Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 132: Anh trai bỏ trốn

3 Bình luận - Độ dài: 3,557 từ - Cập nhật:

Lửa cháy rừng rực, như nhuộm đỏ cả bầu trời trên cao, lửa cháy trong đôi mắt xanh trong vắt của nàng. Mặt mày Iseult phức tạp nhìn căn biệt thự của mình bị bốc cháy mà không thể dập được. Lửa hoàn toàn bị ếm phép. Thứ phép thuật cao thâm khiến hành động chữa cháy của đám pháp sư dưới trướng nàng đang ra sức dập lửa, trông chẳng khác gì trò cười.

Cho đến khi căn biệt thự hoàn toàn cháy thành tro, gần như chẳng còn món đồ nào nguyên vẹn. Kể cả những món ma cụ được giấu ở đây, hầu như cũng không tìm thấy được dù chỉ là tàn tích.

“Cara, liệt kê thiệt hại rồi làm một bản báo cáo chi phí đi.”

“Đây là tài sản đứng tên thân phận giả của ngài… Ngài định báo cáo chi phí cho ai ạ?” Cara khó hiểu hỏi lại. 

“Tất nhiên là cho người chồng tương lai của ta rồi.” Iseult nở nụ cười rực rỡ như mặt trời.

Cara à lên một tiếng, “Thế thì Cara nhất định sẽ ‘thật thà’ khai báo hết.”

Chỉ là sự thật thà đó của Cara có đúng với ý tứ của nó không thì sau này chúng ta sẽ hiểu.

Iseult lạnh nhạt nhìn đống hoang tàn trước còn là căn nhà để nàng có thể nghỉ ngơi mỗi khi thấy mệt mỏi. Giờ chẳng còn lại gì.

“Ra lệnh cho các trinh sát đi tìm tung tích của họ, làm việc cẩn thận vào. Ngươi cũng cho người canh chừng ở ngoài thủ đô đi, nếu bọn họ có rời đi thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bắt được thông tin.”

“Vâng ạ.” Cara cúi đầu. Đợi một lát không còn thấy Iseult dặn dò gì nữa, cô mới lui xuống đi làm việc của mình.

Trước khi đi, cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Công chúa vang lên.

“Tiếc thật.”

Là tiếc cho căn biệt thự nơi nghỉ ngơi yêu thích đã hóa thành tro, hay là tiếc cho cuộc chạy trốn thành công của Khan?

Cara không đoán nữa, dù thế nào, cô cũng sẽ phò tá cho ngài ấy đạt được ước nguyện của mình.

Vì đó là lời hứa.

“Không tìm thấy?”

Chi ngạc nhiên khi bọn họ quay trở lại là đã bảo không tìm thấy Khan. Trong khi cô ở đây, cùng với cặp sinh đôi và Lai đang chờ tin tức, cũng thấy sự náo loạn ở bên ngoài vì một vụ nổ bất ngờ khiến một căn nhà trong phố thượng lưu bị cháy. Nghe qua là biết tác phẩm của họ, trong đó có em trai của Khan là người đưa ra chủ trương. 

Với người em trai tên Saul của Khan, Chi có cảm xúc khá lạ không biết phải nói rõ thế nào. 

Chi từng mong rằng An và Khan cũng sẽ có mặt ở thế giới này, lại cũng mong rằng là sẽ không. Vì cô đã từng sống một cuộc sống kinh khủng biết bao nhiêu, cô có thể chịu được nhưng hai đứa con yêu dấu của cô thì sao đây?

Cho đến khi gặp Khan, biết nó chính là đứa con trai ở kiếp trước của mình, cũng hiện diện ở đây, tại thế giới lắm điều kinh khủng này, cô chỉ vỡ òa vì hạnh phúc trước sự trùng phùng.

May quá, thằng bé vẫn an toàn, nó vẫn trưởng thành khỏe mạnh. Còn có vẻ rất giàu có và quyền lực nữa.

Vì Khan như thế, nên cô cũng mong rằng An sẽ có ở đây, cũng được hưởng những điều tuyệt đẹp như thế.

Nhưng không có.

An không có ở đây.

Khan vẫn là anh trai.

Nhưng không còn em gái nữa.

“Cục Tinh Linh nhỏ xíu này sao nữa vậy?” Lai bất ngờ lên tiếng thu hút ánh mắt của mọi người.

Chi giờ mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt lã chã rơi mà không hề hay biết.

“Bé con nhỏ xíu lo cho cha hả?” May ở bên cạnh Chi hỏi.

“Đúng là bé con ngoan!” Sao gật gù khen ngợi.

Chi cũng không dám chối, dù sao cô chẳng thể kể rõ cảm xúc của mình hiện tại.

“Ngài ấy không có ở đó. Tôi đã tìm khắp nơi. Nhưng tôi cũng nán lại xem có thông tin hữu ích nào khác không thì có vẻ như, cô ta cũng nghĩ rằng chúng ta cứu được ngài ấy rồi.” Molly cau mày, cô thấy chuyện này không đúng. “Nhưng chúng ta đã lục tung cả căn biệt thự đó rồi, có thấy ngài ấy đâu chứ?”

Saul trầm mặc, lạnh lùng thốt lên:

“Thoát rồi.”

Ibrahim gật đầu, trên môi nở nụ cười hài lòng.

“Chủ nhân của chúng ta rất giỏi phải không? Chẳng cần đợi chúng ta mà tự đi cứu lấy mình.”

Nhưng nụ cười đó của ông già này thể nào cũng thấy đáng sợ. 

“Vẫn ở trong thủ đô thôi, tôi cảm thấy vậy.” Ibrahim xoa cằm lên tiếng. “Chỉ là bây giờ phải làm sao để tìm ra được ngài ấy đây.”

“Ngươi không thể dùng cách đó à?” Elijah quay sang Saul, hắn ẩn ý nói. “Ở Vùng đất Bạc Đen, ngươi đã làm thế còn gì?”

“Bị tịch thu rồi.” Saul cau mày nói.

Eiljah ngẩn ra, không ngừng câu trả lời sẽ như thế này. Giọng nói của Saul nghe có vẻ bực dọc nên chắc hẳn là cậu ta không nói dối.

“À… là cái đó hả?” Ibrahim vỗ tay, ông búng tay một cái, một chiếc la bàn hiện ra giữa không trung.

Saul đứng bật dậy, mặt mày sa sầm nhìn Ibrahim nghiến răng nói: 

“Sao ông không lấy nó ra sớm hơn hả?”

“Vì tôi không biết nó là của cậu. Chủ nhân đưa thứ này cho tôi giữ cũng lâu rồi.” Ibrahim cầm lấy la bàn nhìn bằng ánh mắt tìm tòi. Ông ta mở ra rồi lại à lên một tiếng. “Ra là ma cụ truy vết.”

“Tôi có thể dùng ma pháp trận dịch chuyển.” Elijah tiến lên xung phong ngay tức thì.

“Không được. Bây giờ chúng ta chưa biết chủ nhân ở đâu, nếu dùng ma pháp dịch chuyển tới vị trí nằm trong phạm vi cảm nhận được ma pháp của thủ đô sẽ rất nguy hiểm.”

“Tọa độ là gì?” Molly vừa hỏi đã tiến lên nhìn vào la bàn trong tay Ibrahim.

Cô nhìn vào tọa độ hiện lên ở trên la bàn. Cô nhẩm tính và lược lại bản đồ của Đế quốc ở trong đầu. Chẳng mấy chốc Molly đã biết chỗ mà Khan đang ở hiện tại là đâu. 

Mặt mày Molly tối sầm ngay lập tức.

“Ấy chà, sao chủ nhân của chúng ta lại ở điện thờ của thủ đô vậy chứ?” Ibrahim cũng ngay lập tức nhận ra.

“Tôi sẽ vào trong đó trước.” Saul gần như chuẩn bị lên đường thì Molly đã giơ tay sang ngang chặn đường đi của cậu.

“Không. Để tôi.” Molly ngẩng đầu lên nhìn Saul, khuôn mặt cô trầm xuống cùng với một nụ cười lạnh căm. “Không ai hiểu rõ về nơi đó hơn tôi đâu. Cứ để tôi vào trong đó.”

Saul suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. 

“Tôi cho cô một tiếng, nếu quá thời gian thì tôi sẽ vào trong đó.”

“Được.” Molly đồng ý, rồi cô lập tức đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, bước chân của Molly cũng đi xa. Trong phòng trọ nhỏ có chút tồi tàn, Ibrahim đi tới bên cửa sổ một lát rồi nhìn xuống. 

Từ trong cửa nhà trọ bỗng dưng xuất hiện một bóng người, cô ta bận y phục giống hệt Molly, chỉ là mái tóc vừa bay qua vành nón lại là màu tím nhạt thay vì màu nâu, tóc cũng dài hơn, và cô ấy có một đôi mắt màu vàng như nhuộm màu nắng.

“Ái chà, cô gái pháp sư của chúng ta lộ mặt thật rồi kìa.”

Saul cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó, và hắn lập tức nhận ra thân phận thật của Molly.

Judia Nova Zephyr, cũng chính là Đứa Con Thần Linh được chọn bởi Thần Khởi Đầu Arlen.

Và ở kiếp trước của cậu, cô ta đã chết khi vừa mới đặt chân đến Daumantas không bao lâu.

*

Khan vẫn không thể chạy thoát, nhưng ít nhất tính mạng của hắn không còn bị đe dọa. Xanthe thu hồi sát ý, thay vào đó là chuyển sang bắt giữ hắn làm con tin.

Khan chẳng biết nói gì hơn với cái số phận đen đủi này của mình nữa. Song, may mắn một điều là Kahan và Eihan đã cho hắn biết là em trai của hắn đã tới cùng với nhiều người khác. Họ đang đi tìm kiếm hắn. Tuy đây là kết quả mà Khan đã biết trước, thế nhưng khi nghe tận tai hắn vẫn có cảm giác rất lạ. 

Ở kiếp trước ngoài mẹ và em gái của hắn ra, thì hầu như chẳng ai quan tâm đến Khan đến nhường này.

Ở kiếp trước, nếu không có mẹ và em gái của hắn, thì hắn có biến mất cũng chẳng ai quan tâm.  

“Trước mắt thì ngươi cứ ở yên đây. Đừng có đi lung tung. À, đưa tay ra.”

Sáng sớm hôm sau, Xanthe cần phải đi cầu nguyện theo lịch biểu của điện thờ. Trước khi đi, hắn có dặn dò Khan kĩ lưỡng rồi sau đó đưa ra một yêu cầu quái lạ. 

Khan không đưa tay ra ngay, hắn hỏi. “Làm gì?”

“Tặng quà cho ngươi.”

Hắn ta mà tốt vậy mới là lạ.

Khan không cảm thấy sát khí trên người Xanthe, nên hắn mới miễn cưỡng xòe tay ra y lời hắn ta. Thật ra Khan cũng tò mò về món quà đó là gì, mặc dù hắn biết thứ đó chẳng tốt lành gì để gọi là quà đâu.

Cạch.

Song, Khan không ngờ tới Xanthe sẽ đeo cho mình một cái vòng tay. Động tác của hắn rất nhanh, Khan còn không kịp cảm nhận được chiếc vòng tay đó tròng vào tay mình thế nào, hắn đã có cho mình chiếc vòng màu đen ôm khít cổ tay.

“Thứ này sẽ không để ngươi chạy trốn khỏi ta dễ dàng.” 

Xanthe nở nụ cười đắc ý rồi quay người rời đi dứt khoát, mặc kệ mặt mày Khan đen theo nhìn cái vòng tay này.

Cửa đóng lại, Khan đợi một lúc rồi kêu Kahan ra.

“Tháo cái này ra cho ta.” Khan lắc cổ tay nói.

Eihan xuất hiện theo sau Kahan, nó nhìn chăm chăm vào vòng tay màu đen của Khan, phấn khích nói: “Trông cũng quý phái… Cho ta!!”

Trong khi đó, Kahan chỉ quấn thân mình quanh cổ tay đeo vòng của Khan, tức khắc sau đó, chiếc vòng lỏng dần, rồi rơi ra theo cái phẩy tay của Khan. Eihan chụp lấy ngay lập tức rồi nghịch với nó. Kahan cũng bị cuốn theo mà chơi cùng Eihan. Nhìn hai đứa nó vô tư như thế, Khan càng cảm thấy mình vô vọng lắm mới trông mong vào hai đứa này.

“Ta muốn ra khỏi đây.”

Khan đứng dậy vươn vai. Hắn không định ở nguyên một chỗ đợi Xanthe. Chẳng việc gì phải nghe theo lời hắn ta cả. Đây là cơ hội vàng để cút khỏi đây.

“Ta thấy chưa được đâu, đầy tớ ngốc!” Eiha cầm chiếc vòng đen nghịch trên tay, nó giải thích. “Điện thờ cũng khá nghiêm ngặt trong việc canh phòng để những kẻ dị giáo không thể xâm nhập và làm bẩn nơi thờ phụng thiêng liêng của bọn chúng. Bây giờ chúng ta cứ ngang nhiên đi ra là dễ bị phát hiện lắm á.”

Tin tức này nghe không vui chút nào, Khan nhíu mày suy nghĩ. Hẳn là phải có cách nào khác.

Phải làm sao đây? Làm sao để rời khỏi nơi này?

Tâm trí hoạt động hết công suất, Khan nghĩ đến những gì mình biết về điện thờ trong ký ức của bản thân, lẫn ký ức của kiếp trước. Chưa có thông tin nào đáng giá có thể hỗ trợ hắn rời khỏi đây. 

Chỉ ngay tức khắc sau đó, Khan cảm thấy ý thức tối sầm ngay lập tức.

Cảm giác này thật quen thuộc, khi tiếng lật sách hoàn toàn bị cắt gọt khỏi thính giác và còn lại cảm quan kéo hắn về bóng tối mịt mù.

“Cuối cùng thì ngươi cũng đặt chân đến đó rồi. Có vẻ như mọi chuyện vẫn không thể thay đổi được nhỉ…”

Khan mở mắt ra và phát hiện mình đang ở ngay trong phòng ngủ của An ở kiếp trước. Nó dường như rất thích nơi này, và cả con gấu bông to bự mà An hay ôm lấy để đi ngủ.

“Ý ngươi là điện thờ hay là chỗ quái quỷ ta bị dịch chuyển đến một cách khó hiểu rồi bị biến thành một con thằn lằn thế?” Khan nhíu mày, phản ứng lại trước câu nói đột ngột của “nó”. Có vẻ như việc hắn đặt chân đến điện thờ hay là chốn xúi quẩy kia chỉ là sớm muộn, và đây là đều đã được định sẵn từ trước?

Hắn không thích cảm giác bị sắp đặt mà mình không hề hay biết chút nào.

“Nó” nghịch con gấu bông mình đang ôm, không hề ngạc nhiên trước những gì Khan vừa tiết lộ.

“Cả hai. Ta khuyên là ngươi nên rời khỏi điện thờ ngay, vì mặt trời lên cao đúng mười hai giờ, ngươi sẽ quay về hình dạng con thằn lằn xấu xí đó thôi.”

“Nói thế là sao? Ngươi không nghĩ là mình có trách nhiệm nói rõ ràng hơn cho ta biết à”

“Nó” ngồi trên giường của An, mang vẻ ngoài của An, ôm lấy con gấu bông to hơn cả mình, với vẻ mặt thờ ơ như thể không còn quan tâm đến thế gian này nữa. Nó nói:

“Cốt truyện có vỡ bao nhiêu lần, kết cục vẫn không thay đổi.”

Khan không thích những lúc thế này, hắn luôn bị đánh đố bằng những câu từ khó hiểu. Hắn phải giải đề mà chẳng hề có công thức nào để sử dụng, thậm chí còn chẳng có giáo viên để hướng dẫn hoặc cho mình biết đúng sai.

“Vậy sự tồn tại của ngươi là gì?”

“Nó” giật mình trước câu hỏi của Khan. “Nó” ngẩng đầu, nhìn Khan bằng ánh mắt giận dữ, không cam lòng. Khan còn muốn hiểu thêm cảm xúc của “nó” thì mắt “nó” nhắm lại, cất đi hết cảm xúc của mình.

“Ta vì ngươi mà tồn tại.” 

Khan nghĩ nó đang đùa giỡn mình, nhưng giọng điệu nó đang thể hiện điều ngược lại. Hắn có thể cảm thấy sự cay đắng toát ra từ câu nói nặng nề đó.

Nhưng chính điều này càng khiến Khan cảm thấy hỗn loạn hơn, tại sao “nó” lại vì hắn mà tồn tại? Trong khi nó đã tỏ thái độ căm ghét hắn đến vậy?

“Con mắt của sự thật không chỉ là phơi bày sự thật mà còn tạo ra cả sự thật. Huống hồ, cho dù là năng lượng nào đi chăng nữa, thánh lực hay ma lực, cũng đều vô dụng với ngươi cả thôi. Mau trốn đi còn kịp, trước khi bị phát hiện.”

Lúc nào đối diện với “nó”, Khan đều có ngàn câu hỏi vì sao trong đầu. Hắn còn chưa kịp hỏi lý do sự tồn tại của “nó” thì có liên quan gì đến hắn? Một câu hỏi khác lại nhảy ra, khiến hắn không thể không lờ đi.

“Ngươi có biết ở kiếp này ta cũng là kẻ bị bỏ rơi chứ? Ta còn biết được là mình được một tên bí ẩn đưa tới gia tộc Evangeline nữa kìa. Đó là Y sao?” Khan nhíu màu, giọng điệu không lấy gì là dễ chịu thốt lên. “Ta là con riêng của Hồng Y hay gì mà phải trốn tai mắt của điện thờ? Không. Được rồi, nghiêm túc đấy. Cuối cùng kẻ mà khiến ta phải trốn là ai?”

Thật là may mắn làm sao, vì “nó” không có ý định phớt lờ hắn nữa mà cho hắn biết đáp án.

Dẫu khi cái tên của kẻ đó thoát khỏi kẽ môi lạnh lùng của “nó”, Khan vẫn không biết kẻ đó là ai.

“Cha’smir. Đừng đối đầu với hắn.”

*

Ý thức ùa về trong khoảnh khắc, Khan chỉ trông như đang đờ người chốc lát dưới cái nhìn kiêu kì của Eihan. Cuộc hội thoại ngắn vừa rồi của hắn và “nó” ở trong tiềm thức gần như chỉ mất một giây ở ngoài hiện thực. Eihan hỏi hắn đổi ý rồi à?

“Không. Đi thôi.”

Khan lục tủ quần áo của Xanthe, lấy ra một bộ trang phục dành cho Thần Sứ rồi tự mình vào. Hắn đội mũ trùm lên đầu cho kín kẽ. Sẽ không ai dễ dàng thấy được mặt mũi của hắn nếu không nhấc mũ trùm ra. Khan chuẩn bị xong xuôi, hắn mới bình thản mở cửa đi ra ngoài. 

Khan cảm giác được ma lực phủ trên lớp cửa khẽ dao động chút tích tắc rồi lại im ắng như thể chưa có gì xảy ra. Nếu không phải hắn để ý thì có lẽ hắn cũng sẽ bỏ qua chi tiết này. 

Xanthe đã ếm chú lên cửa để đề phòng có ai xâm nhập vào, cũng là ngăn cản hắn bỏ trốn.

Thế nhưng Xanthe không biết rằng hắn đã coi thường Khan.

Ra khỏi phòng Xanthe, Khan xác nhận không có ai. Hắn mới cúi đầu đi theo hướng Eihan đang lắc lư bay ở phía trước dẫn đường. 

Kahan và Eihan đều trở nên vô hình, ngoài hắn ra thì không một ai nhìn thấy. .

Khan kiên trì đi theo Eihan, lắt léo qua từng con đường. Mỗi khi có người đang gần tiếp cận đến chỗ của hắn thì Kahan sẽ thông báo và Khan thì ẩn nấp sang một bên góc khuất trên hành lang.

Cứ thế, hắn nhanh chóng tiếp cận đến cổng sau của điện thờ. Eihan bảo ở cổng sau thường là nơi để điện thờ giao dịch với thương buôn cung cấp nhu yếu phẩm và vật tư cần thiết.

Cổng sau lúc này không có ai, nhưng cánh cổng đã bị khóa.

“Kahan, ngươi…”

Khan vừa định bảo Kahan phá khóa thì một tiếng rắc vang lên, chiếc khóa đột nhiên bị bẻ làm đôi. Sau đó, cánh cửa cũng bị đẩy ra nhanh chóng. 

Chẳng có thời gian để lỉnh đi kịp thời, Khan đứng đó trân trân nhìn cô gái phá khóa cổng của điện thờ đang giữ hai bên cửa đang có suy nghĩ kẻ vào bên trong.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Người lên tiếng trước tiên là cô gái trước mặt Khan, cô ta bất ngờ mở to mắt, cả giọng nói cũng nén nổi sự ngạc nhiên.

“Ơ, là ngài…”

Giọng nói này… không sai vào đâu được.

Tuy ngoại hình hoàn toàn khác, nhưng đây chính là giọng của Molly.

“Đây là dáng vẻ thật của cô à?” Khan cẩn thận nhìn lại lần nữa.

Không có nét nào là giống Molly. Mắt vàng, mái tóc tím nhạt, bên dưới mắt vào dưới miệng có nốt ruồi. Trông cô ta kiều diễm và lộng lẫy hơn nhiều so với diện mạo xinh đẹp mà hắn biết. Nếu có gì không đổi khác thì chắc là thân hình, cô ta chỉ đổi mặt và tóc thôi.

“Tôi còn định đi cứu ngài đấy…” Biểu cảm của Molly phức tạp vô cùng.

“Ta rất biết ơn, thật đấy. Giờ chúng ta đi thôi. Ôn chuyện thì để sau.” Khan nhận thức được thời điểm hiện tại không đúng nên cũng nhanh chóng hối thúc Molly.

“À à…” Molly tỉnh táo lại. Cô ta cũng nhận ra điều đó. Chỉ là cô thật sự ngạc nhiên khi thấy Khan.

Molly còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đụng mặt người đó khi bước vào điện thờ chết tiệt này để giải cứu Khan, vậy mà chính chủ tự mình tìm lối thoát trước rồi.

Mình đang vui hay nên buồn đây?

“Sao đi nhanh vậy? Chúng ta có thể ôn chuyện ở đây mà. Đúng không?” 

Xanthe bất ngờ xuất hiện từ phía sau Khan. Trên môi hắn ta là một nụ cười tàn nhẫn, cùng ánh mắt rét căm đang ghim thẳng vào cô. 

Molly, cũng chính là Judia, đang bàng hoàng nhìn Xanthe. Mặt mày tái nhợt như bị rút sạch máu.

Xanthe nhẹ nhàng cất tiếng:

“Đã lâu không gặp. Tao thật sự rất nhớ mày đó, Ju-di-a.”

-

Khan trong tình cảnh đó: Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác của nhân vật phụ không đáng nhớ tới rồi. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hóng chap ms, tầm này lại về vs vai phụ tạm thời rồi anh trai ạ
Xem thêm
Không biết có hoan hô hay buồn cho anh trai không nhỉ? Nhưng mà nếu anh trai làm nhân vật phụ tạm một lúc thì chắc sẽ đỡ mệt hơn...
Xem thêm
Kahan và Eihan đều trở nên vô hình, ngoài hắn ra thì không một ai nhìn thấy. .
Dư dấu chấm.
Xem thêm