• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hiện tại ở tương lai

Chương 20: Tuyết Nhi

3 Bình luận - Độ dài: 3,213 từ - Cập nhật:

Hôm nay ở nhà bác Hai mở tiệc khá lớn. Khi hỏi đến thì tôi mới biết đó là vì hôm nay ăn mừng một người họ hàng xa của ông bác mình đậu đại học.

“Thằng Tuấn con thằng Khang đó hả? Giờ lớn hơn ông già mày hồi xưa luôn rồi! Bảnh tỏn dữ!”

Tôi dù không quen biết gì về nhánh họ hàng đó nhưng chẳng hiểu sao có vẻ mấy ông bác đó lại biết cha tôi, và đáng nói hơn, biết luôn cả tôi.

“Mày nhớ tao không? Hồi bé tý tao từng cho kẹo một lần đó.”

Thề có ông trời là tôi chẳng nhớ nổi cái ông bác này là ai. Nhưng cứ như bình thường, tôi chỉ biết nở một nụ cười thật tươi rồi lắc đầu.

“Còn tao là bạn học cũ thằng cha bây.” Một bác khác cũng lên tiếng. “Hồi đâu mười năm trước bây có qua nhà tao ăn hết cả một trái dưa hấu đó nhớ không?”

Đương nhiên là không, nên tôi cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu.

Và tiếp theo sau đó là mấy ông bác khác cũng bâu vào bắt chuyện. Tôi thề rằng không biết ông già nhà mình hồi trẻ đã làm gì mà nhiều bạn bè, anh em thế để giờ đây để tôi phải ngồi đây…

“Uống với bọn tao một ly nào!”

“Dạ không. Con chưa đủ tuổi.”

Chí ít là tôi vẫn còn cái lý do chính đáng nhất, luật pháp. Nếu không chắc bị kéo vô cái màn quẩy tung nốc của mấy ông này rồi.

“Đúng rồi, thằng Tuấn nó chưa đủ tuổi mà thân cảnh sát lại dụ nó uống rượu bầu là sao mậy?”

Bác Hai cũng thêm vào, chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn khi có ông bác bợm rượu của mình ở cạnh như vậy.

“Uống thì lấy rượu nho cho nó uống!”

Và tôi bị phản bội ngay lập tức!

Dù có cố gắng kháng cự thế nào, cuối cùng thì tôi cũng được thuyết phục (bị ép) uống thử một ly rượu nho. Tôi vốn cũng chẳng mong đợi gì nhiều vì lần cuối cùng đụng đến rượu bia thì chỉ thấy nó dở tệ chứ chẳng có gì hay ho cả.

Nhưng…

“Ngon vậy?”

Một điều mà tôi hoàn toàn không nghĩ đến là rượu lại có vị ngon ngọt dịu nhẹ như vậy. Để khi để ý lại thì ly nước màu đỏ tím mà tôi đang uống đã cạn từ lúc nào cũng chẳng hay.

“Ngon chứ hả?” Ông bác có chòm râu lởm chỏm bảo từng cho tôi kẹo nở một nụ cười thỏa mãn. “Thêm ly nữa không? Gì chứ rượu này tao tự ủ đấy, có xạo mới không ngon!”

“À dạ…”

Tôi còn chẳng có cơ hội từ chối thì ly rượu đã đầy lại từ lúc nào. Mà kể cũng hay, tính ra tôi chẳng thấy nó khác nước nho bình thường một chút nào. Nếu uống một chút thì cũng đâu có sao nhỉ?

Và tôi đã nhầm.

“Ớ ờ… đau đầu quá…”

Tỉnh dậy ở trên giường vào lúc sáng sớm, tôi tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. Nhưng khi nghĩ tới thì tôi chỉ thấy những thứ rời rạc như là…

“Mai?”

Tôi nhớ mang máng đâu đó là Mai đã tới nhà của bác Hai cùng một ai đó. Chuyện gì xảy ra sau đó thì khó mà nhớ được. Vì mỗi khi cố, tôi lại chỉ thấy đầu mình đau lên một cách cực kì khó chịu.

“Mà khoan, tối qua mình say thật à?”

Bởi cái nước trái cây đó? Thế mà cũng được sao? Vô lý!

Để rồi tôi đang tự vấn với lòng liệu có phải do cái tửu lượng của mình thật sự tệ đến cái mức đó không thì cửa sổ phòng đột nhiên mở toang, hiện ra sau đó là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

“Dậy!”

Hiền hét thẳng về phía giường, nơi mà tôi, cái thằng vốn đã dậy từ nãy giờ phải ôm đầu lại chỉ vì một chút lớn tiếng từ người khác. Đau đớn kinh khủng, tôi thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình đụng vào mấy thứ độc hại này.

“Trễ giờ tập sáng rồi! Dậy!”

“Dạ dậy rồi… Đừng la nữa.”

Tôi cố ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Tôi thề rằng nếu Hiền không xuất hiện thì có lẽ tôi đã tiếp tục lăn ra ngủ luôn rồi. Đi học vào sáng thứ sáu, với cái thể trạng thế này… đúng là cực hình.

“Hôm qua hăng lắm mà giờ làm gì xìu dữ vậy?”

“Tại hăng quá nên xìu đấy.”

Tôi trả lời ngay lập tức khi thấy Hiền cằn nhằn. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn lên Hiền, người đã mặc chỉnh tề bộ đồng phục thể dục của trường, tôi lại đặt câu hỏi.

“Nhưng vụ gì mà hăng?”

“Anh nhậu xỉn.”

“Cái đó thì biết rồi...”

“Anh nhậu xỉn rồi quậy.”

Cũng có thể đoán được phần nào, và nó là một điều không hay ho cho lắm, dù gì cũng phải ba tháng nữa thì mới hợp pháp nhưng nếu rượu nho thì chắc đâu sao đâu nhỉ? Mà có sao thật không? Kệ, điều quan trọng bây giờ không phải là tôi có bị túm lên đồn vì uống rượu hay không mà là chuyện khác.

“Tối qua… Mai đến đây à?”

“Ủa gì? Còn nhớ con Mai tới cơ à? Vậy lúc đó anh chưa xỉn thật.”

“Ờ…”

Thật ra là ngược lại, nhưng tôi cần câu trả lời, điều quan trọng nhất cho cái vấn đề của mình.

“Mà quan trọng hơn. Thằng này có làm gì không bình thường vào lúc đó không?”

Tôi hỏi với vẻ cẩn trọng, dù gì cái hình tượng của mình… mà khoan, tôi làm quái gì còn hình tượng gì với Mai nữa? Nhưng không, chuyện đó không có nghĩa là mình được phép làm mấy trò nhảm nhí!

“Đương nhiên là có rồi!”

Và nhận được câu trả lời này tôi chỉ còn nước muốn chui xuống cái hố nào đó.

“Lúc đó anh hát muốn bay nóc. Giờ vẫn còn ù tai đây.”

Trời ơi… Lại còn bày trò hát karaoke nữa cơ à? Tôi vốn biết bác Hai có cái dàn máy hát và lâu lâu cũng dùng nhưng không ngờ lại có cái ngày mình lại tham gia vào cái này. Mà đó là chưa kể đến việc có Mai ở đó nữa…

“Nếu anh thắc mắc thì Mai nó chỉ cười cười thôi chứ không nói gì đâu. Nhưng còn…”

“Thật à?!”

Chỉ cần nghe Mai không thấy tôi tệ đi một tí nào thì đúng là mình ổn hơn hẳn gấp mấy chục lần. Hình như đầu cũng hết đau luôn, thần kì thật!

“Ờ. “Anh Tuấn yêu đời quá nhỉ?” Nó nói vậy rồi đi về thôi chứ cũng chẳng nán lại lâu làm gì. Rồi bỏ vụ này qua một bên dùm cái. Mặc đồ vô đàng hoàng rồi ra sân tập nào! Trễ rồi!”

“Dạ! Dạ!”

Tôi gật đầu lia lịa định cởi hết đồ ra thì chợt nhận ra một điều quan trọng ngoài việc mình đang bán khoả thân trước mặt bà chị họ.

“Mà Mai đến đây làm gì vậy?”

“Đến dẫn đường cho chị trong đoàn trường! Còn anh cứ thế mà lột đồ trước mặt người ta thế à?!” Hiền đá tôi một cái rồi bỏ ra khỏi phòng, bằng cửa chính.

Mà nghĩ lại chắc do say nên tôi mới làm vậy, chứ bình thường thì đã cởi quần ra trước, hên thật.

...

Và thế tôi đi lên sân tập với cái sức khoẻ cũng không mấy ổn lắm. Dù ban nãy có bảo là ổn nhưng chỉ một lát sau, tôi chỉ muốn đập đầu vô đâu đó cho bớt nhức. Nhưng đổi nhức thành đau thì cũng chẳng tác dụng gì nên tôi có mà cố chịu đựng.

Cũng may những thành viên khác trong đội điền kinh cũng hỗ trợ nhiệt tình. Người thì chỉ cho cách bớt đau bằng uống nước thường, nước chanh…

Cũng hay đấy, sau khi uống một ly nước chanh, khởi động nhẹ một chút cùng mọi người thì tôi có thể thấy cơ thể bớt mệt mỏi đi hẳn.

Một lát sau tôi ghi chép công việc của đội khi mọi người tạm nghỉ giải lao năm phút thì Minh, người mà chẳng biết bằng phép màu nào mà lại xuất hiện để tham gia tập sáng hôm nay đi đến chỗ tôi và đưa ra một quả chuối to bự.

“Nè.”

“À… cảm ơn.”

Tôi nhận lấy quả chuối với một đống câu hỏi trong đầu thì Minh nói tiếp.

“Ăn chuối vào sẽ giải rượu tốt. Nó giúp anh bớt đau đầu.”

“Thật à?”

Tôi có hơi bất ngờ, dù gì ai ai cũng từng nghe qua rằng chuối là một loại quả giàu vitamin, tốt sức khoẻ các thứ rồi. Nhưng giờ nghe thêm một công dụng khác của nó thì đúng là kì diệu thật. Nếu gọi thứ quả này là trái thần thì chắc chẳng sai đâu.

Thế nên tôi ăn chuối, cùng với người đã tặng mình bữa sáng.

Sau buổi tập, vẫn như bình thường tôi lại đi lên lớp và bắt đầu một ngày học mới. Phải công nhận là nước chanh cùng chuối giúp tôi tỉnh táo và sảng khoái hơn hẳn. Mặc dù vẫn chưa phải ở tình trạng tốt nhất, nhưng chí ít là không phải vất vưởng như con ma da nào đó.

“Hà…”

Mà nói thế chứ mệt vẫn hoàn mệt, có lẽ không chỉ vì tôi còn dư âm của chuyện tối qua mà còn vì hôm nay là thứ sáu rồi, như đa số học sinh khác, ai cũng thấy chán và mong hết ngày mai sớm sớm để còn nghỉ cuối tuần.

Phải công nhận là đi học chán thật, mà học lại những gì mình vốn đã học còn chán hơn gấp chục lần. Đôi lúc tôi cảm thấy việc mình có mặt ở đây chỉ để cho vui chứ giáo viên dần dần cũng biết tôi là cái thằng gì cũng biết cả rồi nên chẳng còn để ý đến nữa, trừ khi tôi lại nhiều chuyện với thằng Đạt.

Mà nói đến cái thằng mập trời đánh đó thì…

“Nay tao có việc quan trọng cần phải làm, lát mày trực nhật lớp một mình đi ha.”

Và nó biến mất tiêu, để tôi một mình phải ở đây lau dọn cái lớp này.

Tính ra thì tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì mấy khi trường này đưa việc trực nhật lên tầm cao mới là bao gồm luôn cả lau dọn lớp mỗi cuối giờ học. Chỉ là đôi lúc kiểu như ai đó bận gì đó bất chợt như thằng Đạt thì ai là người phải làm? Chỉ có thằng trực nhật cùng thôi chứ còn ai nữa? Mà không làm thì ảnh hưởng cả lớp nên đành chịu.

Để rồi đến tận gần mười hai giờ tôi mới rời khỏi lớp mà đi xuống lầu. Lúc này cả trường vốn đã vắng tanh rồi nên cái cảm giác đi dọc cái hành lang cũng thấy là lạ thật.

Chợt nghĩ, nếu đổi lại từ giữa trưa thành nửa đêm thì khung cảnh ở đây giống như một bộ phim kinh dị nhỉ? Chẳng hề có lấy một bóng người ở quanh, những gì mà mình có thể nghe thấy chỉ là tiếng gió thổi nhè nhẹ và âm thanh nhè nhẹ thoải mái của dương cầm và vĩ cầm...

“Mà tiếng đàn?”

Tôi vội quay người lại về phía khu vực sân sau của trường, nơi phát ra tiếng nhạc.

Sân sau của trường vốn được ngăn với khu trước bởi một bãi đậu xe nên tôi rất ít khi đến đó. Lần duy nhất tôi đi đến là để học lớp giáo dục quốc phòng và đó cũng là một trong số ít những công dụng của nơi ấy. Thành ra không chỉ riêng tôi, rất ít ai đi đến nơi đó, nếu không phải để làm mấy trò như trốn tiết.

Mà khoan đã, theo như tôi nhớ không lầm thì sân sau cũng là chỗ của nhà kho trường. Thế chẳng phải là y hệt như trong mấy cái lời đồn mà Đạt từng kể sao?!

Câu chuyện về một cái bóng đen kì bí luôn xuất hiện vào những giờ, những nơi mà rất ít ai đó xuất hiện. Tiếng đàn cùng cây dương cầm kì bí vốn không thuộc biên chế trường, những quả bóng, toàn bộ dụng cụ bị mắc kẹt trên nóc nhà được lấy xuống chỉ trong một đêm, cái bóng đen ở trên sân điền kinh vào buổi sáng sớm… Tất cả đều là những tin đồn mà tôi được nghe về nơi này.

Có thể mọi thứ được thực hiện bởi cùng một người. Nhưng khi so sánh lại với mấy chuyện kia, vụ ở sân điền kinh thì tôi cũng được thầy Văn xác nhận là người mượn sân của mình không phải là ma hay gì trong lời đồn, mà chỉ là ai đó trong đoàn trường đã mượn chìa khoá để “kiểm tra” chất lượng dụng cụ hay gì đó mà thôi.

Mà nếu nói là chỉ để kiểm tra thì cũng có hơi kì lạ, ai lại đi kiểm tra vào lúc bốn giờ sáng cơ chứ?

Trong đầu vẫn còn hàng tá những nghi vấn, tôi vẫn cứ thế mà đi đến khu sân sau nắng kinh hoàng chỉ có lấy duy nhất một cây bàng và khu nhà mới xây bên cạnh nhà kho là có thể trú thân. Đường nhiên tôi chạy thẳng đến khu nhà mới, nhưng khi lại gần hơn với nhà kho tôi di chuyển một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể.

Có lẽ vì phần nào đó trong tôi có sợ thật, kẻo đâu là ma thì tôi không muốn để nó nhìn thấy mình…

“Take a look around you, everything is changing.”

Thế rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng hát, của một giọng nữ quen thuộc đến mức tôi cảm thấy rợn cả sống lưng.

“Everything you know, it won’t be the same.”

Thật khó để không thấy bất ngờ trong cái tình huống này để giữ bình tĩnh, không vội chạy lại trước cửa nhà kho. Bởi vì chắc chắn giọng hát này không lẫn vào đâu được.

Đó đích thị là giọng của Little Snow! Người đã hát đúng một bài và đăng tải mà không để lại bất kì thông tin gì.

“Cause it's just like you say:“That’s the way love goes”.”

Và cô ấy ở đây, ngay trước mặt tôi.

Không ai đâu khác, lại chính là người mà tôi đã gặp hằng ngày kể từ khi nhập học. Người mà tôi đã phải tốn gần hai tuần cố suy nghĩ liệu mình đã có quen biết ở đây hay không.

“Baby, you know where to find me, I will still be waiting.”

“Nhi là… Little Snow à?”

Tôi buộc miệng nói ra khi bốn mắt bọn tôi nhìn nhau. Đôi mắt đen kia như sắc lại cùng một cái mỉm cười khi bài nhạc chuẩn bị vào đoạn điệp khúc.

Có lẽ tôi nhầm hay lầm tưởng hay ảo tưởng hay cái quái gì đó. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác rằng, cô ta đang chờ đợi sự xuất hiện của tôi vậy.

Và tôi đứng đó, trời trồng, khi mà cả hai chân hay bất kì bộ phận nào khác có thể hoạt động. Có cảm giác như việc tim tôi đập mạnh bây giờ chỉ để cho mắt có thể nhìn rõ những cử động tay nhịp nhàng, và tai có thể nghe rõ từng giai điệu tuyệt hảo kết hợp với giọng hát không ai có thể bì được.

“Just remember that I, I told you, I ain’t going nowhere.”

Nó như thể lần đầu tôi được Trúc giới thiệu bài hát của cô ta vậy, cảm giác thật khó tả. Mãn nguyện, có lẽ thể. Khi mà có thể được nghe một bài hát tuyệt vời như vậy.

Một thiên tài, đó là điều mà tôi đã nói vào lúc đó và chẳng ngần ngại mà phải xác nhận lại một lần nữa.

“You keep me strong, girl, so everyday I’m holding on.”

Làm sao mà một người chỉ ở tầm tuổi tôi lại có thể làm được làm được một điều như vậy?

“It will be you and me again. Just the two of us again.”

Thật khó tin. Bao gồm cả việc mà Nhi có thể làm trong suốt vài phút vừa qua, lẫn việc tôi không tin được là bài hát đã kết thúc.

Cô ấy tắt chiếc đàn điện mà một lần nữa nhìn sang khán giả duy nhất, đến đây tôi mới chợt bừng tỉnh.

“Little… Snow? Bà là… Little Snow thật à?”

Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ. Vì cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến. Hoặc nói đúng hơn, là chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ nghĩ đến việc mình nghĩ đến cái chuyện không tưởng này.

Đột nhiên tôi cảm thấy như mình vừa nói gì đó không đúng. Cũng ngay lúc suy nghĩ ấy vừa thoáng ra trong đầu thì Nhi lại đứng thẳng dậy, mắt vẫn nhìn về phía tôi không rời lấy một giây.

“Ừ.” Rồi cô ta nói, với chất giọng chẳng khác gì trong bài hát. “Little Snow đây.”

Thật khó mà tin nổi!

Và có lẽ đây là cái cảm xúc mà một người vừa gặp ai đó mình hâm mộ đây mà. Phấn khích cực kì! Đôi chân của tôi run lên như thể đang có động đất. Phải nói cái gì đây? Tôi hoàn toàn không biết! Vậy phải làm gì? Chẳng hề rõ nốt!

Để rồi trong lúc tôi đang hoảng loạn, Nhi lại là người lên tiếng. Và những gì cô ta sắp nói, sẽ là thứ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

“Mà cuối cùng thì chúng ta mới có cơ hội nói chuyện riêng rồi ha Tuấn?”

“Hả?”

Chưa kịp để tôi tin nổi rằng cô ta lại biết tên của mình, Nhi lấy tay phải hất nhẹ mái tóc thẳng dài của mình ra sau rồi bước lại gần.

“Tôi tên là Vương Tuyết Nhi, cuối cùng thì tôi cũng có dịp gặp Trần Anh Tuấn nổi tiếng.”

Nhi bước lại ngay trước mặt tôi rồi đưa bàn tay của mình ra, có vẻ như đang mong chờ một cái bắt tay.

Để rồi lại một lần nữa, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta lại nói tiếp.

“Mà hay có lẽ tôi nên gọi ông là… “Nam chính” của tôi nhỉ?”

“Hả?”

Cô ấy đang nói gì thế?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

“Cause it's just like you say:“That’s the way love goes”.”
Sau dấu 2 chấm thì cách ra đi:v
Xem thêm
Tuyết Nhi = Little Snow, dịch hay đấy:v
Cơ mà sao truyện nó + một nùi đường rồi?:-?
Xem thêm