Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 131: Anh trai có tên mới

1 Bình luận - Độ dài: 3,260 từ - Cập nhật:

Có nhân vật phụ nào thảm hơn hắn nữa không nhỉ?

Kể từ ngày có được ký ức kiếp trước và bắt đầu con đường thay đổi vận mệnh của mình, hầu như chẳng có ngày nào hắn được yên ổn cả. Hay là do hắn ở bên cạnh nhân vật chính nên bị lây xui xẻo của cậu ta rồi? Mà rõ ràng là hắn cũng chưa thấy nhân vật chính dính xúi quẩy như hắn.

Hiện tại Khan đang nằm trong một cái lồng kính hình chữ nhật, bên trong có đặt khúc cây đơn giản để hắn có thể bò lên. Khan đã bị nhốt ở đây được vài tiếng rồi, cũng chẳng biết hắn ta chuẩn bị sẵn cái lồng kính này từ đâu nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ yêu thích có phần quá khích của Xanthe, Khan cũng nhận ra ngay.

Thì ra là một tên cuồng bò sát.

Dường như ở điện thờ không cho nuôi thú cưng, đã thế còn là loài bò sát nên trông Xanthe khá cẩn thận khi chăm nuôi hắn. Trước khi ra ngoài còn gài cả phép thuật chống trộm ở cửa.

Xanthe là một Thần Sứ ở điện thờ, chức bậc có vẻ cũng cao hơn các Thần Sứ bình thường, là học trò của một Đại Thần Sứ trong điện thờ. Thế nên Xanthe có hẳn cho mình một phòng riêng, thành ra có thể thoải mái nuôi thú cưng. Song cũng chỉ thu hẹp phạm vi ở trong căn phòng này. 

Khan không ngờ sẽ có Thần Sứ ham mê nuôi bò sát. Sau khi đưa hắn về, Xanthe đã hớn hở bắt sâu bọ, ruồi, muỗi và bướm để cho hắn ăn thì hắn đều lờ đi mà trốn sau khúc cây. Xanthe thì không hiểu và lầm bầm gì đó kiểu như thằn lằn mà đi ăn chay? Bước vào điện thờ được Thần Khởi Đầu khai sáng à?

Khan chẳng thể trả lời. Khổ không ai hiểu hết.

Không biết khi nào hắn mới thoát được đây.

Khan trong bộ dáng của con thằn lằn trắng tinh, hắn ủ rũ cuộn mình lại thành vòng tròn. Thà rằng hắn cứ bị tra tấn còn hơn là ở trong bộ dạng này. 

Vì cớ gì mà Thần Vạn Thú lại biến hắn làm thằn lằn cơ chứ? Có biết bao nhiêu loài động vật cơ mà? Sau đó Khan cũng tự động viên tinh thần của chính mình. Ít ra còn đỡ hơn biến thành con kiến hay con gián.

Khan cứ thế nằm ủ rũ cho đến khi tối muộn. Xanthe trở về mang thêm vài trái cây, Khan lúc này mới miễn cưỡng ăn một chút cho lại sức.

Xanthe ngạc nhiên nhìn Khan ăn trái cây trong khi sâu bọ hay côn trùng nhỏ đều chẳng thèm ngó ngàng. Hắn thốt lên:

“Thế mà ngươi lại ăn chay thật…”

Khan không đếm xỉa đến thái độ của Xanthe. Ăn hết một trái nho trong mớ hoa quả nhỏ mềm, hắn lại nằm cuộn mình sau khúc cây. 

Khan quyết định chờ Eihan và Kahan tìm ra mình, sau đó lại suy tính cách để trở về hình dạng con người của bản thân.

Trong khi đó, Xanthe trông thấy tinh thần chán ăn của Khan thì bắt đầu lo lắng. Hắn rất thích con thằn lằn tuyết này nên không muốn nó chết sớm chút nào.

“Ngươi sao vậy? Không ăn nữa à?” Xanthe gõ vào lồng kính để thu hút sự chú ý của nó nhưng con thằn lằn tuyết hoàn toàn chẳng để ý tới hắn.

Một con thằn lằn kiêu kỳ.

Xanthe thử nói vài câu thuyết phục nữa, cứ như hắn cho rằng thằn lằn có thể hiểu tiếng người vậy. Song nó chẳng hề nhúc nhích, Xanthe cũng bỏ cuộc không tiếp tục thuyết phục nữa.

Hắn chống má, ngón tay nhịp vào lồng kính đang giam nhốt con thằn lằn tuyết kiêu kỳ biết ăn chay nhưng lại mắc chứng chán ăn.

“Sao ngươi lại ở đây nhỉ? Ở Đế quốc chết tiệt này vốn dĩ không phải nơi thích hợp cho thằn lằn tuyết sinh sống. Ngươi đi lạc à? Mà đi lạc kiểu gì?” Xanthe tự hỏi, cũng chằm trông mong nhận được câu trả lời.

“Hôm nay ta phải đi làm tế lễ mệt chết đi được, còn phải đi cầu nguyện và phụ giúp ông già kia, à là thầy hiện tại của ta đó. Cái điện thờ chết tiệt này làm ta ngột ngạt muốn điên, mà ta cứ phải nhẫn nhịn không thôi. May mà ngươi xuất hiện.” Nói đến đây, vẻ mặt chán nản của Xanthe trông tươi tỉnh hẳn. “Ta cũng có kinh nghiệm nuôi thằn lằn rồi nhé, cả rắn và kỳ nhông nè. Hồi nhỏ ta còn muốn nuôi rồng nữa cơ, mà loài rồng không thèm xuất hiện ở lãnh địa của chủng tộc khác nên ta cũng chẳng có cơ hội được nuôi con rồng nào. Tiếc thật…”

Hai mắt Xanthe tối lại, như thể nhớ đến điều gì đó trong quá khứ. “Hồi nhỏ mẹ ta từng chê bai sở thích quái dị của ta không giống con nít, càng chẳng giống người bình thường. Nhưng bà ấy cũng chưa từng cấm cản ta tiếp tục sở thích quái gở đó. Bà ấy là người khó chịu cực kì, nhưng cũng là người tuyệt vời vô cùng…”

Rắc. Khan giật mình mở mắt ra, hắn tò mò bò ra xem thử có chuyện gì thì thấy lồng kính đã nứt ra dưới tay của Xanthe. Hắn đã đặt tay lên lồng kín để ngắm nhìn thằn lằn của mình, nhưng trong lúc tưởng nhớ về quá khứ, cảm xúc ùa về khiến hắn làm ra hành động không thể kiểm soát.

Lồng kính bỡn tan theo đường nứt rộng dần. Khan nấp dưới khúc cây nên không có mấy mảnh vỡ rơi trúng người. Mà da của hắn cũng dày nên không hề bị thương.

Song, Xanthe không được lành lặn như thế. Tay của hắn bị mảnh thủy tinh vỡ găm sâu vào. Máu chảy ròng ròng từ vết thương, rơi tỏng tỏng xuống sàn nhà. Khan ngửi thấy mùi máu nồng đượm trong không gian chật chội của căn phòng. Mà Xanthe thì vẫn bình thản như thể mình chẳng hề bị thương tổn gì.

“Tiếc rằng, bà ấy lại đưa ra lựa chọn ngu ngốc vào giây phút cuối cùng…”

Xanthe cúi người xuống, ngón tay quay tròn một cái. Khan lần nữa lại lơ lửng trên không trung rồi lại được đặt nằm trên khúc cây. Hắn được di chuyển sang bên kệ tủ thấp được cạnh đầu giường. Lần này không có cái lồng nào giam hắn lại, nhưng xung quanh Khan vẫn bị bao bọc với vòng sáng nhạt màu. Một cái lồng ma thuật được dựng lên. 

“Lỗi của ta, nhà mới của ngươi sẽ được dựng lại sau. Tối nay cứ chịu khó nằm ở đó nhé.”

Nói rồi Xanthe quay người vào phòng nhỏ, có vẻ thay đồ ngủ.

Khan lúc này mới dùng thử đuôi của mình để chạm vào vách ngăn ánh sáng bao bọc lấy chỗ của mình cư ngụ. Cảm giác cách ngăn như một lớp màng co giãn mà chắc chắn, hắn không thể nào rời khỏi được. 

Khan thở dài. Nằm trên khúc cây mà ảo não.

Có vẻ như tên Xanthe này có một câu chuyện riêng trong quá khứ. Chẳng rõ là chuyện gì, nhưng đã khiến hắn mất kiểm soát như vừa rồi thì hẳn không phải chuyện đơn giản. Có lẽ còn liên quan đến điện thờ.

Xét đến thái độ không hề tôn trọng của hắn ta với điện thờ trong màn tâm sự vừa rồi, Xanthe là nhân tố cừu đen khoác trên mình lông cừu trắng và trà trộn vào điện thờ chờ thời cơ trả thù.

Trong cốt truyện mà hắn biết, không hề có tên Xanthe này. Hoặc là cốt truyện mà hắn chưa biết, Xanthe là một cái tên không tầm thường.

Nhớ đến cốt truyện, Khan thử gọi “nó” ở trong tâm trí. Nhưng chẳng có lời nào hồi đáp lại. 

Cứ tưởng “nó” có thể giải quyết được tình trạng oái oăm của hắn dù chỉ là một chút. Hóa ra cũng chẳng giúp ích được gì. 

Không uổng công hắn khịa là Thần Rởm mà.

Xanthe quay lại với bộ đồ ngủ kín kẽ, trước khi lên giường. Hắn còn săn sóc ngó nghiêng Khan một hồi, sau khi xác nhận Khan thật sự không hề hấn gì mới chúc ngủ ngon rồi lên giường nằm.

Rất nhanh sau đó, không gian rơi vào tĩnh mịch. Tiếng ngáy khe khẽ của Xanthe vang lên. Còn Khan thì vẫn nằm thức thao láo hai mắt trên khúc cây. Hắn cũng muốn ngủ lắm, ít nhất giấc ngủ có thể giúp hắn quên đi trạng thái hiện tại của mình. Nhưng hắn thực sự không chợp mắt được. Không biết có liên quan gì đến đặc tính nào đó của loài thằn lằn mà hắn chưa biết không.

Mà tại sao lại là thằn lằn chứ? Khan vẫn không tài nào hiểu nổi.

Khan nằm đó ấm ức đến gần nửa đêm. Xanthe đã đóng kín cửa sổ và kéo rèm nên Khan không biết trời hôm nay có trăng không, song hắn cảm thấy mình có thể nhìn trong bóng tối. Khan nản lòng ngắm nghía lung tung khắp phòng thì đột nhiên từ cửa sổ phòng của Xanthe ló ra hai cái đầu xuyên qua lớp vải rèm, trông chẳng khác gì hai cái đầu lơ lửng giữa không trung. Một là đầu người sừng hươu, một là đầu rắn.

Là Eihan và Kahan!

Khan nhổm dậy, nhưng trọng hình thái hiện tại thì hắn trông như đang nghển cổ lên.

“Chủ nhân ngốc?”

“Đầy tớ ngốc??”

Kahan vẫn còn quấn quanh người Eihan, còn Eihan thì từ bên kia nhảy sang đây. Đứng trước mặt Khan đang bị nhốt trong quả cầu sáng. Cả hai lên tiếng cùng lúc với giọng điệu khó hiểu, âm thanh vang lên trong đầu Khan nên không khiến Xanthe tỉnh giấc.

Eihan nghiêng đầu nhìn Khan bằng đôi mắt cẩm thạch lạnh lùng, song Khan lại nhìn ra được vẻ khó hiểu mà nó không tài nào thể hiện ra ngoài mặt.

“Ta đây.” Khan dùng tâm trí đáp lại.

Khi hắn muốn giải thích về vấn đề của bản thân thì đột nhiên cảnh tượng xung quanh thay đổi. Khan cảm thấy không gian xoay vòng, đảo lộn mà hình như chính hắn cũng ngã khỏi khúc cây đang bám vào.

Rầm!

Âm thanh lớn vang lên của đồ vật nặng ngã xuống, tác động một lực mạnh lên sàn nhà. 

Xanthe bừng tỉnh, cả người bật dậy theo bản năng, đã vậy trên tay đã cầm một thanh kiếm ngắn từ khi nào. 

Hai mắt Xanthe đầy sát khí khi nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng mình, còn nằm ngửa ở tư thế khó coi dưới giường của hắn. Suy đoán theo tiếng động lớn vừa rồi chắc chắn kẻ này bị ngã.

“Sát thủ mà cũng bị ngu à.” Xanthe vừa dứt câu đã lao tới, thanh kiếm ngắn giơ cao lên rồi hạ xuống đầy tuyệt tình. Hoàn toàn không có chút động tác thừa. 

Khan lúc này đã trở về hình dạng con người. Hắn chưa kịp vui mừng đã phải đối mặt với hành vi đe dọa tính mạng của Xanthe. May mà hắn phản ứng nhanh, lập tức đọc thần chú tạo khiên phép khiến thanh kiếm ngắn trượt đi, không đâm trúng mình. Đồng thời Khan cũng lăn sang một bên để giãn khoảng cách với Xanthe. 

Song, Xanthe chẳng có ý sẽ buông tha Khan. Khi thấy Khan dùng khiên chắn và lập tức xoay người muốn trốn đi. Hắn lập tức ném thanh kiếm đi, dùng như mũi tên mà nhắm vào Khan. 

Lần này, trong thanh kiếm ngắn đó còn có thánh lực dao động. 

Mũi kiếm khi lao tới gần như đâm vào trái tim của Khan rồi thì ngừng lại. Xanthe nhướng mày khi nhận ra có một trường ma lực khác đang điều khiển vũ khí của hắn. Mà cũng ngay lúc này, một con mãng xà màu trắng bất ngờ xuất hiện. Nó dùng thân mình làm dây trói, quấn chặt lấy cơ thể Xanthe như siết lấy con mồi, cái miệng lớn của nó há ra, lộ ra hàm răng nanh đe dọa đầy sát khí.

Mà ở trước ngực của Khan, cũng hiện ra một con hươu nửa mình người, chính nó đang giữ lấy thanh kiếm của Xanthe bằng dây leo mọc ra từ tóc của nó.

“Đầy tớ ngốc. Không có ta là ngươi chết chắc!” Eihan nói bằng giọng đắc ý. Dây leo mọc ra từ tóc của nó uốn éo, sau đó dùng lực bẻ gãy lưỡi kiếm, rồi quăng thứ vũ khí hóa thành sắt vụn sang một bên.

Xanthe lạnh lùng nhìn con rắn đang quấn chặt mình, rồi lia mắt tới Khan và con hươu kì lạ kia. 

Sau đó, hắn ta ngoái đầu nhìn khúc cây đã đổ ập xuống sàn.

“Tụi mày làm gì Bông Tuyết của tao rồi?”

Khan đang định giải thích thì nghệt mặt ra, “?”

Hắn không muốn Bông Tuyết là “ai” đâu. Tuyệt đối không!

“Con rắn chết tiệt mi xơi Bông Tuyết của tao phỏng???” Xanthe đột nhiên xổ ra tiếng địa phương đặc quánh, hắn ta nổi điên xông tới.

Eihan tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngay khi nó lại định dùng dây leo để khống chế Xanthe thì nó chợt khựng lại trong phút chốc. 

Vì Xanthe đã biến mất ngay trước mặt nó. 

Mà Khan thì lại thấy sau lưng mình lạnh toát. 

Ngay khi hắn cảm thấy mình chết chắc rồi thì Kahan bất ngờ xuất hiện từ gáy của Khan, nhảy xổ ra và nhe nanh ngăn cản đòn tấn công từ đằng sau của Xanthe.

Xanthe khựng lại theo bản năng.

Khan nhân cơ hội đó lại lăn ra sang một bên, dãn khoảng cách giữa mình và Xanthe.

“Khoan đã! Ta không có ý định tổn hại gì tới ngươi! Đây là hiểu lầm!”

Khan vội lên tiếng phân trần trước khi quá muộn.

Xanthe mặt lạnh nhìn Khan, chẳng hề tin tưởng.

“Thật ra… thật ra ta là con thằn lằn đó…” Khan nghiến răng nói ra sự thật. “Ta bị dính phải một lời nguyền nên mới bị biến thành con thằn lằn, mà chính ta cũng không ngờ mình có thể biến trở về dạng người.”

“Lời nguyền tên gì?” Xanthe đanh giọng hỏi.

Khan cứng họng. Sao hắn biết lời nguyền tên gì chứ? Hắn còn không biết mình đã bị biến thành một con thằn lằn!

Tuy rất ấm ức trong lòng nhưng Khan vẫn phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng để cứu lấy cái mạng của mình, khi hắn đang nghĩ nên bịa ra cái tên lời nguyền nào đó thì Xanthe đã rào trước.

“Ta có thể biết ngươi đang nói dối hay không.”

Ánh mắt của Xanthe lạnh băng và sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu đến tận linh hồn đối phương. Khan có cảm giác rất lạ. Không hẳn Xanthe biết hắn nói thật hay nói dối bằng trực giác, mà có thể là mánh khóe nào đó của phép thuật.

Giống con mắt nhìn thấy sự thật của hắn.

“Ta không biết.” Khan chống tay đứng dậy, hắn chủ động đi tới giường của Xanthe mà ngồi xuống. Mặc kệ ánh mắt giết người của hắn ta ghim vào mình. “Ta bỗng dưng bị nguyền rồi bỗng dưng bị biến thành một con thằn lằn tội nghiệp. Vốn dĩ ta định trốn ở góc nào đó để suy ngẫm sự tình thì bị ngươi đem về nuôi…”

“Ngươi nhìn không giống Bông Tuyết chút nào cả…” Xanthe ngang nhìn hắn từ trên xuống rồi thốt một câu đầy xoi mói.

Khan siết chặt nắm đấm tay. “Giờ nhìn ta giống thằn lằn lắm hả?”

Kahan đã trườn lên người hắn, quấn quanh cổ hắn như vòng trang sức. Còn Eihan thì lẩn vào mái tóc dài của hắn, lầm bầm gì đó như là sẽ giải quyết hắn sau.

“Hồi nhỏ mẹ ngươi từng chê bai sở thích của ngươi không giống con nít, không giống người bình thường. Nhớ chứ? Những gì ngươi đã tâm sự với ta hồi nãy đấy.”

“Có thể ngươi đã nghe lén từ trước.”

Tên này vẽ ra bao nhiêu cái kịch bản trong đầu rồi nhỉ? Lần đầu gặp được kẻ nghĩ nhiều đến mức hoang tưởng như Xanthe, Khan có chút bất lực. Hắn thở dài nói:

“Nói thẳng ra là ta không muốn tổn hại đến ngươi. Giờ ta có thể rời đi ngay lập tức. Ngươi cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được mà?”

Nhưng có vẻ như Xanthe chẳng nghe lời hắn nói. 

“Nếu ngươi đã nghe lén từ trước thì hẳn là ngươi cũng đã nghe tất cả rồi, hành vi báng bổ của ta đã được ngươi chứng kiến rồi nhỉ? Vậy ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống sao?” Xanthe chậm rãi đi tới, như thú dữ đang dần tiếp cận con mồi.

“Ngươi không nên giết ta đâu.”

Xanthe không dừng bước chân. “Ồ?”

“Ta là Khan Evangeline, Bá tước vùng Berkley. Ta là một quý tộc. Sẽ rất khó giải thích khi một quý tộc đột nhiên biến mất mà nghi phạm lại là một Thần Sứ trong điện thờ Daumantas tại thủ đô nhỉ?”

Đây chỉ là một cách mà Khan dùng vì muốn kéo dài thời gian.

“Ra là ngươi…” 

Hắn ta biết mình sao? Khan có phần bất ngờ. Vì hắn chắc chắn mình chưa từng gặp Xanthe bao giờ cả.

“Trong lúc điều tra về ngươi, ta có nhận ra dấu vết của ả để lại. Ta còn định tìm cơ hội nào đó để lần ra ả cho bằng được, nhưng lại vướng bận một vài việc ở đây. Không ngờ… ngươi lại tự tới đây tìm ta.”

Một bóng hình lướt ngang qua tâm trí Khan, song ngoài mặt hắn vẫn không có để lộ biểu cảm nào khác. Thậm chí hắn còn tỏ ra hoang mang.

“Ngươi nói cái gì vậy?”

Xanthe đi đến trước mặt Khan, hắn ta nhìn xuống đầy kiêu ngạo và lạnh lùng như thể đang trông thấy thứ gì nhơ nhuốc lắm vậy. Ánh mắt đó không hề nhìn vào Khan, mà chỉ đang vin vào Khan để nhìn ra một hình bóng khác mà hắn ta muốn thấy. 

“Ả có đang hạnh phúc không?” Xanthe hỏi bằng giọng đanh cằn như cơn bão tuyết khắc nghiệt.

“Ả là ai?” Khan nhíu mày hỏi lại. 

“Judia. Ngươi đừng giả vờ không biết ả.”

Khan cau này chặt hơn nữa. “Tiếc cho ngươi, ta không biết thật.” 

Ra là vậy.

Tên thật của Molly là Judia.

Đứa Con Thần Linh dưới sự bảo hộ của Thần Khởi Đầu Arlen, Thánh Nữ được chọn và thờ phụng - Judia Nova Zephyr.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quào... Chưa hết drama thì lại có drama nữa rồi...
P/S: Tội anh trai...
Xem thêm