Sau khi đọc chương 1, 2 và 3 thì mình có thể nói Gray on blues là một câu chuyện khá vui. Vui để đọc. Không phải là nó vui.
Lý do thì mình nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là những điều mà một câu chuyện tốt nên có mà thôi, nhân vật, tình tiết, bối cảnh, hội thoại,... Tuy nhiên mình cũng phải xin phép nói về điều mà mình không thích nhất - Là chương mở đầu: Hồi ức.
Không phải nói tệ hay gì, và thường chương mở đầu thì tác giả có thể gửi gắm bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng với mình khi đọc, nó khá là, vô thưởng vô phạt? Đúng là có giới thiệu về bối cảnh, hé lộ về nhân vật chính, tuy nhiên nó không cho người đọc biết nhiều lắm về thứ họ sẽ được đọc tiếp theo. "Tôi đang mong đợi cái gì?" là điều mình không tự trả lời được. Và bởi vậy mình không có quá nhiều động lực để chuyển qua chương tiếp theo như khi bấm vào chương mở đầu.
Thế, đây có phải vấn đề nghiêm trọng không?
Thưa, là không ạ.
Như đã nói, với mình nó vô thưởng vô phạt. Bởi mình hoàn toàn có thể skip mở đầu mà vào thẳng chương 1 và vẫn tận hưởng câu chuyện đúng với những gì nó thể hiện. Lượng thông tin về bối cảnh là đầy đủ mà không cần chương mở đầu, và mặt khác những thông tin về thế giới hoàn toàn có thể được dàn trải ở những chương sau.
I'm Blue.
Đây là một trong những thứ mà tôi mòn mỏi chờ đợi nhất trong mục sáng tác. Căn bản là do quá hợp gu đi. Cơ mà tốc độ ra chap kiểu này làm tôi tuyệt cmn vọng.
162 Bình luận
Lý do thì mình nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là những điều mà một câu chuyện tốt nên có mà thôi, nhân vật, tình tiết, bối cảnh, hội thoại,... Tuy nhiên mình cũng phải xin phép nói về điều mà mình không thích nhất - Là chương mở đầu: Hồi ức.
Không phải nói tệ hay gì, và thường chương mở đầu thì tác giả có thể gửi gắm bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng với mình khi đọc, nó khá là, vô thưởng vô phạt? Đúng là có giới thiệu về bối cảnh, hé lộ về nhân vật chính, tuy nhiên nó không cho người đọc biết nhiều lắm về thứ họ sẽ được đọc tiếp theo. "Tôi đang mong đợi cái gì?" là điều mình không tự trả lời được. Và bởi vậy mình không có quá nhiều động lực để chuyển qua chương tiếp theo như khi bấm vào chương mở đầu.
Thế, đây có phải vấn đề nghiêm trọng không?
Thưa, là không ạ.
Như đã nói, với mình nó vô thưởng vô phạt. Bởi mình hoàn toàn có thể skip mở đầu mà vào thẳng chương 1 và vẫn tận hưởng câu chuyện đúng với những gì nó thể hiện. Lượng thông tin về bối cảnh là đầy đủ mà không cần chương mở đầu, và mặt khác những thông tin về thế giới hoàn toàn có thể được dàn trải ở những chương sau.
I'm Blue.
Công việc, cuộc sống các kiểu.
Đã bảo không drop.
Tác nào chứ tác này ôm deadline thần sầu quỷ khóc mà.
Tưởng 2 tháng?