• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hiện tại ở tương lai

Chương 19: Tương lai

5 Bình luận - Độ dài: 3,566 từ - Cập nhật:

“Được rồi hôm nay đến đây thôi!”

Tôi giơ quyển sổ ghi chép thành tích của cả đội điền kinh lại rồi vẫy tay, gọi to vào sân tập. Hiền là người ở gần tôi nhất nên cũng là người dừng chân đầu tiên, tiếp đến đó là bên phía Thuận với Trang cũng bắt đầu dọn dẹp phần dụng cụ của mình. Và cũng như bình thường, Thịnh chẳng nghe tôi nói gì hoặc vốn nghe rõ mà chỉ muốn hoàn thành nốt vòng chạy nên mới chẳng dừng.

“Và cái tên kia lại chẳng thèm đến.”

Hiền bước lại kế tôi khi đang dùng một cái khăn lau mái tóc cháy nắng nay ướt đẫm mồ hôi của mình. Dựa vào cái cách nói với việc bà chị họ đang nhíu mày lại, tôi dám cá chắc là có người lại bực mình rồi.

Mà cũng phải thôi… Cả tuần nay tôi chẳng thấy Minh đi tập sáng bữa nào cả. Nhất là khi Hiền lẫn thầy Văn, huấn luyện viên chính của đội cũng bảo tập sáng là tốt nhất cho rèn luyện nhưng rồi cũng “ừ ừ cho qua”.

“Kệ đi, chiều rồi Minh tập bù ấy mà. Dù gì cũng có phải mình Minh không đến đâu.”

Đội điền kinh tính ra có tận hơn mười thành viên, cụ thể là mười bốn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy đủ mười bốn người đến đủ cả, quay qua quay lại, cũng chỉ toàn là những thành viên cốt cán (trừ Minh ra).

“Mấy người kia thì không nói. Minh nó chạy nước rút là giỏi nhất rồi. Nếu không tập thì sao chắc thắng được? Với cả tập chiều thì có ai đủ trình chỉ dạy nó chứ?”

Đương nhiên là tôi rồi. Nhưng trả lời lại như thế với Hiền lúc này là không hợp lý tí nào nên tôi đành im lặng, chờ Thịnh thở cho xong rồi vui cười đánh lạc đề bằng việc cậu ta hào hứng thế nào với phần mới của “Keep Running”.

May mắn là Hiền cũng hưởng ứng theo nên tôi mới thoát khỏi cái màn phàn nàn mệt mỏi này. Bởi suy cho cùng, nếu Minh không đến thì hẳn phải có lý do nào đó, nên có ép cũng như không nên tôi mới chịu cách im lặng.

“Mà phải rồi, dạo này học có vui không anh Tuấn, có thằng nào ăn hiếp anh không?”

Thịnh đột nhiên đổi chủ đề, khiến cho cả hội lúc này nhìn qua tôi. Nếu nhớ không nhầm thì hình như mình đã được hỏi ba bốn lần gì đó rồi thì phải?

“Không. Cũng bình thường thôi.”

Tôi đáp khi nhìn qua đồng hồ. Sáu giờ mười lăm, cũng chỉ còn nửa tiếng là vào học ca sáng, cũng chẳng vấn đề gì để tán gẫu một chút sau khi làm một hớp nước...

“Thế có để ý cô nào chưa?”

Nhưng nghe câu này của Thịnh tôi phải dừng miệng lẫn đứng hình cùng một lúc. Còn chưa kịp mở lời nói gì thì Trang đã ngay lập tức vả vào đầu Thịnh một cách đầy thô bạo.

“Cái tên này có Mai rồi để ý cô nào nữa, bớt bớt nhảm đi.”

“Ờ. Mai mà nghe thấy thì có khi treo cổ ổng luôn đó.” Hiền cũng bồi vào thêm với nụ cười khoái trá.

Mà Mai làm gì đến cái mức thô bạo đó? Dù rằng còn nhiều thứ tôi còn chưa biết về ẻm nhưng chắc chắn là không, Mai hoàn toàn không phải là loại con gái thô thiển dùng bạo lực.

Không như hai người nào đó…

“Ấy ấy! Tha nào!” Thịnh vẫy tay xin đầu hàng khi bị Trang kẹp cổ. “Ý em hỏi là ảnh có để ý thấy chị nào xinh xinh giỏi thể thao để kéo vào đội thôi mà!”

Có dễ dụ đến mấy cũng biết thừa ý thằng Thịnh không phải thế nên hai cái bà cô kia vẫn tiếp tục hành hạ nó. Thành ra, phải tốn tầm mười phút để tôi và Thuận ngăn cản thì Thịnh mới được tha bổng mà chạy thẳng về nhà. Hiền cũng chung khối mười một ca chiều nên về nốt. Hai người còn lại thì tắm ở nhà tắm của đội nên còn mỗi mình tôi dọn dẹp giấy tờ rồi lên lớp trước.

Trên đường đi lên trường tôi bất giác thở dài một cái khi nhớ lại câu hỏi của Thịnh.

“Để ý ai không à?”

Tôi không biết đó có phải là “để ý” như cái cách mà mấy người kia nghĩ hay không nhưng mà… rõ ràng có một người vẫn làm tôi cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Một người mà tôi vẫn khó mà có thể tìm ra được câu trả lời: đó thật sự là ai.

Tính ra thì cũng hai ba ngày rồi tôi không còn để tâm nữa, nhưng chỉ vì Thịnh mà giờ tôi lại cứ nhìn về phía cô ta mà chẳng thề tập trung vào bài giảng.

Điều đó đương nhiên cũng sẽ khiến cho Hải, cái tên ngồi kế bên tôi nhận thấy mà nhìn sang tôi, xong nhìn về hướng tôi đang nhìn, rồi lại nhìn sang lại tôi với nụ cười cực kì bỉ ổi, cộng thêm cái mép còn dính muối của bánh tráng ăn vụng thì tôi có một chút hơi hãi khi nhìn vào cái mặt tròn như cái mâm kia. 

“Sao? Mê con Nhi rồi à?”

Tính ra thì ngoài việc ăn vụng, ngủ gục trong giờ học thì tên bạn cùng bàn của tôi lại là chúa nhiều chuyện nữa. Nên thà chối để an toàn còn hơn là hắn bêu rếu khắp nơi, không chỉ phiền tôi mà còn cho người ta nữa.

“Không. Tao đang nhìn ra ngoài thôi.”

Tôi đáp lại với giọng nhỏ nhất có thể của mình, dù là ngồi tận bàn cuối, nên giáo viên chắc chắn khó mà nghe bọn tôi đang nói chuyện riêng, nhưng đứa ngồi bàn trước mà nghe được thì cũng phiền.

Mà ừ, cô gái mà tôi đang “để ý” tên là Nhi, Vương Tuyết Nhi là tên họ đầy đủ. Đại khái là một người thật sự khá là nổi bật. Theo như tôi biết được qua lời kể của anh bạn tròn trịa ngồi kế bên (vì đằng nào hắn cũng tìm cái để tám chuyện) thì Nhi cũng vốn là một học sinh chuyển trường như tôi vào năm ngoái. Cô ta có vẻ khá được lòng nhiều người trong lớp nhưng cũng không thật sự làm gì để được chú ý đến. Thành tích học tập thì luôn giữ vững phong độ top 3 trong lớp cũng như hạnh kiểm luôn ở loại tốt, không hề có “scandal” gì. Lịch sử tình trường thì không có gì để nói đến ngoại trừ năm ngoái có một cậu nào đó trong lớp từng được ghép đôi. Giờ cái cậu đó cũng có bạn gái rồi nên chuyện đó dần thành dĩ vãng.

Ngoài ra thì Nhi còn là thành viên của đoàn trường, đúng hơn chỉ là phó chi đội trưởng của lớp. Nhưng so với cái chức vụ không mấy quan trọng đó thì cô ta lại có vẻ đóng góp và có ảnh hưởng khá lớn ở nơi đó. Đến mức như thằng Hải kể thì nhiều lần người của đoàn trường đến cứ gọi Nhi ra làm việc, mặc kệ sự tồn tại của ông chi đội trường.

Tính ra thì Nhi là một người khá tuyệt vời, cô ấy về mọi thứ cũng khá là nổi trội hơn người thường. Mà đó đâu phải là lý do khiến tôi phải chú ý đến con người này đâu?

Hay là vì giữa một rừng bọn ít hơn một tuổi mà có một đứa chung tuổi nên để ý?

Có lẽ cũng không phải vì vẻ ngoài.

Không, ý tôi không phải vì Nhi không xinh, phải nói là ngược lại mới phải. Mỗi khi cô ta vuốt cái luống tóc đen thẳng tắp của mình làm lộ ra phần nửa bên gương mặt trắng hồng và cong đẹp như tượng tạc, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao ít thằng con trai nào để ý đến cô ta. Có lẽ vì nghĩ cô ta ngoài tầm với? Hay còn lý do nào đó khác. Nhưng bất kể lý do là gì, cũng phải công nhận Nhi thật sự rất thu hút khi phải phân tích ra.

Thành thể không cần Hải nói, tôi cũng đoán được phần nào cô ta chắc chắn là một cô tiểu thư nào đó từ thành phố.

Nhưng một tiểu thư từ thành phố xuống đây để làm gì nhỉ?

Mà nếu thật sự Nhi đến từ chung thành phố với tôi thì không thể loại bỏ được khả năng là bọn tôi có lẽ đã quen biết nhau từ trước. Thế cũng lý giải được lý do tại sao tôi lại có cảm giác như biết cô ta từ lâu rồi.

“...”

Nhưng nghĩ lại… ở đâu mới được cơ chứ? Vì tôi cố gắng lục lại từng ký ức của mình suốt nhiều ngày nay, để chẳng hề nhớ nổi mình đã gặp cô gái có gương mặt, ngoại hình lẫn tên như vậy trong đời.

Cuối cùng tôi chỉ biết lắc đầu, một lần nữa mặc kệ việc tìm câu trả lời mà giả vờ chú tâm vào giờ học.

“...”

Dù biết rằng đã có đối tượng mà lại chú ý đến người con gái khác là sai. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bản thân rằng đây không phải là sự chú ý liên quan đến chuyện tình cảm.

Mà là thứ gì đó khác, khác biệt theo nghĩa đặc biệt hơn hẳn.

...

Giữa đâu đó trong giờ, thầy Văn, huấn luyện viên của đội điền kinh thân cũng là chủ nhiệm của tôi ghé ngang qua lớp và bảo tôi đến phòng giáo viên sau tan trường. Tất nhiên Hải liền hỏi tôi có quậy có gì không với vẻ hào hứng bởi sắp có cái để bàn ra bàn vô nhưng đương nhiên là không. Lý do là gì tôi và Hải cũng biết rõ, và nó đột nhiên khiến tôi có chút chần chừ khi đến chỗ hẹn.

“Em thật sự muốn thi vào trường Công Nghệ Thông Tin à?”

“Dạ.”

Ngồi đối diện ông thầy đô con đang cầm tờ giấy nguyện vọng của tôi trên tay, tôi lúc nào cũng không khỏi cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Kiểu… với cái bắp tay như vậy, có khi ông thầy chủ nhiệm của tôi có thể bóp nát đầu bất kì thằng nào dám láu cá hay gì đó.

Dù biết rằng thầy Văn chưa bao giờ nổi giận hay làm cái gì đó đại khái là đáng sợ nhưng nước chảy riết đá cũng mòn, ngày nào Trang với Thuận cũng tiêm vào đầu tôi là ông thầy này thật sự đáng sợ thì giờ chẳng hiểu sao tôi cũng có thấy hơi rùng mình khi gặp.

Mặc dù nếu không để ý cái thân hình vạm vỡ kia thì ông thầy đeo kính này chẳng khác gì một thầy giáo thư sinh điển trai bình thường đầu tuổi ba mươi...

“Thầy không nghĩ em có hứng thú với máy móc với công nghệ đấy Tuấn.”

“Ha ha… dạ…”

Thật ra là không, tôi chẳng hứng thú một chút nào cả.

Có lẽ cũng vì tôi vốn là một đứa mù công nghệ thật, mà thầy Văn lại có kinh nghiệm trong chuyện này, nên không khó để ổng nhận ra rõ ràng tôi cũng chẳng biết mình đã ghi cái gì mà phải buộc miệng buông ra một tiếng thở dài.

“Thế là ghi cho có à?”

Thầy Văn tháo cặp kính của mình ra rồi đặt khuỷu tay lên bàn. Mu tay sau đó làm điểm tựa cho gương mặt thư sinh kia để cho bốn mắt có thể nhìn thẳng vào nhau. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác tim mình vừa bỏ đập một nhịp trước cái hành động này.

“Em cũng biết mục đích của việc này là để thầy cô trong trường dựa vào nguyện vọng để có thể hỗ trợ cho kì thi cuối năm. Nếu không hề nghiêm túc thì em tính sao đây? Đó là chưa kể đây là việc quan trọng, ảnh hưởng đến cả đời lẫn nghề nghiệp của em đấy.”

“Dạ…”

Dù gì thì tôi cũng chẳng biết đáp gì hơn ngoài cúi mặt xuống và trả lời cho có lệ. Nhưng tuy thế, tôi cũng thật sự hiểu rõ vấn đề chứ. Chỉ đáng tiếc là tôi hoàn toàn không biết nên chọn cái gì.

Nếu như xưa, có lẽ tôi cũng chấp nhận cứ như vậy mà thi cho rồi, nghề gì cũng được. Nhưng quả thật bây giờ thì có hơi khác…

Tôi cũng muốn thật sự nghiêm túc với việc này chứ. Chỉ có điều, tôi chẳng thể tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi:

Mình muốn làm gì?

Mặc dù tôi cũng hỏi câu này vài lần rồi. Đến cả việc ghi xuống cái trường Công Nghệ Thông Tin kia cũng vốn đã được ông anh của tôi “phê duyệt” vài ngày trước sau một tiếng bàn luận. Tính qua tính lại thì tôi chọn nó cũng vì “dễ kiếm việc” và “có khả năng thi đậu”. Chứ nếu muốn thì...

“Cứ suy nghĩ tiếp đi. Chừng nào chắc chắn rồi hãy đưa thầy cái này.” Thầy Văn đưa tôi lại tờ giấy nguyện vọng rồi nhích người tới vỗ vai tôi. “Rồi sẽ có lúc em biết được mình muốn làm gì, không cần phải vội.”

“Dạ…”

Tôi cũng mong như vậy.

“Sư phạm thể thao thì sao?! Anh rõ ràng là hợp với giỏi trong việc này lắm mà!”

“Ờ…”

Đại khái là tôi đem chuyện nguyện vọng này đến sân tập, và Hiền là người ngay lập tức bảo tôi nên thi vào cái ngành mà tôi vốn chẳng có chút hứng thú nào. Đó là chưa kể đến việc rõ ràng tôi cũng chẳng phải một huấn luyện viên tài ba gì. Những gì tôi làm chỉ là ngồi viết lại thành tích của đội, chăm lo sức khoẻ và đưa ra ba cái lời khuyên tệ hại để rồi bị thằng Cường chửi cho thôi.

Với lại…

“Thi sư phạm thể thao cần phải thi năng khiếu đó. Cái ông này thì tàn phế mất rồi.”

Trang là người nói ra điều mà tôi muốn nói. Với tình trạng của tôi thì quả thật có muốn đi chăng nữa, việc thi cái đó là ngoài khả năng rồi.

“Cũng kì thiệt ha… đâu phải làm huấn luyện viên là phải chạy giỏi đâu?”

“Nhưng nếu không làm được thì khó mà chỉ dạy được người ta lắm.”

Tôi đáp lại Hiền bằng cùng một cái thở dài như thể tiếc lắm dù thực tế hoàn toàn ngược lại.

“Mà phải rồi. Anh Thuận hình như muốn thi vào sư phạm thể thao nè! Anh có ý nào có thể giúp anh Tuấn không?”

Hiền có vẻ không bỏ cuộc mà quay sang Thuận, người chỉ mới định ngồi xuống nghỉ sau khi hoàn thành mục tiêu tập buổi chiều. Cậu ta có vẻ hơi bối rối mà nhìn tôi rồi khi đang gãi cái đầu trọc lóc (lại mới được cắt ngắn) của mình.

“Ừ… mà tại sao? Anh Tuấn định thi vào đó à?”

“Thật ra là không nhưng…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Hiền xen ngang vào.

“Dạ! Anh có cách nào giúp ảnh không?”

“À thì…” Thuận có vẻ hơi bối rối khi thấy tôi hoàn toàn chẳng thể nói gì mà bắt đầu suy xét. “Anh Tuấn hình như không còn chạy được nữa phải không?”

Nhận lấy cái gật đầu của tôi thì Thuận lại càng gãi đầu mạnh hơn công thêm với việc nhăn mặt một cách cực kì khó chịu.

“Nội dung thi vào sư phạm thể thao cần phải chạy nước rút một trăm mét, chạy quanh cột và một bài thể thao năng khiếu. Mà nói cho ngắn gọn thì nếu không dùng chân chạy cố được thì sẽ không thể nào vào được đâu…”

“Ờm… Vậy...” Hiền cũng thở dài ra rồi buồn rầu nhìn tôi. “Đời anh Tuấn coi như vô vọng rồi.”

“Ê ê, nói kiểu gì vậy chị hai? Đời ai vô vọng hả?”

“Thì ngoài việc chạy và mấy cái liên quan thì anh còn giỏi cái gì nữa đâu?”

Cái này không hẳn là sai nhưng nghe ứa gan thật. Đằng nào tôi cũng thuộc diện tiềm năng thi đậu vào trường Y chứ có phải đùa đâu?

“Bớt chọc ngoáy anh Tuấn đi.” Thịnh đột nhiên từ đâu xuất hiện với mình mẩy toàn mồ hôi, tuy nhiên mặt thì vẫn tỉnh bơ chẳng hề mệt mỏi tý nào. “Tui dám cá là bà cũng còn chưa biết tương lai phải làm gì nữa mà.”

“Thật ra là rồi. Tui muốn làm nhà báo!”

“Toang.” Cả đội điền kinh liền đồng thanh.

“Toang là ý gì hả?! Ý ý là tui không thi vào nổi hay gì?!”

“Không…” Trang là người lên tiếng trước tiên sau khi cả đám chẳng ai chịu nói gì. “Chỉ tưởng tượng em mà làm cái nghề nghiêm túc đó thì không hợp. Còn chưa nói cái vụ năm ngoái-”

“Nghề báo thành nghề nghiêm túc từ khi nào vậy?”

Sau đó Trang bóp cổ Thịnh như thường lệ.

Tính ra thì sau cuộc trò chuyện này tôi mới nhận ra là mọi người ai cũng vốn có ý định cho tương lai cả rồi. Trừ Thịnh, người vốn lấy lý do là bản thân vẫn còn nhiều thời gian để suy tính và Minh, không hề tham gia cuộc trò chuyện này mà vẫn tập luyện thì chỉ còn mình tôi, thằng học sinh lớp mười hai duy nhất chưa biết phải làm gì với tương lai của mình.

Rồi quay qua quay lại, tôi đi đến chỗ của Mai, đương nhiên là để mua rượu nhưng dù bác Hai có không kêu thì tôi cũng tự mà đến cả thôi.

“Không phải khi trước anh nói mình muốn thi vào trường Y sao?”

“Ừ… nhưng thật ra thì giờ anh nghĩ có thi chắc cũng chưa chắc đậu nổi đâu.”

Đó cũng là một lý do, tôi bắt đầu có lẽ hơi ngán chuỗi ngày phải ôm sách tập từ sáng đến tối suốt hai năm vừa qua. Nếu đây là năm mười hai đầu tiên của tôi thì còn có thể, dù gì việc thi đậu vào đó không phải không có khả năng… Nhưng tại sao phải cứ chọn đường khó nhỉ? 

“Nếu thế thì anh định thi vào IT thật à?”

“Ừm…”

Tôi thở dài khi phải nghĩ đến chuyện đó. Dù gì tôi cũng vốn chẳng hứng thú gì với việc phải ngồi suốt ngày trước một cái máy tính cả. Đó là chưa kể đến việc tôi không nghĩ logic của mình đủ tốt.

Mai có lẽ dễ dàng nhận ra tôi hoàn toàn chẳng có ý định đó thật nên liền nở một nụ cười tươi của mình. Đây đích thị là thứ mà tôi muốn thấy khi đến đây.

“Nếu không thích thì anh cứ chọn theo việc mình muốn làm là được mà.”

“Việc muốn làm?”

“Dạ!” Mai gật đầu một cách chắc chắn, dù tôi chẳng biết chắc chắn ở chỗ nào. “Như là việc anh thích chẳng hạn. Anh thích cái gì nè?”

“Anh thích em.”

Mai đứng hình rồi nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi lúc này cũng chợt nhận ra là mình vừa nói hớ. Không lẽ bây giờ chạy khỏi đây cho bớt nhục nhỉ?

Và cái bầu không khí nó cứ trở nên khó xử như thế suốt mười giây tiếp theo. Có thể sẽ còn lâu hơn nữa nếu Mai không phải là người lên tiếng trước.

“Ý em là… Anh thích nghe nhạc phải không anh Tuấn?”

“Hả? À ừ. Đúng rồi, anh thích nghe nhạc.”

Tôi gật đầu lia lịa. Đúng là nếu nói đến hoạt động mà mình muốn làm nhất, có lẽ là nằm dài ra một chỗ, nghe nhạc hết cả ngày.

“Nhưng nằm nghe nhạc đâu phải là một nghề nhỉ?”

“Đương nhiên là không rồi, anh nghĩ gì vậy?” Mai đấm tôi một cái nhẹ hều, xong, tiếp tục nói. “Ý em là nếu anh thích âm nhạc đến vậy, có lẽ anh nên thử Nhạc Viện chẳng hạn.”

“Nhạc Viện?”

“Dạ.”

Nghe có vẻ là một lựa chọn thú vị nhỉ? Dù gì thì tôi đúng là thích âm nhạc đấy. Đó là chưa kể đến việc được làm điều mình thích mà lại có tiền chẳng phải hay ho sao?

“Nhưng mà... Nhạc Viện thi vào kiểu gì nhỉ?”

“Em không biết.”

Và thế bọn tôi đành để cái ý tưởng này qua một bên.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

"Công Nghệ Thông Tin" -> "Công nghệ thông tin".
Xem thêm
Vc a thích e
Xem thêm
"thằng nào dám láo cá"
Là "láu cá" hoặc "láo", "láo lếu",...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Okay đa tạ đồng chí :khok:
Xem thêm