Tập 04: Niềm tin của chúng ta
Chương mở đầu: Những niềm tin đã mất
38 Bình luận - Độ dài: 4,605 từ - Cập nhật:
“Ô kê ô kê! Sau cái vụ nhảm nhảm của đoàn trường thì tiếp theo là chuyện của Hội thao! Hào hứng không các cháu A2?!”
Cả lớp 12A2 đều hưởng ứng vỗ tay ầm ầm theo cái sự náo nhiệt của tay lớp trưởng. Thế mà chỉ riêng mình cậu, người con trai có mái tóc dài che nửa gương mặt u ám chẳng tỏ ra bất tý cảm xúc gì, chỉ ngồi đó nhìn về tấm hình Bác Hồ ở trên bục giảng.
Những gì người con trai có cặp mắt vô hồn như cá chết muốn là về nhà.
Cậu trách trời vì sao lại có cái tiết vô dụng như “sinh hoạt lớp” tồn tại trên đời. Nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc mất bốn mươi lăm phút ở gần hơn với cái đám “bạn cùng lớp” giả tạo bệnh hoạn này.
Mà Hội thao? Cả hai năm trước cậu chẳng hề tham gia cái thứ quỷ quái đó, cũng chẳng có ai quan tâm liệu có mất đi một người hay không. Nên không có lý do gì mắt cá chết phải ngồi lắng nghe việc bọn khốn xung quanh mình ảo tưởng rằng mình sẽ được tận hưởng tuổi trẻ hay cái “thanh xuân” khỉ gió kia tuyệt vời thế nào.
“Rồi rồi các con giời bình tĩnh. Muốn quẩy hết nhiệt năm cuối thì cũng để lớp trưởng đây nói rõ quy chế năm nay nhé!”
Gì mà năm cuối rồi phải nhiệt hết mức chứ? Cậu chỉ muốn tốt nghiệp quách rồi biến khỏi cái trường lẫn cái vùng quê chết tiệt này càng sớm càng tốt. Dù không muốn thừa nhận, mặt u ám lại rất khó chịu khi thấy những kẻ xung quanh mình thấy vui vẻ. Đó là một điều xấu, cậu ta biết thừa điều đó nhưng nhất quyết không sửa.
Nên để bản thân thấy thanh thản, cậu quyết định liếc ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh giữa tháng mười chẳng có tí gì thơ mộng ngoài cái nắng vô lý như muốn đốt cháy bất cứ thứ gì dám cả gan đứng ngoài đó quá năm phút. Người ta bảo trời quang mây tạnh thật đẹp nhưng với một người tiêu cực, cái mùa mây đen âm u mới là tuyệt vời nhất.
Có lẽ vì nó sẽ phù hợp với cái vẻ mặt của cậu hơn.
“Mà dù sao thì lớp chúng ta năm nay cũng tham gia Cuộc thi Trí tuệ. Và bất ngờ chưa, vì chủ đề là “tình bạn” và “hợp tác” nên ban tổ chức sẽ cho mỗi lớp hai thành viên tham gia. Bao gồm...”
Ai quan tâm cơ chứ? Nhanh nhanh còn về...
Nhưng đời mà, nghiệp quật nhanh lắm.
“Bao gồm người có điểm cao nhất lớp và... học kém nhất lớp.”
Cái cách mà cả lớp nhìn chằm chằm, khiến cậu không khỏi rùng mình. Dù chưa ai nói gì, nhưng chắc chắn là họ đang phán xét cậu ta.
Và điều đó khiến mặt u ám phải nắm chặt đôi bàn tay lại để giữ bình tĩnh.
Không chỉ vì việc học, ai trong cái lớp này cũng biết rõ lý do cậu xếp cuối lớp chỉ vì không điểm môn thuyết trình Địa lý, cụ thể hơn là vì nhóm của cậu ngay từ đầu đã loại tên mắt cá chết cũng như không hề có ý định hợp tác. Mà ngoài ra, lý do cậu bị ghét cũng vì một cái tin đồn đã từ nhiều năm về trước rồi.
“Thằng bệnh đó? Cho nó đại diện lớp mình à? Mấy cha trên đoàn trường điên mẹ rồi!”
“Nó lên có khi mấy nhóm khác sợ bỏ chạy không chừng.”
“Bất chiến tự nhiên thành! Khá lắm, khá lắm!”
“Bớt điên đi, mày muốn cả trường nghĩ mình chơi với nó à?”
Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện. Và cậu bắt đầu tự hỏi vì sao thầy Văn chủ nhiệm lại lựa đúng lúc để biến mất thế này. Dù đã biết bao lần tự nhủ rằng mình chẳng cần phải để tâm mà cứ giữ im lặng là được. Bốn năm rồi mà, có phải lần đầu đâu.
Cứ giữ im lặng, mặc kệ những người xung quanh muốn nói gì thì nói. Sớm hay muộn chúng cũng thấy chán mà ngậm cái miệng lại.
“Ê lớp trưởng? Được đổi người không chứ vậy toang lắm đó mày.”
“À tụi bây khỏi lo. Dù gì trong này có nói lỡ một trong hai người không tham gia thì chỉ bị trừ 30% số điểm.”
“Thế thì thoải mái rồi, mỗi thằng Tuấn tham gia là ăn chắc! Mà thằng đó đâu rồi Hải?”
…
Đúng thế nhỉ? Cậu cứ thế mà bị loại khỏi cái vụ nhảm nhí không đáng có này. Tất cả đều vui vẻ.
Rồi đến lúc chuông reo, mắt cá chết cũng nhẹ nhàng xách cặp lên, hướng thẳng ra ngoài cửa lớp. Cậu muốn về nhà càng sớm càng tốt. Thế mà kế hoạch đó bị đổ vỡ, cậu bị tóm lại, bởi hai tên cùng lớp vốn nổi tiếng là đầu gấu. Cậu trai vốn tự biết mái tóc của mình trong thật xấu xí, nhưng nếu phải so với hai cái gã có cái đầu gáo dừa theo “trend” này thì lại thẩm mỹ hơn hẳn.
Ý kiến trong đầu là thế chứ cậu đâu có cái quyền lên tiếng.
“Đi đâu mà vội thế con trai?”
Một tên cười khẩy rồi giật mạnh cái cặp táp của cậu. Cũng chẳng có ý định chống cự, cái chuyện này nó xảy ra quá thường xuyên rồi và cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi cái thằng này bị con nhỏ Tuyết Nhi bàn đầu từ chối tỏ tình khi sáng.
“Muốn gì đây?” Lâm lườm lại, cậu cũng chẳng phải cái loại cứ im lặng chịu trận. Mà bỗng cậu nảy ra một ý tưởng. “Hai thằng bây rủ gái không được rồi định rủ tao đi prom à?”
Hiện giờ vẫn còn trong khuôn viên trường, cậu có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không thể làm gì cậu nên cũng chẳng sợ. Mà nếu có, thì lại càng tốt.
“Rủ con mắt mày! Mày có biết là tại mày mà cả lớp bị mất 30% điểm cái trò ăn điểm cao nhất Hội thao không hả?”
“Tại bọn mày mặc định loại tao ra thôi. Chứ nếu quỳ xuống cầu xin thì có khi tao tham gia đấy.”
Cậu nhếch miệng cười, trông rõ ràng là muốn kiếm chuyện, khiến Long, tên cao to hơn phải nắm cả cổ áo mà xách lên.
“Trả treo hả con chó này!”
Nhưng Long lại không thể ra tay. Tên đầu gấu vốn đã bị cảnh cáo nhiều lần vì mấy vụ gây sự đánh nhau, giờ mà thêm một vụ thì việc bị đình chỉ là có khả năng. Lâm cũng biết rõ điều đó nên mới lên tiếng đáp lại như vả vào mặt nhau như vậy. Cậu ta không phải dạng để người khác muốn làm gì cũng được mà không quan tâm. Ngược lại mới đúng, Lâm sẽ luôn tìm cách trả đũa.
“Gì đây? Đánh lộn à?”
“Ê đó là thằng Lâm…”
Một vài người chứng kiến cảnh tượng này sẽ bỏ qua, một vài sẽ quay phim lại, một vài sẽ cười đùa bàn luận. Dù mắt cá chết mong dân tình thuộc loại số một nhiều hơn, nhưng đáng tiếc, ở cái thế kỉ đầy sự nhạt nhẽo thiếu vắng tình cảm này, chỉ một chút “drama” bé tí cũng có thể trở thành một thứ thật sự thu hút.
“Đánh nó đi Long!”
Như thể một bầy kền kền đang chờ hai con sư tử cắn xé chán chê con mồi rồi mới bắt đầu vào cuộc.
“Đập bỏ mẹ nó đi!”
Cậu ta khinh tất cả những kẻ ở đây. Và toàn bộ cả thảy đều chẳng coi cậu ra gì. Đó là một mối quan hệ song phương kỳ quặc không ai muốn có.
Rồi chuyện gì cũng có hồi kết, giám thị xuất hiện, cả đám giải tán và cậu cũng lắc đầu cầm chiếc cặp táp nằm lăn lóc lên như không có gì. Cậu cũng chẳng thèm đưa ra lời buộc tội nào về việc đã xảy ra với giám thị.
Chẳng đáng.
Dần dần mắt cá chết cũng thấy quen với cái cuộc sống này của mình. Vì suy cho cùng nó cũng chẳng tệ lắm.
Cũng nhờ cái sự kiện kia mà sân giữ xe vắng hẳn, cậu cũng chẳng cần phải lo nghĩ gì mà tìm thấy được ngay chiếc xe đạp thân thương của mình nằm một góc. Bước ngay đến bên ấy với tâm thế có lẽ là vui tươi nhất trong ngày, thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu.
Không có ác ý?
Mắt cá chết là một người rất nhạy cảm với cách người ta đối xử với mình, và cái cách mà bàn tay kia chạm vào vai cậu, nó có vẻ rất là… thân thiện.
Một cảm giác hiếm hoi. Đến mức nó khiến cậu cảm giác như tính mạng của mình đang bị đe dọa. Nên gã tự kỉ liền giật mình xoay cả người lại, đối diện với cái người vừa chạm vào mình.
“À xin lỗi, tôi không định làm ông giật mình.”
Đó không phải một gã điên đang cầm dao chuẩn bị kết liễu đời cậu như một phương pháp giải cứu. Mà là một gương mặt khá quen thuộc, Trần Anh Tuấn, học cùng lớp, nhất lớp cũng kiêm luôn nhất khối.
Một gã đầy tài năng, nghe nói rất giỏi thể thao và thân thiện với mọi người, ai ai cũng quý mến. Thậm chí mắt cá chết cũng nghe vài tin đồn rằng cái gã đang cặp kè với một cô nữ thần nào đó lớp khối 11.
Nói cách khác, nếu cậu là nam cực lạnh lẽo chẳng có thứ gì đáng để ghé thăm, thì Tuấn như là Hawaii, đầy ấm áp và thu hút.
Nên cậu ghét Tuấn, cậu ghét cái tiết trời nóng nực vô lý này. Mà vì đã ghét, mắt cá chết liền quay mặt đi định bỏ trốn.
Thế mà Tuấn lại tiếp tục vịnh lấy tay cậu.
Có lẽ người học giỏi nhất khối cũng nhận ra tên tự kỷ học cùng lớp định làm gì nên mới giữ mạnh lại thế. Đủ mạnh khiến cậu phải quay mặt lại, đối diện lại một lần nữa với cái tên học giỏi tài hoa hợm hĩnh đáng ghét.
“Muốn gì hả cái thằng-”
“Ông muốn tham gia Cuộc thi Trí tuệ với tôi không?”
“Hả?”
Cậu không thể tin được điều mình vừa nghe mà ngẩn cả người ra. Cậu đang tự hỏi liệu đây có phải lại là một trò chơi khăm xấu tính nào không. Còn bên kia, Tuấn lại nở một nụ cười thật ấm áp, nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa.
“Tham gia Cuộc thi Trí tuệ với tôi được không?”
Và chính cái lúc này, mắt cá chết tin rằng Tuấn đang hỏi mình một cách thật lòng.
Đó là cái cách mà hai người họ thật sự nói chuyện với nhau lần đầu.
-Bãi đậu xe đạp, 11 giờ 52 phút, 7 ngày trước Hội thao.
...
.
.
.
Cô nữ sinh lớp 12A4 đang ở trong thư viện, núp sau những kệ sách để quan sát một cặp hai người con trai đang ngồi đối diện nhau. Tay thì cầm một chiếc máy ảnh liên tục chụp hai người họ, trông giống hệt như một “stalker”.
Nhưng cô nghĩ mình không phải là một kẻ như vậy.
Với cô, stalker, hay còn được hiểu nôm na là kẻ bám đuôi, ám chỉ những tên con trai lén lút bệnh hoạn, hôi hám, dơ bẩn chỉ chực chờ cơ hội để thấy điểm yếu của người mà mình yêu mến mà lợi dụng nó. Vào việc gì? Đương nhiên là vào những thứ không lành mạnh mà một người “trong sáng” như cô không thể kể ra.
Nên nếu phải so sánh với bản thân, cô tự tin mình không phải một kẻ như vậy. Cô tốt hơn thế nhiều, vì việc cô đang làm là để chứng minh rằng mình không thể thua kém cái gã học sinh chuyển trường này.
Để xác nhận rõ hơn, việc này không hề có tí nào là “tình cảm” cả. Hoặc chí ít là cô nữ sinh lớp mười hai có mái tóc thắt bím luôn nghĩ thế. Vì chỉ mới hơn một tháng trước, cô đã từng rất căm ghét cái gã đang ngồi ở góc thư viện kia.
Trần Anh Tuấn…
Một kẻ vốn đã ở lại lớp ắt hẳn phải là dạng không ra gì, tệ hại từ nhân cách đến khả năng học tập. Nên khi vừa nghe danh cô đã xác nhận đây là một thứ sinh vật ngoại lai đáng khinh sẽ làm gì đó gây hại đến môi trường học tập lành mạnh. Nói cách khác, đó là một thứ cặn bã mà xã hội cần loại trừ.
Thế mà cái thứ “cặn bã” đó đã giành lấy cái danh nhất khối của cô, hai lần liên tục. Chẳng những thế hắn lại có cả thời gian để vui chơi cùng người khác, tập đàn với một cô bạn cùng lớp, hẹn hò với một cô gái khác ở tiệm tạp hoá, dính vào tin đồn yêu đương với ai đó ở lớp 11, huấn luyện đội điền kinh, chuẩn bị cho hội thao mà còn nhập viện nữa! Quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong một quãng thời gian ngắn!
Điều đó có nghĩa là gì?
Mọi chuyện Tuấn đã làm suốt hai tháng qua, cô biết hết. Vì cô đã “quan sát một cách bí mật nhưng không bệnh hoạn” mà.
Mục đích của cô không đâu khác chính là tìm ra mánh khóe Tuấn đã dùng để có thể đạt thành tích học tập cao thế dù cô chẳng thấy cậu ta học hành gì, thậm chí còn ngủ gật trong lớp. Rồi cô sẽ lật tẩy chúng, mang ra ánh sáng và trở thành người anh hùng công lý huỷ diệt tệ nạn tham thành tích mà bỏ cả liêm sỉ này.
Thế mà mánh khoé đâu không thấy, những gì mà tóc bím thấy là một kẻ hồn nhiên vô tư đến mức khó hiểu luôn giúp đỡ người khác mà chẳng suy nghĩ gì. Đôi lúc còn ngố đến mức ăn bánh mì dính vụn ở cằm, uống sữa dính ở vành môi… Dù không muốn thừa nhận, nhưng những cảnh tượng đó khiến cô thấy khá dễ thương.
Mà đó là lúc trước thôi, giờ đây cô chỉ thấy khinh bỉ cái tên Trần Anh Tuấn này.
Nhất là bây giờ hắn ta đang ngồi nói chuyện vui vẻ với kẻ mệnh danh “đệ nhất biến thái dâm loạn bệnh hoạn” nhất cái trường như đôi bạn thân! Chắc chắn là tụi nó đang bàn về mấy thứ dâm tà rồi!
Thật ra họ đang ngồi ôn bài với nhau.
Trần Anh Tuấn là một thằng biến thái!
Cô ta thật sự không biết tự đánh giá bản thân mình.
Phải mất một lúc giả vờ đọc quyển “Tội ác và trừng phạt” thì tóc bím mới giữ bình tĩnh được mà tiếp tục kế hoạch của mình hiện giờ. Khác với khi trước, cô không còn muốn lật tẩy Tuấn đã làm gì để đạt thành tích tốt vì sau một tháng cô cũng công nhận là cậu ta học giỏi hơn mình thật, giờ đây, cô nữ sinh muốn đánh bại Tuấn bằng cách học theo những gì mà cậu ta đã chuẩn bị trong phần thi Trí tuệ ở Hội thao sắp tới, một cách công bằng và thượng võ.
Dù những gì cô đang làm lại không “thượng võ” cho lắm.
Vì cứ quyển sách nào Tuấn đọc xong thì cô cứ lấy nó mà đọc, học theo y hệt như những gì cậu ta đã chuẩn bị. Ngoài ra, tóc bím cũng sẽ học thêm những thứ bên ngoài để đảm bảo rằng vốn kiến thức của mình cao hơn hẳn cậu ta.
Kế hoạch này chỉ đơn giản với công thức: A + 1 > A. Và cô sẽ ở vị trí A+1 đó rồi giành chiến thắng.
Đơn giản phải không?
Cũng vì đơn giản quá nên vóc dáng nhỏ bé của cô nhẹ nhàng bước vội qua dãy sách, đứng ngay trước chỗ mà Tuấn vừa đặt quyển sách mình vừa đọc xong lên ấy thì cũng lấy nó xuống ngay mà không mảy may nghi ngờ rằng mình cũng đã bị chú ý. Cô tò mò sau bao sách học thuật không mấy ai chịu ngồi ngó qua như “Vạn vật vận hành” và “Lịch sử khoa học” thì cuốn tiếp theo sẽ là gì đây.
Cô sững người khi nhìn vào tấm bìa. Đó là hình vẽ một đứa con gái tóc vàng mặc đồ bơi bị rách trông khá khiếm nhã.
“To love ru Darkness?”
Cô tự hỏi đây là cái gì. Liệu có phải Trần Anh Tuấn cũng đi tìm hiểu về thứ được gọi là văn hóa Manga Nhật Bản hay không. Cô cũng biết thứ này là một chủ đề khá nổi tiếng với giới trẻ và ngay cả cô cũng có biết đến đôi chút. Không loại trừ khả năng cái vấn đề này được mang vào làm câu hỏi. Mà nếu đã thế thì cô sẽ mở ra đọc thử bên trong là gì.
Tóc bím hối hận ngay sau đó. Mặt cô đỏ cấy, tim đập thình thịch, tay chân thì run rẩy cả lên. Cô không ngờ rằng mình lại đi đọc một thứ suy đồi đạo đức thế này. Cô như muốn hét lên cho cả thế giới biết cái gã nhất khối này là một kẻ biến thái chẳng khác gì cái thằng vừa bỏ về khi nãy nhưng không thể vì y đã xuất hiện.
Trần Anh Tuấn đứng ngay trước mặt cô, một tay dựa vào kệ sách, có vẻ như đang tận hưởng cái khung cảnh một thiếu nữ trong sáng đang bị vấy bẩn bởi cái sự bệnh hoạn của mình. Rồi tiếp theo sẽ là gì đây? Cô tự hỏi với chút hồi hộp.
Giờ cô bị lộ là một kẻ bám đuôi. Còn Tuấn là một thằng biến thái, thế thì nó chẳng khác nào một vở kịch thường thấy sao?
Cậu ta sẽ hăm dọa, ép mình hầu hạ rồi làm trò đồi bại...
Quả thật Trần Anh Tuấn không phải kiểu người đó.
“Xin lỗi, tôi lỡ đùa hơi quá trớn.” Giọng của người con trai một mét bảy lên tiếng cùng một cái thở dài, dù thế nó nghe thật ngọt ngào và thuần khiết, không giống như quyển truyện mà cô đang cầm. “Cần gặp tôi có chuyện gì à?”
Đó là cách họ gặp nhau lần đầu.
-Thư viện trường, 13 giờ 16 phút, 4 ngày trước Hội thao.
…
.
.
.
Hội thao trường Trung học phổ thông Cái Ngang là một sự kiện rất lớn. Nếu gọi chuyện đang xảy ra ở nơi này là một sự kiện văn hoá thì cũng chẳng sai khi nơi này vốn rất nổi tiếng với truyền thống thể thao của mình. Từ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cờ vua đến điền kinh, cả thảy nơi này đều có không ít thành tích đáng nể trong tỉnh lẫn toàn quốc.
Nên khi sự kiện Hội thao bắt đầu, không chỉ mỗi khu vực trong trường mà cả một khu vực lớn xung quanh đó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Người ngoài trường cũng có thể đi tham quan quanh các sân thể thao để để tham gia các đội thi đấu, chẳng khác gì một sự kiện thể thao như Olympic nhưng quy mô nhỏ hơn.
Người con út gia đình nhà họ Vương cũng thế, cậu là người ngoài và chẳng ngại gì bước thẳng vào cái nơi đông đúc này, một mình.
Hiện giờ cậu con trai nhà giàu, điển trai có mái tóc comma đang nhìn vào sân điền kinh, nơi mà những thành viên đội tuyển ấy đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị cho sự kiện “Thử thách” vào buổi chiều sau khi buổi lễ khai mạc vừa kết thúc. Mọi người ai ai cũng đã rời đi để đến tiết mục mà họ mong chờ, chỉ có mình cậu ta là còn nán lại, chú ý đến từng gương mặt ở bên trong cái sân ấy.
“Không có...”
Người cậu đang tìm, Trần Anh Tuấn không có ở đây.
Có một chút thất vọng nhưng chí ít, con người này vẫn có thể nhận ra được toàn bộ những người đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị kia. Và đặc biệt, có một người cậu không ngờ rằng mình sẽ bắt gặp vào cái ngày này, Phan Vĩ Cường.
Một kẻ mà cậu đã từng căm ghét vì điều hắn đã gây ra, nhưng sau nhiều năm, cậu trai đang mặc bộ đồ thun thuộc nhãn hiệu đắt tiền cũng hiểu được phần nào lỗi cũng không hẳn là do anh ta. Điều đó không có nghĩa là vị công tử nhà giàu này đã quên hay tha thứ cho chuyện ấy. Vì nếu như thế, cậu cũng chẳng cần bay một phát thẳng từ Úc về làm gì.
Nên giờ cậu quyết định hướng đến sân trường đang dần đông đúc để tìm kiếm người mình cần gặp.
“Anh… là học sinh trường khác phải không?”
Ba cô nữ sinh lớp 11 đồng phục thể thao đột nhiên bắt chuyện với cậu. Họ trông khá xinh xắn, cậu có thể nhận ra điều đó và dựa vào vóc dáng săn chắc thon gọn, chắc chắn ba người này thuộc một đội thể thao nào đó. Nếu phải so với bọn con gái chỉ biết buôn chuyện phiếm, sơn móng tay trường cậu thì ba cô nàng này phải gọi là tuyệt phẩm.
Nhưng vì chuyến này không phải để tìm gái, nên cậu không hứng thú với họ một chút nào.
“Em ở trường khác thật và em mới lớp 10 thôi.”
Đó là cái cách mà cậu ta đối xử với những người mình không hứng thú, lịch thiệp và đầy sự xã giao giả tạo.
“Lớp 10?! Anh à… em trông bét nhất phải lớp 12 hay đại học rồi ấy!”
“Ừ phải đó. Cao với chính chắn thế này cơ mà!”
Cậu nghe thế cũng chỉ mỉm cười, và điều đó khiến cho ba cô gái kia thấy tim loạn nhịp một đoạn.
Đẹp trai quá!
Cậu biết rõ họ đang nghĩ gì về mình. Và quả thật tóc comma cũng chẳng ngại khi có ai đó nghĩ điều tốt đẹp về mình. Cậu đẹp trai thật, từ nhỏ đã được khen ngợi không ngớt. Nên có ai đó ở đây suy nghĩ vậy cũng chẳng lạ.
Chí ít thì với cậu, đó là điều mà một người khiêm tốn nên làm, chấp nhận lấy lời khen tương xứng với mình.
“Mà lát nữa bên đội bóng chuyền của bọn chị có cuộc thi “Thử thách” đấy, em muốn tham gia không? Chiều cao của em chắc chắn sẽ phù hợp với môn này đó. Người ngoài trường cũng có thể tham gia.”
“Vâng ạ,” cậu cầm lấy tờ rơi mà cô gái có tóc đuôi gà đưa cho mình, lướt mắt vội qua nó, “vào hai giờ chiều phải không?”
“Đúng rồi, nhớ đến nha! Tụi chị đợi đó! Mà nếu muốn coi thi đấu thì nửa tiếng nữa bắt đầu đó!”
Cậu gật đầu rồi chậm rãi rời đi.
Tấm tờ rơi ấy chẳng mấy chốc bị vò lại thành cục rồi ném vào thùng rác, một cách lạnh lùng đến rợn người. Cậu ta không đến đây để vui chơi, việc đó quá mất thời gian.
Việc mà tóc comma muốn làm bây giờ là tìm được Trần Anh Tuấn càng sớm càng tốt.
Nhưng không giống như cái cách mà đa số những người biết đến cái thành tích thể thao của Tuấn nhìn nhận về cậu ta, người con trai 15 tuổi này ở đây chỉ với một mục đích duy nhất.
Nghiền nát anh ta…
Và mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy, cậu lại nhếch miệng lên cười, khiến nhiều người xung quanh phải chú ý.
Mà đó lại là kiểu chú ý khá là tích cực. Vì chẳng phải dễ dàng gì khi ở một cái trường vùng quê này lại xuất hiện một người con trai cao ráo, ăn mặc bảnh bao hợp thời và có vẻ mặt chuẩn nam thần thế này.
Họ tự hỏi đó là ai.
Và cả những người trong ban Sao đỏ tạm thời của ngôi trường này cũng thế.
“Này anh gì ơi.”
Một người con trai đi kèm theo một nhỏ con gái tóc bím bỗng vẫy tay gọi cậu. Đáng lẽ tóc comma cũng sẽ làm điều tương tự với ba cô gái khi nãy, cười đáp lại một cách lịch sự nhưng bỗng có điều gì đó khiến ánh mắt hiền lành này phải đanh lại.
Vì cậu nhận ra cái người vừa gọi mình. Cái kẻ đang đeo ruy băng đỏ quanh bắp tay kia không ai khác chính là Trần Anh Tuấn, bằng xương bằng thịt.
Cuối cùng cũng tìm thấy…
Cậu thấy thật hưng phấn và nụ cười thân thiện kia đã chuyển thành một vẻ mặt thật sự đáng sợ. Đến mức làm cho cô gái đứng bên cạnh Tuấn phải cau mày lại, lùi một bước, thậm chí còn nắm lấy vạt áo của Tuấn. Còn Tuấn thì có vẻ như chẳng thay đổi gì, vẫn vẫy tay rồi từ từ tiến đến.
“À thì xin lỗi, nghe hơi vô duyên nhưng người ngoài trường nên đi cùng với một học sinh để đảm bảo an ninh. Anh đến đây cùng với học sinh nào thế?”
Khi đến vừa đủ gần, Tuấn bắt đầu giải thích lý do vì sao mình gọi cậu ta lại.
Không nhận ra mình à?
Cậu thầm cảm ơn vì điều đó. Cũng chính cái lúc ấy, người con trai ấy bắt đầu nhận ra là mình có một ý tưởng cực kỳ táo bạo.
“Thật ra em đến đây cùng chị của mình. Mà chỉ bảo bận việc gì đó rồi biến đi đâu mất từ nãy giờ.”
“Thế à… vậy…”
Không để Tuấn kịp nghĩ ra nên đáp lại bất kì điều gì, cậu ta liền đưa ra một lời đề nghị.
“Hay là trong lúc chờ chị của mình thì em đi cùng hai anh chị được không?”
Cậu mỉm cười, một cách thật nhẹ nhàng và vô hại. Ai mà nghĩ được một người có vẻ ngoài đẹp trai sáng láng như thế lại có ý đồ xấu đúng không?
Cũng chẳng có ai từ chối một người có thiện chí cả.
Và đó là lúc mà họ tái ngộ.
-Sân trường, 10 giờ 22 phút, Hội thao đã bắt đầu rồi.
38 Bình luận
Prom là gì?
Vcl, thế éo nào có cuốn đó trên trường thế? =))
Cơ mà tui chưa từng đọc bộ đó bao giờ, chỉ coi bộ Ayakashi Triangle thôi.
Còn tại sao nó có ở đó lại là 1 câu chuyện khác.
Rồi cái đứa lớp 11 là con nào?
Wait, cái đứa khối 11 là con nào? Hiền à?
*cầm
*kền kền
Thực ra hóng hớt là chuyện muôn thuở rồi bác:))
Hi vọng bác sẽ viết thêm về chủ đề "Theo tôi, cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử loài người là sự chuyển đổi camera từ chạy bằng điện sang chạy bằng cơm. Ở đó có biến, là cả xóm sẽ quây vào xem".
Chúng ta đang sống trong thế kỉ mà chỉ cần 1 người khóc vì tình cũng lên trang nhất top trend.