• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hiện tại ở tương lai

Chương 25: Tăng tốc

29 Bình luận - Độ dài: 5,983 từ - Cập nhật:

“Mọi người chạy thêm một vòng nữa rồi nay tạm nghỉ nhá!”

Tôi đứng ở ngoài vòng sân nói vọng vào với toàn bộ nhiệt huyết của mình. Mà đúng hơn, dường như cả ngày tập hôm nay tôi cũng đều như thế, cực kì năng nổ và hoạt động tốt hơn hẳn mọi ngày. Đến mức bản thân còn khó tin nổi là mới hôm qua mình đã tàn tạ thế nào.

“Dạ!”

Thịnh là người duy nhất đáp lại. Có lẽ cũng vì tâm trạng của tôi tiếp nhiệt, mà hôm nay cu cậu lại một lần nữa phá kỷ lục cá nhân. Với tầm này thì việc thắng giải cuối kì sắp tới đây không phải điều khó khăn.

Mặt khác Trang thì dừng chân lại mà thở hì hục đến mức muốn đứt cả hơi. Cả người cô đội phó ướt hết cả như vừa mới tắm. Mắt mũi thì đỏ gắt cả lên vì mồ hôi, tuy nhìn có vẻ đau và xót đấy nhưng cũng có phần nào khá gợi cảm.

“Má… nóng muốn chết…”

Lại còn cúi người xuống với cái áo nặng nề đó nữa... Thấy cảnh tượng này tôi mới hiểu phần nào lý do sáng nay nghe đồn là có một thằng nào đó cùng lớp đang muốn theo đuổi cô chủ tiệm nét này.

“Trang à. Tuấn nó nhìn đấy.”

Nhi là người lên tiếng làm tôi cũng phải giật mình nhẹ mà liếc đi chỗ khác coi như chưa nhìn gì.

Thế mà kì diệu thay, cái vẻ mệt mỏi khi nãy của Trang bị thay thế bởi một thái độ cứng rắn thường thấy.

“Biết rồi! Khỏi cần mày nhắc!”

Rồi cô chủ tiệm nét đứng thẳng người, ngã nhẹ lưng về sau để thả lỏng cơ nhưng lại đưa mắt nhìn sang tôi đang cố không nhìn vào bộ ngực đang được ưỡn ra kia.

“Mà cái ông này có con Mai rồi mà cần gì phải lo. Cả ngày nay phởn thế chắc là qua trốn tập để tò tí te gì đó với con nhỏ rồi.”

“Gì… tò te cái gì...?”

“Lắp ba lắp bắp thế khác nào tự công nhận rồi đâu?”

Trang khẳng định một cái chắc nịch thế rồi quay sang cô chị họ của tôi đang lau người bằng chiếc khăn bông. Quàng cánh tay rám nắng vốn rất có lực từng đấm bao thằng con trai qua cổ Hiền, cô đội phó lại lên tiếng trêu chọc.

“Con Mai có kể gì không? Hôm qua hai đứa nó làm gì mà ổng trốn biệt buổi tập chiều qua vậy?”

“Ê…”

Tôi đã định lên tiếng cản lại trước khi có mấy cái trò không đáng có xuất hiện. Thế mà chỉ trong một thoáng nếu chú ý đến Hiền, bất kì ai cũng có thể thấy được điều gì đó sầu não trong đôi mắt màu đen kia.

Để khi được chạm vào và hỏi, cô chị họ mới bỗng giật mình mà quay sang nhìn Trang.

“Hở? À…” Rồi chỉ lại đưa mặt sang nhìn tôi, búng tay một cái. “Ổng cả chiều qua ngủ ở nhà Mai đó mà.”

“Thật hả?! Ổng ngủ ở nhà con Mai à?!”

Trang ồ lên, kèm theo đó là một làn sóng phản ứng mạnh mẽ lan khắp cái sân tập này, đến mức Thịnh chạy nhanh gấp đôi bình thường chỉ để đến chỗ bọn tôi chỉ để hỏi một câu cực kỳ nhảm nhí.

“Anh Tuấn thành đàn ông rồi à?! Chúc mừng anh!”

“Không phải! Thằng điên này!”

Tôi vò đầu Thịnh đè xuống cho bõ tức, nhưng cả bọn xung quanh ai cũng cười hùa theo. Nhất là Hiền, người lại tiếp tục đổ dầu vào lửa.

“Cụ thể hơn thì ổng nằm đè lên con nhỏ suốt cả buổi. Lại còn làm ướt hết quần con người ta nữa.”

“Chị tả cái gì thế?! Có cái gì ướt đâu!”

“Ghê vậy luôn?!”

Cả đám kệ phản ứng của tôi mà đồng thanh. Nên đành, cái thằng vốn hiếm khi lớn tiếng như tôi buộc phải cố gắng hết sức cùng toàn bộ cơ cổ họng la lên để cố lấn át lại.

“Đã nói là không phải rồi cái đám này! Chỉ là nằm lên đùi thôi!”

Rồi cả bọn im luôn thật. Thậm chí còn bắn đôi mắt chằm chằm về phía tôi như thể có gì đó sai trái lắm.

“Lớn già đầu rồi mà qua nhà bạn gái chỉ nằm lên đùi? Anh là con nít lớp năm à?”

Do ai nói chứ nghe câu này từ Thịnh thì tôi muốn ứa gan thật. Thế mà đến lượt mấy thằng con trai khác trong đội cũng hùa theo.

“Có khi ảnh với con ghệ còn chưa ôm hôn nhau bao giờ ấy chứ.”

“Ừ ai chứ anh Tuấn thì dám lắm. Ngáo ngơ thế cơ mà.”

Nghe mấy lời này tôi không khỏi nổi giận mà nhẹ nhàng túm đầu từng thằng.

“Nói nữa anh cho mấy đứa chạy thêm vài vòng bây giờ.”

Phải thế cả bọn mới sợ mà im miệng lại. Đến khi tiếng khúc khích bớt dần đi tôi mới thở dài giải thích.

“Mà ghệ với chả bạn gái cái gì. Anh đây với Mai chưa có gì hết nên đừng có đồn bậy bạ.”

Mặc dù ở đây cũng giống trường cũ của tôi là không hề cấm đoán việc yêu đương nhưng dù thế nào nó cũng sẽ có vấn đề. Như việc Mai phải bị gán ghép với một thằng từng ở lại lớp khoá trên như tôi, nghe thế nào cũng giống một tin đồn xấu. Nếu để đến tai phụ huynh thì chắc chắn sẽ rất rắc rối.

“Thôi dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi thôi, mai còn đi học nữa.”

Tôi lên tiếng thông báo thế là cả đám mừng ra mặt mà đi dọn dẹp. Thấy thế tôi cũng đặt mớ giấy tờ lên băng ghế để rảnh tay vào giúp như thường lệ.

Nhưng khi vừa mới chạm tay vào một chiếc rào, Hiền là người nắm lấy thứ đó một cách dứt khoát. Đến mức tôi phải giật mình mà quay sang nhìn.

“Gì đấy? Sáng giành ăn giờ giành việc?”

“Nay anh về sớm đi, để tui dọn được rồi.”

“Nay tốt lạ thường thế?” Tôi giơ cả hai tay lên phì cười. “Lại thèm kem dâu à?”

Hoặc là lườm tôi rồi bảo đây là nghĩa vụ của mình, hoặc là nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu đồng ý lia lịa, tôi không biết bà chị họ sẽ phản ứng với câu đùa trên thế nào đây.

“Kem thì tui mua sẵn rồi. Ý bảo là anh đi tập đàn sớm mà còn về.”

Ra là lựa chọn thứ ba mà tôi chẳng nghĩ đến, Hiền chỉ đáp một cách bình thường rồi tiếp tục làm việc.

“Ừ cũng được, cám ơn chị nha.”

Thế là tôi cũng chẳng chần chừ gì mấy để quay về băng ghế gỗ, sửa soạn đồ đạc để đến lớp dạy nhạc. Cô bạn học kiêm phó quản lý thì vốn cũng đã lẳng lặng quay về từ khi cả đám bắt đầu nói về chuyện của tôi với Mai.

Tính ra cả đội điền kinh thì chỉ có mình cô chị họ biết được việc tôi hằng ngày tập nhạc ở nhà Nhi. Nên việc này cũng để tránh người ngoài thấy cảnh bọn tôi đi chung với nhau quá nhiều, để gây ra nhiều chuyện phiền phức không đáng có.

Như mới nãy cũng là một ví dụ.

Đường đến nhà Nhi quả thật rất vắng vẻ.

Sau bao ngày thì đây là lần đầu tôi thật sự chú tâm đến xung quanh mình. Không có quá nhiều xe cộ qua lại, thậm chí người tản bộ cũng không. Thỉnh thoảng có vài con mèo nằm trên tường rào một nhà ai đó. Mà nói đến việc có tường rào tuy không có nhiều căn được dựng lên, xung quanh đa số vẫn là đất trống nhưng có thể thấy ngôi nhà nào cũng thật sự khá khang trang, đầy đủ. Đến mức nếu phải nhận xét, nơi này làm tôi có cảm giác như đến khu nhà giàu ở quận Hai nhưng là phiên bản nhỏ và vắng vẻ hơn.

Mà nói đến nhà giàu thì…

“Cha mẹ tôi không ở đây vì đây là nhà tôi mà. Nhà cha mẹ thì ở trên thành phố.”

“Đây là nhà riêng của bà?”

“Ừ bình thường mà. Con nhà tỷ phú nào chả thế.”

Chả bình thường chút nào cả! Tôi muốn hét lên như vậy nhưng khi thấy cái vẻ mặt cười đểu của Nhi, tôi đã hiểu là con nhỏ này chỉ đang cố làm mình phản ứng mạnh mà nói vậy.

“Thiệt... hả?”

“Không.” Nhỏ lắc đầu ngay tắp lự. “Không phải nhà nào có điều kiện cũng cho tiền con mình mua bất động sản đâu. Thật ra đây là nhà anh hai tôi. Chứ khu nghỉ dưỡng của tôi nằm ở Đà Lạt lận. Căn đó lớn hơn nhiều.”

Đi song song với Nhi vào trong sân nhà, tôi khó mà không nhăn mặt lại sau khi nghe mấy lời trên.

“Lại chém gió à?”

Nhi dừng chân, nghiêng đầu nhìn tôi cùng một nụ cười ma mãnh. Giọng nói thì đầy tính khiêu khích.

“Không ai tắm hai lần cùng một dòng sông, không ai thông minh lại xạo chung một điều. Không tin thì khi nào đi thử rồi biết.”

Nghe đến đây thì tôi cũng dừng chân lại rồi nhìn qua cô bạn cùng lớp đang quấn sợi dây vải xanh vào ngón tay.

“Hai đứa trai gái đi kiểu vậy nó hơi…”

“Không có rủ mình ông đồ khùng. Tôi còn rủ bé Mai và mấy người khác nữa.”

“À vậy thì được ha ha.”

Tôi cũng không nghĩ Nhi sẽ có cái kế hoạch rủ hai đứa đi xa riêng vậy, nếu có thì rõ ràng kì cục lắm. Nhất là khi nhỏ rõ ràng đang ủng hộ tôi với Mai mà.

“EQ thấp thế hỏi sao cua gái mãi không được.” Nhi thở dài một cái rồi đặt tay lên cửa, mở nó ra và lại nói tiếp khi đang khom người cởi giày. “Mà nay sao đến sớm vậy? Bình thường lúc nào cũng trễ nải.”

“À nay Hiền kêu tôi về sớm. Chị ấy bảo đi tập đàn sớm để còn về.”

Tính ra thì có vẻ trong nhà có mỗi Hiền là thật sự ủng hộ việc tôi đang làm. Trong khi bác Hai thì chẳng mấy bận tâm trừ vài lần cố tình gạ gẫm tôi biểu diễn cho bàn nhậu nhưng bất thành, ông anh ruột thì chỉ đơn giản quan tâm đến kết quả trên lớp.

Cũng may, sau đợt báo điểm đầu tiên thì tôi cũng đạt được loại giỏi, ghê hơn nữa là hạng nhất không chỉ của lớp mà còn của toàn khối vì dường như môn nào cũng đạt điểm tối đa.

Ai cũng nghĩ tôi thuộc thành phần phá hoại lười học mới phải ở lại lớp nên khi thấy kết quả này, cả lớp đều bất ngờ mà bắt đầu nhìn mình với ánh mắt khác. Chỉ trừ Nhi, cô bạn học hạng nhì có vẻ chẳng để tâm gì chuyện đó mà mảy may nhắc đến dù chỉ một lần.

Bên cạnh đó, nhỏ có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó mà tỏ ra vẻ mặt đăm chiêu đến lạ. Đôi mắt sắc cạnh càng bén hơn khi cặp mày khẽ cong lại từ từ. Trong khi đó đôi môi đỏ ứng màu son của nhỏ thì lại cong nhẹ, tạo nên một nụ cười khá kì quái.

“Naruho-I see... thú vị thật. Hết chuyện con nhỏ bám đuôi mà giờ có cả vụ này nhỉ?”

“Cái gì thú vị?”

Trông thấy cái ánh mắt lóe sáng lên hệt như mới nghĩ ra trò gì đó để tạo “chướng ngại vật” thì bất giác tôi lại rùng mình. Mỗi lần như vậy thì đảm bảo kiểu nào tôi cũng sẽ bị lôi vào mấy trò trời đánh của nhỏ.

“Không có gì. Không có vấn đề gì.”

“Ờ…”

Nói thế chứ trời sập tôi cũng không tin là không có gì. Vì chẳng ai lại phải lập lại một ý bằng hai câu cùng một cái ngón cái đưa lên đầy hàm ý thế. Nên tương lai tôi sẽ cảnh giác hơn để phòng hờ mấy trò mà nhỏ này đang âm mưu mới được. Đặc biệt là tự nhiên Nhi lại nhắc gì đến cái vụ "bám đuôi" gì đó nữa chứ.

“Thôi ăn lẹ rồi lên tập nào.”

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, thế là bọn tôi vội vào bếp để dùng bữa trưa do chị Vân làm. Sau đó như thường lệ, đến phòng nhạc và tập đến tận trời tối.

...

“Nay hăng thế đủ rồi. Về nghỉ rồi mai còn đi học.”

Nhi bảo thế khi đưa cho tôi một chiếc khăn bông để lau khô mồ hôi trên mặt.

Lúc này cơ thể tôi cũng mệt nhoài sau một ngày dài tốn sức từ tận năm giờ sáng. Nếu giờ ai đó trải một tấm chiếu ở ngay bên cạnh chiếc dương cầm, tôi hẳn sẽ lăn ra đó mà nằm luôn chứ không muốn về.

Nhưng phải về thôi, để còn tập tối nữa.

“Cám ơn.”

Cầm lấy cái khăn Nhi đưa, tôi lau vội từ mặt đến tóc. Hít một hơi thật sâu, tôi thở ra luôn tất cả mệt mỏi trong lòng. Cuối cùng thì lại nhìn lại về cô bạn học, người đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm xuống tôi, khi mà phần eo-mông đang dựa vào thành chiếc dương cầm.

“Gì?” Tôi nhíu mày hỏi ngay khi thấy có điều bất thường.

“Thấy lạ thôi, mới biểu diễn cho Mai xong mà ông cũng hăng thế thì tôi cũng bất ngờ.”

“Có gì mà bất ngờ…” Đáp thế, tôi nhẹ nhàng xếp chiếc khăn bông lại. “Mục tiêu chính của tôi cũng là vào Nhạc Viện mà. Mỗi giây buông lơi là mỗi phần trăm rớt.”

“Hảo khẩu khí, hảo khí phách. Hảo hán! Hảo hảo! Đáng mặt quân tử lắm!”

Giờ nhỏ lại vỗ tay bôm bốp, nói chuyện như mấy ông trên phim kiếm hiệp. Nếu Nhi mặc bộ hán phục nam, buộc tóc lên rồi vờ quấn khăn quanh ngực để vòng một bớt đầy đặn thì trông chẳng khác gì mấy đứa nữ cải nam trang trên tivi.

“Dù nói thế chứ mắt mũi ông thâm đen chẳng khác gì con gấu trúc.” Nhi quay trở lại thần thái bình thường vốn đầy sự mỉa mai của mình mà nhận xét. “Nhớ ăn uống ngủ nghê đầy đủ đấy. Tôi soạn sẵn thời khóa biểu cho ông rồi ráng mà làm theo.”

Rồi nhỏ lại đưa cho tôi một... quyển sổ, lần này nó chi tiết hơn hẳn cái phiên bản tờ giấy năm ngày trước. Từ phương tiện di chuyển là gì, nên ăn uống thứ gì và những gợi ý giúp ích cho việc thư giãn, tất cả đều được Nhi chuẩn bị sẵn đính kèm thêm vài bức hình vẽ chibi tự hoạ làm mẫu.

Lại lật qua bìa, khi nhìn thấy bức tranh vẽ một con chó sói chỉ mũi tên ra thành một con người, tôi không khỏi liếc mắt về cái đứa vừa trao thứ này cho mình.

“Cái gì...”

“Khỏi cám ơn. Tôi cực khổ gian nan để chuẩn bị cuốn “cách làm người” này cũng để mong ông làm một nam chính tốt hơn một chút thôi.” Nhi vừa nói vừa vỗ tay tự tán thưởng mình. “Với cả…”

Rồi bỗng nhỏ đứng thẳng người lại, xoay hẳn một vòng vừa đủ góc để đối mặt thẳng với tôi. Bàn tay thon gọn trắng nõn đưa ngón trỏ lên trời, còn khuôn mặt chủ nhân nó thì hếch lên, cùng một cái nhìn giả ngầu.

“Đã đến bước “Tăng tốc” rồi. Chuẩn bị tinh thần để không bị hụt hơi đi. Vì...”

“Cuối cùng cũng đến hả?”

Thay vì bất ngờ như hai lần trước, tôi biết trước kiểu nào Nhi cũng mang tên mấy vòng thi của Olympia để áp vào kế hoạch huấn luyện. Mà nói thật, khi nghe rằng mình bắt đầu vào vòng mới, thế cũng có nghĩa là bản thân đã tiến bộ hơn. Thậm chí với vòng “Tăng tốc” này, không cần nói thì tôi cũng hiểu là mình sẽ chuẩn bị tập một chuỗi ngày thật dài với cường độ cao.

Thế nên cầm quyển sổ “cách làm người” đầy sự mỉa mai từ cái bìa này trên tay, tôi có cảm giác phần nào biết ơn người đã biên soạn ra nó.

“...Nói chung là ông phải tập liên hồi thế đến tận gần cuối năm. Căng lắm đấy, hiểu chưa?”

“Hiểu.”

Nhi hình như cũng không để ý rằng tôi đã mơ màng gì đó mà cứ tiếp tục nói suốt từ nãy giờ. Nhưng dựa vào đoạn kết của bài giới thiệu vòng mới kia, tôi cũng nghĩ mình đoán được phần nào điều nhỏ đã nói, là y hệt với điều mình vừa nghĩ.

“Mà phải rồi, tôi đăng ký cho ông vào một cuộc thi piano nghiệp dư vào tháng sau rồi đó.”

“Hả?”

Đến đây thì tôi hết cười nổi mà nhìn lên cái người đang xoa cằm khoái trá kia.

“Mới tập đàn hơn một tháng mà đã tham gia một cuộc thi nghiệp dư, gây ấn tượng cho giới báo chí, chẳng phải đây là một plot shounen đầy thú vị sao?”

“Con lạy bà…”

Và thế, tôi bắt đầu “Tăng tốc”.

Sáng năm giờ thức dậy, tôi ra sân chuẩn bị thiết bị cùng Thuận chuẩn bị cho buổi tập sáng. Bảy giờ vào lớp, tập trung học đến tám rưỡi ra chơi, nhưng tôi sẽ tận dụng thời gian này để ôn bài trước thay vì làm những trò không đáng.

Nói đến giờ ra chơi, dạo gần đây bàn của tôi đông vui hơn trước khi mà có vài bạn học đến hỏi bài, kết thân. Thậm chí nghe thằng Hải nói thì cứ thế này thì cũng có một cô bạn nào đó để ý tôi nhưng quả thật, nghe kiểu nào cũng cứ thấy vô lý.

Mà nếu lỡ có thật, kiểu nào người ta cũng chán nên tôi cứ kệ mà tập trung vào việc trước mắt là giữ thành tích thật tốt và quan trọng hơn, là tập đàn thật nhiều. Ấy là chưa kể đến việc tôi giờ đã có người trong mộng, thật sự nghiêm túc để tiến tới với em ấy mà.

Nắm cái tinh thần mạnh mẽ kia, chín giờ tôi lại quay lại giờ học, cố gắng tập trung cao độ để ghi nhớ hết bài giảng cũng như học bài hẳn luôn trên lớp dù có đang rất buồn ngủ. Thế này thì khi tối về những gì mình cần làm là ôn lại là sẽ thuộc các môn cần ghi nhớ nhanh hơn.

Mười một giờ rưỡi lại qua nhà Nhi ăn bữa trưa rồi tập đến bốn giờ chiều như thường lệ, sau đó thì ra sân tập với đội điền kinh.

Công việc của đội ngày một nhiều khi hội thao đang đến gần. Ngoài việc tập luyện, người của đội chúng tôi cũng giúp sức bên đoàn trường cũng như những đội thể thao, câu lạc bộ khác để chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất năm của trường.

Nghĩ lại, lần đầu tôi thấy một trường nào đó tổ chức hội thao hoành tráng thế này. Để khi tò mò hỏi, thì thầy Văn lại ôn tồn giải thích.

“Tuy gọi là hội thao nhưng đây lại trùng vào ngày thành lập trường. Ngoài ra thì trường ta cũng có truyền thống thể dục thể thao từ khi xưa nên mới được gọi là Hội thao thôi, chứ thực chất nó cũng giống với một lễ hội trường ở nơi khác.”

Nghe giải thích thế tôi mới gật gù. Đúng là có mấy lần tôi vào phòng giáo viên cũng thấy có khá nhiều cúp, huân chương lẫn bằng khen về thành tích thể thao mà đa số là về điền kinh, bóng đá. Thuận cũng từng kể là trước thời của cậu ấy đội điền kinh vốn đông vui và hoạt động mạnh mẽ lắm, nhưng sau vài vấn đề về việc quản lý cũng như giới trẻ cũng mất hứng thú với thể thao mà đội mới đi xuống dần.

Cho đến khi Hiền xuất hiện thì bộ môn mang bộ mặt của nhà trường mới thật sự khởi sắc trở lại, năm ngoái chính cô chị họ mang về chiếc huy chương đồng giải cấp tỉnh cho trường ấy chứ. Nghĩ đến mà thấy nể cái người sống chung nhà với tôi thật.

“Mà dạo này đừng có ngủ gật trong giờ học nữa đấy.” Thầy Văn cũng vừa tiện thỉnh thoảng có một buổi trò chuyện với tôi để nhắc nhở. “Một hai lần thì không sao nhưng tuần nào cũng vào sổ đầu bài thì đừng trách thầy hạ hạnh kiểm.”

“Dạ em không dám nữa đâu.”

Dù có đạt điểm cao đến mấy mà bị mất hạnh kiểm tốt thì cái mục tiêu duy trì học sinh giỏi cũng đi tong. Nên tôi cũng phải cố gắng dữ lắm mới không phải vào tầm ngắm của các thầy cô trên lớp bằng cách chú tâm vào giờ học hơn dù có buồn ngủ đến đâu.

Mà đó cũng là cách duy nhất để tiết kiệm thời gian học hơn mà.

“Nói không dám thế mà cứ tiết thầy thì em lại ngủ sạch cả tiết. Nếu không phải vì em được mười điểm thì thầy mời phụ huynh rồi đấy.”

Thầy Văn thở dài với vẻ đầy thất vọng.

“Em làm bài tập của thầy suốt đêm nên sáng ra buồn ngủ ấy mà.”

Nếu không phải vì vị chủ nhiệm của mình có vóc dáng của một lực sĩ thì hẳn tôi sẽ nói đùa gì đó như giọng thầy ru ngủ tốt lắm (dù đúng là thế) rồi.

Thật ra ngoài cái lý do làm bài suốt đêm vốn là xạo kia, tôi cũng giải trình là mấy bài tập trên lớp mình cũng đã được học qua nên cố mà nài nỉ người thầy kiêm đồng nghiệp xí xoá mà cho tôi được phép ngủ.

“Muốn thầy mang tiếng lắm sao mà dám hỏi xin vụ này hả Tuấn?”

“Không ạ, em chỉ nghĩ là thầy sẽ hiểu cho hoàn cảnh mà-”

“Không.” Không để tôi kịp dứt lời giải thích thì thầy Văn lắc đầu, vẫy tay ngay. “Nếu là tiết sinh hoạt thì được, chứ tiết Toán thì không.”

Thế là tôi đi tong cái kế hoạch ăn chặn giờ ngủ của bản thân ở nhà mà áp lên tiết toán trên lớp. Nhưng không sao, lấy được tiết sinh hoạt làm giờ ngủ cũng là được 45 phút mỗi tuần rồi. Chia đều ra thì mỗi ngày sẽ có thêm 10 phút để tập lố giờ ngủ. Mà nghĩ cứ đi quản lý từng phút giấc ngủ thế này cũng có vẻ đang hơi quá? Có khi tương lai ai cũng thấy có điều bất thường cho xem.

Thầy Văn có lẽ cũng nhận ra mà đặt câu hỏi.

“Mà sao dạo này bắt đầu ngủ trên lớp nhiều thế? Hồi mới đầu em còn tập trung lắm mà. Hôm thứ bảy lại còn ngủ quên cả giờ tập chiều.”

“Dạ…”

Tôi cũng chẳng biết nên giải thích cho thầy chủ nhiệm của mình thế nào. Vì nếu kể ra có khả năng cao là sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng nghĩ lại, thầy Văn tuy có hơi đáng sợ về vẻ ngoài to lớn, thế mà ngoài việc sở hữu một gương mặt thư sinh, thầy ấy cũng nổi tiếng về việc hiểu chuyện, được học sinh quý mến.

Thế là sau một lát suy nghĩ, tôi cũng quyết định kể hết đầu đuôi sự việc.

“Vậy ra em quyết tâm vào Nhạc Viện thật à? Nghe có vẻ vất vả đấy.”

Tôi cười gượng khi thấy cái gật gù từ thầy chủ nhiệm. 

“Dạ… Nên dạo này ăn ngủ có hơi loạn… Đó là còn chưa kể vụ thi...”

“Thầy hiểu rồi nhưng thầy vẫn không cho em ngủ trong giờ học kể cả tiết của thầy đâu.”

“Em chỉ kể chuyện thôi chứ không có ý định đó đâu.”

Thật ra là có thật. Trong lúc kể từ nãy đến giờ đúng là mình cũng mong là thầy Văn sẽ thấy tội tội mà cho phép được ngủ trong giờ toán. Chứ nếu một tuần năm tiết, mỗi tiết 45 phút thì gần 4 tiếng rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

“Mà nếu mệt thế thì cứ giảm bớt việc ở đội với vụ Hội thao đi Tuấn. Không thì giờ cứ về nghỉ ngơi đi.”

“Không được thầy ơi.” Tôi ngay lập tức lên tiếng phản đối. “Có mấy cái không phải do em nhúng tay vào thì dễ ra chuyện lắm.”

Như là cái mối quan hệ giữa Trang và Nhi chẳng hạn, nếu để hai người gần nhau dễ có cãi nhau lắm. Chưa kể có vài thứ cần phải bận tâm khi mà dường như có vấn đề gì trong khâu chuẩn bị liên quan đến đội điền kinh thì ai cũng đến hỏi chỉ dẫn của tôi mặc dù mình cũng chỉ là gà mờ. Cũng may nhờ có kinh nghiệm khi xưa từng chuẩn bị tổ chức sự kiện ở trường cũ nên tôi cũng giúp ích được phần nào. Lại còn được Nhi hỗ trợ cho nên sau một tuần, mọi người có vẻ tin tưởng tôi hơn hẳn. Nếu giờ mà bỏ về ít xuất hiện hơn thì có thể gây nên vài hiệu ứng không tốt.

“Với lại chuẩn bị cho Hội thao vui mà nên không vấn đề gì đâu thầy.”

“Ý em là thầy dạy chán hơn việc vác ván gỗ đi lên đi xuống mấy tầng lầu hả?”

“Dạ em không dám. Trong trường này em chưa thấy ai dạy Toán hay hơn thầy mà. Ha ha.”

Dù biết ông thầy đang cố tình trêu nhưng tôi cũng phải hùa theo để không có vấn đề gì với con người đầy cơ bắp này.

“Mà bên chỗ vẽ băng rôn có vẻ xong rồi nên em ra kiểm tra cái.”

Và tôi cứ thế quay lại công việc chuẩn bị Hội thao, song song với việc hỗ trợ nhóm tập chiều về những vấn đề về điền kinh. Khá bận rộn, nhưng chí ít thì tôi cũng rất vui.

Đáng lẽ bảy giờ tối là giờ tôi đến nhà Nhi. Nhưng vì Hiền lại một lần nữa bị đuổi về sớm nên chỉ mới sáu giờ rưỡi đã có mặt, tập luyện trong lúc cô bạn cùng lớp ngồi nhâm nhi món bánh đậu nành nướng.

Chín giờ lại phải có mặt ở nhà, ăn uống, tắm rửa nghỉ ngơi nhẹ nhàng trước khi học ôn bài một chút đến mười giờ. Việc sau đó chỉ có tập đàn rồi ôn lại kiến thức nhạc lý mà Nhi đã giảng dạy trong ngày.

Một giờ sáng tôi đi ngủ. Trễ hơn trong lịch trình mà Nhi soạn sẵn một tiếng nhưng thế cũng chẳng nhằm nhò gì. Vì tôi biết rằng mình sẽ sớm quen với cái giờ giấc với lịch trình này dù sớm hay muộn. Ngủ gần bốn tiếng một ngày đã là quá nhiều để có thể hoàn thành hết mọi việc với kết quả tốt nhất rồi.

“Nếu thắng giải mình sẽ về khoe Mai mới được!”

Tự nhủ thế, tôi lại càng không muốn dừng lại chút nào.

Và mọi thứ cứ thế tiếp tục suốt một tháng tiếp theo.

Ngày qua ngày, tôi đến lớp, sinh hoạt cùng đội điền kinh, phụ giúp chuẩn bị cho Hội thao và tập đàn một cách điên cuồng vì buổi dự thi sắp tới.

Mọi thứ đều có thành quả khá tốt, tôi có thể cảm thấy thế. Tôi đã bắt đầu tập được những bản nhạc khó hơn trước sự bất ngờ của Nhi, người cũng bảo là hiếm khi có ai có thể tiếp thu nhanh như vậy. Việc chuẩn bị Hội thao đã đi vào giai đoạn cuối và dường như ai cũng có thể thấy rõ bầu không khí sôi động đang đến gần. Nhưng để trước khi Hội thao được diễn ra, thì kỳ kiểm tra một tiết phải kết thúc.

Nên là tôi phải bỏ thêm kha khá thời gian vào việc ôn bài. Đợt trước dù có là giữ hạng nhất, cũng không có nghĩa lần này cũng sẽ được vậy dễ dàng. Bình thường vốn có bốn tiếng nghỉ ngơi nhưng vì vào sự kiện quan trọng này, có nhiều hôm tôi phải thức trắng để đảm bảo kết quả của mình phải ở mức tốt nhất.

“Dậy nào anh Tuấn! Ráng nay nữa là... Ủa dậy rồi à?”

Đúng 6 giờ sáng, Hiền xuất hiện ngay trước cửa sổ phòng tôi mà nói vọng vào. Cũng hay là lúc này tôi đã thức mà chỉ ngước mặt lên vẫy tay cười.

“Tối qua thằng này có ngủ đâu mà dậy.”

Tôi nói thế với một giọng nhẹ nhõm khi đóng hết sách vở lại cất vào cặp táp.

“Anh lại thức trắng à?” Hiền ngược lại mà lên tiếng càm ràm khi chui qua cửa sổ phòng tôi như thường lệ. “Mới qua anh cũng có ngủ chút nào đâu, còn hôm kia cũng...”

“Xong bữa nay là tha hồ ngủ, lo gì chứ.”

Tôi thì cứ thản nhiên mà kiểm tra lại atlat Địa lý có trong cặp chưa mà đóng lại. Đúng vậy, còn bữa nay nữa là đợt kiểm tra giữa kì sẽ kết thúc, tôi sẽ tiếp tục được thoải mái tập đàn và làm những thứ khác mà không phải lo nghĩ gì.

Quả thật, tôi cũng chẳng cần phải cố thế này nhưng cẩn tắc vô áy náy, không thể loại trừ được khả năng mình vì vài sơ sót không đáng có mà mất đi danh hiệu học sinh giỏi. Dù chỉ một chút cũng không.

Và tôi cứ thế đến lớp sau khi dùng bữa sáng. Hiền thì vẫn ở nhà ôn bài vì chị ấy học khoá chiều. Đội điền kinh cũng tạm nghỉ một tuần để mọi người ôn luyện nên tôi cũng chẳng phải ghé qua sân tập.

Trên đường đến trường một mình tôi cũng bắt đầu nghĩ này nghĩ nọ về những bài kiểm tra trước đó. Các môn có vẻ cũng được hoàn thành tốt nhất có thể, cả Ngữ văn, cái môn tôi tệ nhất cũng không ngoại lệ nên tinh thần bây giờ cũng thoải mái hơn hẳn vài ngày trước.

Rồi tôi lại bắt đầu nghĩ mình sẽ ghé qua nhà Mai sau buổi thi hôm nay. Cũng phải một tuần rồi cả hai chưa gặp mặt nhau. Lại còn mốt là ngày tôi sẽ lên thành phố để thi giải piano mà Nhi đã đăng ký, nếu được nằm lên đùi một buổi hay một lời hứa hẹn thôi thì tôi cũng sẽ tăng tinh thần nhiều lắm cho coi.

...

Mười giờ bốn lăm, lúc bắt đầu tiết cuối của hôm nay, cũng là lúc mà tôi bắt đầu làm bài kiểm tra môn Toán, môn cuối cùng. Những gì mình cần làm là hoàn thành hết mọi thứ trong vòng chưa đến một phần ba thời gian, và tôi đã làm được thật. Còn nửa tiếng sót lại, chúng sẽ được tận dụng cho việc nghỉ ngơi ngắn ngủi đầy huy hoàng sau hai ngày không ngủ.

Phải lấy sức lại nhanh, còn cho mốt nữa mà.

“Xong…”

“Nhanh vậy?!”

Hải là đứa phản ứng lại ngay khi thấy tôi buông bút. Và cũng vì thế mà nó bị thầy Văn lườm một cái. Tôi thì mặc kệ, cất tờ bài làm vô học tủ và úp mặt xuống, khó mà tin rằng việc nằm trên bàn lại êm ái và thoải mái đến vậy. Đến mức tôi nghĩ rằng mình sẽ khó mà tỉnh dậy nổi sau tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

Và tôi bắt đầu ngủ ngay khi vừa nhắm mắt lại.

...

Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của ai đó quanh mình. Có chút gì đó hỗn loạn trong cái bầu không khí ấy. Nhưng tôi chẳng thể biết rõ là có chuyện gì. Đầu óc nay thật tối mịt không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Đôi mắt lại phản đối hoàn toàn việc mở ra để có thể thấy rõ chuyện đang xảy ra thật sự là gì. Để rồi dần đến thính giác cũng tiếp bước theo, tôi chẳng thể nghe được.

Để lại cả cơ thể này như mất hết cảm giác, không còn sức sống, không còn tồn tại.

Mọi thứ cứ thế mà tối mịt.

Tôi ngỡ như mình đang trôi lơ lửng giữa một vùng biển tối rộng lớn mà không phải lo sợ đến viễn cảnh chết đuối hoặc gì đó ghê rợn. Chỉ nằm đó, và trôi đi… tôi có cảm giác như mình đã phải dạt đi hẳn một vòng trái đất, trên vùng biển tĩnh lặng không chút ánh sáng này.

Trôi đi…

Mãi...

Tôi dần mở mắt ra và nhìn thấy một cái trần nhà lạ hoắc cùng cái mùi tuy quen nhưng cũng thật lạ lẫm thuộc về một cái giường bệnh. Chẳng mất bao lâu để bản thân nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện. Khi xưa tôi cũng phải nằm ở một nơi tương tự, với cả qua cái giấc mơ kéo dài dường như vô tận kia, bản thân cũng đã ngờ ngợ ra được chuyện gì đã xảy ra.

Mình vừa mới bất tỉnh.

Cái bịch nước biển ở ngay trên đầu nhìn thật đáng sợ, nó có cảm giác như thể mình vừa chết đi sống lại. Cả cơ thể có vẻ cũng đồng tình mà đồng loạt lên tiếng cùng lúc bằng cách khiến cả người tê cứng từ đầu đến tận gót chân. Ngay sau đó là từng thớ thịt cũng nhức mỏi một cách khủng khiếp, giống hệt như thể mình vừa tập thể thao quá độ vậy.

Hít lấy vài hơi thở thật sâu, tôi cố trấn tĩnh bản thân rồi liếc mắt qua người đang ngồi bên cạnh đang nhìn mình.

Một người đàn ông gầy gò đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi ca rô sáng màu, trên đôi tay là một tờ báo, hình ảnh này thật hiếm gặp ở thời buổi công nghệ. Nhưng cũng vì thế, tôi cũng nhận ra người đàn ông có mái tóc màu muối tiêu kia là ai.

“Tỉnh rồi à?”

Và cả cái giọng khàn khàn y hệt chiếc tivi cũ bị nhoè sóng này nữa.

Đó là người đàn ông trụ cột của gia đình từ những ngày đầu tiên, người tôi kính sợ nhất và là người cuối cùng mà bản thân muốn gặp mặt sau khi tỉnh lại.

“Dạ… thưa cha.”

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Xong. Phê đấy:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bắt đầu rồi.859051390034903091.gif?v=1
Xem thêm
Nếu Nhi mặc bộ hán phục nam, buộc tóc lên rồi vờ quấn khăn quanh ngực để vòng một bớt đầy đặn thì trông chẳng khác gì mấy đứa nữ cải nam trang trên tivi.
Thực ra nếu vứt những thứ kia đi, chừa cái khăn thôi thì ok. Đó là gu của tui. :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Muốn con người ta không mặc đồ à? Lewd.859051390034903091.gif?v=1
Xem thêm
@Tinker: nope, ý là mặc bình thường nhưng thêm cái khăn vào:v
Xem thêm
Tui mới thi xong nên giờ mới đọc được.:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thong thả859051390034903091.gif?v=1
Xem thêm
Định để bác Colony soi lỗi chính tả mà rảnh quá nên ... :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mở lên thấy 5 cái notice cứ ngỡ Colony nào ngờ người khác làm sốc 5 giây 859051390034903091.gif?v=1
Xem thêm
Tối qua thằng này có ngủ đây mà dậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Okay đã sửa, đội ơn đồng chí 778066061194297364.gif?v=1
Xem thêm
Tên môn học thì viết hoa chữ đầu như Ngữ văn
Xem thêm
Hội thao không cần viết hoa nếu không ở đầu câu :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À cái này đặc biệt coi như tên "riêng" sự kiện nên màu mè ấy mà :v
Kiểu lễ hội trường này tên là "Hội thao" 778066061194297364.gif?v=1
Mà có lý không nhỉ?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi duelist
Xem thêm 1 trả lời
Khu nhà giàu ở quận hai
Là quận Hai.
Xem thêm
Tôi dành hết 1 ngày để cày nát truyện của ông và tôi muốn hỏi vai trò của Nhi trong tương lai của truyện ,spoil chút đi bro 01.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trước mắt thời gian ngắn là làm supporter cho Tuấn thôi. Còn về lâu dài thì khó nói trước điều gì, có khi thành vợ ai đó không chừng. 842415012513185793.png?v=1
Xem thêm
@Tinker: hmm,h nhảy sang thuyền khác thôi nhỉ,bye Mai :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
...cô đội khó lại lên tiếng trêu chọc :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oh shit...759116330787274763.png?v=1
Xem thêm