Tại cung điện Efraim dát vàng với những mái vòm cao vút, soi rọi vào mấy ô cửa kính màu, tỏa ra những tia sáng lung linh. Công chúa Iseult cất gót chân nhẹ nhàng, bước trên tấm thảm êm của dãy hành lang rộng lớn. Những bức tường phủ bằng vải nhung đỏ thẫm, treo những bức tranh sơn dầu lớn của từng thế hệ hoàng gia, hoặc là những bức tranh kể về chiến công hiển hách huy hoàng trong lịch sử.
Phía sau Iseult là Cara, người hầu tận tụy của nàng. Khi nàng phải xuống phương Nam theo sự ám thị của Mặt Trời. Cara là người giúp nàng đánh lạc hướng Mặt Trăng. Nhưng cuối cùng cũng bị bà ta phát hiện, và rồi tử thần lần nữa là đuổi sát sau lưng.
Nàng không còn cách nào khác, đành phải kéo vị Bá tước tội nghiệp kia tiến vào vũng lầy cùng mình. Mặc dù ban đầu nàng cũng có ý định như thế, chỉ là không phải theo cách thức sỗ sàng như vậy.
Nàng đã định là sẽ tiếp cận một cách chậm rãi, từ từ quyến rũ và từ từ khiến tên Bá tước phải lòng mình. Nắm trong tay trái tim của một kẻ si tình dễ điều khiển hơn nhiều.
Song, tên Bá tước này quá cứng rắn. Hắn ta chẳng hề quan tâm đến vẻ đẹp của nàng hay là hoàng vị mà nàng đang có.
"Cara, hay là ngươi thử học thêm vài bí quyết để hạ gục trái tim đàn ông cứng rắn xem?"
"Việc này làm khó Cara quá. Cara không quan tâm tới đàn ông."
Iseult thở dài, "Ta nói ngươi học cho ta mà."
Cara im lặng. Không phải không muốn trả lời, mà là bọn họ đã đến nơi. Đứng trước cánh cửa đôi khắc những chi tiết cầu kì, trên tay cầm cửa bằng bạc sáng bóng. Iseult hít một hơi lấy tinh thần rồi ra hiệu cho Cara.
Cara nhận được lệnh, tiến lên mở cánh cửa đôi ra. Sau đó đứng nép ở một bên cánh cửa.
"Vì tinh tú đầu tiên của Đế quốc, Công chúa Iseult Lenora Jae S. Rognvaldr xin được diện kiến vầng trăng thanh tao của Đế quốc!" Cara lên tiếng với giọng đọc rõ ràng để người ở bên trong có thể nghe thấy.
Một lát sau, phải đợi Iseult đứng bất động hơn mười nhịp thở. Bên trong mới có âm thanh truyền ra.
"Cho vào."
Việc Iseult đứng lâu hơn một chút cũng chẳng khiến cô mỏi chân hay nhọc nhằn hơn bao nhiêu ngoài việc danh dự đều bị gieo rắc sự sỉ nhục.
Iseult vẫn không thay đổi sắc mặt, diện mạo xinh đẹp và quý phái vẫn là biểu cảm tự nhiên và dịu dàng. Nàng bước vào trong, Cara cũng xoay người bước theo nàng tháp tùng ở phía sau.
Mặt Trăng của Đế quốc, Hoàng hậu duy nhất của Đế quốc, người vợ thứ hai của Đức vua đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ bọc đệm nhung với tay vịn dát vàng xa hoa. Vì đang nghỉ ngơi nên bà ta vẫn mặc váy ngủ bằng lụa xanh, song phục sức đơn giản không khiến vẻ đẹp của bà ta nhạt nhòa hơn. Bà ta có khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy, đuôi mắt quyến rũ liếc nhẹ về phía Iseult đang nhún gối kính chào mình, trên đôi môi đỏ là một nụ cười toan tính.
"Kính thưa Hoàng hậu uy nghi, vầng trăng thanh tao của Đế quốc, con xin tỏ lòng tôn kính trước sự hiện diện tôn quý của người."
"Thật an tâm khi thấy con trở về từ chuyến nghỉ dưỡng một cách mạnh khỏe và xinh xắn thế này. Nhìn xem, nhan sắc bậc này của con càng chói mắt hơn lần cuối chúng ta gặp nhau nữa."
Iseult vẫn cúi đầu, không hề vui mừng trước lời khen và sự quan tâm của Hoàng hậu.
"Con lại thấy bất ngờ trước vẻ đẹp bị thời gian bỏ qua của người. Thành thật mà nói, con cũng thấy vui khi được mỹ nhân đệ nhất Đế quốc là người đã nâng mình lên mây xanh. Tạ ơn người đã thương xót cho con ạ."
"Công chúa của chúng ta thật khéo ăn nói. Ta chẳng nói bừa đâu, công chúa à. Con không biết có biết nhiêu chàng trai đắt giá ở thủ đô vẫn đang trông ngóng con sẽ để mắt tới họ à? Mà ta, cũng rất mong tới ngày được bồng cháu rồi đây. Ôi, con cũng biết mà. Đế quốc chúng ta đang cần một người thừa kế." Hoàng hậu nhẹ nhàng ngừng lại, nụ cười tắt trên môi thay vào đó là biểu cảm u ám nhìn rất thật. "Ta rất thương tiếc cho Hoàng tử. Con biết đấy. Nhưng chúng ta cũng thể sống trong nỗi đau mãi. Đúng không?"
Công chúa im lặng không nói, bên tay là nắm đấm đang siết chặt. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thả lỏng nắm tay của mình cùng cơ mặt căng cứng.
Iseult mỉm cười, ngẩng đầu lên đáp:
"Vâng, con hiểu nỗi lo lắng của người. Đúng là chúng ta không thể sống trong nỗi đau mãi."
Hoàng hậu gật đầu, biểu cảm trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Bà ta nâng cằm và nói:
"Vậy con thấy Bá tước Gonze..."
"Nhưng con đã có người trong lòng của mình rồi ạ."
Việc cắt ngang lời của Hoàng hậu hay Đức vua không phải là hành vi đáng được khuyến khích. Hoàng hậu lập tức sa sầm mặt mày, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào Iseult, mà ngay cả dàn người hầu ở phía sau bà ta cũng chĩa ánh mắt chết chóc hướng về phía nàng.
Iseult mỉm cười, cứ như không nhìn thấy những ánh mắt lóc da lóc thịt mình. Nàng cất giọng đầy tha thiết:
"Ngoài người đó ra, con nguyện không lấy ai khác trong đời này."
Hoàng hậu trầm giọng hỏi. "Vậy à? Ta có thể vinh dự được biết người đó là ai mà có thể cướp được trái tim của công chúa không nhỉ?"
Iseult chỉ đắn đo một lúc. Vì nhiều nguyên do, nhưng khi nàng vừa thấy sự biến đổi trên sắc mặt của bà ta, nàng đã quyết định.
"Khan Evangeline, Bá tước vùng Berkley." Iseult tỏ ra thẹn thùng. "Từ khi gặp ngài ấy trong chuyến nghỉ dưỡng, con đã biết mình chỉ có thể cưới ngài ấy, không ai khác."
Phải kéo hắn xuống vũng lầy này cùng mình thôi.
* * *
Cuối cùng cũng ra ngoài được.
Thế nhưng, Khan không ngờ rằng mình có thể tự thoát ra khỏi nơi đó bằng bốn chân, một cách tự nhiên không chút cản trở nào.
Khan bò bằng bốn chân ngắn ngủn của mình, đi qua khu vườn rộng thênh, núp mình dưới đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Xung quanh chẳng có ai nên không thấy được có một con thằn lằn nhỏ đang băng qua vườn, chạy đến bức tường cao của dinh thự rồi bò lên.
Con thằn lằn màu trắng tinh, có hơi mập mạp. Thế mà tốc độ di chuyển thì vẫn còn nhanh nhẹn lắm.
Khan không nghĩ lần đầu mình làm thằn lằn mà bản thân có thể sinh tồn thuần thục thế này. Có lẽ kiếp trước của kiếp trước mình là một con thằn lằn à? Ngoài lý do đó ra, Khan có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu tại sao mình lại bị biến thành con thằn lằn. Có bao nhiêu con thú trên đời này chứ?
Không ai có thể giải đáp cho Khan, mà kẻ có thể giải đáp cho hắn thì ở phương trời quái quỷ nào đó muốn hắn đến giải cứu.
Khan chẳng muốn dính dáng với thần linh, nhưng có vẻ như số thần linh mà hắn dây dưa và gặp gỡ có vẻ đang tăng dần.
Đây là phúc lợi của nhân vật phụ phá vỡ cốt truyện và làm hòa với nhân vật chính chăng?
Thằn lằn Khan thành công bò ra khỏi dinh thự, hắc loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào không rõ ràng vang lên từ bên trong dinh thự. Có lẽ là họ đã phát hiện ra sự bốc hơi không dấu vết của hắn rồi.
Khan không muốn bị bắt, dù biết rằng trong hình dạng hiện tại thì cũng chẳng có ai nhận ra hắn. Song, để đề phòng bất trắc, hắn vẫn di chuyển về hướng ngược lại, cách xa khu dinh thự mà mình đã bị nhốt suốt mấy ngày qua.
"Chắc là Kahan và Eihan vẫn sẽ tìm được mình thôi." Vì khế ước dính đến linh hồn, thành ra hắn có muốn chạy khỏi hai linh hồn sơ khai nít quỷ kia cũng là điều bất khả thi.
Mà hơn hết là hắn không ngờ mình vẫn nói được tiếng người trong bộ dạng này. Nếu hắn thật sự bị biến thành động vật hoàn toàn thì có lẽ hắn chỉ có thể nói tiếng thằn lằn. Mặc dù hắn chẳng biết tiếng thằn lằn là như thế nào.
Khan bò vòng vèo khắp lối đi, cho tới khi thấy bóng người nhiều hơn. Có vẻ hắn đã ra khỏi khu vực của chốn thượng lưu quý tộc. Trên phố dòng người qua lại đan xen, có bóng dáng của những đứa bé bán hàng rong, vài tiệm bánh, và cửa hàng may vá cũng như nhà dân. Trông phồn hoa hơn hẳn lãnh địa nhà Evangeline. Đúng là sự khác biệt quá rõ ràng với thủ đô và địa phương.
Khan không dám bò ra chỗ đông người. Hắn sợ mình bị giẫm chết bởi bàn chân vô tình của ai đó. Hắn không muốn chết. Lại còn chết theo kiểu oái oăm tức tưởi thế này thì lại càng không.
Song, Khan không ngờ tới mình không bị giẫm chết nhưng lại bị bắt đi một lần nữa.
Lúc Khan cố tình bò vào ngõ ngách để tránh đường lớn thì đụng độ một vài kẻ vô gia cư, đáng lẽ chúng sẽ không nhìn thấy Khan nếu bây giờ không phải ban ngày, mọi thứ trông quá rõ ràng; hoặc là vẻ ngoài của Khan không phải màu trắng, một ngoại hình nổi bật.
Khan bị bắt gặp và chúng đột nhiên đổ xô chạy tới đuổi theo Khan. Nếu hắn không nhanh nhẹn lỉnh đi thì chắc đã bị bắt lại đem đi thịt hoặc là bán. Vế sau nghe có vẻ thiết thực hơn.
Song, hắn chỉ có mỗi một mình mà bọn vô gia cư thì có số lượng nhiều hơn. Chúng đổ xô chặn mọi hướng khiến Khan chạy vòng quanh và bị dồn vào đường cùng.
"Con thằn lằn này bán đi sẽ được ít tiền nhỉ? Nhìn da của nó kìa, đẹp quá!"
"Bắt được nó thì sẽ không đói nữa!"
Đúng là bị chú ý để đem bán rồi.
Khan lia mắt nhìn quanh, cố gắng tìm đường thoát. Cũng trong lúc đó, có kẻ đã vồ tới muốn bắt được hắn. Khan nhanh nhẹn tránh đi thì kẻ khác lại lao tới. Đến lần thứ tư thì hắn bị tóm lấy đuôi và bị nhấc bổng lên. Khan vùng vẫy giãy giụa theo bản năng sinh tồn. Cái đuôi bị túm lấy đau nhói lên nhưng hắn cũng không kêu một tiếng nào.
"Nó là của tao!"
Tiêu đời rồi. Khi Khanh vừa vùng vẫy vừa nghĩ thế thì đột nhiên, hắn bị nhấc bổng lên lần nữa. Nhưng lần này chẳng có bộ phận nào bị túm lại cả. Hắn đang lơ lửng, và di chuyển giữa không trung về phía ngược lại những kẻ vô gia cư.
Chúng đuổi theo Khan, những cánh tay trơ xương và bẩn thỉu vì đói vươn ra tựa địa ngục lôi kéo hồn người, kẻ bắt hụt, kẻ đuổi theo rướn tay ra. Thế nhưng bọn chúng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con thằn lằn trắng xinh đẹp kia rơi vào tay của một tên thần sứ ở điện thờ.
"Thật đáng thương cho sinh mệnh nhỏ bé phải chịu tội dưới sát ý của các ngươi. Thần Khởi Đầu đang nhìn các ngươi đấy, không biết sao! Đừng có hành động ngu ngốc như thế nữa, hãy biết yêu thương vạn vật bằng cái tâm của mình đi hỡi những kẻ vô tín đồ!"
Khan rùng mình khi nghe những lời sặc mùi tôn giáo, hình như hắn đã được cứu, nhưng sao có cảm giác cũng chẳng may mắn hơn được bao nhiêu. Khan không ngẩng đầu nhìn được kê cứu mình là ai vì khi đáp vào lòng bàn tay của đối phương, hắn ta đã dùng tay áo của chiếc áo thụng màu trắng sạch sẽ cẩn thận che hắn lại.
Những kẻ vô cư sợ hãi nhìn tên Thần Sứ rồi quay người bỏ chạy cả. Không ai muốn động tới điện thờ, nơi có sức mạnh chính trị ngang hàng với hoàng gia và có sức ảnh hưởng lớn với dân chúng.
"Xanthe! Cậu đi đâu vậy?"
Có tiếng ai đó gọi.
Khan cảm nhận được người vừa cứu mình - gọi là Xanthe đang di chuyển.
"Tôi vừa thấy mấy tên ăn mày đáng thương nên có chúng chút tiền thôi."
Tên Xanthe nói rất mực bình tĩnh, không nghe ra chút nhấp nhô ngập ngừng nào trong giọng điệu. Nếu không phải đã nghe qua cách nói chuyện vừa rồi của Xanthe, hắn cũng không tin được đối phương thực sự là một Thần Sứ.
"Cậu tốt bụng quá! Lương của chúng ta có bao nhiêu đâu. Cứ giữ lấy mà dùng, cho lũ ăn mày kia làm gì." Đối phương khen ngợi Xanthe nhưng cũng kèm theo quả chê trách lòng tốt của hắn.
"Không sao. Tôi thấy thương cảm cho họ thôi. Chúng ta đi nhé?"
"Ừ, đi thôi."
Xanthe không đổi tư thế, vẫn đặt tay trước bụng, dùng tay áo choàng che đi con thằn lằn trắng mình cứu được ở trong tay. Hắn không nắm quá mạnh sợ làm đau con thằn lằn, mà cũng không quá thả lỏng vì lo rằng nó sẽ chạy mất. Mà con thằn lằn này cũng ngoan một cách kỳ lạ, nó chẳng hề giãy giụa gì. Cứ nằm im như đã chết. Nếu không phải cảm nhận được mạch đập qua lòng bàn tay, thì hắn đã tưởng con thằn lằn này chỉ còn cái xác.
Hắn đi cùng vị Thần Sứ của điện thờ Daumantas, điện thờ lớn nhất tại thủ đô, trái tim của Đế quốc Averik.
Sau khi gây ấn tượng tốt với Đại Thần Sứ, hắn cũng được ông ấy nhận làm học trò và dẫn dắt lên thủ đô. Cơ hội tốt như thế, Xanthe tất nhiên cũng chẳng từ chối. Hắn cứ thế lên thủ đô và trở thành tín đồ trung thành tận tâm của Thần Khởi Đầu Arlen.
Tất nhiên, trung thành tận tâm cái chó má.
Dù sao thì, hắn đã thành công tiến vào điện thờ Daumantas, dù bây giờ vẫn chỉ là một Thần Sứ nhỏ nhoi. Nhưng đây cũng là một bước tiến lớn rồi.
Hơn nữa, hôm nay hắn còn bắt được một thứ quý giá.
Tim Xanthe đập thình thịch như trống khi nghĩ tới con thằn lằn trắng trong tay mình. Hắn đoán đây là giống thằn lằn tuyết, đuôi ngắn mắt nhỏ, da màu trắng và có kích cỡ lớn bằng với loài thằn lằn. Thằn lằn tuyết được gọi là thằn lằn tuyết là thế, song nó không hề sống ở xứ lạnh, vì chúng nó có da trắng như tuyết nên được gọi như vậy. Loài này rất lành tính và chỉ ăn chay. Nhưng số lượng lại hiếm, còn rất được dân sưu tầm về động vật - bò sát yêu thích.
Xanthe cũng thích vô cùng. Về lũ bò sát nói chung là thằn lằn tuyết nói riêng.
Tâm tình của hắn vui vẻ hơn hẳn, đến bước chân cũng nhẹ nhàng và đi nhanh hơn.
Không biết có phải vì muốn mau chóng về phòng mình để được chiêm ngưỡng hoàn chỉnh con thằn lằn tuyết xinh đẹp này hay không, mà hắn không để ý ở khúc ngoặt phải ngó trước ngó sau, cứ thế đâm thẳng vào người ở trước mặt.
Bộp!
Mặt của Xanthe đập thẳng vào lưng đối phương, tấm lưng cứng như tường đá khiến mũi của hắn nhói lên. Xanthe không dám đưa tay lên xoa mũi vì hắn còn giữ thằn lằn tuyết trong tay. Hắn lập tức cúi đầu xin lỗi người mình vừa va phải.
"Xin lỗi, tôi sơ ý quá!"
Người đó chẳng nói chẳng rằng, khi Xanthe ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đôi mắt màu lam ánh lên cái nhìn lạnh nhạt và mái tóc màu cô ban trông rất nổi bật.
Đối phương chỉ nhìn hắn rồi nhíu mày một cách khó chịu, miệng chẳng hé ra nói một lời mà cứ thế đi thẳng như thể hắn là thứ bệnh dịch ghê tởm.
"Thái độ hách dịch gì thế kia? Hắn đang khinh chúng ta à?" Thần Sứ đồng hành cùng Xanthe cũng lên tiếng một cách khó chịu khi thấy phản ứng của tên kia.
"Không sao đâu. Tôi va phải hắn trước mà. Chúng ta đi thôi. Sắp trễ giờ làm lễ rồi."
"Chỉ là tôi tức giùm cậu thôi. Chưa từng có ai vô phép với Thần Sứ chúng ta như thế cả."
Xanthe dịu giọng dỗ dành tên Thần Sứ đồng hành cùng mình, trong lòng thì chửi tám đời tổ tông nhà hắn cùng với tên vừa nãy tỏ thái độ hách dịch với mình.
Sau đó cả hai tiếp tục trở về điện thờ.
Còn người mà Xanthe vừa va phải thì bỗng dưng đứng lại. Rồi có một người nữa đi tới, là phụ nữ. Cô có gương mặt dễ nhìn cùng thân hình quyến rũ trong chiếc áo da quấn đai nịt kèm quần bó và bốt.
"Đi thôi. Lai tìm được mùi của ngài Khan ở trong một căn dinh thự nhà Lysine trong phố Prue rồi. Chắc đó là tài sản ngoài của cô công chúa đó."
Người phụ nữ ấy chính là Molly.
"Có ai vào trong chưa?"
Người lên tiếng nghi vấn chính là Saul.
"Ibrahim đang vào trong do thám."
"Cô còn bom ma thuật không?"
"Còn năm mươi viên, tầm đó."
"Đủ rồi."
"Làm luôn à?"
Trên môi Saul nở một nụ cười. Với gương mặt của Saul, khi cười lên trông cậu ta vô cùng hiền lành và vô hại. Khác hoàn toàn với cơ mặt căng cứng và lạnh lùng lúc không cười.
Molly thấy mà rùng mình.
Tự dưng cô cảm thấy Saul cứ như bị Khan nhập. Vì cậu ta đang vừa cười vừa đáp.
"Làm đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời để phá hoại mà."
3 Bình luận
Lỗi chính tả: "hắn" chứ không phải "hắc".
Lỗi chính tả: "Khan" chứ không phải "Khanh".
Lỗi chính tả: "kẻ" chứ không phải "kê".