“Sao không nói gì?” Saul hỏi. “Anh mất con mắt thôi mà, có phải mất cái lưỡi đâu mà không nói được?”
Có vẻ như nhân vật chính thực sự tức giận rồi, xem cách cậu ta đùa kìa, coi có nó nổi da gà hay không chứ?
“Phải đó, cậu chủ à. Sao cậu chủ không nói gì? Hầy, chẳng lẽ ông già này phải thay mặt nói hộ cậu chủ là con oắt có vẻ là thần thánh này ỷ mình lớn lối mà móc mất con mắt của cậu chủ, rồi sau đó thấy chưa đủ vui nên tiện tay nặn thành đống thịt bầy nhầy quăng dưới sàn bừa bãi như kia à?” Ibrahim thở dài một hơi rồi phóng đại cả sự việc lên bằng giọng điệu như thể tôi đây thật hết cách với cậu chủ mà, sau đó còn đưa tay chỉ tới mớ thịt nát mà hắn tưởng là ông ta không hề chú ý đến nữa chứ.
Saul lướt mắt nhìn qua chỗ Ibrahim chỉ.
Rồi cậu ta cười.
Nhưng tuyệt đối không phải là nụ cười thiên sứ mà hắn mong đợi.
“Anh chơi rất vui nhỉ?”
“Không có…”
Sao mình phải khép nép vậy? Khan tự hỏi nhưng khí thế cũng chẳng hơn được bao nhiêu vì sự tự giác đó.
“Ừm… Bất ngờ chột một con là điều không ai muốn, ta cũng bối rối lắm nhưng mà chuyện này cũng không tệ như cậu nghĩ.”
“À, vậy ý anh là mất cả hai con luôn thì chuyện này mới tệ như anh nghĩ à? Vậy tôi giúp anh thành toàn cho con mắt còn lại luôn nhé?”
Khan im bặt. Không ổn rồi, hắn không thể nào giao tiếp được với nhân vật chính!
Đúng lúc căng thẳng như thế này thì Lauriel lên tiếng xen vào.
“Không còn thời gian đâu.”
Sau đó, con mắt thứ ba của Lauriel mà Khan đang cầm trên tay bỗng dưng nảy lên. Khan bất ngờ không kịp phòng bị nên thả tay ra theo quán tính. Song, con mắt chột của hắn bỗng dưng mở ra dù hắn không hề có ý định đó. Bên trong hốc mắt là lớp mô màu đen ngòm, nhìn kỹ có thể thấy lớp thịt nảy lên nhè nhẹ như bị thứ gì đó kích thích, sau đó con mắt thứ ba đột ngột nhảy vào trong hốc mắt rỗng của Khan.
Một cơn đau khác ập tới ngay sau đó, nhưng nó không giống với nỗi thống khổ khi mắt bị móc ra. Khan cảm nhận được bên trong con mắt thứ ba vừa nhảy vào tự lấp đầy phần trống đang di chuyển, các mô xung quanh gần như chuyển động và liền lại. Sự tê dại bên con mắt bị móc đi gần như tiêu biến, thay vào đó là cảm giác ngứa ngứa.
“Con khốn!”
Giọng Saul gầm lên, rồi có tiếng xô ngã và đổ bể. Ầm ĩ còn hơn lúc Ibrahim và Lauriel giao đấu với nhau.
“Ta biết ngươi sẽ từ chối.” Lauriel nói gì đó.
Tầm nhìn của Khan đang mờ dần rồi rõ ràng lên, hắn muốn ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh nhưng có vẻ như con mắt còn lại của hắn đang tiến hành tự trị liệu nên điều đó khá khó khăn vào lúc này.
“Cha ơi!!!!”
“Chủ nhân!!”
Lần nữa, dường như định mệnh đang trêu đùa hắn. Vào thời điểm không đúng lúc thế này, cặp sinh đôi và Lai quay trở về.
Sàn nhà dưới chân hắn đột nhiên xảy ra rung chấn, tiếng ồn xung quanh đang trở nên ầm ĩ hơn ban nãy. Aloin bên cạnh rủa gì đó như là, “Đừng có phá nhà chứ!” rồi Khan cảm thấy mình được ai đó ôm lấy.
“Cậu chủ, tôi biến đây.” Aloin thì thào bên tai hắn, sau đó anh ta nói với Ibrahim. “Canh chừng cậu chủ nha, cả tôi nữa!”
“Ta không chơi với Thiên thần.”
Thì ra Ibrahim là người đang ôm hắn, ông ta dường như không có ý định đỡ lấy Aloin. Khi hắn cảm thấy Aloin đã gục xuống, Khan đưa tay bắt lấy anh theo trực giác. May mà cũng nắm lấy được một góc áo.
“Ôi trời, cậu chủ đúng là…” Ibrahim càu nhàu như ông già. Ông ta không có ý định để Khan mang vác nặng nề nên ông đưa tay ra túm lấy Aloin đã ngất xỉu, giờ chắc nên gọi là Kelcey. Tay còn lại thì vẫn đỡ lấy Khan.
Ông dùng phép dịch chuyển ngắn để rời khỏi đống đổ nát.
Khan hơi nhích người tránh ra khi cảm nhận mặt đất ở dưới chân, hắn nói với Ibrahim.
“Còn Dion và tên Benjamin nữa.”
“Tấm lòng của cậu chủ cũng bao la quá.” Ibrahim cười mỉa, châm chọc hắn. “Dion thì cậu không cần lo, con oắt kia đang bảo vệ hắn kỹ lưỡng lắm. Còn Benjamin đó à…” Ibrahim huýt sáo một tiếng, rồi hắn nghe tiếng soàn soạt gì đó như có vật nặng bị kéo lê dưới đất. Ibrahim nói. “Hắn ta ở đây.”
“Cha ơi!!!” Cặp song sinh dường như đã chạy tới kịp đến chỗ hắn. Khan vẫn chưa lấy lại được tầm nhìn, hắn vô thức nhắm mắt chặt mắt lại khi thấy gấu quần của mình bị hai bàn tay nhỏ nắm chặt.
“Cha ơi, cha bị sao vậy?”
Tuy không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là giọng của bé May đang hỏi mình.
“Con ngửi thấy mùi máu… Sao mắt của cha chảy máu vậy???”
Bé Sao cao giọng, nắm tay siết chặt gấu quần của hắn dùng lực mạnh hơn.
Tốt nhất là Ibrahim nên câm họng lại.
“Vì bị thương đó, thiếu gia à.” Ibrahim than thở. “Mất hẳn con mắt đó. À, giờ thì có cả con mắt mới rồi.”
“Cái gì??? Chủ nhân bị thương???” Đây chắc chắn là giọng của Lai. Gã ta không tiếng động chạy tới, báo cáo sự xuất hiện của mình bằng tràng gào thét inh ỏi. “Ai làm? Là tên khốn nào làm??????” Sau đó gã như tìm được mục tiêu. “Là thằng khốn này làm?”
“Kh-không phải… A a a a!!!”
Tiếng thét của Benjamin gào lên đau đớn, dường như Lai đã hiểu lầm gì đó. Mà Ibrahim không hề có ý định đính chính. Dường như cặp sinh đôi có ý định rục rịch làm gì đó, hắn lập tức ngồi xuống ôm lấy hai đứa nhóc.
“Không sao, cha không sao. Chỉ là thấy con mắt màu đen không hợp lắm nên đổi con mắt màu khác cho đẹp hơn thôi mà.”
Khan vội dỗ dành mà quên rằng cặp sinh đôi không phải là những đứa con nít bình thường mà có thể dùng những lời có vẻ hài hước để vỗ về cho qua chuyện.
“Thế thì con cũng đổi con mắt khác cho đẹp giống cha nha?”
“Cha nói vậy thì chắc cũng không đau lắm nhỉ?”
Hình như nước đi này của mình hơi sai rồi… Khan thở dài, ôm chặt cặp sinh đôi hơn để hai đứa không làm điều gì dại dột. Hắn vội sửa lại lời mình:
“Được rồi, cha xin lỗi. Là lỗi của cha. Cha sẽ chịu phạt với hai đứa sau, được không?”
Con mắt bên trái của mình cuối cùng bình ổn, không có động tĩnh kỳ lạ nào nữa. Khan chậm rãi mở mắt ra. Tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng.
“Không phải ta a a a a!!!” Benjamin gào lên đau khổ khi tay của hắn bị cắn lấy, con sói lớn vật hắn lên xuống, khiến cơ thể của hắn liên tục va đập với nền đất cứng, xương chắc hẳn cũng nứt mấy cái rồi.
Đập vào mắt Khan sau khi thấy được ánh sáng là dáng vẻ không nên nhìn của Benjamin và Lai trong dạng sói hung hăng. Hắn kêu Lai dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn, bên trên không trung là Saul và Lauriel đang có một trận đối đầu cực kỳ căng thẳng. Có vẻ Saul cực kỳ muốn giết Lauriel nhưng ả luôn thoát được những đòn chí mạng của cậu tung ra.
“Cậu chủ!” Walsh từ xa chạy lại, cùng với Sheena và tên Leighton đã bị cạo trọc đầu.
Sheena ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt, khi thấy bộ dạng thảm hại của Benjamin thì cô ta có vẻ rất hả hê. Leighton còn dứt khoát hơn, hắn không nói hai lời mà lập tức xông vào tung ra một đòn phép khiến Benjamin văng lên không trung. Lai đã kịp thời né đi nhưng vẫn giật nảy mình phần nào trước động thái mạnh mẽ của hắn ta.
“Ôi, ta ghét thằng chó đó lâu rồi!” Leighton gằn giọng, háo hức khi mình vừa cho ra bã tên chướng mắt kia.
“Ibrahim, lên đó cản Saul lại.” Khan lạnh lùng nói. “Sau đó tôi sẽ xử lý tới ông.”
Ibrahim nhún vai, chẳng để tâm đến vẻ uy hiếp của Khan. Nhưng ông ta vẫn nghe lời phân phó của Khan, biến mất tại chỗ.
Khan quay ra hỏi Sheena đang ngẩng đầu lên nhìn Lauriel với dáng vẻ kinh ngạc hơn cả khi cô chứng kiến bộ dạng thảm hại của Benjamin.
“Đó là…” Sheena toan hỏi thì Khan đã nói trước.
“Chuyện tôi dặn cô thế nào rồi?”
Tuy vẫn còn vướng mắc trước hình dáng kỳ lạ của Lauriel nhưng cô ta vẫn không dám lờ đi Khan hay tức giận vì thái độ cắt ngang lời mình của hắn, cô ta cúi đầu cung kính trả lời.
“Nhờ ơn của ngài mà Hội đồng Quý tộc thoát khỏi lời nguyền, nên chúng tôi nguyện ý trung thành với ngài. Như ngài dặn dò qua lời nhắn, tôi đã cho dân chúng biết bộ mặt thật của Thương hội Nửa Đêm cùng những tội ác của chúng. Ban đầu người dân có vẻ không mấy quan tâm, nhưng sau đó có một vài thành phần bắt đầu hưởng ứng gay gắt, khiến tâm lý đám đông cũng phần nào ảnh hưởng.” Nói đến đây, Sheena hơi ngừng lại, tầm mắt vô thức nhìn cặp sinh đôi vẫn còn ôm chầm lấy Khan.
Như cảm nhận được gì đó, bé Sao có ngoái đầu lại rồi chạm mắt với Sheena. Nó nở nụ cười hồn nhiên với cô. Thay vì mỉm cười đáp lại, Sheena lại di dời ánh nhìn của mình đi như trốn tránh. Cô ta ngắc ngứ mất tự nhiên trả lời Khan.
“Hội đồng Quý tộc nhân cơ hội này cùng đưa ra phán quyết tịch thu thu tài sản của Thương hội Nửa Đêm cũng như tước quyền hoạt động của Thương hội trong vòng năm mươi năm, đồng thời nhốt giam Benjamin và Lauriel lại đợi ngày xét xử chính thức.” Sheena cười khổ, có vẻ như cô ta cũng không ngờ chuyện này lại dễ dàng đến thế. “Chứng cứ cũng không có nhưng họ hoàn toàn ủng hộ và đồng ý với phán quyết của chúng tôi. Có thể sự kích động hôm nay có phần kỳ lạ khiến tôi rùng cả mình đấy.”
Sheena ám chỉ khá rõ ràng, nhưng Khan không có ý định tiết lộ năng lực của cặp sinh đôi. Điều đó là không cần thiết. Việc kích động người dân cốt là để thúc đẩy quá trình xử lý Benjamin một cách hợp pháp hơn thôi. Dù sao Khan cũng đã lường trước mình sẽ không để yên cho Benjamin.
“Ngươi có biết Tiểu thần Commutalio không?”
“Vâng?” Sheena thấy lạ với câu hỏi của Khan nhưng cô ta vẫn cung kính trả lời theo những gì mình biết. “Ý của ngài là Cây Ước Nguyện của Tiểu thần Commutalio? Đó không phải là chiêu trò của Benjamin sao? Tuy là cái Cây Ước Nguyện đó có vẻ lợi hại thật, nhưng tôi tôn thờ Thần Deimos nên có phần nào thấy khó chịu với nó…”
Xem ra Commutalio thu thập tín ngưỡng cho mình theo cách thức không hề chính thống, chắc là tên Tiểu thần này muốn trở thành một Tà thần đây.
Saul đã xuất hiện sớm hơn dự định của hắn, vậy là cậu ta đã xử luôn tên Tiểu thần đó rồi à? Khan không kìm được mà rùng mình khi nhớ đến ánh mắt vừa nãy của Saul. Hình như cậu ta đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Hào quang nhân vật chính ghê gớm thật đấy, khiêu chiến ải khó vượt cấp thành công là sức mạnh cũng tăng lên theo chóng mặt.
“Chủ nhân!!!”
Giọng của Lai có phần chối tai, và hắn phải đưa tay đẩy mặt Lai ra khi gã đột ngột tiến sát, có vẻ như là muốn xem tình trạng con mắt trái của hắn.
“A a a a, mắt của chủ nhân!!!” Lai bị đẩy ra nhưng vẫn không phật ý, gã đã kịp thấy con mắt trái của Khan. “Sao nó thành màu trắng rồi huhuhuhu!!!”
Sheena rất khôn ngoan khi im lặng quan sát, không hề có ý định lên tiếng. Trong khi đó Leighton đang thừa cơ hội hiếm có mà giày vò Benjamin.
Khan không nhiều lời với Lai, vì gã phản ứng thái quá còn hơn cặp sinh đôi. Hơn nữa chuyện này giải thích ra chỉ có hóa dở. Song, cũng vào thời điểm này, Ibrahim đã thành công cả được Saul, hay nói chính xác hơn là ông ta trực tiếp đi đến chỗ Dion, túm gáy áo của gã lên và thô bạo ném đến chỗ hắn.
Dion chẳng khác nào cục nam châm chỉ phản ứng với mỗi Lauriel, cô ả lập tức xuất hiện đỡ lấy Dion khi cả người gã gần chạm đất.
“Bọn khốn các ngươi!” Lauriel đỡ lấy Dion, cô ả rít lên giận dữ. Tuy rằng hai mắt mù lòa, nhưng cô ả vẫn có thể ghim cái nhìn chính xác vào Ibrahim.
Saul bám theo sát, nhưng cậu ta không có ý định tấn công nữa. Nhân vật chính nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. Khan không dám đối diện trực tiếp nên chuyển tầm mắt, hắn vờ như đang kiểm tra lại thị lực của mình.
Điều đáng nói là có vẻ như thị lực của hắn có vẻ tốt hơn trước thật, hắn nhìn viễn cảnh hỗn độn xung quanh, trông còn thê thảm và đổ nát còn hơn lúc Elijah lỡ tay phá hoại sân sau của khách sạn bọn họ từng ở. Dinh thự của Lauriel (hoặc là Benjamin) cứ thế thành đống hoang tàn.
“Ả ta cũng là thần sao?” Saul nghiêng đầu nhìn Lauriel đang cẩn trọng ôm lấy Dion bất tỉnh không biết trời trăng, tay miết lên lưỡi kiếm đen tuyền. “Không lợi hại cho lắm, ả chỉ toàn trốn.”
“Ta chỉ là Thần của Sự Thật!” Lauriel điên tiết hét lên. “Ta chỉ giỏi nhìn thấy sự thật chứ không giỏi đánh nhau, tên khốn nhà ngươi!”
Sheena hít sâu một hơi, bên Leighton đang hành hạ Benjamin khoái trá ngừng lại ngạc nhiên, Walsh đang ở trong trạng thái đợi lệnh cũng bất ngờ vô cùng. Ngoài ba kẻ đó ra, dường như chẳng ai quan tâm đến việc Lauriel là thần linh. Lai vẫn còn hậm hực loanh quanh bên cạnh Khan; cặp sinh đôi thì vẫn ôm chặt lấy hắn, hướng ánh mắt thâm trầm về phía Lauriel.
“Là cái tay đó…”
“Có mùi máu của cha.”
Ibrahim tủm tỉm lên tiếng phụ họa cặp sinh đôi. “Chúng ta nên chặt cái tay hư đó nhỉ, đúng không?”
Cặp sinh đôi gật đầu.
Saul nhẹ nhàng phẩy kiếm.
Lai gần như muốn hóa thành sói.
Lauriel rục rịch, lần này ả ôm chặt Dion hơn.
Khan cảm thấy tình hình này không ổn, hắn lập tức nhanh trí ôm con mắt trái của mình, khụy người xuống. Chính động thái này của hắn thành công đánh lạc hướng của mọi người.
“Cha!!!”
“Chủ nhân!!”
“Cậu chủ sao vậy?”
“Chết tiệt!”
Giọng của Khan run run, âm tiết nhả ra có chút mơ hồ.
“Hình như ta thấy gì đó…”
Thật ra hắn chẳng thấy gì cả.
“Cha đau hả???”
“Máu… Máu của tụi mình…”
“Chủ nhân!!!!”
“Gọi tên Thiên… Kelcey dậy, kêu hắn dậy mau. Ngươi, Sheena phải không? Cả tên trọc ngu kia nữa, ra ngoài.” Ibrahim rất nhanh nhạy xử lý tình hình xung quanh. Ông ta biết chuyện Kelcey là Thiên thần không nên để lộ ra ngoài nên kêu Sheena và Leighton rời đi, có vẻ như cả hai cũng biết mình không thể chen vào tình hình căng thẳng này nên cũng ngầm đồng ý rời khỏi.
Saul chẳng nói gì, cậu ta đi tới và cúi đầu xuống dường như muốn xem tình trạng hắn thế nào. Nhưng Khan cố tình nhắm mắt lại, mặt mày nhăn nhó và nói thêm.
“Không… ta không đau… Hình như ta thấy gì đó…”
“Anh thấy gì?” Saul đặt tay lên vai Khan, chau mày hỏi. Cậu xác nhận Khan không hề đau đớn, tinh thần cũng buông lỏng phần nào.
“Ta thấy cậu…”
Khan động não, lần tìm những mảnh cốt truyện trong trí nhớ. Phải đánh lạc hướng bọn họ thì chuyện này mới tạm êm xuôi được. Nếu không thì chiến tranh nổ ra mất.
“Thấy tôi?” Saul hơi bất ngờ.
Khan hơi chần chừ, nhưng chỉ trong giây lát, hắn quyết định tiết lộ một chi tiết quan trọng trong cốt truyện Huyền Thoại Tái Sinh này.
“Ta thấy cậu bị giết… bởi một cô gái có mái tóc màu đen…”
Khan vừa dứt lời, hắn cảm thấy bàn tay Saul đặt lên vai mình như giật một cái. Cậu ta có vẻ bị chấn động.
“Ả CHẠY TRỐN RỒI!!!”
Lai phẫn nộ gào lên.
“Chậc…” Ibrahim tặc lưỡi trông có vẻ rất tiếc nuối.
“Trốn rồi…” Bé Sao làu bàu không hài lòng.
“Nhanh thật.” Bé May cũng không ưng ý với kết quả này.
Khan cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn đứng thẳng người dậy nhìn quanh. Lauriel và Dion thật sự biến mất. Cô ả rất nhanh nắm lấy cơ hội mà Khan tạo ra để chạy trốn. Nhưng khi hắn đối mặt với Saul, trông thấy phản ứng đờ đẫn của cậu ta. Không biết sao Khan có chút hối hận vì lời tiết lộ của mình vừa rồi.
“Chắc là ảo ảnh thôi… Cậu đừng để tâm quá.”
“Con mắt đó có thể nhìn thấy được sự thật vì ả là Thần của Sự Thật à?”
Khan không hiểu tại sao Saul lại hỏi điều này, nhưng hắn vẫn gật đầu đáp. “Phải, nhưng ả không chắc ta có thể sử dụng con mắt này hay không. Mà… có vẻ là được nhỉ?”
Lai vẫn còn đang tức tối vì để vuột Lauriel, gã hóa sói và có lẽ muốn lần theo mùi của Lauriel mà bắt được ả đến cùng. Ibrahim vô cùng ủng hộ và cổ vũ Lai, song ông ta vẫn dành một phần chú ý ở chỗ Khan. Cặp song sinh thì hoàn toàn im lặng, chúng vẫn ôm chặt lấy hai chân của Khan không rời.
Không biết vì sao, nhưng trông vẻ mặt của Saul bỗng chốc tái nhợt, Khan có cảm giác mình vừa nói sai cái gì đó.
Có cảm giác như, cậu ta không hề choáng váng vì sự thật mà hắn vừa nói ra trước đó, mà là đang thấy sốc bởi con mắt có thể nhìn thấy được sự thật của hắn bây giờ.
Nhân vật chính đang lo sợ hắn nhìn ra sự thật mà cậu ta muốn giấu sao?
------
Tui đuối quá, không biết nói gì nữa...
À khoe tí về cái bìa mình làm để sắp tới tự in một cuốn Anh trai làm kỷ niệm nè.
21 Bình luận
|StE|
Má nó chứ hề =)) may sao cỏ Lau hiểu ý đồ của Khan mà tốc biến chạy đi mất =)))) chứ không bả mà không kịp chạy là bị lũ chó điên này làm gỏi mấtb=)))