Palette
Tsurumaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dối Lừa Cảm Xúc

Chương 07

1 Bình luận - Độ dài: 2,951 từ - Cập nhật:

Chương 7: Chàng hội phó và thứ gọi là tình yêu

Ngôi sao băng đã không còn đó nữa. Có lẽ đúng như Iori nói, tôi vừa bỏ lỡ đi một điều ước.

- Vậy anh có muốn biết em đã ước gì không?

- Hả? Là gì thế?

- Em đã ước là sẽ được nghe anh nói yêu em.

Ngay cả trước khi tôi kịp suy nghĩ gì, ngôn từ đã vụt ra khỏi miệng.

- Anh yêu em, Iori.

Tôi tự hỏi đó là do tình huống, hay là chính bản thân tôi muốn nói điều đó.

Chưa bao giờ tôi thẳng thắn nhìn nhận về thứ được gọi là “tình yêu” kia. Những điều rối rắm này đã bắt đầu như thế nào nhỉ?

[…]

Dưới gốc anh đào đang nở rộ, chị Megumi đã tỏ tình, điều mà tôi đã được nghe Ryou tiết lộ từ trước.

- Chị yêu em, Yuta. Chúng ta hẹn hò chứ?

Và dù đã biết trước mọi thứ sẽ diễn ra, tôi vẫn chưa hề chuẩn bị câu trả lời cho riêng mình. Cơ mà nào có dễ để trả lời trong tình huống như này chứ?

Tôi chưa từng yêu ai hết, hay nói đúng hơn thì tôi còn chẳng biết nó là gì nữa kìa. Cái cảm xúc thiêng liêng như là tình ái này nọ, tôi không thể hiểu được. Nhưng chí ít, tôi có thể biết được người này thích người kia, rõ ràng, điều này đơn giản hơn nhiều. Ryou thích chị Megumi, và chị ấy lại thích tôi.

Thế còn tôi thì sao? Tôi không biết. Tôi chẳng bao giờ nhìn nhận lại bản thân mình, cứ mãi bám vào cái lí do không biết tình yêu là gì để rồi trốn tránh cảm xúc.

Không, cho dù chẳng biết tí gì về nó, tôi vẫn hiểu… tôi không hề yêu chị Megumi, đó là điều chắc chắn. Sẽ thật mạo hiểm nếu đồng ý ngay tại đây. Nhưng tôi sợ rằng sau khi từ chối chị ấy, tôi cũng vứt đi luôn mối quan hệ của cả ba. Tôi muốn tiếp tục vui chơi cùng chị Megumi, và cả Ryou nữa. Cơ mà liệu tôi có thể không?

Và đó là lúc tôi nhận ra một sự thật, cả ba đã không còn là những đứa con nít nữa rồi.

Do đó, tôi sẽ gác lại những ký ức xưa cũ kia để thẳng thắn trả lời. Dù cho mối quan hệ này có vỡ tan đi nữa thì ít nhất cả chị Megumi và Ryou vẫn có thể bên nhau.

Vì Ryou thích chị Megumi mà nhỉ? Kể cả có bị tôi từ chối đi chăng nữa, chị ấy vẫn sẽ được Ryou an ủi mà thôi.

Chỉ cần tôi rời đi, hai người họ sẽ đến với nhau. Có lẽ vì tình bạn suốt bao năm qua, đây sẽ là món quà chúc phúc cho họ… Vậy thì còn gì để mà lưu luyến nữa chứ?

- Em cám ơn vì chị đã yêu em, nhưng em cũng xin lỗi… Chúng ta chỉ nên là bạn mà thôi.

- Vậy ư? Chị hiểu rồi.

Bất chợt cơn gió làm những cánh anh đào rơi xuống. Cảnh thật đẹp, cơ mà lòng người nào có vui đâu.

Chắc là chị Megumi đang thấu nổi buồn bị từ chối. Nhưng nếu tôi có thể làm gì đó thì chỉ là nhìn theo bóng hình chị ấy đang chạy đi mất mà thôi. Mọi chuyện còn lại đành trông cậy vào Ryou.

[…]

Hoshizora Iori và Ryou đang đứng dưới gốc anh đào hôm nọ.

- Quả nhiên, em rất thích anh, hội trưởng.

Nhưng thật tiếc, Ryou lại yêu chị Megumi. Chắc chắn, Hoshizora sẽ bị từ chối như cái cách tôi đã từ chối chị Megumi.

- Nếu như thích là không ghét thì… anh thích em, Hoshizora. Nhưng khi thích mà em muốn có nghĩa là yêu thì… Biết nói làm sao nhỉ? Không phải chỉ mỗi em, mà bất cứ ai tại thời điểm này, anh đều không thích theo nghĩa đấy được…

Một lời nói dối chỉ để em ấy không phải buồn hơn ư? Tôi biết rõ Ryou hơn ai hết, cậu ta đã lựa lời để tránh làm tổn thương Hoshizora. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hoshizora vẫn phải chịu cảm giác bị từ chối mà thôi…

- Cậu sẽ giúp tớ chứ, Yuta?

- Hiếm khi cậu nhờ vả tớ đấy.

Dĩ nhiên cậu ta đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên mới nhắn tôi đến đây.

- Tớ sẽ giúp, nhưng cũng đừng quá kỳ vọng gì nhiều, Ryou…

Rồi cậu ta đặt một tay lên vai tôi, như thể đặt trọn sự tin tưởng.

- Tớ chắn chắn cậu sẽ làm được. Tớ cũng tin chính con bé là tình yêu mà cậu tìm kiếm đấy.

Tôi chưa từng mong muốn tìm thấy được tình yêu. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội có được tình yêu đầu của mình. Thật sự lúc mà chị Megumi tỏ tình, tôi chưa thể cảm nhận được cái thiêng liêng mà tình yêu mang đến. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, tôi hiểu được những cảm xúc này từ trước đó, liệu rằng tôi có đủ dũng khí để gật đầu và rồi hẹn hò với chị ấy không?

Điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại khác với khi ấy, tôi lúc này đã sẵn sàng cho cái thứ gọi là “tình yêu” kia, dù rằng đúng hay sai thì phải đợi thời gian trả lời.

[…]

Tôi ngồi cạnh Hoshizora, cùng đối mặt với biển nước mênh mông.

- Nè anh Kaizaki… tại sao anh lại giúp em?

Tôi đã chẳng giúp gì cả. Những gì tôi làm nếu có thể kể đến, chỉ là ngồi cạnh để cho em ấy tâm sự mà thôi.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác thất tình nên dĩ nhiên không thể nào hiểu được cảm xúc mà Hoshizora đang chịu đựng. Nhưng có lẽ nó rất đau đớn đúng không nhỉ? Vậy nên nếu không có người nào đó bên cạnh an ủi, có lẽ hiếm ai có thể chịu được nổi đau này.

- Anh hiểu cảm giác mà em trải qua… Vậy nên anh muốn giúp em một điều gì đó, dù chẳng có gì cụ thể ngoài việc ngồi nghe em tâm sự.

- Hiểu ư? Anh hiểu được những gì mà em trải qua chứ?

- Anh cũng từng bị từ chối, nên hiểu những gì mình muốn.

Tôi đã nói dối.

Ngay từ khi đồng ý giúp Ryou, tôi đã biết bản thân sẽ phải nói dối. Chắc chắn tôi không phải là người thích làm việc này, nhưng tôi lại không ngại nói dối vì mục đích nào đó. Trong trường hợp này, có lẽ đây là nhanh chóng nhất để tiếp cận em ấy.

- Mà thôi, tạm biệt anh Kaizaki. Em về trước đây.

Đã không còn sớm nữa, nhưng nếu để em ấy đi về như vậy thì cảm giác như thể tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.

- Anh còn gì muốn nói à?

- Ừ, một điều quan trọng, nhưng ở đây không thích hợp cho lắm…

Đã đi đến đây rồi, tôi không thể dừng lại được nữa.

Tôi hiểu những gì mình định làm, dù vậy tôi vẫn không biết mình có thật sự nên làm nó hay không. Một lời nói dối sẽ là mở đầu, kéo theo rất nhiều lời nói dối nữa. Nhưng khi nghĩ đến mục đích đầu tiên, tôi lại có thêm lí do cho mình: Tôi muốn tìm hiểu thứ gọi là tình yêu.

Đó là cách mà bản hợp đồng tình yêu giữa tôi và Hoshizora Iori ra đời, hoàn toàn dựa trên những lời nói dối của tôi. Nếu có sự thật nào trong đó, có lẽ chỉ một mà thôi, là tôi không hề yêu em ấy.

[…]

Khi mà pháo hoa trên đầu không còn nữa, Iori đã dẫn tôi đi mua pháo que. Có vẻ như cái tiếc nuối không lí giải được trong tôi đã bộc lộ ra ngoài mất rồi.

Ngọn lửa bé tí đó hút hết ánh nhìn của tôi, nhưng mà rốt cuộc tâm trí của tôi chẳng hề quan tâm đến nó chút nào. Hoàn toàn trống rỗng…

- Anh Yuta!

Đôi bàn tay ấm áp của Iori ôm chặt lấy hai bên má tôi, có lẽ đây là cách duy nhất để kéo tôi về từ cõi vô định đó.

- Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đây này! Anh hãy nói xem, cô gái đang ở trước mặt… là gì đối với anh?

Là gì ư?

Trong mắt tôi lúc này, cô gái tên Hoshizora Iori thật xinh đẹp. Đó là một đàn em đáng tin cậy, lúc nào cũng ôm khư khư chiếc máy ảnh chạy ngược xuôi khắp trường.

Là gì ư?

Một mối ràng buộc tạm thời về tình yêu? Hay chỉ đơn giản là một đối tượng để tôi tìm đến thứ cảm xúc đáng trân quý đó.

Là gì ư?

- Anh không biết nữa…

Tôi thật sự không hiểu.

- Anh vẫn nhớ điều kiện giải phóng hợp đồng của hai ta chứ?

Lại một câu hỏi khác, lần này tôi biết câu trả lời.

Nếu tôi hoặc em ấy yêu một ai đó khác, hợp đồng sẽ chấm dứt. Đây như là lối thoát cho cả hai khỏi cái thứ tình yêu giả tạo này.

- Ừm.

Và rồi Iori thả tay ra, sau khi ép tôi phải chú ý toàn toàn vào em ấy.

 - Vậy thì em muốn thêm vào một điều nữa, cho đến khi hợp đồng bị phá vỡ, hãy là người yêu thật sự của nhau.

Thay vì giả vờ, thì hai đứa nên thật sự là người yêu của nhau ư? Tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc:

- Đây có phải lời tỏ tình không?

- Không. Dĩ nhiên là không rồi. Điều em muốn là bắt anh phải nói ra tâm sự của mình, khi mà người bạn gái của anh đang lắng nghe đây.

Thì ra vẫn còn cách đó để hiểu. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác việc đồng ý ở đây. Nhưng rõ ràng, tôi cũng không cần phải nói ra điều đó, vì vốn dĩ nó có phải lời tỏ tình đâu cơ chứ.

- Anh hiểu rồi…

Và đó là lúc tôi bắt đầu kể cho Iori nghe về mối quan hệ bạn thuở nhỏ giữa tôi, Ryou và chị Megumi. Phóng lao thì phải theo lao, đã nói dối rồi thì tôi chỉ có cách tiếp tục bằng những lời nói dối tiếp theo mà thôi…

- Khi ấy anh có yêu chị Katsuragi không?

Tôi thoáng giật mình, không ngờ Iori lại hỏi câu đấy.

- Em đang ghen à, Iori?

- Hả? Không! Dĩ nhiên là không rồi! Mà anh cứ xem như em chưa nói gì đi.

Em ấy luôn dễ thương như thế.

Cho đến khi bản hợp đồng bị phá vỡ, tôi và Iori chính thức là người yêu của nhau. Dù vậy, đến giờ tôi vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình dành cho em ấy là gì nữa.

[…]

Một tiếng trước khi nhận tin nhắn từ Iori, trong lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi có cuộc gọi đến của một số điện thoại từ lâu đã chẳng liên lạc.

- Yuta.

- Lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ? Có chuyện gì thế?

Người ở phía đầu dây bên kia chính là người từng bị tôi từ chối, chị Megumi.

Lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện với nhau là đêm hội hè. Cả hai đã chẳng còn thân thiết để mà thỉnh thoảng gọi cho nhau trò chuyện đôi ba câu nữa rồi. Tôi là bạn trai của Iori, chị ấy là bạn gái của Ryou. Giữa chúng tôi không hề có tình yêu, và kể cả tình bạn cũng đã bị lời từ chối đó phá hủy mất.

Thế nên, nếu đã gọi điện cho tôi trễ thế này sau một khoảng thời gian dài không trò chuyện, hẵn là chị Megumi có việc quan trọng muốn nói với tôi.

- Em đã nói dối Hoshizora là bị chị từ chối phải không? Có lí do chứ?

Thì ra là chuyện này.

Cây kim trong bọc thì thể nào cũng sẽ có ngày lòi ra. Từ khoảnh khắc tôi nói dối, tôi đã biết thể nào điều này cũng sẽ xảy đến. Và thật kì lạ, chưa bao giờ tôi phải lo sợ cả.

- Ừm… Em xin lỗi vì đã khiến chị liên lụy với lời nói dối đó.

Nếu dưới góc nhìn của chị Megumi, lời nói dối đó rất khó nghe. Khi bị tôi từ chối, chị ấy đã phải chịu tổn thương rồi. Đằng này, bị cáo buộc vứt đi tình cảm của kẻ khác thì hẵn là chị Megumi càng bị tổn thương hơn nữa.

Tôi đã chẳng nghĩ đến cảm giác của chị ấy. Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra lời nói dối đó như thể mình đang chơi đùa với tình yêu của chị ấy vậy. Và tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc được tha thứ.

- Việc chị có ra sao thì cũng không quan trọng nữa rồi. Chị muốn biết lí do em đã nói thế?

Vẫn như trước đây, khi tôi hay là Ryou có lỗi lầm gì, chị Megumi đều hỏi lí do rồi chỉ ra cái sai trong đó cho bọn tôi thấy. Rõ ràng đối với tôi, chị ấy nên là một người chị thay vì đối tượng hẹn hò. Chính vì thế nên tôi nghĩ mình đã không chọn sai khi từ chối chị Megumi.

- Em có lí do để nói dối Iori, và không tiện để giải thích cụ thể cho chị được.

Lí do chỉ đơn giản là tôi muốn gần hơn với Iori nên mới ra điều cảm thông. Sâu xa hơn nữa, tôi muốn hiểu được thứ cảm xúc gọi là tình yêu từ em ấy. Nhưng làm sao tôi có thể nói điều này ra cho một ai khác biết được bây giờ?

- Thế à… Chị không biết là Hoshizora đã nắm được bao nhiêu phần sự thật đâu đấy.

- Một lúc nào đó em sẽ cho Iori biết được sự thật.

Có lẽ đó là lúc hợp đồng của chúng tôi kết thúc. Không biết là khi ấy, tôi đã hiểu được thế nào là tình yêu chưa nhỉ?

Bỗng tôi chợt nhớ đến một điều mà mình vẫn luôn bận tâm.

- Em có hơi tò mò một chút, chuyện của chị và Ryou vẫn tốt đẹp chứ?

Vì khi tôi từ chối chị ấy, đây là mong muốn duy nhất của tôi. Lẽ ra tôi không định hỏi điều này đâu, nhưng tôi cảm giác được điều gì đó không thật trong mối quan hệ giữa họ ở đêm hội hè.

- Hửm?

- Không, em muốn hỏi về chuyện tình cảm của chị mới đúng.

Có lẽ đây mới là câu hỏi tôi cần.

Không giống chị Megumi, cho đến giờ, tôi vẫn thường hay liên lạc với Ryou. Và dù gặp nhau ở đêm hội hè đó, kể cả mọi thứ đã quá rõ ràng, nhưng cậu ta cũng không hề đề cập đến chuyện tình cảm của mình. Không khó để biết được vì sao…

Vậy nên, điều tôi muốn hỏi phải là chuyện yêu đương của người chị đã lâu không trò chuyện.

- Chị đã từ chối Ryou.

Đúng như tôi nghĩ, thật tiếc cho Ryou…

- Hiện tại thì chị vẫn chưa có người yêu, nếu đó là những gì em muốn biết.

Không sai, đó quả là những gì tôi muốn biết. Để mà thành thật, có lẽ tôi đang lo lắng cho chị Megumi chăng? Chẳng biết nữa…

Cho đến khi tôi nhận ra, cuộc trò chuyện đã trôi vào im lặng được một khoảng rồi.

- Yuta, tối nay trời đẹp, ngắm sao với chị đi.

- Ừm.

Từ thời cấp hai, cả ba thường rủ nhau ngắm sao, cho dù chẳng hề ở cạnh. Mỗi người một phương, nhưng lại cùng nhìn về một phía. Ký ức về những cuộc gọi nhóm khi ấy chợt ùa về trong tôi.

Đây là sở thích lớn hơn tất cả của chị Megumi, thế nên dễ hiểu khi mà vừa rời khỏi hội học sinh, chị ấy đã gia nhập câu lạc bộ thiên văn học một cách chẳng ngần ngại. Lẽ ra tôi cũng đã gia nhập câu lạc bộ này từ năm nhất, chứ không phải thành lập câu lạc bộ một thành viên. Lý do là tôi vẫn chưa thật sự có cùng sở thích này từ chị ấy.

- Nè Yuta…

- Sao thế?

Dưới bầu trời đầy sao, con người luôn mong muốn thành thật với bản thân, để rồi bày tỏ nguyện vọng với mọi người xung quanh. Và đó là sai lầm của tôi khi đã không thể chuẩn bị tinh thần trước những gì sắp được nghe từ chị Megumi.

- Sau khi thi cuối kì xong, chị sẽ sang Anh du học ngành thiên văn.

Cảm giác như thể ngực tôi vừa thắt lại trong giây lát vậy…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận