• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Niềm tin của chúng ta

Chương 30: Trò chơi nhân phẩm

13 Bình luận - Độ dài: 4,701 từ - Cập nhật:

Con người là một loài động vật.

Dù có cố trở nên thượng đẳng thế nào thì cũng không thể thay đổi được cái thực tế đó. Có vài người sẽ cảm thấy khó chịu khi bản thân bị sánh ngang với những con vật thấp kém như gia cầm, gia súc, thậm chí còn muốn hơn những con người tầm thường khác mà muốn thể hiện bản thân mình là một thứ gì đó có tư duy và tài giỏi hơn thế. Nên để đạt được cái ảo vọng thượng đẳng, họ thường tìm đến những thứ sở thích mà mình có, luyện tập hay dùng mánh khoé, đạt thành tích, nhận lấy lời khen và tách biệt mình ra khỏi những kẻ yếu kém hơn. Đó là cái cách mà Lâm nhìn về bản thân lẫn những kẻ nằm ở vị trí cao ở một thứ gì đó.

Bình thường thì họ, những người thật sự giỏi gì đó sẽ rất hay lên mặt khi bắt đầu vào thứ mà họ rất giỏi. Lâm từng thấy một thằng chuyên Anh ba hoa về việc nó đạt điểm IELTS cao thế nào, giao tiếp với người nước ngoài lưu loát ra sao để gây ấn tượng với bọn con gái. Hay một con nhỏ nào đó khoe mẽ rằng mình vừa đạt bao nhiêu lượt theo dõi trên Instagram bằng việc khoe cái mặt đã qua bảy bảy bốn chín lớp chỉnh sửa.

Lâm giờ đây đối mặt với Tuấn, nhất khối, danh hiệu ngắn gọn vừa đáng nể lại vừa đáng sợ, nên cậu đã tự hỏi khi bắt đầu ôn bài cho Hội thao, kẻ này sẽ lật mặt như thế nào.

“Ông có sở thích gì không Lâm?”

Thế mà hắn lại đi hỏi sở thích của cậu, thay vì hỏi khủng long đã tuyệt chủng được bao lâu rồi để lên mặt khoe khoang kiến thức.

“Luyện đố vui hay tâm sự tuổi hồng đây?”

Cậu nhướng mày hỏi với vẻ mỉa mai, một tay đặt lên bàn chống cái cằm đang muốn gục. Giờ là hai giờ chiều, nếu không có lớp ngoại khóa hay cày game, Lâm hẳn đã ngủ một giấc chứ chẳng có ngồi ở thư viện trường như bây giờ.

Nên cậu đang buồn ngủ, mà còn gặp cái chủ đề đối thoại này.

“Gọi thế cũng được.” Tuấn lại gật đầu hai ba cái đồng tình. “Dù gì người ta thường bảo tuổi học sinh là tuổi hồng mà.”

Liên quan quái gì?

Lâm tự nghĩ tên Tuấn này hẳn không có chuẩn bị gì khi lôi mình đến đây mà tìm cách câu giờ, sẵn tiện suy nghĩ xem nên bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi của Hội thao thế nào. Niềm tin đó của cậu lại càng được củng cố hơn nhờ việc Tuấn lấy sách giáo khoa ra để “ôn thi đố vui”.

“Thế.” Tuấn cũng chống cằm tương tự như Lâm mà hỏi tiếp. “Ông có chơi game gì không?”

“Liên Minh.”

“Liên Minh à?” Tuấn nghe thấy liền tươi hẳn. “Tôi cũng có chơi này. Có gì xong vụ Hội thao này chơi chung vài ván không?”

Lâm muốn nói không. Cậu ta cũng chắc chắn sẽ nói không. Nhưng nghĩ một chút thì cậu muốn tận dụng cơ hội này làm xấu mặt Tuấn một chút.

“Muốn chơi chung còn phải ở cái trình nữa.” Cậu hất cằm rõ ràng có ý lên mặt. “Mày rank gì mà rủ?”

“À dạo này tôi không có chơi nên…”

Thấy Tuấn tránh né câu trả lời nên Lâm cũng cười khẩy trong bụng. Đúng là mấy thằng chỉ biết học với cố sống cho vừa lòng người khác thì sao mà có trình cao được.

“Thế mấy mùa trước rank mày cao nhất là gì?”

“À hình như là Bạch Kim...”

Lâm lại cười khẩy. Cậu ta rõ ràng đang khinh thường Tuấn vì có thành tích kém hơn mình. Dù gì thì có học tốt đến mấy cái điểm số đó cũng chỉ nằm trên trường thôi, cái đáng để thiên hạ chú ý hẳn là phải xếp hạng game là gì.

“Thế thì chừng nào lên nổi Kim Cương thì mới nói đến cái chuyện chơi chung với tao nhé. Chứ chênh lệch trình vô máy nó xếp vào trận khó mày chơi không nổi đâu.”

“Ha ha ông nói chí lý…” Người con trai đối diện Lâm cũng cười gượng mà gãi đầu.

...

Cái thằng quỷ này...

Tuấn dù có nghệch đến đâu thì cũng biết thừa Lâm đang mỉa mình. Nhưng rõ ràng game không phải là chủ đề người con trai họ Trần thật sự hiểu với đam mê nên việc mang nó ra từ đầu cũng biết trước cái kết cục. Cậu ta vốn không thích cái kiểu người hạ người khác xuống để bản thân cảm thấy tốt hơn, cụ thể ở đây rõ ràng nếu Lâm không phải là “bạn thi cùng” hay là “chướng ngại vật mình cần giúp đỡ” thì Anh Tuấn hẳn cũng bỏ về rồi. 

Với cả Tuấn cũng suy nghĩ khá lâu và thu thập một số thông tin về Lâm. Cậu ta cũng vốn đoán được trước sau gì Lâm cũng tìm cách kiếm chuyện gây sự nên cũng đã chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu.

“Với những người như Ân Lâm thì để tiếp cận, phải để cậu ta thấy bản thân có giá trị đã.”

Nhi đã nói thế với Tuấn, và cậu ta có lẽ đã thành công phần nào khi thấy Lâm từ vẻ mặt chán đời bất cần sang khoái trá chỉ vì chơi game giỏi hơn mình. 

Mà dễ dụ thật. Bước đầu coi như thành công.

“Ông chắc cũng biết rõ quy chế với hình thức của Cuộc thi Trí tuệ nhỉ?” Tuấn mở quyển Vật lý 12 của mình ra rồi lật tìm gì đó. “Chúng ta cần phải có kiến thức đủ rộng và bao hàm nhiều thứ để có thể trả lời được càng nhiều câu càng tốt. Đặc biệt là kiến thức ít ai biết.”

“Và mày đang ngồi đọc cuốn sách mà đứa nào cũng có thể mở ra xem bất kỳ lúc nào.”

“Nhưng đâu phải ai cũng ngồi đọc sách giáo khoa đúng không? Đặc biệt là phần “có thể em chưa biết”. Ví dụ này, ông biết hiệu ứng Doppler được cảnh sát dùng để làm gì không?”

“Để xác định tốc độ xe máy.”

Lâm đáp một cách tỉnh bơ. Còn Tuấn thì phải nhìn sang cậu ta với ánh mắt mở to bất ngờ.

“Sao biết hay vậy?”

“Reddit GTA 5.”

Lâm cũng không ngờ mà mấy cái ngày mình đi bay nhảy trên mấy cái bài đăng hài nhảm, “meme”, “shitposting” trên mạng lại có cho mình lại kiến thức cơ đấy. Nhưng cũng nhờ có thế mà cậu ta lại có dịp lên mặt. Trong khi Tuấn phải lấy điện thoại ra dò xem Reddit với GTA 5 là cái gì.

“Thế để tao hỏi lại thử này nhé.” Người con trai mắt chết cười khẩy, cậu ta nghĩ chắc chắn câu này Tuấn sẽ chẳng biết vì chẳng ai dạy trên lớp cả. “Hoàng đế cuối cùng của Pháp tên gì?”

“Hả… ừm… Chắc là… Napoleon...” Tuấn nghe câu hỏi thì vội xoa cằm suy nghĩ, đoạn, đóng quyển sách của mình lại rồi bình tĩnh gõ điện thoại dò đáp án. “Đệ tam.”

“Bà già mày thằng ăn gian!”

Lâm đập bàn định đứng dậy ăn thua đủ thì Tuấn đã nhanh tay hơn, bình tĩnh vịnh cả hai vai cậu trai lại. Đúng là nếu đọ sức, Lâm chẳng có cửa so với cựu vận động viên như Tuấn.

“Bình tĩnh nào.” Tuấn nở một nụ cười khoái trá, bây giờ đến lượt người con trai nổi tiếng nhất khối bày trò, cậu ta thật sự đã học được ít nhiều từ cô giáo dạy đàn của mình. “Hay là đọ sức với nhau đi. Hai bên lần lượt hỏi và trả lời, sau một tiếng ai trả lời đúng nhiều hơn thì thắng thì sao? Đương nhiên là không chơi đố mẹo với tra Google.”

Lâm cố kéo hai tay của Tuấn ra nhưng bất lực. Cậu trai có đôi mắt cá chết không phải là kiểu người dễ bị kích động vì nếu ngược lại thì cuộc sống của cậu hẳn phải tệ hơn hiện giờ gấp nhiều lần. Cậu là kiểu người sẽ dò tìm khuyết điểm của đối phương rồi xoáy vào đó mà trả đũa một cách thâm độc nhất có thể chứ không vội bật lại quá sớm.

Mà đúng ra đó là lý do chính yếu khiến cậu ta có cuộc sống học đường tệ hơn mới đúng.

“Chơi thì chơi. Nhưng chơi khơi khơi thế thì mất thời gian bỏ mẹ.” Lâm khẽ nghiêng đầu mà nói trông rất điềm tĩnh. Đôi mắt cá chết cũng nhướng lên khiêu khích. “Phải có cược gì đó chứ.”

“Cược à?”

Tuấn cũng biết là Lâm đang có vẻ muốn nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng với Tuấn, như thế cũng chẳng có hại gì mà thậm chí là ngược lại, việc này có thể giúp cả hai hiểu được điểm mạnh của nhau. Nên cậu mới buông hai tay khỏi vai Lâm mà yên vị chỗ cũ.

“Ông muốn cược cái gì?”

“Thằng nào thua mặc đồ con gái đi Hội thao dám không?”

“Được.”

Thế là họ bắt đầu sát phạt, để không mặc váy.

Để cho công bằng, thay vì muốn hỏi gì thì hỏi thì họ sẽ có sáu chủ đề có sẵn bao gồm Văn học, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Văn hoá-Xã hội, Nghệ thuật. Toàn bộ câu hỏi sẽ ở dạng đúng hoặc sai. Người hỏi sẽ phải đổ xí ngầu để ngẫu nhiên chủ đề họ sẽ hỏi. Nếu trong một phút không tìm ra câu hỏi thuộc chủ đề hoặc có câu trả lời không hợp lý thì sẽ bị đánh thua một điểm. Nếu người được hỏi trả lời sai thì sẽ bị đánh thua một điểm.

Sau một tiếng, người nào thua nhiều điểm hơn sẽ… Mặc đồ con gái tham gia Hội thao!

Lâm thì nghĩ mình chẳng thể thua nổi nên khá tự tin khoanh tay lại, gác một chân lên bàn mà nhường Tuấn đặt câu hỏi trước. Trong khi đó, người con trai nhất khối lại nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại đang đổ ngẫu nhiên viên xí ngầu.

Nó dừng lại ở số hai.

Khoa học.

Tuấn nhắm mắt lại suy nghĩ. Cậu ấy năm ngoái vốn chuẩn bị thi vào trường Y nên cũng ôn luyện bộ ba Toán-Hoá-Sinh đến rách cả sách. Ngoài ra thì người con trai này cũng biết được sơ sơ vài điều thú vị về ngành đó nên lượng câu hỏi bản thân sở hữu có rất rộng.

Mà cũng vì quá rộng, Tuấn lại gặp khó khăn.

Câu này có vẻ hay hơn… nhưng nếu hỏi về Hoá thì… Hay là…

Cậu ta đang bí, vì có quá nhiều thứ muốn hỏi!

Nhưng vì thời gian đang điểm dần về số không, Tuấn đành bóc đại một câu hỏi trong đầu mình và đưa thẳng nó về Lâm.

“Nhôm tan trong NaOH, đúng hay sai?!”

“Đúng.”

“Ừ đúng rồi.”

Tuấn thở dài chấp nhận. Cậu đúng là không ngờ rằng Lâm lại có kiến thức Hóa vững như vậy. Vì thường người ta khi nghe đến kim loại sẽ nghĩ nó không thể phản ứng với Bazơ, nhưng vì nhôm và kẽm là hai kim loại đặc biệt có thể làm điều đó nên Tuấn mới đặt câu hỏi.

Tuấn nghĩ mình là đã lỡ đánh giá thấp Lâm rồi.

“Quá dễ.”

Nhưng cậu không ngờ cái tên đang kênh kiệu kia thật sự vừa chọn bừa.

Nói đến trắc nghiệm, Lâm luôn tự tin rằng mình thật sự rất may mắn và luôn chọn ra câu trả lời đúng với tỷ lệ lên đến 75% nếu là loại đúng sai. Và đó chính là lý do vì sao người con trai có vẻ mặt u ám kia lại tự tin đến vậy.

Cậu ta tin tưởng vào may mắn của bản thân!

“Rồi đến lượt tao hỏi.”

Lâm bấm vào màn hình điện thoại của Tuấn để đổ xí ngầu.

Số bốn, Địa lý.

Lâm bị ấm ức không hề nhẹ khi rớt vô cái chủ đề này mà nắm chặt tay lại. Cậu ta nhớ lại đến cái khung cảnh mà mình đã bị cô Địa lý mắng cho một trận ở giữa lớp vì đã không tham gia làm bài. Thực tế ngược lại mới đúng, cậu muốn làm bài chung với ba đứa kia, cuối cùng thì tụi nó hẹn tới hẹn lui, thậm chí còn bảo là làm xong rồi nên khỏi cần nhờ Lâm giúp gì cả.

Cuối cùng, bọn nó gạch tên cậu ra luôn.

Nên cậu quyết định dồn cái ấm ức này lên kẻ đối diện.

“Lebanon thuộc châu Á đúng không?”

Với Lâm, đây là một câu hỏi khó, vì chắc chắn chẳng mấy ai biết Lebanon nằm ở đâu trên bản đồ, huống chi là biết nó thuộc châu lục nào. Ấy là chưa kể đến việc cái tên nước này nó chẳng có tí chất Á nào cả nên câu này Lâm nghĩ mình nắm chắc phần thắng.

“Đúng…? Phải không?”

“Hả?” Lâm mở to mắt nhìn lại Tuấn. Cậu không ngờ rằng cái tên kia lại có thể trả lời được. “Ừ đúng, nó thuộc châu Á.”

Thế quỷ nào? Hack à?

Lâm quả thật đánh giá thấp Tuấn. Cậu ta luôn nghĩ Tuấn là con mọt sách chỉ biết đọc những gì trong sách giáo khoa có, đúng chuẩn bọn học giỏi thường lên tivi ba hoa rằng chỉ thế là đủ. Thế mà không ngờ, Tuấn lại có vốn kiến thức tốt đến vậy.

Thế mà thật ra, Lâm cũng chẳng nghĩ đúng về Tuấn.

Người con trai nhất khối kia thật sự chẳng có tìm hiểu gì nhiều thế mà thật ra cậu ta có một lý do riêng để có thể trả lời đúng.

Nói đại cũng đúng… hay thật.

Đúng thế! Cậu ta cũng chọn đại như Lâm!

“Rồi. Đến tôi! Nghệ thuật,” Tuấn đứng dậy cực kì hùng hổ, cậu ta đã vào đúng chủ đề của mình. “Bộ phím Piano đầy đủ có 62 phím, đúng hay sai?”

“Sai.”

Tuấn hỏi, Lâm trả lời, và cậu ta không trật câu nào vì may mắn vẫn chưa cạn.

“Berserk được phát hành lần đầu năm 1989 đúng hay sai?”

“Đúng.”

Và Lâm hỏi, Tuấn cũng trả lời bừa mà cũng chưa lệch đi một lần nào.

Chẳng biết từ lúc nào, từ đọ nhau kiến thức thì cả hai đã lao vào cuộc chiến nhân phẩm!

Suốt gần một giờ đồng hồ, phải hơn tổng cộng ba mươi câu hỏi nhưng chưa ai sai một câu nào.

Thằng này giỏi thật!

Hai người họ nghĩ đối thủ như thế, dù không ngờ rằng bên kia cũng thuộc dạng chó ngáp phải ruồi như mình. Và bây giờ đã là hai giờ bốn lăm, giờ ra chơi của khối thì cả hai quyết định nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị tiếp tục màn sát phạt.

Tuấn đi ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ bụng nên Lâm ngồi lại. Trong thư viện vốn có một cô nữ sinh khác tóc bím vốn ở đây hồi đầu cũng đi ra ngoài vào giờ ra chơi. Thủ thư thì mất tích từ lúc nào chẳng rõ nên giờ chỉ còn mỗi chàng trai u ám ngồi lại một mình.

Thay vì như bình thường, cậu ta sẽ lăn ra ngủ hay cầm điện thoại làm chuyện mất thời gian như lướt mấy trang “Subreddit shitposting” thì Lâm quyết định đi tìm hiểu thêm vài câu đố khác. Cậu biết mình khá kém khoảng Văn hoá, Nghệ thuật và điển hình là mới nãy đã xém mất điểm chỉ vì không nghĩ ra nổi câu hỏi.

Cậu thanh niên lúc nào cũng buồn chán không có bất kỳ thứ gì khiến thú vị ngoài game và những món văn hoá 2D Nhật Bản bỗng thật hăng máu, chỉ vì một lý do duy nhất.

Không thể thua cái thằng kia được!

...

Trong khi đó Tuấn ở bên ngoài, đợi đến lượt mua ổ bánh mì dồn thịt cậu cũng tận dụng thời gian mà tra Google những thứ mà Lâm đã hỏi.

“Berserk… Kaguya-sama… Hình như mấy bộ này Nhi có đọc?”

Tuấn nhớ lại thỉnh thoảng lúc tập đàn ở nhà Nhi, nhỏ cũng từng nhắc không ít đến văn hoá 2D Nhật Bản. Nên khi nghe mấy cái tên này tuy Tuấn chọn bừa nhưng cũng có chút cơ sở.

Chắc lát ghé qua nhà Nhi nhờ nhỏ cho mượn đọc thử.

Tuấn cũng nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu một chút về văn hoá đại chúng như Manga và Anime. Bản thân cậu sau khi tiếp xúc với nhiều người hơn cũng tự nhận ra rằng bản thân thật sự rất “quê mùa”. Những câu đùa, thần tượng mạng, Vtuber, văn hoá “meme” hay thậm chí là sự kiện bùng nổ Bitcoin không lâu dạo trước cậu cũng chẳng hề biết một tí gì.

Những gì cậu biết chỉ là âm nhạc và những bài mà cậu có cũng chỉ là những bài có từ hai năm trước đổ đi. Nên ngay cả ở lĩnh vực bản thân đam mê và nghĩ mình rành rọt nhất, Tuấn cũng thật sự lạc hậu.

Đến chiếc điện thoại của cậu ta cũng có tuổi đời phải sáu năm gì rồi.

“Cứ như ông già…”

Cậu tự nhận xét mình thế mà thở dài.

Tuấn mua xong bánh mì, sẵn cũng vớ luôn một chai nước suối rồi dùng bữa trưa hơi trễ. Cậu ta ngồi ở một góc căn tin, vừa bấm điện thoại dò qua những câu hỏi mà Lâm đã đặt cho mình vừa nhâm nhi bánh mì. Vô hình chung cái hành động, cách chọn chỗ ngồi với cái phù hiệu mang màu đỏ của khối 12 đã khiến cho không ít ánh nhìn đưa về phía Tuấn.

Có vài tiếng nói bắt đầu bàn bạc to nhỏ về người con trai.

Gì đây… 

Tuấn cảm thấy hơi khó chịu, cậu ta vốn không phải kiểu người thích bị dòm ngó. Đặc biệt là có vẻ đang bị nói xấu thế này. Nhưng Tuấn lại không biết là những người kia không nói xấu, ngược lại, họ nhận ra cậu là ai và đang cảm thấy bất ngờ khi thấy một người nổi tiếng đang ngồi ở đây.

“Ảnh là Anh Tuấn nhất khối 12 đó.”

“Ừ đã giỏi mà nhìn trắng trẻo đẹp trai nữa, dân thành phố có khác.”

“Nghe nói đó là ghệ con Mai á!”

“Gì Mai lớp 11A3 hả?”

Mấy cái câu này Tuấn mà nghe được thì hẳn sẽ nổ cả mũi. Nhưng cậu ta lại chẳng nghe được mà mặc định là họ đang nhìn mình như một kẻ lạc loài. Cậu thật sự không biết mình được yêu thích đến mức nào nên luôn đặt bản thân ngang hàng với Lâm. Điều đó vô hình chung khiến người con trai đầy tai tiếng kia ghét cậu hơn.

Hoàn thành ổ bánh mì, Tuấn đứng dậy định quay về thư viện thì lại lại bắt gặp được một gương mặt thân quen, là Mai, đang ngồi trên băng ghế đá cùng hai người bạn gái khác.

Mái tóc em ấy xõa dài suôn mượt như một tấm lụa mượt mà nhất thế giới này có thể tạo ra được. Cùng cặp kính gọng xanh thoạt như là thứ khiến người ta khó có thể nhìn thấy ánh mắt đầy niềm tin, hy vọng, nhưng thật ra lại khiến mọi thứ trông thật cân đối, duyên dáng. Mai nở nụ cười khi trò chuyện cùng những người bạn xung quanh, Tuấn như thấy được một ánh mặt trời thứ hai làm tâm hồn mình thật thanh thản.

“Ảnh cười kìa!”

Thế là Tuấn có một dàn “fangirl”, dù chẳng hề nhận ra điều đó.

Cậu cũng định đi lại bắt chuyện với Mai nhưng chợt nhận ra là mình không nên làm vậy. Người con trai nhất khối vốn có thành tích chẳng ai ngang bằng lại còn sở hữu ngoại hình cũng thuộc dạng khá vì có nước da trắng nổi bật cũng như biết cách chăm sóc bản thân. Nhưng lại luôn tự nhận mình thuộc nhóm dưới trung bình mà luôn lo lắng với những tin đồn tình cảm, đặc biệt là những thứ gây ảnh hưởng đến người mà cậu ta thật sự có ý. Nên nếu giờ Tuấn lại bắt chuyện với Mai, thì chẳng khác nào sẽ khiến em ấy bị gán ghép với bản thân cậu, quả là không nên.

Dù thực tế cả cái trường này ai cũng “ship” hai người này lại với nhau rồi.

Chỉ có mỗi Tuấn là không biết, như mọi khi.

Một tin nhắn chọc em nó vậy.

Tuấn lấy điện thoại ra, canh chụp lấy Mai một tấm rồi gửi qua bên kia. Mai ngay khi nhận được tin, em ấy cũng vội mở ra xem mà phì cười. Người con gái ấy liếc nhẹ về phía Tuấn, đoạn, lại vuốt mái tóc của mình qua vành tai rồi bắt đầu bấm trả lời.

“Nay anh ở lại trường trễ thế?”

Vừa nhận được tin, kèm theo một cái emoji hình mặt gấu Tuấn cũng liền đáp lại.

“Anh đang chuẩn bị Hội thao với một đứa bạn.” Vừa bấm gửi, cậu ta lại ngay lập tức bấm tiếp. “Mà để nó đợi hơi lâu rồi anh vô lại đây, em ra chơi vui nhe.”

Vừa bấm gửi, Tuấn đã đứng thẳng dậy mà đi về thư viện, đương nhiên là không quên mỉm cười với Mai một cái. Người con gái khối 11 thấy thế cũng gật nhẹ đầu. Họ không nói chuyện hay làm gì quá nhiều ở nơi đông người vì hẳn sẽ gây ra sự chú ý không đáng có.

Nhưng dường như cả cái căn tin này ai cũng thấy một tô “cơm chó” no đến căng cả bụng. Đám con trai thì tức ói máu vì nữ thần của khối 11 đã là hoa đã có chủ, bọn con gái thì phức tạp hơn thế, mà thực tế đa số phe ủng hộ cặp đôi này thắng thế hơn hẳn.

… 

Nhưng chỉ đáng tiếc, chẳng có hoa hay chậu nào đã có chủ cả.

Quay trở lại thư viện, Tuấn chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống đối diện Lâm đang tập trung cao độ đọc gì đó trên điện thoại. Đáng lẽ cậu thanh niên từng lưu ban nói gì đó ngay để tiếp tục cuộc chiến thì thấy một cô gái tóc bím cũng khối 12 bước vào.

Tuấn không muốn để người ngoài nghe và biết hai thằng con trai đang đấu với nhau để không mặc váy nên đành im lặng. Đợi đến khi cô gái kia ngồi hẳn ở đầu bên kia thư viện thì cậu mới nhìn lại Lâm mà đằng hắng một tiếng.

“Tiếp tục nào.”

Lâm nghe thế cũng tắt màn hình mà nhếch miệng cười khiêu khích lại, một tay vuốt trán để tỉnh táo sau hơn mười lăm phút dài dăng dẳng để đọc quá nhiều chữ trên Wikipedia. Trừ mỗi lần Riot cập nhật phiên bản mới hay Light Novel thì chưa bao giờ cậu chịu ngồi một chỗ để đọc một cái gì đó lâu hơn năm phút, nên giờ đây cậu, người con trai có khuôn mặt u ám dần di chuyển bàn tay ở trán lên vuốt mái tóc dài của mình mà hất mặt.

“Chuẩn bị tìm váy cho vừa đi, tầm này tao ăn chắc.”

Rõ ràng cậu không nghĩ mình có thể thua được sau khi đã chuẩn bị kĩ thế.

Nhưng cậu thua thật, chỉ suýt soát đúng một câu sai chênh lệch.

“Thế đéo nào Ấn Độ lại là “cái nôi của tôn giáo” chứ không phải Jerusalem?”

Lâm không thể tin vào mắt mình khi đọc cái bài phân tích mà Tuấn gửi cho xem, cậu vẫn không tin mà quyết định mở Facebook, vô một hội nhóm nghiên cứu lịch sử và đặt câu hỏi.

Đôi khi biết nhiều quá cũng khiến con người ta có cái nhận định sai lệch…

Tuấn thầm rút ra cái nhận định đó sau một tiếng dài như vô tận với vô số câu hỏi làm cả hai phải nhức cả đầu. Khác với hiệp trước, lần này cả Tuấn và Lâm thật sự có động não nên trông ai cũng tàn tạ như thể vừa mới đánh lộn nhưng thực chất là chỉ ngồi đấu khẩu với nhau, trong thư viện. Cũng may là ở đây thủ thư đã mất tích, chỉ còn duy nhất cô gái tóc bím ở bên góc bên kia phòng, không có vẻ gì là tỏ ra khó chịu mà chỉ đọc sách nên Tuấn mới thở dài mà tự tin rằng mình không cần phải mặc váy. Cậu ta cũng đập trán lên bàn nhắm mắt lại để thư giãn đầu óc trước khi tiếp tục làm gì đó.

Mặc khác, người bên kia thì có vẻ vẫn chưa chấp nhận. Lâm đang xoáy vào một cuộc cãi vã trên mạng với những con người lạ hoắc về một vấn đề mà đáng lẽ chẳng thằng học sinh cấp 3 nào cần biết.

Tuấn ngước mặt lên thấy cảnh tượng này mà tội. Và cậu cũng chẳng đủ can đảm để lên thi với một thằng con trai mặc váy nên bèn nghĩ ra cách khác.

“Thôi được rồi kệ cái câu đó đi.” 

Tuấn ngồi ngay ngắn lại rồi dùng một tay vuốt mái tóc vừa được cắt cao lên của mình. Cậu ngồi dựa hẳn về phía sau trông khá thoải mái cốt chỉ để thả lỏng, nhưng vô hình chung lại khiến Lâm thấy như thể người con trai này đang muốn lên mặt. Nhưng vì cậu đang ở thế thua thì cũng đành nổi gân trán mà im miệng chờ xem Tuấn sẽ nói gì.

“Cũng bốn giờ rồi nay đến đây thôi. Coi như nay hoà vậy.” Tuấn chỉ màn hình điện thoại của mình khi nhìn chằm chằm về phía người đối diện. “Mai tiếp không?”

“Mai thì mai, tao sợ à?”

Dù mạnh miệng thế nhưng Lâm đang mừng thầm vì có vẻ mình chưa cần phải mặc váy. Mà đang mừng thế, Lâm chẳng biết vì sao Tuấn lại đưa điện thoại qua cho mình. Cậu chưa kịp hỏi, Tuấn đã lên tiếng nói trước.

“Cho số điện thoại với Facebook nào, có gì để tiện liên lạc.”

Lâm nghe thế thì lại có ý định khác, cậu ta tự móc trong túi quần mình ra chiếc điện thoại Android Samsung đời mới rồi đưa Tuấn.

“Mày cứ nhập số của mình vào đi. Khi nào thích tao sẽ liên lạc.”

Thật ra là cậu ta không nhớ số điện thoại của mình. Vì suốt bốn năm qua có ai thèm hỏi số quái đâu.

Tuấn chẳng biết tại sao nó lại ngược đời thế này nên cũng đành làm theo ý của Lâm, cậu nhập số điện thoại với cả tài khoản Facebook của mình.

Cả hai kết bạn với nhau thành công.

Một bên là người nổi tiếng mà chẳng có cái gì trong tài khoản ngoài đúng cái hình đại diện được chụp ba năm trước, còn bên tai tiếng thì lại chia sẻ đủ thứ về game, anime và meme.

Quả là một mối quan hệ quái lạ.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Trên thực tế sở thích của tk Lâm y hệt tui, toàn đọc patch note từ Riot và cày LN, anime, manga.:v
Thỉnh thoảng lại lôi vở ra vẽ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
j hay, đoán plot như thần 873714980049023006.gif?v=1
Xem thêm
“Thế đéo nào Ấn Độ lại là “cái nôi của tôn giáo” chứ không phải Jerusalem?”
Lmao Jerusalem, học sử cũng biết mớ phật giáo các kiểu từ Ấn Độ mà ra mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Nếu" có chịu ngồi học 873714980049023006.gif?v=1
Xem thêm
Đáng lẽ cậu thanh niên từng lưu bang nói gì đó ngay để tiếp tục cuộc chiến thì thấy một cô gái tóc bím cũng khối 12 bước vào.
*lưu ban
Xem thêm
TRANS
Solo ys không bác :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
j kèo căng cực 869756459330715648.png?v=1
nói chứ mị dạo này chân run mắt mờ rồi lướt yaxua khum nổi nữa đâu, chuyển qua chơi yone rồi
Xem thêm
TRANS
@Tinker: Yone cũng được :))))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời