E hèm.... qua hứa với bác Bi là review hai bộ rồi đúng không? Giờ là cảm nhận của tui về bộ cũ của tác nhé :) bộ mà tôi đánh giá là.... *để xem đã* Agh.... Trước tiên thì tôi phải nói là khi bước vào đầu câu truyện này, vẫn cái dòng chữ in nghiêng, mang phía sau là một loạt suy nghĩ nội tâm thực sự ấn tượng. Có lẽ phải nhắc tới bộ hôm qua tôi đọc của bác, và dường như, theo tôi đây lại là phong cách cá nhân cực riêng của bác mất rồi XD. Và tất nhiên nhắc lại là tôi ấn tượng *vailone* cực kì ấy chứ. Thông thường, tôi sẽ không bàn nhiều về cách viết văn của bác nữa, nó đủ dùng, trôi trảy. Và khi văn đã ổn định, chúng ta bắt đầu nhảy sang phần phân tích - nhận xét nội dung, dưới góc nhìn của một người đơn giản. *liếc* Với những bác chưa đọc mà lướt qua cái cmt này chắc tui spoil hết mất... nên là để cảm nhận hết thì hãy đọc hết chương trước khi ra ngó cmt nhé XD XD XD ------ Đầu tiên, từ những dòng chữ mở đầu, hay việc lấy bối cảnh những người cuối cùng còn sống sót *bao gồm robot và 1 nhà thiên tài* thì ta phần nào đã có thể đoán ra kết cục rồi, có thể vẫn sẽ là kết có hậu, nhưng mang trong mình cái gì đó đượm buồn.
Tuy vậy, biết trước như thế nhưng sau khi đến phần cuối tôi thực sự vẫn phải rung động một chút trước bối cảnh mà bác xây dựng. Truyện của bác có một điểm nhấn đặc biệt hơn truyện thứ hai vừa đăng, bao gồm việc đã có sự xuất hiện của lời thoại, và lạ mắt hơn nữa là sau khi đọc Đom Đóm :c của bác, tôi từng nghĩ bác là một người có nội tâm nhiều hơn, song bước sang Ba Mươi Triệu năm, cái gây chú ý là lời thoại xuất hiện rất nhiều, nhưng không có nghĩa là làm mất đi tính miêu tả. Nhìn một cách khép kín *là nhìn gì ấy nhỉ?* thì lượng đó là phân bố vừa đủ, để cho những phần khác có đủ đất diễn.
Hừm... từ bên Đom Đóm qua đây. Cảm giác đây không hay bằng bên kia. Còn vì sao thì não phải tôi nó nói xong im luôn, không giải thích :v Nếu so sánh thì Đom Đóm là cỡ 4.8/5, đây thì chỉ 4/5 thôi. Nhưng quy tắc của tôi là hoặc 5* tròn, hoặc là 1* nên xin phép không đánh giá nha
27 Bình luận
*để xem đã*
Agh....
Trước tiên thì tôi phải nói là khi bước vào đầu câu truyện này, vẫn cái dòng chữ in nghiêng, mang phía sau là một loạt suy nghĩ nội tâm thực sự ấn tượng. Có lẽ phải nhắc tới bộ hôm qua tôi đọc của bác, và dường như, theo tôi đây lại là phong cách cá nhân cực riêng của bác mất rồi XD. Và tất nhiên nhắc lại là tôi ấn tượng *vailone* cực kì ấy chứ.
Thông thường, tôi sẽ không bàn nhiều về cách viết văn của bác nữa, nó đủ dùng, trôi trảy.
Và khi văn đã ổn định, chúng ta bắt đầu nhảy sang phần phân tích - nhận xét nội dung, dưới góc nhìn của một người đơn giản.
*liếc*
Với những bác chưa đọc mà lướt qua cái cmt này chắc tui spoil hết mất... nên là để cảm nhận hết thì hãy đọc hết chương trước khi ra ngó cmt nhé XD XD XD
------
Đầu tiên, từ những dòng chữ mở đầu, hay việc lấy bối cảnh những người cuối cùng còn sống sót *bao gồm robot và 1 nhà thiên tài* thì ta phần nào đã có thể đoán ra kết cục rồi, có thể vẫn sẽ là kết có hậu, nhưng mang trong mình cái gì đó đượm buồn.
Cảm giác đây không hay bằng bên kia. Còn vì sao thì não phải tôi nó nói xong im luôn, không giải thích :v
Nếu so sánh thì Đom Đóm là cỡ 4.8/5, đây thì chỉ 4/5 thôi. Nhưng quy tắc của tôi là hoặc 5* tròn, hoặc là 1* nên xin phép không đánh giá nha
Khẹc khẹc
Nói gọn thì là lười đó :v
Mà kệ vậy, 1 tim 5 sao.
*câu khách à ;))*