Nhưng mà, không ngờ đến một ngày, tôi được thần linh lựa chọn.”

Judia vừa dứt lời, Khan lập tức nghe tiếng vó ngựa và bánh xe lạch cạch lăn trên mặt đường. Khan hơi ngoái ra sau nhìn, rồi hắn thấy một chiếc xe ngựa lớn có bốn con ngựa kéo. Chiếc xe ngựa được trang trí rất xa hoa, còn treo cả cờ hiệu đặc trưng của điện thờ.

Chiếc xe ngựa dừng lại ở trước căn nhà khốn khổ của Judia. Dưới cái nhìn ngơ ngác của Judia nhỏ, một người đàn ông với bộ trang phục tu sĩ bước ra từ trong xe ngựa. Trên đầu ông ta đội mũ dáng cao có trang trí họa tiết mạ vàng đầy bắt mắt, cả bộ trang phục lộng lẫy cũng cho thấy sự khác biệt về cấp bậc. Ông không hề chần chừ một giây nào, cất bước đi đến chỗ của Judia và quỳ xuống trông hết mực thành kính. 

“Kính thưa Thánh Nữ, bậc ánh sáng soi đường đã được Thần Khởi Đầu ban ân sủng, tôi thật sự rất vinh hạnh vì đã tìm thấy Người. Xin Người hãy trở về với vị trí thiêng liêng của mình, soi đường cho chúng tôi theo chỉ dẫn của đấng bề trên.”

Judia nhỏ vẫn còn ôm chậu thức ăn cám lợn, hai con lợn vẫn còn đang đợi được ăn, miệng kêu ục ịch ồn ào. Trong khung cảnh nghèo khổ và tàn tệ như thế này, thật khác xa với vẻ ngoài hào nhoáng của vị Thần Sứ ấy. Vậy mà y lại quỳ xuống trước mặt Judia, không ngần ngại, và vô cùng thành khẩn.

Judia nhỏ hẳn bị sốc, chưa thật sự hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau đó cảnh tượng lại thay đổi với tốc độ khá nhanh. Như một thước phim bị tua gấp đôi thời gian. Song, Khan có thể thấy cảnh Judia lên xe ngựa, và cha mẹ cô bé đang nhận túi vàng từ tay của một Thần Sứ.

Ngoài mặt nói là rước Thánh Nữ về mà sao chẳng khác gì buôn bán trẻ em vậy? Khan nhíu mày trước cảnh tượng này.

Judia vẫn còn chìm trong hồi ức nên không nhìn thấy biểu cảm của Khan. 

“Tôi được đưa đến điện thờ Aurethra mà vẫn còn rất hoang mang. Tôi thật sự được lựa chọn sao? Tại sao tôi không có cảm giác đó nhỉ? Tôi còn chẳng nhìn thấy thần linh bao giờ. Sao họ lại biết tôi là người được chọn? Liệu rằng có nhầm lẫn gì đó? Liệu rằng tôi sẽ bị trả về? Họ chỉ đang mừng rỡ khi tìm được Thánh Nữ. Không một ai biết tôi đã lo sợ như thế nào…”

Khan im lặng nhìn Judia, chợt nhớ đến mình ở kiếp trước. Lúc bị bỏ lại ở công viên và được mẹ đón về. Tâm trạng của hắn lúc đó như thế nào nhỉ? 

Chẳng phức tạp được như Judia. Thật ra hắn chẳng có cảm xúc gì thì đúng hơn. Giống hệt một con quái vật đội lốt người.

“Con trai à, con khác biệt có nghĩa con là độc nhất. Nên đừng tự cô lập bản thân mình với thế giới, được không?”

Khan chợt khựng lại, phần ký ức chợt hiện lên trong tâm trí kéo hắn về thực tại. 

Đây không phải là lúc để đa sầu đa cảm.

“Sao nữa, mọi chuyện thế nào?” Khan lên tiếng thúc giục Judia. “Nếu cô muốn tâm sự thì mau lên. Lúc đó thì chúng ta có thể thoát ra khỏi đây chứ?”

Judia thoáng kinh ngạc, mắt cô ấy mở to nhìn hắn trân trân. “Ngài có trái tim không vậy?”

“Có. Ác Ma cũng có trái tim đó thôi.” Khan bình thản nói. “Cô muốn ta thương hại cho quá khứ của cô à?”

“Tất nhiên là không, chỉ là… Nó nên là một phản ứng hiển nhiên…” Tiếng nói của Judia ngày càng nhỏ khi nhận ra Khan không hề thay đổi biểu cảm một chút nào. Cô thở hắt ra một hơi. “Thôi được rồi… Thật ra thì… tôi nghĩ cách thoát ra là khi tôi vượt qua nỗi ám ảnh của mình.”

Judia không nói gì thêm, ánh mắt cô trĩu nặng một nỗi u buồn khó diễn tả. Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc biến đổi. Khung cảnh uy nghi của kiến trúc cổ kính tại điện thờ Aurethra, và Judia xuất hiện giữa khung cảnh ấy, sạch sẽ, xinh đẹp, và rạng ngời hơn bao giờ hết.

Cô gái nhỏ tựa như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, lung linh như chính những gì cô từng mong muốn. Người ta quỳ rạp trước cô, van nài, cầu khấn. Cô đặt tay lên từng người, và ánh sáng từ lòng bàn tay cô lập tức xóa tan những đau đớn trên thân thể họ. Cô chữa lành những bệnh tật quái ác, làm dịu đi những vết thương khiến họ đau khổ. Sự ân sủng của Judia chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho những kẻ đang chìm trong biển cả tuyệt vọng.

Những tín đồ quây quần quanh cô, hát vang những lời ca tụng. Các linh mục cúi đầu trước cô với sự kính trọng tuyệt đối. Cô là hiện thân của hy vọng, ban phước lành cho nhân gian. Có lẽ, cô là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi chăng?

Nhưng hạnh phúc ấy chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ. Tận sâu trong lòng Judia, một nỗi sợ hãi đang nhen nhóm. Thánh lực của cô không phải là nguồn vô tận. Ban đầu, dẫu kiệt sức sau những buổi lễ kéo dài, cô vẫn nghiến răng chịu đựng, cố gắng tiếp tục. Cô muốn làm tròn nghĩa vụ của mình, muốn đáp lại tình yêu và kỳ vọng của mọi người.

Thế nhưng, từng chút một, Thánh lực dần hao mòn. Mỗi lần chữa lành, mỗi lần ban phước, cô đều cảm thấy bản thân như đang bị rút cạn. Mệt mỏi đeo bám cô không ngừng. Nhưng dù có cực nhọc bất lực đến thế nào, cô vẫn không được phép ngừng lại.

Giám mục chỉ đứng đó, lạnh lùng và vô cảm. Đối với ông ta, dường như sự tồn tại của Judia không phải là một con người. Cô chỉ là công cụ. Một món quà từ thần linh, và vì thế, cô phải làm tròn bổn phận của mình. Thế rồi, những ánh mắt cảm kích của các tín đồ giờ đây chỉ khiến cô thêm nghẹt thở.

“Đừng làm tín đồ của con phải thất vọng.” Giám mục từng nói. “Đây cũng là ý muốn của thần.”

Judia cúi đầu, giấu đi đôi mắt mệt mỏi và ngập tràn hoang mang. Là ý muốn của thần, hay chỉ là cái cớ để họ vắt kiệt mình đến tận cùng?

Cứ thế, cô cứ tưởng mình ngày ngày bị vắt kiệt cho đến khi…

Cô bị bắt cóc.

“Ồ…”

Khan ngân dài tiếng cảm thán, cuối cùng cũng thấy hứng thú hơn.

“Tôi bị bắt cóc nhưng vẫn lành lặn, không tổn thương đến cọng tóc nào. Không giống ngài.”

Lời của Judia vô cùng châm biếm.

Khan nhất thời cứng họng. Không thể phủ nhận rằng lần nào hắn bị bắt cóc cũng có chuyện không hay xảy ra, và luôn đi đôi với việc tổng thương về thể xác.

Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi theo lời kể của Judia, phần nào khiến hắn có thể vờ như mình chẳng nghe cô ta đang nói gì, tinh thần hoàn toàn tập trung vào ký ức chân thật đang được tái hiện lại.

Judia đúng là bị bắt cóc. Ngay trong đêm, cô ấy bị bắt đi khi đang ngủ, thậm chí là trong chiếc váy ngủ và chiếc chăn ấm áp quấn quanh người. Judia đã bị vác đi như bao tải bởi một người phụ nữ thấp bé đậm người, cơ thể trông khỏe khoắn cực kì. Và đôi chân thoăn thoắt như con sóc. 

Bà ta ra vào điện thờ như thể đây là sân nhà của mình, thật quá đỗi kinh ngạc khi chẳng ai trong điện thờ phát hiện kẻ xâm nhập, ngay cả khi Thánh Nữ của họ cũng bị khiêng đi mà vẫn chưa có một ai hay.

Judia bị đưa đi ra khỏi thị trấn ngay trong đêm, bằng đôi chân của chính mình, bà ta hồng hộc chạy đưa Judia rời khỏi, đi đến tận khu rừng lân cận. 

Và khi chắc chắn chẳng có ai đuổi theo mình. Sau đó nhịp chân theo một tiết tấu có ẩn ý, bà ta dừng lại bà thả Judia xuống đất.

Một loạt người thình lình xuất hiện từ bóng đêm, thậm chí có người ẩn thân dưới đất trồi lên.

“Thủ lĩnh bắt được Thánh Nữ thật à?”

“Phải tin ở thủ lĩnh chứ!”

“Quao, Thánh Nữ đây hả? Cũng không quyến rũ lắm…”

“Cái thằng này, mày báng bổ vừa thôi!”

Bọn họ vừa xuất hiện đã túm tụm lại xung quanh người phụ nữ thấp bé kia – không ngờ bà ta được gọi là thủ lĩnh. Bọn họ đồng loạt đưa cái nhìn tò mò về phía cô gái được quấn người trong chăn, cũng chính là Thánh Nữ Judia. Lúc này cô ta vẫn còn ngủ chẳng biết trời trăng.

“Cô bị bắt cóc mà cũng thư giãn quá nhỉ.” Khan nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà phải khịa một câu.

Judia vậy mà không đáp, cô ta hoàn toàn bần thần nhìn người phụ nữ thấp bé đang đạp một gã đàn ông có ý đồ vươn tay tới chạm vào Judia thiếu nữ vẫn còn say giấc nồng.

“Đám đực rựa chúng mày biết điều mà đàng hoàng cho tao, biết chưa? Không là tao cho chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn!”

Bọn họ nghe thế liền sợ sệt mà lùi lại, trông có vẻ như không giống đang đóng kịch. Nỗi sợ hãi và nể trọng của bọn chúng đối với người phụ nữ thấp bé này là thật.

“Dì…” Judia lẩm bẩm như người mất hồn, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ thấp bé kia. “Dì Sierra…”

Không lý nào người phụ nữ này thật sự là họ hàng của Judia… Ngoại hình của họ đã có sự khác biệt hoàn toàn, mà ngay cả hoàn cảnh cũng nói rõ hai người họ chẳng liên quan gì đến nhau.

“Mẹ về rồi đấy ạ… khụ khụ…” 

Từ trong đám đông, một chàng trai trẻ với dáng vẻ yếu ớt bệnh tật được đỡ bởi một người con gái xinh đẹp đi ra. Đám đàn ông vừa rồi còn cười hô hố, giờ lập tức đổi sắc mặt. Họ nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, nhường ra một lối đi với bầu không khí ngập tràn căng thẳng và nghiêm cẩn.

Khan nhanh chóng nhận ra người thanh niên yếu ớt kia không ai khác chính là…

Xanthe.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tuy ngắn, nhưng mà cuối cùng "Anh trai nhân vật chính" cũng khởi động lại rồi. Thanks for new chapter nha chị Xám!
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
😍 cảm ơn em nhaa
Xem thêm
Khan nhất thời cứng họng. Không thể phủ nhận rằng lần nào hắn bị bắt cóc cũng có chuyện không hay xảy ra, và luôn đi đôi với việc tổng thương về thể xác.
Lỗi chính tả: "tổn thương" chứ không phải "tổng thương".
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oki, để tối chị sửa. Cảm ơn emmm
Xem thêm
trời ơi đợi quá trời đợi
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhiều nhaaa
Xem thêm