• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cái kết của mùa hè

Lời bạt

21 Bình luận - Độ dài: 2,318 từ - Cập nhật:

Ừ tôi biết các bạn đang nghĩ gì. “Lại một tác giả bày trò viết lời bạt dù truyện nó vẫn chưa đâu vào đâu à? Rảnh quá à? Kiếm fame với câu view à? Lo viết tiếp đi chứ?” Ừ tôi cũng công nhận là mình rảnh thật đấy. Nhưng không phải tự dưng mà mình viết cái này đâu các bạn ơi, có lý do cả đấy.

Trước tiên thì lý do là vì ông editor đáng yêu của tôi yêu cầu tôi viết.

Thứ hai, là để tôi lảm nhảm một tý về việc vì sao mình lại viết một cái truyện như thế này.

Thứ ba, là để giải thích vì sao tôi bảo truyện đáng ra đã hết rồi mà lòi đâu ra cái tập ba ở dưới kia.

Và thứ tư, sẽ trả lời cho câu hỏi vì sao tôi lại bảo tập hai là hết rồi. (Giải thích những ai đã đọc xong tập hai sẽ thấy có gì đó nó thỏa mãn cho lắm).

Trước khi vào đề, mình khuyến cáo cho những ai chưa đọc đến hết tập hai của truyện, nếu bạn muốn có một trải nghiệm tốt nhất, không bị spoil sấp mặt thì đừng đọc nữa vì mình sẽ nói ra khá là nhiều tình tiết đã xuất hiện. Còn nếu bạn không quan tâm mà chỉ muốn coi mình xàm xí thì cứ thoải mái, không sao cả, he he.

Rồi như bao người thường, mình sẽ bắt đầu từ lý do thứ hai vì sao mình viết cái quần này ra để lảm nhảm.

Cái này mình được bảy bảy bốn chín người hỏi rồi.

“Tink ơi sao mày lại viết truyện tình cảm trong khi đó giờ mày viết truyện sci-fi mà.”

“Tinker ơi, anh muốn hồi xuân hay sao mà viết thanh xuân vườn trường thế ạ?”

“Viết tiếp FAIL đi đồng chí.”

“Ơ mày biết viết truyện à?”

Và vâng vâng mây mây ha ha hô hô...

Nhân cái dịp mình viết cái này thì mình sẽ nói luôn một thể cho những ai có thắc mắc một đứa có tiền sử viết ba cái epic như mình lại theo đuổi thể loại này.

Ngắn gọn chân tình nhất, éo có lý do gì sất. Thích thì viết thôi, lý do lý trấu.

Còn dài dòng, thì mình muốn hồi tưởng một chút về cái ngày mà mình nảy ra cái ý tưởng của bộ Chuyển Mùa. Đó là một cái ngày nào đó vào năm một hay hai của đại học, mình mới chợt nhẩm trong đầu thế này:

“Sao mình không làm visual novel nhỉ?”

Thế mình viết cái kịch bản của một cái game visual novel tên là “Moment of Season Transition” (ừ tên chuối, biết mà, thế nên mình thích nó ở dạng tiếng Việt hơn). Và thế mình viết cái kịch bản của một game, chia route các thứ và đủ thể loại drama bla bla (ừ, mấy ai thả cái hashtag #SomeoneMustDie khi đọc cái kịch bản visual novel chắc chắn sẽ thỏa mãn).

Chia sẻ thêm một chút về cái game này. Mình viết kịch bản của nó trong hai năm, với số từ tổng cộng lên đến hơn sáu trăm ngàn từ (lmao, ý nói là chưa viết xong đấy). Mình cũng vì nó mà đã đặt hẳn cái tư tưởng là tốt nghiệp xong là sẽ làm game luôn ấy. Rồi như bao cái dự án đầu tay, mọi thứ nó chẳng đâu vào đâu cả và mình dẹp nó luôn.

Bao nhiêu công sức, thời gian của bao người đổ vào cứ thế mà bay đi. Thậm chí còn có cả thiết kế nhân vật gốc của game cơ, từng có thời nghiêm túc thế đấy.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Mình cũng viết vài truyện mới và cũng chẳng đâu vào đâu, một hai chương quăng bỏ đó vì mình quả thật cũng chẳng có thời gian hay đam mê gì cả.

Và bùm, một ngày nọ vào cũng tầm này năm ngoái, mình nhận công việc mới.

Mà đúng hơn nó là công việc sau một khoảng khá dài lênh đênh nên mình đại khái là có lại sức sống. Rồi như bao người có tiền và sức sống khác, mình bắt đầu quởn đời, quẩy tung nóc.

Xong nhận ra là mình không nên quẩy mà có một sở thích gì đó lành mạnh một tý thay vì hít mai thuý nhựa hay dành quá nhiều thời gian vào game (thứ chỉ tổ khiến mình stress thêm).

Cũng cái khoảnh khắc định mệnh đó, mình tìm ra lại mớ kịch bản cũ xì của mình viết mấy năm trước. Và mình quyết định viết lại cái kịch bản ra cái bộ truyện này.

Thật ra mọi thứ thay đổi khá nhiều so với nguyên bản thậm chí là khác hẳn ở nhiều chỗ. Ở bản gốc Hiền không rủ Tuấn tham gia đội điền kinh mà là đội bóng đá cơ. Đó là lý do vì sao ở trường cấp ba của Hiền ở bản Light Novel vẫn có đội bóng đá, vì mình muốn giữ chút gì đó của bản cũ ở lại. Thậm chí là có thể mang vào lại vài nhân vật của đội bóng đá vào truyện vào một lúc nào đó.

Ngoài ra thì kha khá nhân vật mới xuất hiện như là Mai, Thịnh, Thuận, Trang,... Ye… họ là những nhân vật mới toanh nên đại khái là có nhiều chỗ mình khá là hype as fuck vì nhầm lẫn qua lại giữa họ và vài người khác ở bản cũ. Nếu các bạn để ý thì có vài chỗ hơi bị OOC, và mình đang cố gắng khắc phục nó đây.

Mình cũng bỏ ra kha khá nhân vật mà bản thân mình lẫn những bạn đọc khi trước thấy thú vị. Đó là một thiếu sót lớn nhưng, như các bạn đã thấy thì cả 2 tập vừa qua, nếu thêm nhân vật vào sẽ khá loãng và khiến họ trở nên mờ nhạt. Thành ra mình phải đẩy họ ra một bên. Nếu các bạn tò mò về họ thì tập ba chính là lúc mình sẽ mang vào lại bộ đôi nhân vật mình tâm đắc nhất.

Và khi nói đến tập ba, mình sẽ nói đến cái vấn đề thứ ba.

Ok, mình bảo truyện hết rồi. Bang bang cái miệng khắp xóm khắp chợ, khoe rằng mình đã xong, rồi bla bla các kiểu.

Rồi xuất hiện cái tập ba.

Tại sao vậy? Hết rồi đâu ra cái tập mới vậy? Gì kì vậy?

Để lý giải nó thì trước hết mình sẽ nói về cái vấn đề thứ tư trước, vì sao mình bảo tập hai là hết rồi.

Lý do mình bảo nó hết vì mình muốn nó hết. Ok, nghe rất là vô duyên và có vẻ như tác giả chẳng coi tác phẩm mình ra gì, đáng chôn đúng không? Nhưng chờ đã, nghe mình giải thích nào.

Lý do vì sao mình muốn Chuyển Mùa hết trong khi nó đang trên đà ổn định, và cốt truyện đang dần mở ra nhiều vấn đề mới là vì mình không muốn rơi vào tình trạng không thể kết thúc nó.

Nếu bạn đọc truyện này, hay đọc cái lời bạt này với tư cách bản thân cũng là một tác giả thì bạn ắt sẽ hiểu điều này. Cái nỗi sợ mà mình viết ra bao nhiêu thứ, dồn bao tâm huyết vào để rồi mãi mãi không thể đến hồi kết. Ai không cảm thấy thế thì mình xin lỗi vì đã chụp mũ, nhưng đa số tác giả mình quen đều có cảm giác như thế.

Mình thì đặc biệt ở cái tình trạng sợ hãi luôn.

Tính ra từ cái ngày mình bắt đầu viết là năm lớp tám đến giờ cũng chắc gần trăm đầu truyện rồi. Và con số những truyện đã hết (trừ one shot ra) là con số không tròn trĩnh. Thành ra thế mình mới hình thành cái suy nghĩ trong đầu là “ráng mà viết cho đến cái kết”.

Tại sao phải có cái kết? Vì bản thân mình là trước tiên, mình muốn có một cái gì đó thể hiện rằng mình đã có một thành tựu thật sự. Ừ thì con người mà, ai chẳng có mong muốn, mình muốn tạo ra được thứ gì đó đáng để lưu danh, và mình thực hiện nó qua cách viết lách. Một bộ truyện không hề có cái kết khó mà trở thành thứ gì đó đáng quan tâm (trừ Doraemon ra). Cũng giống như việc bạn bắt đầu đọc một bộ phim dài tập và biết nhà phát hành bỏ ngang nó vậy, chả muốn xem.

Và ngoài ra còn một lý do nữa là mình thật sự yêu thích bộ truyện này. Ừ, lý do mình muốn kết thúc nó là vì mình thích nó đấy, nghe kì quái không?

Nhưng thế này, nếu các bạn đã đọc đến đây thì hẳn đã biết là nguyên bản cái truyện này là một cái game. Và cái game đó dù viết chưa xong nó đã dài tận sáu trăm ngàn từ rồi. Giờ làm phép so sánh với hơn một trăm ngàn từ mình mới viết xong của cả 2 tập đi. Chênh nhau kinh dị ấy và mình mất tận một năm để hoàn thành.

Giả dụ mình muốn mang hết những thứ mình đã tính toán dựng sẵn, toàn bộ các sub plot thì có lẽ phải mất tận năm năm mới hoàn thành với tốc độ hiện giờ.

Mà năm năm cơ đấy, chẳng ai biết chắc được là mình năm sau còn thời gian mà viết hay không, công việc ngày càng bận rộn, chuyện nhà, lập gia đình các thứ, khó mà biết rằng mình có thể duy trì nó đến cái kết thật sự.

Và thế, mình bảo tập hai là cái kết. Vì nó thật sự là một cái kết mặc dù nó là một cái kết mở.

(spoiler alert)

Suy cho cùng, cả câu truyện chỉ xoay quanh việc Tuấn vượt qua được nỗi ám ảnh với Trúc và cuối tập hai cậu ta đã hoàn thành nó, quyết định ở lại để bắt đầu cuộc sống mà mình mong muốn. Thế cũng tính là một cái kết đẹp rồi.

Thành ra hãy xem nó là một cái kết. Nếu sau này truyện có bị tạm dừng vĩnh viễn bởi lý do nào đó, mình sẽ xoá những phần dư ra sau này và ấn định tập hai là đã hết.

Đến đây thì chắc khỏi giải thích chắc mọi người cũng hiểu vì sao có tập ba nằm chình ình ở dưới rồi ha.

Mình xác nhận là sẽ tiếp tục viết bộ truyện này. Tuy nhiên thời điểm bắt đầu tập ba sẽ là vô định vì mình định viết một mạch lại cái dự kiến kịch bản đến tận tập mười lận. Khi nào hoàn thành cái kịch bản dự kiến, và viết xong ít nhất ba bốn chương gì đó mình sẽ đăng tập ba. Thành thử các bạn đừng mong tập ba sẽ xuất hiện trong một sớm một chiều, vì mình sẽ nhây lắm, thậm chí là còn hơn cái khoảng giữa tập một và hai nữa.

Nhưng khi mình đã bắt đầu đăng tập ba, nghĩa là mọi thứ sẽ được đăng đều, nên đừng lo nếu truyện lại bị delay nhé.

Đến đây thì mình cũng hết cái để nói rồi nên mình xin đến phần kể công nhé.

Mình muốn đưa lời cám ơn chân thành nhất đến đồng chí Rắn, người đầu tiên thật sự đọc hết cái chương một bản sida nhất của mình và góp ý phát triển. Ye, this dude is the shit. Nếu không có đồng chí này, có lẽ truyện cũng sẽ chẳng có hết nổi tập một đâu.

Tiếp đến là mình xin cám ơn đồng chí Mì Chính, editor và là bạn đọc trung thành nhất nhì của bộ truyện. Nếu các bạn thấy chất lượng của tập hai tốt hơn hẳn so với tập một thì phải cám ơn đồng chí này đấy.

Kế theo là ông hoạ sĩ. Ổng vẽ bìa truyện rất có tâm. Nếu các bạn thích tranh ổng vẽ thì đừng ngại đặt comm hay theo dõi fanpage nhé. (Đừng đặt comm nhiều quá kẻo ổng lười vẽ bìa cho tôi)

Và đến đồng chí Colony, yep, cực kì xịn về khoảng soi lỗi. Nếu mọi người đọc truyện này và thấy không còn một tý lỗi chính tả nào thì hãy cám ơn đồng chí Colony. Ngoài ra cũng nên cám ơn đồng chí ấy vì đã tiếp thêm động lực rất nhiều cho mình trong quá trình viết truyện này.

Tiếp đến mình phải cám ơn Ene (dù đổi không chắc hiện giờ các bạn đọc cái lời bạt này đồng chí ấy đang để tên gì nữa), có vài lý do mình sẽ không kể bạn này đã làm gì nhưng đồng chí này là một người bạn tốt, và là một tác giả tốt. Nếu bạn thích Chuyển Mùa, hãy thử đọc Red của bạn này nhé.

Cuối cùng thì mình cũng xin cám ơn Giám Thị nói riêng và các mod nói chung của Hako vì đã không chém mình mà còn chỉ ra lỗi, giúp bộ truyện hoàn thiện hơn. :Bắn tim:

Mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với toàn bộ các độc giả đã theo dõi bộ truyện suốt một năm qua.

Và hẹn gặp lại các bạn trong một tương lai không xa (mong là vậy).

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Đọc xong cái lời bạt này làm tôi bối rối quá chẳng biết nên đọc tiếp hay không
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Câu hỏi khó đấy. Vì tập 3 đổ đi nó khác hẳn 2 tập đầu798191749671157801.png?v=1
Xem thêm
tui cảm thấy vị cơm chỏ quanh đây. Không bt nhân cách tui bị thế nào nữa. Khá là funny đây. 01.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuy không hiểu lắm nhưng cám ơn đồng chí. Hihi798191749671157801.png?v=1
Xem thêm
Chà, cũng đã khá lâu từ khi tôi hứa với bác là sẽ riview tập này rồi nhỉ? Lâu đến mức mà tôi không nhớ là bao lâu luôn. Chả là lên đại học nhiều vấn đề quá nên tôi cũng quên béng đi mất, nào là cách sống, bạn bè, môi trường học,... Nên tôi cũng chẳng trở lại Hako từ dạo đó cho đến tận gần mấy ngày sau tết gần đây. Ừ thì tôi đã đăng chương mới sau khi được thị nhắc, rồi bác chẳng nói chẳng rằng cướp luôn top 1 của tôi sau mấy phút nên tôi mới nhớ ra lời hứa này. Là một người thích đọc chậm nên đễn mãi hôm nay tôi mới đọc xong đấy.

Ừ thì tập hai đã có nhiều khởi sắc, nó đã giải quyết được hầu hết các vấn đề tồn động từ tập một. Giọn văn của bác cũng cuốn hơn, không còn nhiều chỗ bị nhàm chán nữa, nhất là chương nói về quá khứ ấy, quả thực Trúc và Vinh rất đặc biệt. Tuy nhiên có một chuyện là ngoài chương mở đầu của tập một ra bác chẳng gợi ý gì về vấn đề này cả, không một giấu hiệu (hoặc đã có sau khi bác remake chăng?) và vì thế tôi cảm giác như lúc đọc tập một mình hoàn toàn bị trêu đùa vậy. Còn một vấn đề nữa, tôi đã mong trong hai chương này của Bác, Cường sẽ xuất hiện nhiều hơn, để làm rõ cái việc mà cậu ta đã nhiều lần khuyên đúng mà Tuấn không nghe chẳng hạn. Mà sẵn tiện hỏi luôn, nhân vật kiểu "Tuấn" này có phổ biến quá không? Sao nó có giống câu chuyện cuộc đời của tôi vậy? Từ tính cách cho đến những lựa chon...

À còn về phần thể thao (điều kinh). Nói sao nhỉ? Bác đã khắc phục được điểm mà tôi nói tới ở tập một, nêu số liệu nhưng lại không cho người đọc cơ sở để so sánh. Nhưng còn lại thì tôi cảm thấy khá thất vọng đấy, tôi nhớ bác đã giới thiệu tập này sẽ liên quan đến nó nhiều hơn mà, nhưng tính ra có khi còn ít hơn tập một nữa. Cộng với quãng thời gian tôi quên đi truyện của bác có lẽ tiềm thức của tôi đã đổi tag thể thao thành tag âm nhạc rồi.
Xem thêm
Có một điểm mà đến bây giờ, dù đọc xong bộ truyện tôi vẫn đang thắc mắc đây. Tuấn và Trúc học lớp 11, tuấn bảo vừa mới vào lớp 2 tuần nên gần như không nhớ tên ai, Tuấn học cho vui vẫn top 10, còn Trúc thì cố gắng được top 3 và đều đủ khả năng vào "Y". Lạ nhỉ? Tôi không nghĩ cái lớp của họ không phải lớp "chọn" đâu, mà lớp chọn thì chẳng thể thay đổi quân số đến mức đó được, nhất là khi cả hai đều học tốt như vậy thì từ lớp mười đã phải học chung chứ. Trừ khi bác bác bỏ cái vấn đề lớp chọn này, nhưng tôi không nghĩ có mấy trường ở Việt Nam không áp dụng cái đó, mà nếu là chuyên thì chẳng đổi lớp luôn. Mà cứ cho là bác bác bỏ đi, thì chẳng lẽ trười đông đến mức ramdom không dính một ai lớp cũ @_@???

Tổng kết lại nào. Bác đẩy cao trào tốt thật đấy, tôi đã đọc liền sáu chương kể từ lúc cao trào (chưa có tiền lệ nha), cảm xúc, hành vi và lời thoại của nhân vật điều rất tự nhiên, mọi thứ có phần nhẹ nhàng (trừ khoản đập nhau) nhưng lại sâu lắng đến khó tả (có lẽ vì tôi đã trải qua một phần nên dễ đồng cảm chăng?). Nhưng rồi, tôi có hơi chút hụt hẫng, không phải là cái kết, nó đủ hay rồi, chỉ là muốn quá trình dẫn đến cái kết sẽ u ám hơn mà thôi, nhưng đây là Sol mà có lẽ từng đó là vừa đủ.

By Dokoni. :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Dokoni: Lúc Tuấn gặp Trúc là lớp 10 cơ á. Cái khúc chương sau bảo tổng kết lớp 11 thì đã trải qua 2 năm bên nhau rồi ấy đồng chí. :eyes:
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
AUTHOR
miên man dông dài mãi mới vào chủ đề chính. Tầm này chặt hết râu ria đi chắc khoảng 1k5 từ ;)) thứ câu view trá hình
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
685762259007307777.png?v=1
Xem thêm
AUTHOR
@Tinker: U also gei tho
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
PHÓ THỚT
Mùa đã chuyển rồi màu cũng sẽ chuyển thôi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yoooo :shhh:
Xem thêm
Ơ, bỗng nhiên khen thằng này, giờ thì đang ngồi suy nghĩ về sự đời... :v
Xem thêm