Tập 02: Cái kết của mùa hè
Chương 15: "Rồi mọi thứ sẽ mất đi..."
8 Bình luận - Độ dài: 5,901 từ - Cập nhật:
“Và bây giờ tôi xin tuyên bố cặp đôi năm nay của lớp ta thuộc về cặp đôi “nghe nhạc cùng nhau” Anh Tuấn và Thiên Trúc với số phiếu áp đảo! Cho một tràng pháo tay coi!”
Cả lớp vỗ tay rần rần ngay sau đó cùng việc mấy chục cặp mắt đang hướng về tôi và Trúc. Mọi chuyện còn tệ hơn khi ai cũng cười đùa, đến mức cô chủ nhiệm đang đứng bên ngoài cùng một giáo viên khác đang có vẻ nói gì đó về cái cuộc bầu chọn “cặp đôi” này.
Nếu là ai đó khác có lẽ tôi nghĩ rằng họ sẽ chỉ thấy ngại một chút thôi nhưng trường hợp của tôi thì khác. Vì quả thật tôi và Trúc có phải là một cặp quái đâu?! Có giải thích mấy trăm lần đi chăng nữa cũng không tác dụng! Muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống quá!
“Và để chúc mừng cặp đôi chiến thắng! Tôi, lớp trưởng của cái lớp quậy nhất khối này xin được mời cặp đôi chiến thắng lên bục để trao nhau một nụ hôn tình ái!”
“Không!”
Tôi hét lên thất thanh cùng nhưng cũng chẳng hề gì với tiếng cười ha hả của đám bạn xung quanh. Thằng nào thằng nấy tranh nhau nắm lấy tay, chân, đầu, cổ của tôi và kéo lên bục. Mặc cho vùng vẫy hết sức thì cũng khó mà đấu lại đến tám thằng. Đến khi tôi định bỏ cuộc thì cô chủ nhiệm mới bước vào và chấm dứt cái trò vớ vẩn này.
Lạy cô! Không vào sớm hơn năm phút được à?!
Nhưng có còn hơn không, tôi đã có thể quay lại chỗ ngồi và thở hì hục như thể không còn tý không khí nào trên đời. Thoáng, tôi lại khẽ quay mặt lại nhìn về Trúc, cũng như lẽ thường tình, cô bạn-nghe-nhạc của tôi cũng mỉm cười khi bắt được lấy ánh nhìn, song, vẫn cố ra hiệu cho tôi nên chú tâm vào việc mà cô chủ nhiệm đang định nói.
“Mai là nghỉ hè rồi nên mấy em ráng đừng để quên đồ trên lớp nha. Nhớ đừng có chơi bời gì quá độ đấy, còn trẻ thì cái gì cũng điều độ. Yêu đương hay gì đó thì không ai cấm nhưng nhớ trong sáng lành mạnh đó.”
“Nghe chưa Tuấn!” Một thằng bạn trong lớp liền nói lớn lên, như cố tình cho toàn bộ đều có thể nghe.
“Nghe chưa?” Và một đám khác cũng hùa theo.
“Tụi mày im hết coi.”
Lại một pha châm chọc nữa chuẩn bị được kích ngòi. Cũng may là cô chủ nhiệm lại nói một câu thần chú “nhanh rồi mau về” thần thánh của mình để mọi người tập trung.
Trong khi cô giáo tâm sự về một năm vừa qua với cả lớp, những lời khuyên chân thành đến từng thành viên thì đầu óc của tôi lại nghĩ mây nghĩ gió, nghĩ về những thứ nhảm nhí đã xảy ra và cả những điều tốt lẫn không tốt. Thế là hết hai năm cấp ba, và chỉ còn lại năm cuối. Nghĩ đến tôi không biết là cái khoảng thời gian hai năm đó liệu có thật sự dài đến thế không mà nó lại mang lại tôi cái cảm giác thật chóng vánh.
Cứ như là vừa mới hôm qua vậy.
“…”
…
“Ê Tuấn! Hè mày định làm gì mạy?”
Khi được cho về, một trong những thằng bạn học liền khoác lấy vai tôi và hỏi với một cái mặt đầy khoái trá.
“Hả? À… chắc là ở nhà ngủ thôi.”
“Đi Vũng Tàu với bọn tao khô…”
“Không.” Tôi từ chối ngay trước khi cái thằng kia có thể dứt lời. Mặc dù phải dừng lại một đoạn, để nghĩ lý do. “Nắng lắm.”
Như thế là tôi đã trốn được một cái màn đi chơi “xa” của cái đám đực rựa này. Quả thật tôi cũng không phải không muốn đi, chỉ là cái ham muốn được ở nhà nằm dài ra như mấy con mực phơi nắng của mẹ tôi để trên sân thượng. Mà chỉ khác ở chỗ, tôi nằm ra ở trong phòng máy lạnh để không bị chết khô dưới cái nắng nóng nực một cách vô lý của mùa hè.
“Thôi rủ thằng Tuấn làm gì. Trúc không đi thì nó cũng không có đi đâu.”
“Ờ cũng phải.”
Đứng trước hai thằng bạn cùng lớp lại bắt đầu suy diễn, tôi mới đành thở dài rồi vẫy tay.
“Đã bảo là không phải rồi. Tao về đây.”
Trước khi biến mất khỏi tầm mắt mấy đứa kia thì bọn tôi cũng nói vọng lại nhau về việc hẹn chơi vài trò vào hè này. Dù gì thì dạo gần đây Cường cũng bắt đầu bận sấp mặt với việc ôn thi vào đại học nên tôi cũng chẳng thể chơi gì chung.
Mà nghĩ lại, còn về phần Trúc thì…
“À tui chắc cũng đi học thêm.”
“Học thêm? Điểm của bà cũng đâu có thấp. Lại còn đứng thứ ba lớp mà.”
Ngồi trên cùng chuyến xe buýt như thường lệ để quay về nhà, tôi tháo luôn phần tai nghe còn lại của mình ra để chờ đợi câu trả lời.
“Thì ông cũng biết là tui muốn vào trường Y Dược mà. Lơ là một chút có khi rớt luôn ấy chứ.”
“À cũng phải…”
Vì cái nghề y của gia đình, nên mặc định ngay từ khi còn bé Trúc chỉ có thể chọn trường Y là nơi duy nhất sẽ vào học. Mặc dù thế, tôi có cảm giác là cô bạn nghe nhạc của mình đang cố quá sức, đến mức dạo gần đây Trúc ốm hơn trước rất nhiều dù cho bản thân vốn đã như một cây tăm mỏng manh rồi.
Mà không, giống một cây trúc hơn, dù có hơi thấp một chút.
“Mà ông cũng bảo là sẽ thi vào trường Y như tui mà sao không lo học vậy?” Trúc liếc sang tôi và nói với giọng giận hờn.
“Tui vẫn học ở nhà mà.”
Tôi trả lời mặc cho rằng bản thân như chẳng hề muốn giấu rằng đó là một lời nói dối khi lại đưa mắt đi chỗ khác.
“Cứ vậy ông không đậu nổi đâu.” Trúc thở dài rồi cũng tháo tai nghe của mình ra. “Nếu không chịu nghiêm túc thì ông làm cái gì cũng không thành cả, hiểu chưa?”
“Tui có ôn bài gì đâu vẫn tổng kết vẫn trong top 10 này.” Tôi nói đùa cùng với một nụ cười tự hào nhưng khi nhìn lại Trúc thì liền vội giải thích, “nói chơi thôi, làm gì liếc thấy ghê vậy?”
“Thiệt chán với ông.”
Cô bạn nghe nhạc của tôi bỗng dưng lục chiếc cặp táp màu đen lúc nào cũng đầy ấp sách vở rồi lấy ra một tờ rơi, mà khi nhìn kĩ lại, nó là một tấm thẻ quảng cáo của một trung tâm ôn luyện.
“Trung tâm này nổi tiếng với tỷ lệ thi đậu đại học cao lắm, hè này tui định đăng kí tham gia.”
Tôi cầm lấy tờ quảng cáo đó rồi gật gù, song, vẫn cố nhây mà nói lại với một vẻ mặt nghiêm túc như thể thật sự không hiểu Trúc đang cố muốn nói gì.
“Ừ, thế học vui.”
“Vui cái đầu ông.” Đương nhiên là tôi bị vả đầu một cái. “Tui đưa cái này là rủ ông đăng kí học chung luôn thì có đấy.”
Biết mà. Tôi nhận ra điều đó ngay khi Trúc đưa tôi cái tờ này rồi. Tuy nhiên học thêm vốn là điều mà tôi muốn trốn tránh từ rất lâu rồi nhưng nghĩ lại, có lẽ nó sẽ cần thiết. Bởi lẽ tôi cũng không có ngu ngơ đến mức tin rằng cái trình của mình mà không học thêm vẫn có thể thi đậu nổi cái trường có tỷ lệ chọi cao nhất cái nước này.
Thành ra tôi đăng kí học thật. Sẵn tiện vô tình quăng đi luôn cái kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh vào sách vở.
…
Và tôi học lòi con mắt đúng nghĩa đen, đến mức có đêm phải thức đến mười hai giờ khuya để giải đề. Mà đúng là nơi này không hổ cái danh tiếng của mình, tôi học được rất nhiều thứ từ kĩ năng giải bài, cách tính kết quả nhanh mà không cần phải mất quá nhiều thời gian. Không những thế, để bảo toàn chất lượng học viên, trung tâm sẵn tiện tạo ra cái được gọi là học tập nhóm theo ba người để tự kiểm soát lẫn nhau cũng như tạo động lực để cùng cố gắng.
Bởi lẽ cái tiêu chí để lập nhóm là theo nguyện vọng một nên tôi và Trúc đương nhiên là một nhóm, và kèm theo đó là một cậu con trai bằng tuổi, Vinh.
Đại khái cái cậu này cũng học chung trường với bọn tôi, cùng khối luôn nhưng chỉ cái là khác lớp. Ban đầu tôi cũng không mấy ấn tượng lắm với cái cậu bạn chùng nhóm này. Bởi lẽ từ chiều cao trung bình, kiểu tóc, cách ăn mặc và các thứ của cậu ta đúng nghĩa đạt chuẩn một thằng học sinh bình thường mà mình có thể hốt được ở bất kì đâu.
Nhưng tôi lại cực kì ấn tượng với cái ý chí cầu tiến của cậu ta. Bởi dù những con điểm chỉ ở mức tầm trung nhưng lúc nào cậu ta cũng cố gắng để có thể nâng cao nó hơn nữa.
Vinh biết rõ tôi giỏi phần nào rồi Trúc tốt ở đâu và cậu ta dùng nó để khiến cho cả nhóm thật sự khá hơn về mọi mặt. Cộng với cái miệng vốn không biết lúc nào là nên dừng, quả thật cái tên này đúng là phần bổ sung cực kì tốt cho nhóm của tôi và Trúc.
Tuy thế, mỗi khi tôi vô tình (thật ra là cố tình) gọi nhầm tên cậu ta thành “Dinh” thì lại luôn giãy lên một cách thái quá, đến mức có lẽ bởi lẽ đó mà bọn tôi gọi Vinh với cái tên như vậy luôn.
“Dinh ơi, lấy dùm tao cục gôm.”
“Tao để quên ở nhà rồi Tứng. Hỏi Chúc thử xem.”
Để rồi đến khi hết hè, chúng tôi thân nhau đến độ chọc vụ tên tuổi cũng không còn vấn đề gì nữa. Đến mức khi nhập học trở lại, bọn tôi khi sáng lên trường và cả tối đến trung tâm ôn luyện cũng luôn đi cùng một nhóm như thế, vui vẻ nói chuyện, làm bài với nhau và thậm chí còn cùng nhau chia sẻ những bài nhạc hay.
Mọi thứ nói chung là diễn ra rất tốt đẹp, đến mức tôi mong rằng mọi thứ cứ tiếp tục thế này mãi.
…
Thế rồi…
“Ê Tứng, mày với Chúc không có gì hết đúng không?”
Đột nhiên khi tôi và Vinh đang ngồi sửa bài cho nhau thì cậu ta lại hỏi tôi cái câu này.
“Không.”
Vốn dĩ tôi cũng được hỏi khá nhiều rồi nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì mà trả lời ngay. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cái tên bạn tốt của mình, tôi lại chợt nhận ra một điều gì đó, điều mà mình đáng lẽ phải nhận ra từ rất lâu rồi.
“Tao định tỏ tình với Chúc.”
Vinh nói với một giọng khá nhỏ, tuy có khác với cái vẻ bình thường luôn rõ ràng vui tươi của mình, nhưng chẳng hiểu sao cái câu đó lại khiến tôi khựng lại một chút. Rồi cái sự bất ngờ đó vượt qua cả tầm kiểm soát, đến mức tôi làm rơi luôn cây viết mình đang cầm trên tay.
“Thật à?”
Tuy thế tôi cũng chẳng để lộ bất kì cảm xúc gì ra ngoài mà chậm rãi cúi người xuống lượm cây viết lên. Dù thế tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
Một cái gật đầu. Chỉ thế là đủ, và tôi cũng nhận ra Vinh đúng là thật sự nghiêm túc, y như cậu ta mọi khi vẫn thế...
Sau đó tôi cũng chẳng biết cả hai đã nói những gì. Có lẽ là vì tôi cũng chẳng để tâm mấy, cũng có thể là vì tôi đang lo rằng không biết mình có bị đá khỏi lớp ôn luyện không nếu không đạt điểm tốt trong bài kiểm tra chất lượng tiếp theo.
Để rồi vài ngày sau, Trúc hẹn gặp tôi trong giờ nghỉ ra chơi. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối hai đứa bọn tôi hẹn nhau ở góc dãy hành lang tầng ba, nơi luôn không có ai qua lại như thế này. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ đây là lúc thích hợp để cùng nhau nghe nhạc như cả hai vẫn thường làm.
Nhưng đó lại là vì chuyện khác.
“Tối qua… Vinh rủ tui đi chơi riêng vào cuối tuần này.”
Trúc có vẻ ngập ngừng khi nói điều này. Tuy nhiên tôi lại chẳng bất ngờ gì mấy. Có lẽ cái tên kia thật sự nghiêm túc mặc dù tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy.
“Ông nghĩ sao về chuyện này?”
“Tui nghĩ là Dinh thích bà.”
Tôi đáp một cách hững hờ mặc cho điều mình nói là sự thật. Và như thường lệ, Trúc hoàn toàn không thích cái cách nói chuyện cũng như cái thái độ này của tôi. Không khó để nhận ra được điều đó nếu thấy được cặp lông mày đang nhau lại của người đối diện.
“Cái chuyện đó…” Trúc lắc đầu ngán ngẩm, “Vậy nếu thật là vậy thì tui phải trả lời sao đây? Ông nghĩ tui nên trả lời thế nào?”
Nghĩ lại thì tôi đáng lẽ phải thấy được điều gì đó trong cái hành động và câu nói này. Nhưng không, có lẽ do bản thân cũng đang quá mệt mỏi với những bài kiểm tra và bài tập. Thậm chí khi nhìn lại, tôi không rõ rằng lúc đó mình đã nghĩ gì trong đầu nữa.
“Bà thấy thằng Dinh thế nào?” Không để Trúc trả lời, tôi lại nói tiếp ngay khi vừa dứt câu. “Tui thì thấy nó là một thằng lúc nào cũng nghiêm túc và cố gắng vì điều mình muốn.”
Nghĩ lại, tên này có vẻ hoàn toàn trái ngược với tôi, một kẻ có vẻ chẳng thật sự cố gắng vì điều mình muốn, theo như nhận xét của Trúc. Có lẽ vì thế nên tôi đã nói tốt cho cái thằng đó chăng?
“Một người như thằng đó, khiến tui phải nghĩ rằng nó thật sự xứng đáng với điều mình muốn.”
Chẳng rõ nữa, tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì. Có lẽ là chẳng nghĩ lấy một thứ gì cả, cứ để lời nói nó buông ra vậy.
“Ý ông là…”
Trúc liếc sang tôi cùng một chút cau có. Tôi nói điều gì sai chăng? Hay chỉ đơn thuần vì cô bạn của tôi đang muốn một câu trả lời rõ ràng hơn? Tôi nghĩ là điều thứ hai nên đã trả lời, mặc dù tôi sau này sẽ thừa biết rằng câu trả lời là điều còn lại.
“Tui nghĩ là nếu cho nó một cơ hội thì bà cũng chẳng mất gì. Sao không cứ đi chơi riêng với nó thử xem.”
…
Tôi đáng lẽ lại phải nhận ra điều gì đó. Chính cái khoảnh khắc mà Trúc đưa đôi mắt của mình nhìn tôi với một cái nhìn đầy thất vọng. Để rồi cùng một cái thở dài thoáng qua, cô bạn của tôi lại mỉm cười.
“Ừ. Nếu ông nói vậy thì tui sẽ thử.”
Nụ cười ấy, chính cái nụ cười ấy khiến tim tôi dừng đập ít nhất là một nhịp.
Tôi nhận ra là mình đã thật sự nói ra một điều tồi tệ mặc dù chưa biết rõ nó là gì vào lúc ấy. Phải chăng đó là vì tôi đang thật sự đánh mất người mà mình quý trọng. Để rồi lúc ấy tôi có một mong muốn tồi tệ trong đầu, hay nói đúng hơn, là một điều mà không người bạn nào nên nghĩ đến.
Mong sao buổi hẹn của họ không thành công.
Mà nghĩ lại, nếu tôi thật sự mong muốn điều đó thì tôi đã phải cản điều đó xảy ra. Để rồi từng ngày trôi qua, cho đến buổi hẹn gần đến, tôi lại càng hiện ra rõ ràng rằng buổi hẹn ấy là một điều mà tôi thật sự không muốn. Nhưng tôi lại không nói gì, thậm chí, thậm chí còn chọn giúp màu áo cho tên kia nên là màu xanh lá vì Trúc thích cái màu đó.
Có lẽ tôi đã quá chủ quan? Tôi tin rằng buổi hẹn đó thật sự sẽ kết thúc không tốt đẹp. Vinh tỏ tình, có lẽ Trúc sẽ từ chối rồi mọi chuyện kết thúc. Dù gì Trúc cũng đã từ chối nhiều thằng con trai khác rồi, thêm một người nữa vào danh sách cũng chẳng phải điều kì lạ.
Nhưng như Murphy đã từng nói, điều tồi tệ nhất nếu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Và nó xảy ra thật.
Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy, bảy giờ bốn mươi hai phút tối ngày tám tháng mười một, Vinh đã gửi tôi tin nhắn báo rằng Trúc đã đồng ý chính thức hẹn hò với cậu ta sau khi tốt nghiệp.
Tim tôi như quặn lại và đầu óc trở nên quay cuồng. Tôi chẳng biết mình nên trả lời thế nào. Thế nhưng vẫn gõ lại một câu “chúc mừng” ngắn gọn khi đưa mắt nhìn về bức tường đối diện.
Mình đã nghĩ gì vậy nhỉ?
Trong vô thức tôi vớ lấy cái tai nghe và bắt đầu mở nhạc. Mặc cho mớ đề đang cần phải giải, mặc kệ Vinh nhắn lại cái gì, tôi nằm dài lên giường rồi ngắm nhìn trần nhà.
Có lẽ mọi thứ sẽ không tệ đến vậy. Tôi đã nghĩ thế. Dù gì thì nó cũng chẳng thay đổi gì mấy đâu nhỉ? Chí ít là có lẽ đến tận khi đại học… Có lẽ tôi sẽ vẫn còn cơ hội để làm được điều gì đó.
Thậm chí… chưa chắc là Vinh nó sẽ thi đậu mà.
“...Lại nghĩ cái gì thế nhỉ?”
Tôi đúng là một thằng không ra gì đúng không?
…
Và bài “Old Love” của Eric Clapton đã vô tình đưa tôi vào giấc ngủ.
…
Những ngày tiếp đó không hề giống như tôi dự đoán. Vinh cứ cười suốt và Trúc có vẻ cũng vui cười nhiều hơn với cậu ta. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình thành một phần thừa trong nhóm này khi có bữa tôi chẳng nói lấy một lời mà chẳng ai để tâm gì đến.
Đáng lẽ chuyện đó cũng chẳng khiến tôi để tâm gì mấy.
Nhưng đôi lúc, tôi hoàn toàn có thể nhận ra là Trúc và Vinh hẹn gặp nhau riêng nhiều hơn. Lý do cũng vì mỗi lần như vậy cái thằng “bạn tốt” kia cũng nhắn tin hỏi tôi nên làm thế nào, nên mặc cái gì và nên đi đâu.
Ban đầu tôi vẫn trả lời, nhưng dần dần mặc kệ những cái tin nhắn ấy.
Rồi từ cái mặc kệ đó, tôi cũng chẳng buồn mà đi đến trung tâm ôn luyện nữa.
Có lẽ là vì khi ấy tôi đã nhận ra rằng mọi thứ mình đã cố gắng cho đến thời điểm này, đều đã trở thành vô nghĩa. Hoặc cũng có thể là vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ vui vẻ với nhau mặc cho cái thực tế rằng, chính tôi là người đã khiến chuyện đó xảy ra.
Tôi tự trách bản thân mình, nhưng cũng chỉ trách thế chứ cũng chẳng thể làm gì ngoài tự động biến mất đi cả.
“Nói chuyện riêng một chút được không?”
Nhưng nói thế không có nghĩa là người khác sẽ bỏ mặc mà rời đi. Trúc có lẽ ngay khi thấy biểu hiện bất thường của tôi thì đã liền tìm đến và đặt câu hỏi. Cô bạn của tôi có vẻ tức giận, điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng mà...
“Có gì mà nói? Lo ôn bài đi, sắp thi cuối kì rồi đó.”
Lại cố lẩn tránh... vì quả thật tôi không muốn có cuộc nói chuyện này. Tôi đã thấy mọi thứ thoải mái hơn biết bao nhiêu khi mình đã bỏ học ở trung tâm và giảm bớt áp lực của bản thân hơn. Nên làm ơn, đừng khiến tôi phải thấy mệt mỏi nữa.
“Không. Tui cần nói chuyện với ông.”
Thế là Trúc nắm lấy tay tôi và kéo đi, dẫn đến cái nơi từng là quen thuộc nhưng giờ đây chỉ có mỗi sự lạ lẫm. Tôi nhớ lần cuối mình đến căn phòng cuối dãy hành lang tầng ba của lốc C này, đó là khi Trúc nói chuyện với mình về buổi hẹn với Vinh.
Và điều đó khiến tôi càng muốn rời đi hơn.
Nhưng Trúc giữ lấy tay tôi thật chặt, đến mức tôi có cảm giác rằng mình sẽ chẳng vùng vẫy nổi nếu không dùng hết sức. Thật khó hiểu, tại sao một đứa con gái suốt ngày chỉ có nghe nhạc và học bài lại có thể mạnh đến vậy?
Rồi cũng đến cái lúc Trúc buông tay tôi ra, quay người lại để có thể nói chuyện một cách trực diện.
“Tại sao ông lại đổi nguyện vọng?”
Bị biết rồi à? Mà có lẽ vì tôi cũng chẳng thèm giấu, quả thật ngay từ cái thời điểm tôi nghỉ học ở trung tâm luyện thi thì có lẽ Trúc đã thấy có vấn đề. Hoặc thậm chí còn sớm hơn cả thế nữa… Dù có thể nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Mặc dù muốn đổi lại thì vẫn được, nhưng vấn đề lại thật ra là nằm ở tôi.
“Vì không muốn vào đó nữa.”
Tôi trả lời một cách mệt mỏi. Vì bản thân đã nói với gia đình nhiều lần lắm rồi họ mới chịu hiểu, lại đến giáo viên chủ nhiệm lẫn thầy phụ trách ở trung tâm luyện thi cũng thế. “Em có tố chất và có thể đậu mà.” Họ nói vậy đấy.
Nhưng đó đâu phải vấn đề. Vấn đề nằm ở ngay đây, ngay lúc này này, chính những cuộc nói chuyện như cái đang diễn ra chính là lý do tôi muốn từ bỏ.
“Không muốn là sao được? Ông đã cố thế còn gì? Không lẽ cứ thế mà bỏ ngang à? Mà ông thậm chí còn chưa ghi nguyện vọng mới...”
Trúc có vẻ biết nhiều và rõ nhỉ? Chắc là cũng đi hỏi giáo viên hay cái gì rồi. Mà cái vẻ quan tâm tận tình này làm tôi thấy thật bực mình.
“Quan tâm tui làm gì chứ?”
“Ông nói cái gì vậy?”
“Tui bảo là việc gì phải quan tâm đến tui! Cứ như mấy hôm trước, đừng quan tâm tui làm gì.”
Trúc nhíu mày lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Nói thật, tôi cũng chẳng biết mình vừa nói cái gì nữa. Nhưng khi còn chưa kịp nhận ra là liệu mình đã sai ở đâu, thì Trúc lại nói tiếp, với một giọng run run.
“Khi trước ông có như vậy đâu? Có chuyện gì vậy?” Trúc nắm lấy tay tôi nhưng đương nhiên tôi lại giật ra ngay lập tức. “Ông làm sao vậy?!”
Và điều đó khiến cô ta nổi điên lên.
“Rốt cuộc là tui đã làm gì mà ông đã đối xử với tui như vậy?”
Và Trúc bắt đầu khóc.
Nhưng tôi lại không hề thấy nao lòng vì một lý do nào đó. Đáng lẽ tôi sẽ ngay lập tức dỗ cô bạn nghe nhạc của mình nhưng không, tôi chỉ có thể đứng đó và nhìn.
Mệt mỏi quá. Và vì thế nên tôi bắt đầu suy nghĩ. Về cái ngày hôm ấy cũng ở đây, Trúc cũng đã gần như đã khóc vì quyết định của tôi. Rồi lại nghĩ về chuyện xảy ra ở đây, tôi mới chợt nhận ra một điều, một điều có thể sẽ khiến mọi thứ được gỡ rối.
"Lần trước bà hỏi ý kiến của tui là vì bà thích tui phải không?" Tôi hỏi mà chẳng hề chần chừ. "Nếu vậy thì câu trả lời của tui khi đó là sai rồi. Tui đã thích bà, từ trước cả khi đó, không, là từ trước cả khi chúng mình quen biết thằng Vinh."
Trúc nhìn tôi với cặp mắt mở to. Cô ấy lấp bấp miệng định nói gì đó nhưng lại không thể thành lời.
"Chúng mình cặp nhau đi."
“Nhưng tui tưởng… Lại còn Vinh…”
Để rồi khi tiếng nói đầu tiên được phát ra, một người thứ ba lại xuất hiện trong căn phòng. Bất ngờ thay, Murphy lại đúng, người mà tôi không muốn gặp nhất lại có mặt.
“Thằng chó này!”
Vinh lao thẳng vào tôi toang tung cú đấm nhưng tôi lại nhanh chóng né ra. Phản xạ, cũng có thể là vì tôi đã dồn nén hay thật sự muốn làm chuyện này từ lâu rồi, nên tôi đã tung ngay một cú đấm vào giữa mặt cái tên vừa định đánh mình.
Tay tôi đau điếng ra lên, nhưng có vẻ mặt của Vinh còn tệ hơn cả thế. Cậu ta chảy cả máu mũi nhưng vẫn đứng vững. Mặc cho việc Trúc cố hết sức cản lại, cậu ta vẫn định lao vào tôi mà đánh.
Mọi thứ xảy ra vào lúc đó thật hỗn loạn.
Tôi thấy đau ở nhiều chỗ và có lẽ tôi cũng khiến Vinh có những vết thương tương tự. Đầu óc tôi tối sầm đi, và nó càng lúc mỗi đen hơn mỗi khi tiếng va chạm vang lên trong căn phòng vắng vẻ này.
Sẽ chẳng có ai đi lên đây vào giờ trưa, bảo vệ hay giám thị cũng sẽ không quan tâm. Tiếng Trúc la lên gọi người cũng có vẻ chẳng tác dụng gì trong cơn mưa tầm tã bên ngoài. Mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn. Có lẽ cũng không xảy ra quá lâu đâu. Một phút thôi hoặc ít hơn cả thế nhưng cứ như là đã trải qua hàng giờ đồng hồ rồi vậy. Bọn tôi cứ trong cơn giằng co như thế… Và tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra được nữa.
Một tia sấm chớp ngang qua bên ngoài cửa sổ.
Và tiếng sấm làm vang vọng khắp căn phòng. Lúc này tôi mới chợt thấy Trúc đang nằm dưới sàn nhà ôm lấy mặt của mình. Dựa vào vị trí cũng như cái cơn đau từ lòng bàn tay phải, tôi nhận ra rằng có lẽ mình là người vừa mới tát cô ấy ngã ra.
Có lẽ trong cuộc hỗn chiến, tôi đã không thể kìm chế được.
Tôi đã chạy lại để kiểm tra Trúc nhưng đôi chân lại chùn đi khi thấy Vinh là người đã nhanh hơn. Cậu ta hoàn toàn không hề chần chừ mà chạy ngay đến người mình yêu mặc cho tôi hoàn toàn có thể tấn công từ phía sau như thế này.
Cậu ta tin rằng tôi sẽ không làm hại bạn bè của mình? Hay chỉ đơn thuần vì Trúc là thứ quan trọng nhất mà cậu ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ?
Lý do có là gì đi chăng nữa nó cũng khiến tôi thấy mình thật hổ thẹn, thật nhỏ nhen. Bàn tay tôi buông lỏng ra và nhanh chóng chạy khỏi căn phòng, chạy vội nhanh qua cả thầy bảo vệ đang bối rối định níu tôi lại nhưng bất thành. Tôi chạy ngay về nhà và nhốt mình trong phòng.
Tôi đã cố nhắn tin nhưng chẳng thể gửi cho bất kì ai được cả. Thế là những gì mình có thể làm chỉ là ôm lấy bản thân mình và run rẩy trước một ngày mưa to và dài đến điên rồ. Tôi nhớ mình đã run thế nào, đã sợ hãi rằng liệu Trúc có mệnh hệ gì hay không nhưng lại chẳng dám đặt câu hỏi.
Để rồi điều duy nhất khiến tôi tự vấn bản thân bây giờ là, tại sao mình lại trở nên thế này? Cứ thế, tìm kiếm câu trả lời suốt cả buổi chiều qua cả tối. Tôi có hàng tá câu trả lời, nhưng thật khó để tìm ra đâu là đúng, đâu là sai. Để rồi để giấc ngủ được mang đi từ lúc này bằng những bản nhạc, tôi lại bỏ quên hết toàn bộ.
Mọi thứ diễn ra như là một giấc mơ vậy. Hôm sau tôi vẫn đi đến trường như thể chẳng có chuyện gì. Dù vậy không khó để ngờ trước rằng mình sẽ nhận được một lời mời đến phòng giám thị, đương nhiên là bao gồm cả sự có mặt của phụ huynh.
Chuyện đã xảy ra đã bị phát giác nhưng nhà trường và phụ huynh các bên đã bàn bạc với nhau, một cách căng thẳng, để đưa ra quyết định rằng sẽ cùng nhau giấu đi chuyện này. Vì họ nghĩ rằng nếu để lộ ra, tương lai của cả ba bọn tôi sẽ bị ảnh hưởng nên những gì mà tôi phải làm chỉ là một lời xin lỗi cùng một bản kiểm điểm.
Mọi thứ có lẽ sẽ ổn nhưng đương nhiên tôi lại không nghĩ thế. Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục đến trường với cái nỗi lo sợ rằng không biết sẽ nói gì với Trúc hay cả Vinh. Tệ hại hơn khi những đứa bạn cùng lớp, những người ngoài cuộc thỉnh thoảng vẫn trêu chọc vì tin rằng tôi và Trúc vẫn có một mối quan hệ tốt đẹp.
Nhưng không, tôi có thể nói gì ngoài một nụ cười hùa cho qua chứ. Nhưng mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy thật mệt mỏi. Mặc cho dù toàn bộ gánh nặng tôi đã bỏ nó đi hết cả rồi.
…
Rồi Trúc đột nhiên không đến trường nữa.
Ban đầu tôi nghĩ là do bệnh, nhưng tôi không nhắn tin mà kệ đấy. Nhưng rồi Vinh đột nhiên xuất hiện, với khuôn mặt vẫn còn bầm tím và một cái băng keo ở trên mũi. Trông thật ngố, nhưng tôi lại chẳng có tâm trí mà châm chọc.
“Trúc lại nghỉ học rồi đấy.”
“Ờ tao biết. Tao học chung lớp mà.”
Tôi đã định hỏi vì sao mà cậu ta biết nhưng nghĩ lại cũng không mấy khó hiểu.
“Mày biết tại sao không?”
Vinh lại hỏi tiếp, đáng lẽ tôi sẽ không trả lời. Nhưng khi nhìn quanh, bọn tôi đang ở giữa sân trường và đang là giờ ra chơi, hẳn là không có vụ bạo lực học đường nào nữa đâu nên mới đáp.
“Do tao chứ gì?”
“Chứ mẹ gì nữa! Mẹ Trúc bảo là bả đang nhốt mình trong phòng vì không muốn đến trường rồi gặp cái mặt của mày đấy!”
Đáp lại cái thở dài của tôi là một câu gằng giọng khá cáu. Tôi biết Vinh hẳn vẫn còn giận tôi lắm, nhưng nếu nó mà làm gì vào bây giờ, ở đây thì coi như mất trắng. Tất nhiên tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
Tôi cũng không muốn để Trúc phải tự vứt bỏ tương lai của mình chỉ vì tôi như vậy được. Tôi gây bấy nhiêu đó rắc rối là đủ rồi…
Thế là tôi nhìn lên tán cây bàng trên đầu mình. Tôi chợt nhận ra rằng mình vốn ngồi ở đây, trên băng ghế đá này vào cái ngày hôm ấy. Thậm chí ngay bây giờ đây, đội điền kinh cũng đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau trong sân tập của mình. Mặc dù rất ít khi để ý đến, nhưng có lẽ họ luôn tận dụng chỗ đó làm một nơi riêng tư của mình, thoải mái vui vẻ trò chuyện và làm điều mà mình yêu thích với nhau.
Thế rồi tôi lại nhìn lên tầng ba của dãy nhà mà mình đang học. Nó cũng vốn có vai trò như thế, nó đáng lẽ là một nơi mang lại những kỉ niệm đẹp nhưng rồi… nó lại biến thành một điều gì đó khác, một điều gì đó mà tôi không thể hàn gắn được nữa.
“Rồi mọi thứ sẽ mất đi.”
Tôi thầm nói, có lẽ đủ để khiến cho Vinh nghe được và chẳng khó để nhận ra được đó là lời của một bài hát mà Trúc rất thích. Đó là một bài rất buồn của một youtuber có tên là “Little Snow”, một bài hát không tên nhưng bọn tôi đã đặt cho nó một cái tên là “Khoảnh khắc kết thúc”.
Có lẽ đây là khoảnh khắc ấy chăng? Khi tôi thật sự sẽ đưa ra quyết định của mình.
“Tao sẽ tìm cách. Cứ bảo Trúc đến trường đi học như bình thường đi.” Tôi đứng thẳng dậy khi đặt một tay vỗ lên vai người đang ngồi bên cạnh. Lâu rồi tôi mới có thể nhẹ nhõm đến vậy. “Và xin lỗi.”
Vinh có vẻ có rất nhiều điều để hỏi trước hành động của tôi. Nhưng tôi đã nhanh chóng rời đi một cách dứt khoát. Vừa đi tôi vừa tự hỏi hậu quả mà điều mình sắp làm sẽ là gì? Rồi mình sẽ có lợi gì cho việc này không nhưng rồi cũng kệ nó luôn.
Tôi không quan tâm mình sẽ như thế nào.
Tôi là một thằng chưa bao giờ thật sự cố gắng vì điều mà mình muốn. Và tôi sẽ không trở thành thứ cản trở bước tiến của bất kì ai khác, cũng như khiến ai phải đau khổ hơn vì sự hiện diện của mình nữa.
Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của họ, không để họ phải mang trên mình cái vết nhơ mà tôi đã gây ra.
Có thể tôi sẽ khiến những người ở lại cảm thấy đau buồn trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi nó cũng sẽ nguôi ngoai và dần biến mất đi. Thay vì cứ ở lại để mọi thứ không thể nào xoá nhoà.
Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nếu mình thật sự dứt khoát.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra được điều đó sớm hơn và ghi nhớ nó lâu hơn nữa.
8 Bình luận
*RAM
Thằng Tứng độc thoại bằng suy nghĩ trong khi con Mai độc thoại bằng lời.
*Tuấn